• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 15

Chương 676 – Cô gái và hình phạt thiêng (Góc nhìn từ Miria)

12 Bình luận - Độ dài: 1,015 từ - Cập nhật:

Chương 676 – Cô gái và hình phạt thiêng (Góc nhìn từ Miria)

Những hạt mưa đen ngồm bất thường rơi xuống.

Tôi đưa quyền trượng lên cao.

“〖Khiên đất〗!”

Tôi dồn nhiều ma lực, tạo ra tấm khiên lớn và dày nhất có thể.

Nó có đường kính rộng gần hai mét.

Tôi chưa từng dựng lên một tấm khiên to cỡ này thời điểm khi còn thực tập.

“Thế này là được…!”

Tôi buông quyền trượng và đỡ lấy tấm khiên, giữ nó như một chiếc ô.

Sức nặng của nó gần như đang đè bẹp tôi, nhờ có Meltia chạy vào trong giúp đỡ.

“C- Cậu ngốc quá! Nếu tớ không tới kịp là cậu với bà lão này bẹp dí rồi!”

“Xin lỗi… Nhưng cơn mưa này rất tệ…”

Trận mưa đen rơi như trút.

Một ít bắn vào mặt và quần áo tôi.

Đủ để khiến tôi nhức đầu và bụng thì quặn lên.

“Thứ này…”

Tôi nhìn chất lỏng màu đen dính trên trang phục.

Những tiếng gào thét đau đớn phát ra xung quanh.

Nhiều người hứng chịu cơn mưa trực tiếp thở hổn hển, cơ thể hóa đen và co rút lại.

Họ đã chết rồi.

“Gì thế…? Tại sao…?”

Dường như trận mưa mạnh nhất ở trung tâm thành phố, nhưng nó thậm chí còn lan rộng ra.

Hầu như những ai ở bên ngoài đều đã thiệt mạng.

Sức mạnh kinh hoàng và quy mô của ma thuật này vượt quá tầm hiểu biết của tôi.

“Miria, chúng ta phải vào trong thôi! Chẳng biết 〖Khiên đất〗 của cậu sẽ duy trì được bao lâu! Tớ sẽ đỡ nó! Còn cậu lo bà lão kia đi!”

“Đ- Được!”

Cõng bà ấy trên lưng, chúng tôi vội chạy vào tòa nhà gần đó.

Tôi nhìn Jornes thông qua cửa sổ.

Cơn mưa đã sớm tạnh chỉ sau vài phút.

Đường phố rải rác những xác chết teo tóp.

Trận mưa này chắc chắn đã giết chết hàng chục, hàng trăm nghìn người.

Với sức mạnh khủng khiếp đó, thành phố thánh chẳng còn lại gì cả…

Không, nó không chỉ giới hạn ở Thánh quốc; chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi cả thế giới hứng chịu sức mạnh ấy.

“Khốn nạn…! Giá mà có Thánh nhân Lilixira và đội Kỵ sĩ thánh ở đây…!”

Meltia hét lên đấm vào tường.

“Cho dù có cô ấy có ở đây tớ cũng khó mà tin sẽ làm được gì…”

Trước quyền năng của Jornes, tôi nghĩ họ còn phải chịu bất lực ấy chứ.

“C- Cậu nói gì thế Miria? Anh hùng và Thánh nhân được sinh ra là để đánh bại quái vương. Không đời nào họ lại thua một con người được. Với lại chỉ huy đội Kỵ sĩ thánh Alexio được cho là chiến binh mạnh nhất thế giới. Thậm chí còn hơn cả Thợ săn rồng chúng ta thấy ở Alban! Vậy nên ả Jornes giả mạo kia sẽ chẳng là vấn đề gì cả…!”

Meltia khẳng định với giọng run run.

“Đó chắc chắn là ngài Jornes. Sau hàng nghìn năm… ngài ấy đã trở về từ bên phía Thánh thần.”

Bà lão khiến Meltia cắn môi bực tức.

“Bà vẫn còn tin ư? Nếu ả là Thánh nhân thật thì sao lại làm thế này?! Nhìn ra bên ngoài đi bà già! Chuyện đó suýt đã xảy đến với chúng ta!”

“...Những vị lữ khách, ngài Jornes đã ghi tên mình vào lịch sử với danh nghĩa Thánh nhân mạnh nhất. Nếu không phải là ngài ấy thì còn ai có thể làm được? Tuy đây là một hành động tàn khốc… nhưng cũng là bằng chứng.”

Sắc mặt bà lão tái nhợt.

Không phải là bà ấy muốn tôn vinh hình bóng lơ lửng trên bầu trời đó.

Nhưng sau khi chứng kiến một phép thuật uy lực như vậy, bà ấy không thể nghĩ tới bất kỳ ai khác.

Nhìn ra ngoài, tôi thấy Jornes đang chấp tay lại.

Cô ta sắp làm gì đó tiếp theo.

“Còn chuyện gì nữa đây…?”

“〖Niết bàn (Nirvana)〗.”

Một khối cầu sáng đỏ phát ra từ cô ta.

Tôi cố kéo rèm che nhưng đã quá trễ.

Ánh sáng chiếu vào làm tôi chỉ có thể che mắt lại.

Tôi mở mắt ra…

Bên ngoài đã trở thành địa ngục.

“M- Miria, cậu không sao chứ?! Đòn phép vừa rồi đã trúng cậu hả…?”

“N- Những người ngoài kia…”

“Ngoài kia? Đâu còn ai sống sót nữa. Ý cậu là…”

Meltia vội lao đến cửa sổ, không nói nên lời trước cảnh tượng rùng rợn.

Lưng của mỗi xác chết hóa đen tách mở khi những con quái thú kỳ lạ chui ra.

Dáng vẻ khác xa những sinh vật mà tôi biết.

Thân thể trắng, bề mặt nhẵn như thủy tinh.

Phần lớn chúng đều mang hình người nhưng lại khác biệt rõ rệt.

Với nhiều hình dạng khác nhau, một số có gương mặt bị nghiền nát, số khác có đầu hình khối, cánh tay khẳng khiu quái dị hoặc có sáu mắt.

Một phần do chúng giống con người, nhưng sự tồn tại dường như không liên quan tới hiện thực.

Chúng như hình thể nhân tạo bước ra từ một bức tranh trừu tượng.

Gương mặt không có chút thay đổi như được trát bởi lớp mặt nạ.

ln_v15_image_1.jpg?w=900

“Không… K- Không thể nào… Đây là giấc mơ…”

Tâm trí không thể theo kịp những gì tôi đang thấy.

Tôi ôm đầu gục xuống.

Meltia cũng bất động, nhìn ra ngoài với sự bàng hoàng.

“G- Gì thế này…? Có phải tất cả những xác chết bên ngoài đều biến thành những con quái đó không?”

Ma thuật 〖Niết bàn〗 ấy có thể chuyển hóa toàn bộ người đã chết trong phạm vi thành quái thú.

Nếu vậy thì đã có hàng nghìn sinh vật được tạo ra.

***

Từ ngày mai mình sẽ về quê đón Tết, rảnh thì tiếp tục up, ko thì xù :))

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Ra dáng thứ hạng huyền thoại rồi đấy
Xem thêm
chúc trans ăn tết vui vẻ r sau tết nổ bom up thêm trăm chap nhé:))

Xem thêm
Cảm ơn các bạn đã dịch chương truyện!
Chúc các bạn ăn tết vui vẻ!
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Chúc trans ăn tết vui vẻ
roll ra Qiqi go brrrr
Xem thêm
chúc trans ăn tết vui vẻ (nhưng phải dịch thêm vài chương nữa đến khi hết đoạn góc nhìn mới thôi, ko tui qua đốt nhà)
Xem thêm
chính xác hơn là hết chương 681
Xem thêm
chính xác hơn là hết chương 681
Xem thêm
Tết có bom hong trans
Xem thêm
Dow
Trans ăn tết vui vẻ:))
Xem thêm