VOL IV: ĐẠI TINH LINH (PHẦN ĐẦU)
Chương 142: Thử thách của Tinh linh vương
242 Bình luận - Độ dài: 3,883 từ - Cập nhật:
Trans: Sinhsieusao
Edit: OVer_NIT
~~~~~~~~~~~~
Kể từ thời khắc mà thử thách của Tinh linh vương bắt đầu, Rei vẫn chưa hề nhích chân lấy dù chỉ một bước.
Có đến mười mấy tinh linh mang hình dạng thanh kiếm được cắm xung quanh chỗ cậu đứng, thế nhưng Rei lại không rút lấy bất cứ một thanh nào.
Chỉ là, cậu không thể di chuyển được.
Khoảng cách giữa Rei và Tinh linh vương vào tầm vừa đủ, không quá xa nhưng cũng không quá gần. Thanh kiếm của hắn vẫn còn đang giắt trên hông, lưỡi gươm gọn gàng nằm trọn trong bao vỏ. Nhìn qua thì cũng không thấy bất cứ động thái nào giống như đang chuẩn bị thi triển ma pháp cả.
Tinh linh vương chỉ đơn giản là đứng nguyên tại chỗ đó, hai tay để thõng xuống một cách khá tự nhiên và có đôi phần hời hợt.
Thế nhưng, không có lấy bất cứ một kẽ hở nào hết.
2000 năm trước, kỹ năng kiếm thuật của Anh hùng Kanon vốn đã được rèn rũa và tôi luyện đến mức cao siêu thượng thừa. Hậu chuyển sinh dưới thân phận quỷ nhân của Rei hiện tại, nó thậm chí còn được trau dồi đến mức hoàn hảo hơn nữa. Đừng nói là quỷ nhân của thời đại này, ngay kể cả trong hàng ngũ quỷ nhân từ 2000 năm trước thì cũng chẳng có mấy ai sánh ngang cơ được với cậu hiện giờ cả.
Ấy thế mà lúc này, Rei lại đang bị dồn vào thế bí chỉ bởi một đối thủ còn chưa có lấy một lần chạm kiếm.
Khắp người Tinh linh vương tỏa ra một thứ uy áp cực kỳ khủng khiếp.
Rei cảm nhận được viễn cảnh sẽ bị hạ ngay trước khi kịp với tay chạm vào những thanh kiếm đang cắm dưới mặt sàn.
Thứ áp lực kia đủ kinh khủng để khiến cậu rơi vào trong tình trạng ảo giác như vậy.
Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, không gian xung quanh như bị đè nén lại. Bờ trán Rei bất chợt đổ giọt mồ hôi lạnh, lăn dài xuống dưới má.
Cậu cố trưng ra một nụ cười gượng gạo.
“..........Không tới sao? Hiện giờ tôi đang tay không tấc sắt đấy?”
Có lẽ câu nói của Rei nhằm mục đích muốn làm kẻ địch dao động.
Tinh linh vương vẫn không hé môi lấy một lời, hắn từ từ đưa tay xuống ngang hông và chạm vào phần chuôi kiếm.
Lưỡi gươm được tuốt ra khỏi vỏ, trông nó lấp lánh ánh hào quang tựa như đá quý.
Thanh tinh linh kiếm này đã được ghi chép lại trong những cuốn sách màu xanh.
“Đó là Bảo kiếm Ailearrow đúng không? Con tinh linh có thể phong ấn bất cứ người nào bị chém theo vệt ngũ tinh vào trong viên bảo thạch.” [note28584]
Quả nhiên vẫn không có phần hồi nào cả, thứ đáp trả cậu chỉ có duy nhất cái ánh nhìn sắc lạnh của Tinh linh vương ẩn sau lớp mặt nạ kỳ dị của hắn.
Lên tinh thần xong xuôi, Rei tuyên bố.
“..............Nếu thế thì để tôi lên trước vậy.”
Chỉ ngay khoảnh khắc tiếp theo, Rei vụt biến mất. Nơi cậu vừa đứng chỉ còn tàn ảnh vương lại.
Rei di chuyển ra ngay trước một trong những thanh tinh linh kiếm đang bị cắm dưới mặt sàn. Bất diệt kiếm Gielia, đấy là tên của thanh kiếm mà cậu đã chọn.
Một tinh linh được sinh ra với lời đồn và lưu truyền về một thanh kiếm không bao giờ bị gãy. Tuy rằng tính năng của nó khá đơn giản, nhưng một khi rơi vào tay Rei thì có đơn giản cách mấy cũng chắc chắn sẽ trở thành một vũ khí vô cùng mạnh mẽ.
Rei với tay ra định nắm lấy thanh Bất diệt kiếm, thế nhưng cảnh tượng tiếp theo đã khiến cậu phải ngạc nhiên đến tròn xoe mắt lại.
Tinh linh vương lao đến với một tốc độ vượt trội hơn nhiều so với Rei, chỉ trong tích tắc hắn đã đứng chắn ngay trước thanh kiếm tinh linh.
“Kuh………………..!”
Vết chém ngang của Bảo kiếm Ailearow tựa như ánh chớp cắt đôi màn đêm u tối.
Rei kịp thời nhảy lùi lại phía sau và tránh được đường kiếm, chỉ xém chút nữa là cậu đã bị nó cắt trúng da thịt rồi.
Giữ được khoảng cách tương đối, Rei chuẩn bị vào thế phòng thủ cho đợt giao tranh tiếp theo. Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, phần lồng ngực của cậu bỗng dưng rách toạc.
Nơi miệng vết thương lấp lánh lên ánh sáng của ma pháp tuyến.
‘Phù’—Cậu thở ra một hơi dài.
“Nếu ông muốn khắc hình ngũ tinh lên người tôi thì chẳng phải vị trí tiếp theo nhắm tới đã bị lộ rồi hay sao? Có tự tin làm được không thế?”
Rei đưa hai tay lên và vẽ ra một vòng ma pháp trận, triệu hồi ngọn lửa thiêng đầy quyền năng.
“Thánh Viêm Đại Bá<Cyfio>”
Ngọn lửa thiêng tách ra làm 16 cụm nhỏ, bao vây khắp bốn phương tám hướng, khoá chặt hành động xung quanh Tinh linh vương.
Động tác tay của hắn rung nhẹ lên một chút, ngay lập tức ma pháp tuyến hình ngũ tinh được khắc sâu vào trong lõi của 16 cụm thánh hoả.
Đúng như tính năng phong ấn của thanh Bảo kiếm, những ngọn lửa thiêng trong nháy mắt đã bị hút trọn vào biểu tượng ngôi sao năm cánh như chui tọt vào hố đen.
Một viên bảo thạch màu đỏ được kết tinh lại và rơi bộp xuống đất.
“Giá mà mình có thể sử dụng Thánh Vực<Asuk> ở đây thì hay biết mấy.”
Rei tiếp tục giang hai tay và vẽ thêm vòng ma pháp mới.
Lần này tay phải cậu dùng để niệm Thánh Viêm Đại Bá, tay trái thì vẽ ra thuật thức của Đại Hoại Thánh Địa<Viguol>.
“Nếm thử cái này xem.”
Rei đẩy cánh tay phải lên, 32 viên Thánh Viêm Đại Bá bắn đi đồng loạt tựa như mưa đạn pháo, mục tiêu của nó tất nhiên là Tinh linh vương.
“...........................”
Tinh linh vương vung kiếm, miệng vẫn chẳng nói chẳng rằng.
Hàng tá ấn ngũ tinh được khắc đi chỉ vỏn vẹn trong thời gian bằng một cái chớp mắt. Thánh Viêm Đại Bá của Rei tắt lịm, để lại 32 viên bảo thạch màu đỏ được kết tinh từ phong ấn.
‘Dogggannnnnnnnn’—sàn nhà bất ngờ rạn nứt.
Khu vực mà Tinh linh vương đang đứng nhanh chóng sụp đổ, tạo ra một đống đổ nát hỗn độn. Gạch đá vụn vỡ tất cả đồng loạt bay tới tấn công Tinh linh vương.
Đại Hoại Thánh Địa là ma pháp có thể gây nên sự đổ vỡ nơi đối phương đang đứng. Không chỉ dùng để cản chân, nó còn lấy những vật thể bị huỷ hoại xung quanh để tấn công mục tiêu nữa.
Mặc dù chẳng gây ra được bao nhiêu sát thương, nhưng chắc chắn sẽ rất hữu ích khi muốn cầm chân câu giờ.
Cơn lốc đất đá đi kèm với lớp khói bụi dày đặc của Đại Hoại Thánh Địa đồng thời cũng cuốn thanh Bất diệt kiếm Gielia lại gần tới chỗ Rei.
Cậu giương tay ra định nắm lấy nó, thế nhưng mà——
“Gu,aaaa…………..!”
Máu tươi phun ra từ tay phải của cậu. Không được bắt lấy, thanh Bất diệt kiếm lại lần nữa cắm phập xuống đất.
Tinh linh vương chẳng màng đếm xỉa tới cơn lốc đất đá của Đại Hoại Thánh Địa, hắn thản nhiên đi xuyên qua nó và đứng sờ sờ ngay trước mặt Rei.
Không chỉ có thế. Ngón tay cậu lúc nãy đã bị cắt đứt, trên ngực bồi thêm hai vết chém chéo.
Tổng cộng tất cả đã là 3 nét ấn. Còn thêm hai đòn chém nữa là ấn ngũ tinh sẽ được hoàn thiện, và lúc ấy, Rei sẽ bị phong ấn hoàn toàn vào trong viên bảo thạch.
Theo đặc tính của tinh linh thì điều đó không hẳn là đồng nghĩa với cái chết, tuy nhiên chắc chắn nạn nhân sẽ không thể cử động hay làm gì khác cả.
Rei vội nhảy lùi lại, giữ lấy khoảng cách an toàn với đối thủ.
“Đây liệu có phải là tình cờ không vậy?”
Rei hỏi.
“Trong tôi có đến tận 7 căn nguyên. Cho dù có là ma pháp mạnh mẽ đến đâu, tinh linh kiếm uy lực đến nhường nào, việc đánh bại tôi hoàn toàn vẫn là điều không mấy dễ dàng gì cả. Thế nhưng nhìn thanh Bảo kiếm Aliearrow kia, cứ như kiểu ông vốn đã biết rõ mọi thứ về tôi từ trước vậy.”
Việc tiêu diệt cả thảy 7 căn nguyên của Rei thực sự rất khó. [note28585]
Nếu phải chiến đấu với cậu ta thì lựa chọn hạn chế hành động sẽ là phương án triệt để hơn cả.
“.............Chúng ta, đã từng chiến đấu với nhau ở đâu chưa nhỉ?”
Tinh linh vương cũng chẳng hề hé môi hồi đáp câu hỏi của Rei.
“Tôi có cảm giác ngay từ đầu ông đã biết tất cả khả năng của tôi rồi vậy, từ chiêu thức cho đến cách di chuyển. Xem ra không nên làm theo những gì ông muốn thì hơn nhỉ.”
Nói xong câu đó, Rei nhẹ giơ hai tay lên.
“Tôi đầu hàng. Thay vì cứ tiếp tục thử thách này, tôi sẽ ngồi chờ đến khi Arnos tới vậy.”
Vừa dứt lời, Tinh linh vương bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt cậu.
Hắn bỏ ngoài tai toàn bộ những gì mà Rei vừa nói, cứ thế cầm Aliearrow đâm thẳng về phía trước.
May mắn thay, tuy rằng suy nghĩ của cậu đã định đầu hàng, thế nhưng Rei vẫn không hề buông bỏ cảnh giác đi lấy một giây. Cậu tránh được nhát kiếm trong đường tơ kẽ tóc, lùi lại giữ một khoảng cách đáng kể với đối thủ.
“Xui cho trò rồi, Tinh linh vương muốn tiếp tục bài thử thách thêm một lúc nữa.”
Giọng nói của đại thụ Eniyunien vang vọng.
“...............Không cho người ta đầu hàng, vậy tức là ông không có ý định để tôi toàn mạng mà trở về đâu nhỉ?”
Rei có một dự cảm không lành về chuyện này.
Cậu quan sát từng nhất cử nhất động nhỏ nhất của Tinh linh vương.
Quả nhiên gã vẫn không để lộ bất kỳ một sơ hở nào cả, đây không phải là đối thủ mà cậu có thể dễ dàng đánh bại chỉ với tay không được.
Tinh linh vương xông tới, hắn không cho Rei một giây rảnh rang để suy nghĩ biện pháp đối phó luôn.
Rei tiếp tục lùi lại về sau hơn nữa.
Bất chợt hàng loạt những tia sét thô bạo bỗng dưng đánh xuống phía sau, cứ như thể nó muốn cản trở đường lui của cậu vậy. Dần dà chúng hoá thành hình dạng một cái lồng, phong ấn hoàn toàn hướng di chuyển của Rei.
Nhìn sang bên góc, cậu thấy có một yêu tinh lùn đang cầm cây búa trên tay. [note28586]
Gigadeas, tinh linh của gió và sấm sét.
“Guuu……………!”
Mặt Rei nhăn lại vì đau đớn.
Chân của cậu bị những cành cây sắc nhọn đâm thủng.
Tất cả tinh linh đều là đồng minh của Tinh linh vương, đó là lời mà đại thụ Eniyunien đã nói lúc trước. Từ dưới sàn, vô số những cành cây đồng loạt trồi lên cùng lúc và đâm thẳng vào cơ thể của Rei. Trông cậu bây giờ chả khác gì một que thịt xiên cả.
“Gaaa…..haaaahh………….”
Với một kẻ sở hữu đến tận 7 căn nguyên như Rei thì nhiêu đây vẫn chưa thể giết cậu được. Tuy nhiên xét về mục đích kìm hãm thì rõ ràng là nó đã quá thành công.
Tinh linh vương đứng trước mặt Rei, thủ thế với Bảo kiếm Aliearrrow trong tay.
Ánh chớp của đường kiếm lóe lên.
“...............................”
Dù chỉ là trong một khoảnh khắc rất nhỏ, thế nhưng Tinh linh vương thực sự đã hơi bất ngờ. Điều đó thể hiện qua ánh mắt của hắn.
Lý do là bởi Aliearrow đã chém hụt vào khoảng không.
Cơ thể của Rei đáng nhẽ vẫn đang bị thịt xiên bởi những cành cây đột nhiên vụt biến mất.
Và xung quanh chỗ đó, một làn sương mù kỳ lạ bắt đầu nổi lên.
“Tôi đây dù gì cũng là bán linh bán quỷ, thế nên việc giúp đỡ hoàn toàn hợp lệ đúng không nào?”
Giọng của Misa văng vẳng vang ra giữa màn sương dày đặc.
Tinh Linh Loạn Vũ<Fusca>.
Làn sương chuyển hóa thành dạng hình người, cố gắng tách ra khỏi Tinh linh vương càng xa càng tốt. Khi đã lùi đi được một đoạn khá đáng kể, nhân ảnh của Rei và Misa cũng hiện hữu trở lại.
Không thấy Eniyunien nói gì cả. Tuy nhiên đến giờ này cả hai vẫn chưa bị đưa trở về mặt đất, thế nên có lẽ trợ giúp của cô hoàn toàn không xảy ra vấn đề nào hết.
Hoặc, ngay từ đầu vốn chúng đã chẳng có ý định thả cho họ về rồi.
“Rei-san, cầm lấy này anh.”
Misa đưa thanh Bất diệt kiếm Gielia ra cho Rei.
“...........Em đã thành thạo Tinh Linh Loạn Vũ hơn trước rồi đấy nhỉ……”
Misa khẽ gật đầu.
Ban nãy, Misa đã sử dụng Tinh Linh Loạn Vũ để biến Rei thành làn sương và giúp cậu chạy thoát. Nếu là cô của ngày trước thì việc đó chỉ có thể áp dụng cho bản thân, còn với đồng minh thì cùng lắm là đưa họ ẩn nấp vào trong sương mù mà thôi.
“Em cũng chẳng biết nữa, trong lúc tập trung hết sức đến quên cả bản thân thì tự dưng làm được……..”
Không biết là bởi thấy Rei đang rơi vào tình thế hiểm nghèo hay vì đây là Aharthern nữa, tuy nhiên sức mạnh tinh linh của Misa đã tăng lên rõ rệt.
“Em cũng chiến đấu với anh.”
Câu nói ấy khiến cho Rei không khỏi mỉm cười, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
“Ngay lúc này, anh cảm thấy mình có thể làm được mọi thứ khi có em ở bên cạnh.”
“Dạ……..?”
Misa ngơ ngác vẫn chưa hiểu được câu nói của Rei.
“Em chính là thanh kiếm của anh. Chỉ cần em vẫn còn dõi theo anh và cùng anh chiến đấu, chắc chắn anh sẽ chiến thắng dù kẻ địch có là ai chăng nữa.” [note28587]
Mặc kệ tình hình trước mắt vẫn còn chưa ổn thỏa, Rei tiếp tục hỏi Misa.
“Em có tin anh không?”
Misa không đắn đo mà gật đầu ngay lập tức.
“Em tin anh.”
Rei nở một nụ cười rạng rỡ, sau đó cậu ngoảnh đầu lại và nhìn về phía Tinh linh vương.
Khoảnh khắc tiếp theo, Rei giậm chân thật mạnh xuống đất. Cú lấy đà uy lực giúp cậu lao tới tiếp cận đối phương với một tốc độ kinh hồn.
Từ dưới sàn nhà, trên trần, rồi cho tới các bức tường xung quanh, rất nhiều cành cây có phần đầu sắc nhọn bắt đầu trồi ra cùng một lúc. Chúng đồng loạt nhằm về phía Rei mà lao đến tấn công cậu.
“Fuh…………….!!”
Rei vung lên một chuỗi những đòn kiếm hoa mỹ, chém rụi hết toàn bộ đống cành cây cản trở đường tiến bước của mình.
Đợt tấn công vẫn chưa kết thúc, tinh linh của gió và sấm sét Gigadeas liên tục thả những cơn bão điện từ kinh hoàng xuống đầu của cậu. Rei khéo léo luồn lách qua một vài kẽ hở cực nhỏ còn sót lại và rồi thành công áp sát được Tinh linh vương.
“..................Haaaa……………….!!!”
Một đòn kiếm tầm cao được chém xuống, thế nhưng Tinh linh vương đã dùng Bảo kiếm đỡ lại. Độ sắc bén và bền bỉ của Bất diệt kiếm nằm ở cửa trên, thành ra cú va chạm đã khiến cho Aliearrow bị mẻ đi một chút.
Vị trí mà Rei đặt chân vừa hay lại có một thanh tinh linh kiếm khác đang được cắm sẵn.
Cậu liền đá văng nó lên không trung rồi dùng tay trái bắt lấy.
Theo đà, Rei cắm mạnh cây kiếm ấy xuống chiếc mặt nạ của Tinh linh vương——
“..........Ooooooowwww………………….!!”
‘Bagggiiiiiiiiiiiii, Giiiiiiiiiiiiiyyyyyyyy’——âm thanh một thứ gì đó cực kỳ cứng cáp vừa mới vỡ vụn
Biểu cảm của Rei cứng lại, hiện rõ lên hai chữ kinh ngạc.
Cả thanh tinh linh kiếm cậu vừa mới tậu được bên phía tay trái lẫn Bất diệt kiếm đang cầm bên tay phải đều đã bị Bảo kiếm của Tinh linh vương chém nát đồng thời.
Tốc độ ra đòn vượt trội hơn Rei, lại còn phá huỷ được cả tinh linh kiếm nữa. Nhiêu đó là đã quá đủ để chứng tỏ khả năng kiếm thuật vô song của Tinh linh vương rồi. Ấy thế mà vẫn chưa hết, hắn ta còn chém nát được cả Bất diệt kiếm, thanh kiếm được hình thành bởi lời đồn và lưu truyền về một thanh kiếm không bao giờ gãy. Rốt cuộc cái khả năng điên rồ gì đang tồn tại bên trong gã đàn ông đeo mặt nạ này đây.
Rei như bị ánh nhìn chứa đầy sát khí đằng sau lớp mặt nạ của Tinh linh vương xuyên thủng.
Cậu đã đánh mất đi vũ khí của mình, Bảo kiếm Aliearrow thì đang trên đà chém xuống.
“..............................!?”
Bất chợt, cậu cảm nhận thấy một chút ma lực nhỏ nhoi phát ra từ chiếc mặt nạ, Tinh linh vương đang dao động ư?
Rei nâng thanh Bất diệt kiếm đã bị chém gãy lên để đỡ lấy đòn tấn công từ Aliearrow. [note28588]
Nói vậy cũng không đúng, thứ đã chặn đứng đòn tấn công vô tình kia là một lớp ánh sáng thần thánh màu trắng đang bao bọc lấy thanh kiếm gãy và hội tụ lại thành phần lưỡi mới cho bất diệt kiếm.
Thứ đó khá giống so với Thánh Vực.
Thế nhưng mà nếu xét về độ toả sáng thì rõ ràng Thánh Vực không bao giờ có cửa.
Rei dồn thêm lực, quyết một trận đấu kiếm sống mái với đối thủ. [note28589]
“Quả nhiên cho dù có nghĩ thế nào đi nữa, ông chắc chắn là đã biết tôi từ 2000 năm trước. Đặt ra quy chế không được phép sử dụng thánh kiếm và ma kiếm trong bài thử thách, sau khi thấy tinh linh kiếm trong tay tôi bị gãy, ông đã nghĩ rằng tôi đã không còn kiếm để dùng nữa có đúng không?”
Vừa nói, Rei vừa cố gắng đẩy thanh kiếm ánh sáng ma pháp của mình để ghì chặt đối phương.
Sức mạnh của cậu đang ngày một tăng lên.
“Bởi chỉ quen biết tôi của 2000 năm trước, thế nên ông đã không thể nào dự đoán được ma pháp mà tôi mới hoàn thiện gần đây có đúng không? Và thứ này chính là nó, Thánh Vực Tình Yêu <Theo Asuk>.”
Ánh sáng bao phủ toàn bộ cơ thể Rei.
Cậu dồn sức mạnh vào chuôi kiếm khiến cho gót chân của Tinh linh vương bị đẩy lùi một chút về phía sau.
Thánh Vực Tình Yêu.
Quân át chủ bài của Anh hùng, lấy tình yêu của hai người kết hợp lại với nhau và chuyển hoá ra thành ma lực theo cấp số nhân.
Thuật thức của nó đã được khởi động ngay từ lúc Rei nắm lấy tay Misa.
Điều kiện sử dụng của ma pháp này là thuật giả phải có người mình yêu thương ở bên chiến đấu cùng. Quan trọng hơn, nó chỉ phát huy được sức mạnh khi cả hai thấu hiểu lẫn nhau, hòa chung cùng một nhịp đập và kết thành tình yêu thực sự. Đây là lý do tại sao vào thời đại thần thánh, Anh hùng Kanon đã không thể nào vận dụng nhuần nhuyễn được nó.
Không phải là cậu không thể thành thạo được thuật thức.
Con tim của người anh hùng khi ấy, bất cứ lúc nào cũng mang gánh nặng trên vai, luôn luôn hy sinh vì lợi ích của nhân loại. Nó đã quá cô đơn, suốt quãng thời gian đấu tranh dài đằng đẵng đó.
Tuy nhiên, thời thế bây giờ đã khác.
“Ông mạnh hơn tôi rất nhiều đấy. Nhưng mà đáng tiếc thay.”
Tình yêu của Rei và Misa hợp lại thành một, nó ở sau lưng đẩy cậu tiếp tục tiến về phía trước. [note28590]
Thánh Vực Tình Yêu vốn là ma pháp dùng để cường hóa vũ khí và năng lực thể chất cho nhân loại yếu đuối.
Giờ đây nó được khoác lên cơ thể của một quỷ nhân, kết quả tất yếu sẽ chỉ là một kẻ đã mạnh nay còn mạnh hơn mà thôi.
Rei giậm thật mạnh xuống đất, tiếp tục đẩy thanh kiếm ánh sáng về phía Tinh linh vương. Khéo léo đặt điểm va chạm ngay chỗ mẻ ban nãy của Bảo kiếm, Aliearrow đã dần xuất hiện vết rạn nứt.
“Thời đại bây giờ đã hoà bình rồi, thay vì cầm kiếm——”
Tình yêu mãnh liệt của đôi nam nữ nồng nhiệt và cháy bỏng, nó tiếp thêm sức mạnh cho Rei. Ánh sáng thần thánh bao bọc khắp cơ thể cậu bùng lên như ngọn lửa dữ dội.
“——Tôi sẽ chọn nắm lấy tình yêu của mình trong tay”
Bước một bước thật dài, Rei vận toàn bộ sức lực chém thanh kiếm tình yêu của mình xuống.
“Bạo Liệt Thánh Ái Trảm<Theo Trearos>!!”
Ánh sáng như ngọn lửa đang cháy quấn quanh lấy cơ thể Rei được gia tăng không điểm dừng. Cậu chém cả Bảo kiếm Aliearrow lẫn Tinh linh vương đi trong một nhát.
Tàn dư ánh thiểm kích còn sót lại của đường kiếm phát nổ cực lớn——
————————————————————
Tác note:
Một nhát kiếm tình yêu–––
NIT note:
Tạm thời hôm nay sẽ up 3 chương mới nha
Đúng ra là sẽ đợi xong hết chương đợt này r up luôn, nhưng mà nay ngày đẹp, ngày quan trọng mà, nên quăng trước 1 phần đã.
Sinh nhật t mà, ai tặng quà t đê =))
Chương này lại có quả hint, quả hint này k biết đúng k nhưng cũng quan ngại phết, chắc mấy bác cũng nghĩ như t nhỉ =))
Rồi, mọi người hít cẩu lương, à nhầm, đọc truyện vui vẻ nhá, nhớ cmt nhiệt tình kéo lên nha, chứ up bom như này dễ tụt cmt lắm à, xong xuôi thì tiếp tục cày view nhá.
T4R
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha
242 Bình luận
Nhạn Nhân hay nạn nhân
Khoảng khôn h hay khoảng không