Chap 117 - Trăn Thảo Nhi (*)
(*) Đứa trẻ gai hoang dã
Cây xương rồng khổng lồ bắt đầu di chuyển và có một cái đầu nhô lên từ nó.
Tôi nhanh chóng dừng lại và hủy bỏ〖Lăn〗. Tên này không chỉ đơn thuần là một cây xương rồng vô tri nhỉ?
Một cục bướu màu xanh với thân hình tròn trịa đầy những mũi gai. Dù là một cây xương rồng nhưng trông nó rất giống một con lạc đà.
Nếu hỏi nó chính xác là cái gì thì có lẽ là cả hai, một con lạc đà lai xương rồng đã giá lâm.
Hơn nữa, nó không phải lạc đà bình thường, mà là một con lạc đà với tổng chiều dài lên đến 4 mét.
Ở phần mắt chỉ có những cái lỗ nhỏ xíu, nhưng cái miệng thì lại to. Bất cứ khi nào sinh vật này mở miệng, thứ chất lỏng sền sệt màu lục cũng từ đó chảy ra.
Hừm, tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm….
Dù sao thì, tôi nên kiểm tra thông tin của tên này trước đã.
【〖Xương rồng・Turfilios〗: Quái vật hạng C】
【Sống đã được 500 năm,〖Xương rồng・Tur Pupa〗đạt được sức mạnh ma thuật mạnh mẽ và hình thành nên tri giác không lâu trước đó】
【Turfilios còn có nghĩa là Trăn Thảo Nhi】
【Để chịu được trọng lượng của chính mình, nó sở hữu bốn chân. Và bởi đặc tính hấp thụ nước không ngừng nghỉ, nó có vài cục bướu trên lưng mình, khiến cho hình dạng trông giống như một con lạc đà】
【Bề mặt cơ thể đã được tăng cường bằng ma lực, gai của nó rất cứng】
【Nó hay ngụy trang thành một loài thực vật bình thường và nuốt chửng những sinh vật tiếp cận sau khi làm suy yếu chúng bằng ma thuật】
Đó có phải là một kiểu tiến hóa của xương rồng không vậy?
Hạng C à…dù với cái bộ dạng như vậy nhưng kích thước của nó hình như cũng tương đương với con Little Rock Dragon thì phải?
Có vẻ như tên này không phải là một đối thủ dễ xơi.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Loài: Xương rồng・Turfilios
Trạng thái: Bình thường
Cấp độ: 46/50
HP: 308/308
MP: 185/185
Công: 120
Thủ: 198
Ma lực: 210
Tốc độ: 56
Hạng: C-
Kỹ năng đặc thù:
〖Thuộc tính thổ: Cấp –〗〖Quang hợp: Cấp –〗〖Trữ nước: Cấp 6〗
〖Giáp gai: Cấp 5〗〖Hồi HP tự động: Cấp 3〗〖Hồi MP tự động: Cấp 3〗
Kỹ năng kháng:
〖Kháng hạn hán: Cấp 4〗〖Kháng nhiệt: Cấp 5〗
〖Kháng vật lí: Cấp 3〗〖Kháng ma thuật: Cấp 4〗
Kỹ năng cơ bản:
〖Ảo ảnh: Cấp 4〗〖Dịch tiêu hóa: Cấp 3〗〖Đất sét: Cấp 5〗
〖Yếu ớt: Cấp 3〗〖Trinh nữ sắt (*): Cấp 6〗〖Cắn: Cấp 2〗
〖Nghìn kim: Cấp 2〗〖Hơi thở cát: Cấp 1〗〖Bão cát: Cấp 3〗
Danh hiệu:
〖Con trai của Mộc thần: Cấp –〗〖Đắc thọ: Cấp 2〗
(*) Trinh nữ sắt (Iron Maiden) là một dụng cụ tra tấn thời trung cổ.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Cấp độ cao vãi lều!?
Có vẻ nó sẽ cho một lượng kha khá điểm kinh nghiệm, nhưng không dễ ăn tý nào.
Đầu tiên, chỉ số HP và MP của nó đều nhỉnh hơn tôi.
Tôi thực sự muốn bỏ qua nó, nhưng nếu lỡ mất cơ hội này thì tôi không biết phải tìm nước ở đâu nữa. Hiện tại thỏ banh và Nina cũng đang khá an toàn ở bên đó.
Mà, tôi nghĩ chắc mình sẽ xử lý được. Lực chiến của nó khá thấp và tốc độ cũng trông có vẻ chậm chạp.
Trong một trận chiến thì sức tấn công và tốc độ đều rất quan trọng, đây là kinh nghiệm mà tôi đã đúc kết được từ đó đến giờ.
Dù cho lớp phòng ngự có cao đi nữa, nếu không có khả năng tấn công hiệu quả thì sẽ chả làm được trò trống gì. Mọi thứ sẽ đều vô dụng khi đối đầu với một đối thủ đầy kinh nghiệm, kể cả khi có ma thuật giúp sức.
Được rồi, thế thì, sau một thời gian dài không được cày cấp, ta sẽ nhờ ngươi làm vật thí điểm vậy.
Tôi liếc nhìn về phía con lạc đà đầy gai trong khi giữ khoảng cách. Lạc đà gai đứng dậy trên bốn chân, chuyển hướng những cái lỗ được-cho-là-mắt về phía tôi.
Nó chôn chân tại chỗ và không có ý định di chuyển, dường như nó muốn quan sát hành động của tôi.
Có lẽ nó không ngu ngốc như tôi tưởng, và thay vì bỏ cuộc thì nó lại muốn đối đầu với tôi.
Tôi muốn xử nó ngay tại khoảng cách này, nhưng tôi sẽ làm hỏng nguồn nước quý giá đó nếu sử dụng〖Hơi thở thiêu đốt〗.
Nếu vậy thì, chỉ còn một cách duy nhất tôi có thể thử. Nhưng cũng đã lâu rồi tôi chưa động đến kỹ năng này.
Tôi tập trung sức mạnh ma thuật lên cả hai đôi cánh, vung thẳng về phía trước bằng một phát đập. Đó là kĩ năng〖Kamaitachi〗có thể chém kẻ thù bằng lưỡi dao gió.
Những lưỡi dao gió bị bật ra khỏi lớp da của lạc đà gai.
Lần này nó không bị thương tổn gì, nhưng nếu tôi làm thêm phát nữa vào cùng một vị trí thì chắc có thể gây ra một vết rách, phát thứ ba sẽ bẻ gãy được lớp gai của nó và phát thứ tư sẽ cắt xuyên luôn cả người.
【Cấp độ kỹ năng cơ bản〖Kamaitachi〗đã tăng từ 1 lên 2】
Ồ, nó tăng cấp rồi này.
Những cơn bão sắc lẻm ập đến chỗ lạc đà gai, con lạc đà dường như co rúm lại và cố gắng bảo vệ đầu của nó.
Dù cảm thấy tội nghiệp đi nữa thì tao cũng không định dừng lại đâu. Tôi bắt đầu tăng mạnh lực đập và liên tục nhắm vào cơ thể của lạc đà gai.
Tới đi! Tới đi! Chém nó tiếp đi. Tôi sẽ không tiếc MP cho thứ này đâu.
Cơ mà hình như nó không xi nhê gì hết thì phải?
Tôi đã từng hạ Little Rock Dragon bằng kỹ năng này, nhưng liệu tôi có đang đánh giá thấp đối thủ của mình không?
Dù kỹ năng〖Kamaitachi〗khá mạnh, trong khi con lạc đà gai vẫn đứng yên đấy, tôi vẫn cẩn thận giữ khoảng cách với nó. Nếu cứ tiếp tục tấn công như vậy thì chắc sẽ hiệu quả thôi.
Sau khi lượng MP đã vơi một nửa, tôi ngưng sử dụng kỹ năng và nhìn về phía con lạc đà gai, tôi có nên kiểm tra thông số của nó không?
【Không thể xác định được mục tiêu】
Ểh?
Tôi nhớ mình cũng đã từng thấy cái tin nhắn kiểu này. Là cái lần mà tôi truy đuổi theo con báo.
Khi ấy tôi bị ảo giác của nó đánh lừa và va vào một cục đá. Không lẽ là kỹ năng〖Ảo ảnh〗đó sao?
Con lạc đà gai này cũng có〖Ảo ảnh〗!
Hình ảnh của con lạc đà bỗng vỡ vụn rồi biến mất không khí.
Có vẻ như trong lúc tôi đang công kích nó bằng〖Kamaitachi〗, nó đã sử dụng〖Ảo ảnh〗rồi lẩn đi đâu đó. Thật là phí phạm mà, tất cả những đòn đánh vừa rồi của tôi đều trở nên công cốc rồi.
Tôi quan sát xung quanh, khả năng cao là lạc đà gai vẫn đang ẩn nấp ở gần đây và chờ đợi để phản công.
Nó sẽ đến từ hướng nào đây? Không, không có thời gian để nghĩ nữa, tôi nên bắt đầu di chuyển ngay bây giờ! Nó có thể nhảy ra ở bất cứ chỗ nào.
Tôi đạp xuống mặt đất và bay lên trên không trung.
Chỉ ngay sau đó, phía sau đầu gối của tôi bị đâm bởi một mũi gai cứng như thép.
Vì phản ứng bị trì trệ nên tôi đã không tránh được nó.
Thật may khi mũi gai đó không nhô cao hơn nữa.
Rõ ràng con lạc đà này đã sử dụng ảo giác của nó như chim mồi, và tận dụng thời cơ để luồn ra phía sau tôi.
Dù chân bị đau nhưng tôi vẫn có thể giữ mình trên không trung.
Aaah, đau thật. Cú đâm vừa nãy hơi bị thốn à nha.
Dù không phải dạng tổn thương gì nghiêm trọng, nhưng vẫn không thể xem thường được.
Mặc dù lớp vảy của tôi không hề mỏng, nhưng mũi gai dường như có thể đâm xuyên qua nó.
Loại quái vật này có khả năng xuyên giáp giống như con slime à?
Tại sao việc này không thể dễ dàng hơn chút được nhỉ?
Dù sao thì, ta cũng sẽ không bị lừa bởi〖Ảo ảnh〗lần nữa đâu.
Mánh khóe của nó tuy khó chịu nhưng vẫn có sơ hở, nếu đủ tỉnh táo tôi vẫn sẽ có thể ứng phó được.
Hãy tấn công dồn dập và nhanh chóng biến nó thành đồ ăn nào.
38 Bình luận
Cảm ơn team dịch vì chapter!