Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)

CHƯƠNG 33: Cả tiên nữ cũng không thoát được

5 Bình luận - Độ dài: 2,512 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 33: Cả tiên nữ cũng không thoát được

Lưu Dịch chạy xuống tầng, trong túi cậu lúc này chỉ có mỗi tiền ăn sáng mà mẹ cậu đã cho.

Coi bộ là mai mình lại phải nhịn đói rồi. Xem ra là đến cả ông trời cũng muốn mình giảm cân.

Mình đã đủ gầy rồi, nhịn thêm chút nữa thì thành bộ xương mất.

Nhưng ai mà lại ngờ chuyện như thế này sẽ xảy ra cơ chứ.

Đây là lần đầu tiên trong cả ngàn năm nay mà Mã Viện Viện cầu xin cậu giúp đỡ!

Lưu Dịch vào trong cửa hàng tiện lợi nhỏ ở khu tầng dưới.

"Ông chủ… băng vệ sinh ở đâu vậy…?"

Lưu Dịch bao giờ đi mua cái băng vệ sinh nào trước đây hết, nên cậu chẳng biết nó trông như thế nào.

Cậu nhìn xung quanh cửa hàng tiện lợi nhưng cũng không biết được thứ nào mới là thứ mà cậu cần mua.

"Dãy đấy đều là băng vệ sinh hết đấy."

Bà chủ cửa hàng nhìn Lưu Dịch với ánh mắt kỳ lạ và rồi chỉ sang cái kệ ở gần đó.

Lưu Dịch liền thấy nhẹ nhõm, cậu đi đến kệ hàng.

Trên kệ là nhiều loại băng lớn với nhãn hiệu đủ loại màu sắc, Lưu Dịch hoàn toàn bị lóa mắt.

Cậu chọn ngẫu nhiên 1 cái và chạy đến quầy thu ngân.

Bà cô nhìn vào món hàng trên tay Lưu Dịch, nói.

"Đây là cái đệm quần lót, không phải băng vệ sinh."

"Ehh, cái này…"

Lưu Dịch bối rối.

"Lần đầu đi mua hả?"

Bà cô nở nụ cười hee hee. Bà nhìn Lưu Dịch như thể đang thấy người ngoài hành tinh khiến cho cậu muốn tìm một cái hố để chui vào.

"Dùng cái này đi, nó là của Space 7 đấy, con gái ta cũng dùng của hãng này." (TN Hz: một hãng băng vệ sinh)

"Bao nhiêu vậy…"

Lưu Dịch nhìn vào cái bao bì được thiết kế tinh xảo màu tím, cậu không thể không hỏi giá của nó.

"8 tệ."(TN Hz: 27600VNĐ)

"Cái này… có… có cái nào rẻ hơn không…"

Bà cô ném cho Lưu Dịch một cái nhìn khinh miệt, rồi bà lấy một cái khác từ một giỏ không rõ của hãng nào và ném cho Lưu Dịch.

"Cái này 3 tệ."(TN Hz: Khoảng 10000-11000VNĐ)

"Có…có cái nào rẻ hơn không…" (TN Hz: thua, đầu tư vào gái mà cũng thế nữa)

"Cậu trai trẻ, lúc này, cậu không đúng rồi!"

Không nhịn được nữa, bà cô mắng Lưu Dịch. "Con gái đều cần đến bảo vệ! Cái thứ này, cậu chỉ cần mỗi tháng 1 cái thôi, cậu nên mua 1 loại tốt hơn để bảo vệ cho cô ấy tốt hơn!"

Kẹc…toàn bộ gia tài của tôi có 10 tệ thôi.(TN Hz: Khoảng 35000)

Lưu Dịch nhăn mặt.

Trước mặt bà cô đang rầy la này, cậu tự động viên bản thân và hỏi lại.

"Có…thật sự không có cái gì rẻ hơn sao…"

"Lấy này!"

Bà cô giận dữ ném cho Lưu DỊch nửa cuộc giấy vệ sinh.

"Coi đây là quà của ta đi! Về nhà và dùng nó đi!"

"Tôi… tôi muốn mua cái 3 tệ kia…"

Lưu Dịch gần như xấu hổ đến đỏ mặt.

M*…

Tôi có phải là người dùng nó đâu!

Mà là cho Mã Viên Viên, con tiểu quỷ đó dùng mà!

Cậu lấy cái băng vệ sinh, trả tiền cho bà cô và cay đắng rời khỏi tiệm.

Có chuyện gì với cái vận may của mình vậy…

Sau khi bị Mã Nghệ Tuyền đá xong, giờ là đến em gái của cô ta hành hạ mình nữa.

Tuy nhiên, có điều… mình vẫn được thấy và chạm vào cái mông đàn hồi đó của Mã Viện Viện…um, xem ra cũng đáng!

Trong khi đang nghĩ vớ nghĩ vẩn, Lưu Dịch rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Ngay sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Lưu Dịch bổng có cảm giác lạ.

Ở trên mái nhà gần đó, hình như có ai đang theo dõi cậu…

Lưu Dịch liền ngẩng đầu lên và nhìn về chỗ mái nhà.

Mặt trăng sáng đang đậu bên góc mái nhà, cảnh đêm rất tốt, không có gì đặc biệt cả.

Lạ thật…

Mình nhạy cảm quá hay sao?

Lưu Dịch lắc đầu, tự nói với chính mình rằng cậu chỉ đang tưởng tượng quá mức thôi.

Ngay khi cậu quay đầu lại và chuẩn bị rời đi, một cái bóng trắng đột nhiên xuất hiện trước cậu!

Đệch!

Lưu Dịch kêu lên, cậu vứt bỏ cái băng vệ sinh đang cầm trên tay và vô thức lui lại vài bước!

Về phía cái bóng trắng đang đứng đối diện cậu kia, người đó giơ tay ra, nắm chặt cái băng vệ sinh và nhìn vào nó tò mò.

Nhờ có sự giúp đỡ của ánh trăng, Lưu Dịch có thể nhìn được cái người kia trông như thế nào!

Môi đỏ, răng trắng và mái tóc đen tung bay trong gió!

Ai dám nói rằng đây là 1 ma nữ chứ? Đây rõ ràng là 1 mỹ nhân mà!

Từ vẻ bề ngoài của cổ, hẳn mỹ nhân này mới chỉ 17 18 tuổi thôi. Mái tóc đen để xõa trên đầu cô như thác nước, đuôi tóc được buộc lại bởi 1 cái ruy băng bạc. Làm nổi bật lên độ bồng bềnh ở giữa tóc, trông rất trang nghiêm và xinh đẹp.

Tuy nhiên, ngọc đẹp còn có vết, điểm trừ của mỹ nữ này là ở ngực của cổ… nó có hơi nhỏ…

Về phía bộ váy trắng dài mà cô ấy đang mặc, nó gọn gàng và sạch sẽ mà không có chút hạt bụi nào dính trên đó.

Bên trong cặp mắt trong trẻo của cổ như ẩn chửa dấu vết của tiên khí, chúng gần như không bị ô uế bởi nhân giới chút nào hết. Đôi măt đó khiến cho Lưu Dịch như muốn rơi vào bên trong.

Và lúc này, cặp mắt trong trẻo đó đang chăm chú vào cái băng vệ sinh mà Lưu Dịch mua.

"Đây là gì… cậu dùng nó như thế nào…lẽ nào là đồ ăn sao?"

Nghe thấy những gì mà mỹ nữ đó nói, Lưu Dịch bắt đầu đổ chút mồ hôi.

Thế quái nào mà cô ăn được thứ này chứ?!

Không phải thế sẽ làm cô nghẹn đến chết sao?!

Lưu Dịch không muốn cô ấy chết nên ngay lập tức giơ tay ra, cố lấy lại cái gói đó.

Cùng lúc đó, cậu thấy lạ là sao một cô gái ở tầm tuổi cậu lại không biết về băng vệ sinh…

"Soạt!"

Tay Lưu Dịch nắm vào không khí. Mặc dù mỹ nhân đó trông yếu đuối nhưng cô ấy lại rất nhanh và linh hoạt. Chỉ với 1 bước lui về sau, cô ấy đã tránh khỏi bàn tay của Lưu Dịch.

"Sao cậu có thể keo kiệt vậy chứ? Đồ ngon nên được chia cho những người khác…sư phụ ta đã từng nói rằng, nhiều người cùng hạnh phúc thì tốt hơn 1 người hạnh phúc!"

"Không! Đấy không phải là đồ ăn!"

"Dựa vào khuôn mặt nôn nóng đó của cậu thì chắc chắc rằng đây là đồ ngon!"

Mỹ nhân đó càng tò mò hơn. Cô ấy đang chuẩn bị xé cái túi băng vệ sinh ra.

Đệch!

Sao có thể thế được?!

3 tệ của tôi đó!

Nếu cô mà xé nó đi thì tôi sẽ phải mua cái khác à!

Tôi đã đủ nghèo khổ rồi!

Lưu Dịch lo lắng hơn, cậu vội vàng giơ tay cả hai tay ra và cố cướp cái băng vệ sinh lại.

Tuy nhiên, mỹ nhân đó còn chẳng di chuyển khỏi chỗ cô ấy đứng nữa. Cô ấy chỉ di chuyển cơ thể mình sang trái và phải và dễ dàng gạt đi mọi nỗ lực lấy lại cái gói đó của Lưu Dịch.

"Cô ép tôi đó!"

Lưu Dịch sốt ruột, dòng xích khí trong cơ thể cậu đột nhiên tăng tốc, làm tăng sức mạnh và tốc độ của Lưu Dịch.

Mỹ nhân đứng đó bị sốc, cô thất thần nhìn chằm chằm vào Lưu Dịch. Cô còn không nhận ra được rằng món đồ mà cô ấy đang giữ đã bị cậu ấy lấy lại.

"Cậu… cậu…"

"Tôi thì sao? Cô là người cướp đồ của tôi trước nhé!"

Lưu Dịch cảm thấy rằng mọi thứ của mỹ nữ này đều tốt hết chỉ ngoài trừ là cái não của cô hơi có vấn đề.

Có điều, cậu cảm thấy rằng giọng nói và mùi hương của cô rất quen thuộc…

Cái cảm giác quen thuộc như đã từng gặp này đến từ đâu nhỉ…

Chính xác là đâu chứ…

"Ta vẫn đang nghĩ… sao lại có yêu khí ở phía Đông hôm nay cơ chứ… té ra, nó là từ cậu… ôi trời ơi, sao lại trở nên rắc rối thế này chứ…"

Với một khuôn mặt đau khổ, mỹ nữ đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào Lưu DỊch. Trông cô đang lo lắng gì đó.

Yêu khí… cô ấy đang ám chỉ mình sao?

Đùa à, tôi là một tu tiên giả nhá! Thế quái nào mà tôi lại có yêu khí được cơ chứ?!

Tuy nhiên, chính xác thì mỹ nhân này là ai cơ chứ?... Sao cô ấy biết được nhiều vậy?

Lẽ nào, cô ấy cũng là một tu tiên giả?

Lưu Dịch trở nên cảnh giác.

"Xem ra con yêu nghiệt đó đã gây rối bên trong cơ thể cậu rồi! Không được, ta phải bắt nó ra mới được!"

Cùng lúc với cô ấy nữa, ánh mắt của mỹ nhân đó bỗng nhiên đổ về cánh tay phải của Lưu Dịch.

Lưu Dịch liền vô thức giấu cánh tay phải ra đằng sau.

Mỹ nhân này… cô ấy định làm gì?

"Này này, cậu đang làm gì vậy?"

Thấy Lưu Dịch vẫn cố giấu diếm, mỹ nữ đó lầm bầm.

"Bổn tiểu thư đây đang cô giúp cậu đấy, hiểu chứ?! Đây không phải là thứ mà 1 phàm nhân như cậu có thể tu luyện đâu!"

"Sao phàm nhân chúng tôi không thể tu luyện chứ?"

"Cậu không được nghĩ vớ nghĩ vẩn, cậu chỉ là 1 phàm nhân thôi, cậu chỉ nên sống cuộc sống phàm trần mình thôi! Cậu nghĩ đây là thứ mà cậu có thể tu luyện sao? Thật là nực cười mà!"

Lưu Dịch thấu hiểu những gì đang diễn ra.

Mỹ nữ này chắc chắn là 1 tu tiên giả, tuy nhiên, vì lý do này nọ, mà cô ấy coi thường cậu.

"Sao cô có thể như thế được, tôi có tu luyện thứ gì thì có liên quan gì đến cô chứ?"

Lưu Dịch có chút không vui, nói.

"Ai nói rằng phàm nhân thì không thể tu luyện?! Ai nói rằng tôi phải sống 1 cuộc sống tầm thường?! Tôi, Lưu Dịch, chắc chắn sẽ cho tất cả những kẻ coi thường tôi như các người thấy!"

"Ai coi thường cậu chứ?!"

Mỹ nhân nói như thể cô ấy bị vu oan.

"Cô không coi thường tôi sao?"

"Đương nhiên không rồi! Ta còn chẳng biết cậu là ai, chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau thôi, sao ta coi thường cậu cơ chứ?! Chính xác thì cậu là ai?!"

Lời của mỹ nhân đó nói khiến cho Lưu DỊch buồn theo trong tim.

M* nó, còn gì đau hơn thế này không?!

"Eh…Sao lời nói của mình có chút kỳ lạ vậy… này! Đừng rời đi! Tốt hơn là cậu nên đưa cho ta thứ ở trong tay cậu ra!"

Người mỹ nữ thấy lo lắng. Ban đầu, cô chỉ muốn cứu người thôi, thế nhưng cô không ngờ rằng mọi chuyện sẽ chuyển hướng như thế này.

Thiếu niên trước mặt cô, chắc chắn là cậu ấy có yêu khí!

Không những thế mà còn rất lớn nữa!

Cô ấy không thể không thấy lo lắng.

Nếu cô cứ để cậu như thế này… vậy chuyện gì sẽ xảy ra, đến cả cô cũng không biết!

Đó là vì chưa từng có ai có thể có được luồng yêu khí mạnh mẽ trong suốt lịch sử từ trước đến giờ!

Đây…gần như là thứ tuyệt đối không thể xảy ra!

Nhưng sao… thiếu niên này lại có thể có được yêu khí như vậy?!

"Cô đang làm gì đấy?!"

Thấy mỹ nhân đó kiên quyết ra tay nhắm đến cánh tay phải của cậu, Lưu DỊch vội vàng tránh sang 1 bên và hỏi trong khi đề cao cảnh giác.

"Chính xác thì cô định làm gì với tôi?"

"Cậu chỉ là 1 phàm nhân thôi, đừng lo, ta sẽ không làm gì cậu đâu."

Mỹ nhân đó nghiêm nghị nói.

"Tất cả những gì ta muốn là lấy cái thứ ở bên trong cánh tay phải của cậu ra và rồi tiêu diệt nguồn sức mạnh không thuộc về cậu để từ đó cậu có thể quay trở lại làm người thường."

"Tại sao chứ?! Sức mạnh này là của tôi, không ai có thể lấy nó khỏi tôi hết!"

Lưu Dịch không muốn dính dáng gì đến mỹ nữ điên này nữa, cậu nắm gói băng vệ sinh trong tay trái, quay lại và lập tức bắt đầu phắn.

Thế nhưng, ngay khi cậu quay lại, mỹ nữ áo trắng đó lại xuất hiện trước mặt cậu.

Trời!

Cái thứ tốc độ gì đây?!

Cô ấy đến đây từ lúc nào vậy?!

Lưu Dịch vô cùng kinh hoàng. Cậu cảm thấy như thể toàn thân tê cóng lại.

Cậu lui lại vài bước và khiến mỹ nhân đó di chuyển.

Cô giơ tay trái ra và nắm vào cánh tay phải của Lưu DỊch.

"Để ta giúp cậu lôi con yêu nghiệt này… ra…"

Khoảnh khắc mỹ nhân đó chạm vào tay phải Lưu Dịch, cô đột nhiên thấy toàn thân mềm yếu, đôi mắt cô tỏ ra vô cùng ham muốn.

Cặp mắt to của cô sũng nước hơn và phần dưới của cô có chút ướt.

Còn có chút cảm giác ngữa ngáy nữa…

Đây…Trong suốt quãng thời gian tu tiên lâu dài của mình…. đây là lần đầu tiên mình cảm thấy cảm giác này…

Mỹ nữ đó đột nhiên kẹp chặt chân cô lại và ngồi xuống đất!

Cả cái cô này cũng đã bị hạ rồi!

Lưu Dịch vui mừng khôn siết, nhân lúc người mỹ nhân này hiện giờ đang suy yếu, cậu lập tức chuồn luôn.

Người mỹ nữ ngồi trên đất. Toàn thân cô run rẩy, tuy nhiên, cô vẫn ương ngạnh nói.

"Ghét… đáng ghét…cậu thật sự dám… dám hãm hại ta… một … một khi ta, Cốc Vũ, bắt…bắt được cậu… ta chắc chắn sẽ… sẽ không tha cho cậu…"

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

One touch one kill
Xem thêm
NDK
Giống thanh niên nào đó lạc qua w toàn gái nhỉ
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Hố hố, thế này là ko có được
Xem thêm
Tem. Thêm 1 bé
Xem thêm