Riarisuto maou ni yoru seiiki naki isekai kaikaku
Chương 23: Thánh Nữ là một người phàm ăn
32 Bình luận - Độ dài: 1,197 từ - Cập nhật:
Quỷ Vương, Hầu Gái và Thánh Nữ. Cuộc hành trình có đôi phần kì lạ của bọn tôi lại tiếp tục. Một vài lần trong chuyến đi, chúng tôi tạm dừng ở bên đường để nghỉ ngơi và dựng trại.
Chúng tôi đáng ra có thể nghỉ chân ở một quán trọ ven đường, nhưng bọn tôi đang cố gắng trà trộn ở đây. Mọi thứ sẽ trở nên nguy hiểm nếu có ai đó phát hiện rằng tôi là Quỷ Vương mất.
Đó là lý do thứ nhất. Và mặc dù ở tại nhà trọ rất là tuyệt, nhưng tôi cũng không hề ghét cắm trại ngoài trời đâu. Chúng tôi cũng đã dự tính cho việc này, thế nên chúng tôi đã cho lũ ngựa mang theo lều trại và dụng cụ nấu nướng nữa.
Nói cách khác, tôi có thể tận hưởng những món ăn ngoài trời do Eve nấu, từ một cô hầu gái tuyệt nhất thế giới.
Tất nhiên, Eve không những mang theo dụng cụ mà còn có cả nguyên liệu nữa. Bao gồm những miếng thịt xông khói từ vùng Iberico ở phía Tây nữa và cả dưa chuột lẫn đồ chua nữa.
Mẫu bánh mì đã được nướng kĩ thêm một chút, để nó có thể bảo quản được lâu, nhưng nó vẫn khá ngon lành.
Tôi khen ngợi Eve.
“Ngài cứ nịnh em ạ.”
Cô bé trả lời một cách khiêm tốn.
“Đó không phải là nịnh. Và bằng chứng là…”
Tôi nhìn sang Thánh Nữ, người đang tận hưởng bữa ăn mà Eve đã nấu cứ như là một đứa trẻ mồ côi đang đói lả vậy. Cô ấy cầm lấy thức ăn và tọng thẳng vào họng (Trans: mình dịch đúng nghĩa luôn chứ không nói quá đâu.)
Tôi hỏi cô ấy về điều đó.
“Thần là con gái của nông dân. Thần ghét sử dụng dao nĩa lắm.”
Cô ấy vừa nói lại vừa nhét thêm vài miếng trứng chiên vào miệng.
“Thịt xông khói và trứng ngon không thể tin nổi.”
“Không có gì đặc biệt đâu. Mấy quả trứng từ Lâu Đài Ashtaroth nổi danh với độ tươi của nó. Bọn tôi đã giao kèo với những người nông dân rằng họ sẽ mang chúng đến mỗi buổi sáng mà.”
“Những nhà trọ ven đường sẽ sử dụng trứng cũ. Nên đống trứng không được nấu nửa chừng được. Chỉ có những quả trứng tươi mới có thể chiên sống được thôi.”
Cô bé nói với nụ cười trên mặt, còn miệng thì vẫn nhai nhồm nhoàm. Eve nhìn cô ấy và trông có vẻ rất hài lòng.
Cô bé đã là hầu gái từ khi mới sinh ra và rất thích phục vụ cho mọi người. Nhìn thấy cách cô bé mang nụ cười đến cho người khác lại càng thấy tuyệt vời hơn nữa.
Và bà Thánh Nữ lại rất háu đói, nên cô ấy xin thêm rất nhiều phần. Tôi băn khoăn không biết đống đồ ăn đó nó biến đi đâu mất khi vào bụng cô ấy. Đúng là kì lạ, nhưng không có gì sai khi được ăn ngon miệng cả.
Cô ấy có sức mạnh của cả trăm binh lính. Nếu cô ấy có thể làm công việc của một trăm cây giáo, thì có lẽ cô ấy nên được phép ăn khẩu phần của một trăm binh lính là hợp lý.
Và thế là tôi đưa cho cô ấy một chút bánh mì của tôi. Khi Jeanne thấy vậy, lòng biết ơn một cách thầm lặng của cô ấy gần như quá nhiều. Chỉ bởi một miếng bánh thôi ư? Tôi nghĩ. Nhưng cô ấy liền giải thích.
“Gia đình của thần rất là nghèo. Thần và em trai thần thường đánh nhau để giành giật miếng bánh. Thần chưa bao giờ nghĩ đến việc chia sẻ nữa. Nhưng thần rất vui mừng.”
“Ta hiểu rồi. Nhưng, ta chắc là ngươi phải được ăn uống đầy đủ khi ngươi phò tá cho vua nước Pháp phải không?”
“Chỉ khi thần ở trong thành phố thôi. Nhưng thần thường có mặt trên chiến trường là nhiều. Thức ăn ở đó thì không ngon mấy.”
“Thật xui xẻo nhỉ.”
“Thần đã rất ngạc nhiên bởi những thứ thần đã chứng kiến khi đến Lâu Đài Quỷ. Tất cả những món ăn đều rất ngon. Và thần còn chưa bao giờ mơ đến việc có thể ăn uống như thế này giữa chuyến đi cả.”
“Ta nghĩ bản thân ta rất đam mê ẩm thực đấy.”
Tôi đã từng nghiên cứu về đất nước gọi là Nhật Bản.
Nơi này luôn có những người tham công tiếc việc, nhưng ít ra, thức ăn của họ rất là ngon. Theo lịch sử mà nói, nền ẩm thực của họ được xếp vào hàng tốt nhất thế giới đấy.
Tôi nhớ lại lúc khi tôi lướt qua một món ăn gọi là “cơm với trứng sống”
Đó chỉ là một bát cơm rồi đập trứng sống lên rồi rưới nước tương (xì dầu) lên thôi.
Như tôi vừa nói, trứng phải thật tươi và được xử lí cẩn thận, chứ không nó sẽ khiến cho người ăn bị bệnh đấy.
Tệ nhất là nó có thể gây chết người luôn, nên ăn món đó cũng có chút mạo hiểm nhưng cũng đáng để tận hưởng.
Tôi đã nhờ Eve làm thử món đó khi chúng tôi vừa có thêm gạo. Và nó thật sự rất là ngon.
Tôi nói với Jeanne về điều này, và cô ấy nhướn lông mày lên. Những người từ phía tây không thích ăn trứng sống cho lắm. Tất nhiên, cũng thật lạ khi tôi lại chọn phe trong trận chiến về món trứng này khi tôi cũng đến từ thế giới khác.
Tôi bật cười khi nghĩ đến nó, nhưng Eve lại trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.
“Có lẽ ngài đã sống ở Nhật Bản ở kiếp trước của kiếp trước của ngài chăng.”
Tôi không biết liệu con bé nó đang nghiêm túc hay không nữa.
Tất nhiên, tôi không nghĩ đó là trường hợp của tôi tí nào. Nhưng đó lại là cách giải thích đơn giản về việc tại sao tôi lại giành sự chú ý của mình đến các phong tục tập quán nhất định.
Sau đó, bọn tôi chui vào lều. Đến lúc chợp mắt rồi. Duy chỉ có một căn lều , nên tất cả bọn tôi phải ngủ chung với nhau.
Với hai nữ mĩ nhân nằm kế bên có lẽ sẽ làm tôi hồi hộp cả đêm nếu là một ngày nào khác, nhưng hôm nay tôi đã quá uể oải rồi.
Cho nên, tôi liền rơi vào giấc ngủ sau vài phút.
---Giữa đêm, Jeanne chắc là đang mơ ngủ về đồ ăn đây mà, bởi vì cô ấy cắn mạnh vào tay tôi như đúng rồi ấy. Còn Eve thì lại nói mớ. “Rất tốt, thưa chủ nhân. Tuyệt vời…”
Tôi kể cho bọn họ nghe vào sáng hôm sau, nhưng không có cô nàng nào nhớ về việc đó cả.
*-*-*-*-*Mr. Kuro*-*-*-*-*
32 Bình luận
T thích giấc mơ của Eve hơn đấy :)