Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 15: Ông chú bị tranh trước

112 Bình luận - Độ dài: 7,196 từ - Cập nhật:

Bóng tối bao phủ xung quanh, đại đa số người lúc này đã ngủ, hoặc đang hưởng thụ vui sướng nhất thời để xua đi mệt mỏi trong công việc, có một gã đàn ông ở một mình trong phòng đánh giá giá trị của món hàng mà hắn phải vất vả mới có được. Xác định chắc chắn món hàng là đồ thật, khóe miệng hắn hơi hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười hài lòng mà đầy gian trá.

Thân phận bên ngoài của hắn là một chủ xưởng công nghiệp có tài, thật ra lại là một thương nhân chợ đen chuyên buôn bán hàng phi pháp bằng thủ đoạn bẩn thỉu.

Trên tay hắn là món trang sức được trang trí bằng hai viên đá quý có độ trong suốt cực cao. Tùy trường hợp, loại hàng trân quý này thậm chí khó có thể tính ra giá trị. Món trang sức đủ để đưa vào kho quốc bảo, cuối cùng cũng rơi vào tay hắn nhờ vô vàn thủ đoạn.

Chủ nhân của món trang sức đã không còn trên nhân thế, mà bản thân món trang sức cũng có danh tiếng nhất định, cho nên không thể nào đưa ra bán công khai được, hắn biết rằng chỉ ngay ngày mai thôi sẽ có người bắt đầu điều tra tìm tòi món đồ này.

Nhưng hàng có không hợp pháp vẫn chẳng thiếu người mua, hắn đã chọn và liệt kê ra trước vài người có khả năng mua, chuẩn bị đem hàng bán đi nhanh một chút.

Hàng hóa đạt được bằng thủ đoạn bẩn thỉu, tốt nhất là bán nhanh ra nước ngoài.

"Thật là… khiến ta tốn bao nhiêu công sức. Rõ ràng bán ra sớm một chút thì đã khỏi phải chết rồi."

Vừa cười nhạo người chủ đã không còn trên nhân thế bằng nụ cười hạ lưu đê tiện, hắn vừa dùng những ngón tay mập mạp cầm lấy món trang sức khiến nhiều người phải trầm trồ khen ngợi.

Tuy còn chưa biết phải treo cái giá thế nào mới là tốt nhất, nhưng chắc hẳn túi tiền của hắn cũng sẽ càng căng đầy hơn.

Món trang sức không chỉ là Magic Items, lại còn có giá trị cực cao về mặt nghệ thuật, là bảo vật khai quật được trong di tích cổ. Tượng tượng đến giá trị của nó, hắn không thể nhịn cười.

"Báu vật do Elf cổ đại chế tạo ra, thật là đẹp. Ha ha ha… Hả? Sao, sao lại…"

Bỗng nhiên cảm giác một chút đau đớn truyền tới từ vùng cổ, hắn đưa tay sờ đến vị trí cơn đau liền phát hiện ra nơi đó có một mũi kim nho nhỏ. Gã đàn ông mập mạp, trên người tràn đầy thịt và mỡ thừa, cho nên đó cũng chẳng phải là vết thương gì ghê gớm, nhưng hắn lại nhanh chóng cảm thấy toàn thân tê dại, cùng cảm giác nôn mửa trào lên kịch liệt.

"Ọe… Ụa… Ẹp…"

Hắn dần dần cảm thấy ngày càng khó thở, đầu đau kịch liệt, buồn nôn, rất muốn kêu cứu nhưng lại vì toàn thân tê dại mà không thể nhúc nhích nổi. Cuối cùng hắn cũng hiểu được rằng mình đã trúng phải kim độc.

Nhưng dù sao quá khứ hắn từng sai khiến thuộc hạ làm những chuyện y như vậy, có thể nói đây là nhân quả tuần hoàn, báo ứng.

Hơn nữa loại độc được này còn là loại hiệu quả nhanh, cầu cứu cũng không kịp nữa, gã đàn ông nếm trải nỗi đau như những người từng bị hắn giết hại, sau đó tắt thở.

Sau khi chủ nhân tử vong, trong căn phòng không còn người sống, chỉ có thứ gì đó đang nhúc nhích.

Như đang từ từ ngấm ra ngoài, trên mặt đất xuất hiện hình bóng màu đen.

Bóng đen nhúc nhích đầy ghê tởm, cuối cùng biến hóa thành hình người.

Kẻ hiện ra là một phụ nữ ước chừng hai mươi tuổi, mặc âu phục màu đen cố tình làm nổi bật phần ngực, mang đầy đồ trang sức trên người, trông tư thái không thua gì phụ nữ quý tộc. Nhưng trên mặt cô ta lại lộ ra nụ cười hiền hòa vốn không nên xuất hiện ở hiện trường vụ án đầy thê thảm này, tới bên bàn của gã đàn ông đã chết, cầm lấy món trang sức, gật gật đầu thỏa mãn.

"Ừm, không tồi. Ha ha ha… đừng có trách ta nhé, đây cũng chỉ là công việc thôi."

Sinh tồn trong xã hội đen luôn gắn liền với nguy hiểm đến tính mạng. Gã đàn ông chết đi cũng chỉ vì bị tổ chức khác theo dõi, sau đó mất mạng mà thôi. Kẻ địch chỉ loại trừ hắn bằng cái chết.

"Tuy cảm thấy làm việc thật là phiền phức, nhưng có được đồ tốt thế này thì tiếp tục nhận việc nữa cũng không tệ… hô hô."

Cho dù vừa giết người, món trang sức trước mặt đã chiếm hữu hoàn toàn tâm trí cô ta.

Tiếp theo, món trang sức trên tay cô ta bỗng nhiên biến mất.

"Đã tới rồi thì nhân tiện tìm thử xem còn đồ tốt không chứ nhỉ, chắc đang giấu đâu đây."

Người phụ nữ lại chui vào bóng tối, thân hình biến mất khỏi căn phòng.

Hiện trường chỉ còn lại thi thể của gã thương nhân tham lam bất chấp thủ đoạn.

Sáng hôm sau thi thể của gã thương nhân chợ đen này mới bị phát hiện ra, nhưng không ai tìm được hung thủ đã giết hắn, cuộc điều tra rời vào trong sương mù.

Tìm kiếm cách nào cũng không thể thấy manh mối hay vật chứng gì để chỉ ra thủ phạm.

Những nạn nhân từng bị gã đàn ông hãm hại cực kỳ vui sướng.

==========

Sáng sớm, ông chú Zeros hoàn thành công tác mỗi ngày, bắt đầu cùng đàn gà rèn luyện.

Tung đấm hay là vung chân đá, mười ba con gà động tác đều nhịp tăm tắp, tiến hành huấn luyện động tác cơ bản như trong ngôi chùa nào đó. Đai Trắng, Kiếm Sĩ và Cung Thủ, không hiểu sao cả ba loại gà đều thực hiện bài tập giống hệt nhau. Bọn chúng luyện tập ngày đêm không ngừng nghỉ để tiến hóa ngày càng mạnh hơn.

Ngoài ra, ông chú còn lần lượt đặt tên cho ba con gà Võ Sư, Kiếm Sư, và Xạ Thủ là Okei, Sankei và Senkei, giao cho chúng nhiệm vụ chỉ huy lũ gà còn lại.

Không biết có phải vì được đặt tên hay không, có cảm giác lũ gà càng trở nên mạnh hơn, nhưng ông chú quyết định không quan tâm vấn đề ấy. Nơi đây là thế giới với quy tắc đặc thù, nơi hiện diện cả ma thuật, ông chú cho rằng xuất hiện cá thể quái vật hi hữu có tên riêng cũng là chuyện bình thường, tiếp nhận mọi chuyện với cái lý do hoang đường là “xin hãy sản sinh ra trứng thật ngon, có mạnh lên đến mức nào cũng không sao cả”.

Ba con gà được đặt tên càng trở nên trung thành với chủ, mỗi ngày không chỉ rèn luyện để mạnh hơn mà còn ra ruộng hỗ trợ làm việc. Kết quả rất may mắn, những con gà khác cũng xuống ruộng giúp đỡ, ông chú không cần phải đi thuê người hỗ trợ nữa. Thậm chí lũ gà còn giúp ăn luôn côn trùng gây hại, trở thành cực kỳ quan trọng với ông chú.

Thứ duy nhất khiến ông chú để ý là không biết vì sao tất cả lũ gà am hiểu tấn công tầm xa, kể cả Kokko Xạ Thủ đều học tập kỹ xảo cận chiến.

“Vì sao các ngươi lại muốn học võ thuật cận chiến? Các ngươi chuyên chi viện cự ly xa…”

“Kokko, ku ku ku ku kokko! (Tôi đã hiểu rằng chỉ biết ngắm bắn thôi là không đủ, tùy tình huống, chúng tôi cũng cần phải học kỹ thuật cận chiến!)”

“Đừng có trở thành gì cũng biết mà gì cũng dở là được. Haizz, tự hỏi mình muốn đi con đường nào cũng là một bước tu luyện… lần sau không biết sẽ tiến hóa thành gì đây.”

Thật ra, hoàn toàn không thấy rõ ràng được mục tiêu mà lũ gà theo đuổi là gì.

Vốn là chủng loài biến dị sinh ra khi rèn luyện trong hoàn cảnh đặc biệt, sau này chúng sẽ còn có biến hóa gì là chuyện không thể biết.

Gần đây đàn gà bắt đầu học tập thư pháp từ Maple, bắt đầu đánh cờ vây, chế tác vũ khí… cực kỳ năng động. Tuy rằng ma vật có tính chất thay đổi hình dạng theo hoàn cảnh, nhưng ông chú thật lòng cảm thấy sợ hãi khi suy nghĩ về việc sau này lũ gà sẽ tiến hóa thành thứ gì. Quá trình tiến hóa có khả năng sẽ sản sinh ra cá thể mạnh mẽ được gọi là “Ma Vương”, không chừng ngày nào đó sẽ có thứ phi thường đáng sợ sinh ra từ đàn gà này.

“Ồ, mới có mấy ngày mà kỹ thuật lại càng trở nên cao minh hơn rồi… Quả là cường địch.”

“Kokko! Ku ku ku ku Kokko! (Tại hạ sẽ còn trở nên càng mạnh hơn! Các hạ cũng vậy, đường kiếm càng xảo quyệt hơn ngày hôm qua.)”

“Kiếm đạo không thể đạt được chỉ trong một ngày. Mỗi ngày đều không thể thiếu rèn luyện. Huống hồ còn có cường giả ngay đây!”

Bên cạnh bầy gà đang luyện tập động tác cơ bản, Maple - High Elf đã rơi vào Tu La Đạo đang chém nhau kịch liệt với Sankei. Xem ra bên cạnh ông chú đã tụ tập một đống sinh vật nghiện võ.

Tuy chẳng phải là thông tin gì quan trọng, nhưng ông chú đã từ bỏ suy nghĩ vì sao mình lại có thể trò chuyện với gà, dùng một câu “Đây là dị giới mà!” để giải thích cho mọi hiện tượng bí ẩn.

Xét theo một cách nào đó thì có lẽ đây cũng là quyết định sáng suốt.

==========

Kết thúc huấn luyện sáng sớm huấn luyện và công tác ngoài ruộng, Zeros ngồi trước thứ mà hắn mong ước đã lâu, lòng đầy cảm khái.

Đựng trong bát là cơm trắng đang bốc hơi nóng hổi, trên cùng là một trái trứng gà. Chính xác, đó là Tamago Kakegohan.

Tưới một chút nước tương nhận được từ Maple lên trên, quấy đều cho cơm trắng và trứng gà hỗn hợp lại, vừa hành động vừa cố gắng áp chế suy nghĩ muốn được nhanh chóng nhìn thấy cơm biến thành màu vàng kim.

Cũng hơi có chút lo lắng liệu trứng chưa thụ tinh có bị nhiễm ký sinh trùng hay không, nhưng sau khi đã xác nhận an toàn bằng Skill Thẩm Định, cuối cùng ông chú cũng được đối mặt với món ngon mà mình đã yêu thương mong nhớ từ lâu. Nhìn món Tamago Kakegohan đã được quấy xong, ông chú nuốt xuống một ngụm nước miếng.

“Rồi, tới đây…”

Như muốn nghiêm túc phân thắng bại trong một trận quyết đấu, ông chú cầm lấy bát cơm, chậm rãi đưa Tamago Kakegohan vào trong miệng.

Mùi trứng đậm đà hòa làm một với vị thơm ngọt của nước tương, niềm hạnh phúc chí cao vô thượng khuếch tán trong khoang miệng. Lẽ ra phải là như thế...

Trứng gà thật sự là ngon tuyệt, nhưng mà…

“Đúng là ăn rất ngon, tuy là rất ngon, hương vị lại quá đậm đà… Có chút gì không đúng cho lắm… Thiếu cảm giác tươi mát thoải mái.”

Cho dù rất ngon, nhưng lại hoàn toàn khác với món Tamago Kakegohan trong trí nhớ của ông chú.

Hương vị trứng gà quá đậm đà che lấp hoàn toàn hương vị của nước tương, bởi vì không cảm nhận được vị nước tương nên mới có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Thậm chí còn chẳng thể coi là gia vị ẩn nấp, hương vị nước tương hoàn toàn bị đánh bại bởi vị trứng quá nồng đậm.

“Tám triệu vị thần ơi… Các người hy vọng tôi có thể chế tạo ra nước tương cực đỉnh sao? Chuyện này không thể nào! Tôi không phải là ngài Oka hay ngài Umi, tôi không phải là chuyên gia ẩm thực. Tôi chỉ có thể làm ra nước tương bình thường là cùng thôi…”

Không giống với trứng gà bình thường bán trong siêu thị, quả thực phải gọi là trứng gà đỉnh cấp, như là gà Ô Cốt. Không! Còn cao cấp hơn nữa! Đối với một ông chú có vị giác nghèo nàn, làm ra thứ nước tương đủ sức phối hợp với trứng Kokko thật sự là điều không thể. Đây hoàn toàn không thể là hương vị của trứng gà được, rõ ràng là trứng của một loài sinh vật khác rồi.

Ngày xưa khi sống ở nông thôn, ông chú từng nổi hứng thử làm nước tương, nhưng hương vị rất bình thường.

“Tuyệt vọng… Không ngờ tới là loại trứng cao cấp bậc này...”

Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ dưới chân, nhưng vừa mới bước một bước đã gặp ngay núi cao chót vót ngăn trở thế này, có muốn bước tới cũng không được.

“Thần đã chết. Ta không tin bất cứ thứ gì nữa…”

Câu này hoàn toàn không có tý sức thuyết phục nào khi phát ra từ một ông chú vốn không hề tin thần.

Có lẽ mọi người cảm thấy ông chú làm quá lên, chỉ là một bát Tamago Kakegohan thôi mà, nhưng chỉ cần sống vài năm trong vùng núi sâu ở nước ngoài là thấu hiểu được cảm giác này thôi. Cố gắng theo đuổi món ăn Nhật Bản đến mức nào cũng vẫn có một bức tường cao ngăn cản khiến người không thể tái hiện được hương vị của cố hương. Ngay lúc này lại có món ăn Nhật Bản xuất hiện ngay trước mặt, khi nếm rồi lại phát hiện ra là món ăn hoàn toàn khác, như vậy thì sẽ tưởng tượng ra được Zeros tuyệt vọng tới mức nào.

Tamago Kakegohan mà ông chú vừa ăn vào là một thứ hoàn toàn khác, cho dù cực kỳ ngon nhưng lại không hề giống với thứ mà ông chú theo đuổi. Ông chú rất giỏi mấy vấn đề kỹ thuật nhưng hoàn toàn là tay gà mờ khi nói đến đồ ăn, muốn làm ra thứ nước tương phối hợp được với loại trứng gà thật sự quá khó khăn. Chỉ số của ông chú có gian lận đến cỡ nào thì cũng vẫn có chuyện không làm được.

Gặp phải vấn đề nan giải cấp thế kỷ này, cảm giác mất mát của ông chú thâm sâu như rãnh biển Mariana vậy.

“Làm nước tương với miso cần có tiểu mạch, nấm Koji, muối, với cả đậu nành… Đậu nành à…”

Ông chú trồng ngoài ruộng một loại đậu tên là “Đậu thần của Jack”, mọc thành cây đại thụ kết trái như trái lựu. Bên trong trái cây nhét đầy các loại đậu, đủ cả đậu xanh, đậu tằm, tuy nhiều nhất có vẻ là đậu nành, nhưng còn chưa xác định được số lượng hiện tại có đủ để chế tạo nước tương với Miso hay không.

Sau này ông chú tìm đọc sách mới phát hiện ra hệ sinh thái lẫn động thực vật ở thế giới này vô cùng kỳ quái.

“Cái này… có lẽ dứt khoát đi nhờ người khác chế tác còn tốt hơn. Cảm giác đây đã không phải là việc mà một mình mình có thể làm được.”

Ông chú có thể làm ra nước tương và Miso bình thường, nhưng đàn gà đã tiến hóa đến mức cực kỳ kinh khủng sinh sản ra trứng quá cao cấp, gia vị nửa vời chắc chắn sẽ bại trận. Cho dù như thế, ông chú không chịu từ bỏ vẫn đang gia tốc suy nghĩ, cố tìm cách để có được gia vị cần thiết.

“Ít nhất cũng hy vọng có thể ủ ra được rượu ngon… Nhưng chỉ có việc này là lần đầu tiên làm...”

Ở Nhật Bản hiện đại, dân thường không có giấy phép thì không được tự ủ rượu. Ông chú chỉ có thể ủ rượu như người mù sờ voi, khó khăn hơn nhiều so với chế tác Miso hay nước tương. Cho dù ông chú đã ở nông thôn một thời gian rất dài, phần lớn những thứ như gia vị cũng đều đi mua cả, cho nên muốn tự chế thì gần như là chuyện ngốc nghếch thiếu suy nghĩ. Kể cả thế, ông chú vẫn muốn theo đuổi, truy tìm hương vị quê nhà.

Chế tạo ra được gia vị cố hương, ông chú mới có cảm giác bản thân mình đã tiến về phía trước một bước.

Đương nhiên loại cảm giác này có lẽ chỉ là một loại ảo giác mà thôi, nhưng bởi vì đây không phải là vùng đất hoang vu nào đó trên Trái Đất mà là dị giới, cho nên khát vọng ăn uống của ông chú cũng tăng cao lên.

“Tuy rằng làm mắm cá cũng được đấy, nhưng quá trình lên men rất nặng mùi, sẽ gây rắc rối hàng xóm…”

Mùi hôi thối trong quá trình lên men nước mắm cực kỳ khó chịu. Nếu thất bại nhất định sẽ biến thành nước cá thối, muốn làm cũng phải có đủ can đảm mới được. Ông chú ăn cơm cùng với sự buồn phiền.

Khi ông chú chuẩn bị chìm vào vòng lặp phiền não vô tận, Okei mở cửa tiến vào phòng.

“Kokko ! Ku ku ku ku ku ku ku? (Thưa sư phụ! Ngài có khách tới thăm, phải xử lý như thế nào ạ?)”

“Khách? Là ai nhỉ, không có ai nói sẽ tới thăm mà… Rốt cuộc là ai?”

“Kokko! (Tại hạ cũng không rõ lắm.)”

“Ừm, để ta gặp trực tiếp đi. Có lẽ là ông Creston.”

Ông chú lập tức ra mở cửa, chỉ thấy sau cửa đang đứng một người đàn ông trung niên đẹp trai trầm ổn.

Người đàn ông trông như ông chủ đứng lau ly sau quầy bar là quản gia Daniel của công tước Solistiea. Một người đàn ông ưu nhã lịch lãm chỉ thua mỗi lãnh chúa Delsasis.

“Ai chà, là ông à Daniel, đã lâu không gặp, có chuyện gì sao?”

“Đã lâu không gặp ngài, Zeros-sama. Thật chủ nhân tôi, Delsasis-sama có việc nhất định phải gặp trực tiếp ngài Zeros-sama để nói, nên tôi đến đây nghênh đón ngài. Nếu ngài không có việc gì bận, mong ngài có thể cùng tôi tới dinh thự lãnh chúa ngay.”

“Có việc gấp à? Tôi thì không có việc bận, nhưng sẽ là chuyện gì đây. Muốn ủy thác tôi làm thứ gì đó sao… Chắc là không đâu.”

Cứ để khách đứng ngoài cửa mãi thì thật bất lịch sự, ông chú Zeros mời Daniel vào phòng.

Quá nửa số Items mà ông chú Zeros chế tác ra đều rất nguy hiểm. Gần như không có loại Magic Items nào thật sự an toàn, ông chú chỉ làm ra những món vũ khí gây ảnh hưởng vô cùng to lớn khi sử dụng.

Đương nhiên nếu muốn thì ông chú cũng có thể chế tác trang bị hộ thân, nhưng chính bản thân ông chú không có chút hứng thú nào để chế tạo mấy thứ đó. Hồi còn trong thế giới Game, ông chú Zeros chính là kẻ hô hào “Nghệ thuật chính là bùng nổ!”, sau đó thật sự vui vẻ chạy đi chế tạo chất nổ.

Thản nhiên như không mà làm ra những việc như nhân vật phản diện trong một bộ truyện tranh về ninja.[note19191]

Tuy hiện tại không phải là nhân vật ảo nữa, ông chú cũng không có hứng thú đi làm mấy chuyện kỳ quặc như trước, nhưng vẫn không thể xóa bỏ cái quá khứ chân thật của một phần tử khủng bố trong thế giới Game. Có thể coi đây là trang lịch sử đen tối của ngài Đại Hiền Gỉả Zeros.

“Ồ? Ngài đang dùng bữa?”

“Đúng vậy, tôi kiếm được trứng gà rất tuyệt. Nhưng khi ăn thử lại thấy khó xử vì trứng với gia vị không hợp nhau.”

“Gia vị? À, đây là nước tương? Đây là sản phẩm của đảo quốc phương Đông.”

“Tuy tôi có thể làm ra nước tương bình thường, nhưng hương vị của trứng Kokko lại quá tuyệt vời, sẽ át mất hương vị của nước tương. Nếu là hương vị nước tương đậm đà hơn một chút thì tốt.”

“Hả? Ngài không mua sắm từ thương hội Solistiea à? Tôi nhớ rõ ràng thương hội chế tạo và bán ra mấy thứ gia vị như nước tương với Miso mà…”

“…What's?”

Đầu ông chú ngừng hoạt động trong nháy mắt.

“Thương hội Solistiea có bán các loại gia vị đó mà!? Trước kia có hợp tác với thương nhân phương Đông, cho nên có thể chế tạo ngay tại quốc gia này và bán… Ngài không biết chuyện này?”

“Tại sao lại như vậy… Lại có bán ở nơi không tưởng tượng đến… Mà, rốt cuộc ngài lãnh chúa buôn bán bao nhiêu loại hàng hóa vậy?!”

“Ngài lãnh chúa bán mọi thứ có thể bán, dùng mọi thủ đoạn để mua mọi thứ có thể mua. Vùng đất phương Đông chiến tranh loạn lạc không ngừng khiến thương nhân và thợ thủ công đều không thể an cư lạc nghiệp, chúng tôi mời chào họ bằng những điều kiện hậu hĩnh.”

“… Ngài Delsasis còn gian lận hơn cả tôi nữa… Quả nhiên ông ta không phải người bình thường.”

Đại Hiền Giả hack cheat thất bại hoàn toàn trước siêu cấp lãnh chúa hoàn mỹ sinh trưởng tại bản địa.

Chuyện ngoài lề, nước tương và Miso do thương hội Solistiea bán ra được chọn dùng bởi nhiều nhà hàng cao cấp, nhu cầu của thị trường rất lớn, nổi tiếng là loại gia vị cao cấp và đắt giá.

Bởi vì nguyên liệu ở đây không giống ở phương Đông, bọn họ cải tiến cho phù hợp với tình hình của quốc gia này, hiện tại đã bắt đầu sản xuất hàng loạt với số lượng lớn và đưa vào lưu thông trên thị trường, chuyên gia chế tác đề là người xuất thân từ phương Đông.

Rất có lương tâm, bọn họ đều được thuê về với tư cách là chuyên gia kỹ thuật chứ không phải bị bắt làm nô lệ.

“Thương hội Solistiea trông có vẻ quá sang trọng khiến người ta rất khó mà bước chân vào… Cửa hàng cũng được đặt ở đoạn đường tốt nhất, cảm giác loại người như tôi đây không dám vào đâu.”

“Ha ha ha, đúng thật là mặt tiền cửa hàng thiết kế không giống như để cho dân thường bước vào. Ai đi vào cửa tiệm cũng nói như vậy.”

“Chính xác, rất khó để nói đó là cửa hàng bình dân. Nhưng không nghĩ tới nước tương và Miso lại được bán ở ngay gần như vậy. Công tước Delsasis thật đáng sợ.”

Ngài công tước Delsasis lấy công việc và vui chơi với phụ nữ làm lẽ sống, tuy không rõ lắm về triết lý kinh doanh của ông ta, nhưng không chỉ quản lý tốt được lãnh địa mà kinh doanh cũng vô cùng thuận lợi chứng tỏ rằng ông ta có tài năng kinh khủng mà một hai lời khen xuất sắc không đủ để diễn tả. Ông chú Zeros cảm thấy run rẩy kinh sợ trước thiên tài kinh doanh ấy.

Nước tương và Miso…

“Nhưng vẫn phải nói lại, tìm tôi có chuyện gì vậy... ông có nghe nói gì không?”

“Không, chủ nhân vẫn chưa nói bất cứ gì cho tôi biết. À, chỉ có một việc.”

“Việc gì?”

“Đó là, hy vọng ngài có thể ăn mặc trang phục chính thức đến… Các vị phu nhân đánh giá rất không tốt…”

Bị nói như vậy vì ngày thường ông chú ăn mặc thành bộ dáng cực kỳ khả nghi, áo choàng xám bẩn thỉu, hông lại dắt theo hai thanh kiếm, cái bộ dáng đó chỉ khiến người nhìn vào cảm thấy rất quái dị, không hề thích hợp để đến gặp mặt lãnh chúa. Không cần nghĩ cũng biết ông chú ăn mặc cực kỳ thất lễ, gần trước gặp lãnh chúa cũng bằng cái bộ dáng đó nên mới bị hai vị công tước phu nhân ghét.

Tuy ông chú Zeros cũng chẳng sợ bị người có quyền thế chán ghét, nhưng mối quan hệ với thương hội bán nước tương và Miso mà trở nên xấu đi thì không ổn. Vấn đề là trang phục chính thức, ông chú cũng không có quần áo thích hợp.

Tự hỏi đến cùng, ông chú quyết định vũ trang hạng nặng đến gặp Delsasis.

“Xin chờ tôi một lát. Tôi đi sửa sang lại mặt mũi một chút...”

“Rất xin lỗi. Chuyện ngài là đại hiền giả vẫn chưa được công khai.”

“Không sao. Nhưng không biết bao lâu rồi tôi không sửa sang lại dung nhan…”

Ông chú đã trải qua bảy năm không hề chăm chút cho vẻ bề ngoài.

Ông chú đi vào phòng vệ sinh, bắt đầu sửa sang lại bộ râu lởm chởm và mái đầu nham nhở.

Không có sáp chải tóc, ông chú pha trộn dầu thực vật, dùng Thẩm Định xác nhận rằng có thể sử dụng thay cho sáp chải tóc. Đây là dầu ép từ quả của Mandrake, loại dầu này không thể ăn mà chủ yếu để gia tăng hiệu quả dược phẩm khi chế tác. Nhân tiện, đó là thuốc chuyên trị đau bụng, nhưng loại dầu này nếu đậm đặc đến mức nhất định sẽ có hiệu quả như dầu ép ra từ cây thầu dầu.

Cũng may ông chú vẫn thường xuyên phải dùng đến khi chế tạo Potions , cho nên tích trữ khá nhiều thứ dầu này.

“Tóc mái thì dùng dầu này để sửa sang lại… Tóc sau đầu cũng dài quá rồi... dùng “Dragon’s Hair” buộc lại là ổn…”[note19193]

Ông chú thực hiện một hành vi rất nguy hiểm, dùng dao găm cạo râu.

Chỉ là vì keo kiệt tiếc tiền mua dao cạo râu mà thôi, quá khứ toàn dùng dao phay để cạo râu nên rất quen tay. Chắc là không hề định mua dao cạo?!

Tiếp theo ông chú Zeros lôi nguyên bộ trang bị ra từ không gian chứa đồ. Áo khoác dạng jacket bằng da Black Dragon, giáp ngực bằng vảy Black Dragon, mặc thêm giáp chân và giáp tay chế tạo bằng vỏ giáp của Black Armor Dragon, vẻ ngoài trông như một linh mục võ trang.[note19192]

u17587-52725747-fa1b-4853-8b8e-b2aed3401131.jpg

Cho dù đen kịt từ đầu đến chân, lại khiến người ngoài cảm thấy thiêng liêng thần thánh một cách kỳ diệu đến ngoài sức tưởng tượng, thiết kế tốt và trang trí tinh xảo tạo ra một bầu không khí ưu nhã thanh lịch.

Bộ trang bị đã được cải tạo bằng ma thuật, còn chế tác bằng nguyên liệu quý hiếm mà pháp sư bình thường có mơ cũng không sờ tới được. Nếu dùng Thẩm Định, sẽ phát hiện ra bộ trang bị của ông chú có sức phòng ngự ngang với thiết giáp cấp Legend.

Mà thứ khác thường nhất là cây trượng trên tay ông chú, sử dụng kim loại hiếm chế tạo thành đại kiếm làm nền, bổ sung thêm vảy và giáp xác của Black Armor Dragon, vẻ ngoài cực kỳ đáng lo ngại, giống như một cây thập tự giá lấp lánh hào quang đen tối.

Vẻ ngoài được chế tạo bằng cách tham khảo hình dáng của súng trong viện bảo tàng, cố tình phóng đại cảm giác không thoải mái đến mức kịch liệt cho người nhìn - “Ma pháp trượng cải tạo số 54”. Nhìn qua thì là súng, bản chất lại là trượng để phóng thích ma thuật, một thứ vũ khí đầy hỗn loạn.

u17587-60a3f1b9-ea01-4ba1-a67f-fa89f8cac82f.jpg

Trên eo còn cắm hai con dao găm quân dụng, trong lồng ngực còn cất giấu vài thanh phi đao.

Chính vì mặc bộ đồ này đi tàn sát nên ông chú mới bị tôn xưng là “Black Destroyer”.

“Lần đầu tiên ăn mặc kiểu này ở thế giới này… Cảm giác Chuunibyou quá đi, cứ có cảm giác mất mặt.”

Đôi mắt lộ ra sau khi sửa sang lại đầu tóc, ông chú nheo lại đôi mắt, cố gắng xây dựng hình tượng ôn hòa hiền hậu.

Nhưng chỉ cần hơi mở to mắt ra một chút, khóe mắt dài và xếch lên đó trông thật đáng sợ. Bởi vì chính bản thân ông chú cũng cảm thấy trông mình rất máu lạnh và hung ác, trong mắt người ngoài chắc chắn cũng chẳng khác gì.

u17587-f26424bc-68eb-4270-b64d-d4a7ada0f291.jpg

Ông chú tuy không phải loại đẹp trai, nhưng cũng là một khối ngọc thô không tồi.

Điểm xuyết thêm một chút cuối cùng, ông chú đội chiếc mũ được thiết kế rất đặc sắc lên đầu, chiếc mũ được may từ da Black Dragon, tơ Black Ore Spider và sợi Mithril, hiện tại trông giống một người vừa hô to “A Men!” vừa săn quỷ hút máu.

Một tay cầm theo cây ma pháp trượng khổng lồ, ông chú đi trở về bên cạnh Daniel.

“Ze… Zeros-sama… Ngài định ra chiến trường sao?”

“Câu đầu tiên đây à? Haiz, xét theo khía cạnh nào đó thì là chiến tranh còn gì. Không muốn mấy vị công tước phu nhân xen mồm vào, cho nên tôi định dọa các nàng… Quan trọng là tôi không có đồ vest.”

Nếu như có đồ vest đàng hoàng, ông chú Zeros cũng sẽ không mặc bộ trang bị nguy hiểm này.

Từ góc nhìn của mọi người trong thế giới này, mọi trang bị của ngài Đại Hiền Giả Zeros đều quá dư thừa chiến lực.

Phải nói rằng đồ mặc hàng ngày của ông chú hơi yếu hơn một chút, dù sao cũng chưa “cải tạo”.

Đại đa số đồ vật trong tay ông chú toàn là những thứ nguy hiểm.

“Bình thường ngài làm gì vậy? Theo tôi thấy thì thứ vũ khí đó nguy hiểm lắm?!”

“Ngày thường tôi chỉ làm ruộng thôi. À, mấy người có cần trứng gà không? Một mình tôi ăn không hết.”

“Chúng tôi sẽ đặt mua trứng Wild Kokko cố định từ trang trại đáng tin cậy, trước mắt không thiếu. Ngài có muốn chia bớt cho cô nhi viện không?”

“Ra là thế… Vậy để tôi tạt qua đó một chút trước khi đến dinh thự lãnh chúa. Trứng quan trọng nhất là phải tươi.”

Không biết vì sao nhà của ông chú ở liền ngay bên cạnh cô nhi viện.

Cách có một bức tường là đi qua cửa sau vào được, ngẫm nghĩ cho cẩn thận thì ăn trộm có thể xông vào dễ dàng từ bất cứ hướng nào. Vấn đề là nhà này có cảnh vệ hung hãn nhất canh phòng, ăn trộm tìm tới chỉ rơi vào kết cục bị đàn gà nghiện võ dần cho nhừ tử.

Ông chú Zeros cầm theo hộp đựng trứng, đi cùng với Daniel đến cô nhi viện.

Nhẹ nhàng gõ gõ cửa giáo hội, ông chú gọi cửa bằng thanh âm vừa đủ để người bên trong nghe được.

“Tiểu thư Luseris có ở đây không?”

“Có, xin chờ một lát, tôi mở cửa ngay đây…”

Dường như đang ở ngay gần đó, Luseris chạy nhanh tới mở cửa cho ông chú vào.

“À... là Zeros-sensei ạ?”

“Là tôi đây… Quả nhiên cái bộ dạng này rất kỳ quái? Tôi lại rất thích thiết kế này.”

“Không, rất hợp với ngài. Cái đó… Nhìn qua khá giống cha xứ hay linh mục, chỉ có hơi bắt mắt.”

“Tôi là pháp sư mà... thôi kệ đi, đây là trứng gà nhà tôi mới đẻ, ăn không hết nên mang tới chia cho mọi người một ít.”

“Có thể ạ? Trứng gà là nguyên liệu nấu ăn cao cấp, nếu mang đi bán chắc là sẽ kiếm được không ít tiền…”

“Không sao. Dù sao tôi cũng không ham hố tiền tài, hơn nữa lúc nào cần thì tôi chỉ cần đi Rừng đại ngàn Farfranch săn thú là ổn.”

Phương pháp kiếm tiền của ông chú Zeros cực kỳ tàn bạo. Sống một cuộc đời bình thường, tuy sẽ có chút ít chênh lệch tùy theo chất lượng cuộc sống, nhưng về cơ bản thì chỉ cần viên Magic Stone to bằng bàn tay là đủ để sống cả năm.

Thứ đồ cấp thấp đó ông chú có thể kiếm được rất dễ dàng, tuy ông chú chỉ muốn sống yên ổn nên không làm việc gì quá gây chú ý, cũng chẳng phải là lính đánh thuê nên cùng lắm chỉ có Công ty Hamba đến tìm ông chú nhờ làm việc chứ không có ủy thác công việc tìm tới tận cửa. Dù vậy ông chú vẫn cứ có dư tài sản đủ để sống thoải mái nửa năm trở lên.

“Vậy em xin nhận, bọn trẻ sẽ rất vui.”

“A a a… Cảm giác lũ nhóc đó sẽ nói “Ông chú, cho chúng cháu thịt đi!”. Không hề có một chút ác ý…”

“Xin lỗi… Xem ra tại em dạy dỗ chúng không đủ…”

“Không cần quá để ý đến chuyện thì tốt hơn. Sau tất cả thì lũ trẻ cũng chỉ hành động theo suy nghĩ của chính mình thôi… Tuy động cơ của chúng không được đúng đắn cho lắm...”

Hiện tại phải nỗ lực cho tương lai có thể sống vui vẻ, không có gì sai ở đó cả.

Có điều ước mơ của bọn trẻ hơi thực dụng quá, hơn nữa bọn chúng chỉ đơn giản tiến bước thẳng hướng tới mục tiêu.

Ngược lại phải lo lắng chúng sẽ trở nên nghèo túng vì tiến triển không được thuận lợi.

“Lu lu… cho mình xin chút nước được không? Tối hôm qua hình như mình lỡ uống nhiều quá…”

“Ai chà chà, không phải là Jane đây sao. Sáng sớm đã ăn mặc quyến rũ như vậy… Đối với một ông chú như ta đây thì hơi bị kích thích quá đấy...”

“A a a a a a a a a a a a a a a a!?”

Rõ ràng là đang ở cô nhi viện, không biết vì sao cô nàng lính đánh thuê Jane lại xuất hiện chỉ với mỗi bộ đồ lót trên người.

Khung cảnh này thật sự quá đẹp mắt với một ông chú độc thân không giỏi tán gái như Zeros - phải nói là quá bổ mắt.

Jane chỉ mặc mỗi đồ lót nên đã quá muộn khi ông chú nhìn tới, có dùng tay che cơ thể cũng không còn ý nghĩa gì nữa, làm vậy chỉ càng làm nổi bật thêm dáng người trước nhô sau vểnh của cô nàng, sexy đến nỗi máu mũi của ông chú suýt nữa thì phun ra.

Bộ ngực phải cỡ E cup khiến người nhìn hoa cả mắt, mới sáng sớm ông chú đã được chiêu đãi đại tiệc bổ mắt.

“Sao vậy Jane… A, “Black Destroyer”!?”

“Làm ơn xin đừng gọi ta bằng cái danh hiệu đó, ta đã quá cái tuổi sẽ cảm thấy vui vẻ khi người khác gọi mình bằng biệt danh rồi.”

Không biết vì sao cả Elise cũng ở cô nhi viện, Destroyer là thần tượng mà cô bé cực kỳ hâm mộ, giống như tình cản fan cuồng dành cho idol vậy.

Mà lúc này đang có một trong số Destroyer - Black Destroyer đang ở ngay trước mắt cô nhóc.

“Ông chú muốn đi chiến trường nào vậy ạ? Vũ trang hạng nặng luôn.”

“Ta chỉ có chút việc cần làm thôi, ta không có mấy loại quần áo như vest với đồ tây. Mà sao nhóc cũng ở trong giáo hội thế Elise?”

“A ha ha ha… Chúng cháu không có tiền ở khách sạn nên Luseris cho chúng cháu tạm thời ở nhờ… kiếm ăn thật là khó...”

“Học lấy một nghề thì tốt hơn đấy? Chỉ mình điều chế thôi đã rất hữu dụng rồi.”

“Ôi… Cháu chưa từng học nghề nghiệp sản xuất, cả Magic Potions cháu cũng không biết làm…”

Elise là pháp sư chỉ chuyên tập trung vào chiến đấu, không hề có Skill gì liên quan đến sản xuất, hưởng thụ mạo hiểm nhưng khi Game biến thành thế giới thực, làm lính đánh thuê thôi không thể kiếm được đủ tiền mà sống.

Nhìn rõ hiện thực, Elise hiểu rằng cứ như thế này không sống nổi.

“Nếu nhóc muốn học, ta sẽ dạy cho nhóc vài phương pháp điều chế đơn giản nhé? Bán thuốc ít nhất cũng đủ tiền ở trọ.”

“Thật ạ!? Xin dạy cho cháu với, bây giờ cháu siêu túng thiếu!”

Elise gặp nguy cơ về tài chính, có nghĩa là trên người đồng đội của cô nhóc cũng chẳng còn tiền.

Còn Jane đang cực kỳ xấu hổ trốn sau bức tường, ngồi xổm trên mặt đất.

“Jane, cậu bị ông chú nhìn thấy khi ăn mặc thế này hả?”

“Tuổi trẻ thật là tuyệt… chú cũng được mở rộng tầm mắt, nhưng hình như đương sự lại cảm thấy thật chẳng ra sao cả. Ai chà ai chà, thật là đáng yêu...”

“A a a?”

“Ông chú… Đây gọi là quấy rối tình dục đấy!?”

“Căn cứ theo pháp luật của quốc gia này, ta sẽ không bị khép tội quấy rối tình dục đâu. Rốt cuộc đây cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, ta không cần phải chịu trách nhiệm gì hết.”

Jane trốn sau vách tường, mặt càng lúc càng đỏ, tinh thần ủ rũ.

Trong khi ông chú đã nhìn thấy cô lại tỏ ra không có việc gì, thật sự cực kỳ đáng ghét.

Ngược lại, Jane cố kìm nén cơn giận mà thẹn đến không phát nổi tiếng.

“Zeros-sensei… xin ngài đừng bắt nạt Jane quá. Tuy bình thường trông cô ấy rất phóng khoáng, nhưng trong nội tâm lại rất ngây thơ.”

“Cô ấy thật sự rất đáng yêu. À mà mọi người có muốn nấu trứng luôn không? Nếu để trứng sống thì chỉ giữ được tầm hai mươi ngày thôi nhé.”

“Ha ha… Không thành vấn đề! Em đã sớm lường trước được rồi nên đã mua tủ lạnh về. Nguyên liệu nấu ăn tươi sống cũng có thể bảo quản được một thời gian.”

“Em mua ở thương hội Solistiea à? Thứ đó do tôi chế tạo ra đấy... đã bắt đầu bán rồi… quả nhiên không thể coi thường công tước Delsasis được.”

Đề án buôn bán tủ lạnh chỉ mới được đưa ra ba tuần trước, thế mà hiện tại đã bắt đầu được bán ra thật rồi. Ông chú Zeros không thể che dấu sự kinh ngạc của mình trước tốc độ hành động ấy. Tuy cấu tạo rất đơn giản nên không cần đến quá nhiều tiền, nhưng gom đủ số lượng Magic Stone cần thiết để làm vật trung gian điêu khắc ma thuật đóng băng là một công trình không hề đơn giản. Ông chú thật sự cảm thấy quan tâm đến thủ đoạn mà họ đã sử dụng để thực hiện được.

“Hôm nay tôi còn có việc phải làm nên không thể ở lâu được… Nhưng sao không nhìn thấy lũ nhóc đâu cả?”

“Đám Angela đang đi quét dọn đường phố. Bọn chúng muốn tiết kiệm một ít tiền để mua sắm trang thiết bị làm lính đánh thuê.”

“Bọn nhóc thật sự rất kiên cường. Tuy động lực lại là…”

Bọn nhóc rất kiên cường lẫn kiên trì hướng tới ước mơ tương lai, không biết vì sao lại khiến người ta có cảm giác tiếc nuối.

Ông chú và Luseris nghiêm túc suy nghĩ giáo dục là gì.

“Tóm lại tôi cứ để trứng lại nhé. Người ta đang đợi nên tôi phải đi trước đây. À, có thể cho tôi đi tắt qua giáo hội được không?”

“Được mà. Thật sự cảm ơn ngài rất nhiều vì tất cả. Nhờ có ngài mà bàn ăn trở nên phong phú hơn.”

“Ha ha ha, mọi người vui vẻ là tốt rồi. Vậy tôi đi trước nhé, làm phiền, cho tôi mượn đường đi nhờ một chút.”

Ông chú đi xuyên qua giáo hội, đến cỗ xe ngựa đang chờ ở cổng giáo hội.

Giống như muốn chạy trốn khỏi ông chú, Jane đã sớm chạy trước vào phòng ngủ của lũ trẻ

Luseris vẫn luôn nhìn theo ông chú Zeros cho đến khi đi khuất hẳn, sau đó tới nhà kho lấy chổi để bắt đầu quét dọn.

“… Lu… cậu… Thích ông chú đó hả?”

“Cậu, cậu nói cái gì?”

“A, tôi cũng nghĩ như vậy. Bởi vì ánh mắt chị Luseris nhìn ông chú giống y như một người vợ mới cưới vậy. Mối tình đầu?”

“Vợ mới cưới? Làm gì có… Tôi hoàn toàn không có ý gì hết… Chẳng phải Jane cũng rất quan tâm đến Zeros-sensei đấy à!”

“Gì? Mình… Đối với cái thứ như đàn ông… Huống chi đó là một ông chú!?”

“Ừm, cả Jane cũng rất có cảm tình với ông chú nhỉ, cảm giác chị rất quan tâm đến ông chú. Tình yêu không phân biệt tuổi tác.”

“Cái gì? Không phải… Tôi không…”

Cả Luseris lẫn Jane đều rất quan tâm đến ông chú Zeros.

Nhưng đây mới chỉ là tình cảm nhàn nhạt như mầm cây non nho nhỏ, chưa phát triển thành tình yêu.

Hai người chưa từng trải qua mối tình đầu, không chú ý tới cảm xúc thật mình.

Ba người bọn họ trò chuyện vui vẻ về đề tài giữa các cô gái trước bệ thờ thần linh.

Các cô gái đã quên mất trên thế giới này có một hiện tượng đáng sợ khiến người ta vừa vui vẻ lại vừa xấu hổ… gọi là “bệnh yêu đương”, nói thẳng ra chính là kỳ động dục.

Một ngày nào đó căn bệnh yêu đương sẽ đột nhiên bùng phát...

Ghi chú

[Lên trên]
Trùm khủng bố Deidara trong Naruto =))
Trùm khủng bố Deidara trong Naruto =))
[Lên trên]
Người đẹp vì lụa, ngầu vl :))
Người đẹp vì lụa, ngầu vl :))
[Lên trên]
Dùng nguyên liệu cấp truyền thuyết để buộc tóc =))
Dùng nguyên liệu cấp truyền thuyết để buộc tóc =))
Bình luận (112)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

112 Bình luận

t mong đợi đến cái ngày có cái chap.5 ở phía sau quá nhưng chắc đéo có chuyện đấy rồi :)))))
Xem thêm
Nghệ thuật là phải bùng nổ :)
Xem thêm
Bruh trans lấy sai minh hoạ r, dịch cũng sai nốt. Chính xác thì k phải là súng mà là thương (mặc dù sang hán viên đều gọi là thương) cái kiểu giáo dài hình thập tự ấy. Cái ảnh trên là Gun-Blade r
Xem thêm
TRANS
Dạng tiến hóa cuối cùng: Sát Thần Ma Kê
Điều kiện tiến hóa: Ý chí sát thần mãnh liệt cùng sự hướng dẫn của Tối Cao Sát Thần Giả Zeros Merlin
Xem thêm
Già nhưng động dục đến thì vẫn sung :))
Xem thêm
rbr
nhìn còn đáng nghi hơn trước :v
Xem thêm
Lên đồ cái sao T cảm giác cách nch của ông chú khác vcl nhỉ theo kiểu nguy hiểm :V
Xem thêm
Cái tội lúc trong game không học skill đầu bếp
Xem thêm
Ông chú từng đề cập là mình thấy có vde j lúc ở gần jane ấy nhở:)) hmm có mùi đếy
Xem thêm
Dao phay có thể cạo râu, kiến thức kì quái đc đc tiếp thu 😀
Xem thêm