Ngày hôm sau.
Rời khỏi Koula vào sáng sớm, chúng tôi cưỡi ngựa cả ngày và cuối cùng cũng quay về đến thị trấn Pae Ho.
“Anh chậm chạp quá! Anh đã làm gì vậy!? Anh khiến tôi lo đấy!”
Tâm trạng của Silvia, sau cả tuần gặp lại, có vẻ như đang ở mức “báo động”. Tôi phải bằng cách nào đó tránh những trường hợp xấu mới được…..
“Second! “
Trước đó. Eko chạy đến và ôm chầm lấy tôi. Tôi xoa đầu cô bé, còn cô bé thì cọ sát cơ thể vào người tôi. Em ấy hoàn toàn giống chó, mặc dù em ấy là mèo.
“Xin lỗi, xin lỗi. Cô có gặp vấn đề gì không?”
Tôi quyết định chỉ đơn thuần xin lỗi cô nàng.
“Đừng ‘xin lỗi’ tôi! Có hàng tá vấn đề xảy ra! Anh có biết tôi đã muốn liên lạc bao nhiêu lần rồi không!?”
Tâm trạng Silvia khá xấu.
Uh oh… Vì sợ phiền nên tôi đã dặn cô ấy “Đừng liên lạc trừ khi khẩn cấp”. Tôi nghĩ không có vấn đề vì Silvia chẳng liên lạc lần nào cả, nhưng dường như đã có việc gì nghiêm trọng xảy ra.
“Có chuyện gì thế?”
“Đó là chuyện về nơi ở của bố mẹ tôi—— Eh? Khoan đã.”
Silvia ngắt lời như thể đang chú ý đến thứ gì đó. Và ánh mắt cô nàng hướng tới Yukari đang đứng sau lưng tôi.
“…………”
“…………”
Hai người im lặng nhìn nhau. Trông giống như họ đang cố liên liên lạc với nhau qua ánh mắt vậy. Nhưng tôi tự hỏi, sao bầu không khí đột ngột trở nên căng thẳng thế nhỉ?
“......Được rồi, hãy làm một cuộc ‘trò chuyện giữa các cô gái’ nho nhỏ nào. Second-dono, đợi một lát, bọn tôi ra đây nói chuyện.”
“Ha……? “
Không có thời gian để biện hộ, Silvia nhanh chóng dẫn theo Yukari và Eko, sau đó bắt đầu trò chuyện một cách bí mật.
Tôi có thể thoáng nghe được giọng nói giận dữ của Silvia, Yukari dường như cũng khá hung hăng. Thật là một cảnh tượng hiếm thấy, nhưng rõ ràng ba người họ đang trò chuyện rất vui vẻ. Tôi tự hỏi có phải mọi người thường gọi đấy là “trao đổi thông tin giữa các cô nàng” không nhỉ? Ohh, vậy ra cuộc “trao đổi thông tin giữa các cô nàng” cũng có thể nói ra những lời khát máu như vậy ư, ai mà biết được?
“Với việc này, tôi nghĩ tôi đã thắng.”
“Hmph, nhưng thời gian hai người chúng tôi ở riêng cùng nhau lâu hơn.”
“Chẳng phải hai người chỉ ở cùng nhau thôi sao? Cô vẫn chưa tiến tới phải không?”
“Ugh! Dừng lại! Đòn tấn công đó đau thật đấy!”
Ahh, họ đang “thiện chiến”. Thật tuyệt khi thấy những việc đấy đang diễn ra thuận lợi, thậm chí có thêm cả Yukari.
“Kế hoạch là gì ạ!?”
Eko đến hỏi tôi. Phải đó, bọn tôi nên làm gì nhỉ?
“Vì trời đã tối, nên hôm nay chúng ta không đến Dungeon.”
“Em hiểu rồi.”
Cô bé có vẻ hơi thất vọng. Eko thích Dungeon đến vậy sao?
“À phải rồi, hãy lên kế hoạch khi chúng ta ăn tối.”
Tôi nói, và bước về phía căn trọ quen thuộc.
Với câu trả lời “Vâng!” Eko ôm lấy tay tôi và đi bên cạnh. Phía sau là Silvia và Yukari vẫn còn đang tranh cãi.
Như vậy, những tháng ngày mới của nhóm chúng tôi bắt đầu.
———————–
“Đó là tất cả kế hoạch về việc thu thập điểm kinh nghiệm.”
Tôi đề ra một kế hoạch tương đối đơn giản.
Silvia, người đã say rượu sương sương vui vẻ mở miệng hỏi.
“Vậy còn Yukari?”
Dường như mối quan hệ của họ đã thân thiết hơn. Tuyệt đấy.
“Chúng ta sẽ thu thập kinh nghiệm cho Yukari đến khi các kỹ năng rèn của cô ấy đều đạt Bậc 9. Sau đó, cô ấy sẽ cống hiến hết sức mình cho việc Rèn.”
“Cảm ơn mọi người rất nhiều.”
Yukari bày tỏ lòng biết ơn trong khi cảm thấy đôi chút hối lỗi.
Silvia rót một ít rượu vào ly Yukari và an ủi “Đừng lo.”
“Nhân tiện, chủ nhân. Anh đã quyết định được tên cho tổ đội chưa?”
Sau khi rót rượu vào ly của Silvia, Yukari cũng rót một ít vào ly tôi và đồng thời lên tiếng hỏi.
Tên tổ đội, huh? Tôi đã hoàn toàn quên mất do sự cố dịch chuyển ngu ngốc kia.
“Chưa, vẫn chưa nghĩ ra.”
“Oh! Tôi có đề xuất này!”
“Từ chối.”
“Nhưng anh vẫn chưa nghe mà, anh biết chứ!?”
Tôi khá am hiểu khẩu vị đặt tên của Silvia, với con ngựa nâu Bạch Ngân của cô nàng. Tôi thật sự không hi vọng quá nhiều ở cô ấy.
“Silvia, vậy cô có thể nói tôi cho nghe thử được không?”
“Umu! Vì tôi là hiệp sĩ, người đã lập lời tuyên thệ máu——“ (TLN : “Huyết thệ kỵ sĩ đoàn” SAO reference.)
“DỪNG LẠI!!!”
Nguy hiểm thật! Tôi không rõ tại sao, nhưng tôi cảm thấy nguy hiểm!
“......Uhmm, chúng ta không phải hiệp sĩ, nên chẳng phải nó không phù hợp sao?”
“Vậy à? Tôi hiểu rồi…”
Silvia có hơi thất vọng vì cô ấy tưởng ý kiến của mình hay. “Vậy, ‘Hiệp sĩ Zero’ thì sao?”. Khi Silvia nói vậy, tôi liền ép cô ấy uống rượu để cô ấy im mẹ cái mồm lại. Càng lúc càng nguy hiểm.
“Thế, như này thì sao?”
“Huh? “
“S trong Đứng đầu thế giới (Sekai), O trong Cung thủ Vĩ đại (Ooini) và S trong lực lượng của Second. ‘Lực lượngSOS ‘ là tên viết tắt.”
“Này, oh, sao mấy người lại ngồi xa vậy…?”
Họ có ác cảm với tôi à?
“Sao cũng được, tôi sẽ để Eko quyết định.”
“zzz“
Cô bé đang ngủ ngon.
Vậy, tôi phải tự mình quyết định, huh?
Một cái tên, một cái tên…...
“Hmm…… Được rồi. 『Firstest Team』. Từ bây giờ, đó sẽ là tên của tổ đội.”
Tôi không rõ từ “Firstest” có tồn tại không, nhưng nó sẽ làm nổi bật từ “First”, và điều đó khiến mọi người hiểu rằng bọn tôi sẽ “Đứng đầu thế giới”. Đó là một từ hoàn hảo để bày tỏ mong muốn của tôi. Và tôi có thể tự hào vì “Firstest” phát âm tương tự như “Fastest”. Điều đó khiến tôi cảm thấy “Đứng đầu thế giới” không còn quá xa vời nữa.
“Không phải đấy…… là cái tên xấu hổ nhất từ nãy giờ sao?”
“Nó ổn thôi. Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng đứng đầu thế giới này.”
Và như vậy, trong khoảnh khắc say rượu, tên của tổ đội đã được quyết định. Ừ thì, có vẻ như khoảng 80% cái tên được sinh ra tại quán rượu ở thế giới này. Đừng nghĩ quá nhiều về nó. Điều quan trọng ở đây là động lượng.
“Điều quan trọng là trở thành người đứng đầu thế giới. Không phải cái tên. Cô hiểu chứ?”
“Đúng vậy, chính xác như những gì Chủ nhân nói.”
Yukari nói và sau đó rót thêm rượu một cách điêu luyện. Cô ấy chen ngang vào cuộc trò chuyện với khuôn mặt vô cảm.
Và thế là, buổi tối của chúng tôi đã trôi qua.
—————————–
Ngày kế tiếp.
Sau khi đưa Silvia lọ Potion Giải độc để giúp cô nàng hết đau đầu, chúng tôi tiến thẳng đến Dungeon trung cấp quen thuộc, 『Limptfert』.
Thậm chí ngay lúc này, thì Dungeon Limptfert vẫn khá ngon. Nhiều bạn sẽ hỏi nó ngon ở điểm nào? Lượng điểm kinh nghiệm cao và những kẻ địch dễ dàng bị tiêu diệt. Với tốc độ này, có lẽ thậm chí chưa mất đến một tháng để các kỹ năng Rèn của Yukari lên đến Bậc 9.
“…………”
Yukari không nói nên lời trước những gì đang diễn ra.
“Có chuyện gì thế?”
“Không…… không thể nào, mạnh như thế này…”
Cô ấy đang có biểu cảm run sợ.
“Huh? “
Tôi chợt nhớ ra. Tôi vẫn chưa xác nhận cấp độ kỹ năng của Yukari.
Tôi xem Bảng kỹ năng của Yukari bằng Đặc quyền Đội trưởng.
“Ah……”
Hiểu rồi. Và hơn nữa, thật may mắn!
Trong các kỹ năng của Yukari, chỉ có 2 kỹ năng đạt Bậc 1, 【Cung thuật】《Cung thuật Bộ binh》, và【Sát thuật】《Ám sát thuật Quế Mã》. Những cái còn lại đều nằm ở mức Hạng. Nghĩ kĩ hơn thì, làm sát thủ không có nghĩa là phải luôn mặt đối mặt với các mạo hiểm giả khôn ngoan hoặc lũ quái vật mạnh mẽ. Nên có lẽ không cần thiết phải có kỹ năng cấp cao mới có thể trở thành sát thủ được.
Thật bất ngờ. Cô ấy có lẽ bất ngờ vì không nghĩ rằng tôi có thể tiêu diệt lũ quái vật một cách bình thản như vậy. Chà, dù sao thì những kỹ năng cấp cao thật sự rất bá đạo.
Nhưng hơn thế nữa, thứ may mắn là ‘tiền năng phát triển’ của Yukari. Vì các kỹ năng của cô ấy không cao như tôi nghĩ, nên sẽ dễ dàng hơn để cô ấy thu thập điểm kinh nghiệm. Dường như Yukari sẽ trở thành Thợ rèn hạng hai chỉ trong 2 tuần.
“Yukari. Một khi cô trở thành Blacksmith Master, chế tạo ra những vũ khí mạnh mẽ và cường hóa trang bị, cô cũng có thể tự mình càn quét Dungeon Trung cấp, thậm chí cả Dungeon Cao cấp. Trở thành người đứng đầu thế giới sẽ trong tầm tay. Tôi rất mong đợi ở cô.”
Yukari đáp lại “Dĩ nhiên ạ” và cúi đầu thật duyên dáng.
“Em cũng vậy. Em cũng sẽ nhắm đến vị trí đứng đầu cùng với Chủ nhân. Blacksmith Master đứng đầu thế giới.”
Sau khi nghe những lời của Yukari cùng nụ cười rạng rỡ; từ tận đáy lòng, tôi thật sự nghĩ rằng thật tuyệt khi có những người bạn bên cạnh.
41 Bình luận
*Cắn