Nihonkoku Shoukan(WN)
Minorou toi8
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1 Đổ bộ Rodenius

Chương 07.2 Phụ chương: Tiếp xúc với Nhật Bản (phần 2)

22 Bình luận - Độ dài: 4,726 từ - Cập nhật:

Tran: justnoob

Edit: dưa hấu

*************************

Ngày tiếp theo

Hanki và Yago ngồi xuống hàng ghế trên khán đài tại Lễ hội Hàng không Tsuiki, lễ hội này được mở cửa cho tất cả những ai muốn đến tham quan.

(Phải nói thật mình vẫn còn đang chóng mặt sau khi trải nghiệm “đường cao tốc”, nhưng giờ đây mình có thể chứng kiến cách những con rồng sắt chiến đấu thông qua cuộc trình diễn này rồi.)

Với bất kỳ ai đến từ Kua Toine, việc để thường dân đến tham dự một cuộc diễn tập hay tham quan một căn cứ quân sự là điều không tưởng. Nhưng sau khi chứng kiến đám đông người dân Nhật Bản tràn ngập sân bay chờ đợi đến giờ trình diễn, Hanki mới nhận ra người dân Nhật Bản yêu mến lực lượng phòng vệ đến dường nào.

<<Thưa quý vị khán giả, trong chốc lát quý vị sẽ được chiêm ngưỡng những màn biểu diễn tuyệt vời của máy bay tiêm kích chiến lược F-15. Xin hãy hướng mắt lên bầu trời bên tay trái của quý vị. Máy bay tiêm kích F-15 sẽ bay qua khán đài với vận tốc tám trăm năm mươi cây số một giờ.>>

!!!!!!!!!!!

“Ngài Tagami! Có phải tôi vừa nghe là ‘tám trăm năm mươi’ hay là do nghe nhầm chỗ nào vậy?” Hanki hốt hoảng kêu lên.

“Ngài không nghe nhầm đâu, vận tốc vừa thông báo đúng là tám trăm năm mươi cây số một giờ.”

Tất cả khán giả đều hướng mắt về phía tay phải khán đài. Một vật thể đang lặng lẽ tiếp cận ngày càng gần. Đến khi nó đã bay đến khá gần với khán đài tiếng ồn mới bắt đầu vang lên.

u696-6cd95898-b5e3-4684-b728-f1b1ad55061a.jpg

[note17006]

“Thứ đó gần như sắp đạt đến vận tốc âm thanh rồi!” Hanki thét lên.

Chiếc F-15 đột nhiên chếch mũi lên đến khi nằm thẳng đứng so với mặt đất rồi nhanh chóng phóng vụt lên trời. Cánh máy bay cắt qua không khí, tạo nên một vệt mây dài phía sau đầu cánh. Sau một tiếng nổ như sấm rền, chiếc máy bay kích hoạt bộ đốt tăng lực rồi phụt ra hai ngọn lửa lớn ở phía sau động cơ. Sau đó nó nhanh chóng biến mất khỏi bầu trời.

“…………..”

Hanki không biết phải phản ứng thế nào nữa rồi.

<<Xin quý khán giả hãy một lần nữa hướng mắt về bên tay phải. Chiếc F-15 trước đó đã quay trở lại.>>

“Cái g--? Thật ư?!”

<<Chiếc F-15 sẽ tiếp cận với vận tốc sáu trăm cây số một giờ, sau đó sẽ biểu diễn nhào lộn một vòng tròn ngay phía trước khán đài. Khi thực hiện động tác này, phi công sẽ phải chịu một lực G rất lớn.>>

Như họ thông báo, chiếc F-15 lộn một vòng tròn thẳng đứng ngay trước khán đài rồi một lần nữa phóng thẳng lên bầu trời.

“Họ có thể thực hiện những động tác như thế này ư… liệu những quốc gia khác có thể làm được như thế không…”

Blue Impulse, phi đội trình diễn của Lực lượng Phòng vệ Trên không đang bay theo đội hình để thực hiện nhiều động tác nhào lộn cho đến khi buổi trình diễn không quân kết thúc.

u696-89eecf9e-2417-4386-a017-6ecbc1d4ed07.jpg

[note17007]

“Tôi có vài điều muốn hỏi thưa ngài Tagami, tôi biết những con rồng sắt kia rất nhanh, nhưng thực tế vận tốc tối đa của chúng là bao nhiêu vậy?”

“Những chiếc F-15 được chúng tôi bảo trì thường xuyên để trực chiến bất cứ lúc nào có thể đạt đến vận tốc Mach 2.5. Hay nói cách khác là gấp hai phẩy năm lần vận tốc âm thanh. Bởi vì nếu máy bay vượt qua vận tốc âm thanh sẽ tạo ra một luồng sóng xung kích rất mạnh, cho nên lần trình diễn này chỉ giới hạn ở vận tốc tám trăm năm mươi cây số một giờ mà thôi.”

“…………..”

Trích dẫn từ nhật ký của Hanki ngày hôm đó

Một thành phố tràn ngập các tòa nhà cao tầng. Một hệ thống đường cao tốc trên cao. Và cả mạng lưới vận chuyển khổng lồ mang tên là “đường sắt” nữa. Nhật Bản, đất nước có thể xây nên những thứ kì diệu như thế này thật sự khiến tôi khiếp sợ. Không những thế nơi đây còn chẳng phải thủ đô của Nhật mà mới chỉ là một thành phố lớn. Giá như tôi có từ nào khác để mô tả sự ngỡ ngàng thay cho từ “kinh ngạc”.

Đối với Nhật Bản hay các nước lớn giàu có như vậy, sức mạnh quân sự của họ được thể hiện hoàn hảo thông qua sự tiến bộ trong công nghệ của mình. Những con rồng sắt tiêm kích của họ có thể bay với vận tốc gấp 2.5 lần vận tốc âm thanh, và vận tốc bay thẳng đứng của chúng cũng thật đánh kinh ngạc. Chúng cũng là những vũ khí kinh khủng với phạm vi chiến đấu hơn 1.000 km. Trong mắt quân đội họ, thứ duy nhất có thể được coi là mối đe dọa chỉ là lực lượng rồng bay của chúng ta. Theo lời từ hướng dẫn viên của chúng tôi, những con rồng sắt tiêm kích còn có thể sử dụng cho cả giao tranh trên bộ lẫn trên biển. Trước đây tôi đã từng kinh hãi trước con rồng sắt đã xâm nhập không phận Myhak, nhưng giờ tôi chợt nhận ra phản ứng đó không còn hợp lí cho lắm. So với rồng sắt tiêm kích, thứ bay vào vùng trời Myhak không thể nào trụ nổi được một giây nào nếu phải đối đầu với nó. Nói cách khác, tôi có thể khẳng định con rồng sắt trong sự cố Myhak hoàn toàn chỉ là một đơn vị tuần tra mà thôi.

Chúng ta bắt buộc phải thiết lập mối quan hệ hữu nghị với họ. Trở thành kẻ thù của họ sẽ kéo theo nhiều rủi ro hơn việc phải đối đầu với bất kỳ kẻ địch nào từ một trong những nền văn minh tiên tiến.

Chúng ta không được phép có mối quan hệ thù địch với họ.

Ở khách sạn

“Này, Yago.”

“Vâng?”

“Anh nghĩ sao về Nhật Bản?”

“Hmm, nếu phải miêu tả bằng một từ, tôi sẽ nói là ‘trù phú’ đến mức lố bịch. Chỉ riêng ở cái khách sạn này thôi, nhiệt độ đã luôn được giữ ổn định rồi. Cần phải tiêu tốn bao nhiêu năng lượng để có thể làm được điều này cho một tòa nhà lớn như vậy chứ? Hơn nữa, không phải họ làm thế để gây ấn tượng với những đặc phái viên như chúng ta, mà tất cả các tòa nhà đều có hệ thống điều chỉnh nhiệt độ như thế này.”

“Ta lại còn có thể ngâm mình trong làn nước nóng chỉ bằng việc vặn núm xoay, chẳng cần lo nghĩ gì về việc đun nước. Nhà vệ sinh lúc nào cũng sạch sẽ. Ra ngoài thì luôn có mấy cái máy bán hàng không người bán nước hoa quả mát rượi hay có nơi còn bán rượu nũa.”

“Rồi còn mấy cửa hàng mở xuyên đêm với đầy hàng hóa chất lượng cao nữa chứ. Cửa hàng tạp hóa thì luôn có đồ tươi. Ban đêm có đèn thắp sáng mọi nơi, và nếu một vài khu vực không được như vậy, tôi vẫn có cảm giác rất an toàn trong khi thoải mái đi bộ xung quanh bởi tình hình trị an tuyệt vời của thành phố.”

“Nếu phải so sánh với đất nước chúng ta, chất lượng cuộc sống của họ xét dưới mọi góc độ đều cao hơn hẳn. Thật sự ta thấy khá bực khi phải thừa nhận nhưng sự khác biệt về sức mạnh là quá lớn.”

“Cuối cùng, buổi trình diễn hàng không đó khiến tôi thật sự choáng váng. Cứ như một cú tát thẳng vào mặt khi chứng kiến thực tế sự khác biệt khổng lồ của họ với khả năng quân sự của đất nước chúng ta vậy. Tôi cho đến giờ mới thật sự tin rằng chúng ta không hề có cửa trước Nhật nếu buộc phải đối đầu nhau.”

“Thật buồn cười vì hai ta đều có cùng kết luận nhỉ… dù rồng bay của chúng ta có trang bị tận răng thì khi đối đầu với một con rồng sắt tiêm kích đó, ta cảm thấy thật sự chẳng có cơ hội thắng nào cả. Tim ta đã quá già để đối phó với những điều diệu kì mới lạ này rồi, hahaha.”

“Tôi cũng thấy thật sự thú vị, khi một đất nước phát triển mạnh mẽ như thế này xuất hiện ngay cạnh chúng ta, nhưng họ lại chẳng coi thường các quốc gia khác như ba nền văn minh tiên tiến hay làm. Việc đất nước chúng ta là đối tác đầu tiên của họ, và họ cũng không có hứng thú xâm lược chúng ta, có thể nói là rất may mắn.”

Yago và Hanki tiếp tục thảo luận đến tận tối.

Ngày tiếp theo

Hôm đấy là một buổi sáng sớm se se lạnh, bầu trời thì trong xanh lác đác vài gợn mây. Vì không còn chịu ảnh hưởng từ nguồn không khí ô nhiễm thổi đến từ Trung Quốc, nên mỗi ngày bầu trời ở đây đều trong lành, tầm nhìn cũng xa hơn hẳn vì không còn bị mờ đi do khói bụi. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự không ai khác ngoài Tagami, xuất hiện trước phái đoàn và phát biểu.

“Chào buổi sáng thưa các vị. Hôm qua mọi người ngủ có ngon không?”

“Đây là lịch trình cho ngày hôm nay. Sau bữa sáng, vào lúc 10 giờ, tôi sẽ thông báo chi tiết cho các vị các hoạt động diễn ra ở Tokyo. Vào lúc 11 giờ, chúng ta sẽ rời khách sạn và lên tàu cao tốc để đi từ Hakata và đến Tokyo lúc 12 giờ. Cả đoàn sẽ đến ga Tokyo lúc 7:04, sau khi…”

Việc giải thích lịch trình vẫn còn tiếp tục. Sau khi đến Nhật Bản, khái niệm về một hệ thống thời gian chung đã được mọi người trong phái đoàn nắm rõ. Một thiết bị đo thời gian chuẩn xác gọi là “đồng hồ đeo tay” được phát cho mỗi đặc phái viên. Thời gian được đo tới đơn vị gọi là “giây”. Thiết bị này vô cùng tiện lợi khi có thể đeo trên tay mỗi người. Trong lĩnh vực quân sự, việc đồng bộ một hệ thống thời gian chung có thể giúp tổ chức các cuộc tấn công hiệp đồng dễ như trở bàn tay. Một trong những điều được tiết lộ là thứ họ đang đeo được mang tên “đồng hồ năng lượng mặt trời”, miễn là vẫn có tiếp xúc với ánh sáng, chúng sẽ hoạt động không ngừng nghỉ. Họ cũng được kể là độ lệch của đồng hồ sẽ chỉ là 1 giây trong vòng 10.000 năm. Khi nghe đến đoạn đó, cả phái đoàn đều im lặng không nói nên lời.

“Thưa ngài Tagami, tôi được biết là khoảng cách từ Hakata tới Tokyo là hơn một ngàn cây số,” Yago phát biểu.

“Vâng, đúng vậy.”

“Nếu tôi nhớ rõ từ khi giải thích, cái ‘tàu cao tốc’ mà chúng ta sẽ dùng để di chuyển hôm nay là phương tiện đường bộ. Thời điểm chúng ta đến nơi chính xác là ‘bảy giờ bốn phút’; điều đó có nghĩa là thời gian của chuyến đi đã được dự kiến đến đơn vị phút luôn sao?”

“Đúng là vậy đấy ạ; nếu không có tai nạn hay thảm họa tự nhiên nào bất ngờ xảy ra, đó chính là thời điểm chính xác khi chúng ta đến nơi.”

…Việc áp dụng các quan niệm thường thức từ Kua Toine lên Nhật Bản vốn đã vô nghĩa từ lâu rồi.

“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài vì đã giải thích.”

“Không có gì đâu, mọi người là khách quý của chúng tôi mà.” Tagami nở nụ cười vui tươi.

KííííííttttttttttBOOOOOOOOOMMM!!!!!!!!!!!!!

Vừa rồi dường như là âm thanh của hai vật thể va chạm với nhau. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Yago nhìn ra ngoài.

Có một cô gái đang nằm sõng soài trên mặt đất, máu bắt đầu chảy ra từ phần đầu, và có một chiếc xe hơi màu vàng trông khá lạ mắt đang đứng ngay bên cạnh cô ấy.

“Lại một vụ tai nạn xe tắc xi à…” Tagami nhíu mày nhẫn nhục.

Vào khoảng thời gian gần đây, phân nửa các vụ tai nạn xe hơi đều có liên quan tới xe tắc xi. Có gái bị thương đó từ từ mất dần ý thức, rồi dần lịm đi.

“Cô ấy đang nguy kịch lắm rồi! Chúng ta phải đến giúp thôi!” Yago hét lên và đứng dậy chạy ra ngoài.

“Làm ơn hãy chờ đã, ngài Yago. Một chiếc xe cấp cứu sẽ đến đây sớm thôi, không sao đâu mà.”

Yago gạt cánh tay đang níu lấy củaTagami, sau đó anh chạy thẳng ra ngoài khách sạn, nhanh chóng đến bên cạnh cô gái. Tagami đáng lẽ không được phép để các đặc phái viên vốn đang trong quá trình đàm thoại chạy đến tiếp xúc với người bị thương. Cô gái ấy đang giàn giụa nước mắt, máu trên đầu lúc này đang phun ra theo từng đợt tim đập.

“Tình trạng tệ quá… dsbhgihfahgfhosadgfhghsdajkgkfdusau…

Yago bắt đầu chắp tay cầu nguyện gì đó, rồi cả hai tay của anh phát sáng.

“!!!!!!!!!!Vết… vết thương đang…!”

Vết thương trên đầu cô gái dần dần lành lại. Đám đông hiếu kỳ từ xung quanh đang xúm đến ngày càng đông hơn.

“Kỳ… kỳ diệu quá!!! Này, anh có vừa thấy gì không?!”

“Tôi thấy rồi! Anh ta vừa lầm bẩm gì đó, rồi vết thương tự nhiên liền lại luôn!!!”

Đám đông không hiểu sao bắt đầu bàn tán rất sôi nổi với nhau.

“Hở? Chỉ là phép thuật thôi mà, có gì thú vị vậy?”

Nghe anh nói thế mọi người liền đứng hình trong một khắc, rồi những tiếng xì xào lại tiếp tục vang lên. Vì câu phát biểu không hề suy nghĩ đó của anh mà đám đông mới trở nên ồn ào như thế. Yago ngỡ ngàng nhìn xung quanh, cả một góc phố đang tràn ngập những lời xì xào bàn tán.

Trên tàu cao tốc

“Ôi trời, thật là bất ngờ. Mặc dù có một vài dòng miêu tả trong tài liệu thu thập được của chúng tôi, nhưng được tận mắt chứng kiến phép thuật như thế này… tôi chỉ có thể nói là hết sức tuyệt vời.”

Tagami liền một mạch nói ra những lời cảm phục mà không cần nghỉ lấy hơi một nhịp nào.

“Phép thuật hồi phục ở Nhật Bản hiếm thấy đến vậy ư?”

Yago sung sướng đỏ cả mũi trước những lời thán phục đó. Sau tất cả khoảng thời gian bị choáng ngợp trước những điều kỳ lạ ở Nhật Bản, giờ đây tự nhiên được một người Nhật ca ngợi làm cho anh cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên.

“Không, không chỉ có phép thuật hồi phục đâu, vốn dĩ phép thuật là thứ không hề tồn tại ở Nhật Bản mà.”

“CÁI GÌIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ????!!!!”

Lời đáp lại hờ hững của Tagami khiến tất cả phái viên há hốc miệng ngạc nhiên.

“Nh-Nhưng… các anh có thể liên lạc với những chiếc máy bay trên bầu trời kia mà! Nếu không nhờ có phép thuật liên lạc, làm sao các anh giao tiếp với họ được?” Hanki hỏi lại.

“Đó là nhờ công nghệ sử dụng sóng vô tuyến để truyền dẫn âm thanh… Chúng tôi có giải thích chi tiết với các ngài trước đó rồi, tất cả bước tiến công nghệ tại Nhật Bản hoàn toàn phụ thuộc vào khoa học.”

“Tất cả đều là khoa học?”

“Đúng vậy, Nhật Bản nghiên cứu phát triển dựa trên vật lý… đó là những nghiên cứu về luật lệ tự nhiên hiện hữu trong thế giới, cách thế giới vận hành… về mọi mặt. Những tri thức đó là sức mạnh của quốc gia chúng tôi.”

Các đặc phái viên đều tin rằng họ vừa biết được một bí mật cấp quốc gia. Nếu không có phép thuật ở Nhật Bản thì Kua Toine đang ở một vị trí rất có lợi từ việc xuất khẩu dụng cụ cũng như các công nghệ, kĩ năng liên quan đến phép thuật mà họ có. Ví dụ như họ có thể mở một trung tâm lễ nghi đơn giản chuyên về điều trị một số các loại thương tích hay gặp thường ngày như xây xước hay mỏi cơ, và cũng có thể thực hiện sơ cứu một số trường hợp nguy kịch như tai nạn vừa rồi. Cấp cứu tại chỗ có thể là một chiến lược tuyệt vời, và họ còn có thể mở học viện ma thuật cũng như tiến hành thu học phí luôn.

Biết được Nhật Bản hoàn toàn phụ thuộc vào khoa học cũng là một phát hiện quan trọng có thể ảnh hưởng rất mạnh đến sự phát triển của Kua Toine. Hiện tại, việc sử dụng phù thủy trong chiến đấu khá là khó khăn bởi số lượng của họ khá ít; và cũng có vấn đề liên quan đến cả chất lượng phép thuật và nguồn nhân lực nữa. Tuy nhiên họ có thể tái tạo lại được những ứng dụng khoa học thực tiễn của Nhật Bản tại Kua Toine, với vấn đề duy nhất là hiểu được bản chất của nó. Nói cách khác, đây là một con đường mà Kua Toine có thể tạo dựng được một nền tảng sức mạnh mới cho tiềm năng vững chắc cho cả đất nước nói chung, và lĩnh vực quân sự nói riêng.

“Ngài Tagami, sự vận hành của thế giới mang tên là ‘vật lý’ này, liệu nó có thể xuất khẩu được không?”

“Đất nước chúng tôi gần đây đã ban hành ‘Nghị luật Ngăn chặn Phân tán Công nghệ tới Tân thế giới’. Đạo luật đó nghiêm cấm việc xuất khẩu, lan truyền những công nghệ cốt lõi của chúng tôi, cho nên sẽ có nhiều thứ không thể xuất khẩu. Tuy nhiên nếu có hứng thú với khoa học, các ngài có thể mua sách liên quan đến khoa học tại bất kỳ cửa hàng sách nào. Đáng tiếc là, việc phiên dịch giữa hai ngôn ngữ vẫn chưa có nhiều tiến triển mấy, nên sẽ tốn khá lâu tới khi chúng có thể được dịch sang ngôn ngữ của các ngài.”

Có nhiều điều bí ẩn ở thế giới này, ngôn ngữ là một trong số đó. Hiện tại họ hoàn toàn có thể giao tiếp chỉ bằng các từ ngữ đơn lẻ, kể cả với nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng khi nhắc đến những khía cạnh chuyên sâu của ngôn ngữ, chẳng hạn như ngữ pháp, sẽ khiến cho việc phiên dịch trở nên cực kỳ khó khăn. Bởi vì Nhật Bản chỉ mới hòa nhập vào thế giới này cách đây không lâu, họ đã cử đi rất nhiều các phái đoàn ngoại giao tới nhiều nước khác nhau để thiết lập quan hệ. Và để thuận tiện hơn trong việc trao đổi, việc phiên dịch nhiều ngôn ngữ thành từng mảng khác nhau đã được nhanh chóng tiến hành, nhưng quả thực không hề đơn giản chút nào.

Yago quyết định sẽ đem về nước nhiều sách về vật lý, hóa học, và các lĩnh vực khác, hết sức có thể.

Chuyến tàu tiếp tục lao đi êm ru.

“Nói đi cũng phải nói lại, cái tàu cao tốc này thật sự quá nhanh đúng không ngài Hanki?” Yago bình luận.

“Đúng thật, cho dù chạy với tốc độ này nhưng ta không hề cảm nhận được một chút rung lắc gì cả, quả thật vô cùng thoải mái. Nhưng mà nếu xét theo khía cạnh khác, bởi chúng ta đang di chuyển nhanh như vậy, chỉ tưởng tượng đến một sự cố xảy ra thôi cũng làm ta run hết cả người.”

“Kể từ khi đi vào hoạt động, chưa hề có một hành khách nào tử vong vì tai nạn. Tàu cao tốc thật sự là phương tiện an toàn nhất Nhật Bản, không cần bàn cãi nữa ạ.”

“Ồ? Thật đáng kinh ngạc. Nhưng nghe vậy chỉ làm tôi chỉ thấy thêm mệt mỏi mà thôi.”

Con tàu tiếp tục lướt đi trong lúc họ tán gẫu với nhau.

Trích dẫn từ nhật ký của Yago

Chúng tôi đi tàu cao tốc, băng qua nhiều thành phố lớn trước khi chạm đến đích đến cuối cùng ở Nhật Bản, thành phố Tokyo. Đến cả những thành phố chúng tôi đi qua cũng đã lớn hơn nhiều thủ đô các nước thuộc ba nền văn minh tiên tiến, nên cũng chẳng ngạc nhiên để thấy tất cả đều lu mờ trước sự khổng lồ của Tokyo. Mọi thứ trong thành phố đều vận hành rất chính xác và có chủ đích, không những thế, trên phố còn có dòng người khổng lồ di chuyển bên dưới những khu nhà dày đặc cao đến chọc trời.

Mà nói thật, một ngọn núi của chúng tôi là Eyjey, với độ cao 539m so với mực nước biển, vẫn cao hơn những tòa nhà này.

Tôi cũng khá thích thú với cơ hội được làm việc tại một quốc gia như thế này, một đất nước có sức mạnh và tài nguyên đủ để xây dựng cả một quận thành toàn những cao ốc, không phải chỉ mỗi tòa nhà quốc hội. Tôi phải làm sao để giúp cho cuộc gặp gỡ ngoại giao ngày mai diễn ra thành công tốt đẹp. Tôi phải dùng hết sức mình nâng cao lợi ích quốc gia chúng tôi. May mắn thay khi bản thân được là một phần trong thời khắc lịch sử này.

Ngày tiếp theo – Cuộc gặp ngoại giao Nhật Bản – Kua Toine

Cuộc gặp bắt đầu. Một người đàn ông đeo kính phát biểu trước toàn bộ phái đoàn Kua Toine.

“Xin tự giới thiệu, tên tôi là Himura, đến từ Bộ Nông nghiệp. Xin thứ lỗi cho sự thẳng thắn của tôi, nhưng hiện tại chúng tôi chỉ yêu cầu được hỗ trợ về mặt lương thực. Cụ thể hơn là…”

Có hàng loạt các loại lương thực thực phẩm được liệt kê trong tài liệu, nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất chính là số lượng của chúng.

“Lượng lương thực yêu cầu mỗi năm lên tới tận năm mươi lăm triệu tấn sao?”

“Đúng vậy. Tôi được biết là đất nước của các ngài có thể sản xuất một lượng thực phẩm khổng lồ. Mặc dù tỉ lệ tự cung tự cấp lương thực của các ngài đã vượt ngưỡng 100 % gấp nhiều lần, nhưng chúng tôi cũng không thể hoàn toàn hy vọng các ngài có thể đáp ứng ngay được yêu cầu của chúng tôi, cho nên chúng tôi muốn được biết hiện tại các ngài có thể xuất khấu được bao nhiêu. Đương nhiên chúng tôi không đòi hỏi một câu trả lời ngay lập tức, nhưng tôi muốn bày tỏ quan điểm rằng đất nước chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa và chúng tôi muốn có được lời hồi đáp càng sớm càng tốt.”

Yago sau khi đã xem xét qua danh sách liền đáp lại.

“Những sản phẩm từ biển sẽ gặp nhiều khó khăn trong vấn đề khai thác, và tôi không rõ lắm về “hạt cà phê” là gì, nhưng còn những thứ khác, tôi tin là đất nước chúng tôi có đủ khả năng để đáp ứng được nhu cầu tối thiểu ghi ở đây. Đương nhiên, tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của chính quyền chúng tôi, tuy nhiên…”

“Tuy nhiên?!”

“Chúng tôi hiện tại không có hệ thống vận chuyển nào có thể đáp ứng được lượng lương thực lớn như vậy. Ngoại trừ thực phẩm có thể lưu trữ ở trong khu kho chứa, nhưng chúng tôi thiếu hạ tầng giao thông cần thiết để vận chuyển thực phẩm đến cảng biển. Kể cả nếu có phương pháp di chuyển được lượng thực phẩm khổng lồ đó, chúng tôi sẽ vẫn thiếu nhân lực để quản lý chúng. Cuối cùng, chúng tôi cũng không có bất kỳ tàu thuyền nào đủ khả năng đến được Nhật Bản, chứ chưa nói đến một hạm đội tàu đủ khả năng vận chuyển toàn bộ lượng lương thực đó.”

“Nếu tất cả vấn đề đó được giải quyết, liệu bên các ngài sẽ xuất khẩu lương thực đến nước chúng tôi chứ?”

“Xin nhắc lại một lần nữa, bên tôi cần xác nhận với chính quyền trước, nhưng nếu thật sự vấn đề đó được giải quyết ổn thỏa, câu trả lời sẽ là có.”

Phía Nhật Bản bắt đầu vang lên những tiếng tranh luận sôi nổi. Họ đang đối diện với một cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng, và giờ đây đã có tia hi vọng mở ra cho họ. Một người đàn ông già đoan trang với bộ tóc bạc đeo kính ra hiệu phát biểu.

“Tôi là Maejima thuộc Bộ Ngoại giao. Nếu bên Kua Toine đồng ý, Nhật Bản sẽ sẵn lòng hỗ trợ việc phát triển hệ thống hạ tầng xuyên quốc gia từ cảng biển tới tận vùng lưu trữ, và xây dựng một hệ thống đường sắt. Chúng ta cũng có thể đàm phán về khoản tài trợ chính phủ để bảo trì hệ thống này. Phía các ngài thấy sao?”

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lần này đến lượt phái đoàn phía Kua Toine bàn luận sôi nổi. Đối với Kua Toine, thức ăn và nước uống gần như không có giá trị, nhưng giờ đây họ có cơ hội làm giàu đất nước của mình thông qua xuất khẩu. Hơn thế nữa, Nhật Bản còn ngỏ ý tự mình hỗ trợ cải thiện hạ tầng giao thông và xây dựng hệ thống đường sắt cho họ từ trước cả khi đàm phán. Đây là quyền lợi không thể tốt hơn cho Kua Toine. Cuộc hội thảo kết thúc với kết quả cả hai bên đều đạt được những thỏa thuận như mong muốn.

10 ngày sau

Thỏa thuận hợp tác giữa Lãnh địa Kua Toine và Nhật Bản có những điều khoản sau đây:

Kua Toine sẽ xuất khẩu lượng lương thực cần thiết tới Nhật Bản.

Nhật Bản sẽ mở cộng cảng biển ở Myhak cũng như phát triển hạ tầng giữa Myhak và các vùng dự trữ lương thực. Bên Nhật Bản sẽ cấp vốn thực hiện cho dự án đó.

Nhật Bản và Kua Toine sẽ tiếp tục thỏa thuận để thiết lập mối quan hệ ngoại giao.

Mức tỉ giá trao đổi tiền tệ sẽ được nhanh chóng thiết lập.

Đổi lấy việc tiếp tục xuất khẩu lương thực với số lượng lớn, Nhật Bản sẽ duy trì hạ tầng (bao gồm hệ thống nước, điện, khí đốt) ở Kua Toine trong vòng một năm. Sau giai đoạn đó, lương thực thực phẩm sẽ được trao đổi thông qua việc sử dụng mức tỉ giá đã thiết lập.

Nhật Bản và Kua Toine sẽ thảo luận thêm về thiết lập hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau.

Phái đoàn Kua Toine đã đạt được một hiệp định thương mại cực kỳ có lợi cho họ, cùng lúc tạo mối quan hệ hòa hữu với phía Nhật Bản. Sau này, Nhật Bản lẫn Kua Toine sẽ có mối quan hệ bền chặt không thể phá vỡ và sẽ có hướng đi chung trên chặng đường thách thức dòng chảy của cả thế giới.

Ghi chú

[Lên trên]
dưa: ko tìm được F-15 trình diễn bay đơn nên tui lấy tạm hình bay đôi nhé
dưa: ko tìm được F-15 trình diễn bay đơn nên tui lấy tạm hình bay đôi nhé
[Lên trên]
hình: Phi đội Bay trình diễn Blue Impulse trên những chiếc máy bay Kawasaki T-4
hình: Phi đội Bay trình diễn Blue Impulse trên những chiếc máy bay Kawasaki T-4
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
TRANS
Thanks team?
Xem thêm
TRANS
Chương này kà khịa TQ dữ thật =))
Thanks~
Xem thêm