• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 12

Chương 575 – Quãng thời gian yên bình

16 Bình luận - Độ dài: 1,110 từ - Cập nhật:

Chương 575 – Quãng thời gian yên bình

Rễ của Mộc quái trồi lên cắm xuống trong tuyệt vọng, khi chú nó cố gắng bò đi tránh xa khỏi lũ Fenrir đang đến gần.

「Cái quái? Chuyện gì vậy nè…?!」

…Là tại vì HP của chú mày gần hết mà còn đi nhún nhảy với cái thân hình khủng bố đó.

Tôi đáp xuống ngay giữa Mộc quái và bầy sói.

「Sếp thân yêu…!」

Nhánh cây của Mộc quái vươn ra lắc lư sang hai bên như thể vô cùng xúc động.

Tôi vung chân để lại một đường cào lớn trên mặt đất.

「Bọn bây nghĩ sao? Giờ ta đuối rồi nhưng muốn nhào vô thì ta phục vụ tới ổ luôn」

Tôi trừng mắt nhìn, lũ Fenrir run rẩy và co giò tản ra theo nhiều hướng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Không phải là tôi không thể chiến đấu với chúng, nhưng may là chúng đã từ bỏ.

Tôi không muốn bất kỳ cuộc giao tranh vô nghĩa nào nữa khi HP và MP đang ở mức thấp.

「Sếp ơi! Em mừng vì sếp vẫn an toàn!」

Chú nó chạy tới chỗ tôi rầm rầm.

「...Mày có phiền biến thành tinh linh được không?」

「Ớ… Vâng」

Sử dụng 〖Mộc thần hóa〗, cơ thể nó dần thu nhỏ lại.

Con chim cánh cụt bụ bẫm xuất hiện.

Tốt, cách này sẽ không thu hút thêm quái thú nào nữa.

「Những người kia…」

Khi tôi định hỏi, Aro ló đầu ra từ một khe hở trên bức tường bằng bùn gần đó.

Cả hai chạm mắt nhau, mặt con bé bừng rỡ.

“Long thần! Atlach-Nacha! Là Long thần kìa! Anh ấy trở về rồi!”

Theo sau Aro, bé nhện cũng chui ra.

「Atlach-Nacha!」

Tôi biết bé nó vẫn không sao qua phản ứng của Mộc quái, nhưng chứng kiến tận mắt khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng vô cùng.

Tôi rất vui…

Chúng tôi đã vượt qua mà không mất đi bất kỳ ai.

“Ngài đã hạ Lilixira rồi chưa?”

Atlach-Nacha hỏi.

Tôi chầm chậm gật đầu.

「Ah… Phải, anh đã giết cô ta rồi」

Nhận ra điều gì đó trong câu trả lời của tôi, em ấy cúi xuống,

「...Anh hiểu」

“Long thần… Umm, có chuyện gì xảy ra với Thần ngôn không?”

Aro chạm tay lên bàn chân tôi và nhìn chăm chú, vẻ mặt lo lắng.

Tôi lắc đầu không nói.

「Anh nghĩ sẽ nhận được tin nhắn hay gì đó, nhưng chẳng có gì cả」

Tôi tự hỏi bộ có chuyện nằm ngoài dự tính của Thần ngôn.

Thật lạ là không có bất kỳ cuộc tiếp xúc nào.

「Hãy đi lên núi thôi. Chúng ta cần thông báo cho Umukahime biết những gì đã xảy ra」

“Cậu chắc chứ? Mọi chuyện có thể đã tốt hơn nếu cô ta trợ giúp chống lại Lilixira, rồi sẽ thu được gì khi bây giờ đi nói chuyện với cô ả?”

Volk hỏi.

“Chẳng phải cô ta muốn cậu chiến đấu với thực thể được gọi là Thần ngôn đó sao? Nếu cậu liên lạc với cô ta lúc này, thế không khác gì đã tuyên chiến với Thần ngôn?”

「Đúng vậy, nhưng mà… có vẻ Thần ngôn cảm thấy hứng thú với tôi. Bất kể có làm gì, tôi không nghĩ mình có thể xua đuổi hắn ra khỏi suốt quãng đời của mình. Nên tôi nghĩ tốt nhất nếu có được thông tin và sự giúp đỡ của Umakahime」

“Ra thế… Chà, ta cho là nếu chống đối cô ta, trong trường hợp tệ nhất thì ta nghi là cậu sẽ thua. Nếu sau cùng cô ả trở thành thù địch thì cũng chẳng phải là đòn giáng quá nặng.”

…Giao tranh với Umukahime hử.

Nghĩa là với tình huống xấu nhất là giết chết cô ấy.

Cho tới khi Volk nêu ý kiến, tôi vẫn chưa từng xem xét tới khả năng đó.

Mối bận tâm của chúng tôi cũng có lý.

Trong tình hình này, thật khó để tin cô ấy sẽ thực hiện những hành động cực đoan.

Lilixira khẳng định tôi sẽ chẳng bao giờ thắng được Thần ngôn.

Nhưng Umukahime dường như đã lên kế hoạch tiêu diệt hắn.

Chính Anh hùng Miia cũng viết rằng không phải là không có cơ hội giết chết Thần ngôn.

Nhưng với tôi, Miia đã chọn một trận chiến liều lĩnh do sự oán hận trong cuộc đời.

Sự quyết tâm của Miia, cũng như Umukahime người kế thừa mong muốn của cô ấy khá mạnh mẽ.

Nếu tôi quyết định tránh mặt Thần ngôn và rời đi, có thể tôi sẽ trở thành kẻ thù với Umukahime.

Chúng tôi nên nghỉ ngơi trước.

Nếu đến chỗ Umukahime ngay bây giờ, sẽ có rắc rối nếu vướng vào cuộc đụng độ mà tôi vẫn đang bị kiệt sức.

Tôi chơi đùa cùng Aro và Thằn lằn đen trong khi tắm nắng với Mộc quái.

Sau một lúc, tôi đi bộ trên bờ biển bên cạnh Aro, nơi chúng tôi cùng Atlach-Nacha đang câu cá bằng tơ nhện.

Mặt trời bắt đầu lặn thì chúng tôi trở lại hang động, Volk thách đấu tôi bằng một trò đánh giả.

Tôi chẳng thể làm được gì trong hình thái 〖Hóa nhân thuật〗.

Rõ ràng anh ta quan tâm tới kỹ năng 〖Vũ khí hoàn mỹ〗.

Còn Aro và những người khác xem tôi thi tài với Volk.

Đúng như dự đoán, lợi thế về chỉ số khổng lồ giúp tôi có một chiến thắng khá áp đảo.

Tuy nhiên càng đọ kiếm, cảm giác động tác của Volk càng sắc bén hơn.

Tôi không biết nhiều về kiếm thuật, nhưng có vẻ anh ấy đã phát triển đáng kể với tư cách là kiếm sỹ từ trận chiến với Howgrey.

“Cậu thật sự mạnh lắm Irushia… Vốn dĩ thể lực của cậu bị giới hạn bởi 〖Hóa nhân thuật〗, nên sức mạnh tiềm năng còn vượt xa cả ta nữa.”

Volk nói một cách hài lòng, nằm ngửa trên cỏ.

Chúng tôi đã tỷ thí được hai mươi hiệp.

Tôi thì ổn, nhưng liệu anh ta có hồi sức lại vào ngày mai hay không…?

Anh ta còn giao chiến với Howgrey trong buổi sớm ngày hôm nay…

Nhưng với tôi có vẻ sức mạnh thật sự của Volk vẫn chưa biết được.

Tôi biết anh ta được ưu ái trong cuộc đấu kiếm, nhưng không bao giờ nghĩ anh ấy lại giành được điểm để đánh bại tôi.

Nếu cứ phát huy thế này, rồi một ngày anh ta sẽ trở nên như Howgrey…

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Volk trâu thật sáng mới tất tay xong chiều vẫn quẩy đc =))
Xem thêm
Vì sức trâu như thế mới đi săn rồng được chứ đánh tý mà đuối như sặc nào đó thì thành mồi thồi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
giây phút yên bình hiếm có
Xem thêm
Nó mới có 2 tuổi à a zai :))
Xem thêm
Muốn thấy nhân dạng của main bây giờ ghê:(
Xem thêm
Mộc quái đâu ăn được. Sao lũ fenrir lại muốn tấn công nhỉ
Xem thêm
Lũ đấy cả đá cũng gặm đc mà, chỉ cần dinh dưỡng với exp thì cái gì chả săn
Xem thêm
Hai anh kiến mấy cái skill Thần Tốc, Xuyên Giáp, Phá giáp, Lưỡi dao trừ tà, Nhảy cao mà dùng cheat 🤣
Xem thêm
Yên bình trước cơn bão à
Xem thêm
lên bờ xuống ruộng thế mà vẫn quẩy được à
thank trans edit
Xem thêm