• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03:

Chương 144: Đầm lầy

9 Bình luận - Độ dài: 3,819 từ - Cập nhật:

Nhờ ma pháp Dịch chuyển, chúng tôi đã được đưa đến tầng 28, nơi hóa ra là một đầm lầy kéo dài ngùn ngàn về phía chân trời. Cả nhóm đang đứng trên một lối đi bằng gỗ, rộng khoảng 1,5m được xây cao hơn một chút so với đầm lầy và dẫn về phía xa.

“Lối đi này, nó là đường mà chúng ta phải đi đúng không?” Tôi không thích việc cố gắng lội qua đầm lầy chút nào. Nó trông thật bẩn thỉu và không biết sâu đến mức nào? Liệu có lỗ sụt hay cát lún không? Loại quái vật nào đang ẩn nấp dưới bề mặt ấy?

“Umu” Fer nói và nhìn quanh. “Chúng ta sẽ bị tấn công trong khi di chuyển và không thể né tránh, ẩn nấp hay phục kích lũ quái vật vì chúng ta phải ở trên lối đi này. Đây là một khó khăn đặc biệt khi so sánh với các tầng dạng rừng rậm hay hoang mạc”

… Có chuyện gì với dungeon này vậy? Nó thực sự phải bất công đến thế sao? Khi tôi hỏi Fer về điều ấy, câu trả lời nhận được là tất cả các dungeon đều khác biệt và chúng ta cần phải chấp nhận những gì sẽ đến. Mặc dù vậy tôi không thể bình tĩnh được như Fer.

“Một tầng chẳng có gì khác mà toàn bộ là đầm lầy, chắc chắn là bất thường” Fer nói thêm sau khi quét qua cả khu vực. Không có một con đường tắt thuận tiện hay một lộ trình khô ráo nằm đâu đó để đi hết tầng sao?  Toàn bộ đều thế này? Dora-chan có thể bay qua đầm lầy nhưng trừ khi chúng tôi có một con thuyền hay thứ gì tương tự thì việc di chuyển trên lối đi này là lộ trình duy nhất của tầng và chúng tôi sẽ bị phục kích bởi vô số các quái vật trên đường đi.

“Ugh, nước …” Fer nói với tone giọng kinh tởm. Ah, đúng vậy, Fer không thích thú với ý tưởng bị ướt. “Chúng ta nên vượt qua tầng này càng nhanh càng tốt” Fer thông báo. Nó thực sự không ủng hộ việc bị dính nước … “Ta sẽ chạy cả đêm”

Ngươi thực sự có thể làm điều đó sao Fer? “Lúc này ta vẫn có thể thấy một chút vì giờ mới chạng vạng nhưng sớm thôi mặt trời sẽ lặn mất, vậy ngươi có thể nhìn trong bóng tối không?” Tôi hỏi

Lúc này mặt trời vẫn đang ở trên ‘trời’ nên tôi có thể thấy một chút khung cảnh xung quanh nhưng trong bóng tối việc di chuyển trên lối đi, đặc biệt với tốc độ của Fer chắc chắn sẽ là một vấn đề? Lối đi trước mặt chúng tôi không hề thẳng, nó uốn éo, ngoằn ngoèo. Lũ quái vật ẩn nấp trong đầm lầy cũng không có tầm nhìn nhưng …

“Đừng lo lắng, ta có tầm nhìn rất tốt trong bóng đêm” Fer nói “Di chuyển xung quanh, thậm chí là chạy trong bóng tối cũng không là vấn đề”

“Ta cũng có thể nhìn trong bóng tối” Dora-chan xen vào. Ah, cả ngươi nữa sao? Tôi tự hỏi liệu Sui-chan có tầm nhìn trong đêm không và tôi có phải kẻ duy nhất trong nhóm không thể …

“Nhưng ngươi thực sự chạy được cả đêm sao, Fer?” Tôi hỏi

“Humph, ta không yếu đuối đến mức chạy cả đêm sẽ làm ta mệt mỏi đâu” Fer tuyên bố.

“Ta cũng vậy. Ta có thể bay liền trong 3 ngày, quá đơn giản” Dora-chan nói thêm.

Dường như không có vấn đề gì xảy ra với kế hoạch của Fer. Sui-chan không thể thức cả đêm nhưng em ấy sẽ ổn khi ở trong túi da. Tôi mới là người duy nhất gặp khó, tôi cần phải ngồi vững trên lưng Fer cả đêm mà không rung lắc. Nếu điều đó xảy ra, kết cục là tôi sẽ rơi xuống đầm lầy, …

“Trước khi chúng ta đi, ăn trước đã” Fer nói.

“Đúng như anh chàng to xác này nói. Ta đói rồi” Dora-chan thêm vào.

“Sui cũng đói nữa-”

Tôi quan sát lối đi bằng gỗ và quyết định rằng nó quá hẹp để tôi có thể lấy bếp Hắc ma thuật ra cho việc chuẩn bị bữa tối. Tôi còn không chắc liệu lối đi này có chịu được trọng lượng của nó hay không nữa. Tôi có nên sử dụng bếp gas mini để nấu gì đó?

“Nhanh lên. Ăn cho xong rồi di chuyển thôi” Fer nói trong lúc nhìn một lượt khu vực xung quanh chúng tôi. Fer thực sự không thích một tầng ngập nước như thế này. Tôi tự hỏi … Tôi đã cho rằng để mấy đứa này một lần nữa động đến thức ăn của thế giới khác từ Siêu thị trực tuyến là một ý kiến tồi nhưng có lẽ tôi đã nhầm? Fer sẽ chạy cả đêm và chiến đấu với lũ quái vật dọc đường còn Dora-chan thì bay bên cạnh hỗ trợ hỏa lực nên việc được tăng năng lượng từ sản phẩm của Siêu thị trực tuyến sẽ giúp 2 đứa. Yosh, thức ăn từ Siêu thị trực tuyến, chính là nó! Tôi nhanh chóng quyết định sẽ không mua thêm bít tết bò wagyu vì tôi không thể chuẩn bị chúng một cách dễ dàng và nó cũng tốn thời gian nữa.

Mở Siêu thị trực tuyến, tôi bắt đầu mua các món ăn kèm và những đồ ăn sẵn bắt mắt. Yakitori, gà chiên giòn, croquette bò, bánh bao xíu mại, nem cuốn Trung Hoa, thịt lợn chua ngọt, thịt thăn lợn tẩm bột, sườn bò, vân vân và mây mây … một đống các món được đặt xuống lối đi cho bộ 3 tham ăn đánh chén. Dạo gần đây chúng tôi đã ăn quá nhiều thịt nên suy nghĩ về những món tương tự khiến tôi hơi ngán, chính vì vậy tôi đã mua cho mình hải sản cùng salad. Sau một vài lần phục vụ “Thêm nữa” cho Fer và Sui, cuối cùng chúng tôi cũng kết thúc bữa ăn.

“Được rồi, sẵn sàng đi chưa?” Fer hỏi.

“Chủ nhân, Sui buồn ngủ-” Sui-chan thì thầm, em ấy đã mơ màng sau một bữa tiệc thịt. Sui luôn là người đầu tiên chìm vào giấc ngủ khi chúng tôi ăn xong.

“Sui nên vào túi và ngủ đi” Tôi nói với em ấy.

“Dạ-” Sui-chan trèo vào của mình và yên vị.

“Này, leo lên lưng ta rồi bám cho chắc vào” Fer ra lệnh.

“Y-yeah, dĩ nhiên rồi” Tôi ngồi trên lưng Fer và giữ chặt nhất có thể.

“Oh này” Tôi chợt nghĩ “Ngươi có cần đèn không?”.

Trời đã hoàn toàn chuyển tối trong lúc chúng tôi ăn và tôi chỉ có duy nhất một chiếc đèn pin bỏ túi. Tuy nhiên có các loại đèn pin, đèn chiếu sáng, đèn lồng LED và những thứ khác được bán trong Siêu thị trực tuyến. Tôi có thể mua-

“Không, không ánh sáng” Fer nói “Ánh sáng vào ban đêm ở đầm lầy này chỉ tổ thu hút thêm quái vật”

Ah, vậy sao? Trong trường hợp đó không đèn đóm gì là tốt nhất. An toàn là trên hết. Tôi tắt chiếc đèn pin của mình và cất nó cẩn thận vào trong túi.

“Để đề phòng, ta sẽ dựng Kết giới cho người và Dora” Fer xác định vị trí của mình trên lối đi và tôi có thể cảm thấy nó đang căng thẳng, sẵn sàng cho việc chạy nước rút.

“Nah, không cần cho ta thứ đó” Dora-chan đáp lại “Ta sẽ dẫn đầu và phát hiện bất kỳ con quái nào người sắp đụng độ cũng như hạ gục lũ cùi bắp”

“Ý kiến hay đó” Fer thừa nhận.

“Được rồi, đi thôi” Dora-chan lao mình vào trong bóng tối và Fer cũng phóng xuống lối đi ngay sau chú Rồng Pixie tí hon. Ngay khi rời khỏi điểm xuất phát của tầng, chúng tôi đã bị một vài quái vật tấn công. Một con ếch khổng lồ cùng một loại cá dài chừng 30cm, mỏng dẹt như cá chày. Từ hai bên lối đi, chúng nhảy lên khỏi mặt nước và bật ra khỏi Kết giới của Fer. Chúng tôi không buồn dừng lại để chống trả mà chỉ tiếp tục chạy, bỏ mặc chúng lại phía sau. Chúng tôi không có thời gian để xử lý từng con quái vật mà cả nhóm gặp. Bên cạnh đó, tôi tự cười với chính bản thân mình vì cách chơi chữ, chúng chỉ là lũ cùi bắp (small fry = lũ bị chiên xù) mà Fer thường nhắc đến. Cá, lũ bị chiên xù, hiểu chứ? Okay, có một con ếch nhưng … oh, thôi bỏ đi.

Trong bóng tối phía trước tôi có thể nghe thấy âm thanh từ trận chiến và thỉnh thoảng thấy được những tia lửa ma thuật. Có vẻ Dora-chan đang chiến đấu với một vài con quái vật. Tôi cảm thấy một sự tiếc nuối mơ hồ về những vật phẩm mà chúng tôi đã bỏ lại phía sau nhưng trước khi khởi hành, tôi đã quyết định sẽ không dừng lại để thu thập bất kì thứ gì tại tầng này mà cả nhóm chỉ muốn vượt qua đầm lầy nhanh nhất có thể để đối mặt với con boss của tầng. Chúng tôi đã thu thập được rất nhiều vật phẩm ở những tầng trước nhưng việc đó cũng tốn của chúng tôi kha khá thời gian. Chắc chắn sẽ có vật phẩm xịn rơi ra ngay khi hạ gục con boss của tầng này và tôi sẽ thu thập những thứ có giá trị cao trước khi hướng xuống tầng kế tiếp.

Khi chúng tôi đi tới, lũ quái vật mà Dora-chan đánh bại toàn bộ đã biến mất nhưng dấu hiệu của trận chiến vẫn rõ ràng nơi lối đi bị vỡ vụn hay hư hỏng. Trong bóng tối Fer nhanh nhẹn tránh những tấm ván lỏng lẻo cũng như những lỗ hổng mà vẫn giữ được tốc độ đáng kinh ngạc còn tôi thì cố gắng bám víu lấy cuộc sống thân thương này.

Khi mặt trời ló rạng, Fer chạy chậm lại và dừng chân trên một đoạn đường bị hư hại tương đối nhỏ. Nó hếch mũi lên đánh hơi sau đó tuyên bố con boss của tầng này không còn xa nữa. Một lúc sau Dora-chan bay trở lại và ngồi xuống cạnh chúng tôi.

“Lối đi ở đây có vẻ đủ kiên cố đấy” Tôi nói trong lúc trèo xuống khỏi lưng Fer với một tiếng rên rỉ. Toàn bộ cơ bắp trên người tôi đều nhức mỏi do chuyến đi này. Tôi vươn vai hít thở và chiếc đồng hồ dạ dày cũng lên tiếng. Hmm, ở đây được đấy. “Mấy đứa có muốn chút đồ ăn sáng trước khi đến chỗ boss không?” Tôi lên tiếng hỏi.

“Umu, ổn đấy” Fer nói.

“Oh, cuối cùng cũng được ăn” Dora-chan đồng tình.

Vì không có không gian cho chiếc bếp Hắc ma thuật nên tôi chỉ có thể sử dụng bếp gas mini nhưng như thế là đủ. Bít tết, một lựa chọn phổ biến cho mấy đứa này vào bữa sáng hay thực sự là bất cứ khi nào. Tôi đã làm rất nhiều bít tết Wyvern và Sui-chan cũng đã thức giấc đúng lúc để ăn sáng với Fer và Dora-chan. Về phần mình, tôi chiên ít trứng cùng giăm bông rồi làm một chiếc sandwich từ bánh mì đen và kết thúc với chút cà phê phin. Sau khi đã xong xuôi đến đĩa bít tết Wyvern thứ tư (hay có lẽ là thứ năm?), Fer liền kiểm tra khu vực đầm lầy phía trước chúng tôi một lần nữa.

“Nhờ việc chạy cả đêm, chúng ta đã gần đến chỗ boss tầng rồi. Nếu cứ chạy thế này chúng ta sẽ đến đó trước buổi trưa”. Trước buổi trưa sao. Nhanh thật. Fer thực sự không thích những tầng thế này, có lẽ đối với Fer thì xung quanh có quá nhiều nước. Nhắc đến nước, tôi nhìn một lượt bộ lông của Fer, thứ đã bắt đầu trông bẩn trở lại. Đã đến lúc cần phải tắm gội tiếp rồi sao? Có lẽ là sau khi chúng tôi hoàn thành dungeon.

“Oh, đúng rồi. Trong suốt cả đêm, những con cá lớn có râu cũng những con rắn lớn nhầy nhụa liên tục nhảy ra khỏi mặt nước để tấn công ta”. Dora-chan nói. “Chúng không phải vấn đề lớn nhưng ta chẳng thể nào bỏ qua cho những thứ trông xấu xí đến vậy” Dora-chan kể lại với biểu cảm kinh tởm trên khuôn mặt. Cá lớn với râu có lẽ là loại quái vật cá da trơn còn con rắn nhầy nhụa có thể là quái vật dạng lươn chăng? Sự tò mò của tôi nhanh chóng được thỏa mãn khi cả nhóm tiếp tục di chuyển dọc lối đi tiến về phía boss. Từ đầm lầy một con cá trê lớn thoát khỏi mặt nước và nhảy thẳng vào chúng tôi với cái miệng há rộng.

“Guwah!” Nó gầm lên. Làm thế nào mà một con cá có thể gầm? Tôi tự hỏi khi thu mình lại nhưng-

“Bùm!”  Dora-chan thổi bay một lỗ lớn trên thân con cá trê với hỏa ma pháp của mình trước khi nó có thểm chạm đến chúng tôi. Cơ thể con quái vật rơi khỏi lối đi và trở lại mặt nước.

“Cứ như vậy cả đêm, hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác” Dora-chan nói một cách mệt mỏi “Không có vấn đề gì nhưng cả đêm sao? Ugh” Đúng như Dora-chan nhận xét, con quái vật cá da trơn thực sự xấu xí và kinh tởm. Yeah, nó là một con cá trê nhưng có hàm răng sắc nhọn như cá mật. Brrr.

“Và cả loại kia nữa” Dora-chan nói. Tôi nhìn quanh và thấy một quái vật dạng rắn mảnh mai cùng hàm răng sắc nhọn xung quanh cái miệng tròn đang nhảy ra khỏi mặt nước và lao về phía chúng tôi từ bên kia lối đi. Nó to hơn nhiều so với một con lươn, thực tế với cái miệng tròn được lấp đầy răng đó, nó trông giống một con cá mút đá khổng lồ hơn.

“Bùm bùm bùm!” Dora-chan sử dụng hỏa ma pháp Oanh tạc tấn công vào phần sườn phủ đầy chất nhờn của con lươn và thổi bay nó thành từng mảnh.

“Thứ xấu xí đó cũng tấn công ta vào đêm qua” Dora-chan càu nhàu “Suốt cả đêm. Blegh”

Yeah, đúng như Dora-chan nói, blegh. Cả nhóm tiếp tục di chuyển, tôi trên lưng Fer cùng với Sui-chan nghỉ ngơi trong túi của em ấy còn Dora-chan bay phía trước cả nhóm, xử lý lũ quái vật dạng cá, lươn đang liên tục tấn công. Fer tập trung di chuyển thật nhanh và cố gắng theo kịp chú Rồng Pixie, kẻ thường xuyên khoe khoang rằng mình có thể bay với tốc độ siêu việt. Bất kể bay nhanh thế nào, Dora-chan vẫn hủy diệt mọi quái vật mà nó bắt gặp. Tôi thật sự ấn tượng về điều ấy.

Theo đúng lời Fer hứa trước buổi trưa, chúng tôi đã đến chỗ con boss, một vùng đất rắn chắc ở cuối lối đi. “Là nó đó, con boss” Fer dừng lại, hướng cái mõm về phía trước và nói. Có thứ gì ở trước mặt chúng tôi sao? …

“Ah, nó đó hả? Không phải thế là quá to sao?” Tôi tự hỏi. Tôi đã từng thấy lũ cá sấu ở trong sở thú nhưng không có con nào như thế này. Nó phải to bằng một chiếc xe bus tham quan. Có lẽ là to hơn. Và khi tôi cố gắng Thẩm định nó …

[Gustave]

Quái vật hạng S.

Tất nhiên nó sẽ là hạng S, sau cùng tất cả boss ở tầng 26 và 27 này đều thuộc hạng S. Ngay cả vậy, nó quá … khổng lồ. Liệu chúng tôi có thể hạ gục nó một cách dễ dàng như những con khác?

“Yosh, ta lên đây!” Fer hét lớn.

“Yeah! Hi ho!” Dora-chan chen vào.

“Sui cũng sẽ chiến đấu nữa-” Sui-chan nói thêm.

Đợi đợi ĐỢI ĐÃ! Tôi tóm lấy bộ lông Fer. “Này Fer! Ngươi định chiến đấu với thứ đó khi ta ở trên lưng sao? Để ta xuống trước đã!”

“Ngươi sẽ phải ở trên lưng ta” Fer nói, rõ ràng nó đang thiếu kiên nhẫn để bắt đầu trận chiến với con boss tầng. “Nếu ta để ngươi lại phía sau trên lối đi, ngươi sẽ bị tấn công bởi lũ quái vật trong đầm lầy. Ta có thể bảo vệ ngươi tốt hơn nếu ngươi cứ ngồi im ở vị trí đang ngồi đó” Fer ngoái đầu lại phía sau để nhìn tôi “Ta sẽ không để ngươi bị giết đâu, ai sẽ nấu ăn cho ta nếu điều đó xảy ra chứ?”

……. Ehhh, vậy tôi chỉ quan trọng với nó vì tôi có thể nấu nướng? Tôi nhìn quanh đầm lầy và phải đồng ý với ý kiến của Fer, nó quá nguy hiểm khi đứng trên lối đi trong lúc Fer đang bận chiến đấu với Gustave. Tôi nuốt nước bọt khan.

“Oh, chẳng khác được” Tôi nghe thấy bản thân mình nói “Ta sẽ đi với ngươi-” nhưng Fer đã lao thẳng về phía trước. Waaah!

“Dora, con quái vật này có lớp da siêu cứng. Nhắm vào mắt nó” Fer nói qua thần giao cách cảm khi Dora-chan bay tới trước để tấn công.

“Hiểu rồi, anh chàng to xác” Dora-chan đồng thuận và nhanh nhẹn chuyển hướng bay xung quanh bộ hàm của Gustave khi nó cố gắng trong tuyệt vọng để đớp lấy con rồng Pixie khó chịu đang vo ve xung quanh cái đầu khổng lồ của mình. Âm thanh bộ hàm nghiền vào nhau thật lớn, nếu Dora-chan bị tóm thì …  Đột nhiên Fer nhảy lên tấm lưng đầy vảy của Gustave rồi tung phong ma pháp vào đầu nó, xoẹt xoẹt xoẹt-

“Gooooaah-” Con quái vật ngẩng đầu lên trong đau đớn, hàm răng nó há rộng.

“Ngay lúc này, nhắm vào mắt nó, Dora” Fer ra lệnh trong lúc tôi bám chặt lấy lông cổ Fer, tuyệt vọng giữ bản thân ngồi an toàn trên lưng nó. Giờ không phải lúc để rơi xuống, tôi tự nhủ. Tôi chớp mắt khi thấy năm ngọn giáo băng lấp lánh xuất hiện xung quanh Dora-chan và rồi chúng bắn xuống, xuyên qua mắt con quái vật bùm bùm bùm bùm bùm-

“Gruuuahhh----” Gustave gầm lớn, đập mạnh đầu sang hai bên còn cơ thể nó thì quằn quại và co giật. Fer nhảy tới một vị trí an toàn khi con cá sấu khổng lồ lăn lộn một cách đau đớn trên nền đất, bộ hàm đầy răng của nó há rộng. Tôi nắm lông cổ của Fer còn chặt hơn nữa khi chúng tôi tiếp đất với một cú nảy xóc. Điều gì sẽ xảy ra tiếp-

“Ah, Sui!?” Tôi quan sát trong sợ hãi khi thấy Sui-chan nhảy pyong pyong về phía trước … thẳng vào bộ hàm đang há rộng của Gustave rồi biến mất khi có quái vật ngậm miệng lại. Sui!

Ọc ọc …” Tiếng gầm của Gustave nghẹn lại khi cơ thể khổng lồ của nó co giật và đổ sập xuống nền đất, bất động. Tiếng xì xèo cùng một cái lỗ xuất hiện bên hông của con quái vật. Tôi sững sờ khi nhìn thấy Sui-chan đáng yêu cuồng chiến pyong ra khỏi cái lỗ mà em ấy đã làm tan chảy từ bên hông Gustave.

“Yay, em đã buzz buzz trong bụng con quái vật” Sui-chan thông báo với tone giọng hài lòng.

….. Em ấy bắn Đạn Acid từ bên trong bụng của Gustave? Chà, dù con quá vật có lớp da cứng thế nào thì bên trong nó cũng sẽ mềm hơn nhiều. Tuy nhiên đó quả là một cách khủng khiếp để chiến thắng một trận chiến và khi tôi thấy em ấy lao vào miệng Gustave, … Thấy Sui-chan đáng yêu đang pyong một cách hạnh phúc xung quanh con quái vật hạng S bại trận, tôi thầm nghĩ (một cách rất riêng tư) rằng có lẽ em ấy là đứa máu lạnh nhất trong nhóm chúng tôi dù cho là người trẻ nhất và dễ thương nhất.

“Vậy nhóc đã tấn công nó với đạn Acid từ bên trong sao?” Fer băn khoăn hỏi. “Nhóc biết không, giờ ta cảm thấy có chút đáng thương cho nó đấy”

“Đạn Acid từ trong bụng …” Dora-chan nói khi hạ cánh xuống nền đất và nhìn sang Sui-chan “Lừa đẹp đấy, nhóc”

Này hai đứa có thể im đi một chút được không? “Ahem, Sui, em làm tốt lắm” Tôi nói.

“Ehehe~” Sui-chan nhảy lên ngực tôi, hạnh phúc vì được tôi khen ngợi. Sui-chan đang chữa lành cho tôi (TL: dùng sự cute để chữa trị ấy). Là một kẻ điên cuồng làm mọi cách để chiến thắng … nhưng chữa lành thì vẫn luôn là chữa lành.

Ngay sau đó những gì còn lại của Gustave đã biến mất, để lại một tấm da, một viên ma thạch cỡ lớn, một chiếc răng nanh và kỳ lạ thay, một bộ xương sống của con cá sấu khổng lồ. Tôi tự hỏi tại sao thứ đó lại được coi là có giá trị nhưng tôi vẫn cất nó đi cùng với những vật phẩm rơi ra rồi theo Fer đi tới vùng đất trồi lên phía sau, nơi Gustave đã đứng đợi cả nhóm. Khá chắc lối thoát của tầng này sẽ ở đó … Fer đặt chân lên một tấm đá phẳng nơi có vòng tròn dịch chuyển trong lúc tôi leo lên lưng Fer cùng với Sui-chan ở trong túi còn Dora-chan thì bám lấy tôi.

“Được rồi, tới tầng 29 thôi” Tôi nói và nhìn lại vùng đầm lầy ảm đạm. Tôi hi vọng tầng tiếp theo sẽ không giống thế này nhưng với mức độ khó tăng dần, trên thực tế nó có thể còn tồi tệ hơn.

“Umu” Fer nói, đổ ma lực vào viên đá dịch chuyển và đưa chúng tôi tới chiếc thang máy tàng hình dẫn đến tầng 29. 

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Cứ piu piu hồn nhiên ngây thơ như này thì chết rồi =))
Xem thêm
Damn sui 21.gif
thx trans
Xem thêm
Tầng 30 đâu? ????????
Xem thêm
cám ơn nhóm dịch + edit
Xem thêm
Đống vật lieruj có khi chả bao giờ bán được cũng nên =))
Xem thêm
Không biết chừng nào tụi nó phá xong cái dungeon này. Cái đám vật liệu mà bán ra thì...
Xem thêm
Chỉ làm đồ ăn thui mà vàng đâu bao bao XD ngại quá ngại quá
Xem thêm