Trans: Sinhsieusao
Edit: OVer_NIT
~~~~~~~~~~~~
Ta trở về chỗ cũ, chậm rãi nhặt lấy bao kiếm rơi dưới đất như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Arnos-chan”
Mẹ nhận thấy ta đã trở lại, vội vàng chạy sang.
Và rồi, Gy---u, ta được ôm thật chặt vào vòng tay của mẹ.
“ Con không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ?”
Fumu. Câu đó phải là của ta mới đúng chứ.
“ Con không sao, còn mẹ ?”
“ Arnos-chan đã chữa giúp mẹ rồi mà, hoàn toàn không vấn đề gì hết á. Emilia-sensei đâu rồi?”
“Vừa mới dạy cho cô ta một vài bài học nhỏ rồi. Dính phải quả này thì chắc cô ta không thể ở học viện mà làm giảng viên được nữa đâu.”
Emilia định phá hủy thanh kim cang thiết kiếm này nhằm không cho ta tham dự trận chung kết ngày mai.
Có lẽ không phải là âm mưu của Avos Dirhevia.
Nếu là thế thì chỉ cần từ đầu không tiến cử ta tham gia là được rồi.
Vụ việc lần này tám chín phần là hành động độc lập của cô ta.
Avos Dirhevia đã đánh lừa tất cả, lấy danh xưng bạo nghịch quỷ vương của ta mà đi gieo rắc vào quỷ tộc cái lối suy nghĩ mà hoàng tộc là ưu việt.
Nhưng mà hắn không thể nắm trong tay quyền điều khiển mọi thứ.
Hoàng tộc của hợp nhất phái, không tin hoàn toàn vào câu chuyện bịa đặt mà Avos Dirhevia đã khắc sâu vào tâm trí họ.
Từ bây giờ hẳn là sẽ còn xuất hiện thật nhiều kẻ vô tình hay hữu ý mà phản lại ý đồ của hắn giống như Emilia thôi.
“ Vậy à ……..Nhưng mà thật là tốt quá, Arnos-chan không sao hết.”
Mẹ trông như an tâm từ tận cõi lòng.
“ À phải rồi, Arnos-chan, cái này”
Mẹ đưa thanh kim cang thiết kiếm cho ta.
“ Ahh, cảm ơn mẹ”
“ Fufufu. Chẳng phải là mẹ đã hứa là sẽ bảo vệ nó dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra rồi hay sao.”
Nhận lấy thanh kiếm, ta đút nó vào vỏ.
“Ta về nhà chứ?”
“ Ừa”
Mẹ nắm lấy tay ta đưa ra.
Ngoảnh lại nhìn đám Fanunion.
“ Gặp lại sau nhé.”
“ Vâ, vâng ! Xin hãy nghỉ ngơi ạ, Arnos-sama”
“ Ờ, các ngươi cũng mơ đẹp nhé.”
Dùng Dịch Chuyển <Gatom >, ta và mẹ bay thẳng về nhà.
“ Mẹ à, con ra ngoài một lúc”
“ Ểh, sao thế? Còn bữa tối thì sao?”
“ Có tí việc ở Y viện ma pháp ấy mà. Nãy đang đi thăm bệnh dở, qua đó xong về thì sẽ ăn.”
“Thế hả, con đi thăm bệnh ai vậy ?”
“Mẹ của Rei”
Mẹ nghe vậy, biểu cảm có chút lo lắng.
“ Bị bệnh sao?”
“ Nói chung là qua cơn nguy hiểm rồi”
“ Mẹ hiểu rồi, ừm. Vậy con đi rồi về sớm nhé.”
Mẹ vẫy tay chào, lại một lần nữa ta dùng Dịch Chuyển đi khỏi.
Nơi đến là phòng bệnh đặc biệt của y viện ma pháp Lognorth.
Mẹ của Rei đang ngủ và Misa ở cạnh đó.
Nghi thức ma pháp Căn Nguyên Biến Hoán <Lilia> mà ta lần đầu thử nghiệm đã thành công, hiện cơ thể Sheila đã ổn định.
Thế nên là ta mới có thể đi cứu mẹ được. Tuy nhiên thế này vẫn chưa thể nào mà lạc quan hết được.
Misa nhận ra ta vừa dịch chuyển đến định cất tiếng.
Ta liền lấy tay ra hiệu ngừng lại.
“ Có ai đó đang đến.”
Nói nhỏ vậy, rồi ta dùng Ảo ảnh nguỵ trang <Rainel> trong suốt hóa đi rồi tiếp tục dùng Ẩn giấu ma lực <Najila> giấu đi ma lực lượng ma lực phát tán ra bên ngoài. [note20111]
Gacha, tiếng cánh cửa mở ra, rồi Rei tiến vào.
Tay cầm theo một cái túi và cốc.
“Tôi nghĩ là cô đói rồi nên đã mang bánh mì tới đây.”
Rei đang định đưa túi cho Misa thì chợt phát hiện ra.
“ Ma pháp này là……?”
“ Căn Nguyên Hoán Chuyển. Vì tôi cũng là một bán linh bán quỷ nên là có thể chia sẻ phần nào ma lực cho mẹ của Rei-san. Cơ mà có gặp chút khó khăn về hiệu lực của nó.”
Chia ma lực của Misa ra làm ba phần thì có thể truyền cho Sheila một phần.
Vốn dĩ hoán chuyển căn nguyên giữa hai loại lời đồn và lưu truyền khác nhau của hai tinh linh hoàn toàn chả có mối quan hệ gì đã là một điều quá sức điên rồi rồi.
Dù là ta cũng đã tạo ra ma phù hợp để thực hiện việt này, thế nhưng có lẽ hiệu lực của nó vẫn có giới hạn.
“ Tôi đã nghĩ là không biết chừng nó có thể có hiệu quả với tinh linh bệnh cũng nên, thành ra tôi đã tự ý thử kiểm tra, và hình như là đáp án chính xác rồi”
Misa che giấu giúp ta bằng cách nói như vậy.
“ Có thể cứu sao?”
“……….Xin hãy yên tâm đi. Tôi chắc chắn sẽ cứu được mẹ cậu …………. Và rồi khi đó, Rei-san sẽ không phải nghe theo lời của hoàng tộc phái nữa đúng không ………..?”
Nào, nếu như ngươi đang quan sát Rei thì hẳn sẽ nghe thấy đoạn hội thoại này chứ.
Nếu hắn mà có động tĩnh gì thì sẽ bắt được thóp ngay thôi, cơ mà cũng không chắc là được trơn tru thế.
Tuy nói là cơ thể Sheila đã ổn định nhưng thực chất là bà ấy vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm.
Cách làm này nói đúng ra là không hiệu quả. Chuyện thực là căn nguyên của Misa không chịu được việc này.
Đằng kia cũng không cần vội vàng gì.
“ Đường nào đi nữa thì ma kiếm khế ước cũng đang cắm vào trong cơ thể tôi thôi.”
Rei lấy bánh trong túi ra đưa cho Misa.
“Nghỉ ngơi một chút không phải tốt hơn sao ? Làm thế cơ thể sẽ không chịu nổi đâu.”
Nhận ra việc ma lực của Misa đã giảm đi đáng kể rồi à.
“……Tôi không sao …….. Mai đã là trận chung kết rồi…………..”
“Quả thật là ma lực của mẹ đang dần được hồi phục, nhưng mà với tốc độ này thì không kịp đâu. Bên gục trước sẽ là cô đấy.”
“ Chẳng sao cả. Dù có gục đi chăng nữa….”
“ Cái ma pháp đó, nó sẽ ăn mòn luôn cả căn nguyên bản thân cô đúng chứ? Thế này thì ma lực của cô sẽ càng ngày càng giảm đi mà thôi.”
Misa gật đầu.
“ Cô có thể chết đó.”
“……….Đúng là có thể vậy nhỉ ………”
Rei bỏ lại chiếc bánh vào túi, để cùng cái cốc lên bàn.
“ Cô nên suy nghĩ cẩn thận hơn đi. Cô hoạt động trong hợp nhất phái vì nghĩ cho những quỷ nhân hỗn huyết ở Dilhayd này đúng không. Việc như thế này, chỉ vì lòng cảm thương nhàm chán thế này, mà cô sẽ không thể hoàn thành được mục đích cao cả đó đâu, vậy cũng được sao ?”
“ ……….Lòng cảm thương nhàm chán, sao ?”
“ Tôi nghĩ vậy đó. Cô đánh cược cả tính mạng mình, mà chỉ để cứu một người. Một ngày nào đó, lúc thật sự cần đặt cược tính mạng sẽ đến với cô thôi. Để cứu được thật nhiều người thì cần phải biết giữ mình mà chiến đấu cho những lúc đó”
Misa bật cười khi nghe xong điều đó.
“ Sẽ không có lúc ấy đâu”
“ Thế sao ?”
“ Rei-san. Chỉ tại chế độ hoàng tộc là tất cả của Dilhayd hiện tại mà tôi chưa bao giờ gặp được cha ruột của mình. Một ngày nào đó tôi có thể gặp cha, một ngày nào đó những đứa trẻ mà chỉ có cái nguyện vọng tưởng chừng như đơn giản ấy giống tôi không còn nữa, vì lẽ đó mà tôi đã bắt đầu hoạt động cùng với Hợp nhất phái.”
Rei nghiêm túc lắng nghe câu chuyện của Misa.
“ Thế thì cô càng giữ tính mạng ấy đến lúc nào đó thật sự cần đi thì hơn.”
“ Ngay bây giờ, ngay trước mắt tôi đây, có một người đang sắp không còn gặp lại mẹ mình nữa cũng vì lỗi của lũ hoàng tộc phái đó. Bỏ mặc cậu ấy để có thể cứu được nhiều hơn, tôi không tham gia vào Hợp nhất phái để thực hiện mục đích như thế”
Hi sinh thiểu số để cứu lấy đa số.
Bản chất thì việc đúng đắn. Ta đây cũng đã làm như thế từ trước đến giờ.
Cũng là lẽ dĩ nhiên thôi, thân là Bạo nghịch Quỷ vương, đằng nào cũng có những thứ mà ta muốn bảo vệ, vì nó mà việc ta cần làm là hủy diệt những thứ cần hủy diệt.
“ …….Một lúc nào đó ư, tôi không chờ được đến đó đâu. Bây giờ tôi muốn cứu người. Bây giờ một người cũng là nhiều, tôi muốn cứu những người đang đau khổ ấy. Nếu không nghĩ được như thế thì một ngày nào đó, đến khi thời cơ ấy đến tôi cũng chẳng thể nào mang tính mạng mình ra mà đặt cược được.” [note20112]
Rei buông thõng đôi vai.
Và rồi bằng biểu cảm ôn hòa, cậu nói với Misa.
“ Cô mạnh mẽ thật nhỉ”
“ …….. Tôi, là một kẻ ngốc …………Tôi không được thông minh như Rei-san.”
“ Không hề có chuyện đó đâu. Cô rất dũng cảm đó, khác với tôi”
Misa cố cười, gắng giấu đi cảm xúc cay đắng đến nghẹn lòng.
Rei bước từ từ lại gần đứng cạnh Misa.
“ Cảm ơn nhé”
“ À không, làm gì có đâu. Chẳng phải chuyện to tát gì…….”
Rei chặt tay, đánh bất tỉnh Misa. [note20113]
Lập tức ta tắt Căn Nguyên Hoán Chuyển.
“ Xin lỗi nhé. Cứ thế này thì cô sẽ chết thôi, vậy mà tôi không thể cản cô sớm hơn được.”
Rei thì thầm, như tự trách móc sự yếu đuối hèn nhát của bản thân.
Rei ủ rũ, hai tay ôm đầu.
Cứ như là đang suy ngẫm từ giờ trở đi phải làm sao mới phải.
Rei cứ như vậy một lúc lâu.
Bỗng chốc một giọng nói nhỏ vang lên.
“…………….Rei……………”
Cậu ngẩng đầu.
“ ……………Rei…………..”
“…………Mẹ à ? …………”
Rei đi thẳng đến cạnh giường, ghé sát mặt vào Sheila đã mở mắt.
“ Mẹ”
Trước người mẹ đã lâu lắm rồi mới lấy lại được ý thức, Rei mỉm cười, nụ cười có lẽ là đã vô thức hiện ra trong thời điểm oái ăm này..
Thế nhưng, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, có vẻ như cũng đã sắp bật khóc đến nơi rồi.
“ Chờ thêm một chút nữa nhé mẹ. Rồi con sẽ chữa cho mẹ ngay thôi”
“……….Được rồi mà……….”
“…………Mẹ ?”
“……….Mẹ nhận thức được suốt thời gian qua mà. Mẹ đã biết tất cả. Ổn mà, Rei. Con hãy cứ là con, hãy làm những điều mà mình thích ………. Con ấy nhé, cứ vô tư vô lo, lơ mơ làng màng, chỉ biết tập chung vào kiếm. Và còn là một cậu bé rất ngoan nữa ………..Mẹ ấy mà, thấy con sống thoải mái tự do là điều hạnh phúc nhất đấy.”
Có giọt nước mắt rơi lên má Sheila.
“ Mẹ à, mẹ đang nói gì vậy ? Không cần lo lắng đâu, con sẽ cứu mẹ thôi”
“……….Rei. Đừng thua đấy. Mẹ luôn là đồng minh của con. Hãy trân trọng bạn bè nhé…………”
Sheila nhắm mắt, tựa như đã dùng sạch sức lực vậy.
“………….Mẹ ? ………..”
Rei cất tiếng gọi.
“Mẹ………….!”
Thế nhưng không có phản hồi, cứ như là bà đã chìm vào trong giấc ngủ sâu vô tận vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác note:
Cuối cùng ngày mai đã là trận chung kết rồi.
À mà tôi tôi nghĩ mình sẽ trở về nhà,
Thời gian này có lẽ sẽ mệt chết đây.
Lại mong cảm tưởng của mọi người vào lần tới nhé.
Tôi rất mong chờ hồi âm từ các bạn đó.
NIT note:
Chương này eng bằng cả tấn drama
Con tim mong manh của t chịu hổng nổi mấy bác à.
Cộng thêm việc mỗi ngày tốn thêm 42k tiền thuốc men thì lại càng đau đớn hơn luôn -_-
Thôi thì mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ cmt cho vui nhà vui cửa nha. Sẵn cày view cho bác trans vui luôn nè :))
T4R
P/s:Tết sắp đến r, t mặt dày hi vọng mọi người hỗ trợ tí đỉnh kiếm tiền sắm tết, nghiệp quật thành bệnh mà bay toang tháng lương ròi :)). Mọi thông tin tài khoản donate có trong mục Chú thích thêm nha, Cản ơn mấy bác trước.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha
234 Bình luận
Tks bác
Bệnh chưa biết khi nào khỏi hẳn mà cứ ngày 2 lần thuốc như này hại ví quá :))
thx trans
Cmt này mang tính auto rep :))