• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03:

Chương 143: Manticore

14 Bình luận - Độ dài: 2,311 từ - Cập nhật:

Để bắt đầu cuộc thảo phạt tầng 27, theo lẽ tự nhiên chúng tôi cần nạp năng lượng trước đã. Tôi lấy ra phần bắp cải cuộn còn lại mà mình đã làm tại nhà trọ ở Doran để phục vụ. Dora-chan có thể hài lòng với 1 phần ăn nhưng Fer và Sui, như thường lệ, hai đứa chúng muốn thêm nữa. Tôi nhanh chóng nướng thêm chút thịt Orc tướng quân ngâm miso vì bắp cải cuộn là món cuối cùng có thể ăn luôn mà tôi đã chuẩn bị trong Hộp vật phẩm. Tất cả những gì còn lại là rất nhiều cơm đã nấu và chỉ có thế. Đống thức ăn đã đi đâu sao? Tính nhẩm trên đầu ngón tay, mới chỉ, cái gì, mới 4 ngày kể từ khi cả nhóm tiến vào dungeon và một núi thức ăn mà tôi chuẩn bị 2 ngày không ngừng nghỉ đã bị dọn sạch? Hiển nhiên thủ phạm chính là Fer và Sui-chan, thói quen ăn uống của Dora-chan cũng chẳng là gì còn với tôi, tôi thì không ăn nhiều đến vậy, đúng không? Tôi không ăn nhiều đến thế nhỉ? Chọc thử vào cái bụng của mình, tôi phải thừa nhận là nó không có nhiều cơ bắp và hơi lắc lư một chút … Tóm lại từ nay tôi sẽ nấu toàn bộ các món ăn cho cả nhóm chứ không phải chỉ lôi chúng ra nữa. Ah thôi cũng được.

Sau khi đánh chén xong xuôi và nghỉ ngơi đôi chút, chúng tôi tiến vào khu rừng gỗ trước mặt. Fer nói với tốc độ này, chúng tôi sẽ tới chỗ boss của tầng vào tối nay. Tôi tự hỏi loại quái vật mà chúng tôi phải đối mặt lần này sẽ là gì --- boss tầng 26, một con Vasuki hạng S nên tôi cũng không mong chờ độ khó sẽ giảm xuống ở tầng này. Sau cùng mấy con boss chắc chắn sẽ khó bị đánh bại hơn khi bạn càng đi sâu xuống dungeon.

Để toàn bộ việc thảo phạt boss tầng này cho lũ ma thú khế ước của mình, tôi sẽ không tham gia vào trận chiến sắp tới. Tôi còn chẳng tưởng tượng ra viễn cảnh mình sẽ chiến đấu với một quái vật hạng S như thế nào. Chắc chắn là bản thân tôi có kháng hiệu ứng bất thường và Phòng ngự tuyệt đối nhưng phải đối mặt với lũ quái vật như vậy sao? Thậm chí nếu có thử, tôi sẽ chết vì shock mất. Và rồi những suy nghĩ u ám của tôi bị gián đoạn bởi Fer.

“Có thứ gì đó ở phía trước. Ta nghĩ lần này là đến lượt của mình” Fer nói.

Oh, có vẻ như là quái vật. Tôi chăm chú nhìn về phía trước, một đám Khỉ Hoang dã xuất hiện trước mặt chúng tôi và rồi – Xoẹt! Bùm! Rất nhiều Khỉ Hoang dã đã nằm xuống. Lũ quái vật tiếp theo chúng tôi bắt gặp được xử lý bởi Dora-chan rồi đến Sui-chan. Tôi đã cố gắng hết sức với tư cách là người thu thập vật phẩm chính của nhóm nhưng vì đang vội nên chúng tôi thường để lại những món đồ ít thú vị như những thứ chúng tôi đã nhận được trong vài tầng đầu tiên của dungeon.

Thứ duy nhất làm chúng tôi dừng lại trong cuộc hành trình điên cuồng xuyên qua khu rừng, hiển nhiên là đồng hồ dạ dày. Giờ ăn uống.

“Chúng ta đã hết sạch đồ để ăn nên giờ ta cần phải nấu thứ gì đó” Tôi nói khi cả nhóm dừng lại ở một bãi đất trống và Fer dựng lên Kết giới của mình. “Chờ chút”. Chúng tôi đã chiến đấu qua 26 tầng trước với những gì tôi chuẩn bị sẵn để tiết kiệm thời gian. Nhưng từ giờ chúng tôi sẽ phải chậm lại trong lúc tôi nấu nướng cho cả nhóm. Được rồi, tôi cần làm thứ gì đó nhanh chóng và đơn giản … Chà, và nó còn phải lấp đầy cái bụng cũng như cung cấp đủ năng lượng cho trận chiến với boss sắp tới.

Vì đang ở tầng 27 nên xung quanh chúng tôi không có Mạo hiểm giả nào, điều đó nghĩa là tôi có thể thoải mái sử dụng Siêu thị trực tuyến. Tôi đặt mua ngồng tỏi, sốt yakiniku (vị tỏi nướng) và hạt mè trắng. Tỏi tạo nên những điều kỳ diệu cho sức khỏe.

Tôi lấy bếp Hắc ma thuật ra khỏi Hộp vật phẩm trong lúc cố gắng lựa chọn giữa thịt Orc tướng quân và Huyết giác ngưu nhưng nhanh chóng tôi đã quyết định sử dụng thịt bò vì trước đó cả nhóm vừa ăn thịt Orc tướng quân. Mặc dù cả 2 loại thịt xào theo cách này đều rất ngon.

Trước hết cắt nhỏ thịt Huyết giác ngưu và thái thành những miếng vừa miệng rồi phủ lên một ít nước sốt yakiniku. Cắt nhỏ ngồng tỏi thành những đoạn khoảng 4cm rồi cho vào chảo dầu nóng trước khi thêm thịt Huyết giác ngưu vào rồi xào tất cả thêm chút nữa. Tôi tiếp tục xào cho đến khi ngồng tỏi ngấm sốt yakiniku còn thịt được chín đều. Ngay khi đã sẵn sàng, tôi đổ thịt và ngồng tỏi lên trên các bát cơm lớn cho Fer, Sui-chan và Dora-chan rồi rắc thêm hạt mè trắng lên trước khi phục vụ. Thứ này sẽ tăng cường năng lượng cho mấy đứa, yosh.

“Xong rồi đây”. Tôi thông báo. Vẫn tuyệt vời như thường lệ, ngay khi tôi vừa bước lùi lại, bộ ba háu ăn đã thực hiện một cuộc tấn công đồng bộ hoàn hảo vào mấy bát cơm thịt xào trước mặt.

“Thứ sốt trên thịt này rất tuyệt. Ta có thể ăn hết sạch chúng” Fer tuyên bố qua thần giao cách cảm trong lúc bộ hàm của nó nhồm nhoàm thật nhanh và nuốt chửng đống thịt xào. Này Fer, nghĩ đến người khác đi, nghĩ đến ta một chút được không?

“Chà, thứ nước sốt ngon lành này vừa cay vừa ngọt cùng một lúc. Yum!” Đúng vậy Dora-chan, sốt yakiniku thật sự tuyệt vời.

“Thứ sốt này rất hợp khi ăn với thịt-. Em cũng có thể ăn hết tất cả”. Sui-chan bắt lời Fer-ojichan. Thật tốt là em ấy cũng thích sốt yakiniku.

Một lúc sau …

“““Bát nữa””” Như thường lệ, Sui-chan và Fer đòi phần thêm thức ăn tiếp theo nhưng lần này có cả Dora-chan tham dự. Cơn thèm ăn của tôi càng ngày càng tăng lên, có lẽ do mùi hương từ ngồng tỏi được chiên trong chảo. Do đã làm rất nhiều các món xào khác nên lần này tôi đã để dành một ít cho bữa tối của mình và phủ chúng lên trên số cơm trắng còn lại. Tôi lao vào đánh chén phần ăn trong lúc bộ ba xử lý hàng bát thứ 2 đang để trên mặt đất.

Yosh, vị ngọt của tỏi và vị cay từ sốt yakiniku thức sự rất hợp với thịt, đúng như Fer, Dora-chan và Sui-chan nhận xét. Hạt mè trắng tạo thêm một điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng đáng chú ý cho món ăn bên cạnh hương vị đậm đà của ngồng tỏi. Đây quả là một món ăn ngon lành để tăng cường thể lực mà lại đơn giản và dễ chuẩn bị. Tôi cũng có thể ăn thật nhiều nếu có. Quyết định rồi, khi khác tôi sẽ làm lại món này.

Lôi chai trà nâu ra khỏi Hộp vật phẩm, tôi uống nhanh một ngụm và chờ đợi điều hiển nhiên ắt sẽ tới …

““Thêm nữa”” Fer và Sui-chan lên tiếng nhưng lần này không còn Dora-chan. Khả năng tăng cường sự ngon miệng từ ngồng tỏi thực sự có tác dụng và trước khi 2 đứa chúng thỏa mãn, một đợt xào nữa đã được làm. Lắc cái đầu của mình, tôi đã nghĩ lượng cơm trắng dự trữ sẽ đủ thêm 1 bữa nữa nhưng cuối cùng chúng hoàn toàn chui sạch vào bụng của 3 ông thần háu ăn (và phải thừa nhận là cả tôi nữa). Ah thôi thì …

Tôi dọn dẹp sau bữa ăn và cả nhóm nghỉ ngơi đôi chút trước khi tiếp tục phi như bay vào trong khu rừng. Fer, Dora-chan và Sui lần lượt hạ gục lũ quái vật mà chúng tôi bắt một cách dễ dàng còn tôi thì thu nhập vật phẩm rơi ra. Tuy nhiên không lâu sau …

“Nó là con boss của tầng này” Fer nói khi chúng tôi dừng lại tại giặng cây. Đó là gì vậy …?

Con boss là một quái vật có cơ thể giống sư tử nhưng lớn hơn đôi chút. Tuy nhiên cái đuôi lại như côn trùng, nó giống đuôi một con bọ cạp khổng lồ, cong lên trên lưng và ngòi độc hướng về phía trước. Điều kì lạ là cái đầu của sinh vật này, nó không hề giống họ nhà mèo, thay vào đó là những nét kỳ dị của một ông già lộ ra với cái bờm dài ngang vai. Con quái vật mở rộng bộ hàm, nghe ngóng xung quanh trong lúc cặp mắt nhìn chằm chằm của nó lồi ra khỏi khuôn mặt nhăn nheo.

Và khi tôi Thẩm định sinh vật có vẻ ngoài kì dị này …

[Manticore]

Quái vật hạng S

Một con Manticore, tôi đã từng nghe cái tên này trước đây, đó là một sinh vật huyền thoại chuyên ăn thịt con người … Tôi lắc đầu quầy quậy, không ổn rồi. Hiển nhiên đa số quái vật mà tôi bắt gặp kể từ khi đến thế giới này đều khá hạnh phúc khi ăn thịt con người, hạnh phúc khi ăn thịt tôi nhưng vì lý do nào đó mà khuôn mặt của Manticore làm tôi khiếp đảm hơn bình thường. Nó như thứ gì đó đến từ những cơn ác mộng.

“Ah, đó là một con Manticore …” Tôi nói một cách dư thừa. Hiển nhiên là Fer sẽ biết nó là gì. “Ngươi có thể xử lý nó không, Fer?”

“Tất nhiên là ta xử lý được rồi” Fer nói một cách miệt thị, “Trước đây ta đã từng chiến đấu với một con Manticore. Thật gian xảo, nó giả vờ bị thương nặng và khi ta tiếp cận để tung đòn kết liễu, ta đã dính đòn bởi cái gai độc trên đuôi nó. Chúng ta cần coi chừng thứ đó, nó có tầm tấn công xa hơn mấy đứa nghĩ đấy” Fer quay qua nói với Dora-chan và Sui.

“Dora, Sui, Manticore là một đối thủ nhanh nhẹn và xảo quyệt. Hãy để ta chiến đấu vì sau cùng ta có thể hạ nó trong 1 đòn”

“Nah, ngươi chỉ muốn chiếm lấy thứ tuyệt nhất thôi, phải không anh bạn?” Dora-chan đáp lại, ánh mắt dán chặt vào con quái vật trước mặt. “Ta sẽ giúp ngươi xử lý nó”.

“Hey, ‘xảo quyệt’ nghĩa là sao ạ-?” Sui-chan thắc mắc, xúc tu bắn tỉa của em ấy đã chỉ thẳng vào Manticore. Có vẻ như em ấy cũng không có ý định để bị bỏ lại phía sau.

Fer nhún vai, chịu thua trước sự sốt sắng chiến đấu với Manticore một cách hiển nhiên của 2 đứa. “Chà, ý ta là, xảo quyệt nghĩa là lanh lợi trong chiến đấu, đánh lừa đối thủ. Dạng quái vật như vậy sẽ giả vờ bản thân mình yếu đuối và đợi đến khi chúng ta tới gần, nó sẽ tấn công lại, làm ta bị thương vào thời khắc ta không ngờ đến nhất”

“Hmm, thật là một con quái vật xấu xa khi làm điều đó-. Sui sẽ cố gắng hết mình!-”

Xong xuôi, Fer, Dora-chan và Sui-chan hướng thẳng về phía Manticore.

Pew pew pew! Sui bắn một chuỗi đạn Acid về phía con quái vật nhưng nó đã nhanh chóng né được tất cả. Trong lúc Manticore bị phân tâm, Dora-chan lượn sang bên hông con quái vật và tung ra một đòn tấn công bằng Phong ma pháp, thổi bay một lỗ lớn bên hông nó. Và rồi bao bọc trong Hỏa ma pháp, Dora-chan lao thẳng vào cái lỗ vừa tạo! Manticore-san, mày không chỉ chiến đấu với một đối thủ ở đây đâu …

“Guueeee …” Khuôn mặt kì dị của Manticore hướng thẳng lên trời trong lúc hú lên đau đớn. Xoẹt--! từ chân phải của mình, Fer tung ra Claw Slash làm cơ thể của Manticore bị cắt thành nhiều mảnh. Và tất cả đã kết thúc, chỉ vài giây kể từ khi trận chiến một chiều bắt đầu. Oof … có phải mấy đứa hơi nhẫn tâm không?

Sau khi phần còn lại của Manticore biến mất, tôi thu thập vật phẩm rơi ra: một viên ma thạch lớn, một bộ da và một Ngòi độc.

“Chà, xuống tầng kế tiếp thôi” Tôi nói. Chẳng còn mục đích gì khi lượn lờ ở đây nữa.

“Umu” Fer đồng ý, cái chân nó đã đặt sẵn trên vòng tròn dịch chuyển ma pháp, thứ nằm kế bên nơi Manticore từng đứng. Tôi bế Sui-chan rồi leo lên lưng Fer còn Dora-chan bám lấy tôi như lúc trước. Một khắc tối đen cùng cảm giác hỗn loạn khi rơi xuống và rồi chúng tôi xuất hiện ở tầng 28. Cái quái gì …

“Eh!? Toàn bộ tầng 28 là thế này sao?” Tôi nói và nhìn quanh điểm đến của mình. Một đầm lầy trải rộng ra hết tầm mắt.

------------------

Manticore:

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

May sắp ăn cơm r
Xem thêm
Tôi năm nay đã gần 30 rồi mà chưa gặp con quái nào trông xấu đê tiện như con quái này, phải tôi tôi chạy xút quần :))
Xem thêm
Khổ con boss vler :))
thx trans
Xem thêm
clear sớm cái dungeon này quá
Xem thêm
Như này thì chắc quái vật sắp có nguy cơ tuyệt chủng mất thôi. Cứ giết quái vật cấp cao thế thì khi còn ai cần triệu hồi nữa chứ.
Xem thêm
Dungeon tạo ra đám đó mà nên ko tuyệt chủng đâu nhưng mà hao tổn tài nguyên có thể sẽ là lí do làm cái dungeon này đột ngột tăng độ khó để có nhiều người chết mà hấp thụ
Xem thêm
Mé nghĩ cũng tội boss, chưa kịp làm gì đã bị hiếp đến chết =))
Xem thêm
Mé nghĩ cũng tội boss, chưa kịp làm gì đã bị hiếp đến chết =))
Xem thêm
Sắp đi ngủ thì đọc cái này... Giờ đói...
Xem thêm
Thanks~
Shi~
Xem thêm