Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)

Chương 46 Úp Rổ

6 Bình luận - Độ dài: 2,418 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: Hz

=============================================

CHƯƠNG 46: Úp rổ

“Một thằng ngu như mày mà muốn ghi điểm á? Mơ đi!”

Những lời đó lập tức khiến cho Lưu Dịch nổi điên lên.

“Thằng rẻ rách nhà mày mà muốn cướp gì đó khỏi tay Lam Hòa tao sao? Kiếp sau đi nhé. Lưu yếu đuối.”

“Đồ ngốc!”

Giọng của tiểu hồ ly Lâm Đồng bỗng vang lên bên tai Lưu Dịch.

“Thật không ngờ tên này dám đi bắt nạt cậu! Lưu Dịch, để tôi ra đi!”

Vào lúc này, mắt Lưu Dịch trở nên hơi đỏ.

Thế giới xung quanh cậu dần chuyển động chậm lại.

Trong mắt Lưu Dịch, thế giới đã biến thành 2 màu đen và trắng.

Ngoại trừ Lam Hòa là toàn thân hắn có màu đỏ rực đầy khiêu khích.

Lưu Dịch từ từ đứng dậy với một nụ cười mỉm trên môi.

Trong lúc đó, ở phía bên ngoài, Vương Lạc Lạc kêu lên.

“Lam Hòa, anh gian lận! Đồ chơi đểu!”

“Nha đầu như cô thì biết cái gì chứ?!”

Lam Hòa vểnh môi cãi lại, “Đây là va chạm hợp lý trong một trận đấu 1v1. Cô nghĩ đây là một trận đấu bình thường thôi sao…”

Trước cả khi Lam Hòa kịp dứt câu, thì ngực của hắn đột nhiên bị đánh bởi Lưu Dịch đã đứng dậy kia.

Lam Hòa cảm thấy cơ thể mình như một con diều đứt dây vậy, hắn bay lên không trung rồi ngã xuống đất với một tiếng uỵch. Mông hắn đau vô cùng khiến cho cái mặt của hắn cũng phải nhăn lên vì đau,

Lưu Dịch nhẹ nhàng lấy quả bóng rổ bị rơi xuống, lợi dụng lúc Lam Hòa vẫn còn đang nằm trên đất, cậu thư thả bước đến vạch 3 điểm.

Toàn bộ người xem đột nhiên kêu gào lên, tất cả họ đều đi la ó Lưu Dịch.

“ĐM! Lưu Dịch, ăn gian!”

“Lưu Dịch, chơi đều!”

Một lũ trai gái kêu lên mấy lời đại loại như vậy.

Trong lúc đó thì Lưu Dịch vẫn đang từ từ dẫn bóng, với một nụ cười mỉm, cậu nói.

“Ai nói đó là ăn gian? Đây là va chạm hợp lý trong một trận 1v1 mà.”

Lũ học sinh kia á khẩu.

Quả thực, không phải Lam Hòa cũng làm điều tương tự khi nãy sao?

Trận 1v1 đường phố này chơi theo luật rừng. Ở trong một trận đấu bình thường thì va chạm là bị cấm nhưng trong trận đấu này thì đó lại là chuyện bình thường.

Thấy những người khác câm nín hết, Lưu Dịch dẫn bóng bằng 1 tay, tay còn lại thì chỉ vào Lam Hòa và ra dấu lại đây.

“Đến đây đi, cản tao xem. Hay mày đái ra quần rồi thế?”

Đứng ở bên ngoài, Mộ Dung Điệp và Vương Lạc Lạc thấy cảnh này đều bị sốc toàn tập.

Lưu Dịch lúc này như một người hoàn toàn khác vậy!

Lưu Dịch này… là một người điềm tĩnh và tà ác!

Nhưng cậu cũng như đang tỏa ra mị lực nào đó, làm cho tim họ có chút loạn nhịp.

Đây… có thật là Lưu Dịch chứ?

“Mày xong rồi!”

Lam Hòa gầm gừ, bò lên và rồi lao đến Lưu Dịch.

Hắn muốn dạy cho Lưu Dịch 1 bài học, cho cậu biết rằng hắn mới là chủ trận bóng rổ này!

Nhưng trước khi hắn kịp đến được chỗ Lưu Dịch, thì cậu bỗng nhẹ nhàng nhảy lên, nhắm và tung bóng ra.

Cú ném 3 điểm sao?

Thằng này, cái thằng đến cả dẫn bóng còn chưa vững nữa, mà muốn ném từ vạch 3 điểm sao?

Vào lúc đó, Lam Hòa đột nhiên thấy buồn cười.

Hắn quay đầu ra nhìn theo quả bóng. Quả bóng còn chẳng đến gần rổ hơn chút nào; nó bay ra khỏi sân đấu.

Lập tức, hắn không thể kìm được cơn buồn cười của mình nữa.

“Hahaha! Lưu Dịch, thằng ngu! Mày muốn thực hiện cú ném 3 điểm với cái kỹ năng đó của mày sao? Hahaha…”

Lam Hòa ôm bụng cười lớn.

“Đừng cười sớm thế chứ, tao nắm được cảm giác đấy rồi!”

Bị đối thủ cười như vậy mà Lưu Dịch lại chẳng lay động chút nào hết. Cậu chỉ đứng đó cười mỉm.

“Đúng thật là mày chỉ được cái to còi thôi! Nào, nào, đưa tao quả bóng đi. Tao sẽ cho mày thử ném một cú 3 điểm nữa.”

Lam Hòa vỗ tay. Một tên học sinh lập tức ném một quả bóng rổ cho hắn.

Lam Hòa ném quả bóng cho Lưu Dịch. “Lên đi. Ném lại xem!”

“Đừng hối hận đấy!”

“Hahaha! Lưu Dịch, mặc dù mày không có kỹ năng chơi bóng rổ, nhưng kỹ năng nổ của mày là hạng nhất đấy!”

Lam Hòa hoàn toàn coi thường Lưu Dịch. Hắn còn chẳng coi Lưu Dịch ra gì nữa là.

Lam Hòa đang đợi được thấy cảnh Lưu Dịch tự làm nhục chính mình.

“Vậy thì tự xem đi!”

Lưu Dịch nói, rồi hạ thấp gối xuống.

Sức mạnh từ bàn chân của cậu bắt đầu truyền lên chân cậu, rồi, trong nháy mắt đã truyền đến trên tay cậu.

Vào lúc này, Lưu Dịch có cảm giác huyền diệu.

Ma nhãn của cậu xuất hiện.

Rổ bóng ở phía xa đột nhiên được phóng to lên bên trong mắt cậu.

Lưu Dịch có cảm giác như cái rổ bóng ở xa kia đang kêu gọi quả bóng rổ trong tay cậu.

Dựa theo cảm giác này kết hợp cùng với sức mạnh của mình, cậu nhẹ nhàng ném quả bóng trong tay mình đi.

Quả bóng vẽ lên một đường đẹp mắt trong không trung rồi rơi chính xác vào giữa rổ. Quả bóng nhẹ nhàng lọt vào trong rổ.

Lam Hòa há hốc mồm kinh ngạc.

Không chỉ có hắn, mà toàn bộ các khán giả khác thấy cú ném 3 điểm đó của Lưu Dịch cũng bị sốc theo.

Sẽ không ngạc nhiên đến vậy nếu đó là người thường xuyên chơi bóng rổ thực hiện được cú ném 3 điểm đó.

Nhưng… lần này, Lưu Dịch lại là người thực hiện thành công cú 3 điểm đó!

Chính là Lưu Dịch cực vô dụng đó!

Sao chuyện này xảy ra được cơ chứ?!

Tỉ số thay đổi thành 16:3!

“Lưu Dịch ghi bàn rồi! Lưu Dịch ghi bàn rồi!”

Vương Lạc Lạc kêu lên hạnh phúc và kéo tay của Mộ Dung Điệp.

“ĐM! Lần này Lưu Dịch đã thực sự ghi điểm rồi!”

Trần Tài cũng đần mặt ra. Bởi cậu là bạn thân nhất của Lưu Dịch nên cậu hoàn toàn ủng hộ cho Lưu Dịch.

Nhưng cũng vì cậu rất hiểu Lưu Dịch, nên cậu nhận ra rằng… nếu là liên quan đến các hoạt động thể chất, thì Lưu Dịch luôn thảm vô cùng. Cậu nhận ra rằng, nếu Lưu Dịch mà muốn hạ Lam Hòa, đơn giản mà nói thì đó là chuyện bất khả thi.

Cậu chưa bao giờ ngờ được rằng Lưu Dịch thực sự sẽ thực hiện được một cú ném 3 điểm…

“Được, coi như lần này mày ăn may đi!”

Lam Hòa vểnh môi lên. Dựa vào năng lực của Lưu Dịch, hắn không tin rằng cậu có thể thực hiện được một cú ném 3 điểm.

“Chả sao hết. Nghĩ gì thì tùy.”

Lưu Dịch mỉm cười, “Nhưng từ giờ trở đi, mày sẽ không có được nổi 1 cơ hội để ghi điểm đâu.”

Ở trong trạng thái này, nhân cách của Lưu Dịch đã hoàn toàn thay đổi.

Lời của cậu khiến cho Lam Hòa tức điên lên. Lam Hòa không biết hắn nên điên hay nên cười nữa.

“Được thôi. Lưu Dịch, hãy xem xem đến cuối thì ai mới là kẻ phải khóc!”

Theo như luật 1v1 đường phố, ai là người ghi được nhiều điểm hơn thì đó là người thắng.

Lam Hòa ném bóng cho Lưu Dịch, giờ là lượt Lưu Dịch dẫn bóng.

Lưu Dịch đứng bên ngoài vạch 3 điểm trong khi đang dẫn bóng.

Lam Hòa nhìn chằm chằm vào quả bóng, hắn tự tin rằng mình có thể cướp được bóng.

Hắn là một thành viên dự bị của đội thiếu niên. Vị trí của hắn trong đội là hậu vệ ghi điểm.

Mặc dù hắn không phải là hậu vệ dẫn bóng, nhưng cướp bóng cũng là điểm mạnh của hắn.

Cả huấn luyện viên cũng thường hay khen ngợi khả năng cướp bóng của hắn.

Trong các lần đấu tập cùng đội, hắn có thể thường xuyên cướp bóng của đồng đội mình. Trước mặt tên Lưu Dịch rác rưởi này, hắn chắc chắn sẽ dễ dàng cướp được bóng!

Thế nên, Lam Hòa có thể không cần phải lo lắng khi Lưu Dịch dẫn bóng.

Lúc này, hắn thấy được một khoảng trống. Nhanh như chớp, hắn giơ tay ra.

Nhưng, điều làm hắn ngạc nhiên là hắn lại bắt vào không khí.

Lưu Dịch, vào lúc này, đang giữ bóng với đôi tay mềm yếu của cậu. Rồi cậu ném nó lên không trung.

Quả bóng rổ, một lần nữa vẽ lên một đường cong trong không trung rồi rơi vào rổ.

Quả bóng lọt qua chính giữa rổ một cách hoàn hảo!

3 điểm nữa!

Mọi người ngây hết ra.

Lần trước thì có thể coi là ăn may… nhưng lần này thì sao?

2 lần thực hiện thành công cú ném 3 điểm. Cả 2 quả đều hoàn hảo lọt vào chính giữa vòng mà còn chẳng hề chạm vào vành nữa!

Đây… đây thật không thể tin được !

“16:6”

Lưu Dịch cười đùa Lam Hòa, “Vẫn còn 3p nữa. Còn lại có 10 điểm thôi, cẩn thận đấy.”

“Khốn kiếp! Mày nghĩ mình có thể thắng được tao sao?!”

Lam Hòa nổi điên lên.

Hắn chuẩn bị cho Lưu Dịch 1 bài học!

Bài học dạy cho cậu biết rằng ai mới là vua trong trận đấu 1v1!

Trong cái trường này, trong sân bóng rổ này, không ai được hơn Lam Hòa hết!

Lam Hòa mưu tính rằng khi đến lượt Lưu Dịch dẫn bóng lần nữa, hắn sẽ giả bộ giơ tay ra cướp bóng rồi cố ý đập khuỷu tay vào bụng cậu một lần nữa.

Nhưng lần này thì Lưu Dịch đã lường trước điều đó.

Cậu đột nhiên khai triển Linh Hồ Bộ, nhẹ nhàng di chuyển cơ thể sang bên và dễ dàng tránh được trò hèn hạ đó của Lam Hòa.

Lam Hòa không thu đà được, cơ thể hắn lao lên trước.

Còn Lưu Dịch thì chỉ nhẹ nhàng đặt chân lại, rồi cơ thể cậu dừng lại.

“Huỵch!”

Lam Hòa ngã sõng soài trên đất. Vẻ cuốn hút và đẹp mã của hắn khi nãy lập tức bay đi mất.

Lam Hòa lúc này trông như một tên đang chổng mông lên vậy. Vẻ ngoài lãng tử của hắn đã hoàn toàn biến mất. Một vài học sinh còn không nhịn được cười.

Trong lúc đó, thì Lưu Dịch cầm quả bóng rổ, cúi xuống một chút, rồi ném đi.

Quả bóng hoàn hảo rơi vào chính giữa vòng một lần nữa .

16:9

Lam Hòa bị sốc. Hắn bò dậy từ trên đất, cảm thấy vừa căm hận vừa giận dữ.

Hắn không ngờ rằng, một ứng viên cho đội thiếu niên như hắn lại bị Lưu Dịch làm cho như một tên hề!

“Đến đây, đấu tiếp thôi!”

“Tao sẽ thắng trận đấu này, thắng khốn!”

Lam Hòa vẫn tin vào kỹ năng bóng rổ của mình. hắn không dám cẩu thả nữa mà bắt đầu cảnh giác với chuyển động của Lưu Dịch.

Kỹ năng chơi bóng rổ của Lam Hòa rất tốt. Trong khoảng thời gian còn lại, dưới hàng phòng thủ chặt chẽ của hắn, Lưu Dịch không có nhiều cơ hội để ném bóng.

Cậu chỉ có thể ném được 2 quả, ghi được tổng là 6 điểm.

Tỉ số lúc này là 16:15.

Thời gian còn lại chưa đến 30s.

Vào lúc này, mọi người đều căng thẳng.

Mộ Dung Điệp không chịu được mà nắm chặt lấy tay của Vương Lạc Lạc.

Bàn tay của 2 chị em toát đầy mồ hôi.

Miệng của Trần Tài ở gần đó cũng gần như rơi xuống đất. Mắt cậu nhìn chăm chú vào sân bóng. Trông cậu vừa ngờ nghệch vừa đần độn.

Vì bạn thân … vì bữa ăn trưa, mày phải thắng đấy Lưu Dịch!

“Không còn lại nhiều thời gian.”

Lam Hòa nói, “Tao sẽ không cho mày cơ hội nào để ném bóng đâu. Đến cuối thì tao vẫn là người thắng trận đấu này. Lưu Dịch, ngoan ngoãn quỳ xuống và khấu đầu tao đi!”

“Thừa thãi.”

Lưu Dịch nở nụ cười tự tin.

Sau khi bước vào trạng thái này, Lưu Dịch hoàn toàn như một người khác.

Cậu còn không thể điều khiển được nhân cách mới của mình.

Cậu nhìn vào Lam Hòa, mỉm cười, và rồi đột nhiên giơ tay lên như thể sắp ném bóng.

Nghĩ rằng Lưu Dịch sắp ném bóng, Lam Hòa vội nhảy lên.

Vào lúc này, Lưu Dịch bỗng hạ thấp người và rồi vượt qua hàng phòng thủ của Lam Hòa từ bên cánh phải.

Lưu Dịch dẫn bóng vụng về trước kia đã biến mất. Vào lúc này, cậu như bị Iverson nhập, cậu linh hoạt dẫn bóng cho đến khi đến được bên dưới rổ.

Lưu Dịch đột ngột giữ bóng bằng 2 tay và rồi nhảy lên.

Lam Hòa giật mình. Phản ứng của hắn rất nhanh; hắn vội chạy lại.

Lam Hòa đứng trước mặt Lưu Dịch, chuẩn bị cản cơ hội ghi bàn cuối cùng của cậu.

“Tao sẽ không để mày ghi điểm đâu!”

Lam Hòa gầm lên. Giữa chừng cú nhảy, hắn đột ngột thu tay lại và giơ chân ra đá vào Lưu Dịch vẫn đang ở trên không trung.

Nhưng ngạc nhiên thay, Lưu Dịch còn nhảy cao hơn cả hắn!

Trong chớp mắt, cú đá của hắn đánh vào không khí.

Trong lúc đó thì cơ thể Lưu Dịch đã ở phía trên Lam Hòa. Với quả bóng rổ ở trong tay, Lưu Dịch mạnh mẽ úp bóng vào rổ.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

NDK
Thanks
Xem thêm
TRANS
Slam Dunk
Xem thêm
Có cảm giác đọc chương này rồi
Xem thêm
Hóg lót gạch ngồi hónh
Xem thêm