Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 08: Ông chú quyên góp

62 Bình luận - Độ dài: 7,771 từ - Cập nhật:

Trở lại căn phòng nhỏ bỏ hoang dùng làm căn cứ, ba người đàn ông chuẩn bị lên đường trở về tổ quốc.

Bọn họ cần phải để cho tổ quốc biết sử dụng Evil God Stone để gia tăng sức mạnh quân đội mang theo nguy hiểm lớn tới mức nào. Lợi dụng bốn tên lính đánh thuê làm vật thí nghiệm khảo sát sức mạnh của Evil God Stone, kết quả là cả bốn đều biến thành quái vật, không kẻ nào may mắn thoát khỏi, thứ quái thú đáng sợ cắn nuốt sạch sẽ mọi sinh linh.

Chiến lực còn chưa kịp tăng cường, có khả năng đất nước đã bị diệt vong.

Một pháp sư đột ngột xuất hiện bên trong căn cứ, mũ trùm đầu kéo xuống thật sâu che khuất khuôn mặt.

Trong nháy mắt, bọn họ định rút vũ khí ra, nhưng lại thả tay xuống vì nhận ra đó là người quen.

“Ai chà, làm sao vậy? Gấp gáp như vậy… Có phải là bị lộ rồi không?”

“Không, hành động của chúng tôi chắc hẳn còn chưa bị phát hiện, nhưng đã xảy ra việc mà chúng tôi phải trình báo về.”

“Việc gì vậy? Nội dung không thể nói cho nhà nghiên cứu là tôi đây sao?”

Pháp sư áo đen nở nụ cười đầy ẩn ý.

“Cục đá đó sẽ biến nhân loại thành quái vật… Quá nguy hiểm.”

Bọn họ không hề phát hiện ra, khóe miệng lộ ra ngoài mũ trùm của gã pháp sư có hơi nhếch lên một chút khi nghe thông tin này.

“Chà… Đúng là ngoài dự đoán của tôi. Nhưng… Vậy cơ à, sẽ biến thành quái vật à…”

“Ừm, quá nguy hiểm! Chúng ta phải dừng nghiên cứu!”

“Vậy thì, mài cục đá đó ra thành bột phấn, chỉ sử dụng một ít thôi, hiệu quả rất đáng để chờ mong…”

“Ngươi còn muốn tiếp tục sử dụng cái thứ đó?”

“Đương nhiên? Ta phải hỏi các ngươi, nếu không có thứ đó, cái đất nước bé nhỏ của các ngươi có thể chiến thắng những quốc gia hay sao?”

Đất nước của bọn họ rất nghèo khó, thương nghiệp lẫn công nghiệp lạc hậu đến không đáng nhắc tới, thậm chí chẳng có được một thứ đặc sản riêng của đất nước để mà đặt lên bàn.

Bọn họ muốn tiếp tục sinh tồn, chỉ có thể lặp lại quá khứ, dùng chiến tranh xâm lược thôn tính các quốc gia khác.

Nhưng sử dụng Evil God Stone thật sự quá nguy hiểm.

“Không cần phải dùng trên quân đội của mình. Tuồn vào chợ đen, rải vào đất nước đối địch cũng được mà.”

“Cái gì?”

“Nếu thứ đó truyền ra ngoài, chính chúng ta cũng sẽ không có được kết cục tốt!”

“Ngươi nghiêm túc đấy chứ?”

“Chỉ cần gây hỗn loạn đất nước đối địch là được. Nhưng phải khống chế lại trước khi đất nước đó tự diệt vong.”

Truyền bá những thứ Items nguy hiểm sang nước khác thật sự không phải là việc tốt lành gì, nhưng nếu không thể thay đổi tình hình hiện nay, sớm hay muộn gì đất nước của họ cũng sẽ biến mất.

“Lợi dụng chợ đen để làm suy yếu đối thủ, tuy không phải một phương pháp đáng để ngợi khen nhưng cũng là một loại chiến thuật chứ?”

“ Để cho tội phạm được lợi! Làm như vậy thì chính chúng ta cũng không thể kiểm soát được tình hình.”

“Làm hết sức là được. Nói đơn giản thì cứ chuyên môn tìm những kẻ không thể sinh tồn trong xã hội mà ra tay là ổn. Ừm, để tôi thử cải tiến, làm nó trở nên càng dễ sử dụng hơn…”

“Tôi không cảm thấy mọi việc sẽ tiến triển thuận lợi đến như vậy…”

"Những kẻ hám lợi đều không thèm quan tâm đến sinh mạng của người khác, thành quả thu về được sẽ vượt quá mong đợi."

Bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Nếu không thể nghĩ ra sách lược nào hữu hiệu, đất nước sẽ diệt vong.

“Không còn cách nào khác. Nhưng chúng tôi vẫn phải bẩm báo về bệ hạ… Không thể tự tiện hành động được.”

“Haiz, cũng đành vậy. Tôi sẽ cố hết sức giảm bớt hiệu lực của thứ này, hy vọng mọi người sẽ tìm ra nhân tài thích hợp để chúng ta lợi dụng từ chợ đen.”

Nói xong, gã pháp sư rời khỏi căn cứ.

“Một người đàn ông thật kỳ dị.”

“Nhưng ít nhiều gì cũng nhờ có hắn mà đất nước của chúng ta mới có một chút biến chuyển. Tuy cũng chẳng phải thứ mà tôi mong chờ…”

“Kẻ quá thông minh thì không đáng tín nhiệm. Tôi cảm thấy hắn rất nguy hiểm.”

Tuy là nhân viên tình báo hoạt động ngầm, nhưng chính bọn họ cũng không tin tưởng tên pháp sư áo đen. Bọn họ không biết kế hoạch của hắn gì, cũng không thấy kẻ đó biểu hiện ra dã tâm, cho nên trước mắt vẫn đê yên quan sát.

Bởi vì tri thức của pháp sư quá hữu dụng.

Những người đàn ông chia làm hai đường, một người phụ trách về nước báo cáo. Liên quan đến số mệnh của quốc gia, không có thời gian để cho họ do dự.

==========

“Cắt thế nào thì cắt, diệt thế nào thì diệt, cuộc sống của mình vẫn chẳng thể nào trở nên nhẹ nhàng được, vẫn phải làm lụng luôn tay.”

Mặc đồ nông dân, làm cỏ ngoài đồng, ông chú Zeros không nhịn được cằn nhằn.

Khi ông chú trở về sau hai tuần đi xây cầu, mảnh ruộng đã biến thành đại thảo nguyên cỏ dại um tùm.

May mắn vẫn còn nhìn ra được đâu là cây nông nghiệp, lấy khu vực trồng cây nông nghiệp làm trung tâm, ông chú đầu làm cỏ, hiện đang rất nỗ lực nghĩ cách nhổ sạch sẽ cỏ dại xưng quanh. Tuy dùng cả ma thuật Gaia Control, nhưng những góc rất nhỏ vẫn phải làm thủ công bằng sức người, vấn đề là chỉ sau một ngày, cỏ dại lại mọc ra ở chỗ khác, cơ bản là không hết.

Dùng lưỡi liềm vạn năng với mũi nhọn hình tam giác diệt cỏ thật cẩn thận, sang ngày hôm sau sẽ lại có chồi non nho nhỏ mọc lên, ba ngày sau là cỏ dại lại mọc cao.

Cắt nát cỏ dại, ủ thành đất mục để bón phân lại càng khiến cỏ mọc nhanh hơn nữa.

Ông chú không biết rễ với hạt giống của đám cỏ này từ đâu mà tới, nhưng chỉ cần sơ sảy không chú ý một chút, đồng ruộng sẽ hóa thành thảo nguyên. Thậm chí ông chú cảm thấy chỉ cần mất một tháng nơi này sẽ biến thành rừng rậm nguyên sinh.

“Thực vật ở đây sống dai đến mức nào không biết…”

Tuy ông chú Zeros thích nghề nông, nhưng cỏ mọc mỗi ngày như thế này khiến ông chú cũng cũng phải cảm thấy phiền chán.

Làm tất cả những việc này chỉ bằng sức một người là chuyện không thể.

Vừa hút thuốc vừa nhìn về phía căn nhà của mình, ông chú phát hiện bóng dáng một ông lão và vài vị kỵ sĩ.

Đó là ông già Creston và những kỵ sĩ hộ vệ.

“Ông Creston phải không? Đã lâu không gặp. Có chuyện gì cần làm thế?”

“Đã lâu không gặp Zeros-sensei. Lão chuyển giùm đồ tới đây, thuận đường thăm cậu một chút.”

“Chuyển đồ lại đây? Là thứ gì vậy?”

“Thằng cháu Croisas gửi cho cậu, nói là báo cáo về nhẫn ma thuật mà hồi trước cậu giao cho nó.”

“A a... Đúng là có chuyện đó thật.”

Thực ra ông chú đã quên sạch bách. Nhẫn và vòng tay ma thuật đó vốn chỉ là đồ làm thử, dù sao bản thân ông chú cũng không dùng được nên giao vòng tay cho Selestina, hai chiếc nhẫn cho Schweith và cậu em Croisas, còn nói rằng hy vọng bọn họ sẽ viết báo cáo chi tiết khi sử dụng và gửi về.

Vốn chẳng hề chờ mong sẽ có người viết báo cáo, cho nên ông chú rất bất ngờ khi có báo cáo gửi về thật.

“Tôi xem một chút được không?”

“Ừm, không hề có thư cho gia đình hay nói gì về tình hình gần đây, đúng là phong cách của thằng bé đó. Nó chỉ gửi mỗi mình báo cáo này về.”

“Nhà nghiên cứu từ đầu đến chân? Để tôi xem xem…”

Báo cáo ghi chép cực kỳ chi tiết.

Từ hiệu suất sử dụng ma thuật đến tình trạng Mana bản thân tiêu hao, từ đó rút ra kết luận giảm gánh nặng tiêu hao Mana thực tế, rồi tăng bao nhiêu cho uy lực của ma thuật, rậm rạp chi chít chữ.

Câu cuối cùng mới viết: “Tôi rất thích, sau này sử dụng nó tốt hơn.”

Có vẻ tác phẩm thử nghiệm của ông chú rất được ngợi khen.

“Ừm… Xem ra cậu ta rất hài lòng. Người chế tác như tôi cũng cảm thấy được báo đáp.”

“Lão cũng muốn nhờ cậu làm cho một cái. Có khả năng sắp tới sẽ phải dùng…”

“Chuẩn bị có chiến tranh ở đâu à?”

“Không… Chỉ là việc trừ sâu thôi. Lũ sâu bọ sẽ làm bẩn đóa hoa… Ha ha ha…”

Ông già Creston rải mật thám mà mình đào tạo đi khắp mọi nơi. Ví dụ ở trong học viện ma thuật Istall là những thuộc hạ có năng lực đặc thù, có thể thu được tin tình báo chi tiết từ khoảng cách xa. Đương nhiên, ông già cũng có được tình báo về cô cháu gái đáng yêu một cách thuận lợi… bao gồm cả những học sinh có tình cảm với Selestina...

Nhắc đến một chút thì tốt hơn, đúng vào lúc này, trong lớp học ở Học viện ma thuật Istall, có một học sinh đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Ông chú Zeros cảm nhận được có gì đó rất không lành, nhưng lại cố tình không nói ra, bởi vì ông chú cho rằng điều đó khẳng định không có gì tốt đẹp. Nhìn những kỵ sĩ đã lộ ra một bộ mặt khổ sở không dám khen, bọn họ cũng thật đáng thương.

“Việc rất nhỏ nhặt thế này thôi thì ông không cần phải tự đi đâu, gọi một tiếng là tôi đến ngay cũng được mà?!"

“Tôi cũng có chút việc riêng cần xử lý nữa.”

“Việc tư à? Thế cuối cùng là…”

“Tôi muốn đưa phương pháp giải mã ma pháp văn tự mà cậu dạy cho Selestina vào sử dụng.”

Chỉ có Selestina và Schweith là được ông chú Zeros dạy cho phương pháp đọc.

Từ quá trình đối thoại, có thể đoán ra được ông già Creston muốn đem phương pháp giải mã đó truyền thụ cho thuộc hạ.

“Ông lại muốn tôi đi dạy cho người khác nữa à?”

“Không phải. Hiện tại bản thân tôi cũng có thể đọc hiểu được một ít ma pháp văn tự rồi, Tina thật sự rất biết cách dạy.”

Thái độ của ông già thể hiện rất rõ ràng đầy đủ cái gọi là "ông già cưng cháu gái", nhưng ông chú Zeros vẫn chưa hiểu vì sao lại cần được mình cho phép.

“Nói vậy... cần phải đạt được tôi cho phép à?”

“Đương nhiên! Cậu là Đại Hiền Giả duy nhất trên thế giới này. Sao có thể đem những tri thức đó phát tán ra ngoài mà không hỏi qua cậu trước chứ?”

“Là vậy à? Ma thuật của tôi sử dụng thì khác, nhưng nếu chỉ là ma pháp thuật thức bình thường thì không sao cả. Cứ truyền bá phương pháp đọc hiểu ra ngoài đi, không thành vấn đề.”

“Hử, thật sự được chứ?”

“Điều kiện tiên quyết là sẽ không bị dùng làm việc ác. Tình báo là cái thứ sớm hay muộn gì cũng sẽ lộ ra ngoài, chẳng thể nào giấu diếm mãi được. Ví dụ như chồng ép vợ vào đường chết, người chồng có cố giấu diếm đến mức nào, rồi cũng sẽ lộ ra qua miệng bạn bè, đồng nghiệp, người nhà, người xung quanh sớm muộn sẽ biết thôi. Nếu chúng ta không thể bịt miệng tất cả mọi người, phương pháp giải mã ma pháp văn tự sớm hay muộn cũng truyền lưu rộng khắp.”

“Chuyện cậu nói sao nghe cụ thể quá vậy?”

“Ví dụ so sánh thôi. Ừm, đơn giản là chuyện nhảm nhí đời thường.”

Cho dù là thông tin tuyệt mật, qua thời gian cũng sẽ dần lộ ra dưới ánh mặt trời. Tin tức không quan trọng sẽ lộ ra rất nhanh mà chìm nghỉm đi cũng rất nhanh. Còn những thứ có liên quan tới luân lý của nhân loại, không biết vì sao sẽ truyền lưu đời đời.

Huống hồ đối với thế giới này thì phương pháp giải mã đọc hiểu ma pháp văn tự có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là thứ thông tin mà bất cứ ai cũng khao khát mong chờ đạt được. Chắc chắn có không ít người phái giáp điệp đánh cắp thông tin, cho dù sau đó thủ tiêu, cũng không khó để tưởng tượng tin tình báo sẽ tiết lộ ra ngoài từ nội bộ.

“Đúng vậy, tuyệt mật quốc gia cũng sẽ có đến lúc bị nước khác biết được. Cho nên đối với cậu mà nói thì phương pháp giải mã ma pháp văn tự có truyền ra ngoài cũng chẳng có vấn đề gì?”

“Ma pháp thuật thức do tôi tự sáng tạo quá nguy hiểm, nhưng nếu chỉ là ma pháp thuật thức của thời đại cũ, không thể nén hay rút gọn, tôi nghĩ là không thành vấn đề!? Dù sao thứ đó vốn đã luôn tồn tại từ thời xa xưa rồi.”

“Ma thuật cậu sáng tạo ra tôi xem không hiểu. Tina có viết lại một bộ phận ma pháp thuật thức mà con bé nhớ được ra cho tôi nhìn thử, nhưng hoàn toàn không thể lý giải nổi rốt cuộc đó là thứ gì.”

“Không nên biết thì tốt hơn. Đối với mọi người mà nói thì vẫn còn quá sớm, tôi nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ có người đủ khả năng phân tích. À mà này, tuy chỉ có một bộ phận, nhưng Selestina nhớ rõ nổi cơ à?”

“Đứa bé đó thật sự rất xuất sắc. Nhưng cậu cố tình để lại bí ẩn…”

“Tôi lười dạy thôi. Tôi chắc là không có ai hiểu nổi đâu, có thể hiểu được cũng phải là chuyện của vài trăm năm sau.”

Ma pháp thuật thức chỉ sử dụng 56 văn tự ma pháp sẽ có khó khăn rất lớn khi muốn nén hay rút gọn lại. Tuy rằng cũng không phải là tuyệt đối không thể, nhưng để cấu trúc uy lực của ma thuật hay đường vận hành của Mana đều cần sử dụng rất nhiều ma pháp văn tự.

Dùng ngôn ngữ để miêu tả hiện tượng hoặc phản ứng đặc thù là chuyện khá khó khăn, thậm chí ma pháp thuật thức của thời đại cũ có đôi khi phải viết cả những thông tin không thể chuyển hóa thành lời nói vào trong.

Mà ma thuật kiểu mới chỉ dùng hai ký tự 0 và 1 để viết ra chương trình là được, vấn đề là không có ai trên thế giới này có thể hiểu nổi. Có lẽ đây cũng là chuyện may mắn theo một khía cạnh nào đó.

Cho dù có thể lý giải được, nếu muốn biên soạn loại thuật thức đó ở thế giới này cần đến rất nhiều người giúp sức, một khi tiến hành sẽ tiêu hao vô số thời gian lẫn sức lực.

Hồi trước ông chú tìm rất nhiều người cùng ngành giúp đỡ, dùng chiến thuật biển người hoàn thành công trình đó, nhưng sau khi dùng ba loại ma thuật hủy diệt diện rộng Dark Judgement, Burning Inferno và Cruelly Attack Of Sephiroth, ông chú hiểu được sự nguy hiểm của chúng nên không có ý định truyền bá loại thuật thức đó ra ngoài.

“Tôi còn có chuyện khác muốn nói với cậu, nhưng ở chỗ này không tiện lắm.”

“Đúng là thất lễ. Mời vào đây, tôi sẽ chuẩn bị chút đồ uống lạnh.”

“Hử? Đồ uống lạnh?”

“Tuy tôi cũng không có gì thứ tốt để mà chiêu đãi, nhưng nói chuyện thì nói ở trong phòng vẫn tốt hơn. Đặc biệt là những vấn đề nghiêm túc, không ai muốn bị người không liên quan nghe thấy.”

“Đúng vậy, chuyện tôi muốn nói có liên quan đến tiền.”

Ông chú Zeros mời cả mấy kỵ sĩ hộ vệ vào trong nhà.

Khác với vẻ ngoài bằng gỗ, bên trong căn nhà lại rộng rãi ngoài sức tưởng tượng, có tới bảy căn phòng trống.

Ông chú Zeros sử dụng chủ yếu phòng làm việc, phòng bếp cùng với phòng khách ở tầng một.

Tuy rằng còn rất nhiều phòng trống, nhưng bản thân ông chú cũng không biết sẽ làm gì với chúng. Chừa lại hai căn phòng cho người vợ và đứa trẻ có khả năng sẽ xuất hiện trong tương lai thì vẫn còn thừa ít nhất bốn căn phòng trống.

Nhân tiện, tầng hầm ngầm được sử dụng làm phòng cất chứa, máy sấy khô và các loại công cụ phục vụ nông nghiệp đều được cất giữ đó. Ông chú thật sự rất khổ sở vì cái máy sấy khô bị xếp xó, lý do là còn chưa có gạo.

“Xin chờ một lát, tôi đi chuẩn bị đồ uống.”

Đi vào phòng bếp, lấy ra mấy cái ly, rót vào đó rượu mạch mát lạnh từ chiếc máy rót bia tự chế. Rượu mạch màu ngả đen cùng với bọt rượu màu trắng tản mát ra hương thơm của trái cây. Với sự giúp sức của mấy ông lùn, dốc hết khả năng, cuối cùng ông chú Zeros mới chọn được loại rượu này, có vị gần giống với bia nhất.

Uống một chén rượu vào trong khi làm ruộng, cảm giác cực kỳ sảng khoái. Tuy cũng có rượu mật ong, nhưng bởi vì giá khá đắt, hiện tại vẫn đang được ướp lạnh trong tủ.

Ngoại trừ hai loại rượu đó ra thì còn lại trên thế giới này chủ yếu là rượu vang, gần như không có rượu sản xuất từ ngũ cốc như rượu Shochu hay rượu Sake, chỉ có mấy ông bợm người lùn là ủ loại rượu đó, mà cũng chẳng được ưa chuộng cho lắm.

Chuyện ngoài lề, thế giới cũng có loại cây nông nghiệp như khoai sọ. Nếu dùng để ủ rượu sẽ làm bằng phương pháp thủ công, đầu tiên phải nấu chín khoai sọ rồi bỏ vào miệng nhai nát cho trộn lẫn với nước bọt, sau đó lại nhổ ra để tự lên men.

Cũng không biết dân bản địa ở vùng nào sẽ ủ rượu bằng phương pháp đó, nhưng qua cái quá trình sản xuất đó thì cũng chẳng mấy ai có hứng thú nếm thử. Hiện tại chỉ có người lùn sống nơi vùng núi mới ủ rượu kiểu đấy.

Người Elf chủ yếu uống rượu vang đỏ hoặc rượu mật ong hoặc rượu trái cây là chính. Bọn họ thích hưởng thụ bằng cách uống chút rượu trong khi làm việc đồng áng hoặc khi rảnh rỗi, là một chủng tộc uống giỏi ngoài sức tưởng tượng.

Chủng tộc nào thì cũng thích làm việc, uống rượu và tổ chức lễ hội tưng bừng.

“Uống rượu giữa ban ngày ban mặt? Nếu chỉ là uống ít thôi thì không sao cả… Hử? Mát lạnh quá vậy.”

“Bởi vì rượu mạch không lạnh uống vào rất kinh tởm, tôi đem đi ướp lạnh trước, sẽ làm cho hương vị của nó trở nên tươi mát sảng khoái hơn. Tiết trời nóng bức mà uống thứ này, không tồi nhỉ?”

“Ừm… Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm đấy, thật sự rất thú vị.”

“Tôi có chuẩn bị cả phần cho các kỵ sĩ nữa, xin mời nếm thử.”

Ông già Creston lần đầu tiên được uống rượu mạch ướp lạnh. Thế giới này tuy có ma thuật nhưng trình độ phát triển còn tương đối thấp, ma thuật chỉ là một loại thủ đoạn dùng để tấn công hay phòng ngự, cư dân ở đây chưa bao giờ nghĩ tới chuyện áp dụng ma thuật vào đời sống hằng ngày. Mấy kỵ sĩ nhìn nhau đầy bối rối.

“… Có ổn không?”

“Về cơ bản thì chúng ta đang trong thời gian làm nhiệm vụ, như vậy không tốt lắm đâu?”

“Nhưng người ta đã lấy ra chiêu đãi như thế rồi, cảm thấy không uống lại là thất lễ?”

Bọn họ rất trung thành giữ vững cương vị, trong khi nghỉ ngơi thì có uống một chút rượu nhưng tuyệt đối không uống trong khi làm nhiệm vụ.

Cho nên bọn họ mới cảm thấy cực kỳ bối rối.

“Không sao. Lúc này mà từ chối thì lại càng thất lễ. Quan trọng hơn, đây chính là trải nghiệm quý giá.”

“… Vậy, xin cảm tạ ý tốt của ngài.”

“Woaa… Thật sự tuyệt vời.”

“Đây là lần đầu tiên tôi uống đến rượu mạch lạnh đấy.”

Đám người Creston uống rượu mạch mát lạnh.

“ “ “ “!” ” ” ”

Hương vị trái cây ngọt ngào hòa cùng hơi ga được ướp lạnh, cảm giác mát lạnh xưa nay chưa từng có lan truyền khắp cơ thể. Hương vị khi uống vào cực kỳ hợp miệng.

“Ngon! Rõ ràng chỉ làm lạnh đi mà thôi, lại có được hương vị thế này…”

“Uống loại này rồi làm sao mà quay lại uống rượu mạch bình thường được nữa!”

“Đúng vậy, sau này uống rượu mạch chưa ướp lạnh sẽ chỉ cảm thấy đó là thứ rượu ngọt tầm thường mà thôi.”

“Quá tuyệt. Tôi cứ cho rằng rượu mạch chỉ là loại rượu rẻ tiền, không nghĩ sau khi ướp lạnh sẽ có được hương vị thế này… Cái cảm giác tươi mát sảng khoái này thật là quá tuyệt vời! Dùng Magic Items để làm lạnh phải không? Tôi cũng muốn có.”

“Về mặt kỹ thuật thì rất đơn giản. Hạ nhiệt độ, khiến nguyên liệu và đồ ăn ít bị hư hỏng hơn. Ai cũng làm được thôi.”

Ma thuật và Magic Items là những thứ dùng để chiến đấu hay tự vệ, chưa từng có ai nghĩ tới việc sử dụng ma thuật theo cách này. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy những thường thức trong quá khứ bị phá nát hoàn toàn, nhìn thấy thế giới mới.

“Đúng thế, kỹ thuật có lẽ rất đơn giản, nhưng vì sao chưa một ai từng nghĩ tới có thể sử dụng ma thuật như thế này cơ chứ?”

“Có phải bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng ma thuật là công cụ phục vụ chiến tranh? Tuy rằng cách dùng khác đi có thể khiến sinh hoạt hàng ngày càng trở nên tiện lợi hơn, nhưng rốt cuộc mọi nghiên cứu được tiến hành vốn là để giành thắng lợi trong chiến tranh?”

“Nghiên cứu ma thuật để làm cho cuộc sống hàng ngày phong phú hơn… Không! Chế tạo Magic Items! Đề án này rất tuyệt.”

Phe phái được xây dựng với ông già Creston là trung tâm, cũng là phe phái chủ trương chung sống hài hòa với đoàn kỵ sĩ vì mục tiêu thành lập tập đoàn chuyên chiến đấu, phục vụ cho chiến tranh. Lúc này nếu triển khai nghiên cứu chuyên vì đời sống nhân dân, sẽ có cơ hội thu được lợi ích vô cùng khổng lồ, đủ để siêu việt tất cả các phe phái khác trong một lần. Cho dù thiết kế rất đơn giản, chỉ cần mở rộng phổ biến ra ngoài, tiền lời sẽ gia tăng. Đồng thời có thể mời những pháp sư đang bất mãn với tình hình phe phái hiện tại tham gia, từ đó tăng nhanh tiến độ nghiên cứu ma thuật.

“Nhưng mà, hạ nhiệt độ bằng cách nào vậy? Dùng băng thì tan chảy nhanh lắm.”

“Đặt bình chứa đầy nước vào hộp kim loại và làm bình đóng băng, hơi lạnh tỏa ra sẽ khiến nhiệt độ hạ xuống. Như vậy thì chỉ cần dùng ma thuật để làm đóng băng nước lại, cho dù không có nhiều Mana lắm cũng chẳng sao cả, chỉ cần một viên Magic Stone cỡ nhỏ là đủ rồi.”

“Nhưng mà chỉ có pháp sư mới nạp được ma thuật vào Magic Stone, đối dân chúng bình thường thì yêu cầu đó vẫn là quá cao?”

“Cũng dễ khắc phục mà? Chỉ là ma pháp thuật thức làm nước đóng băng thôi, khắc trực tiếp vào Magic Stone là được, nạp Mana vào Spells Stone thì ai cũng làm được chứ đâu cần phải là pháp sư.”

Không phải pháp sư cũng vẫn nạp Mana được. Thực ra chỉ cần là sinh mệnh trên thế giới này thì đều làm được, bởi vì mọi sinh vật đều đã có sẵn khả năng sử dụng Mana từ khi sinh ra. Kể cả động vật hoang dại cũng biết sử dụng ma thuật tăng cường thể lực trong nháy mắt, cho nên chuyện đơn giản đó nhân loại chắc chắn cũng làm được.

“Đúng là như thế. Vấn đề ở chỗ cần bao nhiêu Mana…”

“Nạp lượng Mana đủ để phát động ma thuật Freeze là duy trì được vài ngày. Nhưng cũng phải xem kích cỡ tủ lạnh lớn nhỏ thế nào mới được.”

“Tủ lạnh của cậu dùng… Đó là thứ gì vậy, đại khái lớn cỡ nào? Tôi muốn xem qua một chút để tham khảo.”

“Nó được đặt ở phòng bếp, để tôi dẫn ông đi xem.”

Ông chú Zeros dẫn ông già Creston vào phòng bếp, chỉ vào tủ lạnh được đặt tùy tiện ở chỗ rẽ ngay cạnh cây cột.

Một thiết kế đơn giản, chỉ có cửa làm bằng kim loại, còn lại dùng gạch đỏ xây bao quanh.

Cấu tạo bên trong cũng rất đơn giản, bình đựng nước đặt trên cùng, đồ vật bên trong được phân loại sắp xếp theo tầng.

Thịt đặt ở tầng trên gần với nơi khí lạnh phát ra nhất, tầng giữa là thùng rượu mạch, các loại rau dưa để ở tầng dưới cùng.

“Chính là thứ này, cũng không lớn lắm.”

“Đúng vậy… Kích cỡ này liệu có khả thi không? Ừm… Tôi sẽ nói cho các thuộc hạ.”

“Sau này sẽ có cơ hội chế tạo ra tủ lạnh lớn hơn nữa, nhưng hiện tại kích cỡ này là vừa vặn.”

“Lớn hơn nữa? Thì ra thế, kho hàng đúng không! Dùng thuyền vận chuyển hàng hóa từ xa về theo đường sông, bởi vì thời gian kéo dài nên rất dễ bị hư hỏng mất. Để ngăn chặn điều đó hả?”

“Tuy rằng có thể trang bị trên thuyền, nhưng nếu không có biện pháp chống đông cho tốt, toàn bộ con tàu có thể bị đóng thành băng mất.”

“Thú vị! Đã vậy lại càng nhất định phải mời đủ pháp sư về mới được.”

Phe Solistiea của ông già Creston hiện đang tập trung chế tác Magic Scroll, không rảnh nhúng tay vào việc khác.

Trình độ lẫn tri thức của pháp sư thông thường đều khá thấp, cố mà sử dụng cũng chẳng thể trông cậy bọn họ có thể tham gia cải tiến ma pháp thuật thức.

Pháp sư hoạt động dưới thân phận lính đánh thuê, có năng lực chiến đấu tốt rất quan trọng, họ cũng là đối tượng mà mọi lính đánh thuê đều ra sức tranh cướp, loại người này rất khó để chiêu mộ gia nhập quân đội, chỉ có thể tự đào tạo nhân lực bổ sung.

Bởi vậy, trực tiếp tìm tới những học viên đã tốt nghiệp Học viện ma thuật Istall rồi thành lập luôn một tổ chức mới còn nhanh hơn, nhưng pháp sư có thể hợp tác với kỵ sĩ đoàn thì ít ỏi vô cùng.

Cả hai bộ phận nhân viên nghiên cứu sản xuất lẫn nhân viên chiến đấu đều gặp vấn đề không đủ người, ông già Creston phải đau đầu nhức óc lo đảm bảo nguồn nhân lực.

“Pháp sư có thể lực yếu kém thì rất khó tìm được việc làm đúng không?”

“Cho dù vất vả tốt nghiệp được từ học viện, phần đông là những kẻ mà bất kể là năng lực chiến đấu hay là năng lực sản xuất đều thuộc diện nửa vời. Những người này gần như toàn bộ đều chuyển nghề làm Alchemist, nhưng nguyên liệu dược thảo vừa đắt lại vừa hiếm có khó tìm, cuối cùng đều biến thành dân lao động thông thường.”

“Chế tác Magic Items thì sao? Nhân lực cho việc đó chắc là cần rất nhiều chứ.”

“Bởi vì giá cả quá đắt, cho nên lính đánh thuê cấp thấp không thể mua nổi Magic Items. Nói cách khác là làm ra cũng không bán được. Lính đánh thuê trung cấp trở lên mới có thể mua sắm, rồi lại vì mấy thứ đó đã đắt chỉ có thể dùng được một lần nên rất nhiều người không thèm mua luôn. Thật sự không kiếm được tiền.”

Cái thời đại này, pháp sư cũng khó kiếm ăn.

“Nhưng tương lai có thể bắt đầu nghiên cứu chế tạo Magic Items làm cuộc sống của người dân trở nên sung túc hơn, nhờ vậy pháp sư cũng dễ sống hơn. Tất nhiên dẫn đầu ra tay sẽ bắt nguồn từ phe phái của tôi.”

“Nghiên cứu Magic Items không dùng cho chiến tranh à... một khi ma thuật trở nên phổ biến, có lẽ tình trạng phe phái cũng sẽ đổi thay.”

Nếu lúc này có thể chế tạo ra một phe phái được nhân dân ủng hộ, tức là sẽ đạt được quyền lực đủ để áp đảo tất cả các phe phái khác.

Gia tộc Solistiea vốn đã là công tước nên quyền lực đối với bọn họ cũng chẳng có ý nghĩa gì to tát cho lắm, nhưng nếu có thể thu được quyền uy tuyệt đối trong giới pháp sư thì thúc đẩy tiến hành cải cách lại càng dễ dàng. Vấn đề ở chỗ nguồn nhân lực thiếu hụt, trên thực tế ngay cả những pháp sư yếu kém cũng được mời chào gia nhập, nhân lực thiếu hụt triền miên liên tục.

“Cho nên ông mới định bán tủ lạnh. Chỉ cần viên Magic Stone chất lượng thấp giá rẻ là đủ để vận hành. Nếu tính cả người lùn giúp xử lý kim loại và người lắp đặt, ông sẽ cần một tổ chức quy mô tương đối lớn để vận hành hoạt động buôn bán đấy?”

“Về vấn đề này, tôi định tưởng thành lập một tổ chức pháp sư, sử dụng phương pháp phái người đến tận nhà khách hàng. Tuyển dụng nhân sự cũng là để làm được việc này. Thật ra bọn tôi vẫn đang tuyển người liên tục, đáng tiếc là không thuận lợi cho lắm.”

“Chắc là vấn đề tiền lương? Rốt cuộc mọi người đều mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp nhất mà.”

“Cũng là để tăng được tiền lương nên mới hy vọng cậu có thể cho phép chúng tôi chế tạo tủ lạnh… À mà đại khái thứ này giá trị bao nhiêu tiền vậy?”

“Ai mà biết được? Thật ra là không cần tốn tiền… đồ tôi tự làm, cho nên tôi không rõ lắm về giá cả, không biết nên đặt giá như thế nào.”

Ông chú Zeros vốn không có quá nhiều hứng thú với giá bán Magic Items. Rốt cuộc đến khi cần thì ông chú có thể tự chế tạo, cũng hoàn toàn không có ý định bán cho người khác. Cho nên ông chú Zeros thật sự không quan tâm lắm đến chuyện tiền nong.

“Hết cách rồi, phải thương lượng với Delsasis… Nó nắm bắt giá cả hàng hóa tương đối rõ ràng.”

“Nói… lúc nãy ông có nhắc tới định nói chuyện gì liên quan đến tiền nong với tôi… Là chuyện gì vậy?”

“Lợi nhuận từ buôn bán Magic Scroll phải chia một phần cho cậu, nhưng số tiền quá lớn nên tôi phải đến gặp cậu trực tiếp.”

“Lợi nhuận? À à… Tiền bản quyền... Số tiền quá lớn là lớn đến cỡ nào?”

“Viết trong này, cậu bình tĩnh mà xem một chút đi.”

Mở tờ giấy mà ông già Creston đưa cho, số tiền ghi trên đó làm ông chú Zeros hoảng sợ tới mức hai con mắt híp lại thành hai chấm nhỏ.

Trước đây ông chú chưa bao giờ nhìn thấy nhiều số 0 đến thế. Thương hội Solistiea huy động toàn bộ pháp sư dưới quyền chế tác Magic Scroll tiêu thụ khắp nơi. Những pháp sư phụ trách chế tác Magic Scroll chắc hẳn đã nhìn thấy được địa ngục.

“Cái này, quá nhiều số 0 rồi... Tôi chỉ nên tối ưu hóa phép thuật của học viện thôi mà?”

“Đó là số tiền chính xác. Việc cậu đã làm rất hữu ích.”

“Số tiền này có vẻ như thừa đủ để không phải lo ăn mặc cho đến hết đời, mặc sức hưởng thụ vinh hoa phú quý… thật đáng sợ…”

“Cậu mà không nhận tiền thì đau đầu tôi lắm, rốt cuộc đây là thù lao xứng đáng.”

Ông chú Zeros cảm thấy hoa mắt chóng mặt khi nhìn thấy số tiền quá lớn.

Rõ ràng định làm việc chăm chỉ sống qua ngày trong bình yên, không biết vì sao đột nhiên lại có số tiền khổng lồ đủ để ăn chơi cả đời rơi vào túi. Ông chú cảm thấy việc đó sẽ khiến mọi người trở nên siêu suy đồi.

“À nhắc tới luôn, con số đó hẳn là sẽ còn gia tăng liên tục đấy? Thứ mà cậu đã làm ra thật sự quá tuyệt vời.”

“Có nhiều tiền như vậy sẽ khiến tôi càng lúc càng sa đọa mất.”

“Nhưng cậu không thể không nhận được đâu!? Đây là thù lao xứng đáng. Nếu cậu cự tuyệt, Delsasis sẽ mắc tội.”

“Ôi trời ạ... sao lại thế này chứ.”

Thật ra chỉ cần muốn, ông chú Zeros có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Nhưng một cuộc sống yên ổn an bình không cần đến quá nhiều tiền, tiền quá nhiều không có chỗ mà chi tiêu.

Trong khi đang suy tư tìm cách xử lý đống tiền đó, ông chú thoáng nhìn thấy nóc nhà của giáo hội qua cửa sổ.

Thế là một phương án tuyệt hảo được ông chú nghĩ ra.

“Tiền này đem đi quyên góp được không??”

“Quyên góp? Quyên góp đi đâu?”

“Cô nhi viện đó. Sử dụng số tiền này để thuê trẻ mồ côi đi làm từ thiện và trả lương cho chúng. Nhờ vậy lũ trẻ vừa học được ý nghĩa của việc lao động lại vừa có tiền lương. Tôi chỉ cần mười phần trăm số tiền ở đây là thừa đủ tiêu dùng rồi.”

“Hử?”

Thậm chí là một người như ông già Creston cũng không thể không ngạc nhiên khi nghe điều đó. Thành thật mà nói đó là một biện pháp an sinh xã hội, thông qua làm việc để trao cho lũ trẻ mồ côi vốn có thể trở thành những tên tội phạm tiềm tàng một cuộc sống bình thường.

Đây vốn là việc mà lãnh chúa phải làm, nhưng vì tiền thuế có hạn, mà thương hội của Delsasis cũng phải dùng tiền bạc kiếm được để thanh toán các loại chi phí, không có dư thừa tiền bạc dự phòng để làm phúc lợi xã hội, muốn đem tiền quyên góp ra ngoài cũng phải mất một chút thời gian. Nhưng lúc này là tiền thù lao dự định trả cho Zeros thì hoàn toàn khác, đó vốn là thu nhập cá nhân, ông chú muốn tặng là tặng được ngay.

“Hoặc để tăng trợ cấp cho người già không thể làm việc cũng được, giao cho ông cứ thế mà sắp xếp nhé.”

“Ừm… Cậu định để lũ trẻ làm gì?”

“Cái này… Để cho chúng chia khu quét dọn và thu gom rác rưởi trên thị trấn về được không? Chai lọ rỗng thu về có thể đúc lại thành pha lê, còn những rác rưởi đốt được thành tro có thể lấy làm phân bón ruộng luôn chứ?”

“Thì ra thế… Để lũ trẻ không chỉ vào cô nhi viện và được giáo dục miễn phí, đúng không.”

“Rốt cuộc vẫn có những đứa trẻ ghét cô nhi viện, đi nhờ xe ngựa đến vùng nông thôn lân cận làm cỏ, cũng có thể kiếm được một ít tiền chứ nhỉ?”

Mặc dù đã có cô nhi viện thành lập nên vì những đứa trẻ mồ côi, nhưng trên thị trấn vẫn đầy những đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa. Có thể là bị cha mẹ bỏ rơi, cũng có thể là đi lậu thuyền để nhập cư trái phép, dân số tăng thêm chủ yếu ở khu thành cũ. Thỉnh thoảng lại tìm thấy có đứa trẻ chết đói trong hẻm nhỏ, chỉ có thể đưa đi chôn cất tại nghĩa trang công cộng. Chỉ cần có thể làm theo lời ông chú, những bi kịch đó sẽ giảm đi đáng kể.

“Tôi sẽ không nói rằng muốn cứu tất cả mọi người, vậy chỉ là đạo đức giả… Nhưng là không sử dụng cho tốt số tiền chẳng bao giờ tiêu đến cũng không phải là câu trả lời đúng đắn.”

“Vậy là đủ rồi. Người không phải thần thánh, chỉ cần làm hết sức những gì mình có thể làm được là tốt rồi.”

“À, xin hãy ưu tiên sắp xếp người tới nhà tôi trước, giúp dọn cỏ đồng ruộng. Tôi không đủ nhân lực, đang rất nhức đầu.”

“Mục đích của cậu là vậy hả… Cũng được, cứ làm vậy đi. Sau tất cả, đối với một lão già như tôi thì việc cậu làm đúng là ân huệ to lớn.”

Vì thế, cách sử dụng tiền thưởng được quyết định cực kỳ nhanh chóng. Đây là thời điểm mà quỹ phúc lợi xã hội mang tên “Quỹ Merlin” được lập nên.

Các hoạt động từ thiện cứu trợ bắt nguồn từ một suy nghĩ nảy sinh bất chợt, lan truyền rộng khắp với sự giúp đỡ của nhiều quý tộc và thương nhân. Lúc này còn không ai biết rằng sự thật phía sau lại liên quan đến một ông chú có suy nghĩ khác hẳn người bình thường.

==========

“… Tóm lại chuyện là vậy.”

“Chà, muốn quyên góp cho trẻ em à. Hơn nữa tặng tiền cho chúng thông qua làm việc… Rất thú vị.”

Ông già Creston đem chuyện đã bàn với Zeros vào ban ngày kể lại cho con trai, lãnh chúa Delsasis không nhịn được phát ra một tiếng thở dài. Số tiền trả cho ông chú Zeros quả thật là một người tiêu cả đời cũng không hết.

Việc này cũng có nghĩa là Magic Scroll đang bán rất chạy, nhưng hành động quyên góp một phần lớn doanh thu như thế này cũng tràn đầy khí phách anh hùng, khiến cho Delsasis lại một lần nữa cảm nhận được rằng ngài Đại Hiền Giả thực sự là một người không có ham muốn.

Tuy rằng trên thực tế ông chú Zeros là kẻ tràn đầy tham lam và dục vọng, nhưng bởi vì toàn tham những thứ quá mức nhỏ bé lặt vặt, thế cho nên chẳng ai cảm thấy ông chú tham lam gì cả.

“Nhưng đúng thật là cách tiêu tiền lý tưởng. Hơn nữa cái tư tưởng không cần có tiền dư thừa đó thật sự rất tuyệt.”

“Xem ra cậu ta thật sự muốn sống yên bình an ổn, ưu tiên tự cấp tự túc.”

“Còn thứ đó… Tủ lạnh, phải không? Thật sự rất thú vị, càng tuyệt vời hơn nữa là phương pháp chế tác lại vô cùng đơn giản. Thứ cần thiết để chế tạo ra chỉ có Spells Stone đã được nạp sẵn ma thuật Freeze mà thôi, như vậy chắc chắn nó sẽ trở thành báu vật với mọi nhà hàng hay quán rượu.”

“Nên định giá sản phẩm bán ra như thế nào?”

“Chủ yếu là kích cỡ sản phẩm sẽ ảnh hưởng đến kích cỡ viên Magic Stone cần sử dụng, vì vậy giá sẽ khá cao. Có lẽ nên bán loại nhỏ trước để thử nghiệm đã thì tốt hơn.”

Kế hoạch loại bỏ các phe phái pháp sư đã bắt đầu triển khai, khi tất cả mọi người còn đang chăm chăm đấu đá tranh giành quyền lực, bọn họ đã bắt đầu hành động, nhanh chóng và đầy giảo hoạt. Đòn phủ đầu là Magic Scroll. còn đòn thứ hai chính là tủ lạnh.

Hơn nữa ngay trong ngày hôm đó bọn họ đã đệ trình đơn xin độc quyền, sau này bất kỳ ai muốn chế tạọ đều đến phải được thương hội Solistiea cho phép trước đã. Nếu dám tự tiện chế tạo hàng nhái đi buôn bán, chắc chắn sẽ ăn phải kiện cáo.

Đối thủ lại còn là gia tộc công tước, quả thật là không ai dám làm đối thủ, kế hoạch chắc chắn như tường đồng vách sắt.

“Lợi nhuận từ buôn bán tủ lạnh cũng quyên góp hả?”

“Zeros-sensei nói vậy.”

“Làm tôi càng muốn được sở hữu tài năng của ông ta hơn, nhưng chúng ta không thể ra tay được. Không cẩn thận có khả năng sẽ đẩy ông ta về phía đối lập.”

“Ừm, vậy còn… Chuyện bên kia mi xử lý thế nào rồi?”

“Rất thuận lợi, chẳng bao lâu nữa ngôi vị bá tước Yorkehnos sẽ đổi sang chủ mới, nguồn cung tài chính của phe Whistler lại bớt đi một.”

Giả mạo mệnh lệnh từ đức vua, tự tiện xây cầu, chuyển gần như toàn bộ tiền thuế bòn rút được từ tay nhân dân cho phe Whistler. Nói cách khác, tên bá trước đó thậm chí tham ô cả tiền thuế lẽ ra phải nộp về quốc khố, tuyệt đối không trốn được hình phạt.

Quý tộc ở quốc gia này tuy rằng theo chế độ thừa kế, nhưng trên thực tế vị trí quý tộc cũng mong manh như nhân viên công chức vậy.

Dám thực hiện hành vi trái với pháp luật không chỉ bị tước mất tước vị, còn đủ để bị xử cực hình. Nhưng là người em trai bá tước lại rất được dân chúng tin yêu, hiện tại Delsasis đang âm thầm tiến hành kế hoạch đưa người em lên tiếp nhận chức vụ bá tước.

“Ta nhớ rõ tên đứa em là Massena phải không?… Tài năng sử dụng được chứ?”

“Cậu ta không dùng được ma thuật, là người của kỵ sĩ đoàn, cho nên chắc hẳn sẽ phối hợp hỗ trợ kế hoạch của chúng ta.”

“Giống như Tina à… vậy nếu anh ta có thể tham gia, sẽ rất đáng tin cậy.”

“Đúng vậy. Cậu ta rất hữu dụng trong kỵ sĩ đoàn, đồng thời cũng cho rằng hành động của phe Whistler rất nguy hiểm.”

Gần đây phe Whistler có rất nhiều hành động nhỏ lẻ, nhân dân đánh giá bọn họ rất kém cỏi. Không chỉ phạm tội, thậm chí còn làm mấy thứ đáng xấu hổ như trộm cắp vặt hoặc ăn quỵt, gây xôn xao dư luận khắp nơi.

“Phe St.Germain nói thế nào?”

“Hình như không có hứng thú. Haizz, bọn họ định yên tĩnh quan sát một thời gian. Tôi nghĩ bọn họ định quan sát cho rõ ràng nên ủng hộ bên nào thì mới có lợi cho mình nhất, rõ ràng phe trung lập mới là những kẻ dễ thất tín nhất.”

“Không muốn đối địch với chúng ta là tốt rồi… Khi nào thì bắt đầu giai đoạn hai?”

“Nhanh thì cuối tuần sau là bắt đầu hành động. Gọi cả cô ta đến giúp đi.”

Hai vị công tước lo lắng cho tương lai đất nước, đang lẳng lặng âm thầm triển khai kế hoạch.

Không một tiếng động, bọn họ thao túng tình hình gây nên vô số ảnh hưởng sâu xa, khi đối thủ phát hiện có vấn đề thì đã quá muộn.

“Không biết Candy có giúp…”

“Phụ thân, đừng nhắc đến cái tên đó thì tốt hơn. Cô ta sẽ giận dỗi không chịu xuất hiện mất.”

“Sao lại lấy tên có độc làm tên giả cơ chứ? Cái sở thích đó khiến người ta không thể khen nổi...”

“Tôi cũng không rõ lắm. Tốt rồi… Hôm nay làm việc đến đây thôi, phải hành động nhanh lên…”

“Hôm nay lại cô nào tới thế? Rốt cuộc mi phải bị đâm cho vài lần mới hết hy vọng được…”

“Đây là triết lý nhân sinh cả đời tôi. Tâm nguyện của tôi là được chết vì một người phụ nữ.”

Ông già Creston thở dài, không nhịn được mà than thở “Mình giáo dục sai lầm ở đâu không biết!”

Dù đã rất cố gắng nhớ lại, nhưng ông già vẫn không thể nhớ ra được mình đã làm sai ở đâu. Người đàn ông đầy bản lĩnh tới mức thậm chí có thể khiến cha mình phải bật khóc.

Ông già Creston chỉ có thể cầu nguyện cho thằng con trai không bị ám sát chết mất trước khi kế hoạch kịp hoàn thành.

Bình luận (62)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

62 Bình luận

Sao thấy cỏ nhớ tới nobita
Xem thêm
Trong khi đó cô bé đồng hương Elise phải lao đầu làm lính đánh thuê kiếm chác sống qua ngày =))))))))))))))0
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
chúc mừng Dio nhận được vé 1 chiều xuống địa ngục
Xem thêm
Dark 80% mấy đứa trẻ vô gia cư là của ông lãnh chúa
Xem thêm
ổng luôn chăm lo cho tình nhân và con rơi rất tốt và đầy đủ đấy bro, người đàn ông bản lĩnh
Xem thêm
Ông này chuẩn man vcl. Jack làm gì có tuổi
Xem thêm
Thằng pháp sư chuyên sinh cùng lúc với ông chú khả năng cao sẽ bị ổng xiên chết :))
Xem thêm
Con trai ông đang cố sinh cho ông thêm nhiều cháu gái đó :))
Xem thêm
Sao không để ông bố Tina xưng “con” vậy??? Dù bàn chuyện công việc nhưng cũng chỉ có hai người thôi mà
Xem thêm
Ông già như thế ông nghĩ xưng với ổng bằng “con”đc ko vậy :))
Xem thêm