Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)

CHƯƠNG 27: Chú Vương bị cận thị

4 Bình luận - Độ dài: 2,551 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 27: Chú Vương bị cận thị

Ngoài những người có gia thế khủng như Lam Hòa, Mộ Dung Điệp và Vương Lạc Lạc thì Khải Văn không dám chọc giận ra, còn với những người khác thì hắn không quan tâm chút nào hết.

Nhất là với tên Lưu Dịch ở ngay trước mặt hắn, với một người yếu đuối như cậu, mỗi khi hắn muốn đánh thì hắn sẽ đánh!

Thế nhưng, hôm nay, cậu lại bị chính Lưu Dịch đó đá!

Mạ nó! Danh tiếng của Khải Văn đã hoàn toàn bị mất đi, làm sao hắn có thể tiếp tục làm vương trong lớp được nữa?!

Ngay cả khi Lam Hòa không ra lệnh cho hắn đi nữa, thì vì thanh danh của hắn. Khải Văn vẫn sẽ đánh Lưu Dịch đến nỗi mẹ cậu cũng không nhận ra!

Tuy nhiên, làm nhục cái tên trước mặt hắn rồi mới đánh thì vẫn tốt hơn nhiều.

Như trong sách đã nói, nhục mạ cơ thể của người khác chỉ là một thủ đoạn bẩn thỉu. Nếu muốn làm nhục, thì phải làm nhục linh hồn kẻ đó!

Đúng thế, mình sẽ làm nhục linh hồn của thằng Lưu Dịch này và dạy cho nó bài học nếu dám chọc giận Khải Văn này thì sẽ gánh hậu quả như thế nào! Một khi mình nhục mạ nó xong, mình sẽ đánh nó lên bờ xuống ruộng và đánh gãy chân nó theo yêu cầu của Lam thiếu gia!

"Nếu mày không muốn bị ăn đánh thì ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt tao vào gọi tao là ông, thế nào?"

Khải Văn chỉ vào mặt đất trước mặt hắn và nói.

Lưu Dịch nhìn vào khoảng đất dưới chân Khải Văn.

Cậu nhìn vào lũ học sinh đang bao vây cậu và nhìn cậu như hổ đang nhìn con mồi của mình. Nếu mình không quỳ thì chúng sẽ đánh mình…

Nhưng…

Lưu Dịch đột nhiên nói, "Tôi sẽ không quỳ."

"Ông nội tôi đã nói rằng dưới gối đàn ông dát vàng, kể cả cậu có đánh chết tôi đi nữa, thì tôi vẫn sẽ không quỳ."

“Mother fucker, mày vẫn còn ngông cuồng được à!"

Khải Văn nhìn vào bộ dạng thà chết chứ không khuất phục của Lưu Dịch, hắn lập tức lăng mạ.

"Nếu tao mà không đánh máy đến khi rụng răng thì tao không mang tên Khải Văn nữa!"

Rồi, Khải Văn dang tay ra và tát vào mặt Lưu Dịch.

Tục ngữ có câu, có đánh người khác cũng không đánh vào mặt.

Đó là vì đánh vào mặt một ai đó là làm bẽ mặt người ta.

Tuy nhiên, Khải Văn không thèm mảy may quan tâm đến. Có thể nói rằng hắn làm thế chính là để nhục mạ Lưu Dịch. Đó là tại sao mà hắn tát vào mặt cậu.

Vào khoảnh khắc đó, đột nhiên, máu lưu thông trong cơ thể Lưu Dịch bắt đầu chảy nhanh hơn.

Dòng xích khí liên tục bay ra khỏi nhất tinh tuyền và nhanh chóng chạy khắp cơ thể cậu.

Toàn bộ thế giới trước mặt Lưu Dịch chuyển thành đen trắng.

Còn tên Khải Văn trước mặt cậu thì có màu đỏ rực.

Về phía bàn tay đang chuẩn bị đáp vào má Lưu Dịch thì đột nhiên chậm lại như một cảnh quay chậm trong các bộ phim.

Tâm trí Lưu Dịch cũng trở nên lạnh băng.

Cậu đột nhiên giơ tay trái lên, với một tiếng bộp, trực tiếp nắm lấp cổ tay của Khải Văn.

Khải Văn bị sốc. Hắn không ngờ rằng Lưu Dịch sẽ có thể nắm được tay hắn.

Theo sau đó, bàn tay Lưu Dịch siết chặt lại. Crack!

"AHHHHHHHHHHH!"

Khải Văn cảm thấy như hắn không thể kiểm soát được cánh tay phải của mình nữa. Một cơn đau tột độ phát ra từ cổ tay phải, hắn nắm lấy cổ tay của mình, vặn vẹo đau đớn.

"Có gì đó… có gì đó sai sai với thằng nhóc này rồi!"

"Mạ nó, chúng ta có nhiều người ở đây, đánh nó đi!"

Những học sinh xung quanh thấy biểu hiện lạ của Lưu Dịch. Cậu nở nụ cười dài đến tận mang tai khiến cho tim của tất cả những học sinh ở đó đập nhanh hơn.

Nhưng, khi chúng nhớ lại số người mà chúng có ở đây, chúng không còn sợ hãi nữa!

Lập tức, với một tiếng hét, từng tên một chạy đến Lưu Dịch.

"Bang!"

Nhanh như chớp, khuỷu tay của Lưu Dịch đã đặp vào ngực của một tên học sinh.

Ngay sau đó, mắt của tên học sinh đó gần như bay ra ngoài. Hắn ôm ngực lại, eo cong lại như con tôm, mồm thì mở to ra nhưng không có chút không khí nào thoát ra từ đó. Cuối cùng, hắn quỳ xuống đất.

"Pa!"

Với một tên học sinh khác đang chạy đến cậu, Lưu Dịch giơ chân cao lên trời và hạ gót chân xuống, đập thẳng và sọ của hắn!

Nếu là trước kia, Lưu Dịch không đời nào có thể giơ chân qua bụng mình.

Đơn giản mà nói, với những ai không bao giờ tập võ công hay tập múa thì các dây chằng của họ sẽ không được kéo giãn ra, dẫn đến không thể nâng được chân lên.

Tuy nhiên, trong trạng thái tu tiên của mình, thể chất của Lưu Dịch được tăng lên.

Những thứ mà cậu không thể làm trước kia, giờ đây, dưới sự kích thích của dòng xích khí thì những thứ đó đều có thể.

Tuy nhiên, sức mạnh này của cậu chỉ là tạm thời thôi, nhưng như thế là hơn cả đủ để dạy dỗ bọn côn đồ thấp kém này rồi.

"Pa!"

Chân Lưu Dịch hạ xuống đầu một tên học sinh, tên học sinh đó lập tức đập xuống đất.

Ba tên học sinh còn ngu người.

Hai trong số chúng run rẩy sợ hãi. Tên còn lại, vượt qua nỗi sợ của mình, quyết định nhặt một viên gạch ở trên đất và đặp vào đầu Lưu Dịch.

"Nào! Để tao xem lần này mày dậy kiểu gì!"

Có câu 'dù cho một người có võ công mạnh thế nào đi chăng nữa thì vẫn bị một viên gạch đo ván'!

Xem ra là tên này đã đọc quá nhiều tiểu thuyết về thể loại main chuyên dùng thủ đoạn và ăn gian rồi, hắn lấy một viên gạch và chuẩn bị dùng nó để hạ Lưu Dịch.

Nhưng, Lưu Dịch tung một cú đấm trực diện vào viên gạch.

"Bang!"

Viên gạch trên tay tên học sinh đó bị nắm đấm của Lưu Dịch làm cho nổ tung. Những mảnh vỡ của viên gạch đánh vào đầu tên học sinh, cho hắn bắt tỉnh luôn.

Còn lại mỗi hai tên học sinh còn lại, chân chúng rung như cầy sấy.

"……"

Lưu Dịch quay lại. Không nói một lời nào, cậu ngoắc tay ra tín hiệu cho 2 tên kia lại gần.

Như thể chúng nhìn thấy ma, hai tên học sinh đó vừa chạy vừa la lên.

Cuối cùng cũng 'chăm sóc' xong bọn chúng…

Lưu Dịch chuẩn bị kết thúc ngày như vậy thì đột nhiên có thứ gì đó màu đen xuất hiện trước mắt cậu.

Một ông chú cao to mặc bộ vét đen đứng trước mặt cậu. Ông chậm rãi tháo kính ra.

"Cậu…là Khải Văn phải không?"

--------------

"Tiểu Điệp tỷ tỷ, chú Vương mạnh như vậy, sao chú ấy phải nghĩ việc vậy? Chú ấy không thể giữ một chân sĩ quan trong quân đội hay sao?"

Bên trong chiếc Mercedes, Vương Lạc Lạc chịu thua sự tò mò của mình, hỏi Mộ Dung Điệp lúc này đang nhắm hai lại.

"Chú Vương bị cận."

Mộ Dung Điệp lười biếng nói, "chú ấy không muốn phải đeo kính hay đi phẫu thuật, thế nên chú ấy nghỉ việc."

"Oh… vậy sao…"

Vương Lạc Lạc gật đẩu tỏ vẻ hiểu ý. "Vậy mất bao lâu nữa thì chú Vương sẽ quay lại?"

"Hồi trước khi chú Vương còn ở trong lực lượng đặc biệt, chú ấy đã thắng giải quán quân 3 lần liền. Với mấy bọn nhóc ngu ngốc và kém cỏi đó, chị nghĩ chú Vương sẽ chỉ mất vài giây để 'chăm sóc' chu đáo thôi. Cứ ngồi yên đợi chú ấy về đi."

"Oh…"

Hai cô gái tiếp tục ngồi đợi trong xe.

Cùng lúc đó, ở chỗ con hẻm, Lưu Dịch đang nhìn chằm chằm vào ông chú trung niên lạnh lùng đang đứng trước mặt cậu với con mắt mở to.

Đờ heo? Ông ấy nghĩ mình là Khải Văn sao?

Mình giống Khải Văn ở chỗ nào cơ chứ?!

"Ông nhầm người rồi…"

Máu lưu thông chầm chậm trong cơ thể Lưu Dịch đã bắt đầu chậm lại. Dòng xích khí cũng bắt đầu quay trở lại tinh tuyền.

Không có sự kích thích của dòng xích khí, Lưu Dịch bắt đầu cảm thấy như bắp chân cậu bị chuột rút và cánh tay phải của cậu đau như bị kim châm.

Ăn nồi rồi…

Dòng xích khí này giống như một chất kích thích ấy!

Khi dùng nó thì chẳng khác gì như Chiến Thần hết, còn khi ngưng lại thì mọi thứ đều về con số 0 hết!

Đau chết đi được…

"Haha. Học sinh ngày này ranh ma thật đó."

Người đàn ông mặc vét đen chớp mắt vài cái rồi nói. "Đừng tốn công vô sức nữa, ta đã xem hình của nhóc rồi. Khải Văn, là một người đàn ông, ngươi nên có đủ dũng khí để chịu trách nhiệm cho những hành động mà mình đã làm. Ngươi có gan trêu ghẹo đại tiểu thư nhà bọn ta, vậy thì ngươi phải có gan chịu trách nhiệm cho hành động của mình đi!"

Sau khi nói những câu đó xong, người đàn ông mặc vét đen đột ngột đấm vào bụng Lưu Dịch. Đòn đó nhanh như chớp.

Ngay lập tức, Lưu Dịch cảm nhận được một nỗi đau cùng cực ở bụng mình.

Như thể toàn bộ không khí trong phổi Lưu Dịch bị ép hết ra trong khoảnh khắc đó.

Như một con tôm bị nấu chín, cậu gập người và ngồi xổm trên đất trong đau đớn.

Tai cậu liên tục báo động, tầm nhìn bị mờ đi.

Nhưng ngay vào lúc đó, Lưu Dịch đột nhiên cảm thấy dòng bạch khí trong cơ thẻ cậu đang chảy ra. Nó làm cơ thể cậu thấy khoan khoái và chữa trị cho vết thương của cậu!

Lạ thật… không phải đây là sức mạnh của tà ma sao?!

Sao nó lại làm mình cảm thấy thoải mái vậy?...

Cơ thể cậu không còn quá đau nữa… ý thức cậu cũng nhanh chóng quay trở lại.

"Quyền này chắc sẽ khiến ngươi ngủ vài giờ và dạy cho ngươi một bài học."

Ông chú mặc vét đen đeo kính dâm lên, quay lại và chuẩn bị dời đi.

Đột nhiên, một âm thanh đến từ phía sau ông.

Ngạc nhiên, ông ấy quay lại và thấy Lưu Dịch đang từ từ đứng dậy. Lập tức, ông thấy còn ngạc nhiên hơn nữa.

"Ngươi thức sự có thể đứng dậy sao?"

Ông ấy từng là một cao thủ trong lực lượng binh sĩ đặc biệt, về lý mà nói, không có học sinh nào có thể đứng dậy sau khi hứng quyền đó của ông ấy!

Ấy vậy mà, thằng nhóc ẻo lả trước mắt ông ấy có thể đứng dậy!

"Khải Văn, bảo sao một thằng nhãi như ngươi lại dám chọc ghẹo đại tiểu thư nhà chúng ta, thì ra là ngươi có chút kỹ năng."

Ông chú mặc vét đen ca ngợi.

"Tôi không phải Khải Văn!"

Mắt Lưu Dịch hơi đỏ lên.

Thế giới lại một lần nữa chuyển thành đen trắng. Mọi thứ chuyển động chậm lại.

"Tên tôi là Lưu Dịch!"

Sau khi nói những câu đó, nhanh như một con báo, cậu lao đến tấn công ông chú mặc bộ vét đen.

Ông chú mặc vét đen cảm nhận được nguy hiểm, cơ thể ông liền di chuyển trong vô thức.

Ông nâng đấm lên và đâm thẳng vào họng Lưu Dịch như một con dao.

Võ công của những binh lính thuộc đội đặc biệt đều là những chiêu trực tiếp lấy mạng người khác!

Đó là vì vai trò của lực lượng đặc biệt trên chiến trường không phải là bắt giữ kẻ địch mà nghiêng về phía giết chúng.

Võ công của họ vô cùng nguy hiểm, vô cùng đơn giản nhưng sát thương lại vô cùng lớn!

Đòn thủ đao này có thể làm nát cổ của một người.

Đối thủ của ông chỉ là một học sinh. Ban đầu ông chú mặc vét đen này chỉ muốn dạy cậu một bài học thôi chứ không muốn giết cậu.

Thế nhưng, ông không thể điều khiển được hành động vô thức của mình. Đó là vì học sinh này mang theo một sát khí mờ ảo.

Tất cả các thành viên của lực lượng đặc biệt đều rất nhạy cảm với sát khí.

Do đó, ông chú vét đen này phản ứng lại với một đòn sát kỹ.

Khi ông tung ra đòn này, ông lập tức hối hận về nó. Đòn thủ đao của ông chắc chắn sẽ đánh nát cổ của cậu học sinh đó!

Tuy nhiên, một khi đã ra chiêu này rồi thì không thể thu lại được! Dù cho ông có hối hận đi nữa thì ông cũng không thể làm gì được hết!

Với sự ngạc nhiên của ông chú mặc vét đen, cậu học sinh có bộ dạng gầy yếu đó đột nhiên tránh đi với một chuyển động kỳ lạ. Vai cậu sượt qua tay của ông và tránh được đòn thủ đao đó.

Cùng lúc đó, nắm đấm của cậu hằn vết lên bụng của ông chú vét đen đó.

Một lực cực mạnh tác động lên bụng ông, ông chú vét đen bị đẩy lùi vài bước. Ông hít thở vài cái và nén lại cơn đau trên bụng ông.

Lưu Dịch lạnh lùng nói, "Quà đáp lễ đó."

Ông chú vét đen vô cùng sốc.

Ngay cả khi ông nhận một đấm của Lưu Dịch đi nữa, nhưng suy cho cùng thì cơ thể ông rất đàn hồi và ông cũng luyện tập chút ngạnh khí công nữa, do đó mà ông không nhận phải vết thương nghiêm trọng.

Thay vào đó, thứ làm ông ngạc nhiên lại là cậu học sinh này thực sự có thể xoay sở tránh được đòn tất sát-thủ đao của ông!

Cậu nhóc này chỉ là một học sinh sao?

Nếu cậu ta không phải là Khải Văn, vậy thì cậu ta là ai?

Ngay khi ông chú vét đen muốn thẩm tra cậu học sinh trước mặt ông, tiếng bước chân ồn ào đã vang lên từ lói vào của con hẻm.

"Chúng ở đây ạ! Uy ca!"

"Đi, cho chúng đổ máu thôi!"

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
NDK
Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết
Xem thêm
rất thích chap này (ˉ(∞)ˉ)
Xem thêm
Bóp dái vl
Xem thêm