Nihonkoku Shoukan(WN)
Minorou toi8
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3 Chiến tranh với Papaldia

Chương 39: Đế chế khủng hoảng (2)

11 Bình luận - Độ dài: 6,567 từ - Cập nhật:

Trans: Dr.Sirius

Edit: Minh2001

Vẫn là edit: phải, ban đầu t là trans nhưng giờ kiêm luôn edit rồi :V

---------------------------- 

Nhật Bản, tỉnh Yamaguchi, trại tù binh chiến tranh.

Kỵ sĩ rồng Đặc chủng Bậc A của Quân Thám sát Đế chế Papaldia đã học được cách đọc tiếng Nhật ở một mức độ nhất định sau khi dành rất nhiều thời gian để đọc báo Nhật. Trại tù binh lâu lâu mới được nhận một bài báo; bài báo mà hắn đọc ngày hôm đó có các báo cáo về Nhật Bản và Đế chế Papaldia, cũng như những thông báo mới nhất từ chính phủ của các quốc gia khác.

Sau trận Hải chiến Fenn, số tù nhân ở đây đã tăng lên đến 2.000 người, bao gồm cả một người đã chỉ huy cả hạm đội từ tàu chiến tuyến 120 pháo lớp Pall chiến đấu chống lại tàu chiến Nhật Bản, trước khi bị hất xuống biển khi con tàu đó chìm: Tướng Cius của Đế chế.

Reckmeyer đang đọc báo, còn Tướng Cius ngồi bên cạnh hắn.

Thật là một khung cảnh hài hước.

Reckmeyer chỉ đọc báo trong im lặng. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tin tức, sắc mặt hắn sẽ trở nên nhăn nhó, lông mày nhăn lại, mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt và các ngón tay của anh ấy bắt đầu run rẩy. Chuyện này trước đây chỉ xảy ra một lần, nhưng lần này sắc mặt hắn đã trở nên tái mét.

“Chuyện gì vậy? Reckmeyer, trong đó viết cái gì? Nói cho ta biết đi.”

Từng chiến đấu trực tiếp với Nhật Bản và tận mắt chứng kiến sức mạnh của quân Nhật, Tướng Cius bắt đầu có một linh cảm xấu.

“Phù...Phù... Tướng quân Cius, xin hãy bình tĩnh và lắng nghe cẩn thận.”

“Ừ, ừ!”

“Đầu tiên, Nhật Bản đã tấn công Altarus và quét sạch tất cả lực lượng đồn trú của Đế chế tại đó. Nhờ thế mà Vương quốc Altarus đã được giải phóng khỏi Đế chế rồi.”

“Ta biết mà... ta đã đoán chuyện đó sớm muộn gì cũng xảy ra.”

“Sau khi giành lại Altarus, họ đã cải tạo lại căn cứ của Mu ở Altarus và sử dụng nó để tiến hành một cuộc tấn công trực tiếp vào chính quốc chúng ta.”

“Chúa ơi! Cả chính quốc cũng đã bị tấn công ư? Đế chế đã phản ứng như thế nào? Khả năng phòng thủ của chính quốc ta đã luôn là bất khả chiến bại rồi.”

“Đúng vậy ạ. Đế chế đã cử lực lượng hải quân chính đến đối mặt với nhóm hộ tống của Nhật Bản, và, để đối phó lực lượng không quân Nhật Bản, họ cũng đã tung ra đám Wyvern Bá Vương từng được thử nghiệm trước đó, cho chúng sẵn sàng tham chiến và đã triển khai chúng đi đánh chặn.”

“Vậy, kết quả như thế nào?”

“... Lực lượng hải quân chính đã bị tiêu diệt hoàn toàn, và căn cứ ở Esthirant cũng bị phá hủy bởi những đòn không kích.”

Cius không nói lên lời; thiệt hại đã vượt xa dự đoán của ông ta.

“... Tệ hơn nữa, họ cũng đã tấn công và quét sạch các căn cứ và nhà máy của chúng ta ở Duro rồi.”

“Cái...”

Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán Cius.

“Từ khi khả năng phòng thủ của thủ đô đã bị suy yếu, Đế chế đã triệu hồi các lực lượng đồn trú từ các vùng thuộc địa trở về. Cùng thời điểm đó, Nữ hoàng Lumiess của Altarus cũng đã kích động các cuộc nổi dậy. Tất cả các vùng thuộc địa đều đồng loạt đứng lên nổi dậy cùng một lúc, và giờ tất cả đã trôi tuột khỏi tầm kiểm soát của chúng ta rồi ạ.”

“Thật phi lí!!! Sao con ả đó có thể tự mình làm vậy, nó cũng chỉ là một đứa man rợ bên ngoài thôi mà. Nhật Bản... bọn chúng quá mạnh! Làm cách nào mà nó có thể làm được vậy cơ chứ?!”

“Cuối cùng thì tất cả các cựu thuộc địa đã thành lập liên minh tuyên chiến với Đế chế, bọn chúng đã kiểm soát được Arunie rồi ạ.”

“Không thể thế được! Có điều gì đó sai sai ở đây. Không đời nào những vùng nổi loạn đó có thể đánh bại Đế chế chúng ta được!!!”

Cius ngã quỵ về phía trước, sắc mặt và giọng nói lớn của ông ta đều đang phản bội lại sự sợ hãi của chính bản thân ông ta.

“Đúng vậy ạ, ở đây cũng có nói rằng trong trận chiến, Vương quốc Rheem cũng đã tuyên chiến với Đế chế rồi,” Reckmeyer đáp lại một cách bình tĩnh.

“Cứ đà này, chúng ta... chúng ta xong rồi!!!”

Tướng quân Cius và kỵ sĩ rồng Reckmeyer đều không thể biết làm gì ngoại trừ cảm thấy tuyệt vọng.

---------------------------- 

Nhật Bản, thủ đô Tokyo.

Tokyo là trung tâm kinh tế và chính trị chính của Nhật Bản, với 13.350.000 cư dân sinh sống ở đây. Trong Văn phòng Thủ tướng, một cuộc họp quan trọng đang diễn ra nhằm quyết định số phận của siêu cường thuộc Nền Văn minh Thứ 3, Đế chế Papaldia.

Tham dự cuộc họp này gồm có Thủ tướng, tất cả các bộ trưởng và các nhân viên chấp pháp của họ, cùng với các nhân vật quan trọng khác.

“Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp về cuộc chiến này,” chủ tọa cuộc họp tuyên bố.

Từng người bắt đầu đọc những văn kiện hồ sơ được đặt sẵn trên bàn.

“Đầu tiên, như đã viết trong văn bản, Bộ Ngoại giao có một đề xuất liên quan đến cuộc chiến. Ngay từ đầu, tôi tin rằng tất cả mọi người ở đây đều biết rằng Nhật Bản chúng ta đã quyết tâm theo đuổi lập trường không thỏa hiệp với Đế chế.”

Những người tham dự đều gật đầu.

“Chúng ta đã yêu cầu dẫn độ tất cả những kẻ tình nghi liên quân đến vụ hành quyết các công dân Nhật Bản từ Đế chế Papaldia, sẽ không có nhân nhượng. Tuy nhiên, theo thông tin từ Đại sứ Asada, người đã ra lệnh hành quyết là một người phụ nữ thuộc hoàng tộc có tên Remille. Vì vậy việc bắt giữ người tên ‘Remille’ này là vô cùng quan trọng.”

Mọi người bắt đầu xì xầm với nhau.

“Tuy nhiên, làm thế chẳng phải là đang kích động chúng chống lại Nhật Bản sao? Nếu chúng tiếp tục củng cố sức mạnh và nung nấu ý chí, rồi sẽ lại có ngày chúng quay sang tiếp tục Nhật Bản tiếp mất,” lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công Nghệ.

“Các vị nói không sai. Tuy nhiên, chúng ta đã xây dựng được cả mối quan hệ tốt đẹp với liên minh chống lại Đế chế. Sử dụng các biện pháp trừng phạt thương mại, chúng ta có thể giữ cho bọn chúng sống dở chết dở, không phá hủy hoàn toàn quốc gia của bọn chúng nhưng cũng không cho chúng có cơ hội ngóc đầu dậy để phát triển hoàn toàn. Nói cách khác, chúng ta sẽ không cho phép chúng lấy lại sức mạnh quốc gia của mình.”

“Chính xác thì chúng ta sẽ làm điều đó bằng cách nào? Ngoài ra thì cái phương pháp mà cậu nói đâu có giải quyết tận gốc vấn đề mà tôi đã nêu đâu?”

“Đúng vậy ạ, điều này về cơ bản sẽ không thể dập tắt ý chí chống lại Nhật Bản đang được lan rộng trong Đế chế.”

“.......Đừng nói với tôi là... cậu định đề xuất thao túng truyền thông?”

“Thay vì kiểm soát truyền thông, chúng ta sẽ đặt Đế chế vào tình cảnh buộc chúng phải tự nguyện áp dụng tâm lý thân Nhật để tránh thiệt hại thêm.”

“Giải thích cụ thể hơn đi?”

“Về chi tiết cụ thể của kế hoạch, vì có quá nhiều thứ để nói nên tôi sẽ nói giải thích kĩ hơn vào một ngày khác. Điểm mấu chốt của kế hoạch này là Kyeos, Cục trưởng Cục Đối ngoại số 3 của Đế chế Papaldia, đã thông báo cho chúng tôi ý định về một cuộc đảo chính trong tương lai gần. Hiện tại, Đế chế vẫn đang phải chống đỡ trước Quân Liên minh; Vương quốc Rheem, một ‘quốc gia văn minh’ khác cũng đã tham gia vào cuộc chiến theo phe Liên minh; và JSDF của chúng ta đã xé vụn lực lượng vũ trang của chúng xuống mức thấp hơn so với số lượng ban đầu. Đơn giản là chúng đã vô phương tự vệ từ bây giờ. Điều mà Kyeos mong muốn khi cuộc đảo chính thành công đó là tống giam Hoàng Đế, bắt giam Remille và giao ả cho chúng ta, đồng thời tạo điều kiện hòa giải với Nhật. Đổi lại, ông ta muốn Nhật ngăn chặn cuộc xâm lược của Quân Liên minh. Nếu cuộc đảo chính này thành công, ông ấy sẽ sẵn sàng hợp tác theo yêu cầu của chúng ta. Bằng cách này, chúng ta không cần phải động tay động chân gì mà họ sẽ tự khắc sẵn lòng trở nên thân thiện với Nhật Bản.”

“Theo đề xuất của chúng tôi thì ta có thể để Kyeos làm nhà lãnh đạo mới và cấm Cựu Hoàng đế can thiệp vào các vấn đề chính trị hoặc chính quyền. Các biện pháp khác sẽ được thực hiện để ngăn chặn bất cứ ai cố tình gây ra kích động thù hận với chúng ta. Ngay cả khi có sự thay đổi về chế độ và chính quyền mới cố gắng bôi nhọ Nhật Bản thì những biện pháp này sẽ giúp hướng họ khỏi việc trở thành kẻ thù của chúng ta. Về phía Hoàng đế, chúng ta sẽ yêu cầu ông ấy từ bỏ mọi quyền hành của mình. Mặc dù chúng tôi  có ý định điều tra sự liên quan của Hoàng đế trong vụ thảm sát thì, như đã nói trước đó, về cơ bản chúng tôi không có bất kì kế hoạch nào để giữ ông ấy ở Nhật Bản.”

“...Tôi có câu hỏi,” Bộ trưởng Bộ Tài chính giơ tay phát biểu.

“Vâng?”

“Chúng ta sẽ dự định áp đặt các điều khoản đầu hàng như thế nào đây?”

“Nếu cuộc đảo chính của Kyeos thành công, tuy vẫn chỉ là một khả năng, chúng tôi đã xem xét đến việc được cấp quyền khai thác các loại tài nguyên. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa rõ những nguồn tài nguyên đó ở đâu hay chính xác là loại gì, vì vậy chúng tôi đã lên kế hoạch đợi đến sau khi chiến tranh kết thúc mới tiến hành thương lượng.”

“Sẽ tốt hơn nếu có kế hoạch từ trước lúc đó phải không?”

“Trên thực tế, chúng ta chưa có đủ thông tin về Đế chế, vì vậy thực sự không thể lên kế hoạch ngay bây giờ được ạ. Nếu ngài lo lắng rằng họ sẽ từ chối các điều kiện của ta sau khi chiến tranh kết thúc, thì xin đừng lo, tất cả những gì chúng ta cần làm chỉ là đưa vụ thảm sát ra làm cớ để buộc họ phải tuân thủ.”

Các đại diện của Nhật Bản tiếp tục thảo luận về cách xử lý đế chế sau chiến tranh.

---------------------------- 

Đế chế Papaldia, thủ đô Esthirant, tại biệt thự của Kyeos.

“Được rồi... mọi thứ đã sẵn sàng rồi.”

Nắng sớm chiếu vào biệt thự của Kyeos, một cơn gió nhẹ làm rèm cửa tung bay. Kyeos nhìn ra bên ngoài. Bầu trời trong xanh, không có một đám mây nào trong tầm mắt và những chú chim nhỏ đang hót líu lo. Thật là một buổi sáng trong lành. Động vật hoang dã tụ tập đến đây vẫn nhiều như những ngày trước kia, như thể đinh ninh rằng hôm nay vẫn sẽ như bao ngày khác. Tuy nhiên, đối với các quý tộc và công dân của Đế chế Papaldia, hôm nay sẽ là một ngày lịch sử. Nếu Kyeos thành công, ông ta sẽ là một trong số ít các quý tộc còn lại của Đế chế; còn nếu thất bại, toàn bộ gia đình của ông ta sẽ bị xử tử, còn Đế chế rồi có thể sẽ bị tiêu diệt.

(Liệu có thể thành công được không đây?)

Có hàng chục người trong đội cận vệ hoàng gia đã theo phe Kyeos. Họ đủ sức để bắt giữ được Hoàng đế. Cùng với đó là vài trăm cộng tác viên khác trong quân đội, những người sẽ làm gián đoạn hội nghị hoàng gia và giam giữ tất cả những người tham gia. Thật không may, sức mạnh quân sự của phe đảo chính vẫn luôn ít ỏi một cách nghiêm trọng; nếu các lực lượng vũ trang cố gắng giải cứu hoàng đế và các người tham gia hội nghị, cuộc đảo chính sẽ thất bại.

Ngay khi những người tham gia hội nghị bị khống chế, ông ấy sẽ lập tức liên lạc với Nhật Bản; quân đội và người dân cần phải được tận mắt chứng kiến kết quả này. Kế hoạch đã được bàn bạc kĩ lưỡng với Nhật Bản, vì thế mọi thứ sẽ hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, ông còn có 500 đặc vụ bí mật nữa nằm dưới sự chỉ huy của mình đến từ một quốc gia nằm ngoài khu vực văn minh, Vương quốc Jeemy. Nếu có bất kỳ biến cố nào, ông sẽ tận dụng họ thật tốt.

Kyeos đã ra lệnh thông qua thiết bị liên lạc ma thuật của mình. Sau khi hạ quyết tâm, ông bước ra khỏi phòng.

---------------------------- 

Đế chế Papaldia, thủ đô Esthirant, tại cung điện hoàng gia.

“Quân đội đang làm cái quái gì vậy hả?! Chúng không chỉ để tất cả 72 vùng lãnh thổ nổi dậy mà cả thành phố Arunie ở phía Bắc cũng đã thất thủ!!!”

Tất cả thành viên hội đồng đều đã được tập hợp. Những nhà lập pháp, những người chịu trách nhiệm về các biện pháp thiết thực cần thiết để quản lý đất nước, đang bối rối trước cuộc khủng hoảng chưa từng có này, cuộc khủng hoảng lớn đầu tiên của Đế chế kể từ khi thành lập. Phần lớn lực lượng hải quân chính của Đế chế đã bị tiêu diệt và bất cứ hạm đội nào còn sống sót, kể cả khi có tập hợp lại, vẫn sẽ quá yếu ớt để chống lại Nhật Bản. Hai trong số ba căn cứ quân sự lớn nhất của họ cũng đã bị phá hủy.

Hơn nữa, do những cuộc nổi dậy phần lớn đều diễn ra trong lãnh thổ của họ, Đế chế đã để mất rất nhiều vùng đất đai rộng lớn, đánh mất quyền tiếp cận của họ với nhiều vùng nông nghiệp. Nếu không có lương thực thực phẩm, các cửa hàng thực phẩm của Đế chế rồi sẽ đói hàng, và trong trường hợp xấu nhất, nạn đói sẽ xảy ra. Tất cả những vấn đề nghiêm trọng này đều khiến những người ở đây vô cùng đau đầu.

Tổng tư lệnh Arde, giờ đây liên tục nhận được những lời trách móc và khinh bỉ, đang đọc lại các bản báo cáo của mình trong khi bụng hắn đau cồn cào.

“Quân đội đang được tổ chức lại, ngay khi việc đó hoàn tất−”

“Khi nào!!! Khi nào thì mới xong chứ?!” Cục trưởng Cục Nông nghiệp cắt ngang. “Chúng ta cần phải chiếm lại được những vùng đất nông nghiệp đó càng nhanh càng tốt! Cứ đà này... chúng ta sẽ chỉ có 6 tháng! Sau 6 tháng thì sẽ còn chẳng còn gì để ăn nữa! Nếu chúng ta cắt giảm lượng tiêu thụ lương thực xuống, chúng ta có thể sẽ kéo dài thời gian ra thêm một chút, nhưng cũng chỉ tối đa được 8 tháng!!! Sao chúng ta không kêu gọi tạm thời ngừng bắn với Nhật Bản? Chỉ cần đủ thời gian cho chúng ta dập tắt các cuộc nổi dậy trong những vùng lãnh thổ sản xuất lương thực của chúng ta?”

Dĩ nhiên là không. Sẽ là tự sát nếu thông báo cho Nhật Bản biết những vấn đề mà Đế chế đang phải đối mặt. Không có ai ngu dốt đến mức sẽ ngừng tay trong khi kẻ địch của họ đang yếu thế.

Arde đáp lại một cách bình tĩnh, tạm nuốt cục tức của ông trước sự ngu dốt của Cục trưởng Nông nghiệp vào lòng. “Tôi sẽ thảo luận với Cục trượng Cục Đối ngoại số 1, nhưng tôi không tin là ta có thể làm được như thế.”

“Vậy thì giành lại những vùng lãnh thổ nông nghiệp đi! Bọn chúng chỉ là bọn mọi rợ với sức mạnh quân sự yếu ớt! Tại sao ngài vẫn chưa làm vậy chứ?!” ông ta nổi điên lên.

“Nó sẽ đòi hỏi chúng ta vắt kiệt mọi thứ chúng ta có chỉ để dành lại những vùng nông nghiệp. Tuy nhiên... khi Arunie thất thủ, không chỉ bởi Liên minh 73 quốc gia mà cả quân đội của Vương quốc Rheem cũng đã tham gia cùng. Để chiến đấu với một đất nước khác trong khu vực văn minh, ngay cả một siêu cường như chúng ta cũng cần có sự chuẩn bị nhất định mới có thể thắng được.”

“Đồng ý, các tài liệu từ cơ quan của ngài đã đề cập đến điều đó. Sự tham gia của Rheem... bọn phản bội hèn nhát đó! Chúng chắc chắn đã không chần chừ để vượt mặt chúng ta!!!”

Ngay khi hội nghị bắt đầu chìm trong những tiếng la ó thì đột nhiên, cánh cửa phòng hội nghị mở ra và 70 binh sĩ tràn vào bên trong. Tất cả bọn họ đều được trang bị súng hỏa mai, loại súng tiêu chuẩn dành cho bộ binh của Papaldia.

“Thế này là sao? Các ngươi nghĩ mình đang làm cái gì vậy?!" - Arde hét lên một cách giận dữ.

“Không ai được phép di chuyển! Chúng tôi đã kiểm soát khu vực này! Nếu những ai không chọn hợp tác, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho người đó đâu!!!” - một người có vẻ là chỉ huy hét lên.

“Trong khi đất nước này đang chìm sâu trong khủng hoảng thì lũ các ngươi nghĩ mình đang làm gì, là một cuộc đảo chính ư?! Không có người lãnh đạo thì đất nước này sẽ đi về đâu hả!!! Ngươi muốn hủy diệt Đế chế Papaldia này ư?!” Arde thốt lên. Cả hội nghị trở nên im lặng trước câu nói của ông ta.

“Những kẻ đã đẩy chúng ta vào cuộc khủng hoảng nàychính là các vị ở ngay đây đó. Chúng ta đến đây là để cứu Đế chế Papaldia yêu dấu khỏi đống đổ nát!”

“Đồ ngu! Bắt giữ đầu não sẽ chẳng giải quyết được gì cả! Kẻ thù của chúng ta đã ở ngay trước cổng rồi kia kìa! Nếu nhà ngươi có một đề xuất cụ thể gì thì bọn ta sẵn sàng lắng nghe! Còn nếu ngươi không có gì để nói, thì các ngươi thật sự là những tên vô lại đáng chết!!!” 

Người lính khịt mũi và quay sang nhìn Arde với một nụ cười tự mãn. “Chúng ta đã có một kế hoạch! Ngài Kyeos đã có một thỏa thuận với Nhật Bản. Miễn là chúng ta thực hiện một số thay đổi bên trong Đế chế... cụ thể là ở tầng lớp lãnh đạo đây, thì Đế chế sẽ được tha bổng.”

Những tiếng chửi rủa bùng lên.

“Ngu dốt!!! Xoa giận Nhật Bản không phải là điều bọn ta quan tâm!! Trừ khi chúng ta có thể đối phó với liên minh 73 nước kia hoặc không thì đất nước này sẽ không có tương lai! Các ngươi nói rằng phương thức của các ngươi sẽ hiệu quả, thế thì hãy nhớ rằng chúng ta đã tuyên bố sẽ xóa sổ Nhật Bản và giết sạch toàn bộ bọn chúng. Chúng sẽ bảo vệ chúng ta ư, thật điên rồ!!!”

“Rõ ràng sự hiểu biết của các ngài về Nhật Bản thậm chí còn ít hơn cả chúng tôi. Tôi hi vọng các ngài nhận ra rằng bất kỳ thông tin nào được truyền đạt lên đây đều đã bị đơn giản hóa và cấp trên của chúng tôi luôn chỉnh sửa nó theo cách thuận tiện nhất vì lợi ích của chính họ. Mà sao cũng được. Thời gian đặt câu hỏi đã hết. Tốt hơn hết là ngài đừng nên di chuyển.”

“.......Rồi ngươi sẽ phải hối hận về việc này.”

Hội nghị hoàng gia đã bị lực lượng đảo chính của Cục trưởng Cục Đối ngoại số 3, Kyeos, trấn áp không đổ máu.

---------------------------- 

Đế chế Papaldia, thủ đô Esthirant, tại cung điện hoàng gia.

“......Kyeos, việc này có nghĩa là gì?!”

Hoàng đế Ludius trừng mắt nhìn Kyeos trong khi bị bao vây bởi 5 người lính cường tráng.

“Thưa Bệ hạ... Vì lợi ích của Đế chế, thần cầu xin ngài, đừng di chuyển,” Kyeos nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mắt Ludius.

“Hm... một cuộc đảo chính. Thật trơ tráo. Có làm thế này thì nhân dân cũng sẽ không theo các ngươi đâu. Sớm thôi, quân đội sẽ đến đây và chém bay đầu các ngươi,” Ludius tuyên bố ý định sẽ đưa Kyeos đến kết cuộc cay đắng.

“Thần... sẽ kết thúc cuộc chiến với Nhật Bản. Thần cũng sẽ cứu Đế chế khỏi quân nổi dậy. Và thần không thể thành công nếu Bệ hạ còn tại vị.”

“Ngươi định làm gì bọn ta?”

“Thưa Bệ hạ, ngài sẽ không còn được phép tham gia vào bất kỳ công việc nào liên quan đến chính trị nữa. Hoàng gia và tất cả nghi lễ của nó sẽ được bảo tồn, nhưng chúng sẽ không còn bất kì quyền lực nào trong bộ máy nhà nước. Thêm vào đó, chúng sẽ bị cấm sỡ hữu bất kỳ quyền lực nào.”

“Hmph! Gia đình hoàng gia đã đưa đất nước này lên thành một siêu cường! Nếu không có gia đình hoàng gia thì Đế chế Papaldia sẽ không thể sống sót nổi đó!!!”

“Nếu mọi thứ tiếp tục để cho ngài xử lí, Nhật Bản, quân liên minh và Vương quốc Rheem, trong tương lai rất gần thôi sẽ xóa sổ Đế chế chúng ta ra khỏi bản đồ thế giới. Nếu thần lên nắm quyền, thần sẽ thiết lập một mối quan hệ hòa bình với Nhật Bản và tất cả các nước khác, và Đế chế sẽ tồn tại, thần hứa với ngài về điều đó. Sau khi ngừng chiến, tiếng nói mạnh mẽ của gia đình hoàng gia vẫn sẽ được coi trong. Và khi đó, thần sẽ phó thác mình dưới sự phán xét của ngài.”

Lời giải thích này vấp phải sự im lặng.

“......Vậy còn Remille thì sao?”

“Công nương Remille đã gây ra vụ thảm sát các công dân Nhật Bản, vì vậy... ngài ấy sẽ phải nhận sự phán xét từ Nhật Bản. Ngài ấy đã ra lệnh xử tử những thường dân đó ngay trước mặt các quan chức của Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Không có cách nào để cứu ngài ấy cả. Sẽ không quá lời nếu nói rằng việc hòa bình với Nhật Bản hoàn toàn phụ thuộc vào việc giao Công nương Remille cho họ.”

“...vậy à...”

Trong khi Hoàng đế Ludius và Kyeos đang nói chuyện, những người lính vũ trang chạy vào trong, tất cả đều thở dốc. Ngay khi tập trung lại, họ giơ tay chào Kyeos.

“Có chuyện gì hả?”

Cảm nhận được sự lo lắng của những người lính kia ám chỉ rằng có một biến cố bất ngờ nào đó đã xảy ra, Kyeos nhanh chóng cất tiếng hỏi.

“Chúng tôi đã thất bại trong việc... bắt giữ Công nương Remille! Chúng tôi đã tới biệt thự của cô ta và phát hiện ra cô ta đã bỏ trốn!”

Kyeos tái mặt, như thể toàn bộ máu đã bị rút hết khỏi cơ thể của ông.

“Thế này-! Thế này thì không xong rồi! Tìm và bắt giữ cô ta ngay đi!!!”

Nhận thấy hòa bình với Nhật Bản ngày càng xa trước mắt, các bánh răng trong đầu Kyeos quay cuồng dữ dội.

(....Chuyện này thực sự trở nên tồi tệ rồi, thỏa thuận với Nhật Bản... Mình cần phải báo cáo với họ rằng mọi điều kiện đã được đáp ứng, sau đó tìm kiếm Remille trong khi kìm hãm quân nổi dậy. Mẹ kiếp! Con ả chết tiệt đó! Tại sao cô ta lại gây thêm cho mình nhiều việc vậy chứ!!!)

“Hahaha... Kyeos, thật không may khi xem ra mọi thứ đang trật khỏi toan tính của ngươi. Ta mong muốn được thấy cách ngươi sẽ cứu Đế chế đó.”

Vào ngày này, Hoàng đế Ludius đã mất quyền lãnh đạo Đế chế Papaldia. Kyeos nói với Nhật Bản rằng cuộc đảo chính diễn ra suôn sẻ, cho biết bản thân anh ta giờ đây đang nắm quyền lãnh đạo đế chế.

----------------------------  

Khu vực Văn minh thứ 3, Đế chế Papaldia, thủ đô Esthirant, tại một địa điểm nào đó.

“Haah, haah, haah........”

Mặt trời đã lặn hoàn toàn; dưới ánh trăng, trong một con hẻm tối, có bóng dáng của một người phụ nữ đang chạy. Cơ thể ả ta ướt đẫm mồ hôi, và chân ả đầy những vết xước do nhiều lần vấp ngã. Ngay khi ả vừa ẩn mình trong con hẻm, những người lính đã lao xuống con phố chính. Tất cả bọn họ đều hét lên cùng một câu:

“Tìm cô ta đi! Tìm cô ta bằng mọi giá!!!”

Mọi người ở thủ đô đều đang tìm kiếm ả. Ả biết họ sẽ làm như vậy.

“Kh!!! Tại sao mình lại...phải trải qua điều này!!!”

Ả không thể chấp nhận được sự thật rằng mình đang phải chạy trốn như thế này. Tuy nhiên, nếu ả bị bắt... nó đồng nghĩa với cái chết. Nỗi kinh hoàng đó đã buộc ả đẩy mình vượt qua giới hạn.

Lúc còn ở khu biệt thự, một trong những hầu gái đi cùng ả đã cảm nhận được nguy hiểm nên đã chuẩn bị vài bộ quần áo dễ vận động, một ít tiền, một con dao và bảo cô chạy đi. Nếu không có cô hầu gái đó, ả chắn chắn đã bị bắt.

“Này, cô gái, cô đang làm gì ở một nơi như thế này? Nơi này ban đêm nguy hiểm lắm đấy.”

Ả giật bắn người vì giọng nói phát ra từ phía sau mình, cảm thấy nhịp tim của mình đang tăng lên theo cấp số nhân. Remille từ từ quay lại nhìn nơi phát ra giọng nói đó. Chỉ với ánh sáng từ mặt trăng, ả chỉ nhìn thấy một phần của khuôn mặt đàn ông đó.

“.....người quét dọn ban đêm ư?”

Đó là một người đàn ông trong bộ quần áo bẩn thỉu đang đứng trước mặt ả. Người đàn ông kia tiếp tục nói.

“Nếu cô tiếp tục đi xuống con hẻm đó, cô sẽ đi qua chỗ đậu của mấy con chim đất. Tuy nhiên, chúng là chim cảnh, thế nên cẩn thận nó nhổ vào cô đấy.”

Thật là một phát hiện tình cờ. Trước tiên, ả sẽ giết gã đàn ông đã nhìn thấy mình, sau đó sẽ đánh cắp con chim đất đấy và cưỡi trên lưng nó. Nếu làm vậy, ả có thể di chuyển nhanh hơn so với đi bộ, sau đó xin tị nạn ở một quốc gia láng giềng. Nhưng hiện tại, cần phải đối phó với người trước mặt mình đã...

Remille là một thành viên của gia đình hoàng gia, vì vậy ả đã được đào tạo về các kĩ thuật chiến đấu tay đôi. Ả sẽ hạ gục ông ta bằng một đòn đánh bất ngờ. Cứ im lặng và tiến lại gần người đàn ông kia. Tay phải của ả nắm lấy con dao sau lưng và từ từ mở vỏ của nó ra. Chỉ một chút nữa thôi...

Ngay bây giờ!

Ả dậm mạnh chân trái và vung dao nhanh nhất có thể, định chém vào cổ người đàn ông kia bằng đòn tấn công của mình.... Ả không cảm thấy mình đã cắt qua thứ gì đó. Đòn đánh của ả như cắt xuyên qua không gian trống rỗng.

“Con... con khốn! Mày làm cái gì thế!!!” người đàn ông hét lên, cố gắng đe dọa Remille.

“Tch!!!”

Remille lao tới bằng chân phải và chém vào người đàn ông kia một lần nữa.

“TẠI SAO CHỨ?!”

Ả lại chém trượt một lần nữa. Ngay lập tức, người đàn ông kia đã vòng tay qua cổ tay trái của Remille và thúc vào hông ả.

“Gah...!”

Đòn đánh của người đàn ông này rất mạnh, dễ dàng hạ đo ván ả xuống đất.

...!!! Ả giờ không thể đứng dậy được nữa!!!

“Có chuyện gì thế?! Chuyện gì đã xảy ra thế?!”

Tiếng ồn và âm thanh bạo lực của cuộc ẩu đả đã thu hút một số binh lính chạy đến điều tra.

“Kh!!!”

Remille cố gắng hết sức để di chuyển cơ thể, nhưng ả vẫn không thể đứng dậy. Người đàn ông chạy về phía những người lính.

“Tên tôi là Cyrgaya, một công nhân tạm thời phụ trách việc dọn dẹp cảng. Người phụ nữ này bất ngờ tấn công tôi từ đằng sau. Nếu tôi không được học về khả năng tự vệ thì tôi đã bị giết rồi!”

Những người lính đều nhìn ả không chớp mắt. Khi họ so sánh khuôn mặt của ả với bức ảnh trong tờ giấy họ cầm trên tay, nét mặt của họ dần chuyển từ nghi ngờ sang kinh ngạc.

“Re...Remille! Bắt cô ta lại! Cô ta là Remille!!!”

Những người lính di chuyển nhanh chóng và khống chế cô. Người lính chỉ huy ra lệnh bắt giữ Remille nhìn sang Cyrgaya.

“Làm tốt lắm! Umm, tên ông là...”

“Cyrgaya, thưa ngài.”

“Phải, làm tốt lắm, Cyrgaya! Ả đàn bà này là tên tội phạm gây nguy hiểm cho đất nước của chúng ta, chúng tôi đang truy tìm cô ta. Tôi chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều sẽ được thăng chức vì điều này. Với tư cách là người tìm ra cô ta, tôi cá rằng Kyeos, người đang tạm thời lãnh đạo đất nước, cũng sẽ thưởng cho ông đó.”

“Thật ư?! Lãnh đạo quốc gia đương nhiệm?!”

“Đúng vậy!!!”

Kyeos cuối cùng cũng đã bắt giữ được Remille. Người may mắn tìm được Remille, Cyrgaya đã được các sĩ quan quân đội trao tặng một vị trí danh dự trong quân đội. Mặc dù nó không quyền lực như chức vụ của bạn anh ta, Phó đô đốc hải quân Balus, nhưng Cyrgaya đã rất hài lòng như nhận được phần thưởng này.

Về sau, ông đã xuất bản rất nhiều cuốn sách, trong đó có “Cuộc Đời May Mắn Của Tôi” trở thành cuốn sách bán chạy nhất.

[note42490]

----------------------------  

Đế chế Papaldia, thủ đô Esthirant, tại phòng họp hội đồng hoàng gia.

Sau khi truất ngôi Hoàng đế, Kyeos hiện đang làm việc trong một phòng họp ở cung điện hoàng gia. Vấn đề cấp bách nhất là làm thế nào đề đối phó với quân đội liên minh các nước chống Papaldia đang xâm chiếm thánh địa Parneus, một thành phố ở khu vực phía bắc thủ đô Esthirant.

“Vậy, liệu ngài Kyeos đây có thể tìm ra cách xử lý quân đội của đối phương không đây?”

Cựu Tổng tư lệnh của quân đội đế chế hiện đang bị giam giữ, Arde, khinh thường hỏi.

“Ta có mánh khóe riêng của mình,” Kyeos đáp lời, mỉm cười không sợ hãi.

----------------------------   

Quân đội liên minh của 73 nước đang hành quân về phía nam từ Arunie đến thánh địa Parneus, với ý định đánh chiếm nó. Sứ giả từ Vương quốc Rheem, Karma, trò chuyện với chỉ huy của quân đội liên minh, Meego, trong khi họ đang hành quân.

“Ngài có nghĩ rằng quân ta đang bị kéo dãn quá mức khi cố gắng đánh chiếm một thành phố nữa không?” Chỉ huy Meego lo lắng hỏi. Anh ta đến từ vùng thuộc địa cũ Caus.

“Ngươi đang nói gì vậy! Đế chế bây giờ đã suy yếu. Không còn cơ hội nào khác tốt hơn đâu.”

“Nhưng chúng ta sẽ không thể tấn công bất ngờ chúng. Đế chế chắc chắn sẽ thận trọng sau khi mất đi một thành phố. Chắc chắn chúng đang củng cố lực lượng của mình. Ngay cả với 50 Wyvern đến từ Rheem, đó vẫn sẽ là một cuộc chiến khó khăn.”

Trán của Karma nhăn lại. “......Đúng vậy, những con wyvern của chúng mạnh hơn của ta rất nhiều, nhưng xét về số lượng binh lính thì phe của chúng ta hiện đang có lợi thế hơn. Chúng ta có thể thí nhiều quân hơn bọn chúng trong cuộc chiến. Ngay cả khi chúng ta phải hy sinh nhiều người hơn thì Đế chế Papaldia đã suy yếu sẽ lại càng thêm suy yếu nếu phải dính thêm đòn nữa.”

“Tại sao lại phải vội vàng tấn công như thế cơ chứ?”

“Các ngươi chẳng hiểu gì cả. Các ngươi chỉ giành lại độc lập rồi ai về nhà nấy, thấy cái trước mắt mà ko thấy cái xa hơn. Chúng ta thì khác, chúng ta nhìn xa hơn về tương lai sau cuộc chiến. Thế giới sẽ thay đổi sau khi việc này kết thúc! Tầm ảnh hưởng của Nhật Bản không chỉ giới hạn ở Khu vực Văn minh Thứ Ba. Bất kì đất nước nào bên ngoài các khu vực văn minh khi được tiếp xúc công nghệ của Nhật Bản đều có thể trở thành mối đe dọa thực sự đối với một siêu cường. Không chỉ Nhật Bản mới là nước duy nhất vượt trội hơn Thánh quốc Mirishial, mà bất kỳ quốc gia nào cũng có thể nâng cao công nghệ của mình một cách dễ dàng chỉ bằng cách ghé thăm một hiệu sách của Nhật. Bằng cách nịnh bợ Nhật Bản và cải tiến công nghệ của mình, cũng như làm suy yếu một quốc gia có tiềm năng như Đế chế Papaldia hết mức có thể, Vương quốc Rheem chúng ta có thể biến thành một cường quốc thống trị!!!”

“Tôi hiểu rồi...” Meego đáp lời, tuy chỉ hiểu có một nửa.

Pipipi...pipipi...

Thiết bị liên lạc ma thuật đến từ Vương quốc Rheem lóe tia sáng đỏ. Karma trả lời với vẻ mặt khó hiểu.

“.......Cái gì?! Không thể nào! Parneus đã ở ngay trước mắt chúng tôi rồi!!!”

Có điều gì đó đã khiến anh ta sốc nặng.

“Nhưng, ít ra vẫn có thể... Vâng, tôi hiểu rồi. Điều đó có nghĩa là, thời gian phản hồi của họ quá nhanh... Được, tôi sẽ giao việc điều tra cho cậu.”

Anh ta đặt thiết bị xuống và quay sang Meego. Anh ta không cố gắng để che dấu sự thất vọng của mình.

“Cuộc hành quân đã bị hủy bỏ...!”

“?! Ngài là người mong muốn cuộc hành quân này nhất cơ mà? Tại sao lại dừng lại chứ?”

“Đã xảy ra một cuộc đảo chính ở Esthirant và hoàng đế đã bị phế truất. Lãnh đạo lâm thời đã đàm phán điều kiện giảng hòa với Nhật Bản, và họ đã đồng ý. Nhật Bản cũng đang kêu gọi phía liên minh ngừng bắn. Hiện tại, không ai muốn làm trái ý với Nhật Bản. Vương quốc Rheem đã quyết định dừng cuộc hành quân và cũng rút khỏi thành phố Arunierồi.”

“Trời ạ...”

Trong cùng ngày, theo khuyến nghị từ chính phủ Nhật Bản, liên minh 73 quốc gia cũng như Vương quốc Rheem đã chấm dứt cuộc hành quân vào Đế chế Papaldia từ thành phố Parneus. Họ cũng đã cho quân rút lui khỏi thành phố Arunie.

----------------------------  

Đế chê Papaldia, thủ đô Esthirant.

Đã bao nhiêu tháng rồi kể từ lúc anh ấy đặt chân đến đất nước này...

Sau một khoảng thời gian dài, những người đàn ông mặc vest này lại một lần nũa đặt chân đến thủ đô của Đế chế Papaldia với tư cách là phái đoàn được thành lập để họp bàn điều kiện hòa giải giữa Nhật Bản và Papaldia. Trong số họ có Đại sứ Asada, người đã từng nỗ lực hết sức để thiết lập mối quan hệ ngoại giao với đế chế.

Tuy phái đoàn ở đây là để hỗ trợ và đặt nền móng cho việc hòa giải, nhưng họ cũng có nhiệm vụ dẫn độ thủ phạm chính đằng sau vụ thảm sát công dân Nhật Bản ở Vương quốc Fenn, Remille, đến Nhật Bản. Để chắc chắn rằng họ không đem về một người thế thân, Asada phải thực hiện cuộc nói chuyện trực tiếp với ả ta. Anh được một số binh lính hộ tống đến nhà giam đặc biệt của Đế chế.

Khu vườn bên ngoài nhà giam đặc biệt có cỏ được cắt ngắn và nhiều loài chim nhỏ đang hót véu von. Thoạt nhìn, đó sẽ là một khung cảnh bình dị. Tuy nhiên, bên trong tòa nhà lại vô cùng tối tăm và u ám, vì nó được xây dựng để sao cho không có nhiều ánh sáng lọt vào.

Asada bước xuống cầu thang ẩm ướt. Hành lang yên tĩnh làm những tiếng bước chân vang lên một cách đáng sợ. Cuối cùng, họ đến trước một căn phòng giam. Các song sắt được đóng một cách chắc chắn và sàn phòng giam có nền đá; không có đồ đạc bên trong. Những viên đá lạnh đến mức một người Nhật điển hình như anh ấy cũng không thể chịu nổi dù chỉ một đêm.

Bên trong phòng giam, có một người phụ nữ duy nhất đang đeo một chiếc vòng sắt quanh cổ với chân tay thì được khóa bằng những quả tạ đang trừng mắt nhìn Đại sứ Asada. Asada nhìn người phụ nữ đó một cái rồi quay sang nhìn người lính.

“Đúng là cô ta rồi.”

Asada, người đang giữ mọi lá bài cửa trên. Remille, người đã bị phát hiện và bị phế truất. Sau nhiều tháng, cuộc trò chuyện đầu tiên giữa bọn họ sắp bắt đầu.

Ghi chú

[Lên trên]
Edit: có một chap ngoại truyện trên WN về lão này, link đây: http://mokotyama.sblo.jp/article/182714197.html
Edit: có một chap ngoại truyện trên WN về lão này, link đây: http://mokotyama.sblo.jp/article/182714197.html
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

ngoại truyện Remille và anh lao công may mắn chắc cũng chẳng có gì hay ho đâu
Xem thêm
Đù :v VN mất bao năm để nghiên cứu phát triển giáp chống đạn mà bọn này chống lại đạn chì chỉ đơn giản là kẹp vải chống đạn giữa 2 tấm gỗ ah?
Xem thêm
Z4V
đạn Hoa cải thì VN dư sức rồi, còn cái đạn thời nay nó mới khó
Xem thêm
Đạn này là đạn hỏa mai, mấy cục chì hình cầu bay với vận tốc thấp ấy :v va vào giáp sắt thì chỉ như muỗi đốt inox, trong khi giáp sắt cơ bản đủ khả năng chống lại đạn súng lục đấy ! Nói chi đến việc thế giới này vó giáp sắt ma thuật chống đc đạn 12.7mm !
Nên dùng Kevla để chống mấy quả đạn hỏa mai tầm thường là vung tiền hơi quá mức rồi
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Mấy anh Nhựt văn vở thôi rồi.
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Minh2001
Bình luận đã bị xóa bởi Minh2001
AUTHOR
Tem
Mong trans cố gắng dịch tiếp
P/s: dù đọc khá ảo nhưng quá bánh cuốn luôn
Xem thêm