Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)

CHƯƠNG 21: Nếu mày có can đảm vậy thì hãy đấu một trận đi

4 Bình luận - Độ dài: 2,558 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 21: Nếu mày có can đảm vậy thì hãy đấu một trận đi

Đúng như người xưa đã nói, cái ôm của một mỹ nhân rất tuyệt vời!

Đặc biệt là cái ôm của Vương Lạc Lạc…

Thật tuyệt…

Trước kia, Lưu Dịch không hiểu ý nghĩa câu đó là gì, nhưng giờ thì cuối cùng cậu cũng đã ngộ ra được!

Lớn! Siêu lớn! Còn rất mềm nữa…

Rất dễ chịu…

Lưu Dịch không thể điều khiển được bản thân, máu của cậu bắt đầu chảy nhanh hơn và đều đổ dồn vào nơi có mạch máu yếu nhất. Hay nói theo cách khác, là mũi cậu.

Máu bắt đầu trào ra khỏi mũi Lưu Dịch.

Vương Lạc Lạc kinh ngạc. Trái tim dịu dàng của cô không quan tâm đến việc ngực cô đã bị lợi dụng, cô ôm đầu Lưu Dịch và kêu lên, " Lưu Dịch, Lưu Dịch cậu có sao không?!"

"Lam Hòa sao anh dám đánh cậu ấy mạnh vậy! Anh quá lắm rồi đấy!"

Mộ Dung Điệp nhìn Lam Hòa kinh tởm.

Bắt nạt kẻ yếu thì được cái gì chứ!

Nếu anh ta có năng lực vậy thì đi mà tìm Vương Đại Sơn và thách đấu đấy!

Hắn là tên đầu gấu nổi tiếng năm ba trong trường đấy!

Lam Hòa chết lặng, "Anh… cái này…"

Rõ rằng mình là người bị lợi dụng, nhưng sao mình lại là kẻ xấu ở đây chứ?!

Cái quái gì đây?!

Lam Hòa chớp mắt, không biết phải nói gì.

"Tôi, tôi không sao…"

Lưu Dịch hoang mang đứng dậy từ vòng tay của Vương Lạc Lạc.

Nếu cứ để thế thì mình sẽ mất quá nhiều máu, như vậy thì sẽ vấn đề đấy…

Mình đã vượt qua được hai kiếp nạn rồi, mình không muốn chết dưới cái ôm của một nữ nhân đâu…

Dù có là Vương Lạc Lạc ngực bự thì cũng không…

"Chuyện này không thể trách cậu ấy được… đó là lỗi của tôi…"

Lưu Dịch rất không thoải mái. Mặc dù ngực của Vương Lạc Lạc rất thoải mái, nhưng cậu vẫn không cảm thấy thoải mái trong tim.

Cậu khi nãy thật sự quá đáng sợ, khiến cậu không thể chấp nhận.

Trong 17 năm cuộc đời, mình chưa bao giờ làm chuyện như vậy bao giờ…

Hãm hại người khác như vậy khiến Lưu Dịch cảm thấy rất không thoải mái, không vui, thực sự không vui.

Trước đây, ông nội đã nói rằng một người đàn ông phải đường đường chính chính và sống ngay thẳng trước thế giới này.

Một kẻ mà chỉ biết dùng mưu mô và thủ đoạn thì là cái loại gì chứ?! Làm sao có thể được coi là một anh hùng cơ chứ!

Mình thà làm một kẻ nhát gan còn hơn là một tên hèn hạ!

Lưu Dịch nắm chặt tay.

"Lưu Dịch, cậu thật là một người tốt!"

Vương Lạc Lạc lắc đầu của cổ.

Ngay cả khi bị người khác đánh đến nỗi máu mũi chảy ròng ròng, cậu ấy vẫn nói tốt cho người đó.

"Lưu Dịch, ngừng giả nhân giả nghĩa đi!"

Lam Hòa tức khắc điên lên, hắn nguyền rủa trong tim, thằng khốn này còn định giả làm người tốt nữa sao?!

"Lam Hòa, anh có biết xấu hổ không vậy! Cậu ấy đã bị anh đánh đến nông nỗi này đi nữa vậy mà vẫn nói tốt cho anh!"

Mộ Dung Điệp cảm thấy nhân cách của Lam Hòa là hạng rác rưởi của rác rưởi.

Cái loại người này mà thật lòng thích mình sao?! Thật kinh tởm!

"Chết tiệt…"

Lam Hòa thật sự muốn giết Lưu Dịch.

Hắn chỉ vào Lưu Dịch và nói, "Lưu Dịch mày là người tốt! Nếu mày có năng lực vậy thì đến và đấu một trận bóng rổ 1vs1 với tao đi! Chỉ có kẻ thắng mới có tư cách có được trái tim của Mộ Dung Điệp!"

Chết tiệt! Lại nữa sao!

Thành thật mà nói thì Lưu Dịch thật sự không muốn thi đấu bóng rổ với Lam Hòa.

Không đùa đấy chứ? Làm sao mà mình biết được chơi bóng rổ chứ!!

Hồi trước, khi trường mình tổ chức giải đấu bóng rổ, mình chỉ biết đứng ở một bên và nhặt bóng, thế thôi!

Bảo tôi chơi bóng rổ á… Sao không cứ giết tôi luôn đi!

"Đấu thì đấu, ai sợ anh cơ chứ!"

Trước khi Lưu Dịch kịp nói, Vương Lạc Lạc đứng trước cậu đã thay mặt cậu đồng ý rồi.

"Lưu Dịch đừng sợ, tôi sẽ cổ vũ cho cậu!"

Cái gì đây!

Lưu Dịch muốn khóc mà lại không được.

Ủng hộ tôi sao? Cô định là người thi đấu à?…

Cô đã mang hai quả bóng rổ trên người rồi, tôi cá là cô sẽ phải cực khổ để nhảy lên đấy.

Thấy Lưu Dịch hơi nao núng, Lam Hòa nói, "Tao biết mà, một thằng như mày thì làm gì dám thi đấu chứ!"

"Nếu không dám thì cút ra xa đi! Tốt nhất là cút khỏi lớp này đi và đừng để tao thấy mày lần nữa! Nếu không, mỗi khi tao thấy mày thì tao sẽ cho mày lên bờ xuống ruộng! Chết tiệt, chỉ dựa vào mỗi cái thân hình yếu đuối của mày mà đòi cướp nữ nhân khỏi tay tao, Lam Hòa này sao, sao mày không thử nhìn vào gương xem…"

"Thứ nhất…"

Tim Lưu Dịch bắt đầu đập nhanh hơn vì giận.

Cậu kiểm soát bản thân mình không điên lên. Tuy nhiên, cậu không thể kiểm soát được cái mồm của mình.

"Tôi không thich việc sử dụng phụ nữ làm phần thưởng. Dù ai có thắng hay thua cũng không liên quan gì đến Mộ Dung Điệp. Cô ấy thích ai là chuyện của cô ấy."

Khi Mộ Dung Điệp nghe những gì Lưu Dịch nói, cô trở nên hơi bối rối.

Ánh mắt của cô ấy với Lưu Dịch hơi có chút thay đổi.

"Lưu Dịch. Nói hay lắm, nói hay lắm! Tiểu thư đây ủng hộ cậu!"

Vương Lạc Lạc ưỡn ngực ra, vỗ tay.

"Số hai."

Lưu Dịch giơ ngón tay thứ hai lên và nói, "Đấu với tôi á, tôi sợ là anh sẽ khóc đấy."

"Hahaha!"

Lam Hòa bắt đầu cười.

"Mày đang nói tao sao? Đầu mày bị đập vào đâu à? Tao, Lam Hòa là một thành viên trong đội bỏng rổ thiếu niên của thành phố. Khiến tao phải khóc trước một trận bóng rổ sao? Tao nghĩ khi đấy mày sẽ khiến tao cười rụng răng thì có!"

Lưu Dịch nén chặt cơn giận của mình và nói, "Vậy cứ để xem."

"Tốt, can đảm lắm. Chiều hai ngày nữa, gặp nhau ở sân bóng rổ! Đến lúc đó, để tao xem mày còn ngang ngược đến bao giờ được nữa!"

Lam Hòa giận dữ bước ra khỏi lớp.

Sau khi nói xong, máu Lưu Dịch bắt đầu lưu thông chậm trở lại, cùng lúc đó, cậu lấy lại được ý thức của mình.

Chết tiệt… vừa nãy mình hăng quá…

Không trách tại sao cổ nhân lại nói nóng nảy là hóa thân của quỷ.

Cơn giận khi nãy của mình lại một lần nữa gây rắc rối cho mình rồi…

Sao mà mình chơi bóng rổ được chứ!

Đến lúc đó, coi bộ là mình sẽ bị Lam Hòa đè bẹp mất…

Xem ra mình sẽ rất cực khổ đây…

Lưu Dịch cực muốn vả cậu khi nãy hai cái.

Nhưng vì cậu sợ đau, vả lại khuôn mặt là do cha mẹ trao cho, nên cuối cùng, cậu không làm gì.

"Lưu Dịch… xin lỗi, tôi đã liên lụy đến cậu rồi."

Vào lúc đó, Mộ Dung Điệp, người vẫn luôn kiêu ngạo, lại thật sự nói nhỏ nhẹ với Lưu Dịch.

Lưu Dịch cảm thấy như toàn bộ thế giới của cậu đang nở rộ cánh hoa!

Ôi trời ơi, mình không nghe nhầm đấy chứ, đúng không!

Mộ Dung Điệp thật sự xin lỗi mình!

Đây… sắp tận thế sao!!!

Thật bộ dạng ngờ nghệch của Lưu Dịch, Mộ Dung Điệp bắt đầu tò mò.

Tên này thật sự rất lạ. Vừa nãy cậu ta có loại bùa mê gì đó làm thu hút sự chú ý của người khác, nhưng sao giờ cậu ta lại khờ vậy…

Nhưng sao mình lại cảm thấy cậu ta dễ thương hơn vậy.

"Lấy cái này và lau mũi cậu đi…"

Mộ Dung Điệp đưa khăn tay của cổ cho Lưu Dịch.

Lưu Dịch vô thức đưa tay ra để nhận nó, trong lúc đó, tay họ chạm vào nhau.

Tuy nhiên, Lưu Dịch không nhận ra rằng cậu đang dùng tay phải của mình.

Trong khoảng khắc tiếp xúc đó, mắt Mộ Dung Điệp tức khắc trở nên ướt át, khuôn mặt xinh đẹp của cổ hóa đỏ!

Mộ Dung Điệp cắn nhẹ vào môi, đôi mắt của cô rất cuốn hút, như thể cô ấy sắp trào nước mắt ra vậy.

Đệch!

Lưu Dịch kinh ngạc, cậu nhanh chóng rút tay lại cùng với chiếc khăn tay.

Cùng lúc đó, Mộ Dung Điệp cũng trở lại bình thường. Cô ngã xuống đất và kêu lên, toàn thân cô cứng đờ như con rối bị cắt đứt dây.

Sau đó, luồng xích khí ở tuần hoàn trong cơ thể Lưu Dịch trở nên mạnh hơn chút khiến cho Lâm Đồng còn ngạc nhiên hơn.

Sau khi tiếng chuông trường reo lên và giúp họ thoát khỏi tình trạng khó xử.

Mình chưa bao giờ cảm thấy tiếng chuông trường lại ngọt ngào đến vậy!

Cả hai bọn họ vội vàng quay về chỗ ngồi như thể đang chạy trốn cho tính mạng của mình, Mộ Dung Điệp giấu mặt vào trong cánh tay.

Lưu Dịch bí mật đưa chiếc khăn tay lên mũi mình.

Thơm quá…

Ở bên cạnh, Trần Tài ghen tỵ nói, "Lưu Dịch… tao thực sự không ngờ rằng mày là một người tốt đó… mày thực sự còn có được khăn tay của Mộ Dung Điệp nữa…tao sẽ đổi với mày bộ sưu tập mới tải xuống về hạt giống mới Rola Misaki, mày nghĩ sao…"

"Đi chết đi… không đổi chác gì hết…tao nghe nói rằng cô ta rất xấu…"

Lưu Dịch lắc đầu.

Khăn tay của Mộ Dung Điệp…

Đời nào có chuyện mình không vui khi có được nó chứ…

Mặc dù nó chỉ là một chiếc khăn tay thôi… nhưng nó lại là của Mộ Dung Điệp!

Nếu mà là của con béo ở lớp cậu, thì dù đó có là quần lót mà cô ta đã mặc, ở trước mặt đi nữa thì Lưu Dịch sẽ chẳng mảy may quan tâm đến…

Hơn nữa, thấy nó chỉ khiến cậu kinh tởm hơn thôi. Ai mà biết được cô ta sẽ chùi tay vào đâu sau khi moi móc ngón chân chứ…

Bàn tay Mộ Dung Điệp thực sự rất thơm…

Lưu Dịch cảm thấy rằng cậu may mắn đến nỗi gần ngất đi

Dù cho mình có bị đè bẹp trong trận bóng rổ vào hai ngày sau đi chăng nữa thì mình cũng mãn nguyện…

Trong lúc đó thì ở bên Mộ Dung Điệp, Vương Lạc Lạc cũng đang chọc ghẹo Mộ Dung Điệp, "Hehe Tiểu Điệp tỷ tỷ, chị đã đổ Lưu Dịch rồi sao?"

"Tránh ra! Cái con bé này, em đang nói thứ vô lý gì đấy!"

Trái tim Mộ Dung Điệp rồi bời. Nhưng cô vờ như nổi điên lên và véo tay Vương Lạc Lạc.

Vương Lạc Lạc thấp giọng xuống để tránh cô giáo nghe thấy được và bí mật nói, "Hehe, vậy sao Tiểu Điệp tỷ tỷ lại đưa cho cậu ta chiếc khăn tay của mình thế? Em chưa bao giờ thấy chị đưa bất cứ thứ gì cho bất cứ gã nào trước đây hết!?"

"Cái đó… không phải là vì cậu ta bị thương sao… ngay cả khi chị ghét đàn ông đi nữa… thì chị vẫn không phải là một người máu lạnh được chứ…"

Mộ Dung Điệp lườm Vương Lạc Lạc.

Cùng lúc đó, trái tim cô hoàn toàn trở nên rối mù.

Có chuyện gì với mình vậy? Sao mình lại trở nên lạ như thế?

"Hehe, chị đang nói gì đấy."

Vương Lạc Lạc nói với nụ cười nhăn nhở trên mặt.

"Con bé này, em không nghiêm túc đấy chứ!"

Mộ Dung Điệp lườm vào cô bạn thân nhất của mình.

Cô bắt đầu suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra.

Mình có cảm xúc với Lưu Dịch sao?

Không phải…

Ngày nay, những tên thiếu niên đều không trưởng thành gì hết. Mỗi ngày chúng đều thích làm trò hề khắp nơi, sao mình có thể thích bất cứ ai trong chúng chứ.

Nhưng khi nãy Lưu Dịch có nói 'Tôi không thích đối xử với con gái như một món hàng đặt cược, dù cho kẻ nào thắng kẻ nào thua đi nữa thì cũng không liên quan gì đến Mộ Dung Điệp hết. Cô ấy thích ai là chuyện của cô ấy'…

Nét mặt đó, sao chúng cứ xuát hiện trước mắt mình thế này…

Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên mình thấy ai đó nói điều như vậy với mình.

Khi những tên khác theo đuổi mình, chúng đều hành động như thể ngoài chúng ra, không còn tên đàn ông nào khác trên trái đất này nữa.

Cha vẫn luôn nhắc nhở với mình rằng mình chỉ có thể hưởng thụ thanh xuân cho đến 22 tuổi…

Sau 22 tuổi… mình sẽ phải cưới một tên đán ông đã được chọn trước.

Điều này cũng như cái chết vậy, mình không thể lựa chọn hay dừng nó lại.

Điều duy nhất mà mình có thể làm là chờ đợi trong tuyệt vọng.

Vương Lạc Lạc khác với mình. công việc kinh doanh của gia đình cô ấy không đặc biết lớn lắm và bố mẹ của cô ấy cũng rất thoải mái, họ cũng không có bất cứ yêu cầu về cuộc hôn nhân chính trị nào với cô ấy hết.

Do đó mà cô gái này rất ngây thơ. Thi thoảng mình thực sự ghen tỵ với cô ấy và muốn được đổi địa vị với cô ấy…

Thật đáng tiếc rằng cô ấy được sinh ra trong may mắn mà lại không nhận ra được giá trị của nó.

Giáo viên toán đi vào và bắt đầu giảng giải về tất cả các loại phương trình.

Những phương trình đó ở trên bảng đen, chúng biết Lưu Dịch mà Lưu Dịch lại chẳng biết chúng.

Vả lại, mối bận tâm của Lưu Dịch không phải là chỗ phương trình đó.

Cậu đặt quyển sách giáo khoa ở trước mặt và một lần nữa bước vào thế giới tiềm thức của mình.

Lần này, cậu có rất nhiều câu hỏi cho Lâm Đồng!

Đây không còn là lần đầu tiên cậu vào đây nữa nên Lưu Dịch rất quen thuộc đường.

Một hình bóng phụ nữ mở ảo đang lơ lửng phía trước cậu, dừơng như cô đã đợi cậu lâu rồi!

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

NDK
Máu sát gái của ông nội rành rành rồi còn gì
Xem thêm
skill di truyền của dòng họ đây rồi :V à ở đây phải gọi là huyết mạch truyền thừa chứ nhỉ :)
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
TRANS
Hay :)). Lại flag cướp dâu rồi :)).
Xem thêm