• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 05

Chương 254 – Kế hoạch đào tẩu

26 Bình luận - Độ dài: 1,441 từ - Cập nhật:

Chương 254 – Kế hoạch đào tẩu

...Lúc này ở trong hang trở nên tĩnh lặng.

Chúng tôi không đi ngay mà ở lại.

Dù sao vẫn có thể chờ hồi phục MP.

Đợi tới khi người canh gác thay ca vào buổi tối, chúng tôi sẽ có thêm kha khá MP duy trì nhân dạng.

Có thêm số vật tế bên cạnh trông sẽ đáng tin hơn, giúp chúng tôi tạo sự bất ngờ cho con Manticore.

Khi truy lùng nó quan trọng là đừng để bị phát hiện trước, hay để người dân trong làng bắt gặp rồi xảy ra rắc rối.

Khả năng thiết lập quan hệ của tôi đã tốt lên rất nhiều, nhưng dù gì cũng chỉ mới tương tác với những đứa trẻ còn ngây ngô về thế giới, chứ người lớn thì chưa chắc.

Bầu không khí trong hang căng thẳng hơn trước kia.

Lũ trẻ quan sát cẩn thận ở một vị trí xa.

Cô nhóc lớn tuổi ngồi gần bên tôi nhất.

Con bé không tỏ ra sợ hãi gì, hay đúng hơn là để khẳng định lời bản thân đã nói là đúng.

Lượng MP của tôi dần nạp lại trong lúc nghỉ ngơi.

Chỉ ít giờ là sẽ đầy.

Đủ nhanh để kịp chiến đấu với Manticore.

Nếu không có tình huống gì bất chợt, chúng tôi dư sức tiễn nó thăng thiên luôn.

“Chị… Long thần, um, chị còn ở đây làm gì? Chị có thể thoát ra khỏi đây bất kỳ lúc nào mà… như bây giờ…”

Cô nhóc e ấp bắt chuyện.

...Tôi muốn biến sang nhân dạng để giải thích, nhưng phải tập trung hồi sức đã.

Gợi ý cho con bé tự hiểu vậy.

Nếu biến hình chỉ để trả lời từng câu hỏi thì tôi sẽ không có đủ thời gian lỡ như người gác kiểm tra.

Tôi đưa chân gạch vài đường lên mặt đất.

Nhớ lại hình ảnh con Manticore trong đầu.

Để xem… một cơ thể của con báo… phần đầu pha trộn giữa con người và sư tử…

Tôi vẽ theo hình ảnh gợi lại.

Nhưng nét vẽ rất thô như một đứa con nít mới tập tành.

...Dù có tay nghề làm gốm đỉnh kout nhưng trò này còn vụng về quá.

Bởi đang dùng chân trước chứ có phải bàn tay đâu.

Mà thôi, tôi luôn có thể biến thành người mà.

Cô bé chưa hiểu hình vẽ của tôi nên nhăn nhó.

Tôi vẽ thêm một cái đuôi với quả cầu gai.

Cô nhóc lẩm nhẩm “Manticore…?” rồi nhận ra.

Cái đuôi đó không thể lẩn đi đâu được.

Tôi gật đầu nhưng cẩn thận không va phải trần hang.

Rồi tôi đâm móng vuốt vào giữa hình vẽ, ghim xuống đất.

Đứa bé ngửa mặt lên nhìn tôi.

“...Chị định giết chết Manticore ạ?”

Cô nhóc hỏi lại để quả quyết.

“...Gouh.”

Tôi đáp lại thì cô bé tái mặt.

Dù là người đã ủng hộ cho tôi nhưng không có nghĩa là tin tưởng tôi hoàn toàn.

Nó mâu thuẫn với những gì mà cô nhóc từng được răn dạy, không dễ gây thuyết phục đâu.

Nhưng cũng rất biết ơn vì cô nhóc đã cho tôi được một không gian trú thân.

Thời gian dần trôi qua trong cái không khí ảm đạm.

Tôi đặt bụng mình xuống sát mặt đất thư thả chờ hồi phục MP.

Cô bạn đã ngủ, tôi cũng chỉ lim dim quan sát những đứa trẻ…

Lũ nhóc toàn đưa cái mặt nghiêm trọng, bảo sao tôi không ớn được.

Chúng túm tụm quanh với nhau nhìn lấy chúng tôi.

Gần cuối ngày, bên trong nhuộm đỏ ánh mặt trời lặn len lỏi qua trần hang.

MP của tôi đã đầy từ lâu rồi.

Còn lại chỉ là chờ nhóm canh giữ thay ca rồi đi săn con Manticore là xong.

Nhất định tôi sẽ không cho nó thoát.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân bên trên.

Cuối cùng cũng đã đến.

Nên hóa lại nhân dạng thôi.

Nhờ vào cô nhé.

“...Họ đến sớm hơn mọi khi.”

Cô nhóc khẽ nhắc tôi.

Còn có âm thanh ồn ào.

Nhìn lên tôi thấy cái bóng lấp ló qua khe hở.

C- Cái gì vậy?

Bộ ai đó đến giải cứu chúng tôi sao?

Qua lời cô bé vừa nói, khả năng cao đó không phải người canh gác.

Yarg và Tatark còn phải hợp sức để nâng tảng đá ra khỏi lối vào.

Trong khi người này đang tự cố gắng vào đây.

Dù có lòng tốt đấy, nhưng làm ơn hẹn ngày khác đi!

Tinh thần muốn giúp những cô bé này rất đáng ngưỡng mộ.

Nhưng đừng hành động khi tôi đang có mặt ở đây chứ.

Tôi sẽ cứu chúng mà!

Đánh bại cả con Manticore ngay trước mặt lũ nhóc!

Hơn nữa lính canh đang làm cái quái gì vậy?

Họ không có ở đây ư?!

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Định giật giây phá bỉnh kế hoạch của tôi sao?

Hốt hoảng, tôi vội khởi động 〖Hóa nhân thuật〗.

Cơn nóng lại khiến cơ thể nhỏ đi.

Tôi rút đầu lại chui vào người cực nuột.

Thế giới tối đen, và tôi chia sẻ giác quan với cô bạn lần nữa.

Ngon, giờ thấy kiểm soát dễ hơn nhiều rồi.

Tôi nhường quyền điều khiển cơ thể lại cho cô nàng.

【Cấp độ Kỹ năng cơ bản 〖Hóa nhân thuật〗đã tăng từ 7 lên 8】

Ồ, tăng rồi.

Hôm nay sử dụng nó nhiều quá mà.

Cô bạn chạm lên đầu, xoay cổ rồi xem xét lại thân hình.

Khi trở về dạng rồng ban nãy, cô bạn đã vội cởi quần áo ra, làm chúng trở nên ăn mày hơn trước…

Lần tới chúng ta hãy lột từ từ lại. (Trans: OwO!!!)

Mà thôi, dù sao tình hình cấp bách không tránh được.

Vẫn như vậy, có thứ tác động lên trần hang làm đá vụn rơi xuống.

Khe hở mở ra đủ rộng cho ánh chiều tà soi sáng bên trong.

“Ê này, nghe không!”

Tôi nghe thấy tiếng gọi.

Quen lắm…

Xuất hiện chính là người lính canh Tatark.

Thảo nào chẳng có ai báo động lên cả!

Nhắc mới nhớ, chẳng phải anh ta nói Tatark chỉ là người ngoại tộc và không thích hợp với công việc này à?

Chẳng phải giao nhầm trách nhiệm rồi sao…?

“Những thành viên quan trọng, kể cả nữ sư tế đang bàn họp ở trong làng! Họ sẽ không phát hiện kịp cho tới khi đã quá trễ! Các em hãy bỏ chạy thật xa khỏi chỗ này đi!”

Bên trong bắt đầu nhốn nháo.

“N- Nhưng…”

“Dù có chạy thì nơi nào…”

Những đứa bé bày tỏ sự hoang mang.

“Đến chỗ ngôi làng thờ Long thần! A- Anh nghe được! Long thần đã trở về rồi!”

Nghe Tatark nói, cả đám đồng loạt hướng mắt về cô bạn.

Đ- Đừng, tôi biết rồi, thôi đi kẻo lộ hết.

“Chắc hẳn Long thần đã đánh đuổi Manticore! Đó là lý do nó lại đến ngôi làng nhỏ bé này! Các em sẽ được an toàn khi đến đó! Anh đã chứng kiến nên biết! Không tài nào nó lại muốn chạy đến chỗ có ít con mồi thế này được!”

Ra là ý nghĩa của người ngoại tộc.

Tatark xuất thân từ ngôi làng Long thần.

“Họ không để trẻ em bị giết chết đâu! Có lẽ sẽ bị vài phản đối, nhưng… hãy tin anh!”

Ngay từ đầu bộ tộc bị chia rẽ vì niềm tin với Long thần.”

Như Tatark đã nói, ngôi làng nơi có Long thần bảo hộ là biện pháp tốt nhất cho cư dân ở đây thoát khỏi sự tàn độc của Manticore.

...Đương nhiên còn phụ thuộc việc ngôi làng bên kia có cho phép họ gia nhập hay không.

Qua cách cư xử của sư tế Hibi thì tôi chắc họ cũng chẳng ưa gì mấy người bên ngôi làng này.

Đám trẻ căng thẳng đáp lời Tatark.

“Trốn con Manticore ư?”

“Um, chẳng phải nó sẽ…?”

Tất cả lại chăm chú cô bạn.

Vì vị Long thần trước đã không đánh đuổi con Manticore có lẽ do yếu hơn nó.

Thảo nào nó tự tin xông vào tôi ngay khi gặp mặt.

Như thể muốn trừng trị Long thần cứ đi lảng vảng quanh nơi trú ngụ của nó.

Đứa bé lớn tuổi nhất nhìn tôi với thái độ kinh ngạc trước khi quay xuống bức vẽ nguệch ngoạc bên dưới.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Cảm ơn team dịch!
Nyann~~
Xem thêm
Long Thần đời trước chắc hẹo rồi
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
long thần đời trước chắc bị nerf quá tay xong long thần đời này được buff bù lại :D
*Cắn
Xem thêm
Buff sức mạnh nhưng não bị nerf như con chó :V
Xem thêm
Tôi cần illu long nữ thay đồ
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
TRANS
Long thần đời trước chán quá đi mất :))
Thanks~
Xem thêm
TRANS
Còn bị chính con mồi của nó giết mà
Xem thêm
@PrNewt: ai giết thế :v
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời