Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)

CHƯƠNG 20: Hạnh phúc đến quá bất ngờ

3 Bình luận - Độ dài: 1,239 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 20: Hạnh phúc đến quá bất ngờ

Lưu Dịch lấy điện thoại ra và lấy màn hình điện thoại để soi lại mặt mình.

Mình chả đẹp trai, hay có gia thế gì cả. Vậy mà sao một đại tiểu thư như Mộ Dung Điệp lại thích mình cơ chứ?!

Nếu là vì tu luyện thì… quả thật hôm nay là một giấc mơ rồi…

Tỉnh lại đi! Nhanh tỉnh lại đi!

Lưu Dịch lầm bầm.

Lâm Đồng, vẫn còn sốc từ những gì đã xảy ra khi nãy, bắt đầu quở trách Lưu Dịch khi cô nghe thấy những gì Lưu Dịch lầm bầm nói.

Đồ ngốc…

"Sao, hắn á?!"

Lam Hòa kêu lên khiến cho Lưu Dịch lập tức tỉnh lại.

Được rồi… xem ra mọi thứ không phải là mơ rồi…

Lam Hòa mặt đầy giận dữ nhìn vào Mộ Dung Điệp, "Mộ Dung Điệp, thật là em không thích anh mà thay vào đó lại đi thích thằng đấy sao!!! Em có bị mù không đấy?!"

Mộ Dung Điệp vốn định nói rằng những gì mà Vương Lạc Lạc nói khi nãy chỉ là nói dối thôi, nhưng khi cô nghe những gì mà Lam Hòa nói, cô lập tức đổi ý.

"Lam Hòa, anh có ý gì?!"

Mộ Dung Điệp đứng dậy, cô kiêu ngạo nhìn vào Lam Hòa.

"Từ khi nào mà tôi, Mộ Dung Điệp cần phải báo cáo với anh về người mà tôi thích?!"

"Anh, anh…"

Trước một Mộ Dung Điệp giận dữ đó, Lam Hòa không biết phải nói gì.

Lam Hòa không thể đối mặt được với Mộ Dung Điệp kiêu hãnh đó, nên hắn quyết định đổi mục tiêu sang Lưu Dịch. Hắn quay lại, giận dữ đi về chỗ Lưu Dịch và nắm cổ áo của cậu, nói.

"Lưu Dịch, nếu mày là một người đàn ông thì hãy chấp nhận lời thách đấu của tao đi! Chỉ có kẻ thắng mới có thể có được tình cảm của Mộ Dung Điệp!"

Cái gì đấy?!

Không phải đây là không làm gì mà vẫn bị bắn sao?!

Lưu Dịch kêu lên trong tim.

"Chỉ dựa vào cái thứ như mày mà cũng đòi cướp lấy người phụ nữ từ tay tao, Lam Hòa này sao?! Sao mày không thử soi lại gương và nhìn vào cái bản mặt thất bại của mày đi!"

Trong cơn giận giữ, Lam Hòa bắt đầu chửi rủa Lưu Dịch.

Lưu Dịch lúc đầu chỉ cảm thấy bất công thôi, nhưng sau khi nghe lời lẽ của Lam Hòa, cậu lập tức nổi giận.

Khốn kiếp! Một kẻ thất bại không thể tìm lấy một cô bạn gái sao?

Chỉ những kẻ như cậu mới được có harem và thay gái như thay áo hàng ngày sao?!

Một học sinh bình thường như tôi không thể có được một mảnh tình vắt vai nào sao?!

Dựa vào cái gì mà không có cô gái nào thích tôi chứ!

Dựa vào cái gì mà tôi đáng bị Mã Nghệ Tuyền hãm hại cơ chứ?!

DỰA VÀO CÁI Gì?!

Giận dữ tích tụ trong tim Lưu Dịch, cùng lúc đó, luồng xích khí tuần hoàn trong cơ thể cậu bắt đầu chảy nhanh hơn.

"Eh?"

Bên trong cơ thể Lưu Dịch, Lâm Đồng kinh ngạc kêu lên.

Nhưng ngoài chính bản thân Lâm Đồng ra thì không có ai có thể nghe được tiếng thốt của cô.

Lưu Dịch đột nhiên cảm thấy dòng chảy thời gian xung quanh cậu dường như đã trở nên rất chậm.

Trong mắt cậu, thế giới bắt đầu từ từ thay đổi.

Thời gian bắt đầu trôi chậm lại, kéo theo đó, tất cả những thay đổi nhỏ nhất của những người xung quanh cũng không thể thoát được khỏi mắt cậu.

Màu sắc của mọi người và đồ vật xung quanh bắt đầu thay đổi.

Thế giới sắc màu bình thường đã chuyển sang hai màu đơn thuần đen và trắng.

Còn về Lam Hòa ở trước mặt cậu, cơ thể hắn có màu đỏ như thể đang biểu thị rằng tên này định đánh cậu.

Cái này… cái gì đây…

Cùng lúc đó, tâm trí Lưu Dịch dường như đã bị ai đó điều khiển suy nghĩ của cậu.

Nét mặt cậu thay đổi, cậu lạnh lùng nói, "Bỏ tay ra."

Lam Hòa, cười, "Mày nói gì cơ?"

Trong quá khứ, Lưu Dịch nổi tiếng là con mèo nhút nhát ở trong lớp. Cậu sẽ không dám phản kháng lại dù cho có bị khiêu khích thế nào đi chăng nữa.

Mình không ngờ rằng hôm nay nó lại dám chọc tức mình!

Tốt lắm, thằng tiểu tử! Xem ra là mày đang muốn ăn đánh rồi!

"Tao không nghe rõ, mày có thể nói lại được không?"

Giọng Lam Hòa mang theo chút đe dọa, ý định của hắn đã rất rõ ràng khi hắn căng cánh tay cơ bắp của mình lên.

"Tôi nói là bỏ tay ra."

Giọng Lưu Dịch mang theo một cơn ớn lạnh không thể nói nên lời.

Khi Lam Hòa nghe giọng nói này, hắn có hơi run rẩy.

Thằng Lưu Dịch này… sao thái độ của nó hôm nay lạ vậy…

Nó bị ma ám sao?

"Mày định làm gì nếu tao không bỏ tay ra? Mày muốn phản lại tao sao? Sao mày không nhìn vào dáng người nhỏ con đấy của mày đi…"

Lam Hòa cảm thấy hắn không còn chút thể diện nào nữa. Ở trước mặt bao nhiêu học sinh, hắn đã thất bại với Mộ Dung Điệp rồi, đến cả với Lưu Dịch mà hắn cũng không thể xử nó nữa sao?

Chết tiệt, nếu thế thì mình còn mặt mũi nào mà ở trong cái lớp này chứ?!

"Như dự đoán, cậu không bỏ tay ra. Vì đã như vậy rồi thì đừng có trách tôi vô tình…"

Lưu Dịch đột nhiên cười kinh dị.

Cậu thình lình giơ tay ra và bám vào cánh tay đang nắm lấy cổ áo cậu của Lam Hòa.

-crack-

Lam Hòa đột nhiên cảm thấy cổ tay hắn cực kỳ đau!

Trước cả khi hắn kịp kêu lên, Lưu Dịch đẩy tay hắn ra, cùng lúc đó, cậu xoay một vòng.

Sau khi Lưu Dịch lùi lại vài bước, mặt của cậu trở nên tái nhợt và đập vào bàn của Mộ Dung Điệp, làm đồ bàn của cổ.

Sau khi cậu đổ rụp xuống đất, cậu rên rỉ kêu lên.

"Cậu, sao cậu lại đánh tôi cơ chứ…"

"Tôi …"

Lam Hòa nắm cổ tay của mình. Nỗi đau đến nỗi khiến cho hắn đổ mồ hôi. Hắn cảm thấy bất công đến nỗi muốn khóc khi nghe Lưu Dịch kêu hắn đánh cậu.

"Sao anh có thể đánh người khác được cơ chứ! Lam Hòa, anh là một tên xuẩn ngốc!"

Mộ Dung Điệp cũng bị sốc, ngay sau khi kêu lên, cô quay sang và bắt đầu trách móc Lam Hòa.

Về phía Lưu Dịch, cậu đã ngã vào Vương Lạc Lạc, đầu cậu hạ cánh vào bộ ngực to lớn mà mềm mại của cô ấy.

Lưu Dịch cười một lần nữa, nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt đi để lại phía sau là một Lưu Dịch ngẩn tò te ra đó. Hạnh phúc đến với cậu quá bất ngờ.

Mình…vừa nãy đã có gì xảy ra vậy?!

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
NDK
IQ vô cực
Xem thêm
TRANS
Thánh diễn là đây rồi. Tự nhiên như xe chạy đường quen ấy.
Xem thêm