Benno đã hoàn tất giấy tờ trong khi tôi trò chuyện với Freida. Sẽ tốn mất khá lâu để việc đăng ký được xử lý, nói cách khác chúng tôi đã xong việc ở Hội Thương gia.
“Chào nhé, Freida.”
Tôi vẫy tay chào tạm biệt Freida và đi tới cầu thang, nhưng vì tầng hai có quá nhiều người nên tôi phải nhờ chú Benno bế lên để khỏi bị vùi lấp. Ngay khi Benno đặt chân xuống và bắt đầu chen qua, có một giọng hét lớn vang lên lấn át tiếng xì xào của mọi người.
“Chờ đã! Xin hãy đợi đã! Cô gái Thương Hội Gilberta”. Người đó nói lớn. Chú Benno và tôi quay sang nhìn nhau.
“... Có vẻ cô Corinna có một vài fan cuồng đây.”
“Đồ ngốc. Cháu trên tay ta thế thì chắn chắn là anh ta đang muốn nói đến cháu rồi. Lờ đi những thứ cháu không thích cũng không thay đổi được gì đâu.”
Nhưng ý cháu là... cháu không muốn nói chuyện với ai lớn tiếng ngay giữa nơi đông người thế này người đâu. Đặc biệt khi anh ta còn nói tôi là “cô gái Thương Hội Gilberta” khi mà thậm chí cháu đâu phải là con gái của chú Benno.
“Cháu không thích việc bị nhiều người để ý như thế này, mình ra ngoài đi, anh ta sẽ đi theo nếu thực sự có việc quan trọng.” tôi nói, thúc giục chú Benno nhanh đi ra khỏi Hội.
Đúng như dự đoán, người đó bám theo chúng tôi. Benno dừng lại ở trung tâm quảng trường ngoài Hội và đặt tôi xuống. Tôi quay lại nhìn cậu thiếu niên với mái tóc màu cam nhạt cột ở phía sau phóng ra khỏi Hội và chạy về hướng này.
… Ồ, ra là Johann.
Trong khi ngẫm lại sự thật là tôi đã luôn mặc quần áo học việc của Thương Hội Gilberta khi đặt hàng từ Johann, anh ấy cuối cùng đã đuổi kịp chúng tôi.
“Có chuyện gì thế hả?” chú Benno đứng đằng sau tôi hỏi. Johann, người đang đứng thở hổn hển, quỳ xuống trước mặt tôi và đài phun nước ngay giữa dòng người qua lại của quảng trường.
“Làm ơn hãy tài trợ cho tôi.”
... Cái gì cơ!?
Tôi có thể cảm thấy những ánh nhìn sắc như dao của đám đông vào chúng tôi. Thậm chí tôi còn nghe thấy được tiếng xì xào xung quanh, khiến tôi cảm thấy ngại vô cùng.
“Ừm, anh Johann, ở đây có khá nhiều người, vậy nên có lẽ chúng ta đi tới xưởng của anh đã nhé?”
“Không được.” Chú Benno trả lời. ”Nếu cậu có chuyện gì muốn nói thì có thể đến cửa tiệm của tôi mà nói.”
Chú Benno từ chối đến cửa tiệm của Johann, thay vào đó là tiệm của chú ấy. Tôi đã thoáng nghĩ tốt nhất là nên tránh đến đó khi mà Johann hiện đang nhầm lẫn việc tôi là con gái của chú Benno, nhưng chú ấy không để điều đó xảy ra.
“Sẽ tốt hơn cho cả hai ta nếu tôi biết cậu đang suy tính gì. Hãy đến đó nói chuyện với tôi và Lutz.”
“Được rồi. Nếu vậy thì, Johann, anh có muốn đi đến Thương Hội Gilberta với tôi không?” Tôi hỏi và Johann đứng dậy với một đôi mắt lấp lánh.
“Vâng, dĩ nhiên rồi. Người cha nào lại không lo lắng cho con gái của mình khi để con đến công xưởng một mình chứ?”
“Chú ấy không phải là cha em nhé!”
“Con bé không phải con gái tôi!”
Tôi cùng chú Benno hét lên cùng một lúc. Trong khi Johann đang há hốc miệng và hai mắt mở to, tôi bước một bước đầy vững chắc về phía trước và ngước nhìn lên anh ấy.
“Em là Myne. Chú Benno đã giúp em rất nhiều, nhưng chú ấy không phải là cha em, vả lại em thậm chí cũng không phải là một người học việc của Thương Hội Gilberta.”
“Cái? Nhưng em mặc đồng phục học nghề của họ mà, và em còn có một thẻ hội đoàn nữa mà…” Lẩm bẩm với vẻ không tin, Johann tới nhợt và bắt đầu liệt kê mọi lí do khiến anh tưởng là chúng tôi có quan hệ máu mủ.
“Myne là người đứng đầu công xưởng riêng và tôi là người giám hộ tài chính cho con bé. Nhìn độ tuổi của cậu tôi đoán cậu muốn nói về bài kiểm tra của cậu đúng chứ? Được rồi, vậy thì theo tôi.” Benno thở dài cam chịu, sau đó lại bồng tôi lên rồi bắt đầu bước đi. Đó chính xác là thứ mà khiến người ta nghĩ chúng tôi có quan hệ ruột thịt, nhưng chú ấy rất ghét cái tốc độ đi chậm chạp của tôi. Chú ấy đi bằng tốc độ thường ngày của mình, buộc Johann phải tăng tốc lên và Lutz thì bắt đầu chạy.
“Nè, hai người họ thực sự không phải người thân với nhau sao?” Johann lặng lẽ hỏi Lutz, không chịu từ bỏ vấn đề.
“Không. Ngài Benno vẫn còn độc thân,” Lutz bực tức đáp lại.
Chú Benno nghe thấy cuộc trò truyện lén lút của họ rồi lườm Johann, người vừa giật mình đứng thẳng dậy vì sợ hãi. Tôi thấy được tất cả mọi chuyện khi nhìn qua vai của chú Benno.
Khi chúng tôi đi đến văn phòng của chú Benno, Lutz theo Mark đi lên tầng trên để pha trà. Johann, vốn đơn giản chỉ là một người chế tạo trong xưởng thợ rèn, hẳn là chưa bao giờ được đi vào văn phòng của một người sở hữu cửa tiệm lớn trước kia. Anh vừa rụt rè nhìn xung quanh vừa ngồi xuống chiếc ghế được đưa cho. Thật khó lòng nghĩ được rằng anh ta cũng chính là người đã mạnh dạn hét lên câu “Xin hãy tài trợ cho anh!" ngay giữa một quảng trường đông đúc như vậy.
“Chú Benno, bài kiểm tra mà chú nói đến là gì thế ?” tôi hỏi khi đang dựa vào bàn để trèo lên ghế.
Chú Benno chuyển ánh mắt về phía Johann. “Chuyện của cậu, cậu giải thích, Johann.”
Johann giật mình duỗi thẳng người dậy một lần nữa khi anh ấy bắt gặp ánh mắt của chú Benno. Anh ấy nhìn tôi với chú Benno qua lại vài lần trong khi đang lựa lời để nói. Rồi sau đó anh ấy hít một hơi thật sâu rồi mở lời.
“Khi một người thợ chính thức trong Hội Thợ Rèn đến tuổi, họ phải trải qua một bài kiểm tra để được công nhận là một người trưởng thành.”
Johann chắc chắn không phải là một người giỏi ăn nói, khi mà anh ấy nói hơi nhỏ, cân nhắc kĩ càng mới dám nói. Bài kiểm tra là để một trong những khách hàng đã công nhận kĩ năng của bạn để mà đầu tư cho những nỗ lực ấy với tư cách là một nhà tài trợ; người ấy sẽ giao cho người thợ một nhiệm vụ phải hoàn thành trong 1 năm. Một số nhà tài trợ sẽ yêu cầu vũ khí và một số thì là những món vật dụng hằng ngày.
Tuy nhiên, quan trọng hơn chính cái nhiệm vụ ấy, là nhà tài trợ người thợ tìm được. Sự hài lòng của họ về sản phẩm hoàn thiện đương nhiên là cần thiết, nhưng điều thật sự quan trọng ở đây là đảm bảo được sự hỗ trợ của họ cho cửa tiệm trong tương lai. Nếu một người thợ trượt bài kiểm tra, hợp đồng chính thức của họ sẽ bị vô hiệu, đẩy họ xuống vị trí học việc.
“Nhưng mà kĩ năng anh rất tốt mà, Johann. Chẳng phải anh sẽ dễ dàng kiếm được một người tài trợ sao?” Tôi tò mò hỏi.
Johann cụp mắt xuống trước khi chậm rãi lắc đầu. “Anh… Anh lúc nào cũng quá cầu kì chi tiết, nên các khách hàng không thích anh cho lắm.”
Johann muốn chính xác chi tiết về yêu cầu của anh ấy và liên tục hỏi đi hỏi lại để hiểu rõ những sản phẩm, khiến khách hàng nghĩ rằng anh không có kĩ năng để làm được thứ gì mà không có sự chỉ dẫn. Theo một cách nào đó, đúng là không sai khi đánh giá một người chế tạo có tay nghề là có khả năng làm được những thứ mà khách hàng muốn chỉ dựa vào những hướng dẫn sơ sài, nhưng Johann có kĩ năng để thực hiện hóa chính xác các chỉ dẫn, ít nhiều gì các đơn hàng chi tiết anh nhận ở xưởng đều được hoàn thành.
Đương nhiên, người quản lý xưởng chế tạo của Johann không muốn anh phải rời đi, nhưng mà ông ta chẳng có thể làm được gì nếu như Johann không vượt qua được bài kiểm tra của Hội Đoàn Thợ Rèn.
“Anh là người thợ chính thức duy nhất trong Hội đoàn chưa có nhà tài trợ… Và anh sẽ đến tuổi trưởng thành vào cuối mùa thu, thế nên anh thực sự hiện đang rất mất kiên nhẫn.”
Có một nghi lễ rửa tội vào mỗi đầu mùa, và có một nghi lễ dành cho những người đến tuổi trưởng thành vào cuối mùa. Xét thời gian đến hết mùa thu chúng tôi có, Johann thật sự không còn nhiều thời gian để tìm một nhà tài trợ.
“Xin lỗi vì đã để ngài chờ, ngài Benno.”
Lutz và Mark đi xuống tầng dưới trong khi mang theo bộ trà. Mark phục vụ trà trước khi rời đi và Lutz di chuyển ra phía sau chú Benno đang nhấp trà trước khi liếc nhìn Johann.
“Myne có thể là một người quản lý, nhưng con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tôi chắc chắn ông chủ của cậu sẽ không thích chuyện đó đâu,” chú Benno nói, khiến Johann suy sụp đôi chút.
“Ông ấy không thích thật, nhưng em ấy là khách hàng duy nhất mang bản thảo chi tiết đến cho tôi…”
Có vẻ hầu hết mọi người không thích việc một đứa chưa đủ tuổi như tôi làm người tài trợ, lí do lại là chẳng có mấy đứa trẻ lại có nhiều tiền để sử dụng như thế. Nhưng mà tôi lại có một thẻ Hội đoàn, tôi tôn trọng tài năng của Johann, và tôi đã từng thực hiện nhiều đơn hàng lớn hồi trước. Trên hết là tôi rất thoải mái trả lời đầy đủ câu hỏi của Johann, khen ngợi sản phẩm của anh ấy, và những yêu cầu đặc biệt.
Có vẻ như vì yêu cầu công việc cho anh nhiều lần, tôi đã đủ yêu cầu để trở thành người tài trợ cho anh. Nhưng vì tôi chưa đủ tuổi nên cần phải có sự cho phép từ cha mẹ hoặc người giám hộ.
“Hiện chỉ có em là người duy nhất có thể làm người tài trợ cho anh. Quản lý đã đuổi anh ra khỏi công xưởng và bảo điều đó sẽ khó thành hiện thực, nhưng anh phải thử.”
Có vẻ như anh ấy cho rằng con gái của một cửa hàng lớn sẽ trở thành người tài trợ trong khi thực sự tiền là từ người cha. Trên hết, anh sẽ có uy tín nhờ việc đảm bảo sự tài trợ của Thương Hội Gilberta.
“Nhưng hóa ra hai người không phải là cha con…” Johann sụp vai xuống.
Bởi việc chú Benno hay bế tôi đi quanh các khu xưởng và đến Hội Đoàn Thương Gia, hơn nữa tôi còn yêu cầu những đơn hàng đắt đỏ trong khi đang mặc đồng phục học nghề của Thương Hội Gilberta, nên có vẻ mọi người đã tưởng rằng tôi là con gái chú ấy. Làm tôi nhớ lại chú Otto từng đề cập đến việc đối với mọi người, chúng tôi giống như hai cha con vậy. Dựa vào độ tuổi chênh lệch, tôi cũng cũng khó mà trách họ được.
Nhưng đối với chú Benno chưa vợ, điều đó chẳng khác gì một sự khó chịu. Chú ấy lườm tôi với đôi mắt cay nghiệt.
“Dĩ nhiên Myne không phải con gái của tôi. Tôi không có muốn nuôi dạy một đứa ngốc không biết phép tắc như con bé đó đâu. Con gái của tôi ít nhất phải biết lễ nghĩa như Corinna ấy,” chú Benno nói, khi mà chú đã nuôi nấng em gái mình kể từ khi cha mẹ chú ấy mất hồi còn bé.
Tôi bĩu môi biểu tình và lườm chú với vẻ đáng sợ hết mức có thể. Nhưng buồn thay, chú ấy rốt cuộc lại khó chịu việc bị coi là cha của tôi hơn so với tôi bị coi là con gái của chú.
“Vậy chắc điều đó nghĩa là em không thể trở thành người tài trợ cho anh được rồi, vậy thì …” Johann, để ý tới bầu không khí căng thẳng ấy, bắt đầu đứng dậy với biểu cảm của một người khi thất bại.
Nhưng tôi nắm lấy tay áo của anh ấy. Tôi có một vài việc muốn anh làm bất kể đến mấy cái bài kiểm tra của Hội đoàn. Việc anh ấy cần một người tài trợ chỉ là tình cờ thuận lợi.
“Chú Benno, chú Benno. Eheheh. Có một vài thứ cháu muốn anh ấy làm.” Tôi mỉm cười nhìn chú Benno trong khi vẫn đang giữ tay áo của Johann, và chú ấy bắt đầu xoa bóp vào thái dương trong khi thở dài như muốn nói là chú ấy đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
“Được rồi. Chú sẽ cho phép cháu với tư cách là người bảo hộ và sẽ trở thành người làm chứng.” Chú Benno nói trong khi tùy tiện vẫy tay. Người bất ngờ nhất khi nhìn thấy chú ấy cho phép như vậy tình cờ lại là Johann.
“Ừm, nếu người tài trợ hết tiền, người làm chứng sẽ phải…”
“Cậu nghĩ là một thương nhân không biết việc trở thành một người làm chứng có nghĩa gì à? Đừng lo lắng. Tôi không phải lo việc Myne hết tiền. Làm chứng cho con bé không phải vấn đề gì lớn,” chú Benno nói rồi nhún vai. Chú ấy biết rằng cho dù tôi có hết tiền đi chăng nữa, tôi có thể kiếm lại bằng cách bán sách chúng tôi đang in lúc này, và thông tin về chiếc nến có thể giúp cho mọi chuyện trở nên thuận tiện hơn.
“Cậu vừa kiếm được một người tài trợ không bao giờ hết tiền, cậu biết đấy.”
Tất cả những người chế tạo đều rất muốn có một người tài trợ giàu có. Những lời nói của chú Benno đã làm cho Johann trở nên cực kì vui sướng.
“Thật tuyệt vời! Em thực sự sẽ trở thành người tài trợ cho anh sao, Myne? Ư, ý anh là … Cô Myne?” Johann ấp úng, suy nghĩ xem nên gọi tôi là gì, để rồi bị đập nhẹ bởi chú Benno
“Này, cậu không biết cách tôn trọng người tài trợ của cậu à? Tôi biết con bé chỉ là một đứa bé từ tuổi tác lẫn vẻ bề ngoài , nhưng con bé đang trả tiền để cậu được sống đấy. Nếu biết điều thì gọi con bé là Quý cô Myne."
“Thế, xin lỗi, quý cô Myne,” Johann lập tức sửa chữa.
Tôi cười và vẫy tay cho qua ý rằng anh ấy không cần phải lo lắng quá về chuyện đó—tôi cũng không làm quá việc người ta gọi tôi là gì. Danh hiệu đối với tôi không quan trọng, nhưng công việc tôi sắp giao cho anh thì có.
“Vậy đi, Johann. Em nghĩ là em sẽ có bản tổng kê và các bản thiết kế chi tiết về thứ em muốn anh làm vào ngày mai”
Nếu tôi tập trung hết mình, tôi thậm chí có thể thiết lập luôn quy trình sản xuất và các bộ phận tốt hơn trên bản thiết kế vào cuối ngày. Tôi nắm chặt đầy quyết tâm trong khi Johann chớp chớp mắt bất ngờ.
“Hả? Tổng kê? Như, nhiều thứ à? N-Nhưng bài kiểm tra là chỉ là làm một thứ thôi mà.”
“À thì, thật ra chính là một thứ đó. Các chữ cái bằng kim loại đều cùng thuộc một bộ.”
Bảng chữ cái gồm 35 ký tự của thế giới này đều có chữ viết hoa và viết thường cũng giống như tiếng Anh, nhưng nó lại tương tự với chữ hiragana và katakana của tiếng Nhật (có 25 nguyên âm và 10 phụ âm). Đương nhiên tôi sẽ cần mẫu cho cả chữ viết hoa lẫn viết thường—dù sao thì cụm từ “chữ hoa” và “chữ thường” đều có nguồn gốc hình thành khi các của hàng in ấn bắt đầu phân loại các mẫu chữ. Năm mươi cho nguyên âm và 20 cho phụ âm chắc sẽ đủ.
“Nếu em đã trở thành người tài trợ của anh, em muốn anh làm một mẫu chữ cái bằng kim loại. Em biết nó là một công việc khó khăn nếu xét việc mỗi ký tự đều chi tiết độc nhất và có rất nhiều, nhưng mà, vậy đấy. Anh có hối hận vì đã chọn em làm người tài trợ cho anh không?”
Tôi giải thích một cách ngắn gọn mẫu chữ là gì, khiến Johann mở to chớp mắt ngạc nhiên. Anh ấy nhìn chú Benno và Lutz để tìm kiếm sự giúp đỡ, và hai người họ nhìn nhau trước khi gật đầu nhẹ.
“Lắng nghe những gì người ta nói nhiều hơn đi. Tôi đã bảo cậu rằng cô bé sẽ trở thành một nhà tài trợ tốt vì cô ấy không bao giờ hết tiền, đúng không? Cậu phải biết rằng tại sao tôi lại không nói những điều khác.” chú Benno nói.
“Nếu anh nghĩ anh không thể nào theo kịp được sự điên cuồng của Myne, anh nên bỏ cuộc và tìm người khác. Cậu ấy luôn luôn như thế này.” Lutz thêm vào.
Thật khó để nói rằng họ đang đưa ra những lời khuyên hay đang cảnh báo. Dù là gì, Johann siết chặt tay trên đùi và nhắm mắt lại. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, anh ấy nhìn tôi, tràn đầy quyết tâm.
“…Anh sẽ làm. Làm ơn hãy trở thành nhà tài trợ của anh.”
Tôi tăng tốc và hoàn thành được bản thiết kế và các hướng dẫn chi tiết trước khi hết ngày. Sau đó tôi đem đến xưởng của Johann vào sáng hôm sau. Xét vẻ mặt ngạc nhiên của anh khi tôi đến, có lẽ anh không nghĩ rằng tôi sẽ hoàn thành bản thảo nhanh đến vậy, nhưng chúng sẽ thúc đẩy anh ấy nên tôi chắc ảnh sẽ ổn thôi.
“Có vẻ như chúng ta một bước gần hơn đến máy đánh chữ rồi, Lutz.”
“… Cậu nhìn như đang tận hưởng vậy đó, Myne.”
“Nếu chúng ta vượt qua được thử thách này, thì máy đánh chữ sẽ không còn xa vời nữa. Một khi Johann hoàn thành xong các mẫu chữ cái, tớ sẽ sửa cái máy nén để nó trở nhành một máy in thật sự. Nhưng đó sẽ là vào mùa xuân. Tớ cần dành mùa đông để kiếm thật nhiều tiền.”
7 Bình luận