Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)

Chương 68 Nhận nhiệm vụ

6 Bình luận - Độ dài: 2,510 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 68: Nhận nhiệm vụ 

Lưu Dịch không hay biết rằng cậu đã dọa cho Lâm Hoa Dương sợ đến nỗi không "lên" được nữa.

Vào lúc này, cậu đang ngồi khoanh chân trên giường ở trong nhà. Toàn tâm toàn ý luyện tập bên trong Linh Thức Hư Cảnh.

Đến tận sau trận chiến ngày hôm nay, cậu mới nhận ra rằng cậu đã ngây thơ đến nhường nào.

Cậu còn chẳng thể đánh nhau được với một nhóm học sinh và đã để cho nhân cách thứ hai của mình trỗi dậy. 

Lưu Dịch nhận thức rõ được rằng cậu đang thiếu sót thứ gì, vậy nên, ngay khi về đến nhà, cậu không đi đọc sách mà thay vào đó, cậu vào luôn Linh Thức Hư Cảnh và chấp nhận phương pháp luyện tập của Lâm Đồng. 

Hiện giờ, Lưu Dịch đã khai mở được đệ nhị tinh tuyền của mình. Theo lý mà nói, so với một vị cao thủ võ công, cậu chỉ yếu hơn một chút thôi, vậy nên cậu có thể dễ dàng giải quyết lũ học sinh kia.

Nhưng kết quả thì, cậu lại là bị lũ học sinh đó đánh cho lên bờ xuống ruộng.

Tay cậu lúc này chỉ hơi sưng lên một chút. Nếu không nhờ có dòng bạch khí chữa trị cho, thì có lẽ cậu đã phải lên viện bó bột rồi. 

"Lưu Dịch, giờ thì ngươi đã nhận ra sự thiếu sót của mình rồi, nhưng giờ vẫn chưa phải quá muộn."

Đây là lần đầu tiên Lâm Đồng nghiêm khắc dạy bảo Lưu Dịch. 

"Ngươi phải nghiêm túc nghe theo lời chỉ dạy của bổn cô nương và mài dũa cẩn thận các kỹ năng của mình. Ngươi thân là một tu tiên giả, vậy mà ngươi còn chẳng thể đánh lại lũ người kia nữa, thật là mất mặt mà."

"Um…"

Lưu Dịch gật đầu tỏ vẻ đồng thuận. 

"Um, um cái gì!"

Lâm Đồng nổi cáu, "Sao ngươi không dùng Đại Diệu Nhật Chưởng? Sao ngươi không dùng Linh Hồ Bộ?"

 Cô liền nổi giận nói, "Ngươi mà dùng cả hai chiêu đó thì cái lũ đó đã không phải đối thủ của ngươi rồi! Mà ngươi còn chẳng cần dùng đến hai chiêu thức mà ta đã dạy cho ngươi nữa, ngươi chỉ cần ném một đống băng cầu vào chúng thôi thì không phải chúng đã ngã sấp mặt rồi sao!?"

"Tôi không muốn sử dụng sức mạnh thật của mình trước mặt bạn cùng lớp…"

Lưu Dịch thành thật trả lời, "Xét cho cùng thì tôi vẫn còn là một học sinh… Nếu tôi dùng những thứ đó …Thì tôi sợ rằng mình sẽ không thể học hành bình thường như một học sinh được nữa."

"Học sinh cái gì!? Giờ ngươi đã là một tu tiên giả rồi, ngươi không tự nhận thức được chút nào sao? Ê!"

Lâm Đồng hơi nổi giận.

“Nhưng sự thực là tôi vẫn còn là một học sinh mà…”

Lưu Dịch trả lời, “Cha mẹ tôi đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi… Họ một lòng muốn tôi được nhận vào một trường đại học đàng hoàng, rồi có một công việc tốt….”

“Đó là cuộc sống của những người tầm thường thôi! Giờ ngươi đã là một tu tiên giả rồi!”

“Có là tu tiên giả đi nữa thì tôi cũng đâu phải từ đá chui ra.”

Lưu Dịch bướng bỉnh đáp lại, “Đến cả ước nguyện của cha mẹ mình mà tôi còn không làm nổi nữa thì tôi là tu tiên giả cái gì chứ?”

“Ngươi… thực sự muốn làm ta tức chết mà!”

Lâm Đồng bất lực.

Lưu Dịch đúng thực là kẻ thù của cô! Sao có thể có một kẻ đáng ghét như thế được chứ!

Hắn thật muốn làm mình tức đến chết mà.

“Dù sao đi nữa, tôi vẫn phải thành toàn ước muốn của cha mẹ mình, là vào một trường đại học tốt… Đây là tiền để để tôi trở thành một tu tiên giả, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.”

Lưu Dịch kiên quyết nói.

“Tùy ngươi! Bổn cô nương chịu rồi, được chưa?”

Lâm Đồng không còn cách nào khác, “Ngươi theo ta mỗi ngày, ta thấy rằng kỹ năng của ngươi vẫn chưa thể đạt được đến khả năng tiềm tàng của nó. Nếu ngươi muốn nâng cao kỹ năng của mình lên thì ngươi phải đi thực chiến!”

“Hả? Thực chiến kiểu gì?” 

Lưu Dịch chớp chớp mắt.

“Hưm, hưm, bổn cô nương đã suy nghĩ về chuyện này rồi!”

Lâm Đồng khoanh tay, nhìn Lưu Dịch đang ngồi đối diện cô, tự mãn nói, “Ngày nào cũng luyện tập ở đây, ngươi không thấy chán sao? Luyện tập với bổn cô nương chẳng có ý nghĩa gì hết. Bởi bổn cô nương sẽ không mạnh tay với ngươi, nên sẽ không có tình huống nào đe dọa đến mạng sống hết; vậy nên ngươi sẽ không đạt được sự phát triển nhanh nhất!”

“Vậy thì tôi phải làm gì đây? Đừng bảo là đi cướp ngân hàng nhé?!”

Lưu Dịch thầm nghĩ, cách này cũng sẽ giúp giải quyết vấn đề về tiền bạc.

Nhưng tiếc thay, mình sẽ không bao giờ làm thế!

Nó vi phạm đến nguyên tắc của mình.

“Hưm, hưm, nghiễm nhiên không rồi! Đó chỉ là chuyện vặt thôi. Nhiệm vụ mà bổn cô nương giao cho ngươi còn khó hơn thế nhiều!”

Lâm Đồng hất cái cằm nhỏ của mình lên, nói. “Bổn cô nương thực sự có thể nghĩ được ra phương pháp này…. mình đúng là thiên tài mà.”

“Biện pháp nào?”

“Săn yêu quái!”

Lời của Lâm Đồng rất đáng kinh ngạc.

“Sao?”

Lưu Dịch giật mình, nghĩ, săn yêu quái sao?

“Đúng, không sai, là săn yêu quái.”

Lâm Đồng gật gật đầu, “Không phải ngươi muốn trảm yêu trừ ma sao? Vậy thì vừa đúng lúc, trong nhân giới này có rất nhiều yêu quái trà trộn bên trong. Trong số những yêu quái đó, tốt có xấu có. Vậy nên chúng ta sẽ bắt đầu chọn ra những con xấu và rồi diệt trừ chúng, sao nào?”

“Chuyện này… có thể sao?”

Lưu Dịch có hơi thấp thỏm.

Cậu vốn là chỉ là một học sinh bình thường…

Giờ Lâm Đồng đột nhiên muốn cậu đi diệt trừ yêu quái…

Chuyện này… không phải là có hơi đùa sao?

“Sao lại không thể chứ?”

Lâm Đồng cười nói, “Khi ngươi tiêu diệt được một con yêu quái, ngươi không chỉ trui rèn thêm khả năng chiến đấu của mình, mà ngươi còn có thể cứu được nhiều người khỏi bị hại nữa, đúng không? Hơn nữa, đi săn yêu quái còn có thể giúp ngươi chế ngự nhân cách thứ hai của mình, và cũng bổ sung năng lượng cho ta, giúp ta thoát khỏi phong ấn của mình sớm hơn nữa.”

“Nhưng...Nhưng.... trong cả biển người như này, tôi mò đâu ra được yêu quái cơ chứ…”

Lưu Dịch vẫn còn do dự.

“Đồ ngốc! Ngươi đang sống ở thời đại nào vậy? Giờ là kỷ nguyên công nghệ đó!”

Lâm Đồng nói, “Ngươi nghĩ tu tiên giả chúng ta liên lạc với nhau thông qua chó chắc? Bọn ta cũng sử dụng internet nữa, biết chưa?”

Cô tạm nghỉ lấy hơi, và rồi nói tiếp, “Ngươi có biết rằng trong thế giới tu tiên giả, tồn tại một vài tông phái không? Trong những tông phái đó, lại có rất nhiều môn phái. Đệ tử của những môn phái đó thi thoảng cũng ‘xuống núi’ thu thập kinh nghiệm thực chiến. Vậy họ thu thập kinh nghiệm từ đâu nào? Chính nó! Họ đăng ký tài khoản vào sổ tài khoản săn yêu quái. Sau khi hoàn thành xong xuôi nhiệu vụ diệt yêu quái, họ sẽ quay trở về môn phái của mình để kiểm tra điểm công đức của mình.”

“Thứ như vậy có tồn tại sao! Thật là phản khoa học mà!”

“Đây là khoa học! Khoa học làm nâng cao sức mạnh!”

“Đệch…”

“Đủ rồi, ngưng phàn nàn lại đi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ diệt trừ yêu quái, ngươi có thể nhận thưởng, sao lại không thích chứ?”

“Hả? Cũng có tiền sao?”

Hai mắt Lưu Dịch liền sáng lên.

“Cái… Sao ta lại không nhận ra được chứ! Tiểu từ, ngươi cũng tham tiền thật đấy!”

“Không có gì hết.... Nào, đăng ký tài khoản thôi!”

Lưu Dịch vội đứng dậy, “Tôi nên đăng ký ở đâu giờ?”

“Trên mạng… ngươi… sao phải vội chứ…”

Lâm Đồng có chút cạn lời.

“Sao không vội được chứ… Tất nhiên tôi phải vội rồi! Kiếm tiền là chuyện hệ trọng mà!”

Lưu Dịch một lòng muốn kiếm tiền để giúp làm nhẹ đi gánh nặng của gia đình cậu. Vậy nên, cậu rời khỏi Linh Thức Hư Cảnh và từ từ mở mắt ra.

Cái mở mắt này không khẩn gấp, nhưng ngay sau đó, cậu thấy được một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đang chớp mắt nhìn cậu.

“Viện Viện! E,em vào từ khi nào đấy!”

Lưu Dịch giật mình, nhưng rồi cậu nhanh chóng bình tĩnh lại.

Xem ra mình lại quên đóng cửa ban công rồi…

“Đại ngốc, anh vừa luyện thứ tà công nào vậy? Không phải là Pháp Luân Công đấy chứ? Hưm, hưm, em sẽ đi báo cảnh sát bắt anh lại!”

Mã Viện Viện nhăn cái mũi nhỏ của mình lại và nói.

Đệt…

Con tiểu quỷ chuyên đi méc lẻo này.

“Anh không có luyện tà công nào cả… Chỉ là ngồi thiền thôi, hiểu chưa?!”

Lưu Dịch nói dối không chớp mắt trước mặt cô bé.

“Hưm, theo như em nghĩ thì tà công thì có! Nếu không muốn em đi méc lẻo thì cho em mượn nhà tắm đi!”

Vào lúc này, Mã Viện Viện, trong bộ đồ ngủ hồng phấn đáng yêu, mím môi lại và nói với Lưu Dịch bằng giọng dễ thương.

“Hả? Sao em lại muốn nhà tắm của anh?”

Lưu Dịch có hơi kinh ngạc.

“Bình nóng lạnh nhà em không hoạt động! Bà nội thì lại không biết cách sửa, còn chị em thì cũng không có nhà nốt…. Hưm, sau khi suy nghĩ xong, em quyết định đến dùng đồ nhà anh, đồ đại ngốc!”

Buồn ghê, con bé không gọi mình là Lưu Dịch ca ca nữa rồi... 

Con bé này đúng là ăn cháo đá bát mà, lại không thèm nhớ về hình phạt của mình rồi!

Lưu Dịch lắc đầu.

“Anh có cho dùng nhờ hay không?!”

Mã Viện Viện kéo tay Lưu Dịch và hỏi.

“Có, cứ dùng đi…”

Lưu Dịch nói, “Bình nóng lạnh đã được cắm sẵn rồi, thực ra thì anh định đi tắm …. cũng vừa đúng lúc, giờ em đi tắm đi.”

Sau trận đánh hồi tối, Lưu Dịch định đi tắm sạch sẽ.

Nhưng xem ra là Mã Viện Viện đã giành chỗ trước rồi.

“Hưm, hưm, tốt hơn là vậy đi! Đại ngốc, cấm nhìn trộm đấy!”

Mã Viện Viện nói, bước trên đôi dép lê hình con gấu nhỏ đến nhà tắm, để lại căn phòng tràn ngập hương thơm của cô.

Con bé này….

Lưu Dịch hết cách để trị cô bé, cậu không thể lúc nào cũng tét mông ẻm được.

Cô bé này không còn là trẻ con nữa. Với chiều cao 1m65, cơ thể cô bé phát triển rất tốt. Giờ đây ẻm đã là một thiếu nữ rồi.

Tét đít con bé… người khác sẽ nghĩ gì đây chứ?

Tốt hơn là đi đăng ký tài khoản đi!

Lưu Dịch ngồi trước máy tình và bật CPU lên.

Chiếc máy cổ điển này của Lưu Dịch có một cái quạt gió lớn, kêu rất to.

Mở CPU lên xong, nó bắt đầu phát ra tiếng kêu lớn nghe như động cơ xe máy vậy.

Hồi đó, Trần Tài dọa cậu rằng nó phát ra các tia bức xạ rất mạnh! (Hz: phản khoa học vê lờ, quạt tản nhiệt đời cổ có được trang bị thêm gì để phát sóng đâu mà lại có bức xạ được nhể)

“URL đây… vào đi…”

Lâm Đồng đọc địa chỉ web, Lưu Dịch viết vào thanh tìm kiếm.

Kết quả trả về chỉ có một.

“Gõ Dã Vương Giáo vào.”

Lâm Đồng nói.

“Là gì vậy?”

“Chỉ là một môn phái rất nhỏ thôi… nhưng nó nằm trong danh sách đăng ký, vậy nên ngươi có thể dùng nó.”

Lâm Đồng giảng giải.

“Oh…”

Lưu Dịch gật đầu, nhập Dã Vương Giáo.

Trang web lập tức thay đổi.

Hàng hàng lớp lớp lựa chọn nhiệm vụ được đưa lên, nhưng nút “nhận” vẫn màu xám.

“Đầu tiên là đăng ký tài khoản đã rồi mới nhận nhiệm vụ được.”

Lâm Đồng nhắc nhở Lưu Dịch.

Đăng ký tài khoản là chuyện dễ dàng đối với Lưu Dịch, cậu nhấn vào nút đăng ký nằm trong góc trên cửa sổ và điền vào một số thông tin cơ bản.

Trong mục tên người dùng, Lưu Dịch có chút do dự.

“Mình nên chọn cái tên ngầu nào để gọi mình đây…”

“Viết bừa đi. Sau khi nhận nhiệm vụ, ngươi sẽ được cho một biệt danh.”

Lâm Đồng nói, “Ngươi phải biết rằng, tu tiên giả  phải che giấu thân phận.”

“Oh, vậy được rồi…”

Lưu Dịch vui vẻ điền tên của bộ video game nhập vai vú em mà cậu đã chơi hồi trước, “Mười bước để vắt sữa một người đàn ông.”

Cửa sổ thông báo lập tức hiện lên màn hình.

“Mười bước để vắt sữa một người đàn ông, chúc mừng bạn đã đăng ký thành công.”

“Cái tên gì đây!”

Lâm Đồng sốc.

“Tên 1 bộ video game….”

Thực ra thì Lưu Dịch rất thờ ơ với cái tên này, bởi vì đây chẳng phải là một cái tên đồi trụy gì cả.

Nhưng rồi, một cửa sổ hiện lên màn hình, khiến cậu bối rối.

“Mẹ ơi, còn phải điền số tài khoản ngân hàng nữa sao?”

“Tất nhiên rồi! Không thì họ gửi tiền thưởng cho ngươi kiểu gì!?”

“Tôi không có tài khoản ngân hàng… tôi chỉ vừa mới xin làm chứng minh thư thôi, còn chưa xong nữa là…”

Lưu Dịch nhăn nhó.

“Không sao cả, ngươi, ngươi có thể dùng của ta!”

“....”

Cô gái này… có thật là một tu tiên giả không vậy…

Tuy nhiên, cậu chỉ có thể gõ số tài khoản của Lâm Đồng vào. Không thì cậu sẽ không thể nhận tiền chuyển đến.

Sau khi Lưu Dịch hoàn thành, hệ thống trở lại trang nhiệm vụ.

Cậu nhấn vào những nhiệm vụ đó và bắt đầu đọc.

Chỉ bằng một cái nhìn, cậu lập tức bị sốc, như thể một thế giới mới đang hiện lên trước mặt cậu.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Yeah!! Phải rồi ha. Bây giờ là thời đại công nghệ r, đến cả tu tiên giả cũng kiếm việc thông qua internet. Tui ko ngạc nhiên đâu. Tui thề luôn đó!!!!!
Xem thêm
TRANS
Tu chân liêu thiên quần đâu rồi?
Xem thêm
Nyan ! Có vị thần tiên nào đi ngang qua đây không ? Nyan !
Xem thêm
Có ai là tu tiên giả vô đây comment ko?
Xem thêm