Trans: Nekan.
Edit: The Empty.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nghi Thức Tạ Ơn.
Tôi đang chơi cờ vây với Trưởng Thần Quan (sau khi hoàn thành xong công việc giấy tờ của ngài ấy nhanh hơn thường lệ) và rồi, bỗng nhiên, ngài ấy đưa cho tôi cái dụng cụ ma thuật dùng để bí mật liên lạc với nhau cho tôi. Tôi với lấy nó cùng lúc ngài ấy đi nước tiếp theo.
“Myne, nghi thức Tạ Ơn sẽ bắt đầu vào ngày của Đất tới.”
“Vâng.”
Tôi chăm chú vào quân cờ đen mà ngài ấy vừa đi, rồi suy nghĩ nước đi tiếp theo, thì ngài ấy lại thì thầm.
“... Làm cho có thôi,” ngài ấy bảo, còn tôi nhìn vào ngài ấy mà bàng hoàng, vẫn chưa hiểu được ý ngài là gì. Ngài ấy nhắc nhở tôi phải kiềm lại, không được để lộ khuôn mặt bàng hoàng ấy ra ngoài, và giải thích.
“Con cẩn thận đừng có hiến quá nhiều mana một lúc. Ta đã báo ngài Trưởng Thần Điện rằng con sẽ cung cấp mana cho khoảng mười hai viên đá phép hằng ngày và còn trong người một lượng khoảng tám viên đá. Ông ta sẽ cho rằng con sẽ ngất đi nếu như cung cấp hơn hai mươi viên đá, cho dù con có cố thế nào. Thế nhưng thực tế con còn có thể cung cấp được nhiều hơn thế...” Ngài ấy liếc sang chỗ khác, vướng lấy một miếng gỗ nhỏ được tô đen một mặt được sử dụng làm một quân cờ vây. Ánh mắt ngài ấy vẫn chưa rời khỏi trò chơi.
“Nếu như bất cẩn thể hiện cho ông ta toàn bộ lượng mana của con, ông ta sẽ vô cùng hoảng hốt mà tố cáo rằng chúng ta đã lừa dối về khả năng của con. Đó là lí do vì sao tốt nhất là cứ nên giới hạn số lượng đá phép mà con đổ mana vào không quá hai mươi mỗi ngày trong lúc thực hiện Nghi Thức Tạ Ơn, và càng tốt nếu như con tỏ ra mệt mỏi một tí khi rời khỏi phòng.”
“Con thì không có ý kiến gì, nhưng nếu vậy thì chúng ta chẳng phải đang thật sự lừa ngài ấy sao?”
Không quá khó để tôi có thể kiềm chế mana của mình, nhưng điều đó sẽ khiến ngộ nhận của lão Trưởng Thần Điện về việc chúng tôi đang nói dối ông ta trở thành hiện thực. Thế nhưng, nỗi lo của tôi khiến cho ngài Trưởng Thần Quan mỉm cười.
“Có lẽ sẽ không sai nếu nói chúng ta đang lừa ông ta, nhỉ? Ta ghét khi có người hiểu lầm ý của ta, nhưng đúng thật là nếu chúng ta lừa hắn, ta chỉ cần phản bác lời cáo buộc của ông ta với một câu đơn giản ‘Đúng là thế’. Hơn nữa, sẽ thuận tiện hơn cho ta sau này nếu như con tiếp tục che giấu đi sức mạnh của mình. Không cần phải ngu ngốc mà cung cấp cho ông ta thông tin mà ông ta không cần phải biết. Khi mà con có một đối thủ, sẽ khôn ngoan hơn nếu như giấu đi mánh của mình - và trong trường hợp này, là sức mạnh - làm bí mật cho riêng mình.
“Con hiểu rồi…”
Mặc dù tôi hiểu được ý của ngài ấy, tôi cũng không thể ngừng tưởng tượng khung cảnh khi mà lão Trưởng Thần Điện ấy kêu lên “Người đã lừa ta!” để rồi sau đó ngài Trưởng Thần Quan đáp lại “Đúng là thế.”
...Chà, ngài Trưởng Thần Quan giống kẻ phản diện thật.
Cuối cùng cũng đến ngày của Đất đó cũng là ngày thực hiện Nghi Thức Tạ Ơn. Delia đưa tôi đi tắm và rửa sạch cơ thể cho tôi vào buổi sáng sớm. Sau đó, cậu ấy bắt đầu mặc giúp tôi bộ nghi lễ. Bộ nghi lễ áo xanh này được thêu viền và hoa bằng sợi chỉ cùng màu, lấp lánh ánh vàng và được buộc lại bằng một miếng vải choàng ở ngoài. Cũng có thêm các họa tiết khác màu đỏ, tượng trưng cho mùa đông; đó là màu của niềm hy vọng về một sức mạnh có thể làm tan chảy cơn lạnh giá.
“Delia, hôm nay tôi muốn sử dụng trâm cài tóc mới.”
Tôi ngăn Delia lại trước khi cậu ấy lấy chiếc trâm từ tủ quần áo, thay vào đó là lấy cái chị Tuuli đã giao tới vài ngày trước khỏi ngăn kéo và đưa cho cậu ấy.
“Trời ạ! Ngài không nên để cái trâm ấy vào ngăn kéo như thế chứ! Ngài tính sao nếu hoa cài bị nhàu nát đây?!”
Delia lắc đầu trong khi khéo léo mở chiếc kẹp tóc ra. Màu đỏ và xanh lá được sử dụng cho phù hợp với các nghi lễ trong mùa đông và mùa xuân, nhưng phần lớn thiết kế đều giống với cái mà tôi đã đeo hôm Lễ Rửa Tội của mình; có ba phần bông hoa hồng lớn màu đỏ và một dãy nhiều lá xánh treo bên cạnh, giống với cách mà tôi làm mấy bông hoa nhỏ màu trắng.
Gia đình của tôi đã làm chiếc kẹp tóc này cho tôi sau khi thấy tôi buồn vì chiếc trước đã bị phá nát trong nhiệm vụ cùng với Hiệp Sĩ Đoàn trước đó. Hoàn hảo cho một mùa đông lạnh lẽo sắp tới trong điện thờ.
“Chiếc trâm này nhìn có vẻ được đó nhỉ, nhưng tôi tin cái kia sẽ hợp với màu tóc của ngài hơn, ngài Myne.” Rosina, chăm chú quan sát từ khoảng cách gần, nói với giọng có chút tiếc nuối sau khi tôi kẹp chiếc trâm kẹp tóc mới lên.
“Tiếc là, tôi cũng chẳng làm được gì. Tôi đã nhờ họ sử dụng màu sắc cao quý để dùng trong các nghi lễ mùa đông và mùa xuân sắp tới, và tôi cũng đành phải chịu tông màu không hợp với tóc của mình thôi.”
Sau khi làm tóc xong, tôi đợi Damuel đến. Và rồi, cùng đi đến phòng ngài Trưởng Thần Quan.
Chỉ có khu viện trưởng của tôi là nằm khá xa so với khu vực quý tộc ở điện thờ, thế nên sẽ khá cực cho hậu cần của ngài Trưởng Thần Quan mỗi khi gọi tôi đến. Để tiết kiệm thời gian, ngài ấy bảo tôi đến đợi ở phòng của ngài ấy trước buổi lễ. Bộ nghi lễ của tôi, sử dụng loại vải chất lượng cao nhất, khá là ấm và nhẹ, tạo tiếng đi lướt thướt khá là ấm tai khi tôi đi xuống sảnh.
“Bộ nghi lễ đấy thật sự xứng đáng với một số tiền lớn khủng khiếp.” Damuel nói, giọng có phần ngạc nhiên trong khi nhìn vào bộ nghi lễ của tôi, hẳn là đang nhớ lại rằng mình đã phải đóng bao nhiêu cho một phần tư số tiền của chiếc áo.
Không giống như bộ ban đầu, vốn tôi đã có vải thêu cần thiết, bộ thứ hai này phải làm lại từ đầu - cùng với phí đẩy nhanh tiến độ. Tôi đã bí mật hỏi Damuel rằng anh đã phải trả bao nhiêu và hóa ra là, tổng thế đống bộ nghi lễ này có giá gấp ba lần so với cái tôi đã mua ban đầu.
Damuel là một quý tộc cấp thấp của một gia đình không khá giả cho lắm, kể cả nếu đem so với một thường dân, và đã phát sốt khi nghe được rằng anh ấy phải đóng bao nhiêu. Anh ấy hỏi gia đình mình giúp đỡ, và cuối cùng thì tình nhân của anh trai anh là người cho anh mượn phần lớn số tiền.
“Em đã trả cho bộ đầu tiên, đúng không, học viên? Anh khá là ấn tượng khi mà em có nhiều tiền đến thế đó.”
“Họ làm bộ nghi lễ ấy từ số vải mà em đã được tặng, thế nên nó không có đắt như thế này.”
“Thế thì đúng thật, nhưng mà vẫn khá đấy.”
Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi kết thúc khi mà đã đến phòng của ngài Trưởng Thần Quan. Ngài ấy hiện đang vắng mặt vì đang tham gia nghi lễ, nhưng ngài ấy có để lại một vài hậu cần ở sau để tiếp tôi.
“Chào buổi sáng, ngài Myne. Sau khi các linh mục áo xanh khác hoàn thành xong nghi lễ, Arno sẽ đến đón ngài. Xin hãy đợi ở đây.”
Tôi không được phép ăn uống gì cho tới khi nghi lễ đã xong, thế nên tất cả những gì tôi có thể làm được chỉ là ngồi đợi. Tôi ngồi trên chiếc ghế của mình cùng lúc đó là Fran và Damuel đang đứng phía sau. Để một quý tộc phải đứng trong khi tôi lại được ngồi khiến Tôi tthấy hơi khó xử, thế nên tôi quay người lại và nhìn lên anh.
“Anh không muốn ngồi sao, ngài Damuel?”
“Học viên, một vệ sĩ khi ngồi xuống sẽ không thể hành động kịp lúc khi cần thiết. Có thể có chuyện bất trắc xảy ra bất cứ lúc nào.” Anh ấy khẳng định rằng anh ấy sẽ không nhúc nhích dù chỉ một inch, thế nên tôi không còn sự lựa chọn nào khác mà ngồi xuống, cho dù có không thoải mái.
Tôi ngồi yên ở trong phòng của ngài Trưởng Thần Quan, và cuối cùng thì Arno cũng đã tới.
“Ngài Myne, xin hãy nhanh chóng đi theo tôi,” anh ấy gọi.
Tôi đứng dậy để đi theo, Fran và Damuel ở phía sau. Chúng tôi rời khỏi phòng, đi qua nhiều căn phòng liền và cuối cùng là phòng của Trưởng Thần Điện trước khi rẽ qua một góc khác. Arno đi khá là nhanh, không như các hậu cần của tôi luôn luôn đi chậm lại để cho tôi bắt kịp.
Fran, thấy tôi đang chật vật, liền nói với Arno.
“Arno, xin phép một tí, anh có thể đi chậm lại một chút được không?”
“Ồ, tôi hiểu rồi, tôi đã đi hơi nhanh so với ngài Myne,” anh ấy nói, giảm tốc độ lại. “Mong ngài tha lỗi cho tôi.”
Trong khi chúng tôi đang tiếp tục, cánh cửa ở cuối sảnh đường chúng tôi đang đi xuống mở chậm ra bới một linh mục áo xám. Anh ta hiện đang nhìn vào bên trong khi mở cửa, hẳn rằng anh mở không phải vì tôi đến, mà là cho những người ở bên trong.
Người đầu tiên bước ra ngoài là một người đàn ông to lớn vạm vỡ mặc một bộ nghi lễ màu trắng cùng với đai đeo nhuộm vàng. Tôi đã nhìn thấy bộ nghi lễ ấy ở buổi lễ rửa tội của mình và ông ta là người duy nhất mặc chúng, thế nên tôi ngay lập tức nhận ra đó là ai.
“...Trưởng Thần Điện.” tôi lẩm bẩm danh hiệu của lão mà không nghĩ ngợi gì. Ông ta vốn đã gần như biến mất khỏi tâm trí tôi sau khi không gặp ông ta kể từ khi gia nhập vào điện thờ, nhưng có lẽ như tôi vẫn bị coi là một kẻ thù; biểu cảm ông ta tối lại khi thấy tôi, và ông ta đến gần chúng tôi với một vẻ mặt nhăn nhó.
Thời điểm không thể nào tệ hơn được nữa - căn phòng của ông ta nằm ở ngay sau chúng tôi và ông ta đang đi đến đó. Nếu như chúng tôi đến trễ hơn một tí, ông ta sẽ hẳn trở về phòng của mình và sẽ không có cuộc gặp gỡ khó chịu này.
Tôi di chuyển sang bên và quỳ xuống, hai tay bắt chéo lên ngực. Arno, Fran và Damuel cũng làm thế. Tôi có thể nghe tiếng chân của Trưởng Thần Điện và tiếng xào xạc của bộ nghi lễ ấy tiến gần và gần hơn nữa. Vốn biết ông ta rất ghét tôi khiến tôi cảm thấy lo sợ rằng ông ta có thể làm gì lúc này, và tim tôi đập mạnh trong khi im lặng chờ cho hắn đi qua.
Khi tôi đang nhìn xuống mặt đất phía dưới, tôi có thể thấy màu trắng từ bộ nghi lễ đang di qua. Ông ta khịt mũi một tiếng kiêu ngạo, nhưng chỉ có thế; ông ta tiếp tục di chuyển mà không dừng lại mà làm gì khác. Tôi tiếp tục quỳ, mặt ngước xuống cho tới khi nghe tiếng cửa đóng, lúc này tôi mới thở phào và đứng lên.
Arno tiếp tục dẫn chúng tôi đi, hướng dẫn tôi đi vào cảnh cửa còn mở để vào điện thờ tham gia nghi lễ.
“Ngài Damuel, xin hãy đợi ở đây. Chỉ có linh mục và vu nữ mới được phép đi vào,” Arno nói. Tôi liền quay người lại, nhưng Arno chỉ đơn giản thúc giục tôi vào trong, bảo rằng ngài Trưởng Thần Quan đang đợi ở trong.
Và đúng thật là vậy - vừa bước thêm tí nữa, tôi thấy ngài ấy đang đứng một mình trước bàn thờ. Không còn ai khác ở đó.
Phòng nghi lễ giống như một nhà nguyện nhỏ vậy. Trần nhà có phần cao hơn so với phòng của ngài Trưởng Thần Quan và khá là rộng. Tường nhà đều được sơn màu trắng - cùng với vật trang trí được mạ vàng thường sẽ được trưng lên – và giữa bức tường là dãy trụ cột với ở trên là các bức điêu khắc bằng vàng như nhà nguyện. Xen kẽ giữa chúng được đục làm các khung nhỏ được tháp sáng từ ngọn lửa thắp lên ngọn đuốc làm bằng kim loại.
Bức tường ở phía bên trong cùng căn phòng được bao phủ từ trên xuống các màu sắc sống động và thiết kế bắt mắt. Chắn ở trước là bàn thờ nhiều tầng, có thắp đuốc ở hai bên. Một tấm thảm đỏ được phủ giữa căn phòng, tạo ra một đường đi từ đầu phòng đến bàn thờ. Ở trên bàn thờ được phủ một lớp vải ấy là dụng cụ phép thuật mang biểu tượng như một vũ khí tối thượng, mặc dù ở đây không có một bức tượng của một vị thần nào xung quanh.
Nằm ở phía trên cùng trên bàn thờ là vị Vua và Nữ Hoàng, với vương niệm của vị thần Ánh Sáng bên cạnh áo choàng của vị thần Bóng Tối. Ở tầng phía dưới là một chiếc chén thánh lớn bằng vàng nằm giữa, bên cạnh là các chén thánh nhỏ - các chén thánh nhỏ này sẽ được đem tới các nông thôn bởi các linh mục áo xanh trong dịp Lễ Hội Thu Hoạch và đem trở lại, được cung cấp mana trở lại trong Nghi Lễ Tạ Ơn trước khi được trả lại trong Nghi Thức Mùa Xuân ngay khi mùa đông kết thúc. Và tầng dưới nữa là các vũ khí tối thượng: trượng, giáo, khiên, và kiếm.
Tầng dưới cùng là các lễ vật dâng cho các vị thần. Ở đó có mầm cây tượng trưng cho sự phục sinh của mùa xuân, trái cây để ăn mừng cho một mùa màng tươi tốt, nhang hương cầu bình an, và quần áo biểu tượng cho lòng tin của họ.
“Con đến sớm hơn ta mong đợi, Myne.”
Ngài Trưởng Thần Quan quay lại. Ngài ấy đang mặc bộ nghi lễ của mình, nhìn khác với cái mà ngài ấy thường mặc. Chúng đều màu xanh, nhưng cái này có nhiều chiếc lá nhỏ được thêu vào bộ nghi lễ. Màu của các họa tiết là màu đỏ, thánh sắc của mùa đông, cùng dây đeo lưng vàng kim của một người trưởng thành.
“Con không thấy linh mục áo xanh nào khác ở đây cả.” tôi quan sát.
“Chúng ta đơn giản vốn đã có quá đủ mana để cho họ ở đây,” ngài Trưởng Thần Quan trả lời, làm tôi nghĩ rằng lòng tự trọng của họ sẽ bị tổn thương nếu như họ thấy rằng một thường dân bị họ chế giễu vì thân phận thấp kém lại cho nhiều mana hơn họ. Tuy nhiên tôi không nghĩ rằng việc họ có mặt ở đây sẽ khiến mọi chuyện được thuận buồn xuôi gió, thế nên tôi cũng chả bàn tâm đến.
“Đây không chỉ là để bảo vệ lòng tự trọng của họ đâu,” ngài Trưởng Thần Quan nói, đọc được suy nghĩ của tôi. Tôi ngạc nhiên ngài ấy trong khi ngài tiếp tục. “Khi có một nhóm tụ họp lại đều có cùng một mục tiêu và niệm cùng một thần chú, cho phép mana của họ cùng hòa một dòng chảy, điều này sẽ tăng tốc dòng chảy của tất cả mọi người lân cận. Điều đó sẽ khiến cho mana thoát ra khỏi cơ thể dễ dàng hơn. Nếu như một linh mục áo xanh vô tình lạc vào dòng mana mà con giải phóng, bọn họ sẽ bị dòng mana đó cuốn trôi mà gặp nguy hiểm đến tính mạng.”
“...Ồ, ra vậy.”
“Ta là người duy nhất trong điện thờ có khả năng bắt kịp được với con. Bắt đầu thôi.”
Ngài Trưởng Thần Quan quỳ trước bàn thờ, đặt hai bàn tay lên tấm thảm màu đỏ trước trải lên trên sàn. Tôi quỳ ở phía sau ngài ấy và hạ thấp đầu xuống, hai tay cũng đặt lên trên thảm.
Nghi lễ Tạ Ơn là nghi thức quan trọng nhất mà điện thờ thực hiện. Đó là lúc linh mục và các vu nữ chúng tôi đổ mana vào các dụng cụ phép thuật được dùng để cho mùa vụ năm sau. Tấm thảm đỏ bao phủ nền nhà này tới điện thờ được làm từ loại vải được thấm nhuần mana, vậy nên ta có thể truyền dòng chảy mana của mình vào dụng cụ chỉ bằng việc đọc thần chú và đặt hai tay xuống thảm.
“Con là người đã dâng lời nguyện và tấm lòng tới các vị thần đã tạo dụng nên trời đất.” giọng ngài Trường Thần Quan trầm, cất tiếng vọng khắp phòng, và tôi lặp lại lời cầu nguyện của ngài ấy.
“Hỡi vị Vua và Nữ Hoàng của bầu trời vô tận, hỡi Bất Ngũ Diệt Thần ngự trị cõi trần thế, hỡi vị Thần Nước Flutrane, hỡi vị Thần Lửa Leidenschaft, hỡi vị Thần Gió Schutzaria, hỡi vị Thần Đất Gedulh, hỡi vị Thần Sự Sống Ewigeliebe. Chúng con tôn vinh các ngài đã ban sự sống cho cõi trần này, và cầu xin các ngài ban ơn cho chúng con bằng sức mạnh tối thượng của các ngài.”
Khi mà tôi đọc xong lời nguyện, tôi có thể cảm thấy dòng mana đang chảy ra khỏi cơ thể của tôi. Tấm thảm đỏ trở nên sáng rực rỡ, và dòng ánh sáng đang dần chảy về phía điện thờ.
“Myne, vậy là đủ rồi,” ngài Trưởng Thần Quan nói trong khi nhìn vào chiếc chén thánh. “Nhiều mana hơn ta tưởng.” Chúng tôi đã đổ đầy ba chiếc chén thánh hôm nay, và chỉ cần vài phép tính đơn giản rằng sẽ cần khoảng tám ngày để lấp đầy tất cả chúng.
“Nếu như không có con, ta sẽ phải tự mình lo hết tất cả số này. Mặc dù ta còn nghĩa vụ của mình ở Địa Phận Quý Tộc nữa…” ngài Trưởng Thần Quan thở dài mệt mỏi, khá là hiếm gặp.
Tôi nhìn vào các chén thánh nhỏ xếp thẳng hàng trên bàn thờ và tự gật đầu bằng lòng.
Bây giờ mình mới để ý, tại sao ngài ấy lại đối xử tốt với mình ngay từ đầu thế nhỉ. Ai cũng sẽ chán nản việc phải tự mình đổ hết số chén thánh này. Mình thắc mắc tại sao thường ngày ngài ấy chỉ cung cấp một lượng ít mana, và giờ thì mình mới hiểu ngài ấy có việc của mình ở Địa Phận Quý Tộc mà mình không có. Có vẻ khá là cực nhỉ.
Đó không phải là chuyện của mình. Như thế là thô lỗ.
Từ đó, tôi bắt đầu thực hiện Nghi thức Tạ ơn một lần một ngày. Tôi cung cấp mana cùng với ngài Trưởng Thần Quan, không bao giờ gặp các linh mục áo xanh khác. Việc này tiếp diễn được một tuần, và sau khi hoàn thành nốt số chén thánh còn lại, ngài Trưởng Thần Quan mang theo mười chén khác.
“Myne, nghi thức đã kéo dài một chút. Con có thể tiếp tục giúp ta không?”
“Có chuyện gì sao?” tôi hỏi, và được trả lời lại rằng công quốc láng giềng - đang phải chật vật với lượng mana có hiện tại còn ít hơn cả chúng tôi - đã nhờ chúng tôi giúp họ đổ thêm một vài chén thánh nữa, nếu như chúng tôi còn dư mana.
“Đây là một dịp tốt để tạo quan hệ chính trị và giành quyền lực từ họ. Sẽ khôn ngoan hơn nếu chấp nhận, mặc dù gánh nặng nhiều hơn.
“...Ừm. Chúng ta đang có quan hệ hòa hữu với họ, đúng không?”
“Đúng là vậy, chính vì thế mà chúng ta cần phải giữ vững vị thế của mình bằng cách giúp đỡ họ. Một quan hệ tốt sẽ không là gì nếu như chúng ta không nắm thế chủ động.”
...Giới chính trị đúng thật là đáng sợ.
Tuy vậy, cân nhắc rằng một công quốc cần phải tự bảo vệ mình trong khi giữ vững quan hệ với các công quốc khác, quan niệm của tôi về quan hệ tình bạn hòa hữu đơn giản là không giúp ích gì cả. Hai công quốc giao hiệp với nhau khác hoàn toàn người với người. Tôi hiểu được điều đó, thế nhưng vẫn khó để mà tôi có thể làm quen được.
Nhưng dù gì bất kể các lí do chính trị nào, tôi không ngại giúp đỡ nếu khi được một công tước nhờ tới. Dù sao thì tôi vẫn đang dư mana cơ mà, và tôi không có đá phép hay dụng cụ phép thuật để mà tự sử dụng khi cần tới.
“Con xin dâng lời cầu nguyện và lòng thành tới các vị thần tạo nên trời đất.”
Ngài Trưởng Thần Quan và tôi cùng đổ mana vào các chén thánh đấy. Bỗng nhiên, đang giữa quá trình, có tiếng cửa cót két gián đoạn.
“Cầu nguyện say mê nhỉ.”
Ngài Trưởng Thần Quan đứng dậy nhanh chóng và quay lại về phía tôi, nên tôi cũng làm theo. Và tôi thấy Trưởng Thần Điện đi vào phòng nguyện, mặc dù trước giờ chả làm gì cả. Ông ta đi đến bàn thờ, tay cầm một cái túi.
“Có chuyện gì sao, Trưởng Thần Điện?” ngài Trưởng Thần Quan hỏi. Ông ta bơ đi ngài ấy mà lấy ra mấy cái chén thánh nhỏ khác từ túi, đặt chúng lên bàn thờ. Ngay khi ông ta đặt khoảng mười cái, ông ta quay lại, vẻ mặt toát ra một nụ cười như ông ta đã làm trước khi biết được rằng tôi là một thường dân.
“Bây giờ, Myne nhỏ bé. Cung cấp thêm mana cho mấy cái này nữa. Ngài Đại Công Tước đã đích thân yêu cầu chúng.”
“Tôi không có nghe gì về chuyện này.” Ngài Trường Thần Quan nhìn ông ta nghi ngờ. Ánh mắt ông ta nhăn lại, nhưng nụ cười thân thiện ấy vẫn chưa do dự một lần.
“Ta không có yêu cầu ngươi. Ta đang nhắc nhở Myne thực hiện nghĩa vụ của mình. Đừng có nói là con bé chỉ nghe lệnh của ngươi, một Trưởng Thần Quan, mà không nghe của ta, một Trưởng Thần Điện sao?”
Tôi có thể nói từ chối hay không yêu cầu của ông ta, nhưng tôi đã tạo ra cho mình quá nhiều kẻ thù để rồi không khó mà nhận thức được rằng sẽ ngu ngốc nếu bất tuân lệnh. Ông ta có thể làm cho cuộc đời của tôi khốn khổ hơn nữa.
Cuối cùng thì, tôi liếc nhìn ngài Trưởng Thần Quan đưa ra quyết định. Ngài ấy có vẻ nhìn thấy điều đó, và bằng vẻ mặt khó chịu mà gật đầu.
“Chúng tôi vừa mới hoàn thành xong buổi nghi lễ ngày hôm nay. Nếu được cho phép, chúng tôi sẽ làm việc đó vào ngày mai.”
“Đừng quên đấy nhé.” Trưởng Thần Điện mở to miệng cười ghê tởm, rồi rời khỏi phòng nguyện với tốc độ chậm như ban nãy. Một linh mục áo xám đóng cửa lại, và khi mọi chuyện lắng xuống, ngài Trưởng Thần Quan thở dài.
“Ta đã sợ con lại mất bình tĩnh thêm một lần nữa. Bất kể như thế nào, rõ ràng là ngài Đại Công Tước sẽ không yêu cầu việc đổ mana mấy cái chén thánh này.”
“Vậy chúng ta vẫn đổ chứ? Con không ngại lấy lòng đâu, nên…”
Ngài Trưởng Thần Quan suy tư một lát và trả lời, mặt nhăn lại.
“Chúng ta sẽ tiếp tục nghi thức thôi. Ta sẽ gửi thư hỏi ngài Đại Công Tước về việc này và điều tra chúng, nhưng tuyết rơi thế này sẽ khiến mọi chuyện bị chậm trễ hơn một chút. Giả vờ vâng lời lúc này sẽ tiện nhất. Ta có thể nhờ con giúp nữa được không?”
“Dạ vâng.”
Và rồi, tôi dành thêm thời gian của mình trong mùa đông lấp đầy các chén thánh mà có vẻ như số lượng chúng sau này còn tăng lên nữa.
7 Bình luận