• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 03

Chương 108 - Thịt lạc đà

26 Bình luận - Độ dài: 1,238 từ - Cập nhật:

Chap 108 - Thịt lạc đà

Con lạc đà quay lưng lại và bắt đầu chạy.

Có lẽ nó cho rằng mình vẫn có thể thoát được khỏi tay tôi.

Một cách nhanh chóng, tôi lao đến và tặng nó một vết xước dài ngay giữa lưng bằng〖Móng vuốt tê liệt〗

“ “ “ Veeee! ” ” ”

Cả ba cái đầu của nó kêu thất thanh cùng một lúc rồi ngã rạp xuống.

【Cấp độ kỹ năng cơ bản〖Móng vuốt tê liệt〗đã tăng từ 3 lên 4】

Sau khi xác nhận trạng thái〖Tê liệt〗đã được thêm vào, tôi đặt thỏ banh xuống mặt đất.

“Pefu”

Con thỏ lại gần lạc đà ba đầu trong khi kéo lê đôi tai dài trên mặt đất.

Vừa tiếp cận, nó trèo lên cổ con lạc đà và bắt đầu cắn vào đó.

Bởi cơ thể con lạc đà lớn hơn thỏ banh rất nhiều nên có lẽ sẽ chẳng gây được bao nhiêu sát thương, nhưng chỉ cần 1 điểm thôi cũng đủ rồi.

Tiếng rít của con lạc đà vang vọng khắp khu vực xung quanh.

Hờ, cảnh tượng trông kinh dị quá.

Bình thường con thỏ đâu có “nguy hiểm” như thế này đâu, có lẽ tại cách giáo dục của tôi hơi tệ.

Do tôi cưỡng ép nó chiến đấu nhiều quá, hay là do tôi đã khiến nó nhớ mùi vị của thịt nhỉ?

Tôi nhớ nó đâu có cái danh hiệu kỳ quặc nào đâu?

Trạng thái của con lạc đà đã bắt đầu chuyển từ〖Nguyền rủa · Tê liệt〗sang〖Nguyền rủa · Tê liệt (nhẹ)〗

Tôi cần phải giết nó ngay.

“Ehehh!”

Trong khi tôi đang định tách thỏ banh ra khỏi con lạc đà, một trong những cái đầu của nó bắt đầu ho lên một tiếng kỳ lạ.

Ơ đệt, cái này là do hiệu ứng〖Nguyền rủa〗đến từ kỹ năng〖Hơi thở dịch bệnh〗đó à?

“Gurugoaa!”

Tôi ra lệnh cho thỏ banh lùi lại, rồi thổi〖Hơi thở thiêu đốt〗vào con lạc đà. Cơ thể lạc đà ba đầu bị bao phủ trong ngọn lửa màu đỏ thẫm.

【32 điểm kinh nghiệm đã thu được】

【Bởi danh hiệu〖Trứng di động: Cấp –〗Nhận được thêm 32 điểm kinh nghiệm】

Không hề dừng lại, tôi tiếp tục thổi bằng tất cả sức mạnh, đến nỗi nó hóa thành một bã than đúng nghĩa. (Trans: Móa main tàn nhẫn vãi, làm ác long là đúng rồi :v)

“Pefu….”

Nhìn những gì còn lại của con lạc đà, thỏ banh cúi gằm mặt xuống với biểu hiện buồn bã.Tao biết mày muốn ăn thịt, nhưng thế này thì không được rồi. (Trans: Tưởng con thỏ buồn vì tiếc thương cho con lạc đà chứ :v)Dù đã biết hiệu ứng〖Nguyền rủa〗có thể gây ra bệnh tật nhưng tôi vẫn tỏ ra quá lạc quan.

Tôi tự hỏi liệu nó có thể lây lan hay không? Khả năng cao là có.Khi chứng kiến con lạc đà ho, tôi đã phải thay đổi kế hoạch một cách bất đắc dĩ.Hiệu ứng này chẳng có điểm gì giống như một lời nguyền cả.

Giờ thì, mày có làm sao không hả thỏ banh?

Mày vẫn chưa bị nhiễm gì đấy chứ?Chưa đúng không nhỉ?

Thử kiểm tra trạng thái của nó nào.

---------------------------------------------

Loài: Small Ball Rabbit

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 10/12 (Tối đa)

HP: 39/39

MP: 0/28

Công: 16

Thủ: 22

Ma lực: 30

Tốc độ: 24

Hạng: E-

Kỹ năng đặc thù:

〖Ẩn nấp: Cấp 1〗〖Chuyển hóa lương thực: Cấp 3〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng đói: Cấp 4〗〖Kháng độc: Cấp 1〗〖Kháng bội thực: Cấp 1〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Đào bới: Cấp 2〗〖Ánh sáng: Cấp 2〗〖Giả chết: Cấp 1〗

〖Múa roi: Cấp 3〗〖Nuốt chửng: Cấp 1〗〖Không gian lưu trữ: Cấp 1〗

〖Quyến rũ: Cấp 1〗〖Gặm nhấm: Cấp 1〗〖Nghỉ ngơi: Cấp 1〗

Danh hiệu:

〖Thần tượng của sa mạc: Cấp 2〗〖Kẻ ăn đồng loại: Cấp 1〗

〖Kẻ ăn bám: Cấp 2〗〖Kẻ phàm ăn: Cấp 3〗

---------------------------------------------

….Hiện tại vẫn chưa có gì bất thường.

Giờ tôi nên cẩn thận hơn mỗi khi thực nghiệm〖Hơi thở dịch bệnh〗trong những lần tới.Không, tôi sẽ không bao giờ sử dụng nó nữa.

Cuối cùng thì con thỏ cũng đã học được〖Nghỉ ngơi〗rồi.Đây là một kỹ năng chứa đựng đầy kỷ niệm khó quên đối với tôi.Nếu con thỏ tiếp tục tăng cấp cho〖Nghỉ ngơi〗, cuộc hành trình sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Đối nghịch với vẻ mặt nhẹ nhõm của tôi, thỏ banh phồng đôi má lên trong khi liên tục đập đôi tai xuống mặt đất. (Trans: Nhớ trong phim hoạt hình thì con thỏ thường dậm chân mỗi khi không vui, trong trường hợp này thì nó sử dụng tai :v)Có vẻ như nó vẫn còn dỗi việc không được nếm thử thịt lạc đà.

Biết làm sao được…. cũng tại lúc đó tôi hơi bị bất cẩn.

Vừa mới nói, con thỏ ráng nhét bã than của con lạc đà vào mồm, sau đó lại nhổ ra phùn phụt ngay tắp lự.

Không không, đừng có ăn. Mày nghĩ gì mà lại đi ăn thứ đó cơ chứ?

Tốt nhất là tôi nên chôn nó đi.

Tôi khúc khích cười bởi không thể nhịn được khi chứng kiến cảnh đó, con thỏ xoay lại và lườm tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.

Mày có thấy vẻ mặt của mình lúc đó không? Và mày thực sự giận tao khi tao đốt nó ra thành than à?

Tôi bất giác lấy tay sờ lên má mình.Tôi tự hỏi liệu gương mặt của mình có thể biểu hiện được cảm xúc không? Bởi lớp da của tôi được làm bằng vảy nên chắc sẽ khó có thể thấy được rõ ràng.

Tôi tự hỏi liệu con thỏ có thể đọc được cảm xúc của tôi qua đôi mắt?Tôi cẩn thận dùng bàn tay vuốt ve lên đầu nó.

Biểu cảm của con thỏ lúc này như muốn nói rằng “Đừng hòng đánh lạc hướng trong khi trước đó dám đem tôi ra làm trò đùa”. Tuy nhiên chưa đến mười giây, mắt của nó đã bắt đầu híp lại trong sự sảng khoái.Khi tôi vuốt tới phần đôi tai, nó kêu lên một tiếng “Phew” đầy thư giãn.

Bởi đôi tai lúc nào cũng kéo lê trên mặt đất nên chắc nó rất dễ bị ngứa.Đúng như tôi nghĩ, nó lấm lem đầy những cát, tôi bèn nhẹ nhàng phủi sạch chúng đi.Khi tôi nhìn sang gương mặt của thỏ banh, hai mắt của nó đã díp lại từ lúc nào không hay.

Anh bạn này thật dễ bị kích thích bởi đồ ăn, và cũng rất dễ giận nữa.

Tôi đặt thỏ banh lên đầu trong khi cẩn thận không làm đánh thức nó dậy.Hôm nay chúng tôi đã di chuyển một quãng khá xa.

Dù tôi là người duy nhất di chuyển ở đây, con thỏ lại dễ dàng bị mệt mỏi kể cả khi nó luôn cưỡi trên đầu tôi.

Tôi đã rất cẩn thận nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc bị rung lắc.Tôi sẽ đi đến một nơi có cây xương rồng và ngủ qua đêm tại đó.

“H…...Hepusuu!”

Tiếng kêu của con thỏ phát ra trên đầu tôi, tuy nhiên tôi không cảm thấy nó cử động gì cả.

“Gugaa?”

Không có một lời đáp lại.

Mày ngủ say đến cỡ nào rồi?

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Phồng má đập tai xuống đất
Thỏ cuteeeerr~~
Xem thêm
Ai bữa đồn phao tin vịt main tiếng hóa thành thần long đâu?
Xem thêm