Quyển 16
Chương 706 – Cựu tướng quân VS Thợ săn rồng (Góc nhìn từ Adofu)
9 Bình luận - Độ dài: 1,497 từ - Cập nhật:
Chương 706 – Cựu tướng quân VS Thợ săn rồng (Góc nhìn từ Adofu)
“Bắt hắn!”
Với hiệu lệnh của giám mục, những người lính lao về phía Adofu.
Ông ấy đánh ngã một người rồi dùng anh ta để chặn những người đến sau.
“Wha…!”
Người đứng phía sau Adofu kêu lên hoảng hốt khi bị người đầu tiên ném tới, họ ngã chồng lên nhau.
“Ở đây rất chật chội để các anh chiến đấu theo nhóm… Từng người một! Hắn không có vũ khí nên cứ bình tĩnh!”
Giám mục gào lên.
Adofu tránh đường kiếm của người thứ ba, rồi húc vào người khiến anh ta mất thăng bằng và giật lấy thanh kiếm.
Sau đó là một cú nốc trúng hàm hạ đo ván.
“Gì- Gì cơ…!?”
“Các anh đã trở nên kém cỏi. Xem ra quá trình đào tạo dễ dãi quá.”
Adofu nói với thanh kiếm có được ở trên tay.
“Guh… Ugh!”
Người lính bị tước vũ khí lảo đảo đứng dậy và chạy khỏi quán rượu, tay ôm cằm.
Adofu liếc nhìn theo anh ta và lườm trở lại vị giám mục.
“Nếu chỗ này chật chội thì ngài có muốn ra ngoài không? Chúng ta đang gây rối ở đây đấy.”
Giám mục nhìn những người lính.
Hai người nằm dưới sàn, một người nữa đã rời khỏi đây.
Chỉ còn lại ba người mất tinh thần.
“T- Tất cả cùng xông lên! Nếu cả ba anh cùng hợp sức thì sẽ thắng thôi! Đừng lo ngại! Hãy chiến đấu như thể muốn giết chóc! Hắn không dễ chết đâu!”
Với mệnh lệnh của ông ta, cả ba bắt đầu hành động.
Do nửa binh lực đã bị hạ, họ không được để sơ suất.
Tận dụng số lượng đông hơn, họ vung kiếm mà không ảnh hưởng lẫn nhau, gây áp lực cho Adofu từ nhiều phía.
Ông ấy đỡ được từng đường kiếm nhưng không thể phản công.
“Ta không muốn làm náo động tại đây, nhưng…”
Vị giám mục bất ngờ hướng quyền trượng đang thi triển vòng phép về phía Adofu.
“Chết đi này! Hỏa c-...”
“〖Sóng xung kích〗!”
Nhát chém phóng ra từ lưỡi kiếm của Adofu đánh bật quyền trượng khỏi tay giám mục.
Bản thân ông ta cũng bị thổi bay bởi lực tác động, ngã văng vào tường.
“Ứ hự!”
Với đường kiếm vẫn giải phóng sau đòn 〖Sóng xung kích〗, Adofu xông lên hất bay vũ khí của một người lính bằng cú vung mạnh mẽ.
Một người khác lùi lại vì kinh ngạc cũng bị đá vào ngực.
Adofu hướng mũi kiếm về phía người cuối cùng.
“Dám sử dụng đòn phép bên trong cửa tiệm của người khác. Ngài đã đủ chưa?”
Người lính cuối cùng run sợ rồi hạ vũ khí xuống đất.
Có thể nói rằng ngay cả khi anh ta cố gắng thì cũng không thể chiến thắng.
Những binh lính tưởng rằng họ có thể trấn áp Adofu nếu bao vây ông ấy với ba người, nhưng họ đã nhầm.
Adofu đã tự mình đối phó tất cả mà không bị thương.
Phải nói là quá dễ dàng.
“Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới quý cô.”
Adofu nói với bà chủ, sau đó rời khỏi quán rượu.
“…Hãy nhanh lên! Thưa ngài, chính là ông ta!”
Khi bước ra, Adofu nghe thấy một tiếng gọi.
Đó là người lính đã bỏ trốn trước đó.
"Anh chưa rời đi sao?"
“Có vấn đề nghiêm trọng cho ông đấy! Ở Harenae lúc này, vị khách của nhà thờ, là kiếm sĩ mạnh nhất… Thợ săn rồng Volk!”
"Cái gì?"
Từ phía sau người lính, một người đàn ông cao lớn tiến đến.
“Đó là kẻ phản bội Adofu?”
"Đúng! Hãy đánh bại ông ta đi, Ngài Volk!”
Nghe cuộc đối thoại của họ, bàn tay của Adofu trở nên ướt át mồ hôi.
Volk được đồn đại là kiếm sĩ mạnh nhất lục địa.
Mặc dù Adofu không hề tin vào hầu hết các tin đồn, nhưng ít nhất ông ấy biết rằng Volk mạnh hơn mình rất nhiều.
Adofu được mệnh danh là kiếm sĩ mạnh nhất tại Harenae, trước khi Anh hùng xuất hiện.
Nhưng Harenae vốn dĩ chỉ là một quốc gia nhỏ ở hoang mạc.
Adofu biết quá rõ tầm nhìn của mình hạn hẹp như thế nào.
Ngay cả khi cánh tay phải lành lặn thì Volk có lẽ vẫn đứng trên tầm so với ông ấy.
(Thợ săn rồng Volk… Nếu thông tin lan truyền là đúng thì anh ta cực kỳ mạnh. Với sự chênh lệch đẳng cấp giữa đôi bên, đây thậm chí sẽ chẳng phải là một cuộc đọ sức.)
Adofu cắn môi dưới.
“Này, Adofu. Ta là anh chàng Thợ săn rồng kia đây. Vì ta không giỏi trong việc kiềm chế sức mạnh trong lúc chiến đấu. Vì vậy, ông nên đầu hàng ngay bây giờ trong khi còn có thể.”
Volk bước tới.
Một người cao to hơn hai mét, với chiếc cằm nhọn nổi bật.
“…Trông anh bạn hơi khác so với những gì tôi đã được nghe.”
Theo miêu tả, Volk được cho là có cơ bắp và dáng người điển trai hoang dã.
Anh ta cũng sử dụng một thanh kiếm khổng lồ làm lu mờ chiều cao vốn đã ấn tượng của mình…
Nhưng thanh kiếm mà người đàn ông trước mặt Adofu đang cầm nhìn khiêm tốn hơn nhiều.
Những hình ảnh thường bị bóp méo bởi truyện thần thoại, nhưng sự khác biệt dường như hơi quá.
Ngoại hình và hành vi của anh chàng này chẳng có vẻ gì là thuộc về một người mạnh.
"Nói gì vậy? Ông đang giễu cợt ta đấy à?”
“K- Không, xin lỗi.”
Adofu vô thức cúi đầu.
Xét cho cùng, thật thô lỗ khi áp đặt một hình ảnh méo mó từ những lời đồn đại lên người thật.
“Ooh! Cậu đã đến rồi Volk! Adofu, đây là dấu chấm hết cho ngươi!”
Được đỡ lấy bởi những người lính, giám mục xuất hiện ở ngưỡng cửa.
Ông ta reo lên vui mừng khi nhìn thấy Volk.
“Ông sẽ định làm gì, Adofu? Một khi ta rút kiếm thì sẽ không nương tay. Nếu không muốn trở thành khối thịt vụn thì mau đầu hàng đi.”
“Tôi đã luôn muốn đọ kiếm với anh. Thật không may là nó lại xảy ra như thế này, nhưng tôi sẽ nếm trải thử thanh kiếm của người mạnh nhất lục địa!”
Adofu sẵn sàng thanh kiếm bên tay trái, hướng nó về phía Volk.
“Ông thực sự muốn chiến đấu với ta bằng một tay cơ á? Bỏ cuộc đi. Nếu không…”
“Hah, ngươi là đồ ngốc! Cậu Volk đây là người mạnh nhất trên toàn thế giới… Không, ngay cả trên khắp đại dương, tên tuổi của anh ấy cũng nổi tiếng với danh hiệu Kiếm sĩ huyền thoại! Kẻ mạnh nhất trước đây của Harenae bị mất cánh tay giờ chẳng khác gì như một đứa trẻ sơ sinh đối với anh ta!”
Vị giám mục cười khẩy, ngắt lời Volk.
“Cậu Volk! Hãy hóa kiếp hắn thành thịt băm đi!”
“K- Không, ông nên đầu hàng…”
Đột nhiên, một tiếng động vang rền quét qua khu vực.
Mặt đất rung chuyển dữ dội, khiến Adofu nảy lên không trung khi một đám mây bụi cản trở tầm nhìn.
Trong một lúc, ông nghĩ Volk đã làm gì đó…
Nhưng ông nhanh chóng nhận ra.
“E-eee!”
Đó là vì bên trong làn bụi mù, Adofu có thể nhìn thấy thân hình to lớn của Volk đang cúi xuống che chắn.
Adofu bịt tai đứng dậy.
“Vừa rồi là cái gì vậy…”
Khi đám mây bụi mờ dần, cảnh tượng kinh hoàng lộ ra.
"Đây là!?"
Một khe nứt khổng lồ xuyên qua thành phố Harenae.
Xung quanh bề mặt của nó, có thể nhìn thấy những công trình đổ sập và những ngôi nhà bị lật nghiêng ngửa.
Vết nứt trải dài từ trung tâm thành phố ra tận hoang mạc xa xôi.
Adofu không thể hiểu những gì ông ấy đang nhìn thấy.
Vết nứt khởi đầu tại thánh đường của Harenae.
Trên đỉnh mái có một người đàn ông mặc áo giáp đồ sộ.
Khoảng cách khiến việc ước tính chính xác trở nên khó khăn, nhưng thân hình của người đó rõ ràng là bất thường.
Hắn đủ cao để khiến Adofu nghi ngờ trí nhớ của mình về kích thước của thánh đường.
Trên tay của người đàn ông cao ít nhất ba mét là một thanh kiếm thậm chí còn dài hơn cả chiều cao của hắn.
“Không thể nào, đó là…?”
Adofu nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ nảy ra trong đầu mình.
Làm sao có thể chứ.
Vết chém của gã khổng lồ đã chia đôi đất nước Harenae.
9 Bình luận