Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)

CHƯƠNG 80: Tình thế hiểm nghèo

4 Bình luận - Độ dài: 2,320 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 80: Tình thế hiểm nghèo

Ngay khi Lưu Dịch cùng Mộ Dung Điệp bước ra cửa, họ lập tức rơi vào tình cảnh lạ lùng.

Lưu Dịch thấy 1 người đàn ông mang theo 1 cái bao tải, lao vào cậu nhằm chụp đầu cậu lại.

Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới trôi chậm lại.

Máu trong cơ thể Lưu Dịch bắt đầu chảy nhanh hơn.

Nếu là Lưu Dịch bình thường trước kia thì chắc chắn rằng cậu đã bị cái bao tải đấy chụp lại rồi.

Nhưng giờ Lưu Dịch đã khác. Sau khi trở thành tu tiên giả, cảm nhận chuyển động quanh cậu giờ đã tốt hơn nhiều.

Chuyển động của tên cần bao tải đó chậm lại vô vàn lần trong mắt cậu. Lưu Dịch kéo Mộ Dung Điệp và lui lại 2 bước.

Cùng lúc đó, cậu vô thức giơ chân lên và đá thẳng vào tên cầm bao tải đó.

"Bộp!"

Tên đàn ông cao 1.7m đó lập tức bị đá ra và kêu lên một tiếng thảm thương. Hắn bay ra cách chỗ đó 2m và ngã xuống đất.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy…"

Mộ Dung Điệp không phản ứng kịp mất 1 lúc, rồi vội vàng hỏi.

Vào lúc này, một vài kẻ xuất hiện phía sau họ, không để họ vào bên trong trung tâm mua sắm.

Con đường vốn vắng vẻ nay đầy tiếng bước chân lũ lượt tiến đến họ.

Sớm sau đó, Lưu Dịch và Mộ Dung Điệp bất ngờ khi thấy con đường toàn những bọn lưu manh.

Nhưng mỗi tên găng-xtơ đó đều mang theo vũ khí như:

Thất khổng đao (Hz: Seven-hole knife) hay dao dưa hấu (Hz: watermelon knife).

Những lưỡi dao sắc bén đó sáng bóng dưới ánh mặt trời nóng như lửa đốt.

"Thôi, xong rồi…"

Mộ Dung Điệp đột nhiên mặt trắng bệch. Cô nắm chặt tay Lưu Dịch khiến cậu cảm nhận được hơi ấm lòng bàn tay cô.

Coi bộ là cổ đang rất căng thẳng.

"Chúng… có lẽ muốn bắt cóc ta…"

Vài từ đó của Mộ Dung Điệp lập tức khiến Lưu Dịch giật mình.

"Hả?"

"Kể từ khi còn nhỏ… ta đã không biết bao lần bị bắt cóc như thế này rồi…"

Mộ Dung Điệp lo lắng nói, "Thế nên, mỗi khi đi ra ngoài, luôn có chú Vương ở bên cạnh ta… nhưng hôm nay ta đã trốn nhà đi… mà chưa nói câu nào cho chú Vương hết…"

Sau đó, Mộ Dung Điệp nhìn vào lũ người ở xung quanh cô, cũng như những con dao trên tay chúng, cô lập tức rơi vào tuyệt vọng.

Mặc dù cô là thiên kim đại tiểu thư của một gia đình quyền quý, nhưng cô cũng đã từng thấy những loại vũ khí đó rồi.

Nhưng trong quá khứ thì luôn có chú Vương ở bên cạnh cô. Kỹ năng của chú Vương cô rất tốt. Mỗi khi ông rút súng ra ở những thời điểm then chốt như thế này thì vấn đề cơ bản đã được giải quyết.

Nhưng, hôm nay chỉ có mình Lưu Dịch đứng bên cạnh cô thôi.

Điều này khiến Mộ Dung Điệp thiếu đi sự tự tin thường ngày của mình.

"Bình tĩnh đi… tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây…"

Thấy được sự căng thẳng của Mộ Dung Điệp, cậu lập tức muốn bảo vệ cho cô.

Ông nội từng nói, đàn ông chỉ được phép đứng trước phụ nữ.

"Xiên nó!"

Bên trong lũ găng-xtơ đó, đột nhiên có tiếng của ai đó gào lên.

Rồi, lũ găng-xtơ đó, cầm dao, rống lên và lao đến Lưu Dịch.

Thấy cảnh này, Mộ Dung Điệp lập tức kêu lên.

Nhưng Lưu Dịch rất nhanh trí. Cậu gập người lại và đặt Mộ Dung Điệp lên vai trái của mình.

Mộ Dung Điệp lập tức kinh ngạc, nhìn vào cách mà Lưu Dịch cõng cô. Tay trái cậu túm lấy đùi cô, vắt chân lên cổ bế cô chạy trên đường.

Lưu Dịch không dám bế Mộ Dung Điệp theo kiểu bế công chúa vì cậu vẫn chưa kiểm soát được Xuân Tâm Đăng Thủ ở tay phải của mình.

Lâm Đồng đã từng nói với cậu rằng, đối với cậu, để có thể kiểm soát được Xuân Tâm Đăng Thủ thì ít nhất cậu cũng phải mở được tinh tuyền thứ 3 của mình.

Vậy nên, cậu chỉ có thể vác Mô Dung Điệp lên vai như thế này. Mặc dù Mộ Dung Điệp có chút khó chịu, nhưng cậu không còn cách nào khác.

"Tên khốn, sao ngươi lại vác ta! Nhanh đặt ta xuống!"

Mộ Dung Điệp liên tục kêu lên.

"Đại tiểu thư à, chịu đựng giùm tôi với. Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây!"

Tuy là đang vác theo một cô gái, nhưng sau khi trở thành 1 tu tiên giả, thể chất của cậu đã tăng lên rất nhiều. Thế nên, cậu không hề thấy nặng chút nào khi phải vác cô.

Hai chân cậu mạnh mẽ phi nước đại, chạy xuống con đường.

Nhưng con đường thì đầy lũ găng-xtơ, chúng lao đến họ từ mọi hướng.

Chẳng lâu sau, một tên du côn chạy đến trước mặt Lưu Dịch. Con dao trên tay hắn đâm vào vai Lưu Dịch.

"Ah! Cẩn thận!"

Lâm Đồng cảm nhận được chuyển động ở bên ngoài, bay ra, nằm lên vai phải Lưu Dịch ngay đúng vào lúc thấy cảnh này và lập tức cảnh báo.

"Cút ra!"

Lưu Dịch thi triển Linh Hồ Bộ, đột ngột di chuyển ra ngay trước mặt tên đâm dao đó, đập vai phải cậu vào ngực hắn.

Vào khoảnh khắc đó, Lưu Dịch thầm nghĩ.

May mà hắn là đàn ông.

Chứ nếu mà là Vương Lạc Lạc ngực bự đó… thì lần này, đập vào bộ ngực lớn đến vậy thì… hmm…!

Mặc dù cậu còn đang mai mê suy nghĩ lung tung, thế nhưng chuyển động của cậu không chậm lại chút nào hết.

Tuy rằng mấy ngày nay cậu không tìm được nhiệm vụ nào thích hợp hết, nhưng Lưu Dịch vẫn luyện thể thuật ở Linh Thức Hư Cảnh.

Ngay sau khi bị vai phải Lưu Dịch đập vào ngực mình, tên vô danh tiểu tốt đó kêu lên. Toàn bộ cơ thể hắn bị Lưu Dịch đập vào và bay ra xa ở hướng ngược lại, rồi đập xuống đất, không dậy nổi.

Nhưng bởi điều này mà Lưu Dịch đã chậm lại một khắc. Thế nên, có nhiều tên găng-xtơ lao đến hơn cậu.

"Dùng Đại Diệu Nhật Chưởng đập chết lũ này đi!"

Lâm Đồng nắm áo Lưu Dịch và liên tục hét lên.

Nhưng Lưu Dịch lại không động đậy gì hết.

Đại Diệu Nhật Chưởng qúa mạnh. Không người thường nào có thể chống lại được nó.

Mục tiêu của cậu lúc này là phá vỡ vòng vây và đưa Mộ Dung Điệp đi khỏi đó.

Lưu Dịch tay trái bế Mộ Dung Điệp, tay phải dang ra, nắm vào lan can ở gần đó.

Lan can này được hàn một thanh sắt, to khoảng 2 đầu ngón tay, ở phía trên.

Cậu truyền 2 luồng sức mạnh của mình lên bàn tay phải.

"Leng keng!"

Thanh sắt bị hàn chặt lại có thể bị Lưu Dịch giật xuống.

Một nhóm găng-xtơ kinh ngạc, ĐM! Thể loại sức mạnh gì đây?!

Đây là Đăm Săn khi ăn trầu rồi!(Hz: Gốc là sức mạnh của thủy thủ Popeye – một nhân vật hoạt hình tuổi thơ, lúc ăn rau bina rồi!)

Nhưng vì chúng có số lượng cộng thêm cả dao trên tay nữa, thế nên chúng vẫn dám lao đến đòi lấy mạng cậu.

Đường chủ đã nói, hôm nay phải trừ khử thằng nhóc này!

"Chết đi!"

"Chém nó đi!"

Mỗi một nhóm găng-xtơ đó đều có dáng vẻ rất hung tợn, đằng đằng sát khí.

Lưu Dịch có chút sợ hãi, nhưng sự sợ hãi này sớm bay đi bởi sự có mặt của Mộ Dung Điệp.

Tất cả đàn ông đều như động vật vậy. Trước mặt giống cái cùng loài, thì đương nhiên phải khác một chút rồi, ví dụ như hormone được bài tiết ra quá nhiều.

Lưu Dịch cũng thế.

"Lưu Dịch… nếu cậu không đối phó được với chúng thì cứ đặt tớ xuống đi…"

Mộ Dung Điệp bất ngờ nói.

"Đằng nào thì chúng cũng chỉ muốn bắt cóc tớ thôi… chứ không có lấy mạng tớ đâu…"

"Ngưng nói bậy đi. Chỉ cần có anh ở đây thì sẽ không có gì xảy đến với em đâu."

Lưu Dịch nói. Một tay bế Mộ Dung Điệp, một tay cầm thanh sắt, Lưu Dịch vọt qua đám găng-xtơ đó.

"Coong!"

2 con dao cùng lúc chém lên thanh sắt của Lưu Dịch, khiến tay phải cậu khẽ run rẩy.

Nhưng cùng lúc đó, Lưu Dịch cũng bùng phát sức mạnh ở tay phải, bằng cú vung mạnh mẽ đó, cậu khiến 2 tên găng-xtơ này sợ hãi lui lại vài bước và đánh bay 2 con dao trong tay chúng ra.

Trong khi lao lên trước, cậu vung cái gậy của mình 2 phát vào 2 tên đứng trước mặt cậu, đánh chúng nằm xuống đất.

Nhưng càng có nhiều tên găng-xtơ hơn lao đến cậu.

Lưu Dịch luồn trái, lách phải qua đám đông, liên tục đánh gục những tên găng-xtơ ở xung quanh mình.

Nhưng lũ găng-xtơ đó quá nhiều khiến cho cậu dần xuống sức.

Lưu Dịch bắt đầu thấy mệt. Tốc độ vung gậy sắt của cậu cũng bị giảm đi đáng kể.

Cậu không biết được cậu đã hạ bao nhiêu tên găng-xtơ rồi, thế nhưng vẫn còn quá nhiều tên ở xung quanh cậu, chúng bao vây cậu lại. Mỗi tên đều cầm dao, không ngừng lao vào cậu.

"Bộp!"

Chân trái Lưu Dịch đá lên, đá một tên găng-xtơ lao đến cậu sang một bên.

Vào lúc này, Mộ Dung Điệp hét lớn. "Lưu Dịch! Đằng sau cậu!"

Lưu Dịch cảm nhận được làn gió lạnh lẽo ở đằng sau mình. Lo lắng cho sự an toàn của Mộ Dung Điệp, cậu vội vàng dịch sang 1 bên, lấy phần thân bên phải của mình che cho Mộ Dung Điệp.

"Phụt!"

Con dao đâm vào.

Vai phải Lưu Dịch bị một con dao dưa hấu chém vào. Máu lập tức phun ra.

"Hahaha! Nó bị tao chém rồi! Tao chém được nó rồi!"

Tên găng-xtơ đó mừng rỡ kêu lên.

Đường chủ đã nói, ai nào chém được nó sẽ được thưởng 10.000 tệ(Hz: khoảng 33 triệu – gần 34 triệu , cũng khá lớn đấy)!

10.000 tệ tới tay ta rồi!

Mình phải chém nó thêm vài cái nữa mới được!

Đôi mắt của tên găng-xtơ đó đỏ lên. Hắn rút con dao dưa hấu ra.

Máu trào ra một lần nữa khiến Lưu Dịch lập tức thấy hơi choáng váng.

Mộ Dung Điệp thấy máu bắn ra tung tóe trên vai phải Lưu Dịch, cô liền kêu lên.

"Lưu Dịch, má,máu cậu…"

"T,tớ ổn…"

Lưu Dịch yếu ớt nói.

Nhưng trước khi cậu kịp trấn an cô thì Mộ Dung Điệp đã ngất đi rồi.

Dòng bạch khí liên tục chữa lành cho vai phải Lưu Dịch.

Nhưng Lưu Dịch đã mất quá nhiều máu, mắt cậu dần tối đi, con dao của tên găng-xtơ đó từ từ mờ đi.

"Lưu Dịch, tỉnh lại! Lưu Dịch!"

Lâm Đồng kéo tai Lưu Dịch và hét lên.

Nhưng vào lúc đó, ý thức Lưu Dịch đang dần mờ đi. Vậy nên cậu không thể nghe được tiếng Lâm Đồng.

"Hahaha! Xem xem lần này mày bị ăn đánh lại như thế nào đi!"

Thấy Lưu Dịch đang dần ngất đi, tên găng-xtơ chém cậu rất vui sướng và kêu lên.

Nhưng vào lúc đó, một nhóm găng-xtơ khác đã tới. Chúng hét lên.

"Để tao chém nó cái đi!"

"Ngừng chen lấn nhau! Mỗi người đều có lượt!"

Ngay lúc này, Lưu Dịch trước mặt chúng không phải là con người mà là tiền.

Lẽ nào… đây chính là kết thúc của mình sao…

Lưu Dịch không kiềm được mà nghĩ đến một dòng chữ của một chương trình TV.

Mặc dù mình là 1 tu tiên giả…

Thế nhưng, đến cuối thì mình lại chết trong tay của 1 lũ du côn…

Xem ra… đây là kết thúc bi thảm trong cuộc đời ngắn ngủi của mình rồi…

Lưu Dịch, vào lúc này, muốn khóc.

Nội ơi… xem ra… con không xứng làm một người đàn ông thực sự rồi…

Có lẽ… con không thể bảo vệ được cô gái này rồi…

"Hahaha! Lưu Dịch chết rồi!"

Lâm Hoa Dương ngồi bên cửa sổ thấy cảnh này qua kính viễn vọng không nhịn được cười.

"Hắc Long Bang cũng muốn kết thúc công việc rồi."

Lam Hòa nhìn giờ, "Cảnh sát chắc cũng đang trên đường tới rồi."

"Haha, thù lớn của chúng ta đã được trả rồi! Đây chính là kết cục của những ai dám động đến ta, Lâm thiếu gia! Và cả Lam thiếu gia đấy! Sau này, bất cứ kẻ nào dám chọc chúng ta sẽ phải nhận kết cục như vậy!"

Lâm Hoa Dương vui mừng nói.

"Chắc chắn rồi…"

Lam Hòa thấy tự hào, cảm giác được làm 1 chiến lược gia thật quá tuyệt.

Nhưng đúng vào lúc chúng chuẩn bị mở tiệc ăn mừng thì có 1 tiếng kêu vọng lại từ bên ngoài.

"Cẩn thận! Nó lại đứng lên kìa!"

"Sợ cái gì? Cứ chém nó đi!"

Tên du côn đã chém Lưu Dịch không nhận ra được sự thay đổi trong cậu. Con dao trên tay hắn đang chuẩn bị chém vào tay phải Lưu Dịch.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Bón hành time
Xem thêm
Gấu nóng lòng đợi đến ngày Lưu Dịch thành lập hồng cân quân lắm rồi
Xem thêm
NDK
Chắc nhân cách thứ hai xuất hiện
Xem thêm
TRANS
Suốt ngày phải đi chùi đít cho main.
Thực ra cứ chạy ngược vào Trung tâm thương mại đi, kiểu gì cũng ít du côn hơn, an toàn hơn nhiều cho Mộ Dung Điệp hơn là nhào ra ngoài đường như thế.
Xem thêm