Part 2
Sáng hôm sau.
“Sao Yunyun chưa có mặt ở đây nữa!? Tôi đã chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ! Chúng ta sẽ thổi tung cái thử thách của Hồng Ma Tộc trong một ngày duy nhất!”
Tối qua, tôi đã hoàn tất việc chuẩn bị của mình, vì vậy, tôi chỉ sốt ruột chờ đợi những người khác sẵn sàng thôi.
Hiện giờ chỉ mới là sáng sớm, và mặt trời còn chưa hoàn toàn mọc lên.
“Tôi không thể chờ đợi được nữa, Kazuma. Bảo vệ hàng ngũ phái sau là công việc của một kị sĩ, nên hãy để cái thử thách đó lại cho tôi!”
Người đang đứng bên cạnh, và cũng hối hả giống như tôi, Darkness phấn khích nói với tôi điều đó.
“Tôi từ chối. Sau cùng, có một nữ Mạo Hiểm Giả xinh đẹp đang chờ tôi quay về. Làm sao tôi có thể không nắm lấy cơ hội này mà thể hiện cơ chứ?”
“Đ-Đừng có ngán đường tôi chỉ vì cái lý do ngu ngốc như vậy! Coi nào, kazuma, cho tôi một cơ hội để tôi cũng có thể thu hút sự chú ý nữa! Điều này không giống với anh một chút nào. Tại sao hôm qua anh không đi gặp người đã hâm mộ anh đi hả?”
Darkness nắm chặt vai tôi rồi bắt đầu lắc. Có vẻ như cô ấy thật sự muốn có cơ hội để tỏa sáng như một mạo hiểm già. Nhưng...
“Nếu như tôi chạy đi gặp mặt người hâm mộ vào cùng một ngày mà họ yêu cầu, điều đó sẽ khiến tôi giống như một kẻ nữa vời và tuyệt vọng, phải không? Tốt nhất là nên giải quyết vấn đề của Yunyun trước, sau đó quay lại Guild rồi nói lớn tiếng những thứ như ‘Chà, chà, sau cùng sự cố đó cũng chẳng lớn lao gì cho lắm...’. Sau đó, tôi sẽ vô tình gặp mặt người hâm hộ và mọi thứ sẽ tiến triển một cách tự nhiên.”
“S-Sao lại phải diễn xuất công phu vậy kia chứ? Hành xử mỗi ngày của anh chẳng thể nào trở nên ủy mị hơn được nữa, nhưng anh lại quan tâm rất nhiều đến việc này...”
Darkness nói một cách tức tối, nhưng cô ta có thể nói bất kì thứ gì mà cô ta muốn.
“Tôi còn phải mang về vài câu chuyện cho người hâm mộ của tôi, nên lần này tôi sẽ giành lấy thật nhiều thành tựu. Cô có thể ở lại và trông chừng nhà cửa.”
“K-Không có chuyên đó đâu! Thủ thách của Hồng Ma Tộc được mô phỏng theo một huyền thoại nổi tiếng, và nó đòi hỏi một tiên phong và một hậu quân, họ phải cùng nhau hành động để vượt ra rất nhiều thử thách. Sự ngưỡng mộ với huyền thoại đó là thứ đã đưa tôi đến với con đường trở thành một Mạo Hiểm Giả! Coi nào, Kazuma, cơ hội như thế này rất hiếm khi xuất hiện, nên hãy nhường cho tôi lần này!”
Trước việc nải nỉ một cách bướng bỉnh của Darkness, tôi không thể ngăn mình vặn lại.
“Thứ đã đưa cô đến với con đường trở thành một Mạo Hiểm Giả, nó biến thái hơn rất nhiều! Đừng nghĩ giờ đây có có thể thoát khỏi việc đó bằng việc nói dối! Tôi cũng muốn đóng vai một người hùng!”
“Đ-Đó là không phải là một lời nói dối! Tôi sẽ không phủ nhận là tôi có mong đợi thứ gì đó không đứng đắng khi trở thành một Mạo Hiểm Giả, nhưng tôi thật sự đã bắt đầu ngưỡng mộ họ từ khi còn là một đứa trẻ vì những huyền thoại đó! Và anh nói anh muốn đóng vai một anh hùng, đúng không!? Đừng có cản đường tôi với dăm ba cái động lực rẻ tiền đó!”
Một giọng nói bực tức gọi chúng tôi khi cả hai đang bắt đầu gây gỗ với nhau.
“Hai người thật sự muốn chơi trò anh hùng và pháp sư đến như vậy à? Em sẽ chơi với hai người lâu đến khi nào hai người muốn, sau khi trở về từ làng Hồng Ma, nên giờ hãy tự biết cư xử đi.”
Đứng ngay lối vào là một Megumin ngái ngủ với những trang bị nhẹ trên người.
Có một lý do cho sự cố chấp của tôi và Darkness về vấn đề này.
Trong một huyền thoại trên thế giới này, có một câu chuyện về một cặp trai gái cùng nhau làm việc để vượt qua vô vàng thử thách, cuối cùng kết thúc với việc cô gái đó trở thành nữ hoàng của một quốc giá.
Nhân vật chính trong câu chuyện đó là một nữ pháp sư dũng cảm và một chàng hiệp sĩ trầm lặng.
Sau khi vượt qua mọi khó khằng cùng chàng hiệp sĩ, cuối cùng cô gái cũng đạt được ước mơ, là trở thành nữ hoàng rồi kết hôn với chàng hiệp sĩ đó. Nó là một câu chuyện với cái kết có hậu theo kiểu cổ điền.
Và có vẻ như thử thách của Hồng Ma Tộc mô phỏng theo huyền thoại đó.
Tuy nhiên...
“Bảo vệ megumin thì có chút, phải nói sao nhỉ, nó không mang đến cảm giác tương tự...”
“Đ-Đúng vậy, thay vì tái tạo một huyền thoại, cảm giác cứ giống như là đi ra ngoài làm một chuyến đi thú vị...”
“Được thôi, thay vì đóng vai một công chúa, em sẽ đóng vai trùm cuối! Em sẽ là một pháp sư xấu xa người mà xuất hiện vào đoạn cuối của tập sách đầu tiên! Giờ gì, tới đây!”
Ngay khi Megumin bắt đầu trở nên phẫn nộ rồi vẫy cây trượng xung quanh mình, một giọng nói vô tư, ngân nga phát ra từ trong sân.
Nhìn về phía đó, tôi đã thấy Aqua đang tưới nước cho cánh đồng với thứ nước được pha trộn ma thuật.
“Chúng ta sẽ đi du hành một thời gian, vì vậy, có lẽ chúng ta nên nhờ ai đó tưới nước cho cánh đồng, chứ nhỉ? Wiz đã nhận việc chăm sóc cho Chomosuke và Zell, nên có lẽ chúng ta cũng nên nhờ cũng nên nhờ cô ấy tưới nước cho cánh đồng...”
Tôi như câm nín khi ánh mắt mình đặt lên cái thứ đang ở trong cánh đồng.
Cái cây mà Aqua đang vui vẻ tưới nước là một cây giống nhìn như một cô bé có kích thước bằng một bàn tay.
Đúng vậy, đó là cô gái tĩnh lặng.
‘‘Ờ, đúng rồi, chúng ta hoàng toàn quên mất nó do mọi thứ đã xãy ra, nhưng thứ đó được trồng trên cánh đồng của chúng ta! Này, Darkness, Megumin, không chế Aqua trong một lúc, tôi sẽ chăm sóc thứ này trước khi chúng ta đi!”
“Chờ đã, cậu đang nói cái gì vậy!? tôi sẽ không để cậu làm điều đó, tên NEET máu lạnh! Nó sẽ ổn thôi, nếu tôi tưới cô bé với nước thánh được cung cấp bởi nữ thần, cô bé chắc chắn sẽ lớn lên thành một cô gái tốt!”
Khi tôi lại gần để kết liễu nó, Aqua ôm cô gái tĩnh lặng như để bảo vệ nó trong khi cô ta thỉnh cầu tôi.
“Không có vụ đó đâu! Chúng ta không cần thêm một con thú nuôi ở trong nhà! Chúng ta đã có đủ thứ để lo lắng cho Chomosuke, Zell và cả Aqua, chúng ta chưa cần thêm một con nào nữa!”
“Làm ơn, Tôi cầu xin cậu! Tôi sẽ tưới nước đàng hoàng cho cô bé và dẫn cô bé đi tản bộ... Chờ chút, có phải cậu vừa nói luôn cả tên tôi trong đó?”
Cô gái tĩnh lặng chắc vẫn còn quá nhỏ để hiểu những lời mà chúng tô nói. Cô bé vui vẻ cười với tôi.
... Tôi có thật sự cần phải giết cô bé này?
“N-Này, Darkness, không phải đảm bảo sự an toàn của thành phố là bổn phận của những quý tộc sao? Cô muốn có thời khắc tỏa sáng của mình, nên tôi sẽ để cô làm việc này.”
“K-Không, trong toàn bộ chúng ta anh là người có level thấp nhất, mặc dù là người chỉ huy cả nhóm, vì vậy anh nên làm việc này.”
… …
“Đừng có trở nên gắn bó với con bé chỉ vì cô tưới nước cho nó cùng với Aqua trong vài ngày qua! Coi nào, tiểu thư Dustiness, hãy bảo vệ thành phố này khỏi quái vật.!”
“Anh đúng là to mồm quá nhỉ. Được thôi, kể từ khi anh cũng dính liếu tới việc này, đây là lệnh từ lãnh chúa. Hãy lo vụ Cô Gái Tĩnh Lặng... C-Cô Gái Tĩnh Lặng...”
Có thể vì cô bé đang nghĩ Datkness đang chơi với mình, Cô Gái Tĩnh Lặng cười vang lên khi Darkness vung tay của mình, và chỉ về phía cô bé.
Nhìn thấy điều đó, rõ ràng nó đã khiến Darkness chùn bước.
“... Hay là trồng lại nó ở đâu đó sâu trong khung Rừng Hồng Ma nơi mà không ai lui tới...”
—Đã gần đến lúc chúng tôi tập trung lại với Yunyun.
Toàn bộ những thú nuôi trong nhà, ngoại trừ Aqua đã được tin tưởng gaio cho Wiz, nên chúng tôi đã sẵn sàng để đi bất cứ lúc nào.
“Giờ thì chỉ còn lại việc chờ Yunyun xuất hiện. Hiểu được em ấy, anh cứ tưởng em ấy sẽ có mặt trước vài tiếng hay sao đó, nhưng...”
“Không, cậu ấy sẽ đến đúng giờ hẹn. Có một lần lúc còn ở Làng Hồng Ma, cậu ấy đã được mời đến chơi bởi bạn mình, rồi cuối cùng trở nên quá phấn khích và có mặt sớm hơn cả nữa ngày. Sau đó cậu ấy đã được khuyên rằng việc đó sẽ khiến bạn bè của mình cảm thấy sợ hãi.”
Nó còn hơn cả quá phấn khích.
Sau đó, khi tiếng chuông báo hiệu đến giờ gặp mặt vang lên, một vòng tròn ma thuật tỏa sáng rực rỡ ngay phía trước biệt thự, rồi Yunyun bước ra khỏi đó.
“Đến đúng vào thời điểm chúng ta hẹn gặp mặt, nhưng xuất hiện đúng giờ cũng chẳng dễ thương chút nào!”
“E-Eh? Tại sao cậu lại trở nên tức giận với mình kể cả khi mình vừa mới đến nơi!?
Có vẻ như Yunyun dùng Teleport để đến đây.
Trong khi em ấy đang bị mắng bởi Megumin, em ấy đưa mắt nhìn xung quanh khu vực này....
“Mọi người, chào buổi sáng. Làm hơn hãy đối xử với em... Eh, u-um, thứ mà Aqua-san đang giữ là...”
“Cô bé này là người sẽ chắc chắn trở thành người đứng đầu khu Rừng Hồng Ma, Tiếng Hét Chết Chóc Bloody Mary. Cô bé sẽ chuyển tới một chổ, ở gần quê của em, vì vậy làm ơn hãy đối xử tốt với cô bé.”
Nhìn vào Cô Gái Tĩnh Lặng đang ở trong cái chậu mà Aqua đang giữ, Yunyun nghiên ngời tới để nhìn thật kỹ.
“Đó là Cô Gái Tĩnh Lặng đúng không? Cái tên nghe giống như là một biệt hiệu, vì vậy em muốn cho nó một cái tên khác nếu như có thể... Nghĩ về điều này, vì một lý do nào đó, mà dân làng thường bảo em là, không bao giờ được đến gần Cô Gái Tĩnh Lặng...”
“Cô Gái Tĩnh Lặng gần như là kẻ thù tự nhiên của những kẻ cô độc. Đừng có lơ là cảnh giác bởi vì nó còn nhỏ. Được chứ?”
Có lẽ đã hiểu được Cô Gái Tĩnh Lặng là loại quái vật gì, Yunyun nở ra một nụ cười với sự mong đợi trong một khoảnh khắc, trước khi nhanh chóng lắc đầu.
“Giờ thì, mọi người, chúng ta lên đường thôi. Teleport-“
Một vòng tròn ma thuật bao bọc toàn bộ chúng tôi và mang chúng tôi đến Làng Hồng Ma.
13 Bình luận
Mơ đi bạn :))