Web novel - Phần 3: Những đứa nhóc quá tự tin bị mất tích
Web novel - Chương 20
12 Bình luận - Độ dài: 2,514 từ - Cập nhật:
Ba ngày đã trôi qua đối với Hansrick và những thành viên trong nhóm cậu, tổng cộng bảy người hiện vẫn đang tự nhốt mình trong hang. Theo như đã giao hẹn, đã sắp đến thời Clente cùng với những người khác quay lại để giúp họ.
Vì phải mắc kẹt ở một nơi chật hẹp trong suốt ba ngày liền, các học viên đã bị xuống tinh thần trầm trọng. Đúng như mong đợi từ Michelle và Helena, với kinh nghiệm đã tích lũy được của họ. Tất cả mọi người nhìn trông đều không có gì thay đổi so với ngày đầu tiên.
Điều đáng ngạc nhiên nhất là Solte. Mọi người đều cho rằng cô ấy đã được phía nhà thờ chiều chuộng và tâng bốc quá mức, nhưng cô ấy lại là người điềm tĩnh và mạnh mẽ nhất trong số các học viên.
「Thiệt tình, đám nhóc kia thật sự bị xuống tinh thần kìa」
「Ở tuổi của chúng, đó là một điều hiển nhiên. Thậm chí ngay cả tôi, tôi cũng sẽ không thích nếu như phải mắc kẹt trong cái hang chật này vài ngày liền」
Helena mỉm cười khô khốc. Ngay cả khi c nhiềuó kinh nghiệm, Helena vẫn còn trẻ, không đời nào cô cảm thấy ba ngày vừa trôi qua là ngắn ngủi. Hơn thế nữa, bao gồm cả Michelle, sáu mạng sống đang phụ thuộc vào cô. Đó vừa là gánh nặng vừa là áp lực mà người bình thường sẽ không thể nào chịu đựng được.
(Ba ngày trôi qua chả có gì đặc sắc đối cả, và việc chính bản thân mình cũng không muốn để tâm cũng là do tuổi tá của mìnhc)
Michelle lẩm bẩm bên trong tâm trí của cô trong khi thở nhẹ.
「Nếu như biết trước điều này sẽ xảy ra, thì tôi đã đưa Renya đi cùng rồi」
Helena liền tiếp lời.
「Renya có phải là, tinh linh mà cô đã nói khi trước? 」
「Phải, đúng rồi đó. Thay vì gọi cô ấy là một tinh linh, cô ấy là một "đứa trẻ tinh linh". Đó là biệt danh mà cô ấy đã tự nói ra. Ba tháng trước, cháu của cô ấy vừa mới được chào đời, vì thế cô ấy phải tạm quay về chăm cháu của mình」
「Về điều đó...... 」
Trong khi Michelle và Helena ngồi tán gẫu, Solte xen vào.
「Xin thứ lỗi. Về chuyện đó, cháu có thể nghe cùng được không ạ?」
「Chuyện về Renya hả?」
「Đúng là về chuyện đó ạ. "Đứa trẻ tinh linh" thậm chí là từ mà cháu còn chưa từng được nghe thấy trong học viện. Xin hãy cho cháu được mở mang tầm mắt ạ」
「Được thôi, ta cũng không thực sự để tâm đâu. Nhưng ta cũng không biết quá nhiều về "đứa trẻ tinh linh" đâu. Vì dù sao thì chỉ có duy nhất một tinh linh mà ta biết là Renya」
「Vậy thì, Renya-san là người như thế nào ạ?」
Michelle hơi bối rối trước sự hứng thú của Solte, sau đó cô bắt đầu kể và "Đứa trẻ tinh linh" tự xưng tên là Renya.
「U-nn ....... Người của cô ấy to từng này」
Michelle dùng tay tạo ra kích cỡ một cái lọ nhỏ.
「Ngoại hình của cô ấy là một cô gái tóc bạc. Nếu như không nói đến đôi cánh đằng sau lưng cô ấy, và cả kích thước nhỏ nhắn, thì cô ấy trông giống hệt như một con người」
「Nếu như cô ấy có cánh, vậy có nghĩa là cô ấy có thể bay sao?」
Helena hỏi trong khi tỏ rõ sự hứng thú.
「Đúng là cô ấy có thể. Nhưng cô ấy không thể bay lâu được」
「Tuyệt thật đó. Cháu muốn được gặp cô ấy một lần. À còn nữa, cô ấy có thể bị già đi không ạ?」
「Ai mà biết được? Hai bọn ta gặp nhau lần đầu tiên là vào hơn hai mươi năm trước, nhưng ngoại hình của cô ấy vẫn không thay đổi nhiều. Và cô ấy còn nói rằng, cô ấy còn không biết mình đã sống được bao nhiêu năm rồi nữa chứ」
「Có thể nào cô ấy là một tồn tại cấp cao gần giống như nữ thần không ạ?」
Đồng tử màu đỏ của Solte tỏa sáng với sự tò mò trong khi cô hỏi tiếp.
「Ta không nghĩ là vậy. Lần đầu tiên ta gặp cô ấy, cô có tính cách nhút nhát và hướng nội, nhưng bây giờ cô ấy là một kẻ phiền phức. Vỗ đôi cánh của mình rồi bay xung quanh đầu người ta và rồi cứ la hét ầm ĩ. Thực sự, đó là quá sức chịu đựng của ta」
「Sau đó thì sao nữa? Nếu đưa Renya đi cùng, vậy thì cô ấy sẽ giúp được gì đây?」
Helena đưa cuộc nói chuyện trở lại chủ đề ban đầu.
「Tôi không thực sự có bất kỳ bằng chứng rõ ràng nào, thế nhưng. Bất cứ khi nào có mặt Renya là ở xung quanh tôi, sự xuất hiện của bọn thú dữ và quỷ giảm hẳn đi」
「Chắc là do trùng hợp ngẫu nhiên ......, à không, có lẽ là thật đó. Vì là do chính Michelle nói ra mà」
「Hai người thấy đấy, ban đầu tôi cũng nghĩ là vậy. Nhưng điều này đã diễn ra trong suốt hai mươi năm rồi, liệu còn có thể nói đó là sự một trùng hợp ngẫu nhiên nữa không? Thậm chí còn hơn cả thế, khi tôi so sánh bản thân mình với những người thương nhân khác. Ngay cả khi đi cùng một tuyến đường, rõ ràng là số lượng quái vật và quỷ chúng tôi chạm chán ít hơn hẳn. Đặc biệt là khi Renya có tâm trạng tốt và thậm chí khi ấy hát nữa」
「Cô ấy hát, phải không ạ? 」
Với mái tóc màu hoa anh đào đung đưa, Solte nghiêng đầu hỏi.
"Đúng vậy. Cô ấy dường như không nhận ra điều đó, nhưng cô ấy thích ca hát nhất là khi có tâm trạng tốt. Đặc biệt là khi cô ấy có món ăn yêu thích, một quả táo. Và còn kì diệu hơn nữa, trong những lúc đó, những con quái vật và quỷ sẽ không thậm chí còn không dám đến gần bọn ta」
「Cháu hiểu rồi. Đó là lý do tại sao mà cô nói giá như có Renya ở đây ha?」
「Chính xác là vậy. Nhưng giờ, có nói bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chẳng giúp được gì vì thực tế, cô ấy hiện giờ không có ở đây」
Michelle nói trong khi nhìn về phía Helena.
Đúng như những gì Michelle vừa nói, với cái người mà hiện đang không có ở đây thì dù có nói 「Nếu như cô ấy ở đây thì...」 cũng chỉ vô nghĩa. Tuy vậy, để không bị chán nản dẫn đến xuống tinh thần khi phải ở trong cái hang chật hẹp này thì có một cuộc tán gẫu vô nghĩa như thế này cũng là một cách để giải toả. Và điều đó được tự học bởi kinh nghiệm. Đó là lý do tại sao, cô đưa ra một chủ đề tươi sáng nhẹ nhàng mà có thể khơi gợi sự tò mò của các học viên, thế nhưng chỉ có duy nhất một một người tỏ ra quan tâm là Solte.
(Bốn đứa còn lại có vẻ như vẫn đang bị xuống tinh thần trầm trọng đây)
Theo quan điểm của Michelle, bốn học viên còn lại gần như đã tới giới hạn của chúng. Có vẻ như chúng vẫn kiểm soát được cảm xúc của mình bằng cách nào đó, nhưng nếu đội hỗ trợ sẽ đến muộn, hoặc một việc gì đó xảy ra khiến cho đội hỗ trợ đến trễ, thì có lẽ bốn học viên kia chắc sẽ lăn ra bất tỉnh mất. Có cảm giác rằng điều đó rất có thể sẽ xảy ra.
「Tôi sẽ đi ra ngoài để quan sát một lúc. Tiện thể lấy thêm một chút nước」
Trước bầu không khí có vẻ khó xử, Helena bỏ lại một câu rồi bước về phía cửa hang. Trước khi bước vào hang, họ đã chuẩn bị một lượng lớn nước uống, tất nhiên là nó sẽ không đủ dùng trong ba ngày. Hơn nữa, họ cũng sẽ cần phải thường xuyên xác nhận tình hình xung quanh hang, và cũng là để bảo vệ nguồn nước.
Thành viên duy nhất trong số những người ở trong hang có khả năng đi bộ xung quanh khu rừng nguy hiểm này chính là Helena. Ngay cả khi phải một mình đối đầu với một con Ractor, cô vẫn có thể giành chiến thắng, và thậm chí trong trường hợp xấu nhất, cô cũng có thể chọn cách bỏ chạy. Đó là lý do tại sao cô đã được chọn để ở lại đây hộ tống.
Helena thường mất khoảng ba mươi phút để khảo sát tình hình xung quanh và đảm bảo nguồn nước an toàn, và lần này, cô trở về sớm. Thậm chí cô còn chưa đi được đến một phút.
「Tệ rồi!」
Helena trở lại với vẻ mặt hoảng loạn, thì thầm với Michelle.
「Chuyện gì đã xảy ra bên ngoài vậy?」
「Đó là một con Whips. Nó đang săn bọn Ractor ngoài đó」
Vẻ mặt của Michelle tối sầm lại trong chốc lát.
「Nó đã nhận ra sự hiện diện của chúng ta chưa?」
「Không, hiện tại nó vẫn đang thưởng thức bữa ăn của mình nên vẫn chưa ......」
Helena không nói được hết câu.
Những thứ được đốt ở lối vào hang là chính là hương đuổi quái vật. Nó toả ra mùi mà bọn Song kiếm thú và bọn Ractor ghét, vì thế đó là thứ cần thiết để có thể cắm trại ở ngay giữa môi trường sống của bọn quái vật
Nhưng những gì mà thứ đó có thể làm chỉ là đuổi bọn thú dữ đi. Whips không phải là thú mà chúng thuộc loài quỷ. Ngoại trừ những sinh vật thuộc loại thú, thì chỗ hương đuổi thú đó gần như không có tác dụng với bọn quỷ.
Thế nên con Whips chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng. Và cũng không có bất cứ điều gì để có thể đảm bảo rằng bọn Whip sẽ không tiến vào trong hang.
「Nếu chúng ta phải chiến đấu thì sao?」
「Nếu là từng con một, thì có lẽ là một trận hòa ......, tôi đoán là vậy」
Nếu đối thủ là một con Ractor, và Helena phải đối mặt trực tiếp với nó, thì cô hoàn toàn có thể đánh bại nó mà chỉ bị xây xước đôi chút. Nhưng ngay cả đối với cấp độ như Helena, thì Whips sẽ là đối thủ chắc chắn sẽ gây khó khăn cho cô.
Cô sẽ có cơ hội nếu như phục kích nó. Nhưng nếu Helena thất bại hoặc nếu cô bị thương nặng mặc dù vẫn dành chiến thắng, nó vẫn đồng nghĩa với việc khép lại số phận của Michelle và nhóm học viên. Đối với Helena, người đang phải gánh vác trên vai sáu mạng sống, được ăn cả ngã về không không phải là một cách để thực hiện.
「Vậy giờ chúng ta chỉ còn cách cầu nguyện cho nó sẽ không phát hiện ra chúng ta thôi sao?」
May mắn thay, khứu giác của Whips không được tốt cho lắm, tương tự như con người, chúng chủ yếu dựa vào thị giác để thu thập thông tin. Cho dù là như thế, mặc dù nó phải dựa dẫm nhiều vào tầm nhìn của mình, thì thính giác của chúng vẫn nhạy cảm hơn nhiều lần so với con người.
Nếu họ không tạo ra tiếng ồn, thì sẽ có ít khả năng họ bị phát hiện hơn, bao nhiêu tiếng ồn có thể phát ra khỏi hang không phải là điều mà Michelle có thể tính toán được. Một cuộc trò chuyện bình thường có lẽ vẫn ổn, nhưng tránh việc la hét và nói to sẽ là điều cần phải làm.
「Tôi đoán là ta nên nói với mấy đứa nhóc để đề phòng thì sẽ tốt hơn」
Helena gật đầu.
Ngoại trừ Solte, các học viên còn lai, đặc biệt là Hansrick, tinh thần của cậu ta đã đang ở ngưỡng nguy hiểm… Không có lửa thì làm sao có khói. Nếu không có gì bất thường xảy ra, bọn Whips vốn sống trên cây sẽ không bao giờ phải đặt chân vào một trong một cái hang để làm gì cả.
「Tôi sẽ để chúng cho cô, Helena 」
「Hiểu rồi. Tôi sẽ giải thích cho chúng」
Helena nhận lời và bắt đầu bước phía các học viên. Sau khi cô giải thích các học viên sau khi hiểu ra liền trở nên tái nhợt.
(Chà, chúng có vẻ khá mạnh mẽ mặc dù vẫn còn trẻ)
Mặc dù phải tự gặt hái những hạt giống do chính tay mình đã gieo, các học viên đã phải mắc kẹt trong hang động ẩm ướt và ảm đạm trong ba ngày toàn liền. Mặc dù cô không có ý định bảo vệ họ, Michelle đã bị ấn tượng bởi tinh thần của các cô cậu thiếu niên và thiếu nữ đó.
Mọi chuyện ổn rồi, Michelle thở phào nhẹ nhõm và ngay khi cô vừa quay đi, một người hủy hoại công sức của cô liền xuất hiện và lớn tiếng.
「Đừng có đùa với tôi!!! Hai người là những kẻ đã bảo chúng tôi tạm trú tại cái hang này! Vậy mà giờ hai người lại nói nó đang gặp nguy hiểm sao!?」
Với thái độ cục súc, Hansrick tiếp cận Helena một thái độ đe dọa với thậm chí còn hét lớn.
「Thằng ngu này!」
Còn ai có thể trách cứ Michelle vì đã chửi bới vào lúc này nữa? Giọng của Hansrick đang vang vọng khắp trong hang. Cô chỉ còn biết cầu nguyện rằng giọng của thằng nhóc sẽ không chạm tới tai con Whips.
「Đừng mà nói to như thế chứ! Cậu phải hiểu rằng giọng của cậu đang mời gọi bọn quỷ đó!」
Helena cảnh báo cậu với volume nhỏ. Bắt đầu là Solte, rồi các học viên khác cũng vội vã lao tới Hansrick trong một nỗ lực để bình tĩnh và bịt mồm cậu ta lại.
Tuy nhiên, nỗ lực đó đã quá muộn. Từ cửa hang, một âm thanh rõ ràng không phải là của con người vang vọng khắp trong hang.
「 FU ―, FU ― 」
Vào lúc mà âm thanh đó phát ra, mặt Michelle và Helena cứng đơ lại.
「Loạn rồi đây...... 」
Bởi vì họ hiểu rằng, những âm thanh vừa chạm tới tai họ, chính là giai điệu chào đón họ tới thế giới bên kia.
12 Bình luận
Thanks~