“N-Ngài Trưởng Thần Quan…”
“Ta mong con nhớ rằng là địa vị của mình không đủ để có thể từ chối.”
Tôi quay sang phía ngài Trưởng Thần Quan để cầu cứu khi mà lời mời này khiến tôi có một cảm giác không ổn chút nào, nhưng ngài ấy từ chối ngay lập tức.
Dẫu sao cũng là cuộc gặp gỡ giữa các quý tộc. Một thường dân như mình không có quyền để mà từ chối. Mình biết điều đó. Nhưng thử một lần cũng chả sao.
“Đến đây, Myne.”
Mặc dù ngài Trưởng Thần Quan đã làm theo cách của mình xếp chỗ chúng tôi cách xa nhau Sylvester vỗ vào chỗ trống ở giữa ngài ấy và ngài Karstedt, ra hiệu tôi đến ngồi bên cạnh. Tôi chững lại, không biết phải làm gì khi mà không còn chỗ nào khác để mà tôi có thể ngồi, nhưng Karstedt và Damuel cả hai đều đứng dậy và đổi chỗ ngồi, bảo tôi bỏ cuộc đi.
“Myne, làm giống như Damuel và ngồi kế bên Ngài Sylvester đi.” Ngài Trưởng Thần Quan hối hận thúc tôi, biết rằng mệnh lệnh của Sylvester là thứ gì đó không thể làm trái được.
“X-Xin phép.” tôi đi quanh chiếc bàn ăn lớn và không còn cách nào khác, ngồi xuống kế bên Ngài Sylvester. Ngài Karstedt thì ở bên còn lại, nên tôi khẽ nghiêng người hướng về phía ngài ấy một cách tế nhị nhất có thể. Damuel thì ngồi phía đối diện tôi, còn ngài Trưởng Thần Quan thì ngồi đối diện Ngài Sylvester.
“Nghe này, Myne.” Sylvester mở lời, “hay là chúng ta trao đổi đầu bếp đi? Cô ổn với điều đó chứ, nhỉ? Không phải chiếm đoạt đâu; chỉ là trao đổi thôi.”
Nhưng đó là đầu bếp của chú Benno. Chú ấy chắc chắn sẽ rất giận nếu như tôi trao đổi họ đi mà không có sự cho phép của chú, và việc công thức của chúng tôi có khả năng bị lộ ra ngoài cũng đáng lo ngại.
“Những đầu bếp này tôi được cho mượn bởi một người khác. Tôi không thể tự mình chấp nhận việc trao đổi này được.”
“Vậy thì ta sẽ đàm phán với người đó. Người đó là ai?”
Địa vị của chú Benno không đủ để chú ấy có thể từ chối một yêu cầu từ quý tộc, nhưng sẽ là thảm họa nếu như nhà hàng Ý mà chú ấy đã đầu tư rất nhiều nguồn lực như thế phải không thể khai trương vì thiếu đầu bếp. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh chú Benno và Mark đau hết cả đầu khi vốn liếng của họ tan biến vào hư không.
“Ngài Sylvester, một thương nhân khiêm nhường sẽ không thể nào từ chối được yêu cầu đến từ một quý tộc như ngài. Ngài có thể không đến để mà đám phán, mà lại đưa ra một yêu cầu vô lý mà người ấy không thể từ chối được.”
“Đúng là thế, ta đoán là mọi thứ sẽ diễn ra như vậy đối với người thương nhân đó,” Sylvester lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự thích thú.
Có vẻ như Trưởng Thần Quan đã đúng khi nói rằng Sylvester thật sự có một trái tim tốt ẩn sâu bên trong mình. Tôi thấy ngài ấy không tỏ ra giận giữ gì cả; thậm chí, ngài còn nhếch cằm lên, ra hiệu cho tôi tiếp tục.
Tôi liếc sang ngài Trưởng Thần Quan, anh tế nhị gật đầu. Damuel thì đang run sợ bên cạnh, mặt anh trắng bệch như bị ma ám, nhưng tôi không thể để mất đi đầu bếp của mình được.
“Đầu bếp của tôi sẽ làm việc ở trong một quán ăn sắp sửa khai trương. Họ đang được đào tạo cho việc đó, và đã có rất nhiều tiền được đầu tư vào việc đào tạo họ cũng như khai trương quán ăn. Tổng thể thì sẽ không đáng kể lắm đối với quý tộc, nhưng đó là số tiền có thể ảnh hưởng đến sống chết của một thường dân. Liệu ngài vẫn sẽ giành lấy những đầu bếp ấy mặc kệ nhà hàng bị hủy, thưa Thầy Sylvester? Nếu như ngài yêu thích những món ăn của họ, thì thay vào đó, tôi xin mời ngài đợi đến lúc nhà hàng được khai trương và làm khách tại đó thì hơn.”
“Ồ, nhà hàng à? Ý cô nói là thường dân sẽ được ăn những thức ăn đó ư?” Ánh mắt Sylvester tỏ vẻ hoài nghi, và với nụ cười giống như khi chú Benno niềm nở với những khách quý của mình, tôi giành lấy cơ hội mà giới thiệu nhà hàng.
“Sẽ chỉ những người giàu có ở trong Khu Phố Dưới mới có thể chi trả nổi, và chỉ những người được giới thiệu thì mới được phục vụ thôi. Phòng ăn được thiết kế dựa theo dinh thự của quý tộc, và sẽ phục vụ những món ăn mà giống đồ mà quý tộc ăn - hay đúng hơn, là cả những món ăn mà đến cả quý tộc còn chưa được biết đến.”
“Chà? Vậy thì ai sẽ giới thiệu cho tôi đây?”
“...Hmm, thấy ngài cảm thấy hứng thú, tôi sẽ tự mình giới thiệu ngài với họ.”
Thật lòng thì, tôi thật sự không muốn hứng chịu những hậu quả khôn lường có thể xảy ra khi mà giới thiệu một kẻ như đứa nhóc khó lường là Sylvester đến nhà hàng, nhưng thế thì còn tốt hơn việc để anh ta cướp lấy đầu bếp của chúng tôi và hủy hoại mọi thứ.
“Được rồi. Giới thiệu cho tôi. Tôi sẽ đến đó để thử.”
“Tôi cảm tạ ngài rất nhiều. Ngài Karstedt, ngài Trưởng Thần Quan, liệu hai ngài có muốn đồng hành cùng không?” Tôi giương mắt nài nỉ bọn họ bởi tôi muốn có ai đó đến để giữ cho Sylvester trong tầm kiểm soát, và cả hai người họ miễn cưỡng gật đầu đồng thời.
...Ngài Sylvester thì đúng là một kiểu quý tộc rồi, nên chắc hẳn chú Benno sẽ rất vui mừng. Hoặc chú ấy có thể ghét cũng nên. Mình không rõ là cái nào. Nhưng dù gì, mình cũng muốn chú ấy phải biết ơn vì đã tránh được việc đầu bếp của chú bị tước đi một cách hòa bình.
Trong khi tôi thầm lặng tự cảm phục lấy những nỗ lực của mình, ngài Trưởng Thần Quan - tay cầm một chén rượu và một ít đồ ăn vặt như giăm bông hay phô mai - bỗng nhiên ngẩng đầu như thể nhớ ra điều gì đó.
“Myne, sao không để Rosina chơi đàn harspiel cho chúng ta?” Anh hỏi, khiến tôi nhớ ra rằng ngài ấy đã cho phép chị ấy mang theo chiếc đàn để mà chị có thể “làm bầu không khí đêm khuya thêm phần thoải mái.”
Tôi nhìn sang Fran và bảo anh đi nói với Rosina rằng chúng tôi mời chị ấy đến để chơi đàn harspiel. Ngài Karstedt tròn mắt ngạc nhiên.
“Một thường dân chơi đàn harpsiel ư?”
“Ngài Trưởng Thần Quan đã bảo tôi nên học cách chơi chúng.”
Tôi nói ngài ấy rằng ngài Trưởng Thần Quan đã sắp xếp giáo trình giáo dục cho tôi, điều đó khiến ngài Karstedt lẩm bẩm, “Vậy là cậu ta đã bắt đầu việc chuẩn bị rồi. Đúng là không mong chờ gì hơn từ Ferdinand.” Xét tới chuyện ngài Trưởng Thần Quan chẳng nói gì với tôi về việc tôi được nhận nuôi bởi một quý tộc vào thời điểm đó, có thể nói rằng tầm nhìn của ngài ấy vô cùng ấn tượng.
“Myne có thiên phú về âm nhạc. Con đã giành thời gian gần đây để luyện tập rồi, đúng chứ?”
“Chỉ là con có Rosina là một giáo viên giỏi, vậy thôi.”
Ngài Trưởng Thần Quan khen ngợi tôi, nhưng Rosina mới là người giúp đỡ tôi trong việc luyện tập. Chị ấy sẽ không để tôi bỏ dở luyện tập cho dù tôi muốn thế nào, và những ai luyện tập thường xuyên mỗi ngày rồi sẽ trở nên giỏi hơn thôi. Lý do kỹ năng chơi đàn piano của tôi hồi còn là Urano không được tiến bộ cho lắm vì tôi không thường xuyên luyện tập chúng mỗi ngày.
“Tôi đến để đáp lại lời triệu gọi, thưa cô.” Rosina tới cùng chiếc đàn haspiel trên tay. Một chiếc ghế từ bàn ăn được kéo ra, chị ấy ngồi xuống, miệng cười tươi. Sau đó chị tấu một khúc nhạc do Sylvester yêu cầu.
“Tuyệt vời. Làm sao một vu nữ áo xám như cô có thể học được cách chơi đàn tốt như thế?”
“Tôi chỉ đơn thuần là may mắn có được cơ hội để cống hiến hết sức mình dành cho nghệ thuật, nhờ vị chủ nhân trước của mình, Cô Christine.”
“Thú vị đấy… Được rồi, Myne. Đến lượt cô.”
Cá nhân tôi thấy rằng thật tàn nhẫn khi bắt tôi phải chơi sau màn trình diễn tuyệt vời của Rosina. Hai chùng tôi còn không ở cùng đẳng cấp. Tôi vội tìm một lý do nào đó để mà từ chối anh ta.
“T-Tôi ờ… Tôi nghĩ là mình vẫn còn quá nhỏ để có thể chơi được chiến đàn cỡ lớn như này.”
“Ồ? Đừng lo, cô Myne. Tôi có đem theo chiếc của cô để phòng những dịp như lúc này. Xin cô hãy đợi một chút để tôi trở về phòng cô lấy chúng.”
...Không… Rosina, tại sao…?
Tôi ngồi thụp xuống ghế trong tuyệt vọng. Ngài Karstedt vỗ nhẹ sau lưng tôi an ủi, nhịn cười trong khi Sylvester, cũng đang cười toe toét, quay mặt khỏi tôi mà nhìn về phía ngài Trưởng Thần Quan.
“Được rồi. Cậu hãy chơi trong khi chúng ta đợi đi, Ferdinand.”
Tôi cứ nghĩ rằng ngài Trưởng Thần Quan sẽ từ chối, thế nhưng thay vào đó ngài ấy lại đứng dậy, cầm lấy chiếc đàn harspiel mà thở dài mệt mỏi, sau đó bắt đầu chơi. Phần đệm đầu nhẹ nhàng ấn tượng của ngài ấy theo sau Rosina, nhưng anh lại chọn bài nhạc anime mà tôi đã dạy cho anh để đàn.
...Có một số sự sắp xếp khó nhận ra, và lời bài hát đã được đổi sao cho phù hợp với kiểu tôn giáo, nhưng nó vẫn là một bài hát anime! Tôi gắng gượng kìm nén cơn buồn cười lại, cảm giác như chúng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào trong khi tôi nghe ngài ấy đàn. Không ngờ trò chơi khăm mà tôi sử dụng lại quay lại cắn tôi như thế này.
“Tôi chưa bài này bao giờ cả,” Sylvester nói.
“Tôi cũng nghĩ là không,” ngài Trưởng Thần Quan đáp lại, khiến Sylvester nhăn mặt.
“Bài đó là gì thế? Ai sáng tác ra chúng?”
“...Đó là bí mật.” Ngài Trưởng Thần Quan liếc về phía tôi, một nụ cười kiêu ngạo nở trên khuôn mặt anh. Tôi thở ra chán nản. Sylvester, đang ngồi kế bên tôi, mở to đôi mắt xanh lấp lánh ngạc nhiên.
Trời! Bé không muốn ngài công khai nó vậy đâu, nhưng xin ngài đừng có đùa anh ta như vậy chứ! Bây giờ thì con có thể thấy là anh ta đã hoàn toàn hứng thú!
Trong khi trong tôi đang hoảng loạn tột độ, Rosina đã quay lại với chiếc đàn harspiel cỡ nhỏ trên tay.
“Của cô đây, cô Myne.”
“Cảm ơn cô, Rosina.”
Tôi bắt đầu gảy đàn và chơi một bài đơn giản mà tôi đã học. Tôi tránh những bài hát đến từ thế giới cũ Urano của tôi, để tránh khỏi việc tự đào mộ chính bản thân. Bé trưởng thành rồi nhé!
“...Cô chơi ổn đấy, nhưng không phải quá hay.”
“Tôi tin là đến lượt của ngài rồi, ngài Sylvester. Tôi cũng muốn nghe ngài đàn.”
Xung quanh tôi là những con người đều có tài năng nghệ thuật - Rosina, Wilma, và ngài Trưởng Thần Quan - nên tôi không biết quý tộc tầm trung mong đợi những gì. Bây giờ chính là cơ hội tốt để tìm hiểu điều đó qua cách Sylvester chơi.
“Heh. Vậy cô muốn tôi chơi đàn harpsiel à? Được thôi, coi như hôm nay các người may mắn đi. Tôi sẽ chơi.”
Sylvester tự tin cầm lấy chiếc đàn, nhưng dựa vào thái độ và hành vi của anh ta khiến tôi khó mà cảm thấy được anh ta có tài năng âm nhạc cho lắm. Thế nhưng hóa ra, vẻ bề ngoài đúng là cú lừa mà. Anh ta thực tự tài năng hơn tôi tưởng; Sylvester nhẹ nhàng gảy đàn, giọng hát khớp hoàn toàn toàn bộ âm nốt.
...Ngggh. Quý tộc thật sự quá vượt trội. Tôi vốn hy vọng có thể tìm thấy chứng cứ rằng ngài Trưởng Thần Quan đã quá đòi hỏi ở tôi, nhưng cuối cùng thì tôi phải công nhận là quý tộc đúng là có kĩ năng rất cao.
“Ngài cũng chơi chứ, ngài Karstedt?”
“Tôi không hay chơi đàn harspiel nhiều cho lắm. Nếu như tôi có cây sáo của mình ở đây thì được rồi, nhưng tôi lại không mang theo.”
Bất ngờ hơn nữa, đến cả một người lính lực lưỡng như ngài Karstedt cũng có thể chơi một nhạc cụ nào đó, mặc dù ngài ấy thích sử dụng một nhạc cụ sử dụng sức phổi mà ngài ấy tập luyện hơn là gảy những dây đàn mỏng manh.
Ờ ừm, chà. Điều đó khá là 'cool' đó.
“Nhưng thật không phải khi chỉ có mình tôi ngồi không sau khi mọi người đều đã trình diễn. Hmm… Tôi nghĩ rằng điều mình có thể làm lúc này là một điệu múa kiếm.”
“Múa kiếm?! Cháu chưa bao giờ chúng bao giờ. Nếu được thì cháu rất muốn được xem ngài trình diễn.” Kể cả những ngày còn là Urano, tôi cũng chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy ai đó trình diễn một màn múa kiếm cả. Tôi nhìn lên ngài Karstedt, mắt lấp lánh háo hức nhìn ngài ấy.
Ngài ấy gật đầu gọi Damuel đến, cầm lấy chiếc đũa phép và lẩm bẩm “schwert”. Bỗng chốc, chiếc đũa phép biến thành một thanh kiếm. Hai người họ đối mặt nhau, nhẹ nhàng chạm đầu kiếm của bên kia, rồi đâm lên trên trần nhà. Đó là tín hiệu bắt đầu.
Họ cùng bắt đầu chém ngang qua không trung, những lưỡi kiếm chết chóc của họ lấp lánh trong khi hai người nhảy đều cùng một nhịp, di chuyển khéo léo và không để thừa bất kì động tác nào.
Thông thường thì những điều múa này là một cách để luyện tập kết hợp nhiều động tác và chuyển động cơ bản, và hẳn mọi người ở trong Hiệp Sĩ Đoàn đều có thể thao tác được chúng. Nhưng khi phải thực hiện chúng mà không cần tập dợt trước như ngài Karstedt và Damuel, mỗi người họ phải quan sát cẩn thận chuyển động của đối phương và tầm nhìn để mà có thể di chuyển hợp ý. Trật khỏi nhịp điệu thôi sẽ lập tức gây nguy hiểm.
Mồ hôi tuôn trên trán Damuel và hơi thở của anh nặng dần. Nhận thấy điều đó, ngài Karstedt thu thanh kiếm lại, với vẻ điềm tĩnh trên mặt.
“Được rồi.”
“Tuyệt vời! Ngài Karstedt, ngài Damuel, hai người thật sự rất tuyệt vời! Tôi cứ sợ rằng một trong hai người có thể bị thương, nhưng cả hai đều bình tĩnh hoàn thành chúng!”
Tôi hết lời khen ngợi hai người họ. Nhưng rồi Sylvester lại chen vào, nói rằng anh ta cũng có thể làm được như thế, và liền lập tức tiến hành múa kiếm với ngài Karstedt.
… Bé về phòng mình được chưa vậy?
Sylvester nhìn cũng rất ngầu khi mà anh ta thực hiện điệu múa với một vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ với tốc độ của họ thôi mà tôi thấy được rằng lần này có trình độ cao hơi lần trước nhiều, nhưng mà thật sự chúng cũng chỉ làm tôi cảm thấy phiền phức thôi.
“Heh. Chúng cũng ngầu đứng chứ, hử? Cứ tự nhiên mà khen ngợi tôi đi.” Sylvester ưỡn ngực khoe khoang.
Điệu múa kiếm đã kết thúc, và một lần nữa tận trong lòng tôi cảm thấy anh ta thật sự khó chịu. Quá khó chịu. Sylvester đã trở về với thái độ của một đứa nhóc cấp hai đây, độ cool ngầu cùng với sự kinh ngạc từ tôi dành cho anh đều bị thổi bay đi trong phút chốc.
“... Ngài thật sự rất tuyệt vời, Thầy Sylester.”
“Chà, nghe bình thường thế. Thử lại coi.”
Ngài ấy bắt tôi phải lặp lại ba lần khen ngợi, lúc này anh ta quả là một nỗi phiền phức, đến nỗi tôi phải giả vờ mệt mỏi để có thể nhanh chóng trở về phòng.
***
Trans: Nekan.
Edit: Tranh Tranh.
5 Bình luận