Arc 1 Đổ bộ Rodenius
Chương 07.1 Phụ chương: Tiếp xúc với Nhật Bản (phần 1)
16 Bình luận - Độ dài: 3,811 từ - Cập nhật:
Tran: justnoob
Edit: dưa hấu
*****************************
Quay thời gian lại một chút… [note26653]
Lãnh địa Kua Toine, Bộ ngoại giao
Bộ ngoại giao là một bộ phận luôn phải giữ trọng trách tiếp xúc và trao đổi với nhiều nước khác nhau. Và hiện tại, họ đang trong quá trình chuẩn bị tiến cử một phái đoàn đi đến Nhật Bản, một quốc gia mới nổi mà mới gần đây thôi đã thiết lập mối quan hệ ngoại giao với họ.
“Yago! Hình như cậu cũng thuộc phái đoàn tới cái nước ‘Nhật Bản’ đó nhỉ! Tên khốn may mắn này, tôi cũng muốn đi cùng cơ!” một người đồng nghiệp đã hét lên như thế với anh.
Việc cử phái đoàn quốc tế đi đến các quốc gia khác là chuyện bình thường. Trên thế giới này hiện có rất nhiều quốc gia đang tồn tại, nhưng nhà cầm quyền và tên gọi của những quốc gia đó lại thay đổi khá thường xuyên, đặc biệt là ở các quốc gia tầm trung. Những quốc gia lớn đôi khi còn bị tan rã thành nhiều nước nhỏ.
Có nhiều mối nguy hiểm trên đường đi nên việc bị thương hoặc thậm chí mất mạng trong các chuyến công du không phải chuyện hiếm. Nhiều lúc đất nước nơi họ đến lại có môi trường sống khá tồi tệ. (Kua Toine thì lại đặc biệt hơn so với các nước được coi là “mọi rợ”, bởi vì nền ẩm thực của họ được cho là sánh ngang với các nước thuộc Nền Văn Minh thứ Ba.) Họ cũng thường gặp nhiều vấn đề về vệ sinh, bệnh dịch lây lan hoặc các vấn đề về trị an. Các vấn đề không may đó khiến các phái đoàn thường xuyên phải làm việc trong môi trường không như mong đợi.
Nhưng lần này thì khác, nhiệm vụ của phái đoàn là phải đi tới một quốc gia đang chiếm nhiều sự quan tâm từ dư luận trong thời gian gần đây. Những thông tin mà họ có trong tay về điểm đến lần này chỉ toàn là những câu chuyện kỳ lạ: Vụ chạm trán giữa Marl Patima và phi đội rồng bay số 6 với một loại rồng sắt có thể áp đảo rồng bay cả về tốc độ lẫn trần bay; báo cáo từ phía hải quân về một con tàu kim loại dài hơn 230 mét mà không hề có cánh buồm.
“Mấy chuyện đó làm gì có thật…” Yago nghĩ đi nghĩ lại.
Rồng bay là thứ vũ khí vô giá, và kỵ binh rồng được ví như hạt ngọc trai giữa biển sâu, đây là lực lượng được toàn thể binh sĩ tôn trọng như những vị hiệp sĩ thống trị bầu trời. Bởi lẽ một người lính bình thường không thể nào so sánh được với một kỵ binh cưỡi ngựa, và một kỵ binh ngựa chả thể có chút cơ hội nào nếu phải chạm trán một kỵ binh rồng. Chúng có thể đạt vận tốc lên tới 230 km/h, bay vượt trên cả tầm cung bắn, có thể bắn ra cầu lửa với sức mạnh ưu việt hơn tất cả những vũ khí con người có thể tạo ra, cùng lớp vảy dày có thể chống lại cả cung tên lẫn đao kiếm. Chỉ có một con quái vật có thể thuần hóa mạnh hơn cả rồng bay [wyvern] là chúa rồng [wyvern lord], và chúng đang được nỗ lực lai tạo với số lượng nhỏ ở các nền văn minh tiên tiến hơn.
Thực ra, thứ duy nhất con người vẫn chưa thuần hóa được là một số loại rồng đặc biệt, như rồng cổ đại hoặc rồng thánh. Chúng được coi là thảm hoạ tự nhiên, cho nên cái suy nghĩ thuần hóa được chúng vẫn mãi chỉ là giấc mơ. Và giấc mơ đó cũng hoàn toàn nằm ngoài khả năng hiện tại của Mu, một trong những quốc gia thuộc Nền Văn Minh thứ Hai, để có thể chế tạo được vật thể bay vừa lớn bằng rồng bay mà lại vừa có sức mạnh vượt trội hơn chúng.
Tuy nhiên, dù nghe rất viển vông nhưng thứ mang tên máy bay của Nhật Bản đều đã hội tụ được những yếu tố đó vào cái ngày nó bay lượn trên bầu trời thành phố giao thương Myhak trước sự quan sát của rất nhiều nhân chứng, cho nên Yago bắt đầu trở nên hứng thú với Nhật Bản.
(Chuyến này chắc chắn là cơ hội lớn cho mình…)
“Bắt đầu cuộc hội nghị đi.”
Dòng suy nghĩ của anh bị đứt đoạn bởi giọng nói đột ngột đó. Năm đặc phái viên thuộc phái đoàn, bao gồm bốn người đến từ nhiều bộ phận khác nhau của bộ ngoại giao và người còn lại là Tướng Hanki thuộc Bộ Quốc Phòng, tất cả đều đang ngồi tại một phòng họp nhỏ. Trưởng phái đoàn bắt đầu giải thích sơ qua về nhiệm vụ lần này.
“Nhiệm vụ lần này của ta là xác định xem Nhật Bản liệu có phải là mối đe dọa với đất nước của chúng ta hay không. Như tất cả đã biết, hệ thống phòng không của ta hoàn toàn vô dụng trước rồng sắt của Nhật Bản, chúng ta hiện tại không hề có biện pháp phòng ngự nào để ngăn chặn chúng cả.
Hiện tại Nhật Bản có mong muốn thiết lập mối quan hệ ngoại giao với chúng ta, nhưng thực tế ta không hề biết mục đích thực sự của họ là gì. Liệu họ đi theo chủ nghĩa thống trị hay cũng giống như Rowlia đi theo chủ nghĩa phân biệt đối xử với bán nhân, xác định được mục tiêu họ muốn quan hệ với chúng ta là vấn đề cấp thiết hiện nay.”
Tất cả đều gật đầu tán thành.
“Chúng ta hiện tại cũng không hề biết gì về Nhật Bản, ngoại trừ việc họ đang nắm trong tay nền quân sự phát triển vượt bậc. Tôi tin mọi người đều đã biết, chúng ta phải cứng rắn trong đàm phán nhưng đồng thời phải tránh những động thái gây kích động phía bên kia. Vì vậy tôi mong mỗi người trong chúng ta hãy cẩn thận trước mọi lời nói và hành động của bản thân mình.
Điều cuối cùng tôi muốn nói là: hãy cố gắng phát hiện điểm mạnh lẫn điểm yếu của Nhật Bản. Tôi muốn mọi người hay xác định được ít nhất một lĩnh vực mà chúng ta có thể coi là vượt trội hơn Nhật Bản. Giờ hãy xem qua một số thông tin đã biết trong báo cáo được phát.”
Một tập tài liệu được truyền cho mỗi người. Tất cả đều cau mày khó hiểu trước những gì họ đang đọc.
…dịch chuyển cả một đất nước sao?
“Thông tin này nghe có hơi khó tin, nhưng phía Nhật Bản từng nói rằng cả quốc đảo của họ bị dịch chuyển từ một thế giới xa lạ nào đó. Chúng ta cũng không biết được bất kỳ nguyên nhân nào giải thích được hiện tượng này.”
Tuy khó tin nhưng vẫn phần nào hợp lý; bởi vị trí mà Nhật Bản thông báo chủ quyền trước đây vốn là một khu vực không hề có ai chiếm đóng, và ở đó cũng xảy ra nhiều hiện tượng tự nhiên gây nguy hiểm cho việc lưu thông hàng hải. Nhưng việc cả một quốc gia đột nhiên xuất hiện mà không ai hay biết, không những thế lại nắm trong tay tiềm lực phát triển vượt bậc như vậy vẫn là một điều không tưởng. Cả một đất nước dịch chuyển đến từ thế giới khác sao… nghe hao hao giống như một huyền thoại của Mu vậy.
Mu, vốn là Siêu cường của Nền Văn Minh thứ Hai có một huyền thoại kể rằng, 12.000 năm về trước có một “lục địa lớn bị dịch chuyển” đột ngột xuất hiện ngoài biển khơi. Câu chuyện này được cho rằng dựa trên ghi chép chính thức của chính quyền vào thời điểm đó và người dân tại Mu hoàn toàn đặt niềm tin vào câu chuyện này, nhưng các nền văn minh khác thì chỉ cho đây là một câu chuyện cổ tích không hơn không kém.
“Như trong tài liệu, chuyến công du lần này bên phía Nhật Bản sẽ đảm bảo việc di chuyển của chúng ta bằng tàu của họ. Chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành buổi chiều vào đúng giờ này một tuần sau. Mong mọi người hoàn tất công tác chuẩn bị càng sớm càng tốt.
Về lịch trình, ta sẽ cập cảng vào buổi tối hai ngày sau tại một thành phố bờ tây nước Nhật tên là Fukouka, tại đó chúng ta sẽ được tiếp đón và nghỉ chân trong một khách sạn. Và cũng tại khách sạn đó, chúng ta sẽ dành ba ngày học qua một số phong tục lẫn luật lệ chung để giúp cho chuyến đi thuận tiện hơn. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, nếu chúng ta tự di chuyển bên ngoài mà chưa nắm vững một số luật lệ cơ bản này, khả năng tử vong do một loại phương tiện gọi là “xe hơi” là khá cao.
Khoảng chiều ngày thứ năm, ta sẽ di chuyển tới thủ đô Tokyo trên một hệ thống giao thông tên là “tàu siêu tốc”. Ta sẽ đến đấy vào buổi tối, sau đó sẽ có buổi gặp mặt với chính phủ Nhật Bản ngay hôm sau.”
Hmm? Lịch trình này có vẻ lạ quá. Theo tài liệu thì sau hai ngày trên biển, chúng ta sẽ cập cảng lúc chiều tối tại phía nam của quốc đảo Nhật Bản. Có điều… Nhật Bản cách tận 1.000 cây số tính từ Kua Toine; làm sao mà tàu biển có thể di chuyển đến đó trong chỉ 2 ngày được chứ. Hơn thế nữa, khoảng cách giữa Fukouka và Tokyo cũng là 1.000 cây số, nhưng chúng ta rời đi buổi chiều và đến vào buổi tối ư? Nếu di chuyển trên con rồng sắt từng xâm nhập không phận của ta thì còn hiểu được, nhưng trong tài liệu, chúng ta sẽ di chuyển trên “tàu siêu tốc” vốn là phương tiện di chuyển trên mặt đất nữa chứ.
Có lẽ chuyến công du lần này sẽ khiến chúng tôi phải xem xét lại toàn bộ quan niệm vốn có từ trước đến nay thôi.
Một tuần sau
Các đặc phái viên đã tập trung đông đủ tại bến cảng lớn nhất Myhak. Thời tiết ngày hôm đó thật trong lành, bầu trời trong xanh, nhiệt độ hoàn hảo, nhìn xa xa còn có thể thấy lác đác những gợn mây trôi lững lờ. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc bộ trang phục kỳ lạ tiến đến nói chuyện với họ.
“Nhiệt liệt chào mừng các vị đặc phái viên, đây quả thật là một niềm vinh hạnh lớn lao cho tôi để có thể đồng hành cùng các vị trong chuyến công du tới Nhật Bản lần này. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Tagami, và tôi được Bộ Ngoại giao cử đến đây với nhiệm vụ hỗ trợ chuyến đi để giúp các vị cảm thấy thoải mái hết sức có thể. Tôi sẽ cung cấp mọi sự giúp đỡ cho các vị nếu cần. Nếu có bất cứ điều khúc mắc nào, mong các vị đừng ngại mà đến nói cho chúng tôi biết.”
“Chúng ta sẽ di chuyển bằng tàu biển sao?” Một phái viên đặt câu hỏi với vẻ mặt khá ủ rũ.
“Thưa Tướng Hanki, trông ngài không được ổn lắm, ngài thấy không khỏe chỗ nào sao?”
“Yago này, ta hiện cũng chỉ là một phái viên thôi, không cần phải trang trọng quá như thế đâu.”
“Ah, nếu thế--ngài Hanki, có chuyện gì vậy ạ?”
“À chỉ là, cứ mỗi khi nghĩ đến tàu thủy tôi lại chẳng thể nào cảm thấy hào hứng được… anh cũng biết di chuyển bằng tàu khá là khó khăn mà. Anh lúc nào cũng phải lo lắng sợ tàu bị lật này, ánh sáng tự nhiên chẳng thể nào rọi vào trong khoang tàu được nên trong đó sẽ rất tối tăm, ẩm thấp và đầy thứ mùi hôi tanh nữa chứ. Hơn thế nữa, trong những chuyến hành trình lênh đênh dài trên biển, anh còn phải lo lắng về vấn để bệnh dịch, và thức ăn chỉ toàn đồ khô hoặc đồ ướp muối mà thôi.
Ngoài ta, kiếm thêm nước ngọt trên tàu cũng chẳng dễ dàng gì; chúng ta sẽ chỉ có thể dùng số nước được dự trữ từ trước, cho nên mỗi khi khát khô họng tôi đều rất băn khoăn không biết liệu có nên uống hay không. Ừ thì nếu chuyến đi chỉ mất hai ngày chắc tôi sẽ chịu được, nhưng mà… chỉ mất có hai ngày để tới Nhật Bản thôi sao? Phải chăng thông dịch viên của ta đã nhầm lẫn đâu đó, làm sao ta đến đó nhanh như vậy nếu không có vận tốc thần thánh cơ chứ.”
“Tôi cũng từng nghĩ giống ngài rằng có gì đó hơi kỳ lạ với lịch trình, nhưng mà Nhật bản có thể sử dụng được con rồng sắt phi thường đó, có lẽ ta nên xem xét kỹ hơn trước những gì sắp thấy đấy ạ.”
Thời điểm hẹn đến gần. Từ phía sau góc khuất của hòn đảo gần đấy, một con tàu màu trắng to chẳng khác gì một hòn đảo xuất hiện.
!!!!!!
Con tàu đó thật khổng lồ! Và không hề có bất kỳ cánh buồm nào cả!!!
Khi con tàu khổng lồ thả neo, Tagami bắt đầu giải thích.
“Con tàu đang neo đậu ngoài kia là con tàu đất nước chúng tôi đã cử đi làm phương tiện di chuyển cho các vị. Thực ra ban đầu chúng tôi dự định sẽ cho tàu cập cảng ở đây luôn, nhưng đáng tiếc là mực nước tại khu vực bến cảng này không đủ sâu cho nên chúng tôi mới neo tàu ở ngoài đó. Vì lý do đó chúng ta sẽ sử dụng xuồng cao tốc để di chuyển lên con tàu.”
Ngay sau đó, 3 chiếc thuyền nhỏ xuất hiện từ con tàu và phóng đến cảng với vận tốc không thể tin nổi cùng với tiếng gầm gừ vang rền. Cả ba chiếc thuyền đó cũng không hề có cánh buồm nốt.
“Xin thứ lỗi, ngài Tagami…” Hanki gọi to.
“À vâng, có chuyện gì vậy?”
“Um… con tàu đó, theo như tôi quan sát không hề có thứ gì trông như cánh buồm, làm sao nó có thể di chuyển được? Mấy chiếc thuyền nhỏ cũng vậy nữa, tôi không hề nhìn thấy mái chèo, làm sao chúng lại lướt trên mặt nước nhanh như vậy được?... Lẽ nào… chúng cũng là thuyền chạy bằng ma thuật giống như Nền Văn Minh thứ Nhất?”
“Tôi không rõ lắm về ‘thuyền ma thuật của Nền Văn Minh thứ Nhất’, nhưng những con thuyền này đều chạy bằng động cơ diesel.”
“Động cơ ‘dee-ơ-gien’…?”
“Đúng vậy, đó là một loại động cơ cơ học. Bằng cách đốt cháy dầu nhằm sản sinh năng lượng làm quay chân vịt của thuyền ở vận tốc cao, ta sẽ thu được được lực đẩy rất lớn.”
“À, ra vậy… dù tôi không hiểu lắm nhưng nghe có vẻ thú vị quá.”
Cả phái đoàn chia nhau ra các thuyền rồi tiến thẳng đến nơi con tàu lớn đang neo đậu. Khi đã vào trong tàu, các đặc phái viên lại một lần nữa phải thốt lên kinh ngạc. Trong này chỗ nào cũng sáng trưng-chắc chắn có tinh linh ánh sáng trên tàu rồi.
“Con tàu này…đư… được làm bằng sắt mà, nhưng sao lại có thể nổi được…? Tại sao bên trong lại sáng sủa và rộng rãi như thế này …”
Mỗi đặc phái viên được nhận một phòng riêng, và họ đều tận hưởng quãng thời gian có được trên tàu theo cách riêng của mình.
Trích dẫn từ nhật ký của Yago ngày hôm đó
Chẳng biết lành hay dữ, hôm nay mọi thứ đều khiến tôi bất ngờ. Tôi chưa từng đọc qua bất cứ văn bản nào, nghe thoáng từ ai đó hay thậm chí là trông thấy tận mắt một con tàu khổng lồ như chiếc đang chở tôi bây giờ. Không những thế, bên trong tàu lại rất thoải mái, ánh sáng tràn ngập mọi nơi, nhiệt độ còn chẳng thay đổi nhiều so với ngoài trời. Và dù với kích thước khổng lồ như vậy, chúng tôi vẫn lướt băng băng qua đại dương nhanh như một mũi tên. Chỉ nhiêu đó cũng đủ để khiến tôi tự hỏi liệu Nhật Bản, đất nước có khả năng chế tạo nên một con tàu tuyệt vời như vậy, thực sự sẽ trông như thế nào?
Trước đây ở trong Bộ Ngoại giao, ai cũng đều đinh ninh rằng người Nhật Bản là lũ tối cổ đến từ một đất nước kém phát triển. Nhưng giờ nghĩ lại, tuy không muốn phải nói ra hay thừa nhận, có lẽ đối với họ chúng ta mới là những người tối cổ…
Có khi Nhật Bản còn nắm trong tay sức mạnh thách thức được cả một cường quốc từ những nền văn minh lớn chứ chẳng ít…
Hai ngày sau
“Thưa các vị đặc phái viên, nếu hướng ánh mắt ra kia các vị có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Fukouka. Fukouka là thành phố lớn nhất trong cả ba vùng Kyuushuu, Chuukoku, và Shikoku. Mọi người có thể nhìn thấy cảng Hakata ở phía kia. Chúng tôi sẽ có xe đưa đón từ cảng Hakata tới khách sạn New Nikko, tại đó mọi người sẽ được tìm hiểu qua một số kiến thức cơ bản về Nhật Bản.”
Từ trên boong tàu giờ đây chúng tôi có thể trông thấy bến cảng Hataka. Những tòa nhà cao tầng đứng sát nhau bao quanh những con phố, và thành phố thì trông thật tràn đầy sức sống. Chiếc xe buýt đến đón đoàn quan khách không lâu sau khi tàu cập cảng và chở chúng tôi tới khách sạn New Hikko.
Khi còn trên tàu, chúng tôi có nghe từ Tagami rằng có một loại phương tiện tên là “xe hơi” sử dụng thiết bị đặc biệt gọi là”động cơ đốt trong” để di chuyển, ban đầu chúng tôi nghĩ rằng loại phương tiện đó sẽ không được sử dụng rộng rãi cho lắm. Nhưng theo như những gì cậu ấy kể, gần như mỗi hộ gia đình trên cả nước đều sỡ hữu ít nhất một chiếc. Dù có nhiều sự khác biệt về chất lượng mỗi loại xe, một người trưởng thành bình thường ở độ tuổi hai mươi đã có đủ khả năng chi trả cho một chiếc xe hơi. Thật là xa xỉ làm sao!
Chúng tôi được học tất cả mọi thứ về Nhật Bản đương thời khi ở khách sạn. Nào là hệ thống đèn giao thông; máy bán hàng tự động; hệ thống soát vé theo lượt; rồi hệ thống đường sắt; và quan trọng nhất là những điều luật cơ bản như là nếu vô tình nhặt được tài sản do ai đó đánh rơi mà không giao nộp thì sẽ bị pháp luật xử phạt nếu bị phát hiện. Họ còn quả quyết rằng, dù nhiều thứ chúng tôi bắt gặp trông có vẻ phi thường, nhưng những thứ đó chỉ dựa trên những khái niệm khoa học cơ bản nên có thể dễ dàng chế tạo nếu nắm rõ được cơ chế hoạt động.
Thật thú vị làm sao… vậy là khi “đèn giao thông” chỉ màu xanh, những chiếc “xe hơi” sẽ được tự do thoải mái di chuyển, còn khi không phải vậy chúng sẽ phải dừng lại.
“Ngài Tagami! Ngài Tagami!” Hanki gọi to
“Tôi có thể giúp gì, ngài Hanki?”
“Thành phố này trông có vẻ phát triển quá. Ở thủ đô cũng rộng lớn và hiện đại như Fukouka này sao?”
“Đúng vậy. Vì lượng cư dân ở thủ đô nhiều hơn hẳn nơi này, cho nên những tòa nhà cao tầng ở đấy sẽ còn cao hơn nhiều.Mạng lưới tàu điện ngầm cũng sẽ lớn hơn chứ không chỉ có một vài tuyến như ở đây, chúng tỏa ra khắp thành phố giống như một mạng nhện khổng lồ vậy. Kể cả khu vực trung tâm cũng lớn không kém.
Tuy nhiên tôi cũng phải thú thực, Fukouka nhìn chung có vẻ thơ mộng và tràn đầy sức sống hơn là Tokyo. Nếu so với Fukouka, Tokyo có lẽ… lộn xộn hơn và cũng không sạch sẽ như nơi đây.”
“Hm, ra là vậy… một câu hỏi nữa nhé ngài Tagami, tôi muốn có cơ hội chiêm ngưỡng quân đội Nhật Bản, nhưng chắc là không được rồi nhỉ?”
“Đất nước chúng tôi không có quân đội. Thay vào đó chúng tôi có Lực lượng Phòng vệ, nhưng mà… hmm, ngài chờ tôi một chút nhé?”
Takami lấy ra một tấm ván khá nhỏ có ánh sáng nhấp nháy rồi đặt nó lên vành tai, sau đó cậu ấy đứng nói chuyện cứ như đang độc thoại với chính mình vậy. Thứ đó có lẽ cũng là một loại thiết bị liên lạc ma thuật, nhưng nhỏ hơn nhiều so với cái của chúng tôi…
“Ngài Hanki này, có vẻ như ngài gặp may rồi, ngay ngày mai sẽ có một buổi trình diễn hàng không tại Sân bay Tsuiki thuộc quyền quản lý của Lực lượng Phòng vệ Trên không. Buổi lễ đó kiểu như là một loại chương trình cộng đồng nhằm giới thiệu cho người dân hiểu thêm về Lực lượng phòng vệ vậy. Tôi có thể sắp xếp cho ngài tham gia nếu được chấp thuận.”
“Ồồ, nếu được phép tham dự buổi lễ đó, tôi muốn bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc với ngài!”
Hanki trông có vẻ rất hài lòng khi nắm trong tay được cơ hội quan sát tiềm lực quân sự của Nhật Bản.
“Còn ai có hứng thú tham dự lễ hội hàng không không? Tôi có thể đặt thêm chỗ nếu có thể.”
“Tôi cũng muốn tham dự,” Yago giơ tay yêu cầu. Vậy là cuối cùng, chỉ có Hanki và Yago tham dự buổi trình diễn mà thôi.
16 Bình luận