• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 08

Chương 401 – Một cô gái tầm thường và đại tiệc hoàng gia 5 (góc nhìn của Miria)

16 Bình luận - Độ dài: 1,724 từ - Cập nhật:

Chương 401 – Một cô gái tầm thường và đại tiệc hoàng gia 5 (góc nhìn của Miria)

Những tên lính ngừng tấn công Volk theo cách thông thường, chuyển hướng sang sử dụng số đông để tạo thế áp đảo.

Theo nhận xét thì đó là chiến thuật tương tự cách mà con người sử dụng để đối phó với những quái thú mạnh hơn.

“〖Bom nhầy〗!”

Một tên lính phun ra khối nước bọt.

Volk tránh được phát bắn bằng cú né tránh điêu luyện.

“Hừ…!”

“Đ- Được rồi! Đó là thành tích của tôi!”

Người tặc lưỡi là Volk.

Phía sau anh ta, khối nhầy phát nổ.

Khói bốc lên từ mặt đất khi nó tan chảy.

Lưng anh ấy lốm đốm vết bỏng.

Volk bị khắc chế chuyển động vì chân trái dính chặt.

Có thể do mặt đất và giày của anh ta bị tan chảy rồi hóa cứng lại.

Rõ ràng dịch nhầy kia không chỉ hóa lỏng những gì chạm tới mà còn nhanh chóng đông đặc lại kết dính mọi thứ với nhau.

“Dùng 〖Bom nhầy〗 giết hắn đi! Dù tiêu tốn nhiều thể chất và ma lực nhưng phạm vi ảnh hưởng rộng, có tránh né đi nữa thì chúng ta vẫn phá được thế đứng của hắn!”

“Quan trọng hơn, hãy hạ hắn ngay! Hắn là con mồi lớn! Đừng giết chết!”

Liên tục những đòn roi xúc tu hướng về phía Volk.

Trong một khắc anh ấy vụt mất, nhưng sau đó tôi nhận ra anh ta lao tới chỗ một tên lính không phòng bị chém hắn đứt đôi.

“Gì cơ chứ! Hắn thoát khỏi giam cầm của 〖Bom nhầy〗 dễ thế…!”

Volk nhấc chân lên.

Một phần sàn nhà dính chặt bên dưới bàn chân trần.

Xem ra khi giày bị tan chảy, chân anh ấy kẹt ở đó luôn nên mới phá sàn nhà để di chuyển.

“Hắn ở một cấp độ hoàn toàn khác…”

Không có gì đáng ngạc nhiên vì anh ta được tôn vinh là người mạnh nhất đại lục.

Nắm chắc lợi thế khi giao tranh với một đạo quân quái thú chưa xác định, đẩy lùi áp đảo về số lượng không phải bởi chiến thuật mà vì năng lực đơn thuần.

Nhưng dựa vào biểu hiện, rõ ràng Thợ săn rồng đã có dấu hiệu xuống sức.

Hơi thở nặng nề, đôi khi bị trúng một đòn đánh mà anh ấy có thể dễ dàng đỡ được.

Về phía nhóm bộ ba kiếm sỹ, cậu học viên và Bernand đã ngã xuống, chỉ còn mỗi Romrodon chống trả một mình.

Biểu hiện của ông ấy rất vất vả.

Ngược lại, gương mặt nhạt màu của bọn lính lại nở nụ cười.

Tôi cần phải nghĩ cách.

Cho dù có liều mình thế nào đi nữa thì tôi cũng chẳng thể đánh bại nổi một tên.

Cứ thế này cả Meltia và tôi sẽ chết.

Có gì đó khi nãy đã khiến tôi chú ý…

‘Hai trong số ở đây có vẻ hữu ích đấy. Chẳng phải đó là cô gái bị ốm hôm qua ư. Tuy cô gặp bất đồng với Tam hiệp sỹ nhưng vẫn góp mặt tới đây.’

Đó là lời của Volk.

Tôi nghĩ hai người mà anh ta đề cập tới là Romrodon và Bernand, nhưng có sự khác biệt lớn giữa hai người bọn họ.

Và như kết quả họ đã thua trận, Romrodon đang chật vật để sống sót giữa ba tên cùng lúc.

Có lẽ là… theo nhận xét của Volk, còn một người vượt hơn cả Romrodon.

Bằng cách loại trừ, người còn lại là nữ kiếm sỹ tóc vàng một chọi một với tên lính.

Nếu cô ta có sức chiến đấu giống như Romrodon thì đáng lẽ phải dễ dàng đánh bại hắn thay vì kéo dài thời gian giao tranh quá lâu vậy chứ.

Tôi nhìn sang và nhận thấy những bước chuyển động rất lạ.

Quả nhiên cô ấy chỉ giấu thực lực.

Cô ta tránh né những sát thương nghiêm trọng nhưng cũng không tung ra đòn chí mạng nào.

Chẳng lẽ cô ấy đứng bên phía bọn chúng và chỉ vờ như đang chiến đấu?

Không cần thiết phải làm vậy.

Nếu thuộc bên phía công chúa giả mạo thì cô ta đâu phải đánh lừa làm gì, hẳn là đang chờ đến khi mọi thứ đều đã bị quét sạch.

Chúng tôi rồi cũng sẽ sớm chịu kết cục như thế.

Không có lý gì để chia rẽ lực lượng của bọn chúng cho một trận đấu giả cả.

Lời giải thích hợp lý nhất là cô ta chỉ đáp trả cho có hình thức để không khiến chúng chú ý.

Hay đang tìm cơ hội tẩu thoát?

Nhưng lâu đài này rộng lắm.

Có cả những tên lính đứng gác ở lối ra, hơn nữa cô ấy tốn thời gian càng lâu, lũ viện binh sẽ lại đến.

Nếu không phải mục đích đó thì… chẳng lẽ còn có thế lực thứ ba nào đó với hướng đi hoàn toàn khác với chúng tôi?

Liệu giả thuyết của tôi có sai lầm nếu trận chiến này xảy ra nhầm lẫn?

Không lẽ cô ta đã biết trước, nếu còn kéo dài, chuyện gì đó sẽ xảy ra ngoài việc kẻ thù có thêm chi viện?

Nếu đúng như thế, cô ấy chắc chắn không muốn tiết lộ ra cho dù bên chúng tôi có chịu thương vong đi nữa.

“U- Umm… ngài Volk và Romrodon! Nếu mọi người có thể cầm cự lâu hơn chút nữa, cục diện có thể thay đổi!”

Tôi gào lên hết mức.

Volk tỏ vẻ bị phiền nhiễu, còn Romrodon nhìn tôi thắc mắc.

Rồi nữ kiếm sỹ khoác áo mở to mắt với tôi.

Biểu cảm đó… chẳng lẽ là tôi đúng?

Tuy chưa chắc nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đặt cược.

Nếu tôi suy luận chính xác, sẽ chẳng có ích gì khi hạ gục kẻ thù càng sớm càng tốt để trốn chạy.

Sau khi chờ một lúc, tình hình sẽ thay đổi và cơ hội sẽ đến.

“Ngoài ra! Người kia chỉ đang giả vờ thôi!”

Cô ta trừng lấy nổi cơn bực tức.

Tôi cúi xuống tránh mặt…

Nếu đúng thì chẳng sao, nếu sai thì tôi không chỉ bị một mà chịu căm hận tới mười đời.

Tôi còn sống là đều nhờ vào việc Volk thu hút chúng tránh xa khỏi tôi.

Cô ta chắc chắn sẽ cho tôi là kẻ đạo đức giả vì bị buộc tội bản thân giả vờ.

Romrodon hoàn toàn kiệt sức bắt đầu lao về phía nữ kiếm sỹ để cố gắng lôi kéo cô ấy vào trận chiến.

“B- Biến đi!”

“Tính mạng cậu học trò của ta và vận mệnh cả đất nước đang bị đe dọa! Ta thấy phong cách chiến đấu của cô khá kỳ quặc nên tự hỏi liệu có đúng như lời ban nãy không. Xin lỗi nhưng ta sẽ không cho cô bỏ trốn một mình đâu!”

Có lẽ do bối rối trước lời nói của tôi, hành động của bọn lính trở nên xáo trộn.

“〖Sóng xung kích〗!”

Lợi dụng sơ hở, Volk vung đao không thương tiếc.

Mặt đất tách ra và tên lính trước mặt anh ấy bị xé nát thành từng mảnh.

Vị trí của chúng cũng bị phá vỡ, đội hình nhốn nháo.

Thế trận bao vây Volk tan rã, anh ấy có thể di chuyển tự do khắp đại sảnh.

Một con Slime trúng năm nhát chém liên hoàn của Thợ săn rồng, bốc hơi thành chất lỏng màu xanh lục.

Thật ra nó đã chết ngay từ nhát thứ hai.

Càng có ít kẻ địch, Volk càng tận dụng được sức chiến đấu.

Hiện giờ anh ấy có chút lợi thế hơn chúng.

Vừa cố gắng để ép buộc nữ kiếm sỹ tóc vàng tham gia nhiều hơn, Romrodon tấn công những tên lính mỗi khi có cơ hội, thu hút sự chú ý của chúng.

Thông qua tình hình bây giờ, có thể chúng tôi sẽ trụ vững tới cuối cùng.

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì không thể đoán được.

Giao tranh vẫn tiếp tục.

Trong khi tôi quan sát trận đấu ở một góc phòng cùng Meltia, cánh cửa bên phía đối diện mở bung cùng hai mươi tên lính khác xông vào.

“Các anh làm gì thế? Đừng đánh động bữa tiệc!”

“Chúng ta được căn dặn là đề phòng Thánh nhân tiến vào thủ đô hay chưa…!”

“Hơn nữa nếu chúng ra tay trước, sao với số lượng đông đảo mà các anh vẫn chưa hạ được chúng?”

Giọng nói tức giận của bọn lính đồng vang lên.

“A- Ahh…”

Kết thúc rồi.

Tôi đã thua cược.

Tất cả mọi người sẽ bị giết chỉ còn là vấn đề thời gian.

Chẳng còn đường để cứu vãn nữa.

Vất vả lắm lực lượng giữa hai bên mới cân bằng, như thể chúng tôi đã có cơ hội sống sót mong manh.

Rồi đùng một cái sức mạnh của kẻ thù lại nhân đôi.

“Ngươi chỉ là miếng mồi vặt nên công chúa sẽ không phàn nàn đâu. Điểm kinh nghiệm và kỹ năng của ngươi cũng sẽ vô giá trị. Mỗi lần đều có một đến hai tên như ngươi bị trộn lẫn vào. Chẳng có lợi gì ngoài như thức ăn cả.”

Có lẽ nhận ra mình đã được thoải mái, một tên lính cầm vũ khí lên tiến về phía tôi.

Khi liếc nhìn Meltia nằm bên cạnh, tôi hạ quyết tâm đứng dậy.

“Ngươi không được phép. Đấy là con mồi của công chúa.”

“Gah!”

Một người đàn ông nhanh chóng lao tới tóm cổ hắn từ phía sau.

Một chất lỏng màu đen lan ra khắp cơ thể từ phần cổ rồi tan biến, chỉ để lại mỗi bộ giáp và thanh kiếm.

“Chúng ta lại tái hẹn rồi. Lần này, bé có phiền đừng mang tới cho anh bờ vai lạnh nhạt như thế được chứ?”

Người mới xuất hiện là kẻ đã bắt chuyện với tôi lần trước, một trong Tam hiệp sỹ 〖Thermal tay kiếm đoạt mạng〗.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
gái bóp thế :v
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm