Web novel - Phần 3: Những đứa nhóc quá tự tin bị mất tích
Web novel - Chương 19
13 Bình luận - Độ dài: 3,137 từ - Cập nhật:
Cặp răng nanh khổng lồ nhắm vào cậu trai dùng rìu đã bị chặn lại bởi một chiếc khiên lớn.
「Hi ― ―! 」
Cậu trai dùng rìu vô thức sụp người xuống, trước mắt của cậu là một kiếm sĩ đang đứng che chắn cho cậu, rồi anh ta nói
「Lùi lại 」
「V-vâng」
Kiếm sĩ với mái tóc màu tím cầm thanh trường kiếm đứng đó, chờ cậu trai dùng rìu tránh ra một bên.
「Xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi lâu, giờ thì màn trình diễn xin phép được bắt đầu!」
Trái ngược với giọng điệu nhẹ nhàng của anh ấy, kiếm sĩ tóc tím đối mặt với con rắn khổng lồ với vẻ mặt lạnh lùng không chút sơ hở nào. Trong khi con rắn khổng lồ đe dọa bằng những tiếng rít, vào khoảnh khắc kiếm sĩ tóc tím quyết định tấn công, nó đột nhiên quay ngoắt lại và thét lên
Hansrick và những người khác đã rất ngạc nhiên khi họ chứng kiến những gì đã xảy ra, vào khoảnh khắc tiếp theo, phần thân của con rắn khổng lồ toạc ra, và một khối lượng lớn máu trào ra.
Trước cảnh tượng không thể tin nổi, Hansrick và những người khác cảm thấy sốc, và phần thân của con rắn vẫn tiếp tục bị xẻ ra.
「 C-cái gì......? 」
Hansrick lẩm bẩm trong khi vẫn còn sốc, và xuất hiện từ phía tán lá là một cô gái tóc vàng đang cầm một thanh kiếm cắt xẻ từng phần trên thân của con rắn một cách tàn nhẫn.
Cô ấy như thể đang nhảy múa một cách duyên dáng xung quanh con rắn trong khi cô hành hạ nó bằng cách xẻ thịt của nó ra.. Mỗi một bước nhảy của cô ấy đều được đi kèm với những âm thanh của thịt bị cắt, và xung quanh thì đang bị nhuộm trong một biển máu.
Mái tóc vàng tuyệt đẹp của cô khẽ đung đưa trong không khí khi cô nhảy múa, thay vì coi đây là một cuộc chiến, phải coi đây là một điệu Kiếm Vũ thì đúng hơn.. Hansrick và những người khác quên mất cả tình cảnh hiện tại khi mà ánh mắt của họ đã bị mê hoặc bởi điệu nhảy duyên dáng đó.
Khi chuyển động của con rắn chậm lại bởi những loạt tấn công của cô ấy, kiếm sĩ tóc màu tím nhắm vào đầu con rắn, và kết liễu nó.
Thoát khỏi sự nguy hiểm, có vẻ như Hansrick và những người khác cuối cùng có thời gian để có thể hít thở thoải mái, kiếm sĩ tóc màu tím bắt đầu phàn nàn với nữ kiếm sĩ tóc vàng.
「Oi, Helena! Đừng có mà cướp con mồi của tôi như thế chứ!」
「Ara, đừng nói xấu tôi như thế chứ. Không phải là công việc của anh là bảo vệ những đứa nhóc kia, và công việc của tôi là xử lý con Ractor hay sao? 」
「Thôi đi! Một con như Ractor, đối với tôi chỉ là chuyện cỏn con!」
「 Thay vì đối đầu với con Ractor, bảo vệ bọn nhóc phải được ưu tiên hàng đầu, không phải đó là những gì mà Michelle đã nói sao? Chán anh thật đó!」
「Cô vừa nói gì cơ!? 」
「Thôi, đủ rồi. Clente và Helena, cả hai người đã làm rất tốt. Đánh nhau cũng được nhưng hãy để cho lúc khác đi 」
Những tiếng vỗ tay phát ra từ phía tán lá dày cùng với một giọng nói phát ra.
Và người xuất hiện sau đó, là một người phụ nữ trung niên với mái tóc màu xanh đậm được tết đuôi ở phía sau. Không cần phải liếc mắt về phía Hansrick và những người khác, chỉ bằng một lời nói của mình, kiếm sĩ tóc tím và kiếm sĩ tóc vàng liền thôi cãi nhau và trở nên ngoan ngoãn.
Tiếp đó, thêm ba người đàn ông xuất hiện phía sau người phụ nữ đó. Tất cả họ đều được trang bị đầy đủ, họ quá rõ ràng là lính đánh thuê.
「Chết tiệt! Đó rõ ràng là một cơ hội hiếm hoi để cho tôi để phô diễn khả năng thực sự của mình!」
Kiếm sĩ tóc màu tím Clente bực bội dậm chân xuống đất.
「Đừng nói thế chứ. Anh đã không làm tốt phận sự của mình. Thay vì làm một kẻ não cơ bắp chỉ biết lao vào kẻ thù thì làm một người đàn ông có thể bảo vệ những gì anh ấy phải bảo vệ thì sẽ tuyệt vời hơn, phải chứ?」
「Mu, dù cho cô có nói thế thì...... 」
Bước qua Clente người dường như vẫn không hài lòng, người phụ nữ trung niên tiến đến trước nhóm của Hansrick.
「Cậu có bị thương không? Chắc các cậu nghĩ rằng chúng tôi đã hơi phô trương một chút, nhưng thực ra thì chúng tôi đã thấy các cậu có vẻ như đang gặp nguy hiểm. Vì thế, tôi đã quyết định rộng lượng giúp đỡ các cậu một chút」
Hansrick và những người khác sau khi đã được cứu sống, họ đi vào một chỗ tạm trú cùng với Clente và những người khác.
Clente và những người khác đúng là lính đánh thuê như mong đợi. Còn người phụ nữ trung niên là một thương nhân, tên cô ấy là Michelle, và cô đang chuẩn bị rời khỏi khu rừng cùng với năm lính lính đánh thuê còn mà cô đã thuê từ trước.
Trên đường đi, cô tình cờ bắt gặp nhóm lính đánh thuê trẻ ―những cô cậu thiếu niên có vẻ như là lính đánh thuê. Cô nhận thấy rằng họ đang có một trận chiến khó khăn, vì thế cô quyết định giúp đỡ họ như đã giải thích từ trước.
Ban đầu, Michelle đã suy nghĩ rằng cô sẽ chỉ chia sẻ cho họ họ một số vật phẩm y tế như là thiện chí của cô dành cho họ. Nhưng sau khi suy nghĩ lại lúc mà Hansrick và những người trong nhóm cậu chiến đấu, cô nhận ra rằng họ đã không thể xoay xở để đánh bại nổi một con Song kiếm thú, cô đành phải khuyên nhủ họ.
「Học viện nơi mấy cô cậu đang theo học, họ không dạy cho các cậu cách『Biết lượng sức mình』? Mấy cô cậu thậm chí còn không thể chống lại nổi một con Song kiếm thú, vậy mà mấy vẫn có thể nghĩ đến chuyện bước vào khu rừng này?」
「Vậy ý cô là cô có thể đánh thắng được một con Song kiếm thú hả?」
Hansrick không ngần ngại hỏi lại, Michelle liền đáp lại.
「Đừng hỏi tôi một điều ngớ ngẩn như vậy chứ. Tôi là một thương nhân đó, cậu hiểu chứ? Công việc của tôi không phải là chiến đấu, mà là kinh doanh. Nhưng, tôi biết khả năng của chính mình, và tôi cũng thừa biết được sự nguy hiểm của khu rừng này. Đó chính là lý do tại sao tôi đã thuê năm người có kĩ năng để hộ tống. Đó cũng là ý của tôi khi nói đến "Biết lượng sức mình". Nếu các như mấy cô cậu cũng thuê ai đó hộ tống, thì tôi đã không phải nói ra rồi. Không thể giành chiến thắng ngay cả khi đã có người hộ tống thì tôi cũng có thể thông cảm được. Nhưng mấy cô cậu đã coi thường rừng này, và thậm chí không thèm thuê lấy được một người hộ tống. Các cô các cậu còn mong đợi mình sẽ làm được gì hả?」
Trước sự thật không thể chối cãi từ những lời của Michelle, mặc dù đó đáng lẽ những điều mà lẽ ra chính bản thân họ cũng đã phải tự khắc biết, Solte và những người còn lại trong nhóm cảm thấy chán nản.
Và người duy nhất không bị thuyết phục là Hansrick. Cậu sinh ra trong một gia đình giàu có, Hansrick người luôn được coi là một thiên tài kể từ khi cậu còn nhỏ, cậu tuy không phải là người kế nhiệm, nhưng cậu đã có sẵn một tương lai tươi sáng đang chờ đón.
Ngay cả ở học viện, vị trí đầu tiên của cậu không bao giờ bị mất, kết quả của cậu luôn luôn là xuất sắc. Kiếm thuật mà cậu đã phô diễn cho toàn bộ học viện thấy, không hề thua kém một chút nào so với giảng viên của học viện.
Đối với cậu, người chưa bao giờ nếm trải sự thất bại thật sự, cậu hẳn là sẽ không sẵn sàng chấp nhận kết quả lần này. Hơn thế nữa, cậu lại còn phải nhận một bài giảng từ một nữ thương nhân lạ mặt. Niềm tự hào của cậu có lẽ đang tan thành từng mảnh.
Solte lên tiếng với Michelle.
「Đúng như cô đã nói, tầm nhìn của bọn cháu quả thật quá hạn hẹp」
Họ được ban phước bởi sự may mắn và đã không gặp phải bất kỳ con thú dữ hay con quỷ nào trên đường tới đây, nhưng điều đó không có nghĩa là lúc trở về họ cũng an toàn. Tất nhiên, họ thừa hiểu một thực tế phũ phàng rằng, sẽ không có cơ hội nào để họ có thể quay trở lại thị trấn nếu như điều đó xảy ra.
「Cháu vô cùng xin lỗi cho việc đưa ra một yêu cầu như thế này, nhưng liệu chúng ta có thể đi cùng nhau cho đến khi thoát khỏi khu rừng không ạ?」
Dù sao thì mọi chuyện cũng đã đến mức này, đây có lẽ là một sự lựa chọn an toàn nhất nếu họ đi cùng với nhóm của Michelle, cùng với những người có khả năng để chống lại những con quái vật trong rừng. Lời cầu xin của Solte, là điều mà chắc ai cũng đoán được sẽ xảy ra.
「Fumu ......, mấy đứa có tận năm người? Thế nào đây, Helena? Chúng ta làm được chứ? 」
「Điều đó là không thể. Bọn tôi không thể bảo vệ tất cả mọi người bao gồm cả chính bà, Michelle được, thế sẽ là sáu người. Nếu bà không phiền nếu như có một hoặc hai đứa chẳng may tử ẹo trong quá trình di chuyển, thì tôi sẽ đồng ý」
Nữ kiếm sĩ tóc vàng ngay lập tức phản ứng. Trái ngược với vẻ mặt vô cảm của cô, mái tóc dài màu vàng của cô ấy đang toả sáng dưới mặt trời, còn đôi tai hơi nhọn bị lộ qua mái tóc, cô đã để lại cho nhóm của Hansrick một ấn tượng khó quên.
Cô ấy mặc một chiếc áo giáp da nhuộm màu bạc. Khi không cầm khiên, cô sẽ sử dụng đến hai chiếc dao găm hai lưỡi đeo bên hông. Cô ấy tuy trông chỉ khoảng hai mươi tuổi. Thế nhưng để mà khiến cho Michelle phải hỏi ý kiến của cô, chứng tỏ rằng cô có thể là thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê này.
「Bọn em đã học được cách để tự chăm sóc và bảo vệ bản thân một chút. Mặc dù nó có thể không đủ để tạo ra sự khác biệt trong lúc chiến đấu, nhưng ít nhất, bọn em sẽ không trở thành gánh-- 」
Helena ngắt lời Solte.
「Dù cho em có nói như vậy, nhưng còn về phía chúng tôi, chúng tôi còn không có đủ tự tin để bảo vệ tất cả mấy đứa, thậm chí việc đó còn có thể gây nguy hiểm cho người mà chúng tôi phải hộ tống, Michelle. Và còn nữa, có vẻ như em vẫn chưa được dạy dỗ một chút nào về việc được bảo vệ, phải không?」
「Được dạy về chuyện được bảo vệ ...... vậy là sao?」
「Đúng rồi đó. Đối với chúng tôi, thay vì phải hộ tống một trong người số mấy đứa, hộ tống hai Michelle còn dễ dàng hơn.」
「Hư? Ý của chị là sao ạ? 」
Ngay lập tức, Helena đáp lại câu hỏi của Solte.
「Cũng như để bảo vệ một ai đó vậy, được người khác bảo vệ cũng phải có kỹ thuật của nó. Nắm được vị trí của kẻ địch và đồng đội của mình, nắm bắt được địa hình, thay đổi vị trí để được dễ dàng bảo vệ khi cần thiết. Duy trì một đội hình để có thể dễ dàng rút lui nếu như tình hình xấu đi. Trên hết là là phải có tinh thần tốt cùng với sự điềm tĩnh để có thể xử lý bất kỳ điều gì xảy ra giữa chừng. Đó là những điều không thể nào mà học được chỉ trong một ngày hay một đêm mà là nhờ trải nghiệm nhiều lần. Michelle-san đã phải trải qua rất nhiều trận chiến trong quá khứ. Thậm chí mặc dù cô ấy không phải chiến đấu, số lần mà cô ấy đã chứng kiến những cuộc chiến có lẽ cũng ngang với số lần chúng tôi đã chiến đấu. Đó là lý do tại sao, tùy thuộc vào thế trận, di chuyển ra sao để giúp chúng tôi bảo vệ một cách dễ dàng hơn, di chuyển như thế nào để không làm vướng chân chúng tôi, cô ấy đã nắm rõ tất cả điều này trong tâm trí」
「Oya oya, tiền công hộ tống của cô sẽ không tăng lên kể cả khi cô tâng bốc tôi đâu đó~!」
Michelle mỉm cười.
「Tôi đâu có tâng bốc đâu. Đó là sự thật. Vì lý do nào đó mà tôi cảm thấy, khi hộ tống Michelle-san tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều」
「C-Chắc chắn là bọn em đã không được học những điều như thế. Nhưng bù lại, bọn em biết cách để tự bảo vệ bản thân mình」
「Em vẫn chưa hiểu ra à? Tôi đành phải nói ra vậy. Đối với một đoàn/nhóm hộ tống, những đối tượng khó để xử lý và bảo vệ nhất là động vật và trẻ em. Em hiểu tại sao rồi chứ?」
「Vì trẻ em và động vật sẽ không nghe lời ta ...... đúng không ạ? 」
「Cũng gần đúng. Vậy, còn điều gì rắc rối nữa mà em có thể chỉ ra nữa đây?」
「 Uh, hmm ............, một người bình thường... không có khả năng chiến đấu? 」
「Lại gần đúng. Tất nhiên, hộ tống một thường dân cũng khá là rắc rối. Thế nhưng, còn hơn thế nữa, những người gây rắc rối thật sự chính là 『Những người nghĩ rằng họ có thể chiến đấu mặc dù họ không thể』. Thường dân ít nhất họ có thể nhận ra được mình không có khả năng chiến đấu, vì thế họ sẽ không dám đối mặt với kẻ địch, nếu như có ai đó bỗng dưng tự mình nhảy vào nguy hiểm sẽ chỉ làm lãng phí công sức của chúng tôi. Thể loại đó thậm chí còn khó chịu hơn so với một thường dân. Nói cách khác, đó là những người giống như mấy đứa mà tôi vừa nói đó」
「Điều đó......」
「Tất nhiên, nếu mấy đứa nói rằng mình có khả năng để bảo vệ bản thân mình, thì đó lại là một chuyện khác. Nhưng, khi mà mấy đứa nhóc như cô cậu không thể đánh bại nổi một con Song kiếm thú được coi là yếu nhất trong khu rừng này trong khi mấy đứa có tận năm người, nghe chả thuyết phục một chút nào. Dù sao thì, trong mọi trường hợp, nếu chúng tôi hộ tống sáu người chỉ với năm người, rủi ro khi rời khỏi khu rừng sẽ rất cao」
Solte không còn gì để nói lại nữa. Bởi họ đã bị chỉ trích vì đã không chịu hiểu ra rằng mình đã quá hấp tấp, không biết lượng sức mình và tự cho rằng mình có thể tự bảo vệ bản thân trong khi thực tế thì lại không thể.
Tuy vậy, vẫn có người không thể ngồi yên chịu trận được. Đó chính là Hansrick.
「Gì cơ!? Mấy người định bỏ rơi bọn tôi như thế này sao!? 」
Đó là một tông giọng hoàn toàn khác so với cái giọng bạo lực như mọi khi của cậu, nó đã khiến cho bốn học viên còn lại bất ngờ. Nó khác đến mức không thể tưởng tượng nổi, đối với con người luôn tràn đầy sự tự tin như Hansrick.
「Mấy nhóc đã tự mình dấn thân vào cái khu rừng nguy hiểm này. Giờ còn kêu ca gì nữa hả, thằng nhãi này?」
Kiếm sĩ tóc tím cười như thể đang cà khịa Hansrick.
「Thôi đi, Clente! Cậu cư xử trưởng thành một xíu đi!」
Và Michelle đã phải dừng anh ta lại.
「Hehe. Thôi được rồi, giờ sao đây?」
「Dù sao chúng ta cũng đang ở sẵn trên thuyền rồi. Nếu như chúng ta bỏ rơi bọn nhóc ngay bây giờ, thì có lẽ tôi sẽ gặp ác mộng mất. Helena, xin lỗi, nhưng liệu cô có thể ở lại đây cùng với tôi không?」
「Và còn chúng tôi?」
「Clente và những người còn lại hãy quay trở lại Thoria và yêu cầu sự giúp đỡ. Nếu như để mức tiền công là hai mươi đồng vàng, thì cậu sẽ có thể thua được bốn hoặc năm người」
「Vậy thì, còn Michelle và những người khác thì? Cô sẽ định làm gì đây? Chỉ với một mình Helena, chẳng phải cô ấy sẽ không thể bảo vệ tất cả sáu người sao?」
「Bọn tôi sẽ đi tìm một cái hang trống và tự nhốt mình trong đó. Có hơi có lỗi với Helena một chút, nhưng với việc có cô ấy ở đó, bọn tôi sẽ có thể cầm cự trong khoảng bốn ngày. Nguồn thức ăn dự trữ là quá đủ, vì thế nếu chúng ta bảo vệ được nguồn nước, thì sẽ là quá đủ cho đến khi các cậu trở lại」
「Fumu ......, tôi đoán thế sẽ tốt hơn so với việc dẫn mấy đứa nhóc ra ngoài đi dạo, huh ....... Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu thôi! Đầu tiên là tìm một cái hang phù hợp đã!」
Và cuối cùng, trong khi chờ đợi Clente và những người còn lại quay về với nhiều lính đánh thuê hơn, Michelle, Helena, cùng với Hansrick và những người khác, tổng cộng bảy người đành ngồi chờ đợi sự giúp đỡ ở trong hang.
13 Bình luận
Thanks~