• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 16

Chương 705 – Kẻ lang thang và vùng đất hoang mạc (Góc nhìn từ ?)

6 Bình luận - Độ dài: 1,569 từ - Cập nhật:

u19205-b2186b95-fe78-4f77-89e9-6e13bbac2f8f.jpg

Chương 705 – Kẻ lang thang và vùng đất hoang mạc (Góc nhìn từ ?)

――Vùng đất hoang mạc Harenae.

Có ít tài nguyên và được bao quanh bởi vùng hoang vu rộng lớn, nơi lũ quái thú hoành hành nên việc di chuyển và rời khỏi vương quốc này khá khó khăn.

Việc Harenae vẫn có thể tồn tại là nhờ danh tiếng vùng đất linh thiêng nơi các Anh hùng được sinh ra, khiến nhiều quốc gia khác phải hỗ trợ nó.

Ngoài việc có sự bảo trợ của Anh hùng, Harenae chẳng thể dựa vào lý do nào khác để tồn tại.

Thế nhưng người được lựa chọn qua năm trăm năm đã mất mạng khi bảo vệ cư dân khỏi con ác long xuất hiện tại đây.

“...Xin thưa, ông đang đòi hỏi một yêu cầu kỳ lạ đấy. Về điều giống như cái chết của vị Anh hùng.”

“Phải, vì thế tôi mới băng qua hoang mạc Harenae để đến đây.”

Người đàn ông có thân hình lực lưỡng ngụ tại một quán rượu nhỏ tại Harenae.

Gương mặt bị che khuất bởi tấm áo choàng dày đang khoác trên người.

Nhìn thoáng qua thấy được một bộ râu màu nâu nổi bật.

“...Ông là một nhà mạo hiểm à?”

Ông ta lắc đầu trước câu hỏi của bà chủ.

“Không còn nữa. Cánh tay thuận của tôi từng bị một con quái cắn và đã gần như bị liệt. Tôi đã nghĩ sẽ mang theo một thanh kiếm để phòng thân nhưng không muốn làm chuyện gì đó thiếu bản lĩnh. Vì thế đã vứt bỏ nó rồi.”

“...Hmm. Nhà mạo hiểm có thể hồi phục bất kỳ thương tích nào, Thợ săn rồng Volk hình như cũng đã tới đất nước này, một người bình thường thì không thể có khả năng ấy.”

Bà chủ liếc nhìn cánh tay phải của người đàn ông.

“Oh? Có thật một người như vậy sao? Sẽ rất tuyệt nếu tôi được gặp anh ta.”

Volk - Kiếm sỹ huyền thoại được đồn đại là mạnh nhất châu lục - cũng được người đàn ông này biết rõ.

Biệt danh của anh ta xuất thân từ việc tự bản thân hạ được một con rồng cấp cao.

Một người toát lên thần khí của một con quái thú, có vô số câu chuyện kể anh ta nhảy xuống vách đá để rèn luyện hoặc bơi lội đuổi theo một chiếc thuyền đang bỏ chạy.

Còn có lời nói rằng anh ta dùng chính răng của mình để ngấu nghiến một con thú đã làm gãy mất vũ khí của anh ấy.

Tuy những câu chuyện đó có thể được thêu dệt thêm, nhưng không thể phủ nhận danh tiếng một kiếm sỹ lừng lẫy.

“Đừng hỏi lung tung về Anh hùng nữa. Nhà thờ đã áp đặt lệnh cấm. Nếu ông không may thì tệ nhất là sẽ bị tống vào ngục.”

“Nếu cô quan tâm tới tính mạng của tôi thì hy vọng hãy nói thật với tôi.”

Ông ấy đặt một túi tiền lên bàn.

Bà chủ cau mày khó chịu.

Vì đây là một quốc gia nghèo khó nên bất kỳ khoản lợi nhuận bất ngờ nào cũng là một điều may mắn.

Nhưng hơn nữa, dường như người đàn ông này kiên quyết muốn bất kỳ thông tin gì về Anh hùng, bà chủ cảm thấy khó xử.

Nếu cứ để mặc thì ông ta có thể đi tới nơi khác và gây rối với binh lính.

“Tôi chẳng biết nhiều lắm.”

“Không phiền đâu. Sự thật là gì, tôi muốn biết thông tin mà nhà thờ đã ban bố.”

“Một con tà long bỗng xuất hiện giữa thị trấn và gây ra cuộc náo loạn lớn. Đó là lúc mà Anh hùng bỏ mạng. Ban đầu nhà thờ lan truyền thông tin ngài ấy đã hy sinh để bảo vệ đất nước… Nhưng những tin đồn thất thiệt về Anh hùng bắt đầu xuất hiện bởi từng người một.”

“Thất thiệt?”

“Rằng thời điểm có vẻ ngài ấy thất thủ trước con rồng, Anh hùng đã sử dụng binh lính của mình như mồi nhử để bỏ chạy, rồi chém gục những người dân trong thị trấn hỗn loạn… Trên hết là trước sự cố đó, anh ta đã động thủ tới những người cùng đồng hành, binh lính và người quen biết… Nhà thờ đã bao che và đổ lỗi cho cựu tướng quân… Tin đồn là thế.”

“Thật ghê tởm.”

“Tôi không biết bao nhiêu phần là sự thật. Nhưng hình như có vẻ gì đó mờ ám. Nhà thờ hiện đang tung tin anh ta không phải là Anh hùng… và vị cứu tinh thật sẽ sớm xuất hiện. Những người lên tiếng công khai sẽ bị tống giam… Mọi người đang thầm tự hỏi liệu đó có phải là giải pháp để duy trì vai trò ‘Vùng đất nơi sinh ra của các Anh hùng’ của Harenae hay không… Ông đã thỏa lòng chưa?”

“Ra thế… Chẳng có gì ngạc nhiên khi tôi nhận được những manh mối không khớp nhau tại các quốc gia khác. Cám ơn, tôi xong rồi.”

Người đàn ông nhấp ngụm rượu rồi thở dài.

“Như đã hứa, tôi sẽ không đi loanh quanh làm phiền nữa. Tôi đã hoàn thành mục tiêu rồi… Ngày mai sẽ đến một quốc gia khác. Với lại việc tôi ở lại đây sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả.”

“...Đáng để nói đấy. Rõ ràng Harenae có vẻ đơn điệu và vô giá trị với ông, khách vãng lai ạ… Nhưng đây là quê nhà nơi chúng tôi được sinh ra.”

“Ý tôi không phải thế… À không, tôi đã nói năng thô lỗ.”

Đột nhiên cánh cửa tiệm rượu bị phá tung.

“Cái-!”

Bà chủ thốt lên kinh ngạc.

Sáu người lính xông vào.

Theo sau là một người đàn ông lớn tuổi mặc thánh phục đứng ở lối vào.

“G- Gì thế?! Tại sao cửa tiệm của tôi lại có những người này…!”

Người đó nhìn quanh và nét mặt tỏ ra dữ tợn khi thấy ông anh ở đây.

“Tìm ra ngươi rồi! Mọi người đã khai báo ngươi ở gần đây!”

Người đàn ông lớn tuổi gào to.

“Kẻ phản bội giết Anh hùng… tên cựu tướng quân Adofu Ahrens!”

“Cựu tướng quân… là ông sao?!”

Bà chủ bất ngờ.

Ông ấy… người tên Adofu Ahrens nhẹ nhàng đứng dậy, cởi bỏ áo choàng để lộ mặt.

“Đã lâu không gặp rồi giám mục. Đáng lẽ tôi đã được tha bổng từ vụ việc đó. Ngài Bishop đã nói điều đó rất nhiều với tôi mà.”

“Vô lý! Nó được thực hiện để đẩy nhanh việc khôi phục chức vụ tướng quân như ngươi muốn! Thế nhưng ngươi đã bỏ lại mọi thứ cho chúng ta và đào thoát sang quốc gia khác! Ngươi đã vấy bẩn vào sự khoan dung của ngài Bishop!”

Vị giám mục hét vào mặt Adofu trong cơn tức tối.

Trước đây Adofu đã khiến Anh hùng nổi giận vì buộc tội anh ta sai trái và bị chờ tử hình.

Cùng lúc đó, ông ấy đã được một con rồng hỗ trợ và tìm cách trả thù Anh hùng.

Nhà thờ đứng ra bảo vệ Anh hùng nhưng sau cái chết của anh ta, những việc làm xấu xa của Anh hùng lần lượt bị tiết lộ với công chúng, và nhà thờ lo sợ sẽ đánh mất quyền lực.

Họ biết Adofu đã không còn khả năng chiến đấu do thương tích ở vai, nhưng bày cách tố cáo Anh hùng là kẻ giả mạo và phục chức cho Adofu - dù chỉ là trên danh nghĩa - để biến ông trở thành biểu tượng mới của Harenae giúp họ không mất đi lợi ích.

Thế nhưng Adofu đã quay lưng với nhà thờ, khiến họ tin ông muốn được phục chức và chính thức xóa tên khỏi hành động sai phạm, trước khi khởi hành đến một quốc gia khác mà chỉ để lại một lá thư.

Tuy dành thời gian ở nơi khác, nhưng Harenae vẫn luôn là quê nhà của ông.

Sau khi nghe những tin đồn kỳ lạ đến từ nơi đây, ông trở về trong sự lo lắng và thôi thúc muốn biết chuyện gì đã xảy ra sau cuộc xung đột với Anh hùng.

“Tôi đã từ chức rồi. Ngài sẽ thôi làm căng chứ?”

“Làm như chúng ta sẽ để ngươi đi chăng. Ngươi đã biết quá nhiều về công việc nội bộ. Ta đã định bỏ qua nếu ngươi đổi ý, nhưng không thể để ngươi tự do nếu không muốn phục tùng! Bắt hắn lại!”

“Tuân lệnh!”

Sáu người lính bao vây Adofu.

“Chẳng gì chúng tôi phải sợ một quân nhân đã về hưu như ông!”

“Chỉ cần đầu hàng và đừng làm ầm lên. Chúng tôi không có ý định lấy mạng ông đâu, ngài Adofu.”

“Đừng bảo ngài có thể chiến đấu với cánh tay không lành lặn và thiếu vũ khí nhé.”

Sau khi nhìn mặt tất cả bọn họ, ông ấy khịt mũi.

“Thật khó xử. Tôi nhận ra rất nhiều gương mặt quen thuộc.”

“Bắt giữ hắn!”

Những người lính lao tới khi giám mục hét lên.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thái độ điềm tĩnh chắc tụi kia no hành rồi =))
Xem thêm
Đọc cái thái độ của ông kia là biết bên nào ăn hành rồi .
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Kiểu này đảm bảo đám lính bị một lão tàn tật đánh cho te tua
Xem thêm
Cảm ơn các bạn đã dịch chương truyện
!
Xem thêm