Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)

CHƯƠNG 92: Anh là ba em à

5 Bình luận - Độ dài: 2,534 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 92: Anh là ba em à

Sắc mặt Văn Nhân Thiến càng thêm buồn khổ.

“Đừng bận tâm đến những kẻ ghen tỵ đó. Con chính là Đại Thần tái sinh, con là hy vọng của Đại Thần Giáo chúng ta. Năm đó, sau khi bổn tọa thấy được chân thân của con, ta đã quyết định sẽ cứu và nuôi nấng con đến ngày nay.”

Văn Nhân Thiến khẽ lắc đầu.

“Con gái ngoan, ta biết con đang nghĩ gì.”

Tên giáo chủ đó vội nói thêm, “Đừng hiểu nhầm. Tất cả những chuyện chúng ta đã làm đều là vì đấu tranh cho một thế giới mới. Để đạt được điều đó, có thể sẽ có hy sinh. Nhưng từ xưa đến nay, có cuộc đấu tranh nào không đổ máu chứ. Những người đó sẽ không chết trong vô ích, đến cuối cùng, họ sẽ được trở về với vòng tay của Đại Thần.”

Nói xong, sắc mặt ông nghiêm nghị, nói, “Đừng quên cha mẹ con đã chết như thế nào. Thế giới này dơ bẩn, lăng loạn,  đầy rẫy những sa đọa và dục vọng. Những gì mà chúng ta hướng tới là gột rửa những tội lỗi của thế giới này và xây dựng nên một thế giới mới. Vì thế giới mới này, con nhất định phải cố gắng.”

Văn Nhân Thiến gật đầu. Ánh mắt cô dần trở nên kiên định.

“Tốt. Con gái ngoan, vì ác quỷ thuộc hạ đã chết, hãy tiếp tục nuôi nấng một ác quỷ thuộc hạ mới. Vì kế hoạch của chúng ta, vì Đại Thần Giáo chúng ta, vì một thế giới mới, con làm được mà. Con gái ngoan, bổn tọa tin vào con.”

Nói xong, ngọn lửa đó biến thành một đốm lửa rồi lập tức tiêu tan.

Văn Nhân Thiến đứng lên, tầm nhìn của cô bỗng nhiên rơi xuống một mảnh quần áo đỏ nằm trên mặt đất.

Cô nhặt mảnh vải lên tay, nhẹ nhàng ngửi vài lần.

Một ngọn lửa hiện lên trước mặt cô, tạo thành hình của Lưu Dịch.

Ban đầu, nó là Lưu Dịch trong bộ vét đen, rồi sau đó là Lưu Dịch yêu hóa.

Nhưng, bất kể có là hình ảnh gì thì vẫn luôn có một chiếc mặt nạ trên mặt cậu.

Rốt cuộc là ai mới được chứ…

Văn Nhân Thiến nghĩ trong lòng, cậu ấy chắc hẳn là một con người rồi, nhưng, sau cậu ấy lại sở hữu yêu lực được chứ? Lạ thật.

So với chuyện của ác quỷ thuộc hạ, Văn Nhân Thiến lại tò mò về người này hơn.

Không biết sau này còn có cơ hội gặp người này hay không.

Xem ra, trên đời này, vẫn còn một tồn tại kỳ lạ khác ngoài mình.

Nhưng vào lúc này, người con trai khiến Văn Nhân Thiến thấy tò mò đột nhiên bừng tỉnh trên giường.

“Vi Dịch, chạy nhanh!”

Lưu Dịch ngồi dậy, người đẫm mồ hôi lạnh.

“Chạy con em gái ngươi đấy!”

Lâm Đồng nằm trên giường, lười biếng vươn người ra, nói.

Lưu Dịch này là nhất…

Lâm Đồng nói trong tim.

Khi Lưu Dịch này hiện ra, Lâm Đồng cảm thấy một cảm giác thân thuộc lạ thường.

“Giờ ngươi ở nhà rồi.”

“Huh?”

Lưu Dịch bất ngờ, nhìn xung quanh, nhận ra rằng cậu đã không còn ở trong nghĩa trang nữa mà giờ cậu đang ở trong chính ngôi nhà của mình.

Không có chút ánh sáng nào trong phòng cả, chỉ có ánh trăng mờ nhạt phản chiếu từ bên ngoài vào trong căn phòng.

Mình về từ lúc nào vậy….

Ký ức duy nhất mà cậu nhớ được là cậu đang kéo con ác quỷ ra khỏi Vi Dịch.

Nhưng sau đó thì…. Cậu không nhớ được gì nữa?

“Nhân cách thứ 2 của tôi đã thức tỉnh sao?”

Lưu Dịch sốt ruột vội hỏi Lâm Đồng.

“Thế ngươi có thể mộng du về đến nhà được à?”

“Cậu ta lại thức tỉnh rồi…”

Lưu Dịch ấn vào chỗ đau đầu trên trán, “Còn Vi Dịch thì sao, cô ấy ra sao rồi? Cả con ác quỷ kia nữa?”

Cậu vừa tháo mặt nạ ra vừa hỏi.

Đeo chiếc mặt nạ này làm cậu hơi khó thở.

“Con ác quỷ đó đã bị ngươi giết rồi.”

“Sao?”

Lưu Dịch rụng rời chân tay, nghĩ.

Nó là một con ác quỷ 4 sao đấy.

Với sức mạnh 2 sao của mình, mình giết được nó sao?

“Đúng thế, ngươi kia  muốn ta chuyểnlời với người rằng, bất kể ngươi có đối mặt với đối thủ mạnh hơn ngươi nhiều đi nữa, chỉ cần ngươi hiểu kỹ năng của chúng, ngươi có thể tìm ra cách hạ chúng.”

Tiểu hồ ly ngáp, nói.

Sau một ngày lớn như hôm nay mà không được nghỉ ngơi, giờ cô đã có chút mệt mỏi.

Khi Lưu Dịch còn chưa tỉnh dậy hồi nãy, cô đã đứng bên cậu suốt.

Nhưng giờ thì cậu đã tỉnh rồi, thương tích cũng đã tốt hơn nhiều rồi. Nên cô thấy nhẹ người.

Mi mắt cô trở nên có chút nặng nề.

Linh lực vẫn chưa đủ, trời ơi…

Bao giờ thì mình mới có thể phá vỡ phong ấn, trở về với hình dạng thật sự đây….

“Những lời đó tôi khó chấp nhận nổi…”

Lưu Dịch xoa xoa thái dương, thấy đau đầu, nghĩ.

Mình kia….

Lại mạnh đến vậy sao…

Cậu ngờ ngợ thấy có chút sợ hãi.

Sẽ có một ngày nhân cách kia của mình chống lại mình, tấn công mình rồi trở thành mình thật chứ?

Coi bộ cách duy nhất đảm bảo điều đó sẽ không xảy ra là dốc toàn lực cho bản thân mình thật mạnh mẽ….

Lần trước, lúc mình kia thức tỉnh, ít nhất thì mình vẫn còn giữ được ý thức.

Còn lần này thì… mình lập tức bị mất ý thức…

“Khó thì đã sao…. Bổn cô nương còn chưa nói gì khó kìa…”

Lâm Đồng nói, nhưng giọng cô ngày càng nhỏ hơn, và cuối cùng là thiếp đi.

Lưu Dịch xuống giường, quyết định dẹp hết chuyện này qua một bên, và nhìn lại vào nhiệm vụ.

Cậu khéo léo mở chiếc máy tính lên và kiểm tra nhiệm vụ mà cậu đã nhận hôm nay.

Cậu vốn định tình cờ kiểm tra xem thôi, nhưng cậu lập tức rụng rời chân tay, gần như hét lên.

Cái đệch....

Sao mà cái nhiệm vụ này lại tự động nâng lên thành nhiệm vụ hạng D rồi?!

Tiền thưởng cũng lập tức lên thành 10,000 tệ(Hz: khoảng 32 – 33 củ, căng thật) nữa!

Mình phát tài rồi. Phát tài rồi....

Vi Dịch đã đổi nó sao?

Thật không ngờ rằng cô gái này cũng có mặt tốt đấy....

Tuy rằng cổ có hơi man rợ, nhưng ít nhất thì con tim cổ vẫn tốt.

Cô ấy vẫn có thể cải tổ lại, haha...

Lưu Dịch không khỏi vui sướng.

Sau khi kiếm được 10,000 tệ trong 1 đêm, cậu rất vui.

Giá như mỗi ngày mình kiếm được 10,000 tệ, thế thì một tháng mình kiếm được 300,000 tệ (Hz: khoảng 1 tỷ ~ 983 củ, mình mà làm được chừng này thì làm tầm 1 năm rồi nghỉ hưu sớm luôn) rồi! Và thu nhập hàng năm của mình sẽ là 3.000.000 (Hz: thêm 1 số 0 vào cái trên nhé, khoảng gần 10 tỷ thôi =)))!

ĐM. Thế thì sẽ giúp mình trở thành bạch mã hoàng tử của đám con gái mất!

Lưu Dịch không khỏi mơ màng đủ thứ.

Sau đó, cậu chợt nhận ra rằng cậu còn chưa có đủ năng lực để mà hoàn thành nhiệm vụ hạng D....

Nhưng giờ thì, nhiệm vụ hạng E cũng không đến nỗi....

Thêm vào đó, nhiệm vụ hạng E ở thành phố Bắc Long cũng không có nhiều lắm. Một tháng có tầm 6 – 7 nhiệm vụ là đã được coi là nhiều rồi.

Nên có thể nói rằng, cậu có thể kiếm tiền khoảng 7 lần một tháng là căng ....

Nhưng, thế vẫn xem là nhiều rồi.

Với một học sinh như cậu, chừng đó đã có thể coi là khá nhiều rồi.

Nếu cậu kiên nhẫn làm nhiệm vụ trong 1 năm, vậy thì, ít nhất, cậu sẽ không phải lo gì đến học phí đại học.

Đúng thế, Lưu Dịch, cố lên, mày làm được mà!

Cậu tin rằng cậu sẽ đạt được mục tiêu này.

Mộ Dung Hoằng thì sao chứ? Lẽ nào chỉ có người giàu là có thể quyết định mọi thứ sao?!

Tiền, Lưu Dịch, mình cũng kiếm được!

Giờ mình mới chỉ có 2 sao thôi. Nếu mình tiếp tục tu luyện, sức mạnh của mình sẽ không ngừng tiến bộ.

Đến một ngày nào đó, khi mình mạnh ngang cô Lý Bích Nguyệt đó, mình sẽ có thể làm  những nhiệm vụ cấp cao!

Khi thời điểm đó tới, một nhiệm vụ hạng A sẽ cho mình 10,000,000 tệ (Hz: Khoảng 3 tỷ, làm tầm vài chục cái là khỏi mua vé Vietlott rồi)...

Mình chắc chắn sẽ kiếm tiền nhanh hơn nhiều Mộ Dung Hoằng!

Haha!

Mắt Lưu Dịch bắt đầu sáng lên.

Nếu Lâm Đông tình lại lúc này, cô sẽ nghĩ rằng Lưu Dịch đã kích hoạt Hoàng Kim Chi Nhãn.

Trong khi Lưu Dịch vẫn còn đang phởn, cánh cửa ban công đột nhiên vang lên thùng thùng.

Lưu Dịch lập tức giật mình.

Chắc chắn là con bé Mã Viện Viện rồi!

Con bé này không biết vào bằng cửa chính à!

Cũng may là mình nhớ đóng cửa ban công lại. Không thì, chắc chắn con bé này sẽ chạy vào phòng mình gây chuyện mất.

Lưu Dịch đóng nhiệm vụ và tắt máy tính, rồi ra trước cửa ban công.

Ngay lập tức, một cô bé dễ thương trong bộ đồ ngủ màu hồng lọt vào tầm mắt cậu.

Cô bé này đang nằm trên cửa sổ ban công. Đôi môi nhỏ nhắn dễ thương của cô cong lên, cô giận dữ nhìn cậu.

Bộ ngực đang lớn của cô ép vào kính khiến cho tim Lưu Dịch đập mạnh hơn chút, cậu nghĩ.

Con bé này.... đã bao giờ nó để ý đến chuyện này chưa vậy...

Con bé lúc nào cũng phóng khoáng trước mặt mình...

Lưu Dịch bước tới, vặn chìa khóa cửa ban công.

“Đại ngưu ngốc đáng ghét, sao anh lại khóa cửa ban công lại!”

Sau khi vào được trong phòng, Mã Viện Viện lập tức đến trước mặt cậu chỉ trích.

“Anh không biết giờ đã là mùa thu rồi à! Bổn công chúa gần như chết cóng ở ngoài đấy đấy! Vậy mà anh lại khóa cửa!”

Nói xong, Mã Viện Viện khoanh tay, run rẩy vài lần.

“Sao em không về nhà!”

Lưu Dịch không nhịn được mà hỏi, “Không mở được cửa thì em vẫn về nhà được mà...”

“Không có ai ở nhà hết. Bà nội ra ngoài chơi mạt chược rồi, còn chị thì vẫn chưa về...”

Cô bé này mím môi, nói.

Mã Nghệ Tuyền vẫn chưa về nhà sao?

 Lưu Dịch có chút không thoải mái trong tim, nhưng cảm giác đó sớm biến mất.

Cảm xúc mà cậu dành cho Mã Nghệ Tuyền quả thực là đã giảm đi nhiều rồi.

“Nhân thể, đại ngưu ngốc, anh có kế hoạch gì cho ngày 1 tháng 10 không?” (Hz: quốc khánh bên đó, ở 1/5 và 1/10, tại những ngày này, học sinh sẽ được nghỉ 1 tuần, cũng giống ngày 2/9 bên mình đó, nhưng bên mình thì là khai giảng =[[)

“Anh không biết... Anh vẫn chưa biết nhà trường cho nghỉ bao nhiêu ngày nữa...”

Lưu Dịch rất âu sầu.

Mỗi khi có kỳ nghỉ, trường sẽ cho có mỗi mấy ngày....

Nhà trường giết người à...

Nhưng lần này là lễ quốc khánh, nên trường phải cho học sinh nghỉ vào dịp này thôi.

Mặt khác, nhà trường vẫn có cách chống lại. Ngày T7 và Chủ Nhật, học sinh thực ra vẫn phải đến trường.

Tóm lại, kỳ nghỉ lễ cũng chẳng khác nhau mấy.

Và để bù lại cho những ngày nghỉ, lớp học 7 ngày tùy chọn sẽ trở thành ép buộc bây giờ!

Đúng là hại chết người mà! Đúng là một đại thảm họa mà!

Nghĩ đến kỳ nghỉ này, Lưu Dịch càng đau buồn thêm.

Kỳ nghỉ này chắc sẽ không có mất!

Khi mà Lưu Dịch vẫn còn đang đau buồn, Mã Viện Viện cũng nói.

“Đại ngưu ngốc, vào kỳ nghỉ đó, trường em sẽ tổ chức cuộc thi thể thao mùa thu trong vài ngày! Có một sự kiện cần phụ huynh tham gia... anh, anh đến đóng giả làm phụ huynh em được không?”

“Sao?”

Lưu Dịch bất ngờ, nghĩ.

Sao mình có thể giống cha con bé này được chứ?

Cậu sờ sờ cằm. Mình trông già sao?

“Em sẽ làm gì nếu như anh không đi được chứ?! Em vốn định nhờ chị em đi tham gia sự kiện đó! Nhưng ai mà biết được giờ chị ấy lại không có thời gian rảnh chứ! Anh muốn em bị bạn cùng lớp cười sao?”

“Cái này... Anh trông giống cha em lắm sao....”

Lưu Dịch hỏi.

“Chết đi! Chết đi!”

Mã Viện Viện lập tức giẫm lên chân Lưu Dịch, giận dữ nói, “Anh không giả làm anh trai em được à?”

“Ah, đúng ha... em coi đầu óc anh này...”

Lưu Dịch vỗ đầu, nghĩ, hôm nay nhiều chuyện xảy ra như vậy làm cho đầu mình có hơi không tải đủ rồi.

“Hmph, thế nên em mới gọi anh là đại ngưu ngốc đó! Cứ thế đi. Cuộc thi của bọn em sẽ tổ chức vào T4, anh phải đến hôm đó đấy!”

“Đợi cái đã nào! Hôm đấy anh vẫn còn lớp!”

Lưu Dịch nói thầm, Trường mình từng tổ chức cuộc thi thể thao mùa thu!

Nhưng giờ thì trường mình đang hại người! Bây giờ, trường mình chỉ có một cuộc thi thể thao, và đó là vào mùa xuân.

Các học sinh năm 2 và năm 3 thường hay tham gia vào các sự kiện đó, nhưng rồi, nhà trường quyết định rằng việc học quan trọng hơn. Và thế là, những sự kiện thể thao đó đã bị giảm xuống dành cho các học sinh lớp dưới rồi.

Nghĩ đến đây, Lưu Dịch gần như khóc.

“Em không quan tâm, dù gì đi nữa thì anh cũng đã hứa với bổn công chúa rồi đó! Cứ thế đi! Anh phải đến hôm T4 đó, không thì chết đi!”

Nói xong, cô bé đó vui mừng quay về nhà qua ban công, tung tăng và ngân nga.

Lưu Dịch đau đầu, đau vì nhiều chuyện.

“Tệ rồi... Mình giải thích với giáo viên kiểu gì đây... ôi, không, đệch! Bố đây còn chưa làm xong bài về nhà cuối tuần! Xong rồi.... xong thật rồi...”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
NDK
Thanks trans nhiều nhé
Xem thêm
thanh niên ham tiền của năm,làm tui nhớ đến ông Yato;giống nhau thật sự
Xem thêm