• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 15

Chương 704 – Cuộc phiêu lưu cuối cùng của một cô gái (Góc nhìn từ Miria)

11 Bình luận - Độ dài: 2,750 từ - Cập nhật:

Chương 704 – Cuộc phiêu lưu cuối cùng của một cô gái (Góc nhìn từ Miria)

Thành phố Thánh đang gấp rút tìm kiếm những người sống sót sau khi Irushia thành công đánh bại Thánh nhân Jornes.

Đúng ra tôi nên giúp đỡ, nhưng tất cả những gì có thể làm chỉ là mơ màng nhìn ra thành phố hoang tàn khi ngồi ở nơi từng là một ngôi nhà.

Ban đầu, tôi tận lực đi tới Ridom với hy vọng có thể tìm kiếm thêm thông tin về Irushia từ Thánh nhân Lilixira.

Hầu hết các quái thú cấp cao đều có 〖Thần giao cách cảm〗 như một phương tiện để truyền đạt suy nghĩ của chúng.

Tuy biết rằng không phải lúc, nhưng tôi ước mình có thể nói chuyện với Irushia, dù chỉ một chút.

Có vô vàn điều tôi muốn hỏi Irushia.

Như lý do cậu ta lại rời bỏ khu rừng, chuyện gì đã xảy ra với bản thân cậu ấy cho đến nay, thế giới hiện đang ra làm sao và Thánh nhân Lilixira như thế nào. 

Và, nếu có thể, tôi muốn chia sẻ những gì mình đã làm trong cuộc hành trình cho đến giờ và những gì được chứng kiến.

「...Xin lỗi」

…Đó là tất cả những cậu ta nói. 

Nào ngờ một sinh vật đại diện cho sự kinh hoàng Apocalypse lại cúi đầu xin lỗi tôi rồi nhanh chóng chuồn đi và biến mất tiêu. 

Không phải, cậu ấy đã hỏi về vị trí của vương quốc Ardesia, nên rất có thể sẽ đến đó. 

Nhưng tôi không biết tại sao.

“Haizz…”

Tôi thở dài thườn thượt.

“Đúng là vất cả cho cậu, Miria.”

Tôi liếc qua khi nghe thấy giọng của Meltia.

“Vất vả… Chắc thế thật.”

“Dĩ nhiên cậu phải mệt thôi. Chúng ta đã chiến đấu giành sự sống qua nhiều ngày liên tục. Tớ hay có tính lạc quan, nhưng ngay cả thế mà vẫn cảm nhận được cái chết của mình lần này. Đúng là một phép màu khi chúng ta vẫn còn sống.”

Tôi tự hỏi liệu có phải vì cuối cùng cơ thể mình được thư giãn sau nhiều ngày liền ở trạng thái căng thẳng, nên giờ không thể dồn sức thêm được nữa.

Đâu có, không hẳn thế.

Không chỉ đơn giản là vì Irushia chẳng thèm nán lại để giải thích một câu sau khi tôi đuổi theo cậu ấy quá lâu.

“…Cậu có tin đó là Thánh nhân Jornes thật không?”

“Chẳng rõ. Tớ cũng không nghĩ chúng ta có thể nhận xét được. Ngoài ra tớ… ừm, không hứng thú với điều đó, vì tớ không phải là người thực sự thích tìm tòi. Tất cả những gì tớ biết về Thánh nhân Jornes chỉ là cái tên. Tớ không biết từ khi nào mà cô ta xuất hiện ở đây hoặc tâm nguyện những gì.”

Meltia nói như đùa. 

Có lẽ cậu ấy cảm thấy tôi đang buồn và muốn làm điều gì đó.

“Vậy thì… cậu có nghĩ đó là Apocalypse thật chứ?”

“Cậu nói về Apocalypse à… Con rồng đó không phải là người mà cậu đang tìm kiếm sao? Hay rốt cuộc lại là một đối tượng khác?”

“Không, đó chắc chắn là Irushia. Tớ cam đoan."

Không phải tôi muốn ngụ ý rằng Irushia có trái tim của một con ác long hay thế giới sắp tới ngày tàn. 

Chỉ đơn giản là quan tâm liệu có ý nghĩa gì đối với việc Irushia tiến hóa thành hình dạng trông giống như hình ảnh của Apocalypse trong lời tiên tri hay không.

“Hmmm… Tớ không biết nhiều về Thánh giáo nên đâu có nghe mô tả nào về Apocalypse. Tớ đã nghĩ đây là thời điểm hoàn hảo để xem qua, nhưng có vẻ như bản ghi chép tớ đang cần đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát.”

Meltia gãi đầu đáp.

“Chỉ là… những môn đồ của Thánh giáo tin rằng quái thú kia là Thánh nhân Jornes, bất chấp sự sùng kính của họ và khẳng định con rồng đó là Apocalypse. Họ thông thạo giáo lý hơn tớ rất nhiều. Cậu có thể thu được nhiều thông tin hơn khi nói chuyện với họ thay vì tớ.”

“…Nếu đó là Thánh nhân Jornes thật và cũng là Apocalypse thật, thì chuyện gì đang xảy ra trên thế giới? Dẫu có ra sao, tớ không nghĩ rằng tất cả đã được giải quyết êm đẹp qua trận chiến vừa rồi. Vì lý do nào đó… tớ nghĩ đây có thể là điềm báo cho một sự kiện tồi tệ hơn nhiều.”

Và tôi lo lắng tai họa ấy có xảy đến với Irushia như là trung tâm hay không.

Irushia muốn biết đường đến Ardesia.

Tôi nhận thấy ý thức trách nhiệm mạnh mẽ từ cậu ta, như thể có một nơi nhất định phải đến.

Sau cuộc nói chuyện, cuối cùng tôi đã hiểu.

Sự trống trải mà tôi cảm thấy dâng lên trong người có thể là nỗi tuyệt vọng mà linh tính mách bảo thảm họa sắp xảy ra thậm chí còn khủng khiếp hơn những gì tại Ridom.

“…Điềm báo của một điều gì đó thậm chí còn đáng sợ hơn, phải không? Việc một quái thú có khả năng quét sạch một thành phố khỏi bản đồ chỉ trong một đêm sẽ là mở đầu cho câu chuyện chẳng đáng cười, nhưng không phải là không có. Mà ngay cả như vậy… chúng ta cũng chẳng thể làm gì được. Một dòng suy nghĩ vô nghĩa sẽ khiến chúng ta ôm đầu trong bất lực.”

Có lẽ đúng.

Hiện tại, sự cố ở Ridom đã vượt xa những gì chúng tôi biết và liên quan tới những Huyền thoại.

Đó không phải là điều mà một người có thể giải quyết được.

“Nhưng tớ cảm thấy có gì đó không ổn. Khi ấy… đáng lẽ tớ nên nói chuyện với Irushia thêm chút nữa, bất kể như thế nào. Đúng vậy, với tình hình hiện tại, tớ có dự cảm sẽ chẳng thể gặp lại cậu ấy lần nữa ”.

Irushia dường như bị lôi kéo vào một chuyện gì đó rất tai hại. 

Không, có lẽ cậu ấy đã bị cuốn vào chuỗi sự kiện này từ rất lâu rồi.

Tôi đứng dậy và nhìn lên bầu trời ở phía đông, vương quốc Ardesia nơi Irushia đang hướng tới.

Tôi có cảm giác rằng mình sẽ hối hận nếu không đi theo cùng con đường ấy.

Một người như tôi sẽ không thể giúp được gì trong một diễn biến lớn đến thế này. 

Tuy nhiên, tôi cho rằng mình sẽ vĩnh viễn mất cơ hội gặp lại Irushia nếu không đến đó.

“Meltia, tớ đang nghĩ đến việc quay lại Ardesia.”

“C- Cậu nói gì cơ, Miria!”

Meltia hô to lên như thể rất kinh ngạc.

“Tớ biết là do cái tôi… Nhưng, nếu không tới đó, tớ nghĩ mình sẽ phải ôm hận mãi mãi.”

“Thế ra cậu muốn tận mắt chứng kiến chú rồng đó sẽ làm gì ở Ardesia à? Nhưng làm cách nào để bắt kịp cậu ta.”

"Tớ hiểu chứ. Nhưng vẫn phải đi.”

Irushia bay về phía đông với một tốc độ chóng mặt. 

Để đến được Ardesia, tôi sẽ cần ít nhất một tháng, có thể là bằng đường biển hoặc đi xe ngựa trên một quãng dài. 

Lúc đến nơi thì mọi chuyện đã kết thúc mất rồi.

"...Vậy sao? Lý do ban đầu khiến cậu nhất quyết rời khỏi ngôi làng của mình là để tìm kiếm chú rồng đó. Tớ không thể ngăn cản mà chẳng nghĩ đến cảm xúc của cậu.”

"…Xin lỗi. Tớ sợ cuộc chia tay này sẽ kết thúc mà không hề hay biết gì cả.”

“Tớ muốn theo cậu đến cùng, nhưng hiện tại tớ nghĩ mình nên ở lại Thành phố thánh để giúp đỡ công việc phục dựng… Có vẻ đây là nơi chúng ta đành phải tạm biệt nhau rồi.”

“Thực sự rất vinh dự khi được đi cùng cậu trong suốt thời gian qua. Có thể… không, chắc chắn chúng ta hãy gặp lại nhau tại một nơi nào đó.”

Khi tôi cúi chào Meltia, đống gạch vụn gần đó bắt đầu rung chuyển. 

Cả hai chúng tôi đều sẵn sàng vũ khí.

“G- Gì kia, là người ư? Có ai ở đó không!”

Meltia gào lên.

Tôi đã định tấn công, nhưng chắc vẫn còn người bị chôn vùi bên dưới. 

Nếu là người có năng lực cao, rất có thể họ vẫn còn sống ngay cả khi bị lấp dưới đống đổ nát. 

Meltia và tôi chăm chú quan sát vị trí đang lở ra.

Bỗng nơi đó im lặng và ngừng lại. 

Chúng tôi có nên đi tới giúp đỡ hay không?

Cả hai nhìn lấy nhau, rồi từ từ tiếp cận đống đổ nát.

Đột nhiên chúng xới tung lên. 

Thứ xuất hiện từ bên trong là một trong những quái thú được sinh ra từ xác chết bởi 〖Niết bàn〗.

Nó có ba cánh tay và bốn mắt được sắp xếp thành một hàng.

Cao hơn hai mét.

“Một trong số chúng vẫn sống sót!?”

Có vẻ chúng không có trí thông minh để biết lẩn trốn, vì vậy chúng tôi đã bất cẩn nghĩ rằng tất cả đã được xử lý khi xung quanh trở nên yên tĩnh.

Con quái trước mặt chúng tôi có lẽ không phải đang ẩn nấp mà đã bị vùi trong đống đổ nát và chờ đợi cho đến khi nó đủ mạnh để tự thoát thân.

“Tệ rồi… Tên này to con quá.”

Meltia thì thầm.

Từ những gì tôi đã thấy, bọn quái này có ba kích cỡ.

Có những con không quá khác biệt so với con người, một số to lớn như thứ trước mặt chúng tôi đây, và vài con cao từ bốn mét trở lên bị Irushia đánh bại.

“〖Hỏa cầu〗!”

Nó dùng cánh tay thứ ba để chống đỡ viên đạn lửa mà tôi tung ra.

Khói bốc lên từ vết bỏng trên tay, nhưng có vẻ như nó không hề đau đớn tý nào.

“Ăn cái này đi!”

Meltia dùng kiếm chém vào cạnh hông không phòng bị. 

Thanh kiếm của cậu ấy cắm sâu vào phần cơ thể cứng như thủy tinh, và những vết nứt xuất hiện. 

Tuy nhiên, con quái nhanh chóng lấy lại thăng bằng và giữ chặt thanh kiếm với cả ba cánh tay.

“T- Thứ chết tiệt này! Bỏ ra!"

“Meltia, buông kiếm đi!”

Cậu ấy không thể vượt qua nó trong một trận đấu thiên về sức mạnh đơn thuần, chưa kể nói tới sự chênh lệch về số lượng cánh tay.

Nó thả một tay ra và tung nắm đấm vào bụng Meltia.

“Khục!”

Cậu ấy bị đánh bay và tiếp đất bằng đầu gối.

Nhờ đưa ra cách giải quyết kịp thời nên cậu ta đã đỡ được cú tấn công trực diện.

Nhưng vẫn bị trúng đòn khi đang cố gắng rút thanh kiếm của mình ra, nên cậu ấy không thể dùng hết sức lực để né tránh. 

Con quái ngay lập tức xông lên để đáp trả trong khi cậu ấy vẫn đang ngã khụy, may mà Meltia tránh được bằng cách lộn người.

Do hạ cánh bằng đầu gối nên chắc chắn đã chịu tổn thương lên đôi chân. 

Nhưng vì buộc thân thể phải di chuyển nên mới tránh được đòn tấn công tiếp theo từ quái thú. 

Cậu ấy hành động thật kịp lúc.

Tuy nhiên điều này sẽ không thể kéo dài. 

Cả phép thuật của tôi lẫn thanh kiếm của Meltia đều không có mấy tác dụng với nó.

Chúng tôi đang bị thương và tiêu hao năng lượng của mình, nhưng con quái đó dường như không hề chịu thiệt hại gì.

Nó cử động bình thường ngay cả khi cánh tay bị bỏng và bụng có vết nứt.

Rõ ràng là một đối thủ rất giỏi trong việc chịu đòn.

Tôi không thấy bất kỳ giáo sĩ nào ở quanh đây để có thể giúp một tay, thậm chí không thể gọi hỗ trợ.

“〖Hỏa cầu〗! 〖Hỏa cầu〗!”

Tôi tung hết đòn phép này tới đòn phép khác.

Chúng tôi sẽ sớm thua cuộc nếu cứ thế này mãi.

Chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải nhanh chóng dứt điểm nó.

Con quái liên tục tránh những viên đạn lửa của tôi bằng động tác nhanh nhẹn. 

Nó hoàn toàn nắm bắt được chiêu thức.

Vì Meltia không thể ứng phó với nó trên đôi chân bị thương, nên nó có thể tập trung nhiều hơn vào việc né tránh phép thuật của tôi. 

Ngay cả khi tôi may mắn bắn trúng được một phát thì rõ ràng cũng không đủ để kết liễu nó.

“Nếu thứ này vẫn…”

Tôi vắt óc tìm giải pháp. 

Phải có cách nào đó. 

Dù một đối thủ có khả năng ứng phó nhanh nhạy, nhưng khả năng di chuyển của nó sẽ bị ảnh hưởng rất lớn nếu chân bị loại bỏ. 

Nếu tôi có thể khiến nó bất ngờ và hạ đòn trúng vào chân, ngay cả khi không đủ sức để đánh bại nó, thì trận chiến vẫn sẽ có một bước ngoặt lớn theo chiều hướng tốt hơn.

Bỗng một sinh vật màu đen từ trên trời sà xuống.

Nó dang rộng đôi cánh và lướt về phía chúng tôi.

Răng nanh cắn vào đầu con quái vật đó, rồi nó tức thì cuộn tròn lại khi tiếp đất. 

Đầu con quái bay giữa không trung. 

Nó vẫn đứng thẳng trong giây lát mặc dù bị mất đầu, nhưng sau đó ngã gục như thể đã chết.

Con thú màu đen có hình dáng giống rồng. 

Toàn bộ chiều dài khoảng bốn mét, và những đường nét trang trí trên cơ thể của nó trông rất đẹp.

Nó toát lên thần khí bí ẩn của một con ma thú. 

Đôi cánh giống như cánh dơi ở sau lưng.

“N- Ngươi đã giúp bọn ta?”

Tôi gọi nó.

Sau khi duỗi lưng, nó quay mặt về phía chúng tôi.

Tôi vẫn nhớ đôi mắt tròn xoe, yêu kiều ấy.

“Kishii!”

“Kuro!?”

Đó là thành viên đã thất lạc trong cuộc bạo loạn ở Ardesia, Kuro.

Ngoại hình của nó đã thay đổi rất nhiều.

Trước kia nó không có cánh và kích cỡ chỉ bằng một nửa so với bây giờ.

Nhưng chắc chắn chính là nó.

Cảm xúc lấn át lý trí, tôi vô thức chạy đến và vòng tay ôm lấy Kuro.

ln_v15_image_10.png?w=759

“Thật đáng mừng! Cậu tới chắc để giải cứu chúng tớ nhỉ?”

Nó ngại ngùng cúi đầu xuống, hai cái đuôi vung vẫy.

Tôi đã không nghe bất kỳ tin tức nào về một quái thú như nó được phát hiện ở thành phố trong vài ngày qua.

Có lẽ nó đã không ngừng lang thang bên ngoài kết giới bao phủ thành phố, không thể vào được vì rào cản mà Thánh nhân Jornes đã dựng lên.

Tôi nảy ra một ý tưởng. 

Nếu đi đến Ardesia bằng các tuyến đường thông thường thì cho dù tôi có nhanh chân thế nào cũng sẽ mất khoảng một tháng hoặc lâu hơn.

Nhưng giờ Kuro mọc cánh rồi. 

Có lẽ nó đã sở hữu được chúng từ việc tiến hóa sau khi chúng tôi để mất nhau.

Thể chất của nó hẳn phải cao hơn nhiều so với trước đây.

Tôi sẽ có thể đến Ardesia nhanh chóng bằng cách mượn khả năng của nó.

Tôi buông tay và nhìn thẳng vào mặt Kuro. 

Như thể cảm nhận được vẻ mặt của tôi trở nên nghiêm túc, nó vươn thẳng cổ và hạ đuôi xuống.

“Kuro, tớ có một yêu cầu. Tớ… tớ phải vội đi về phía đông ngay bây giờ, để đuổi theo Irushia.”

Nghe những lời của tôi, nó chớp mắt như thể ngạc nhiên. 

Rồi bất ngờ quay lưng lại.

“Kuro…?”

Nó ngước nhìn tôi qua vai.

“Kishii!”

Có thể nó nói 'Trèo lên!' bằng tiếng kêu đó.

“Cảm ơn Kuro!”

Đây có lẽ sẽ là hành trình cuối cùng của tôi trong công cuộc tìm kiếm Irushia.

***

Quyển 15 kết thúc tại đây.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Quyết tâm của một người bình thường và một quái thú không có hack, hi vong cái dead flag to đùng ở tiêu đề không ứng nghiệm
Xem thêm
Vợ cả xuất hiện rồi...🤣
Xem thêm
"Cuộc phiêu lưu cuối cùng",ý là vợ cả chết à :((
Xem thêm
Quyết tâm lần này sẽ tìm hiểu được mọi thứ và nói chuyện đàng hoàng với main thôi
Xem thêm
Cảm ơn các bạn đã dịch chương truyện!
Xem thêm
Hóng chờ này bé thằn lằn tiến hóa lên dạng rồng
Xem thêm
Xong thì sẽ có sẽ rồng 🐧
Xem thêm
Về đúng lúc thật :V
Xem thêm
Dead flag to quá :<
Xem thêm