Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL II: MA KIẾM ĐẠI HỘI

Chương 42: Tình cảm của bậc làm cha mẹ

264 Bình luận - Độ dài: 2,654 từ - Cập nhật:

Trans: OVer_NIT ~ Tín Võ

Edit: Haomtpit

~~~~~~~~~~~~

Sau một hồi xoay quanh bởi rắc rối, cả bọn giờ đang tập trung tại phòng ăn trong khi phụ giúp chút ít công việc bếp núc.

“Thật ngại quá, để mấy đứa phải giúp đỡ thế này, trong khi mấy đứa vừa phải trải qua bài kiểm tra mệt mỏi hôm nay. Nhưng thú thực, hôm nay của tiệm ta đông quá, mẹ không thể kịp xoay sở hoàn thành bữa tối trước khi tụi con trở về.”

Mẹ nói thế trong khi đôi tay thoăn thoắt chuẩn bị Gratin nấm.

“Dì đừng lo lắng về chuyện đó. Mọi người cùng chung tay chuẩn bị thì mới đúng nghĩa một buổi tiệc chứ.”

“...Nấu ăn rất vui…”

Misha đang rửa sạch một rổ to đầy nấm, trong khi Sasha nhanh nhẹn thái chúng thành những miếng nhỏ vừa ăn.

“Đã xong, tất cả chỗ rau này đều đã sạch không tì vết. Tiếp theo, con có nên bắt đầu xử lý mớ khoai tây này?”

Ta nhặt những củ khoai tây vừa được cha rửa sạch cho vào rổ, và mang chúng đặt trên bàn.

“Bởi nó sẽ được dùng cho món cà ri, thế nên con hãy gọt vỏ chúng và cắt thành những miếng với kích cỡ phù hợp.”

“Chúng cũng có khá nhiều, thế nên tôi có thể phụ một tay. Ahh, nhưng mà… hình như chúng ta chỉ còn lại duy nhất một con dao bếp.”

Misa hăng hái rồi lại ỉu xìu ngay sau đó.

“Ohh, ra vậy. Có một số con dao mà chồng dì đã chuẩn bị cho khách mà vẫn chưa có người mua, đợi ông ấy vào xưởng làm việc mà lấy một số ra dùng.” [note19290] 

“Không cần thiết phải phiền phức như vậy đâu, tôi có thể mượn con dao bếp của ông một lát được không?”

Rei cản cha ta lại, đoạn mượn lấy con dao trên tay ông ấy

Kéo rổ khoai tây lại gần, cậu ta lần lượt ném từng củ lên không trung.

“.....Fu~tsu….”

Với người ngoài, con dao trong tay Rei cứ như phát sáng vậy. Chẳng mấy chốc, vỏ của một lượng lớn khoai trong rổ đã được bóc sạch, chao liệng trong không khí.

Và cứ như đã được suy tính sẵn, tất cả khoai tây vừa vặn rơi vào một chiếc đĩa khác đã được chuẩn bị, trong khi phần vỏ được bóc ra cũng hoàn hảo rơi vào cái rổ ban đầu.

“Hmmm. Cũng không tệ. Rei, tiếp tục với mớ cà rốt này luôn đi.”

Cái bát mà ta đang cầm trên tay, hiện đang chứa một lượng lớn cà rốt tương tự.

“Chẳng phải món cà ri sẽ ngon hơn nếu ta cứ để nguyên phần vỏ của mấy củ cà rốt này?”

“Nó liên quan đến thẩm mĩ của món ăn.”

Misa, người đang đứng đó nãy giờ, trả lời Rei với nụ cười gượng gạo.

“Nhưng mà, chúng ta chỉ còn duy nhất một con dao này thôi…”

“Thế này là đủ.”

Ta nhặt lấy cái bóc vỏ.

“Tôi nghĩ rằng cậu sẽ hối hận vì quyết định này đấy”

“Thế, đằng ấy định sẽ làm gì để thắng được ta?”

Ta và rei đối mắt với nhau, không khí giữa cả hai giống như có tia lửa điện bắn nhau chí choé vậy.

Phát tín hiệu bắt đầu, ta vung tất cả cà rốt trong bát lên không.

“..... Đã thế thì….!”

“Ngây thơ.”

Cứ như con dao bếp lẫn cái bóc vỏ đều đang phát sáng, cả hai múa lượn trong không khí. Vỏ cà rốt được bóc rời, trong khi phần còn lại thì lần lượt rơi vào hai chiếc đĩa đã được chuẩn bị sẵn.

“Misa, đếm đi.”

“Etou, được thôi. Arnos-sama là …. 10, Rei-san …. cũng là 10. Vậy đây là một trận hoà nhỉ!?”

Kết quả đã được công bố, Rei mỉm cười, đoạn cầm lấy đĩa cà rốt chuyển cho Misa.

“Nhìn kĩ lại đi.”

Misa tuy hơi thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn quan sát kĩ càng đĩa cà rốt của Rei.

“...Ah!!”

Misa bất ngờ cao giọng, đoạn dùng tay chạm thử vào củ cà rốt.

Ngay sau đó, củ cà rốt được chạm vào vỡ ra như băng tan vậy.

Thoạt nhìn, tất cả cà rốt đều có vẻ như chỉ được gọt vỏ sạch sẽ. Nhưng không, trong quãng thời gian ngắn ngủ mà phần vỏ bị cắt đi, chúng cũng đã được cắt nhỏ thành những miếng vừa ăn, không chỉ một mà tất cả mười củ đều như vậy.

“Tất cả…. Chúng đều đã được cắt thành hình trái tim…….”

Misa thốt lên một tiếng bất ngờ, đúng là không dễ dàng gì khi vừa gọt vỏ vừa tạo hình cho một loạt cà rốt chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế cả.

“Còn thế này thì sao?”

Rei mỉm cười đắc thắng, nhưng ta bơ và chuyền đĩa cà rốt của mình đến chỗ Misa.

“Kiểm tra kĩ lại xem.”

Rei nhìn kĩ từng củ cà rốt, đoạn cậu ta dùng dao đâm vào chúng như đã nhận ra điều đặc biệt.

“......Cái này là….. hình ngôi sao…..”

Đúng thế, cả thảy mười củ cà rốt đã được ta bóc vỏ, chúng đều đã được tạo hình thành những ngôi sao đẹp mắt.

“B… Bằng cách nào mà cậu có thể làm được như thế này mà chỉ cần cái bóc vỏ như thế…?”

Misa lần nữa trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên tột độ. Cũng là lẽ tất nhiên thôi, bởi cái bóc vỏ, đúng như tên gọi của nó, chỉ dùng cho việc bóc vỏ. Thế nên cô ấy hẳn không thể nào tưởng tượng được việc ta dùng nó để đồng thời vừa gọt vỏ vừa tạo hình ngôi sao trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế được.

“Không cần ngạc nhiên đến thế. Tất thảy mọi thứ nếu chỉ có thể đơn thuần sử dụng cho mục đích nó được tạo ra, thì không xứng với cái danh xưng thuỷ tổ.” [note19291] 

Maa~, đó cũng là đặt trong hoàn cảnh thời đại hoà bình thế này, nếu bạn không có một con dao bếp trong tay, bạn vẫn có thể cắt tỉa với cái dụng cụ gọt vỏ kia. Tuy nhiên, hai nghìn năm trước kia, có thứ sơ cua như thế cũng được tính là xa xỉ.

“Làm được cả chuyện như thế, là vậy sao.”

Rei lẩm bẩm, trong khi cầm lấy một cái bát khác.

“Hô~, định giải quyết chuyện này bằng một mớ hành tây sao. Thú vị đấy.”

Hành tây trong bát lại tiếp nối đàn anh cà rốt, không cánh mà lại bay.

Ta và Rei đồng loạt di chuyển--

“Lại nữa, hai người định làm cái trò ngu ngốc đó bao nhiêu lần nữa hả …”

Sasha, người đang phụ giúp chuẩn bị gratin nấm, hướng ánh mắt lạnh lùng về phía bọn ta trong khi càm ràm.

“Fufufu, Arnos-chan của mẹ giỏi thật nè. Không chỉ giỏi trong việc gọt vỏ rau củ, lại còn muốn phụ giúp mẹ xử lý hành tây nhanh chóng nữa chứ.”

Hướng ánh nhìn về phía mẹ ta đang nói lời khen ngợi, Sasha làm ra biểu cảm bất lực.

“.....Mẹ-sama, tại sao quan điểm của dì về cậu ta lại không thay đổi gì cả vậy, nó vững vàng còn hơn cả một bức tường bằng thép?”

Dần thì Sasha cũng đã thẳng thắn đưa ra ý kiến về hành động của mẹ ta.

“Có gì đáng ngạc nhiên à?” [note19292] 

Mẹ mỉm cười rạng rỡ trước những lời của Sasha lẫn Misha.

“Fufu, có gì đâu mà phải ngạc nhiên nữa chứ. Mỗi ngày với dì nói đúng ra đều toàn bất ngờ cả. Mặc dù chỉ mới ra đời cách đây không lâu, cậu nhóc này thật sự tuyệt vời. Ngay từ đầu Arnos-chan đã thực sự thông minh, nhóc đòi đi đến học viện ở vùng đất Deiruheido xa lạ này để nhập học trong khi vẫn còn bé tí, rồi chẳng bao lâu sau, nhóc đã có thể dẫn cả một nhóm bạn đông đúc về nhà chơi thế này.”

“....Con tự hỏi sao dì lại có thể bình tĩnh trước những chuyện như thế chứ….!?” [note19293] 

Sasha nói thế, đoạn mẹ lấy tay tự chỉ vào mình.

“Con đang nói dì à ?”

“Ahh….”

Biểu cảm của Sasha chợt đóng băng sau khi nghe câu hỏi ngược ngoài dự liệu.

“Sasha, mang trong mình ma thuật huỷ diệt mạnh mẽ, và mọi người đều sợ hãi khi phải đối mặt với chị ấy.”

Misha cố nói đỡ cho cô chị.

“Thế cha mẹ hai đứa cũng vậy à?”

“Nn…”

“Dì hiểu rồi”

Mẹ kéo Sasha về phía bà ấy và ôm cô thật chặt.

“Con đã trải qua nhiều khó khăn rồi, Sasha-chan.”

“....C, cũng không có gì đặc biệt cả….. Như thế cũng chẳng khó khăn gì, người phải trải qua khó khăn thực sự không ai khác ngoài Misha…..”

Yoshi yoshi, mẹ nói thế trong khi vuốt ve lưng Sasha, trong khi cô ấy vùi đầu vào ngực bà.

“.... Dì hiểu mà, ngày dì đi khám bác sĩ, ông ấy bảo rằng do cơ địa mà dì sẽ không thể có một đứa con theo phương cách thông thường được…”

“Ểhh…?”

“.....Và phép màu đã xảy ra, khi mà dì đã mang thai Arnos-chan. Nhưng bi kịch khác lại đến, khi đi thăm khám ở chỗ một bác sĩ ma pháp, ông ta bảo rằng đứa con này sẽ khó mà phát triển bình thường được, mà cho dù có được an toàn sinh ra, cơ thể sẽ mang nhiều khiếm khuyết mà có thể xem như là bất hạnh. Ông ta cũng đã khẳng định một câu rằng, cứ bỏ đứa trẻ này để nó tìm kiếm một cuộc sống mới hạnh phúc ở kiếp sống khác, thay vì cứ mãi níu kéo đau khổ ở thế giới này…”

Mẹ mỉm cười dịu dàng…

“Nhưng mà, Arnos-chan trong bụng dì vẫn tiếp tục cố gắng tồn tại, thế nên dì không thể yếu ớt bỏ cuộc được. Cho dù đứa con này sinh ra có khiếm khuyết, dù nó có thể đến trường như bạn bè đồng trang lứa hay không thể làm điều đó vì bệnh tật, dì vẫn sẽ không từ bỏ. Dì đã tự dặn với lòng mình rằng vẫn sẽ luôn yêu thương đứa con quý báu này nhiều nhất có thể và giúp Arnos-chan cảm thấy thực sự hạnh phúc.

Ta đã không để ý, nhưng giờ đây cha đã tiến đến và đứng bên cạnh mẹ.

“Không ai nói trước được điều gì. Bởi đây là quyết định của vợ chồng dì, thế nên cả hai sẽ không bao giờ hối hận. Sinh ra và nuôi dưỡng một đứa trẻ, làm cho nhóc ấy cảm giác được hạnh phúc thì chẳng có gì là sai trái cả, đúng không.”

Cha ta đứng bên cạnh cũng gật đầu.

“Nhưng mà, một thời gian tiếp theo, tình trạng của Arnos-chan trong bụng dì bỗng trở nên xấu đi, cảm giác như nhóc ấy đang phải cận kề cái chết vậy.”

“Ngay cả bác sĩ ma pháp khi trước cũng bảo là bó tay, thế nên dì cũng chả biết làm gì. Hàng ngày dì chỉ biết ngồi đó mà cầu nguyện thần linh, Dì chỉ ước rằng Arnos-chan được an toàn mà sinh ra. Miễn là có thể bình an chào đời, dù thể trạng có khiếm khuyết thế nào đi chăng nữa, dì cũng sẽ làm mọi cách cho nhóc ấy lớn lên trong cảm giác hạnh phúc thật sự.”

“....Chuyện gì đã xảy ra sau đó?”

Sasha hỏi

“Một lần đi khám định kì, tim của Arnos-chan đã ngừng đập. Bác sĩ cũng đã khẳng định rằng thai nhi bất hạnh kia đã qua đời. Nhưng dì vẫn chưa từ bỏ. Dì đã cầu nguyện, nếu kami-sama không thể, dì sẽ tiếp tục cầu nguyện với những thực thể khác, cả tinh linh hay thậm chí là loài quỷ, chỉ cần con trai của dì được sống. Và một lần nữa, phép màu đã xảy ra, quả tim nhỏ bé của Arnos-chan lại tiếp tục nhịp đập sau một lúc nghỉ ngơi…” [note19294] 

Không, nói chính xác hơn, đứa trẻ trong bụng mẹ ta khi đó đã chết rồi.

Cũng có thể nói, ngay từ đầu đứa trẻ kia cũng không thể nào có được bởi ý thức. Bởi tên bác sĩ kia cũng đã kết luận, căn nguyên mẹ ta không thể nào sinh ra một đứa con bình thường, nói đúng hơn là không thể ban phát một căn nguyên mới hoàn chỉnh cho thai nhi kia, mà căn nguyên chính là cội nguồn của ý thức.

Khi đó chỉ có một “cơ thể” nằm bên trong bụng mẹ, và nó cũng đã được quyết định là sẽ chết trước khi được sinh ra.

Nhưng mà, sau khi sử dụng Tái sinh ma pháp, căn nguyên của ta đã được sáp nhập vào đứa trẻ xấu số kia.

Ý chí con người đôi khi lại mang trong mình một sức mạnh lớn lao. Ngay cả những người không có khả năng sử dụng ma pháp nhưng vẫn mang trong mình ma lực, cộng hưởng với sức mạnh ý chí, họ vẫn có thể tạo ra phép màu.

Có lẽ, bà ấy đã cầu nguyện rất nhiều, và lời cầu nguyện mạnh mẽ ấy đã dẫn lối căn nguyên của ta đến với vùng đất con người.

“Sau biến cố khó khăn ấy, Arnos-chan trong bụng dì cứ thế phát triển khỏe mạnh, kể cả vị bác sĩ kia cũng phải công nhận rằng đây là một phép màu.”

Nói rồi mẹ rơi nước mắt, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi...

“Bởi phép màu lớn nhất đã xảy ra, thế nên mấy đứa nghĩ xem dì có nên ngạc nhiên hay sợ hãi bởi những chuyện xảy ra xung quanh đứa con này nữa không. Dì không quan tâm chuyện gì cả, bởi con trai của dì đã được sinh ra và phát triển khỏe mạnh, dì muốn nó tiếp tục được sống, và hạnh phúc hơn nữa…”

Nghe câu chuyện của mẹ, Misha và Sasha đều rơi nước mắt.

Misa cũng đang gạt đi nước mắt với chiếc khăn tay, trong khi vẻ buồn bã cũng đã hiện lên trên khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười của Rei.

Mọi người ở đây, giờ đã chung một tâm trạng

Câu chuyện này cũng đã giải thích cho thái độ của cha mẹ ta từ trước đến giờ, chấp nhận tất cả mọi thứ, từ hiểu nhầm bạn gái, harem hay cả đồng tính luyến ái…..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác note: Lý do cho việc cha mẹ MC dễ dàng chấp nhận mọi thứ đã được tiết lộ.

Phần chương này đã cho thêm một chút tính bi kịch vào để tăng độ sắc nét của truyện

~~~~~~~~~~~~~~~~

Trans note:

No drama please, à mà chả biết t dịch đúng ý tác giả k nữa.

chương 42 của mọi người đây, sr vì phải mất 12 ngày để hoàn thành @@

Trans mới đã chính thức bái bai, thế nên t hi vọng có thể mau chóng tuyển mộ được thành viên mới, chi tiết trong cmt ghim ngoài trang chủ truyện nha. 

Cập nhật : đã có 1 bác nhận ghế trans,  đến thời điểm sẽ thông báo :)) 

Chương này lại là một chương chỉ có t với bác Hào, thế nên hi vọng sự góp ý hỗ trợ nhiệt tình từ phía mọi người.

Cuối cùng, T4R

P/s: đã cập nhật minh hoạ cho chương 41

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: T lại tưởng main lấy kiếm cắt khái niệm ra nữa….)
(NIT: T lại tưởng main lấy kiếm cắt khái niệm ra nữa….)
[Lên trên]
(NIT: vd như cái gọt vỏ đem dùng để tỉa hoa quả được thì mới hơn người)
(NIT: vd như cái gọt vỏ đem dùng để tỉa hoa quả được thì mới hơn người)
[Lên trên]
(NIT: câu này của Misha nha)
(NIT: câu này của Misha nha)
[Lên trên]
(NIT: vấn đề mà quá trời bác đọc giả thắc mắc :)) )
(NIT: vấn đề mà quá trời bác đọc giả thắc mắc :)) )
[Lên trên]
(NIT: này chắc là main nhập xác đứa trẻ đầy drama kia rồi)
(NIT: này chắc là main nhập xác đứa trẻ đầy drama kia rồi)
Bình luận (264)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

264 Bình luận

Buồn nhỉ ...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đằng sau 1 thằng main op là 1 đứa bé bất hạnh
Xem thêm
Đang zui zẻ cười zl tự nhiên quả dramu bùn quá trời 🥺
Xem thêm
Tui cx nghĩ Anos rút Venuz ra cắt chứ :v
Xem thêm
đúng là kẻ phá vở mọi định luật, chỉ cần một cái bóc võ để cắt cà rốt
drama vẫn phê vl
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
drama k vui gì hết trơn
Xem thêm
Buồn nhỉ...:(
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Drama của thằng nhóc mà nốt nhập vào nặng thật sự
Xem thêm
Buồn quá Sasha khóc mất rồi
T phát hiện món gratin nấm này ngon vl
Thảo nào main thích
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vẫn chưa biết mặt mũi món gratin này như nào
Xem thêm
@OVer_NIT: gg search go br brrrrrrr :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Best milf cmnr
Xem thêm
Đứa bé drama + 1 tk hack full setting = ...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
bằng mỗi vế sau :))
Xem thêm
Đọc lại chương này lần 2 và vẫn rớt nước mắt như lần đầu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đấy là drama của 1 thằng hack cheat
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đấy là drama của 1 thằng hack cheat
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời