Trời sáng, ngài Trường Thần Quan trò chuyện với Nam Tước Blon rồi đưa cho ngài Nam Tước những chiếc chén thánh nhỏ. Đó là tất cả những gì chúng tôi cần làm cho những vùng nông thôn có quý tộc cai quản. Trong quá khứ, khi mà Điện Thờ vẫn còn nhiều linh mục và vu nữ phục vụ, họ cũng đã được chỉ thị đến những vùng nông thôn đấy. Nhưng bây giờ với việc thiếu hụt mana lúc này thì đã không còn có chuyện đó nữa, đặc biệt là khi họ còn phải đi vay mượn mana từ các công quốc khác.
Nói trắng ra thì đáng lẽ chúng tôi chỉ cần mang những chiếc thánh lớn đến để cung cấp cho các thị trưởng của các thành phố thuộc Quận Trung Tâm - thuộc đích thân ngài Đại Công Tước cai quản và không còn quý tộc nào khác - tại cung điện mùa đông. Các quý tộc cai quản lãnh thổ khác thì có thể tự mình đổ mana vào chiếc chén thánh nhỏ hơn cho lãnh địa của họ.
...Nếu như tất cả quý tộc đều có mana và có thể tự mình đổ mana vào những chiếc chén thánh đó, thì tại sao điện thờ lại phải thực hiện nghi thức vào Nghi Thức Tế Lễ nhiều lần và phải đem những chiếc thánh chứa đầy mana đến cho họ? Kể cả khi họ không đủ mana, sao họ không chỉ cần đưa chúng cho chúng tôi trước khi trở về lãnh địa của mình để đỡ tốn công chúng tôi lại phải đem chúng đi đến lãnh địa của họ? Chẳng thể nào hiểu nổi.
Bề ngoài tôi đang cố tỏ ra là mình hiểu, nhưng bên trong thì hoàn toàn không. Ấy nhưng tôi chỉ gật đầu chấp thuận và im lặng mà cho rằng rồi sẽ có một lời giải thích nào đó, về lý do tại sao họ lại phải làm những chuyện phiền phức như thế này.
Ngay khi ngài Trưởng Thần Quan kết thúc cuộc họp cùng với Nam Tước Blon, chúng tôi cả ngày bay lượn vòng quanh khu vực trồng ngũ cốc ở Quận Trung Tâm nơi tập chung nhiều vùng làng nông nghiệp có quy mô lớn. Và, sau khi thực hiện nghi thức ở năm khu biệt thự mùa đông khác, chúng tôi một lần nữa đến một vùng thôn có quý tộc cai quản và ở lại qua đêm. Buổi sáng hôm sau, ngài Trưởng Thần Quan trò chuyện với người quý tộc đó và đưa cho họ những chiếc chén thánh khác.
Chúng tôi lặp lại quá trình thực hiện nghi thức đó ngày tiếp theo, và ngày sau nữa. Vậy là chúng tôi đã qua hết tất cả các thị trấn nông nghiệp trong huyện.
“Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ chỉ đến thăm quý tộc.” ngài Trưởng Thần Quan nói với biểu cảm có phần hơi đáng sợ.
Chúng tôi vốn đã di chuyển bằng thần thú khi mà đi qua lãnh địa của quý tộc, nhưng vì một vài lý do ngoài tầm hiểu biết của tôi mà chúng tôi thỉnh thoảng phải di chuyển bằng xe kéo. Và mỗi khi chúng tôi đến gần dinh thự của một vài quý tộc nào đó, mọi người sẽ đi vào xe kéo để diễn như chúng tôi đã phải đi chúng trong suốt cuộc hành trình.
Vào những lúc đó, ngài Trưởng Thần Quan bảo tôi lấy mạng che mặt lại giống như con gái quý tộc, và khi chuyến đi cập kềnh tới nơi, chỉ có tôi, ngài Trưởng Thần Quan, Fran và Arno đi vào trong; Sylvester cùng những hiệp sĩ khác sẽ ở lại. Tôi sợ rằng Sylvester sẽ làm loạn lên khi mà anh ta lúc nào cũng muốn thu hút sự chú ý, nhưng lần này anh ta chỉ ở yên mà chẳng nói năng gì cả.
“Dinh thự của Tử Tước Gerlach là điểm đến tiếp theo của chúng ta, và chúng ta sẽ đến đó bằng xe kéo. Chúng ta xuống thôi,” ngài Trưởng Thần Quan nói trong khi chúng tôi đang di chuyển trên những con thần thú. Cũng mới sáng đây, ngài ấy vừa mới chuyển chén thánh đến cho một quý tộc, và bây giờ chúng tôi phải tăng tốc lên để bắt kịp đoàn xe đã đi trước chúng tôi. Ngài ấy giải thích rằng đoàn xe có dụng cụ ma thuật mang theo để ngài ấy có thể xác định được vị trí của họ ở một khoảng cách xa.
Chúng tôi nhập đoàn như đã hẹn với đoàn xe mà không có vấn đề phát sinh nào cả. Ngài Karstedt và Sylvester sẽ ngồi cùng một chiếc xe trong khi tôi sẽ ngồi với ngài Trưởng Thần Quan và Damuel trong một cỗ xe khác. Đó là cách phân phối tốt nhất cho cả phòng thủ lẫn phản công. Chiến đấu hoàn toàn nằm ngoài khả năng của tôi rồi, vậy nên tôi chỉ để cho họ lo mọi việc.
“Tử Tước Gerlach đã tỏ ra rất hứng thú với con đấy, Myne. Ông ta đích thân nhờ con đến viếng thăm lãnh địa của ông ta trong dịp lễ Cầu Nguyện Mùa Xuân, nhưng con nên nhớ ông ta khá thân thiết với Ngài Trưởng Thần Điện. Con phải giữ cảnh giác với ông ta.” Ngài Trưởng Thần Quan lo lắng, hướng dẫn tôi phủ lớp mạng che mặt xuống sâu hơn mọi lần.
Chúng tôi đã được bảo là phải đến chỗ Tử Tước Gerlach càng sớm càng tốt, vậy nên ngài Trưởng Thần Quan, Fran, Arno và tôi bắt đầu đi vào biệt thự, bỏ sau đoàn xe.
“Aah, tốt lắm Ferdinand! Cảm ơn ngươi đã vất vả đường xa để đến gặp ta. Đây có phải là đứa vu nữ tập sự của rất nhiều lời đồn mà ta đã nghe không?”
Có hơi làm quá lên một chút, giọng ông ta có vẻ nhớp nháp và tục tĩu đối với tôi. Tôi không thể thấy mặt ông ta khi mà tôi đang quỳ xuống và tấm mạng vẫn còn đang che mặt tôi. Những gì tôi có thể thấy chỉ là nửa chân của ông ta, nhưng cũng đủ để khiến tôi biết được rằng ông ta khá mập mạp.
“Ngươi sẽ ở lại qua đêm chứ?” ông ta tiếp tục. “Ta sẵn sàng chào đón ngươi!”
“Không may là, chúng tôi gặp chút vấn đề về thời gian và sẽ phải rời đi ngay lập tức. Đêm nay chúng tôi sẽ ở lại tại chỗ ở của Bá Tước Leisegang.” Ngài Trưởng Thần Quan đưa cho ông ta chiếc chén thánh, và lập tức dừng cuộc trò chuyện mà liền rời đi. Ngài ấy đã đảm nhận công việc từ đầu đến cuối, vậy nên mọi chuyện kết thúc khi mà tôi còn chưa nhìn thấy mặt của Gerlach.
Chúng tôi rời khỏi dinh thự của Gerlach trước trưa, nhưng trời vẫn chưa quá tối khi chúng tôi đến khu dinh thự mùa hè của Bá Tước Leisegang ở địa điểm kế tiếp. Tôi đã di chuyển bằng thần thú nhiều đến nỗi tôi quên mất rằng xe kéo đi chậm hơn rất nhiều. Ngài Trưởng Thần Quan bảo chúng tôi di chuyển trên xe kéo bởi vì ngài ấy không muốn hầu cận của chúng tôi đến sau mà không kịp chuẩn bị phòng cho chúng tôi, nhưng nhìn thấy ngài ấy cứ phải nhìn về phía sau, tôi phát hiện ra rằng còn có một nguyên do khác nữa.
Lãnh thổ của Bá Tước Leisegang lớn hơn so với các quý tộc khác trong công quốc, nhưng căn nhà xây cho những linh mục mà chỉ đến đây mỗi năm hai lần cũng khá nhỏ như những nơi khác, và một lần nữa tôi lại phải ngủ ở phòng dành cho hầu cận. Ngài Trưởng Thần Quan cho tôi uống những chai thuốc điều chế của ngài ấy khi sợ rằng cơn mệt mỏi có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của tôi, và kết quả là tôi ngủ một mạch tới sáng và thức dậy cùng tâm trạng rất tốt.
Vào buổi sáng sảng khoái ấy, ngài Trưởng Thần Quan lập tức gọi tôi đến và đưa cho tôi dụng cụ chặn âm.
“Có kẻ đột nhập vào phòng Karstedt tối qua,” ngài ấy nói, nhưng chỉ có mình tôi cóc đầu khó hiểu. Những người khác thì tỏ ra giận giữ, nhìn có vẻ như họ đã đoán được điều gì đó.
“Đột nhập? Như là ăn trộm hay sao?”
“Không, chúng tới là để bắt cóc cháu,” ngài Karstedt giải thích. “Có hai người đàn ông, và chúng liền rời đi khi thấy tấm ga giường quá lớn so với con. Ta đã liền bật dậy và cố gắng bắt chúng lại, nhưng…” ngài Karstedt chậm lại và nhìn tôi như kiểu khó mà để ngài ấy có thể nói cho tôi biết.
“Bọn họ có trốn được không?”
“Không. Ta bắt được một tên và để hắn cho Ferdinand, rồi tức tốc đuổi theo tên còn lại, cho rằng sẽ có thể kiếm được một ít tin từ chúng. Có một đàn ngựa ở khu rừng phía đông dinh thự, và tên đó dùng một con để chạy thoát. Ta đã triệu hồi thần thú của mình và đuổi theo, nhưng ngay lúc đấy, hắn ta lập tức nổ tung cùng với con ngựa.”
“...Bwuh?” Bộ não tôi không thể tiếp thu đoạn cuối câu nói của ngài ấy, không muốn hiểu chúng. Cái gì mà hắn ta nổ tung với con ngựa? Thật vô lý hết sức.
Thấy tôi chết lặng tại chỗ, Sylvester tiếp tục. “Và tên mà Karstedt bắt được đã tự sát trong khi Ferdinand đang đàn áp hắn ta. Khoảnh khắc mà tên chạy thoát nổ tung, mọi thứ đều đã kết thúc.”
“Ta nghĩ là không nên nói điều này cho con biết, nhưng vì con là mục tiêu của bọn chúng, ta đã quyết định là tốt nhất nên để cho con biết,” ngài Trưởng Thần Quan nói. “Vì chúng biết con đang ở đâu, chúng ta có thể kết luận rằng Tử Tước Gerlach đứng sau việc này. Myne, con phải luôn cảnh giác.”
Ngài ấy thẳng thừng phán quyết thủ phạm là ai cùng một tông giọng đầy quả quyết. Tôi từ từ nhìn xung quanh, giữ một tay trước ngực như để kìm lại nỗi sợ hãi và lo lắng xáo trộn bên trong tôi.
“...Có khả năng nào Bá Tước Leisegang mới là thủ phạm không?” tôi hỏi, nhưng ngài Karstedt lập tức phản biện lại với một cái lắc đầu chắc chắn.
“Không có đâu. Họ là dòng họ gia đình của mẹ ta; họ sẽ không bao giờ làm hại ai đi cùng ta cả.”
.
Chúng tôi hoàn thành bữa sáng khó nuốt rồi rời khỏi dinh thự của nhà Leisegang. Địa điểm tiếp theo của chúng tôi nằm ở tận cùng phía nam của công quốc. Chúng tôi để cho đoàn xe đi đến thẳng chỗ đó, rồi dành cả buổi sáng và trưa viếng thăm từ quý tộc này đến quý tộc khác.
“Bây giờ thì chúng ta hãy quay lại với đoàn xe thôi.”
Chúng tôi hoàn thành xong công việc mà không gặp chút khó khăn nào cả, và ngài Trưởng Thần Quan hạ con thần thú mình xuống đường để chúng tôi có thể bắt kịp đoàn xe đang đi tới tận cùng phía nam công quốc.
Khoảng một phút sau, một tia sáng đỏ bắn lên thẳng bầu trời. Biểu cảm mọi người lập tức thay đổi - đó là tín hiệu của Hiệp Sĩ Đoàn dùng để cầu cứu.
“Đột kích!” ngài Karstedt hét lên, tức tốc tăng tốc thần thú của mình. Con điểu sư của ngài ấy bay thẳng tới nơi mà tia đỏ đấy bay lên.
“Theo bọn ta!” ngài Trưởng Thần Quan lớn tiếng, bay vút qua chúng tôi bằng con chiến sư của mình.
Hoảng loạn vì sợ rằng mình bị bỏ lại phía sau, tôi quay lại nhìn Damuel với hai tay trên dây cương. “Ngài Damuel, chúng ta cũng phải nhanh lên!”
“...Anh không có đủ mana để mà đi nhanh như thế.”
“Vậy thì để em.” Tôi nắm chặt lấy sợi dây cương, và lập tức cảm nhận được mana đang rời khỏi người tôi. Con ngựa bay liền tăng tốc trong chốc lát.
“Cảm ơn em!”
Chúng tôi băng qua một khu rừng và một vùng đồng bằng, và không lâu sau đó tôi có thể thấy được một đoàn xe trước mắt. Bên trong đó là Fran, Rosina, Hugo và Ella… nhưng cả đoàn xe đang được bao quanh bởi một màn sương đen bí hiểm.
“Cái màu đen đấy là cái gì thế?!” tôi gọi hỏi Damuel. Chúng tôi cuối cùng cũng bắt kịp được những người khác, nhưng vì chúng tôi đang đi qua nhanh nên chắc họ cũng không thể nghe được tôi.
“Đó là rào chắn của Vị Thần Bóng Tối. Chúng hút mana, vậy nên những đòn phép thuật không có tác dụng gì với nó cả. Sử dụng một rào chắn như thế đồng nghĩa rằng chắc chắn có quý tộc liên quan đến chuyện này. Tấn công ngay lúc này sẽ rất khó khăn khi mà chúng ta chưa biết được mana chúng ta đang phải đối mặt là gì,” Damuel nói, giọng nói có vẻ lo lắng.
Và sau đó khoảng một trăm người trang bị vũ khí - nông dân, chắc thế - ào ra từ khu rừng và ồ ạt ập đến phía đoàn xe. Thấy cảnh Fran và những người khác gặp nguy hiểm khiến tôi trở nên trống rỗng, rồi tôi để Damuel giữ lấy dây cương để anh ấy có thể bay tới chỗ ngài Trưởng Thần Quan.
“Ngài Trưởng Thần Quan! Nếu như dụng cụ ma thuật của ngài không có tác dụng gì trên đoàn xe, vậy xin ngài hãy dùng mana lên những người này đi!”
“Chờ đã! Những người này có thể là thần dân của công quốc này đấy biết không?!” Sylvester phản đối với vẻ mặt choáng váng, nhưng tôi chỉ biết lườm anh ta. Những tên du côn đó đang cố làm hại tới những người thân quen của tôi; tôi không quan tâm chúng là ai hết.
“Fran và Rosina còn quan trọng với tôi hơn bọn chúng! Tôi chỉ cần cầu nguyện với các vị thần để ma thuật xuất hiện, đúng chứ?!” tôi suy nghĩ về vị thần mà tôi nên cầu nguyện để giải phóng mana đang dồn nén bên trong mình. Nó chảy trong tôi và bao quanh cơ thể tôi, khiến nhẫn và dây chuyền của tôi sáng lên.
“Ferdinand!” Sylvester hét lên. “Cản con bé lại trước khi quá trễ!”
“Không gì có thể cản được con bé nữa đâu!” ngài Trưởng Thần Quan nói lại.
“Không thể?! Chúng ta không biết là sẽ có bao nhiêu thương vong nếu như con bé phát động ma thuật với lượng mana đó đâu! Làm như thế sẽ chẳng khác nào là lời tuyên chiến chiến tranh nếu như đòn phép thuật của con bé vượt ra khỏi ranh giới công quốc! Ít nhất thì, câu cho ta chút thời gian để mà ta có thể tăng cường lá chắn đi!”
“Con bé không thể cản được nữa, nhưng chúng ta có thể chuyển hướng cơn thịnh nộ của con bé,” ngài Trưởng Thần Quan trầm lặng. Ngài ấy đem con chiến sư tới gần ngựa bay của chúng tôi và nhìn tôi. “Myne! Nếu như con muốn bảo vệ Fran và những người khác, cầu nguyện cho vị Thần Gió!”
Trong khi tôi còn chưa biết phải cầu nguyện với vị thần nào, hình ảnh Nữ Thần Gió từ minh họa của Wilma hiện lên trong tâm trí tôi, cùng với những điều mà tôi tìm hiểu được về vị Thần Gió này.
Nữ Thần Gió Schutzaria là Nữ Thần của Mùa Thu. Khi vị Nữ Thần của mùa xuân tan biến, người ấy là người đã bảo vệ em gái của mình, Nữ Thần Đất, khi mà Vị Thần của Sự Sống lấy lại được sức mạnh của mình. Người cản trở Vị Thần Sự Sống và băng tuyết của anh ta với chiếc khiên gió của mình cho đến hết mùa thu hoạch. Không giống như Nữ Thần Nước có thể rửa sạch băng tuyết giam cầm Nữ Thần Đất, người có thể được coi như một vị thần đặc biệt quyền năng về phòng thủ và bảo vệ. Người chính là vị thần hoàn hảo nhất mà ngay lúc này tôi cần cầu nguyện.
Tôi nhìn về đoàn xe đang được bao bọc bởi một màn đen, rồi thở thật sâu. ...Bằng mọi giá mình sẽ bảo vệ Fran và mọi người!
“Hỡi Nữ Thần Gió Schutzaria, hộ vệ của muôn loài. Hỡi thập nhị nữ thần phục vụ bên người…”
Tôi bắt đầu lời cầu nguyện của mình bằng cách nói tên người và lập tức có thể cảm nhận được dòng chảy mana bên trong tôi đang bắt đầu hình thành hình dáng - sức mạnh để bảo vệ những người quan trọng với tôi, không phải để tấn công kẻ thù, chảy từ cơ thể của tôi về phía cánh tay trái, rồi bắt đầu khuấy động.
“Myne! Phát động chiếc khiên bao bọc rào chắn của Vị Thần Bóng Tối, để mana con khỏi bị lãng phí!” ngài Trưởng Thần Quan cảnh báo.
Tôi gật đầu đáp lại trong khi nhìn về phía lớp sương mù ở phía dưới tôi. Nhờ vào việc buộc phải ghi nhớ lời cầu nguyện dành cho các nghi thức, tôi đã có thể cầu nguyện một cách trôi chảy.
“Xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của con và ban cho con mượn quyền năng của ngài. Ban cho con tấm phong hộ của ngài, để thổi bay những kẻ có ý đồ xấu.”
Viên ngọc vàng trên vòng đeo tay mà ngài Trưởng Thần Quan đưa cho tôi tỏa sáng hết mức, đó là màu tượng trưng của Nữ Thần Gió Schutzaria. Mana của tôi nổi lên, biến thành một tia sáng chói lóa và bắn về phía đoàn xe. Tôi tưởng tượng một cái mái vòm bao quanh vòng rào chắn đen ấy nhưng không chạm vào nó theo như lời ngài Trưởng Thần Quan, và dòng mana di chuyển theo ý tôi muốn như đang vẽ một bức tranh. Một tiếng chói vang lên và lá chắn đã được hình thành. Từ trên cao nhìn có vẻ như đoàn xe cùng với làn sương đen đấy bị kẹt ở trong tấm khiên chắn có hình dáng của hổ phách.
“Hyaaaah!” Đám quân vẫn tiếp tục tiến lên phía trước, hẳn là không để ý thấy một lá chắn mới hoặc là đã quá trễ để mà ngừng lại. Những người đi đầu bắt đầu lao vào lá chắn. Chúng lập tức bị bật lại bởi những luồng gió mạnh, bay lên bầu trời.
“Nguh?!”
“C-Cái gì thế?!”
Một vài kẻ đã bị hất lại cả vài mét, số khác thì ngã về phía sau và khiến những kẻ phía sau chúng đổ rạp như domino. Chúng hoang mang nhìn tấm lá chắn, không biết chuyện gì vừa mới xảy ra.
“...Thật tuyệt vời,” ngài Karstedt nói khi mắt mở to mà chứng kiến khung cảnh ở dưới. Tôi cảm thấy ngài ấy cũng có cùng suy nghĩ về việc chúng tuyệt vời thế nào khi đã bảo vệ được Fran và những người khác.
“Đúng không?! Ngài cũng nghĩ vậy chứ, ngài Karstedt?! Cháu không mong đợi gì hơn nữa về tấm khiên của Nữ Thần Gió Schutzaria nữa! Xin dâng lời cảm tạ cho vị nữ thần đã bảo vệ Fran và Rosina!”
“Thế là đủ rồi!” Sylvester giận giữ quát lại khi mà tôi giơ tay hào hứng về phía lá chắn mạnh hơn cả những gì tôi tưởng tượng.
...Nhưng chẳng phải chúng ta nên cầu nguyện và tạ ơn các vị thần sau khi họ đã cho ta mượn sức mạnh à? Tôi kìm hãm lại suy nghĩ ấy trong lòng rồi chăm chú nhìn về đám quân cố xông vào một lần nữa. Chúng cũng bị những cơn gió mạnh mẽ hất ra ngoài, ngã về đám người đằng sau. Họ thử thêm một vài lần nữa rồi cuối cùng cũng chịu dừng lại.
“Tôi vừa cảm nhận được mana ở phía khu rừng,” Damuel nói, làm mọi người đều nhìn theo. Việc anh ấy cảm nhận được mana nghĩa là có ai đó cố gắng gây ngăn cản tấm khiên đấy, hoặc là đang bảo vệ ai đó khỏi những cơn lốc hoanh tạc. Tôi được biết rằng là khó để mà có thể cảm nhận được ai đó có mana nếu như họ có lượng mana ít hơn hẳn với mình; Damuel là một quý tộc cấp thấp nên có thể cảm nhận được chúng, nhưng không còn ai khác có thể cảm nhận được gì cả ở khu rừng.
Biểu cảm mọi người nhăn lại, và ngài Trưởng Thần Quan chỉ huy trong khi nhìn từng người chúng tôi. “Sylvester, Karstedt và ta sẽ đi dò xét khu rừng. Damuel, ngươi ở lại đây bảo vệ Myne!”
“Vâng, thưa ngài!” Damuel gật đầu, nhưng Sylvester hét lên “Không!” và lắc đầu.
“Damuel, đến gần đây một chút!” Sylvester nói rồi bỗng nhiên đứng lên con chiến sư của ngài Trưởng Thần Quan. Và rồi dứt quát nhảy qua con ngựa bay đang sải rộng cánh của chúng tôi.
“Gyah?! Ngài đang làm gì thế?! Nguy hiểm lắm đó!”
Chắc hẳn là do được hình thành từ đá, con ngựa bay không hề lắc rung lắc hay chùng xuống khi mà Sylvester đáp lên cánh của nó. Anh ta nhanh chóng đi về phía chúng tôi, giang hai cánh tay để giữ thăng bằng.
“Nhóc chỉ gây cản trở thôi,” Sylvester kêu lên rồi hai tay kẹp vào nách tôi, nâng tôi lên cao rồi bắt đầu lắc qua lại. Tôi thật sự không biết được đang có chuyện trời đất gì đang diễn ra quanh tôi nữa; tất những gì tôi có thể làm chỉ là chớp mắt nhìn.
Rồi anh ta hét lên “Ferdinand, bắt lấy!” và trước khi tôi nhận ra, anh ta ném tôi lên cao. Vào giữa không trung, vậy đấy.
“...Ưm?”
Tôi bị ném lên giữa không trung mà không kịp chuẩn bị gì cả. Tôi chỉ nhìn vào bầu trời trước mắt tôi, mở to mắt. Không còn cái gì để mà tôi có thể với lấy hay nắm lấy cả. Những gì tôi có thể thấy là khoảng trời xanh rộng lớn xung quanh tôi.
“Học viên?!”
Trong phút chốc, tôi nhìn thấy Damuel đang với tay lấy tôi, cũng đang rất sốc như tôi trong khi Sylvester nhảy qua đầu của anh mà ngồi phía sau.
Vừa bị ném lên trời tôi cảm thấy mình như đang nổi giữa bầu trời, nhưng trọng lực sớm khiến tôi bắt đầu rơi xuống. Mái tóc rũ lên mặt, không khí như đang lướt qua cơ thể, và một cơn đau đột nhiên ập đến đánh thức các giác quan của tôi. Thất thần, tôi nhận ra mình vừa mới bị ném đi và phải rơi tự do mà không có dây an toàn, không hề quan tâm đến an toàn của tôi hay để tinh thần tôi ổn định trước.
“GYAAAAAAAAH!”
“Được rồi.” Ngài Trưởng Thần Quan di chuyển con thần thú và bắt lấy tôi, đoán được vị trí Sylvester sẽ ném tôi xuống. Tôi hẳn rơi chưa được một mét, nhưng với tôi nó có cảm giác như là cả trăm mét vậy.
Bị bất ngờ ném khỏi giữa không trung như thế mà không có cách nào để tự cứu lấy mình khiến tôi cảm thấy rất sợ hãi đến nỗi tôi theo bản năng bám chặt lấy ngài Trưởng Thần Quan. Mặc dù ngài ấy đã đỡ được tôi, cơ thể tôi vẫn không ngừng run rẩy vì sợ.
“Th-Thật là... đáng sợ…”
“Ta hiểu chuyện đó.” Ngài Trưởng Thần Quan vỗ lưng tôi an ủi trong khi tôi ôm lấy ngài. Thế nhưng nguyên nhân của điều đó, Sylvester, vẫn bình thản nói mặc kệ thấy tôi run rẩy.
“Ferdinand, cậu ở đây! Không chừng cái nguồn mana từ khu rừng có thể là mồi nhử!”
“Tốt thôi.”
“Chúng ta đang ở rất gần ranh giới. Chúng ta sẽ bắt được chúng trước khi chúng kịp chạy thoát. Đi thôi, Karstedt!”
“Vâng!” Karstedt đáp lại ngắn gọn, và bọn họ lao về phía khu rừng.
Ngài Trưởng Thần Quan nói nhẹ trong khi nhìn bọn họ đi. “Những gì cậu ta làm là rất liều lĩnh, nhưng đó cũng là vì ưu tiên cho sự an toàn của con hơn thôi. Hãy vì ta tha thứ cho cậu ta.”
“Gì ch..?
“Nguồn mana đó không có nhiều mana bằng Damuel. Có thể là ý đồ của họ để cho Damuel phát hiện ra bọn họ. Hơn nữa, nếu như đó thật sự là mồi nhử, sẽ rất nguy hiểm nếu để con với Damuel một mình.”
Ngài Trưởng Thần Quan liên tục cảnh giác xung quanh. Tôi có thể thấy rằng mình thật sự đang gặp nguy hiểm, và đây không phải là lúc để mà tôi có thể run rẩy sợ hãi cả.
“Myne, con có thể cầu nguyện cùng với ta cho thành công của họ không?” Ngài Trưởng Thần Quan chỉ cho tôi phải làm gì trong khi chúng tôi ở phòng vệ trên không, và tôi gật đầu đáp lại. Làm một cái gì đó giúp họ sẽ khiến tôi quên đi nỗi sợ hãi.
Ngay khi ngài ấy chỉ tôi câu thần chú để cầu nguyện, chúng tôi bắt đầu niệm chú cùng lúc.
“Hỡi Thần Chiến Tranh Angriff, một trong mười hai tông đồ của Hỏa Thần Leidenschaft, chúng con cầu nguyện mong ngài ban cho họ quyền năng bảo hộ của ngài.”
Sợi dây chuyền mà ngài Trưởng Thần Quan và tôi đang đeo phát sáng một màu xanh dương, từ viên đá phép màu xanh dương. Chúng hòa lẫn nhau, bắn về phía họ.
Sylvester vung cây đũa phép của mình về phía khu rừng và tạo hình một con chim lửa màu đỏ bay ra từ cây đũa. Thấy thế, tôi nghĩ rằng chúng giống khá giống với phượng hoàng, và nhìn thấy nó sải cánh trước khi tan biết vào hư không. Từ đó một bức tường trong suốt có sắc đỏ xuất hiện từ nơi sải cánh của con chim ấy. Rồi, một con chim màu vàng khác bay ra từ chiếc đũa của anh ta, xoay giữa bầu trời và vỡ vụn rải những tia sáng đấy xuống phía dưới.
Ngài Karstedt biến chiếc của của ngài ấy thành một cây kiếm dài cầm hai tay khi mà con chim lửa đó biến thành bức tường. Thanh gươm to lớn tỏa sáng đủ bảy loại màu sắc, và ông ấy vung nó trong khi rống lên.
“GRAAAAAAAAAH!”
Một luồng sáng phát ra từ thanh gươm và bắn về phía khu rừng.
“Bwuh?!”
Một tiếng choáng tai, lớn một cách vô lý rung chuyển cả bầu không khí như thể một thiên thạch vừa rơi xuống, và mặt đất rung chuyển giống như có một trận động đất đang diễn ra. Một vụ nổ diễn ra lập tức phá hủy một phần khu rừng và tôi cảm thấy mana trong tôi đang rút ra, chắc hẳn là để tăng cường lá chắn để bảo về đoạn xe khỏi vụ nổ.
“Quá rồi…” ngài Trưởng Thần Quan lẩm bẩm, làm tôi hoảng hồn lại.
Tôi nhìn lên ngài ấy. “Còn đoàn xe! Mọi người vẫn ổn chứ?!”
“Họ có vẻ không bị làm tổn hại gì cả, nhờ vào lá chắn của cả Gió và Bóng Tối.”
“Phù-”, tôi thở dài an tâm khi mà đã bảo vệ được bọn họ. Nhưng nỗi lo ngại của tôi liền được thay thế bởi một cơn chóng mặt khủng khiếp, và tôi bám lấy ngực của ngài Trưởng Thần Quan để tránh bị rơi xuống.
“Có gì không ổn sao, Myne?”
“Khi mà con biết rằng mọi người vẫn ổn, con liền không còn chút sức lực nào nữa. Hiện tại con cảm thấy hơi lạnh.”
Khi mà tôi bảo ngài ấy rằng tôi đang mệt đi và cảm thấy lạnh, ngài Trưởng Thần Quan bối rối nhìn tôi và đặt tay lên cổ tôi. “Người con hiện đang khá là lạnh đấy. Chẳng lẽ con đã dùng quá nhiều mana sao?”
“...Huh? Ồ, chắc là vậy.” Bây giờ thì tôi mới nghĩ về việc đó, tôi cũng đã rơi vào tình trạng tương tự sau khi thực hiện nghi thức đầu tiên của mình. Hồi đó thì tôi có thể điều chỉnh mana chảy đều bên trong tôi. Tôi có làm như thế một lần nữa, nhưng có vẻ như tôi đã dùng gần hết mana của mình cho lá chắn gió đấy cùng với việc thực hiện toàn bộ nghi thức Cầu Nguyện Mùa Xuân. Tôi vốn đã phải ép cho mana vào trong chiếc hộp đấy; đây là lần đầu tiên tôi không còn đủ mana nữa. Tôi không biết là phải làm gì.
“Ngài Trưởng Thần Quan, con không còn nhiều mana cho lắm. Con không có đủ để điều khiển chúng chảy bên trong cơ thể của con,” tôi giải thích, điều đó khiến ngài Trưởng Thần Quan một lần nữa ngạc nhiên với vẻ hoài nghi trong đôi mắt ngài ấy.
“Con, hết mana ư? Lọ thuốc mà ta có thể cho con uống để giải quyết tình trạng lúc này đều đang ở đoàn xe đấy. Chúng ta không thể lấy chúng trước khi đảm bảo được sự an toàn. Hiện giờ… Uống cái này đi. Cái này chỉ dùng trong những trường hợp bất đắc dĩ thôi, nhưng có còn hơn không.”
Ngài ấy đưa cho tôi một lọ ống nghiệm nhỏ - nhìn giống như một mòn đồ trang sức bằng vàng, ra khỏi đai lưng của ngài và ấn nhẹ vào một nút nhỏ bằng đá. Phần nắp của lọ mở ra.
Ngài ấy đưa nó cho tôi, và ngửi qua thì tôi không thấy cái mùi thuốc tệ hại nó đâu nữa. Tôi uống chúng và cảm thấy có vị ngọt trong đó. Nghĩ lại thì, chúng khá giống với cái mà ngài ấy đã cho tôi uống khi sử dụng dụng cụ phép thuật để xem ký ức của người khác. Nó có hơi đặc một tí, nhưng cả hai đều có vị như nhau cả. Và cả chúng cùng đều làm cho tôi buồn ngủ nữa.
“Nhắm mắt lại rồi để cơn ngủ xoa dịu con đi. Tới khi con tỉnh dậy, sẽ là lúc dạy một bài học cho con cùng mấy lọ thuốc con rất ghét đó.”
Tôi gật gù một cái, rồi nhắm mắt lại.
.
“Ngài Myne, ngài đã tỉnh chưa?”
“...Rosina.”
Tôi tỉnh dậy và thấy Rosina đang nhìn chăm chú vào mặt tôi, như để đảm bảo tôi có một giấc ngủ ngon. Tôi từ từ ngẩng người lên, để rồi đầu tôi choáng váng như kiểu tôi mất rất nhiều máu. Tôi lại để đầu mình ngã lên gối nằm.
“Ngài không được cử động quá đột ngột đâu. Ngài đã ép bản thân đến mức nguy hiểm để bảo vệ đoàn xe, phải không ạ? Ngài Trưởng Thần Quan tỏ ra khá bực tức với ngài đấy.”
“Tôi đã chuẩn bị cho bất cứ bài giáo huấn nào mà ngài ấy chuẩn bị dạy tôi rồi, vì ngài ấy đã cảnh báo tôi về chúng trước khi tôi bất tỉnh. Quan trọng hơn, cô có ổn không, Rosina? Mọi người có ổn không thế? Có ai bị thương tích hay gì đó không?”
Tôi thắc mắc liệu rằng mình có hoàn thành được nghĩa vụ và thành công bảo vệ mọi người hay không. Tôi còn chả quan tâm đến việc bản thân cạn kiệt mana rồi ngã quỵ, và cả chuẩn bị phải bị giáo huấn và mấy lọ thuốc đắng chát kia nữa. Chúng chỉ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi thôi.
“Mọi người đều ổn cả. Không có ai bị thương cũng như không có gì bị tổn thất hay bị cướp hết.”
“Thật ư? Vậy là ổn rồi.” Tôi ngồi lại trên giường, lắng nghe Rosina giải thích về những chuyện xảy ra ở bên trong đoàn xe.
Đoàn xe đã đột nhiên bị buộc phải dừng lại khi có một làn sương đen bao bọc lấy họ. Mọi người ở bên trong nhìn ra ngoài cửa sổ, và đã sốc khi thấy có một đám nông dân có vũ khí đột ngột ào ra từ khu rừng. Họ đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị tấn công, để rồi những kẻ tấn công đấy đột nhiên bị bật đi bởi thứ gì đó. Rồi bỗng nhiên có một tia lóe sáng và họ nghe thấy tiếng hét cùng một vụ nổ khủng khiếp, nhưng cả một cơn gió cũng không hề chạm đến đoàn xe, vậy nên họ thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ đến khi ngài Trưởng Thần Quan và những người khác đi đến và họ được biết rằng bọn họ đã được cứu.
“Ngài đã phải chịu thương tổn nhất đấy, Ngài Myne. Chỉ có mình ngài bất tỉnh, còn da ngài thì lạnh ngắt đi. Ngài đã không ngừng run rẩy đấy,” Rosina giải thích trong khi tôi đang dần mất bất tỉnh đi lần thứ hai.
“...Thông thường thì, khi mà nông dân nổi dậy phản đối với các linh mục áo xám, đầu tiên phải nghĩ đến những kẻ đó là những người sản xuất lương thực và đóng thuế. Chúng tôi chỉ được cứu bởi vì ngài đấy, Ngài Myne. Tôi cảm tạ ngài rất nhiều.”
.
Lần tiếp theo tôi tỉnh dậy, ngài Trưởng Thần Quan đem cho tôi lọ thuốc đắng ngắt đấy để uống. Ngài ấy đưa cho tôi một chai nhỏ chứa một chất lỏng màu xanh quen thuộc đấy về phía tôi. “Uống đi.”
“Eek..”
Tôi cố đẩy chúng ta, nhưng tôi đang bị kẹt ở trên giường và không thể đi được đâu cả. Ngài Trưởng Thần Quan lườm trách mắng tôi vì cố đẩy lọ thuốc đi mặc dù biết rằng tôi không đằng nào cũng sẽ phải uống chúng.
“Mana của con đã hồi phục chưa?”
“...Chưa ạ.”
“Ta cũng đã đoán thế. Nhưng chúng ta không thể ở lại đây mãi được. Con có cần ta nín mũi con lại mà ép con phải uống nó không?”
Chúng tôi không thể rời khi cho tới khi mana của tôi đã hồi phục xong, và bởi việc tôi cạn kiệt mana đã làm gánh nặng cho mọi người khiến tôi không còn cách nào khác là phải uống lọ thuốc đó, cho dù chúng có đắng và tởm như thế nào đi chăng nữa. Tôi lấy lọ thuốc từ bàn tay đang dang ra của ngài ấy và uống chúng, tay tôi run rẩy sợ hãi.
“Ngh- Uugghh!” Tôi quằn quại trên giường, lấy tay bịt miệng và nước mắt tôi bắt đầu chảy xuống bởi mùi vị cực kỳ tệ hại của nó.
Ngài Trưởng Thần Quan nhìn tôi và gật đầu thỏa mãn. “Tiếp tục giữ miệng chặt lại và lắng nghe cho tới khi thuốc có tác dụng đi,” ngài ấy bắt đầu, rồi giải thích về một sự thật sốc rằng họ còn không biết ai đã dựng rào chắn của Vị Thần Bóng Tối đấy hay ai đã tổ chức cuộc tấn công đó. Và bất ngờ rằng, đòn tấn công của ngài Karstedt đã hủy diệt kẻ địch đến còn bụi cát, để họ không còn có thể tìm hiểu mọi người rõ hơn. Họ còn không chắc rằng Gerlach có thể liên quan đến chuyện này.
Tất cả những gì họ biết được rằng là có hai người ở đó và vì Damuel có thể cảm nhận được bọn họ, những kẻ tấn công này dẫu không biết là ai nhưng chúng không có nhiều mana cho lắm. Chúng không đủ sức để mà có thể tự mình tạo thứ rào chắn đấy, nghĩa là chắc chắn đã có quý tộc giúp đỡ bọn chúng, và bọn họ đoán rằng đó là một quý tộc đến từ một công quốc khác.
“Sao ngài lại cho là thế?”
“Hơn một nửa số quân địch không phải là nhân dân của công quốc này.”
Ngài ấy không có nói rằng họ xác định danh tích của những kẻ tấn công như thế nào, nhưng dù sao thì, màn sương đen đấy hầu như là được sắp xếp bởi một quý tộc thuộc công quốc khác, kẻ đã trốn khỏi ranh giới trở về công quốc của mình trước khi Karstedt tung ra đòn tấn công.
“...Chẳng phải ngài ấy đang cố để bắt sống bọn chúng sao?”
“Có vẻ như ông ta đã dùng với sức bình thường của mình, nhưng vụ nổ rốt cuộc lại trở nên mạnh hơn ông ta tưởng.”
Bản thân ngài Karstedt cũng rất ngạc nhiên với sát thương của đòn đánh hơn bất kì ai hết. Ngài Trưởng Thần Quan quay mặt đi khó chịu, điều đó khiến tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra.
“...Có lẽ nào lời cầu nguyện của chúng ta là không cần thiết?”
“Có lẽ là vậy. Đừng có nói cho họ biết nếu như họ không có hỏi.”
“Vâng.”
Ngài ấy bảo tôi rằng Sylvester và Karstedt đã trở về thành phố. Họ quay về trên thần thú của mình, khi mà biến cố này cần phải được báo lại và lập tức cho tiến hành điều tra.
“Việc những chiếc xe chở theo linh mục bị tấn công thật không bình thường, đúng không? Vậy nên họ mới phải báo cáo lại cho ngài Đại Công Tước rồi để ngài ấy điều tra?”
“...Hoặc ít hoặc hơn.” Ngài ấy gật đầu, rồi biểu cảm ngài ấy nghiêm lại. Ngài ấy nhìn xuống phía tôi với đôi mắt lạnh lẽo ấy trong khi tôi vật vã sang một tư thế đàng hoàng hơn.
“Myne, con có muốn được ở với gia đình của mình không?”
“Đương nhiên là con có.”
“Vậy sao con lại để cho bản thân mình mất kiểm soát mana lần nữa hả?” ngài ấy hỏi, và tôi bàng hoàng nhận ra.
“Con đã rất lo lắng cho Fran và Rosina, chỉ là... con đã không suy nghĩ thâu suốt.”
“Mọi chuyện kết thúc với việc không có hậu quả nặng nề nào bởi vì con đã tập chung cơn thịnh nộ của mình để tạo lên một lá chắn vô cùng mạnh mẽ, nhưng con vẫn thể hiện rằng con là một hiểm họa thêm một lần nữa. Và trên hết, mặc dù con vẫn ổn, đó là bởi vì con có dụng cụ mana thuật bên mình, cầu nguyện với các vị thần, và niệm chú. Nếu như con không làm những thứ đó, việc mất kiểm soát mana của con có thể đã giết chết con.”
Cụ thể rằng, dụng cụ ma thuật là thứ cần thiết để ai đó có thể giải phóng mana của mình. Đó là lý do vì sao những đứa trẻ chịu bệnh Ăn Mòn mà không có dụng cụ ma thuật để kìm hãm mana của mình đã chết bởi lượng mana phát triển bên trong và ăn sống chúng. Tôi đã sống sót nhờ vào việc cung cấp mana cho điện thờ, nhưng không biết được là sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi quên điều đó đi và để cho mana mình mất kiểm soát.
“Con có biết chuyện gì đã xảy ra với những kẻ không biết kiểm soát mana của mình không?”
Ngài Trưởng Thần Quan bắt đầu giải thích chi tiết quá mức về chính xác những quý tộc sẽ như thế nào nếu như họ mất kiểm soát mana mà chết. Phần đáng sợ nhất là cái giọng lạnh lùng đấy.
“Đầu tiên, mana sẽ rò rỉ bên ngoài cơ thể bọn họ rồi một lúc sẽ bùng nổ ra ngoài. Đến lúc đó thì cơ thể bọn họ sẽ không thể chịu được sức ép của mana. Da của họ bắt đầu sưng lên và - giống như việc nước sôi có thể nổi bong bóng. Nhưng rồi lúc da của họ không còn có thể giữ được nữa và tất cả nổ tung, vung vé da thịt và ma-”
“Gyaaah! Gyaaah! Gyaaah! Con không nghe gì hết! Con không muốn nghe ngài nói đâu! Khôooooooong!” Tôi che lại tai của tôi và lấy mềm phủ lên người, nhưng ngài ấy lấy chúng ra và kéo tay tôi ra.
“Bình tĩnh lại đi, Myne. Ta còn chưa xong đâu.”
“Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con sẽ không tái phạm nữa đâu! Con sẽ không để mất kiểm soát mana nữa, vậy nên, xin ngài tha cho con! Con không muốn nổi bong bóng! Con không muốn bị nổ đâu! Dừng lại điiii!” Tôi vật vã trên giường, giàn giụa nước mắt vì sợ hãi.
Ngài Trưởng Thần Quan gật đầu. “Vậy thì tốt. Lần sau con lại mất kiểm soát mana, ta sẽ trói con lại vào chiếc ghế để không cho con che tai lại hay chạy trốn, và bắt con phải nghe từng lời từng chữ một cho đến khi ta hoàn thành bài giáo huấn.”
Tưởng tượng việc tôi bị trói vào một chiếc ghế và bị bắt nghe hết câu chuyện đáng sợ đó, tôi lắc mạnh đầu và cố gắng quên đi những điều đó đi.
“Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa! Con hứa!”
Sự chân thật trong lời nói của tôi khiến ngài ấy mỉm cười. “Ta nghĩ rằng mình có thể dùng cách này cho việc gì đó sau này,” ngài ấy lẩm bẩm, khiến tôi cảm thấy sởn đến tận xương tủy.
4 Bình luận