Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)

CHƯƠNG 4: Hãy tu hành thôi

4 Bình luận - Độ dài: 1,397 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 4: Hãy tu hành thôi

"Hồ tiên?"

Lưu Dịch chớp mắt liên tục. Cậu thấy càng lo lắng hơn.

"Hôm qua tôi đã gặp một con hồ yêu… và cô ta đã giết tôi…"

"Ahem ahem. Đó là sư muội của ta!"

Con tiểu hồ ly ho hai tiếng và nói. "Muội ấy rất rất tàn ác. Ta đã săn tìm muội ấy một thời gian dài rồi! Muội ấy suýt chút nữa là giết cậu! Chính ta là người đã cứu cậu đó!"

"Oh? Thật sao?"

Lưu Dịch nhớ lại, quả thật là hôm qua câu đã bị giết bởi một nữ hồ ly tinh xinh đẹp nhưng sau đó đã được cứu bởi một cô gái. Hình như cô gái đó cũng đã hôn cậu nữa ….cậu đã bóp ngực cô ấy… phẳng lỳ!

Cậu nhớ đoạn cuối rất rõ.

Nhưng còn trông cô ấy như thế nào thì cậu lại không thể nhớ được.

Lẽ nào cô ấy đúng là cô hồ tiên đang ở trước mặt mình?

Nếu đúng vậy, thì quả thực là mình phải cảm ơn cô ấy vì đã cứu mình.

"Cô chính là bức tường… tiên nữ đã cứu tôi ngày hôm qua sao?"

"Đương nhiên rồi!"

Nghe thấy câu hỏi đó của Lưu Dịch, tiểu hồ ly liền trở nên vui mừng.

Tuyệt thật! Tên ngốc này thực sự đã bị lừa!

Mình phải cố hết sức mới được! Mình, Lâm Đồng, là một hồ ly tinh vừa thông minh vừa nhanh trí chắc chắn sẽ có thể chăm sóc được tên con người đơn giản này.

Heh heh, mình chắc chắn sẽ chăm sóc cậu ta cẩn thận, rồi sau đó phá vỡ phong ấn trên cánh tay phải của cậu ta và lấy lại tự do của mình!

"Để cứu cậu, ta đã bị đả thương bởi con hồ ly tinh đó! Vậy nên ta chỉ có thể sống bên trong cánh tay phải của cậu và sử dụng cậu để khôi phục lại nguyên khí của mình."

"Ah? Cô muốn hấp thụ sinh khí của tôi sao?!"

Lưu Dịch liền trở nên sợ hãi một cách ngu ngốc lần nữa. Những gì xuất hiện trong tâm trí cậu lúc này là cảnh những cái xác đã bị hút cạn sinh khí.

Mẹ ơi! Đáng sợ lắm! Không muốn đâu!

"Không. Không phải vậy. Thứ ta cần là nguyên khí của cậu!"

Tiểu hồ ly cười khúc khích."Ta, Lâm Đồng, chỉ lấy nguyên khí của cậu để có thể hồi phục lại thôi!"

"Cô là Lâm Đồng?!"

Lưu Dịch bị sốc trước lời của cô ấy. Cậu kêu lên. "Không phải Lâm Đồng chính là con hồ ly tinh hôm qua sao?!"

"Ah không, sai rồi. Chỉ là trùng tên thôi!"

Lâm Đồng hốt hoảng. Do quá tự hào về bản thân, nên cô đã sơ sẩy phạm phải lỗi.

"Chứ Đồng trong tên của sư muội ta là chữ Đồng trong truyện cổ tích, trong khi đó chữ Đồng trong tên của ta là chữ Đồng trong đỏ rực, không giống nhau chút nào hết! Chính ta là người đã cứu cậu, vậy mà giờ ta lại phải ở trong tình cảnh này! Ai lại có thể ngờ rằng cậu lại lấy oán báo ơn cơ chứ! Lũ con người kinh tởm!"

"Không không không không không! Đó là lỗi của tôi, Lâm Đồng tiên tử. Làm cách nào để tôi có thể giúp được cô?"

Lưu Dịch vuốt vuốt sau gáy. Câu cảm thấy như cuộc sống của mình sắp tới sẽ bị đảo lộn.

Nhưng dẫu có vậy đi nữa, đầu tiên cậu phải giúp ân nhân của mình đã!

"Hehe… giúp ta thực sự rất đơn giản!"

"Tôi phải làm gì?"

"Cậu phải học tâm pháp của yêu… tiên tộc chúng ta và hấp thụ tiên khí để khôi phục lại pháp lực của ta. Đó là cách để ta lấy lại được cơ thể của mình!"

"Nà ní? Tu hành á? Cái đó chắc chắn là bất khả thi! Đừng trêu tôi nữa làm ơn đó..."

Lưu Dịch ngay lập tức lắc đầu như cái trống ru.

Đó chỉ là đùa thôi! Không đời nào mình có thể may mắn đến vậy! Cái này chắc chắn là một kiểu hình đa cấp mới, không đáng tin chút nào!

Tiểu hồ ly vội nhấn mạnh, "Thế quái nào lại không thể chứ! dù cho có là mọt người phàm trần đi nữa cũng có thể tu luyện thành tiên, hiểu chứ?!"

"Được rồi… nhưng tôi không có mong muốn trở thành tiên… tôi chỉ muốn làm một người bình thường thôi và đỗ vào một trường đại học, sau đó là tìm một công việc, rồi lấy vợ và có con…"

"Sau đó là già đi và chết? Cậu muốn cuộc sống tầm thường đó sao?"

Tiểu hồ ly Lâm Đồng tiếp tục dụ dỗ Lưu Dịch. "Có rất nhiều lợi ích khi thành một thần tiên! Ít nhất là cậu sẽ có được tuổi thọ dài hơn! Xa hơn vậy, cậu cũng có thể đạt được sức mạnh vượt xa một người bình thường nữa!"

"Oh? Vậy tôi có thể kiếm được gái chứ?" (TN: Câu hỏi rất hay, rất đúng trọng tâm.)

Lưu Dịch lấp lánh như một chú cún đang ve vẩy chiếc đuôi của mình.

Cậu nhớ lại Mã Nghệ Tuyền và không thể ngăn bản thân hỏi câu đó.

"Tất nhiên là có thể rồi!"

Tiểu hồ ly trở nên vui hơn. Thời cơ đây rồi!

"Quên chuyện đó đi… nếu tôi buộc phải tĩnh tâm và kìm nén ham muốn của mình lại… vậy thì tôi sẽ không thể chịu được."

Nhờ lại mình vẫn còn là một thằng trai tân, Lưu Dịch bắt đầu suy nghĩ lại.

"Tiểu tử thối! Ngay lúc này, bất kể cậu có muốn tu hành hay không, cậu vẫn phải làm!"

Lưu Dịch đột nhiên nhận ra là cánh tay phải của cậu đã không còn dưới quyền kiểm soát của cậu nữa, đột nhiên nó kéo cơ thể cậu từ dưới đất lên!

"Này này này! Cô đang lôi tôi đi đâu vậy!"

Biết được chắc chắn đó là tiên tử Lâm Đồng đã làm chuyện này, Lưu Dịch nét mặt cả Lưu Dịch vặn vẹo lại.

Cậu cố hết sức kéo cánh tay mình lại. Thế nhưng, như thể nó đã không còn là của cậu nữa, nó kéo cậu chạy quanh công viên như điên.

Vào lúc đó, chỉ có vài người đi tập thể dục buổi sáng ở trong công viên.

Đa số họ đều là những ông bà già. Họ đang tập thái cực quyền và những thứ tương tự.

Ngày nay những người trẻ mà còn dậy sớm như thế này thật sự rất hiếm.

Trong mắt của những người luống tuổi ở đây, Lưu Dịch đang duỗi một cánh tay ra và băng đi khắp nơi với một biểu cảm lố bịch.

"Đây là bài nhảy mới đúng không?"

Một ông lão đang mang một cái lồng chim nhìn chằm chằm vào Lưu Dịch khi cậu đi qua.

"Aiya! Cái này trông còn thú vị hơn điệu nhảy cương thi kia!"

Một bà lão kêu lên khi bà xoay eo và duỗi tay về trước.

"Nào nào nào! Anh chị em, hãy theo sau thôi!"

Sau đó, nhóm người già này bắt đầu bắt chước theo Lưu Dịch. Họ chạy vòng quanh công viên theo hình zigzag với một cánh tay dang ra còn eo thì quay sang một bên.

Trong công viên, một hàng rồng rắn đột nhiên xuất hiện làm thu hút sự chú ý còn hơn cả điệu nhảy cương thi nữa.

Ấy vậy mà, những người đó không biết rằng Lưu Dịch lúc này đang phải chịu đau khổ. Không thể điều khiển được cơ thể mình, cậu chỉ có thể liên tục chạy về phía trước.

"Làm ơn đi, cô tiểu hồ tiên cao thượng, tha cho tôi đi! Xin dừng lại đi!"

"Ta vẫn sẽ tiếp tục nếu cậu cứ một mực từ chối tu hành!"

"Nhưng …có thành một thần tiên hay không… còn quá mơ hồ…"

"Được thôi! Cậu không muốn chứ gì, vậy thì ta sẽ cho cậu xem!"

Lâm Đồng liếc vào một cặp đôi ở gần đó đang hôn hít nhau.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Các chương sau sẽ có vào mai, còn bao giờ thì để tk trans hết co ro đã, đang lạnh gần chết r.
Trời lạnh quá nên tốc độ đánh máy của mình bị giảm đi tầm 3 lần r.
Xem thêm
NDK
Thành thật là tốt, chàng trai này
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm