Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)

CHƯƠNG 28: Nhanh dùng tay phải của cậu!

5 Bình luận - Độ dài: 2,593 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 28: Nhanh dùng tay phải của cậu!

Trước kia, khi Mã Uy còn học trung học, hắn đã đánh giáo viên của mình nên bị đuổi học.

Sau đó, hắn đi theo một người 'anh' mà hắn gặp trên đường phố và sống cuộc đời lang bạt đó cho đến giờ.

Ban đầu, hắn chỉ là một tên côn đồ nhỏ bé mà ai cũng có thể đánh.

Cho đến một ngày, hắn chọc giận một trùm xã hội đen nổi tiếng trong vùng.

Ông trùm đó đe dọa sẽ đánh gãy chân hắn cho hắn chỉ còn nước đi làm một tên ăn mày xuốt quãng đời còn lại.

Mã Uy quay về và suy nghĩ, đằng nào thì cũng chết, chẳng thà mình làm một trận rầm rộ còn hơn.

Hắn lấy con dao bếp và đi thẳng đến hộp đêm để tìm tên trùm đó. Hắn cầm con dao bếp này và đuổi theo tên trùm đó qua 7 con phố!

Cuối cùng thì Mã Uy trở nên nổi tiếng.

Một trong những tên trùm trong Hắc Long Bang nói rằng hắn đánh giá cao tính hung bạo của Mã Uy và quyết định thu nhận hắn.

Sau một thời gian, địa vị của Mã Uy trong Hắc Long Bang ngày càng lên cao, cuối cùng thì hắn được trở thành một tên thủ lĩnh nhỏ.

Giờ đây, dưới trướng hắn đã có vài tên du côn.

Tuy nhiên, sau khi làm trong bang một thời gian dài, Mã Uy nhận ra một điều.

Kể cả bạn có là một tên găngxtơ đi nữa, thì bạn vẫn sẽ chẳng là gì hết nếu không có tiền!

Mã Uy muốn lợi dụng cơ hội này để kết giao bằng hữu với tên Lam thiếu gia giàu có, đây là một việc mà đôi bên cùng có lợi.

Trong tương lai, chỉ cần tên Lam thiếu gia đó trả tiền cho hắn thì hắn sẽ là tay chân của Lam Hòa.

Một trong những tên đường chủ trong Hắc Long Bang vừa mới trái qua 1 trận đại chiến vài ngày trước và đã mất đi cả hai cánh tay của mình. do đó mà giờ hắn đã trở nên tàn phế, còn vị trí của hắn thì đang bị trống.

Với đầy đủ số tiền, thì hắn, Mã Uy, sẽ có thể từ từ leo lên trong Hắc Long Bang!

Nếu hắn tận dụng cơ hội này và trở thành một đường chủ thì hắn, Mã Uy chắc chắn sẽ có tiền đồ!

Đến lúc đó, người khác sẽ không gọi hắn là Mã ca nữa mà là Mã gia!

Hahaha!

Nghĩ đến viễn cảnh tươi sáng này, Mã Uy cực kỳ thích thú.

Tuy nhiên, khi hắn dẫn vài tên tay chân của mình chặn lối vào của con hẻm, hắn đột ngột chết lặng.

Cái... cái tình huống gì đây vậy?...

Một vài tên học sinh đang nằm trên đất. Một thiếu niên gầy gò và một ông chú trung niên mặc vét đen đang đứng giữa con hẻm. Hai người đang đứng đối diện nhau như là đang kiểm tra sức mạnh của đối thủ.

Có gì đó sai sai… đáng lẽ không phải thế này!

Không phải sẽ là cảnh Khải Văn và đồng bọn của nó đang đánh một

thằng tên Lưu Dịch sao?

Cái gì đây?

"Uy ca… thằng, thằng tiểu tử đó hình như là Lưu Dịch!"

Một tên đàn em của hắn lập tức đưa cho Mã Uy chiếc điện thoại của hắn, trên màn hình là ảnh của Lưu Dịch.

"Không khoa học gì hết… Không phải Lam thiếu gia nói rằng Lưu Dịch chỉ là một tên yếu đuối thôi sao?..."

Một tên đàn em của Mã Uy nói sau khi thấy cảnh máu chảy trên tay Lưu Dịch và các học sinh đang nằm dưới đất.

Lưu Dịch đột nhiên quay lại và nhìn vào tên côn đồ đó, "Mày nói ai là tên yếu đuối?"

Tên côn đồ thấy ánh mắt vằn máu của Lưu Dịch thì lập tức sợ hãi.

Nhưng, hắn sớm bình tĩnh lại.

Mình là một thành viên của Hắc Long Bang!

Mình phải sợ thằng đ** nào chứ?!

"Mẹ kiếp! Tiểu tử, mày nghĩ là mày đang nói chuyện với ai đó?! Rửa cái tai và nghe tao nói đây, tao là một thành viên của Hắc Long Bang! Tốt hơn là mày nên hành xử lễ phép hơn với tao đi, tao gọi mày là thằng yếu đuối thì sao?! Nói lại xem, tao sẽ đánh chết mày!" (TN: ngu không tự xinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ đứa này sang đứa khác.)

Nghe những từ đó, Lưu Dịch đột nhiên rời khỏi chỗ ông chú mặc vét đen kia, bước qua bên trái hai bước và đến ngay trước mặt tên du côn kia.

Lưu Dịch nhìn vào tên du côn đó và nói, "Thử gọi tao là yếu đuối nữa xem."

"Yếu đuối! Yếu đuối! Yếu đuối!"

Tên côn đồ đó nói Lưu Dịch yếu đuối mấy lần liền. "Hahaha! Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên tao nghe có thằng kêu tao làm việc này đấy. Anh em nói xem, cái thằng này không phải là thằng não phẳng đấy chứ! hahaha… Phụt!"

Không đợi hắn cười xong, nắm đấm của Lưu Dịch đã nằm trên hàm của hắn rồi.

"Bang!"

Miệng tên đó rơi ra hai chiếc răng cửa, rồi cả người hắn bay lên cách mặt đất 1m.

"bộp!"

Cuối cùng, tên đó rời xuống đất, mặt đầy máu.

Tất cả những tên du côn khác đều nhìn Lưu Dịch, nghệch mặt ra.

Đây… đây là cái tên học sinh siêu yếu đuối mà Lam thiếu gia nhắc đến sao?

Đây…xong rồi…

Đây là một tên man rợ thì đúng hơn!

Ông chú vét đen đằng sau cũng phát ra một tiếng kinh ngạc 'Eh?'.

Đây thực sự là một học sinh bình thường sao?

Cậu ta là một võ sư đã trải qua những buổi luyện tập địa ngục à? Hay cậu ta là một chiến binh?

Nhưng chiêu thức của cậu ấy không có bài bản gì cả, mà còn rất man rợ!

Giống như cách chiến đấu của một con dã thú vậy!

Thực sự có một học sinh nguy hiểm như thế này trong lớp của đại tiểu thư…không, mình chắc chắn phải báo cho lão gia chuyện này khi về mới được!

Trong lúc ông chú mặc vét đen đang suy nghĩ trong tim, hỗn loạn đã nổ ra bên phía Mã Uy rồi.

Chưa bao giờ chúng có thể ngờ rằng mình lại phải đối đầu với một gã siêu mạnh như thế này khi giúp đỡ Lam thiếu gia hết!

"Còn tên nào muốn gọi tao là yếu đuối nữa không?"

Lưu Dịch chẳng qua là được kích thích bởi dòng khí của cậu thôi, chứ cơ thể cậu vẫn có chút mỏng manh.

Khi cậu tung ra một quyền, chính tay trái của cậu cũng bị nhỏ giọt máu, chỗ da quanh các khớp đó bị xước ra.

Tuy nhiên, nhờ có sự kích thích của luồng xích khí mà cậu không cảm thấy đau gì hết.

Và dòng bạch khí cũng bí mật chảy trong cơ thể cậu và giúp trị thương.

"Mạ nó! Nó cũng là con người thôi, chúng ta sẽ hội đồng nó!"

Mã Uy thấy lũ đàn em của mình sợ dúm đít lại, hắn liền kêu lên.

Những tên du côn gần đó, từng lên một, bắt đầu hét lên những tiếng kỳ lạ và lao ồ ạt đến Lưu Dịch, tay chúng lăm lăm ống sắt.

Ông chú vét đen khoanh tay lại và quyết định xem trò vui từ phía sau.

Ông muốn biết người thanh niên này rốt cục là mạnh đến đâu!

"Bộp! bộp!"

Chuyện động của Lưu Dịch rất nhanh và rõ ràng, cậu lập tức hạ đo ván hai tên du côn.

Một tên du côn cầm gậy gỗ đập vào sau đầu Lưu Dịch!

Ngay lập tức, máu và mảnh vỡ của gỗ bay khắp nơi.

Lưu Dịch liền có cảm giác lạnh ở sau đầu.

Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của luồng xích khí, cậu không cảm thấy dâu gì hết.

Thế nhưng, mũi cậu bắt đầu mơ hồ ngửi thấy mùi máu.

Đây chính là mùi máu của mình.

Như thế nó là một chất xúc tác, Lưu DỊch cảm thấy dòng xích khí trong cậu bắt đầu chảy nhanh hơn.

Dòng bạch khí của cậu cũng tăng tốc, nó bắt đầu tràn vào sau đầu cậu và giúp chữa trị vết thương trên đầu.

Nếu là người bình thường, khi bị dính phải một đòn vào sau đầu, thì chắc chắn là họ sẽ bị hạ dù cho họ có không nhận phải chấn động từ nó đi nữa.

Thế nhưng, Lưu Dịch không còn là một người bình thường nữa. Giờ cậu đã là một học sinh siêu may mắn, người đã bước vào con đường tu tiên rồi!

"Bộp!"

Lưu Dịch quay đầu lại và túm đầu của tên du côn bằng một tay, cùng lúc đó, cậu đẩy cơ thể của tên du côn đó cho đến khi nó đặp vào tường.

"Bang!"

Bức tường rung lên do va chạm.

Tên côn đồ, với cái đầu chảy máu ròng ròng đó, lập tức ngất đi.

Thấy Lưu Dịch với một cái đầu chảy máu như thế mà vẫn quá nhanh và hung dữ như vậy, những tên du côn còn lại đều sợ rúm lại, tên nào tên nấy chân cũng mềm nhũn.

"Một lũ phế thải!"

Mã Uy cũng rất khiếp sợ. Tuy nhiên, với kinh nghiệm nhiều năm trong bang đã dạy hắn không được sợ hãi, nếu hắn sợ thì đó sẽ là kết thúc của hắn!

Hắn thu hết dũng khí, rút con dao bướm ra, bí mật di chuyển ra sau lưng Lưu Dịch và đâm thằng vào sau lưng cậu!

Dù cho có bao nhiêu anh em bị thương tối nay đi nữa, chi cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ của Lam thiếu gia, thì cậu ấy chắc chắn sẽ lo hết viện phí cho chúng ta!

Đây cũng sẽ lấy thêm được cảm tình của Lam thiếu gia và giúp cho chúng ta đi đến hợp tác…

Sau đó, vị trí đường chủ này sẽ là của ta!

Nói chung, mọi thứ sẽ được một khi ta khiến tên Lưu Dịch này đổ máu!

Sự tập trung của Lưu Dịch vẫn hoàn toàn nằm ở tên du côn đã đánh cậu nên không nhận ra đòn đánh lén của Mã Uy.

Tuy nhiên, vào lúc này, ông chú vét đen nãy giờ đứng ngoài xem tham gia vào trận đánh.

Ông dang tay ra nhanh như chớp và túm cổ tay của Mã Uy.

Ông tăng lực nắm lên khiến cho Mã Uy ngay lập tức nhăn mặt vì đau. Hai tay không còn chút sức lực nào nữa mà thả con dao rơi xuống đất.

Ông chú mặc vét đen nói, "Thứ mà ta ghét nhất là đâm lén sau lưng."

Với một động tác đơn giản và thay đổi lực nắm tay, ông ấn cổ tay của Mã Uy khiến cho hắn quỳ xuống đất vì đau.

Ngay khi ông chuẩn bị dạy cho Mã Uy môt bài học, một con gió âm thổi thằng vào mặt ông.

Ông chú mặc vét đen vô thức lùi lại vài bước. Ông thấy nắm đấm của Lưu Dịch quét qua cái nơi mà ông vừa mới đứng.

"Cái… cậu hóa điên rồi sao!"

Ông chú mặc vét đen bị sốc, nói.

Lưu Dịch không phản ứng lại, cậu tiếp tục chiến đấu như một con thú hoang.

Dưới ảnh hưởng của dòng xích khí, Lưu Dịch đã không còn phân biệt được ai là bạn ai là thù nữa.

Tất cả những gì cậu thấy chỉ một màu đỏ lấp lánh.

Màu đỏ là kẻ thù… đó là suy nghĩ duy nhất của Lưu Dịch lúc này.

"Bốp! Bốp! Bốp!"

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Lưu Dịch và ông chú mặc vét đen đã trao đổi vài chiêu với nhau rồi.

Nếu ông chú mặc vét đen đó muốn giết Lưu Dịch, thì cũng chẳng khó gì hết.

Tuy nhiên, ông lại không muốn giết người, vì vậy mà ông vẫn còn nương tay, do đó mà hiện giờ ông vẫn đang cầm hòa với Lưu Dịch.

Còn về phía Lưu Dịch, cậu chẳng kìm chế chút nào hết. Cậu dùng hết sức của mình trong mỗi đòn đánh và gần như đã khiến ông chú vét đen đó bị thương vài lần.

Một vài tên côn đồ tận dụng thời cơ đó giúp Mã Uy đứng dậy.

"Uy ca… sao… làm sao giờ…?"

"Mẹ kiếp… chúng quá mạnh… chuồn trước đã…"

Mã Uy không nhịn được nữa mà chửi bới, "Chúng ta quay về chỗ tên khốn Lam Hòa trước đã… Khốn kiếp, thằng đụt Lưu Dịch này chắc chắn là đã học qua Kungfu…Nhanh, phắn thôi! Một khi chúng ngừng đánh, chúng ta sẽ không có cơ hội chuồn nữa đâu!"

Bọn lưu manh đó lập tức lén lút chạy trốn.

Lưu Dịch vần còn đang trong trận đánh với ông chú vét đen đó.

Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, dòng xích khí trong cơ thể cậu cũng dần tan đi.

Cậu mới chỉ đặt chân đến ngưỡng cửa tu tiên thôi, tiên lực vẫn còn chưa có nhiều.

Chiến đấu một hồi lâu như vậy, hao phí cũng mất rất nhiều.

Dòng xích khí của cậu bắt đầu sa sút.

"Lưu Dịch… ngừng đánh lại, mau chạy đi!"

Lâm Đồng gào vào tai Lưu Dịch không thôi, "Cậu đang nhanh chóng hết năng lượng, cậu không thể chiến thằng người đàn ông này đâu!"

"Tôi… tôi đã làm gì vậy…"

Lưu Dịch nhìn vào bọn học sinh và du côn nằm rên rỉ trên đất, ngẩn tò te ra đó.

Rốt cuộc là mình… đã làm gì thế này?!

Toàn thân Lưu Dịch lạnh toát, cậu cảm thấy đau tột độ.

Cậu cảm thấy như bản thân mình có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.

Ông chú mặc vét đen không nhận ra tình trạng của Lưu Dịch. Một tay của ông đặt lên vai Lưu Dịch, túm lấy vai trái của cậu và chuẩn bị nhấn cậu xuống.

Vai Lưu Dịch vô cùng đau đớn, đau đến nỗi cậu kêu lên khiến cho ông chú mặc vét đen ngạc nhiên.

Thằng nhóc này mà biết kêu lên vì đau sao?

Có gì đó sai sai… khi nãy cậu ta còn hành động như một con thú không quan tâm đến mạng sống của mình mà…

Vậy mà giờ cậu ta lại trở thành thư sinh yếu đuối thế này?

"Lưu Dịch, nhanh dùng tay phải của cậu đi!"

Lâm Đồng gào vào tai Lưu Dịch.

Lưu Dịch kìm nén mình khỏi những suy nghĩ đồi bại. Cậu giơ tay phải ra và chạm vào đùi của ông chú vét đen kia.

Ông chú vét đen thấy bối rối, sao thằng nhóc này lại chạm vào đùi của mình?

Tấn công trong tuyệt vọng sao?

Ngay khi ông còn đang vô cùng bối rối, một cảm xúc kì lạ bất ngờ chạy khắp toàn thân ông!

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

NDK
Hơi mặn rồi
Xem thêm
đến giờ rắc muối rồi :V
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
đã có thêm chút muối ♪ ♬ ヾ(´︶`♡)ノ ♬ ♪
Xem thêm