Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)

CHƯƠNG 7: Đuổi theo xe buýt

8 Bình luận - Độ dài: 1,452 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 7: Đuổi theo xe buýt

Thấy Lưu Dịch kêu ca khiến cho những người ở trạm dừng xe buýt nhìn cậu với ánh mắt kỳ quặc.

"Ma Ma cậu thấy không, ca ca đó hình như là một người điên!"

"Vợ à, anh đã gặp phải một thằng ngu trong lúc đợi xe buýt!"

"Woah, blog hôm nay sẽ có một tin mới đây!"

Mọi người trong đó bắt đầu xuyên tạc ra đủ thể loại.

Mặt Lưu Dịch hóa đỏ ngay lập tức khi cậu chợt nhớ ra rằng những người khác đều không thể thấy được con cáo nhỏ trong tay phải cậu.

"Tất cá đều là lỗi của cô. Giờ thì mọi người đều coi tôi như một thằng điên rồi!"

Lưu Dịch giấu mặt vào trong cổ áo trong khi cậu giận dữ nói.

"Sao cậu lại trách móc bổn cô nương đây chứ? Cậu mới là một tên ngu khi mà đến cả nói thì thầm còn không biết nữa!"

Con cáo nhỏ trợn mắt lên trước khi nói,"Hơn nữa, tu luyện mới là chuyện lớn, nó là một sự kiện trọng đại còn vượt xa mấy lời đàm tiếu của lũ phàm nhân kia. Đó là chuyện mà những tên phàm nhân kia không thể hiểu được, vậy thì quan trọng cái gì chứ! Đợi đến khi cậu đắc đạo thành tiên, thì khi đó chúng sẽ ghen tỵ với cậu đến chết!"

"Nếu tôi không đến trường kịp lúc thì tôi sẽ không thể biến thành tiên được… Tôi sợ rằng tôi sẽ đến cõi cực lạc mất…"

Lưu Dịch ủ rũ lần mò xung quanh chiếc túi rỗng của mình.

"Oh? Cõi cực lạc sao? Cậu muốn tu luyện thành phật chắc? Đó là điều không thể… Ta là một hồ tiên, vậy nên ta chỉ có thể dạy cậu cách tu luyện thành tiên thôi… nhưng cậu lại muốn tu luyện thành một vị phật… cậu cần phải hiểu được… oi, oi sao cậu lại chạy!"

Thấy Lưu Dịch đột nhiên đuổi theo một chiếc xe buýt công cộng, Lâm Đông không khỏi thấy tò mò.

"Không chạy sao? Nếu tôi không chạy thì tôi chắc chắn sẽ xong đời!"

Vào lúc này, Lưu Dịch cảm thấy như sức mạnh của cậu là vô hạn, chạy theo chiếc xe buýt công cộng mà cậu chắc thấy mệt chút nào cả!

Bình thường thì chỉ chạy có 50m thôi cũng đã khiến cho mình mệt như chó rồi, hôm nay quái thật!

Nếu cứ thể này thì, trong tương lại mình chỉ cần chạy đuổi theo xe buýt thôi, vậy thì mình có thể tiết kiệm được tiền để đến quán cà phê internet để chơi DOTA…

Đúng, đúng, mình quả là người thông minh nhất!

Hơn nữa, biết cách để hưởng thụ cuộc sống của mình như thế nào, Lưu Dịch à, cậu quả là chàng trai quốc dân chuẩn mực mà!

Có lẽ, trong tương lai, những cô gái muốn cưới mình sẽ xếp hàng từ Thượng Hải đến Bắc Kinh mất!

Quả thực, điều này chỉ có ở trong mơ thôi.

Haiz, nghĩ lại về giấc mơ mà mình đã có với Mã Nghệ Tuyền ngày hôm nay. Tại sao cái bà già đó lại đánh thức mình đúng ngay lúc cao trào chứ! Nếu mà còn có kẻ nào phá đám lần nữa, thì mình sẽ liều mạng với kẻ đó!

Lưu Dịch hét lên trong tim.

Vào lúc đó, Lưu Dịch không biết rằng cậu đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, làm họ quay sang, ngoái lại.

Nhưng người trên đường, những hành khách trên xe buýt và cả tài xế xe nữa đều đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Một tràng trai trẻ đang đeo một chiếc cặp và mặc áo đồng phục trường đang chạy theo một chiếc xe buýt công cộng bằng chính hai đôi chân của cậu.

Cái đệch gì vậy, từ khi vào mà thanh niên ngày này lại phi thường đến vậy sao!

Hai đôi chân đó thực sự còn nhanh gấp 4 lần xe đạp!

"Nhìn kìa! Có một người đang chạy đua với xe buýt công cộng! Chết tiệt, ngầu vãi!"

"Đừng có nói ngu nữa, có lẽ cậu ta là một vận động viên đang tập chạy!"

"Ai quan tâm chứ, dù thế nào đi nữa thì cậu trai đó ngầu thật! Weibo, tao phải vào Weibo và đăng lên mới được!"

"Thằng ngu, này nay ai lại đăng lên Weibo nữa chứ! Tao sẽ đăng lên Quibai!"

Lưu Dịch không hề nhận ra rằng cậu đã trở thành tâm điểm của đám đông vì cậu đang tập trung chạy để không phải đến trễ. Đôi chân của cậu cứ tiếp tục chạy.

Lâm Đồng bên cạnh Lưu Dịch trong lúc cô miễn cưỡng nói, "Thanh niên, cậu đã sử dụng một ít yêu… tiên lực mà ta đã để lại cho cậu để chạy sao!"

"Aiyah! Cậu phải để một chút cho bổn cô nương đây nữa! Nếu không, làm cách nào để ta có thể giúp cậu đột phá được tinh bích thứ nhất chứ!"

"Tinh bích là gì, nguyệt bích sao! Nếu tôi không đến trường đúng giờ thì cuộc đời tôi sẽ chấm hết!"

Lưu Dịch kêu lên, cậu cảm thấy như máu bên trong cơ thể cậu đang sôi sùng sục lên!

Cậu chưa bao giờ chạy như vậy trước đây!

Từ bé đến giờ, Lưu Dịch luôn luôn vô dụng trong thể thao.

Cùng lắm là cậu xem các trận bóng rổ NBA trên TV, xem Kobi hoặc Jordan úp bóng vào rổ và những thứ tương tự vậy để nhiệt huyệt trong cậu nổi lên một chút!

Còn về các cuộc thi thể thao và những thứ khác, cậu chỉ là một người dưng thôi. Cậu chỉ giữ những chai nhựa và đánh trống liên hồi để cổ vũ cho những cầu thủ ngầu lòi đó.

Ai, những tên học sinh cao trung chơi thể thao thường rất nổi tiếng. Hình như Mã Nghệ Tuyền thích những gã cơ bắp đó.

Bản thân Lưu Dịch là một tên vừa gầy vừa yếu, lại còn thiếu vận động nữa. Thể thao và những thứ như vậy thực sự không phải điểm mạnh của cậu!

Nhưng giờ toàn thân câu như đang bùng cháy!

Cảm giác này rất sung sướng và thoải mái! Và cũng rất đàn ông nữa!

Máu lưu thông trong toàn thân cậu sục sôi giống như ngọn lửa bùng cháy.

Tất cả các múi cơ trong có thể cậu căng lên, như thể chúng bị siết chặt lại, khiến cho Lưu Dịch có cảm giác là cậu có rất nhiều sức mạnh và chỉ mong muốn được chạy, tiếp tục chạy!

Cái xe buýt này nhanh đến đâu vậy! Nó đã vượt qua mình rồi!

Lưu Dịch bắt đầu tăng tốc, như một cơn cuồng phong cậu lập tức vượt qua chiếc xe buýt.

Vào lúc đó, tất cả các hành khách trên xe đều bị sốc.

"Tiểu Điệp, đó là Lưu Dịch lớp ta đúng không?!"

Bên cạnh ô cửa sổ của chiếc xe buýt, có hai cô gái xinh đẹp đang mặc đồng phục trường.

Một trong số họ có mái tóc hơi hơi vàng, đôi mắt to quyến rũ và hơi béo một chút, nhưng nó hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến sắc đẹp của cô ấy.

Có lẽ vì chỗ mỡ thừa của cô ấy là nguyên nhân khiến cho bộ ngực của cổ lớn hơn những nữ sinh khác.

Bộ đồng phục trường bình thường đang bị ép lên trông như hai ngọn núi nhỏ, thu hút những cái liếc trộm của những kẻ xung quanh.

Nhưng vì cô ấy là một học sinh, nên bộ đồ cô mặc không hở hang. Bên trong là một chiếc áo phông trắng cổ cao khiến cho cái khe vực sâu ở giữa bị che đi, làm cho những tên đàn ông xung quanh thất vọng.

Mỹ nhân bên cạnh cô cũng rất đẹp nữa. Khác với cô gái kia, cơ thể cô ấy không bằng với cô gái ngực bự kia, ngực của cô ấy chỉ hơi nhô lên một chút.

Nhưng khuôn mặt của cô ấy hơn hẳn cô gái kia. Mặt của cổ còn đẹp hơn cả những ngôi sao trên TV, nó tiềm ẩn một sự cao quý hoàn toàn giống như của một nữ thần!

Mỹ nhân được gọi là Tiểu Điệp chỉ bĩu môi và nói mà không có chút ấn tượng nào hết, "Lưu Dịch là ai vậy? Tớ không biết, chưa nghe qua bao giờ."

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
thế mẹ nào là lắm gái xinh thế @@ 18 năm qua t còn chưa từng gặp đứa nào xứng đáng gọi là xinh như trên tv ngoài đời cả
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thế nên mới có câu:
"Trên đời thật lắm bất công, thằng hai hộp sữa, thằng không hộp nào"
Bạn chưa từng gặp nhưng có nhiều đứa gặp rồi, mình cũng tự nhận rằng đã gặp nhiều rồi. :))
Xem thêm
@hoangzzzsss: T.T đời thật là bất cmn công ~~
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
NDK
Thanks
Xem thêm