(Xin lỗi mọi người nhé, dạo này editor bận quá nên dù có dịch nhanh mà không edit lại cũng không thể đăng sớm được :'3)
.
.
.
Chap 99 - Vì lợi ích của đồ ăn ngon
Rời khỏi chỗ có những tảng đá phép thuật xếp thành hàng, tôi quay trở lại nơi mình đã đến.
Để làm một nơi ở mới, tôi nên chọn vị trí càng xa thành phố càng tốt.
Nếu bị phát hiện, có thể một quân đoàn sẽ được thành lập để săn lùng tôi.
…. Cơ mà, định cư ở đây liệu có ổn không?
Việc thỉnh thoảng có những khách lữ hành ra vào thành phố là chuyện đương nhiên, nhỡ bị phát hiện thật thì tôi không đủ khả năng giải quyết tình hình đâu.
Có lẽ tôi nên đi xa hơn nữa rồi đào một cái hố ở đó.
Nhưng nếu đào không cẩn thận, cái hố có thể sẽ sập và tôi sẽ bị chôn sống trong khi ngủ.
Vấn đề đầu tiên là, mắt tôi lúc này có thể nhìn rõ trong bóng tối không?
Tôi biết kiếm nấm phát sáng ở đâu bây giờ?
Nếu không thể làm hang dưới lòng đất, liệu tôi có thể làm ở trên cao?
Nếu là rừng thì tôi có thể làm nhà trên cây, nhưng ở đây chẳng có gì cả.
Trong khi còn đang băn khoăn về chỗ ở, có lẽ tôi nên quan tâm đến vấn đề tích trữ thức ăn luôn nhỉ?
Hiện tại, thứ mà tôi thấy có vẻ ăn được là con lạc đà ba đầu.
Ngoại hình trông có hơi dị, nhưng còn đỡ hơn con rết và lũ kiến lửa nhiều.
Suýt thì quên, còn có con báo đang bị con rết đuổi bắt nữa.
Thịt của nó có ngon hơn con lạc đà không ta?
…. Nói đến đây tôi mới để ý, ở vùng đất này, thứ đứng cuối chuỗi thức ăn lại là con báo đó.
Cái nơi quái quỷ gì thế? Cứ như đang muốn bảo rằng tôi nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chọn sống ở một nơi như thế này.
Nơi này thực sự nguy hiểm hơn khu rừng rất nhiều, nhưng lại có vẻ rất tốt cho việc cày cấp.
Thôi thì, tôi sẽ đưa ra quyết định cụ thể sau khi xem xét thông tin của những sinh vật ở đây.
Đầu tiên là đám xương rồng dị hợm chẳng khác gì bọn sâu bướm này.
Sẽ rất tốt nếu chúng có thể ăn được.
Vì gai của chúng cũng mảnh khảnh nên chẳng là gì so với lớp vảy của tôi.
Bởi đã từng gặp loại cây ăn thịt trước đây, cây xương rồng này cũng có thể là một loại quái vật nào đó nên tôi cẩn thận tiếp cận nó rồi chạm nhẹ một cái.
Những cái gai bị uốn cong, sau đó trở lại như cũ mà không dính vào tay tôi. Yup, không có vấn đề gì cả.
Nó có hoa sao? Đúng rồi, hoa xương rồng vốn tượng trưng cho thứ tình yêu không bao giờ nảy nở.
Ngoài ra, bản thân loài thực vật này có hệ thống trữ nước trong cơ thể để tránh bị khô héo trong môi trường khắc nghiệt.
Tuy nhiên, những thường thức đó chưa chắc đã đúng với cây xương rồng của thế giới này.
…. Gượm đã, trong khi khuôn mặt và tên của mình ở kiếp trước còn chẳng nhớ nổi, tại sao tôi vẫn có thể nhớ được những thông tin vớ vẩn này?
Cuộc sống kiếp trước của tôi thật sự là như thế nào vậy?
Tôi vung móng vuốt theo một đường chéo, cắt đi phần gốc của cây xương rồng.
Với vết cắt gọn gàng, cây xương rồng ngã rạp xuống mặt đất.
Ở nơi nó nằm, một thứ chất lỏng màu trắng trào ra.
Trong thứ chất lỏng đó dường như có lẫn một số hạt giống.
Có lẽ cái cây này có thể ăn được.
Tôi nên〖Kiểm tra trạng thái〗của nó trước nhỉ?
【〖Xương rồng・Tourupuupa〗】
【Loài thực vật phát triển ở địa hình đặc biệt. Những nơi có loại cây này sẽ không có thêm loài thực vật nào khác.】
【Có khả năng hấp thụ nước vô hạn. Tuy nhiên, cũng vì thế mà chúng sẽ chết nếu gặp mưa mỗi ngày.】
【Bởi vẻ ngoài mập mạp, có giai thoại nói rằng chúng là phần thân thể của con các vị thần】
【Do bản chất tự nhiên của chúng, loài cây này thường mọc ở những vùng đất khô cằn, phần mọng nước của〖Xương rồng・Tourupuupa〗rất có giá trị】
【Là nguồn dinh dưỡng dồi dào, có vị ngọt lịm. Tuy nhiên, vì chúng sẽ héo khô trong vài ngày sau khi bị chặt khỏi mặt đất, loài cây này không thích hợp cho mục đích thương mại】
Nó hoàn toàn có thể ăn được!
Trong lúc tôi đang bắt đầu tuyệt vọng khi nghĩ đến việc làm sao để ăn được con rết, thứ này đã cứu rỗi tôi.
Cơ mà rồng ăn loại cây này liệu có ổn không?
Mặc dù tôi rất cần dinh dưỡng, nhưng tôi không muốn con đường tiến hóa của mình bị ảnh hưởng nếu bị thừa quá nhiều protein.
Dù sao thì, nó cũng là một nguồn nước quan trọng, bởi tôi không thể uống nước ở biển được.
Tôi có nên lấp đầy bụng với thứ này không?
Tôi lấy tay bốc mảnh xương rồng lên, dùng răng kẹp giữa phần bị cắt và bắt đầu uống thứ nước ở trong.
Vị của nó giống như quả dứa chín trộn lẫn với lô hội, cùng với một chút cảm giác sền sệt.
Tệ rồi, thứ này đã kích thích khẩu vị của tôi ở kiếp trước khi còn là một con người.
Khi ăn nó, cơn đói của tôi cũng tăng lên.
Dù ngay sau đó nó liền ngừng lại, bây giờ sự thèm ăn của tôi đã bị đánh thức, và tôi có thể nghe rõ tiếng kêu ở đáy dạ dày của mình.
Tôi đã không ăn gì trong một thời gian rồi.
Bởi khá phiền phức để bóc tách cái cây này, tôi ăn luôn cả phần vỏ dày của nó.
Mặc cho những cái gai liên tục đâm vào nướu, tôi cứ nhai mà không chút bận tâm đến điều đó.
Chà, có vẻ như phần vỏ cũng ăn được tuốt, cơ mà nếu là con người thì họ chắc chắn sẽ chết nếu bắt chước tôi.
Tôi ăn hết những mảnh xương rồng còn lại trên mặt đất, nó thật là ngon.
Tuy nhiên sau tất cả, đây cũng chỉ như món tráng miệng mà thôi.
Thịt vẫn là lương thực cần thiết.
Liệu tôi có nên săn con báo mà con rết đang đuổi theo đó không?
Khi còn đang mải suy nghĩ, một nhúm cát trên mặt đất bỗng chuyển động.
Cái gì? Quái vật sao?
Bởi nhúm cát chỉ to cỡ lòng bàn tay của tôi, có lẽ đây chỉ là một con quái vật nhỏ.
Tuy nhiên cũng có khả năng con quái vật này sở hữu loại độc đặc biệt nào đó.
Để đảm bảo an toàn, tôi nên tấn công lập tức bằng〖Hơi thở thiêu đốt〗, nhưng bởi việc thu thập thông tin về những sinh vật sống ở đây cũng rất cần thiết, tôi quyết định nhảy lùi về phía sau.
Nếu nó bị cháy thành than, tôi sẽ chẳng thu thập được gì cả.
Tôi thủ sẵn đòn tấn công phòng trường hợp nó chủ động trước.
Tôi cũng nên theo dõi vị trí của nó một cách cẩn thận nếu tốc độ của nó vượt xa ngoài dự đoán.
Sau khi nhúm cát bị sụt xuống, cái đầu của một thứ gì đó bỗng trồi lên.
“Pefu”
Nó là một con thỏ cát với đôi tai dài đến lạ thường.
Cơ thể của nó tròn trịa và không có cổ.
Nó xoay cái đầu để ngó nghiêng xung quanh.
Bởi tầm mắt hẹp, con thỏ chỉ có thể nhìn trong bán kính 120 độ mà thôi.
Có lẽ do trồi lên ở hướng ngược lại so với tôi, dường như nó vẫn chưa nhận ra tôi đang đứng ở đây.
Tôi thở dài nhẹ nhõm và chậm rãi bò về phía trước.
“Pefupefu!”
Trong khi kêu lên một tiếng kỳ lạ, con thỏ lắc lư cơ thể để giũ sạch cát trên người.
39 Bình luận