Sức mạnh nữ tính!
Câu chuyện này xảy ra khoảng hai tuần sau khi Miledi và mọi người bắt đầu sống trên đảo tàu của Băng Hải Tặc Melusine. Vào thời điểm đó, ba Giải phóng quân đã trở thành những người bạn tốt với những hải tặc.
Oscar đang đứng trong một trong căn bếp của con tàu, một chiếc tạp dề buộc quanh eo anh. Anh cảm thấy hơi đói bụng nên anh xuống đây tự làm thứ gì đó ăn vặt. Khi anh chuẩn bị bắt đầu nấu ăn, Meiru và Miledi bước vào với Chris và Naiz mặt tái nhợt phía sau lưng.
"Mấy người làm gì mà xuống tất đây vậy?"
"O-kun, tôi sẽ mượn bếp bên này. Đây là một cuộc chiến mà tôi không thể để thua."
"Hả?"
"Ái chà, Miledi-chan. Em thực sự tin rằng mình có khả năng đánh bại Onee-san đây sao?"
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Miledi và Meiru liếc mắt nhìn nhau, cùng với tia lửa tóe ra từ đôi mắt của họ. Miledi đang cười toe toét, trong khi Meiru vẫn nở nụ cười dịu dàng thường ngày. Chris bước tới chỗ Oscar và nhanh chóng thì thầm giải thích những gì đang diễn ra.
Có vẻ là Miledi và Meiru đang tán gẫu và chủ đề về sức mạnh nữ tính bỗng nhiên bật ra. Rồi thì hết lời này đến lý nọ và hai người bắt đầu tranh cãi về việc ai có nhiều sức mạnh nữ tính hơn.
"G-Giờ tôi hiểu rồi. Dù vậy tôi không thể biết họ có giống nhau hay không ... Nhân tiện, Chris. Tôi hiểu rằng mọi người bị kéo theo như là giám khảo, nhưng tại sao tất cả lại trông sợ hãi vậy?"
"Cậu sẽ sớm thấy thôi ..."
Oscar bối rối nghiêng đầu, nhưng anh nhanh chóng nhận ra lý do tại sao vẻ mặt Chris và thuộc cấp của ông trông nghiêm trọng đến vậy.
"Hãy bắt đầu với một cuộc thi nướng bánh quy!"
Meiru dõng dạc tuyên bố nội dung cạnh tranh khi cô lấy một bao bột mì ra khỏi tủ... và đổ nó lên mặt bàn bếp. Sau đó, cô ném một miếng bơ vào đám bột, thêm vài quả trứng và đổ một ít đường lên toàn bộ mớ hỗn độn. Và sau tất cả, cô bắt đầu khuấy trộn các nguyên liệu.
"Meru-nee, em khá chắc đó không phải là cách làm một món ăn ..."
"Ý em là sao nhỉ? Ta thừa nhận thứ này hơi khó trộn, nhưng ta thấy không có gì sai trong cách nấu ăn của mình."
Đúng hơn, cô ấy thực sự không hề trộn nó.
"Đây là lỗi của đám bơ đáng ghét!"
Meiru khẽ lẩm bẩm khi cô cố gắng ép các thành phần lại với nhau. Để làm tan chảy bơ, cô bắn một hỏa cầu vào các thành phần nguyên liệu. Và sau một thời gian, cô nhận ra không có đủ nước, và thế là triệu hồi nguyên một thác nước để đổ vào hỗn hợp bột-bơ-đường âm ỉ cháy. Tiếp theo, cô thêm cá sống vào hỗn hợp bột lỏng bánh quy.
Thế đ** nào cô lại bỏ CÁ vào bánh quy!? Các anh chàng đều có chung một suy nghĩ. Rõ ràng đây là "nguyên liệu bí mật"của Meiru cho bánh quy. Vì cô ấy đang tự mình băm con cá thay vì sử dụng thịt được bảo quản, hỗn hợp ấy giờ này được nhuộm màu đỏ thẫm của máu tươi. Nhà bếp của con tàu đã bắt đầu trông giống như tầng địa ngục thứ chín.
"Đ-Điều này thật quá sai ..."
Oscar lẩm bẩm kinh hoàng. Có vẻ như phương pháp nấu ăn của Meiru phù hợp với tính cách thực sự của cô hơn là bề ngoài mà cô thường khoác lên.
Vậy đây là lý do tại sao Chris và những người khác lại đang rất sợ hãi ... Có vẻ như đối thủ của Meiru cũng phải rùng mình bởi công thức nấu ăn bạo lực của cô ấy như bao người khác. Vẻ mặt của Miledi đã trở nên cứng ngắc khi Meiru tạo ra một thứ ghê tởm cô chưa từng thấy qua. Bột bánh quy của Meiru giống như một con slime đang hấp hối khi cô tiếp tục thêm vô số các thành phần hoàn toàn không cần thiết, khiến nó trông còn ghê rợn hơn nữa.
Cô ấy đang cố triệu hồi một con quỷ hay sao vậy? Oscar nghĩ thầm.
Mặt khác, Miledi đã làm xong một mẻ bột bánh quy hoàn toàn bình thường, điều này khiến cho nỗ lực nấu nướng của Meiru trở nên còn đáng thương hơn. Chẳng bao lâu, bánh quy của Meiru, nếu chúng thậm chí có thể được gọi như vậy, đã sẵn sàng. Những chiếc bánh quy màu đỏ sẫm trông giống như mới vật lộn bò ra khỏi vực thẳm của địa ngục.
"Thưởng thức đi, các giám khảo thân mến của tôi!"
Meiru mỉm cười dịu dàng khi cô nói điều đó. Thông thường, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ rất vui mừng khi nhận được những chiếc bánh tự tay làm từ một thiếu nữ xinh đẹp như vậy. Tuy nhiên, trong trường hợp này, mọi người đều cố gắng đùn đẩy lẫn nhau về phía trước. Không ai muốn trở thành người thử nghiệm những chiếc bánh chết người đó.
"Hừm, lũ hèn nhát, tất cả các ngươi. Được thôi, ta sẽ ăn chúng."
"Thuyền phó!"
Chris bước về phía trước, mồ hôi lạnh chảy xuống trán ông. Khoảnh khắc đó, ông trông cực kỳ anh dũng. Đầu tiên, ông thử một trong những chiếc bánh quy của Miledi. Mặc dù bánh quy của cô biến dạng một chút, nhưng chúng có vẻ bình thường.
"Mmm. Được, khá ngon đấy. Hơi quá ngọt, nhưng ta chắc chắn bọn trẻ sẽ thích chúng."
Thông thường, đây là lúc Miledi bắt đầu hả hê. Nhưng cô chỉ lặng lẽ nói "Cảm ơn". Cô quá buồn vì những gì sắp xảy ra với ông để có thể khoe khoang. Tự tin cười toe toét, Chris chọn một trong những chiếc bánh quy của Meiru. Mọi người nín thở khi nhìn ông đưa nó lên miệng.
"He... Hãy chăm sóc mọi người giùm ta, các anh," Chris nói cùng lúc ông ngã xuống đất.
"""Thuyền phóóóóóóóóóóóóóóóó!""" Những hải tặc khác hét lên.
"Ôi Chris, đừng làm quá lên như vậy chứ. Chắc chắn chúng không thể ngon đến thế được!"
"Chúng ngon bao giờ vậy! Nhìn ông ấy đi, Meru-nee! Ông ấy sùi bọt mép kìa! Đừng lo lắng Chris, tôi sẽ hồi phục cho ông! Cố lên ...! Đợi đã, ma thuật hồi phục của tôi không hoạt động!?"
Cuối cùng, Meiru buộc phải sử dụng ma thuật khôi phục để cứu mạng Chris. Cô dường như hoàn toàn bối rối về lý do tại sao Chris cần được chữa trị, và tại sao những thuộc cấp của cô đều vui vẻ về sự trở lại an toàn của ông. Khi cuộc huyên náo chùng xuống, Oscar bước tới và nói chuyện với họ.
"Tôi cũng nướng một vài chiếc bánh quy. Mọi người có muốn thử chúng không?"
"Ồ, cậu nữa à, O-kun? Để xem của cậu thế nào..."
Miledi lặng đi khi cô thấy hình dáng những chiếc bánh quy của Oscar. Những hải tặc khác cũng im bặt khi họ quay lại và nhìn thấy thành phẩm của anh. Oscar tạo dáng động vật cho những chiếc bánh quy của mình. Có bánh quy mèo, bánh quy thỏ, bánh quy chó và thậm chí là bánh quy chuột. Mỗi cái trong số chúng đều trông dễ thương không thể bất ngờ hơn được.
"Ồ, tôi cũng làm một ít sốt trái cây nữa. Chúng sẽ ngon hơn nếu cô nhúng vào đó."
Mọi người sững sờ. Oscar không chỉ làm bánh quy trông dễ thương, mà thậm chí anh còn làm nước chấm để thay đổi hương vị. Thực ra, anh cũng đã pha ít trà đen kết hợp hoàn hảo với bánh quy. Miledi hít vào một hơi thật sâu và giữ lấy nó. Vài giây sau, cô hét lên,"Vậy ra đây là sức mạnh nữ tính đó sao!?"
Những hải tặc dõi theo và Naiz đồng loạt gật đầu. Cuộc thi của Miledi và Meiru là để tìm ra ai có nhiều sức mạnh nữ tính hơn, nhưng dù họ có chọn cách thức nào, kết quả vẫn không thay đổi. Ví dụ, trong cuộc thi thêu, Miledi đã có thể thêu dệt một thiết kế đoan trang. Mặc dù không phải là chuyên gia, nhưng cô ấy đã được dạy những điều cơ bản trong những ngày làm quý tộc của mình, và cô ấy không hề gặp khó khăn với cây kim. Mặt khác, Meiru bằng cách nào đó làm rối tung các sợi chỉ với nhau thành một bó sợi dây siêu dày và cây kim kẹt vào vải, cuối cùng tạo ra một mô hình quái vật Frankenstein trông không hề hấp dẫn dù cho có tưởng tượng như thế nào. Rõ ràng Meiru không hề có kỹ năng với kim và chỉ. Thêm nữa, con quái vật kỳ lạ được cho là một con mèo con, nhưng không ai có thể nói bất cứ điều gì. Có lẽ bởi vì nó trông giống như có xúc tu vậy. Ngay khi trận đấu của họ kết thúc, rồi thì Oscar tình cờ đi ngang qua. Anh đang mang một trong những chiếc váy của Miledi. Đó là cái đã bị rách toạc khá tệ vào một trong những trận chiến trước đó của họ, và Miledi thực sự vắt óc suy nghĩ chỉ để ném nó đi. Tuy nhiên, cô đã không thể tự mình làm như vậy và thay vào đó đã để nó vào Rương Báu của Oscar. Như một ân huệ, anh ấy đã sửa nó cho cô và đến trả lại nó.
"Ừmm ... O-kun, chỉ là tôi tưởng tượng hay cậu đã khiến nó trông thậm chí còn dễ thương hơn ban đầu vậy?"
Oscar đã thêm các họa tiết kiểu hoa vào chiếc váy để che đi những đường khâu mà anh sửa lại. Để giữ cho diện mạo tổng thể không bị mất cân bằng, anh cũng đã thêm ruy băng vào chiếc váy để làm cho các bông hoa trông vừa vặn. Và mặc dù màu sắc của chiếc váy được cho là đã phai đi một chút, nhưng bằng cách nào đó, anh đã xoay sở để khiến cho nó trở nên rực rỡ trở lại.
"Thật sao? Tôi chỉ tiện tay sửa nó bởi tôi đang sửa áo khoác. Thành thật mà nói, đó không phải sản phẩm chất lượng cao đâu. Nếu cô muốn mua một cái mới sau khi nhìn thấy cái này, tôi sẽ không bận tâm, nhưng tôi vui vì cô thích nó."
Oscar đã được nuôi dưỡng trong một trại trẻ mồ côi, vì vậy anh đã quen với việc vá lại quần áo rách. Thêm vào đó, anh rất khéo léo, vì vậy anh không gặp khó khăn gì trong việc học cách sửa quần áo theo cách trông dễ thương, hoặc làm sạch ngay cả những vết bẩn cứng đầu nhất.
"Cậu ẩn giấu tính cách người mẹ hay sao vậy!?"
Miledi lấy chiếc váy từ Oscar và hít vào một hơi thật sâu trước khi hét lên những lời đó. Mọi người xung quanh gật đầu.
Tiếp theo là một cuộc thi để xem phòng của ai sạch hơn. Meiru vừa mới nhét tất cả đồ đạc vào một góc phòng, vì vậy mặc dù trông sạch sẽ về mặt kỹ thuật, rốt cục lại không đẹp lắm. Miledi, mặt khác, đã giữ phòng của cô gọn gàng kể từ khi cô đang ăn nhờ ở đậu bởi lòng tốt của Meiru. Tuy nhiên, sau hai tuần cư trú, có những mảng nhỏ chưa sạch chỗ này chỗ nọ, như vết bẩn hoặc đống bụi. Khi nhìn thấy phòng của Miledi, Oscar lau sạch bóng không một vết bẩn bằng tốc độ của một chuyên gia kỳ cựu. Được nuôi dạy trong trại mồ côi đã trang bị cho anh những kỹ năng cần thiết để quản lý nội trợ. Trên hết, anh sinh ra đã thuần thục trong việc sử dụng đôi tay và nghiêm túc trong mọi việc mình làm, vậy nên hoàn toàn hợp lý khi tiêu chuẩn nấu ăn, dọn dẹp, may vá của anh là cực cao.
Cuối cùng, bảng xếp hạng cho sức mạnh nữ tính như sau:
Meiru: Quá thô thiển, không có một chút sức mạnh nữ tính nào.
Miledi: Trung bình trong tất cả các lĩnh vực, và do đó sức mạnh nữ tính trung bình.
Oscar: Sở hữu rất nhiều sức mạnh nữ tính, anh ấy cũng có thể là một người mẹ.
"Và vì vậy, Oscar chiến thắng trong cuộc thi Sức mạnh nữ tính! Trong tất cả chúng ta, anh giống một người mẹ nhất!"
Hải Tặc Melusine tán dương lời tuyên bố của Chris.
"Không thể hiểu nổi," Oscar, Miledi và Meiru đồng thời lẩm bẩm.
7 Bình luận
đáonhất thế kỉ :vThanks~