Ichioku-nen Button o Rend...
Shuichi Tsukishima もきゅ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 [Hoàn Thành]

Chương 9: Học kỳ mới và Đại Chiến Năm Nhất [Chín-Kết]

9 Bình luận - Độ dài: 1,814 từ - Cập nhật:

Tại hàng ghế khán giả trên cùng. 

Leia nhìn chằm chằm dõi theo trận đấu của Allen và Ria, cau mày. 

“Vẻ ngoài lẫn sức mạnh ấy… Cậu nhóc kiểm soát được Linh Hạch rồi sao…?Không… không thể nào. Nếu là vậy thì sức mạnh vẫn còn quá yếu… Liệu đây là ý định của hắn…? Hay là––?” 

Cô vắt óc suy nghĩ về vấn đề đó, 

“Hyohohohoho!! Chà, tốt lắm, tốt lắm! Qua việc này, sai xót của ta cũng xem như xí xóa!” 

Thình lình xuất hiện từ hư không, lão già hân hoan vỗ tay. 

Dáng người thấp, cùng với mái tóc và đôi lông mày trắng buốt. 

Lưng lão khòm, kèm một nụ cười lệch miệng. 

“Cái gì!?” 

Leia quay phắt ngạc nhiên khi có kẻ dễ dàng lẻn ra ngay sau mà cô chẳng hề hay biết. 

Thấy thế, ông lão nở nụ cười thân thiện và gõ lên sàn với cây gậy cong queo nằm ngay tay trái. 

“Ô kìa ô kìa… Ta tự hỏi liệu sẽ ra sao khi cậu ta thoát ra giữa chừng nhưng… Dường như 『Đạo』 đang thuận lợi mở ra!” 

“...Khốn nạn, Ẩn sĩ thời gian!?” 

Leia nhìn trừng trừng vào Ẩn sĩ thời gian, nắm chặt tay. 

“Hoho! Lâu rồi không gặp nhỉ, Hắc Quyền. Thật tuyệt khi cô vẫn khỏe…!” 

“...Ta đã nhận được tin. Ngươi đã dùng nó lên Allen, cái nút ấn 100 triệu năm đáng nguyền rủa ấy…!” 

“Gọi là 『nguyền rủa』 thì có hơi cay đắng đấy…” 

Trong khi cười khúc khích, ẩn sĩ thời gian nhìn chằm chằm vào một Allen đang trên sân khấu nhận cúp vô địch. 

Mái tóc đen được nhuộm lẫn với trắng chỉ vừa khi nãy của cậu, giờ đây đã hoàn toàn chuyển lại màu đen. 

“Fumu, trở lại 『đen tuyền』 sớm vậy sao… Có vẻ cần thêm thời gian…” 

Chinh Quyền của Leia bỗng sượt qua mặt lão. 

“Hebu!?” 

“Ta có hàng đống thứ muốn hỏi ngươi đây. Xin lỗi nhưng, chịu khó ngủ một chút đi nhé…!?” 

Ẩn sĩ thời gian xuyên qua nắm đấm của Leia và sau đó là cả cơ thể cô. 

“Chà chà, không hổ danh Hắc Quyền. Tốc độ kinh hồn thật… Đúng là không thể không phòng bị khi ở gần ngươi…” 

“Khốn kiếp… Là 『Thấu Minh Hóa』 danh bất hư truyền đây sao…!?” 

Nhìn thấy vẻ thất vọng của Leia, lão mỉm cười khoái chí. 

“–Chà, ta vẫn còn tá việc phải làm. Gặp sau nhé, Hắc Quyền…” 

“C–Chờ đã!” 

Chẳng buồn bận tâm, Ẩn sĩ thời gian cứ thế biến mất vào màn sương được tỏa ra từ phía Khu huấn luyện ngầm. 

“Khốn thật…” 

Leia nghiến răng khi vừa để vuột mất cơ hội bất ngờ xuất hiện ấy. 

“...Dahlia. Có 『thứ』 vượt ngoài sức tưởng tượng của cô đang xảy ra đấy…” 

■ 

Mặt khác, trong khoảng thời gian Allen chinh phục Đại chiến năm nhất. 

Sâu thẳm dưới lòng đất của Đế quốc Ronelia Thần thánh, một kẻ gào lên sung sướng. 

“Đ-Đây rồi! Cuối cùng cũng tìm thấy!” 

Hội phó Hội học sinh của Học Viện Thiên Nhận. 

Anh ta đã sống như một thợ mỏ hằng mấy tháng liền – len lỏi qua khắp các mạng lưới an ninh chặt chẽ của Đế quốc, luồn lách khỏi những kẻ săn đuổi và Tổ chức đen. 

“Đây là… viên huyết thạch mình luôn muốn có!” 

Anh ta đang giữ hai viên huyết thạch bằng một nắm tay.  

Nó đỏ thẫm, được người ta đồn đại rằng mang một vẻ đẹp huyền diệu, phát ra một thứ ánh sáng bí ẩn dù chưa qua xử lý. 

“Fu,fufufu…! Hội trưởng chắc sẽ hài lòng lắm đây…!” 

Bỗng vô số ánh đèn chói lọi rọi vào khi anh ta đang cười đến mang tai. 

“T-Thấy hắn rồi!” 

“Mau gọi cảnh binh đế quốc đến ngay!” 

“Cả Tổ chức đen nữa! Chúng ta sẽ cầm chân!” 

Các Ma kiếm sĩ của Đế quốc gào thét với đôi mắt đỏ ngầu. 

Từng kẻ trong số chúng đều có Hồn Trang, có thể nhận ra kẻ nào cũng có sức mạnh đáng kể.  

“Chậc, hết tên này đến tên khác… Lũ này bám dai như đỉa.” 

Hội phó hạ gục các Ma kiếm sĩ điêu luyện như thể quét lũ ruồi muỗi, nhưng… 

Đúng như dự đoán, khi số lượng vượt quá một trăm, việc đánh lẻ từng tên một trở nên rắc rối hơn. 

“Hả… Chắc là nên chạy thôi…” 

Anh lắc đầu tỏ vẻ khó chịu, và quay lưng bỏ chạy. 

“Cái gì!? C–Chờ đó!” 

Hơn một chục tên Ma kiếm sĩ liều mạng đuổi theo, nhưng chênh lệch về thể chất là quá rõ rệt. 

Mỗi một giây trôi qua, bóng lưng của hội phó ngày một xa dần. 

“Hội trưởng… Đợi tớ nhé! Nhất định tớ sẽ đem viên huyết thạch này về…” 

Với quặng huyết thạch nắm trong lòng bàn tay, anh chạy xuyên qua lòng đất của Đế quốc Ronelia. 

■ 

Sau khi nhận cúp vô địch từ ban điều hành Đại Chiến Năm Nhất, tôi liền đến bệnh xá nơi mà Ria mà Rose đang nằm. 

Theo như giáo viên ở bệnh xá, Ria có vẻ đã dùng sức mạnh một cách bất cẩn và đã kiệt sức. 

May thay, tính mạng của cô ấy không nguy hiểm và sẽ tỉnh lại sau khi nghỉ ngơi đầy đủ. 

Sau khi chữa trị cho Ria xong, cô ấy được đặt lên giường. 

“–Rose, cậu khỏe chứ?” 

Tôi nói với Rose, người đang nghỉ ngơi ở giường bên. 

“Ưn… tớ ổn. Nghỉ ngơi đến mai là có thể đi lại bình thường thôi.” 

“Vậy sao, vậy thì tốt rồi.” 

Cô ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi và cười thoáng với vẻ mặt có phần phức tạp. 

“...Nhìn qua, chắc là cậu thắng rồi nhỉ.” 

“Ừ, bằng cách nào đó.” 

“Tớ hiểu……Ừm, chúc mừng cậu.” 

Chiến thắng của một kiếm sĩ khác đã đánh bại mình, với tư cách là kiếm sĩ, tất nhiên cảm xúc sẽ có phần lẫn lộn. 

Thế nhưng, Rose vẫn chân thành nói lên câu 『chúc mừng』. 

“Ừ, cảm ơn cậu nhé.” 

Tôi bày tỏ lòng biết ơn với cảm xúc của cô ấy. 

Sau đó, chúng tôi ngừng nói chuyện cho đến khi Ria tỉnh giấc. 

Sau trận chiến với tôi, Hồn Trang của cô ấy có vẻ bị căng thẳng kỳ lạ, nên cô ấy chẳng ngủ được bao nhiêu. 

Chỉ khoảng năm, mười phút sau. 

“Um…” 

Ria, người nằm bên cạnh, dần dần mở mắt. 

“A… Ria! Cậu tỉnh rồi sao…!?” 

“...A…Alle…n?” 

Cô ấy chậm rãi nâng nửa thân trên lên và bối rối nhìn quanh. 

“N–Nơi này là…?” 

“Là bệnh xá. Người cậu sao rồi?” 

“A, un… Không sao đâu, ngủ một chút là khỏe ngay thôi.” 

“Tớ hiểu rồi.” 

Nghĩ lại thì, Leia-sensei từng nói, “Ria mạnh mẽ lạ thường”.  

Tôi hồi tưởng lại những việc vốn đã từ lâu. 

“Ra là thế… ra là, mình thua rồi…” 

Cô ấy thì thầm kèm tiếng thở dài, rồi nắm chặt tay đầy thất vọng. 

Tấm ga trải giường bị nắm nhàu nát, và sự im lặng bao trùm lấy bệnh xá. 

Sau khoảng mười hay hai mươi giây chìm vào im lặng. 

“...Khiến hai cô gái phải bị tổn thương… Cậu tệ thật đấy, Allen.” 

Rose ngồi ở giường bên, nói lên điều có phần thái quá. 

“Ể, k-không phải đâu, là do… phải, là do trận đấu…” 

『Làm tổn thương hai cô gái』 không hẳn là sai nhưng… 

G-Gượm đã, đã chẳng phải có chút gây hiểu lầm hay sao, hay nói đúng hơn là có phần ác ý…..!? 

Trong khi hoang mang không biết phải thanh minh thế nào. 

“...Đúng rồi. Liệu cậu có ý định chịu trách nhiệm không đấy…..?” 

“Đ-Đến cả cậu sao Ria…!?” 

Theo sau Rose, đến Ria cũng thốt lên những lời như thế. 

“Nè, Allen… cậu tính sao đây?” 

“Cậu sẽ chịu trách nhiệm với mình…đúng chứ?” 

Hai chọi một. 

Tôi cảm thấy bản thân bị ám đảo về mặt số lượng. 

“M-Mà… Dù các cậu có nói chịu trách nhiệm thì…” 

Khi tôi đâm ra bối rối, 

“...Fufu, tớ đùa đấy.” 

“Fufu, liệu có nên nói rằng mình cũng đùa không ấy nhỉ?” 

Nói thế, cả Ria và Rose bật cười sung sướng. 

“Hai cậu này… Tha cho tớ đi…” 

Tôi đã bị gọi là Kiếm sĩ thất bại, Đứa trẻ rắc rối, rồi cả Ác Đế Vương… 

Phải mang tiếng xấu ở Học viện này mất rồi. 

Nói thật lòng, mình chẳng quan tâm người ta gọi là gì nữa… 

Tốt hơn là không nói xấu về người khác. 

Khi tôi thở phào nhẹ nhõm, 

“Kế đến là Kiếm Vương Hội. Tớ sẽ cổ vũ cho cậu, nên đừng thua đấy!” 

“Hãy làm hết sức vì hai đứa mình nhé.” 

Ria và Rose cổ vũ tinh thần cho tôi. 

“Ừ, tất nhiên rồi. Tớ sẽ cố hết sức.” 

Kiếm Vương Hội. 

Tôi biết rõ về nó, dù chẳng rành mấy về Ngũ Học Viện. 

Đây là lễ hội kiếm thuật mà ai ai ở đất nước này cũng biết đến. 

Từ Học Viện Băng Vương, Sid-san sẽ ra mặt với tư cách học viên năm nhất… 

Không chỉ Học Viện Băng Vương. 

Chắc chắc những kiếm sĩ xuất sắc thuộc năm nhất của Ngũ Học Viện đều sẽ lộ diện. 

Fufu, mình háo hức rồi đây… 

Và khi tôi thấy hứng thú với Kiếm Vương Hội, 

“Ơ…? Giờ mới để ý, Allen, cậu bị thương sao?” 

Ria tinh mắt nhìn thấy chiếc băng gạc quấn ở tay phải của tôi. 

“Đây là… cậu biết đó, ờ… chỉ bị thương nhẹ thôi.” 

Tôi quyết định nói dối để cô ấy không cảm thấy có lỗi không cần thiết. 

Rồi, 

“........Này, cậu nói dối mình đúng không?” 

Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và lập tức biết ngay là nói dối. 

“K-Không có đâu...” 

“Thật sao…? Khi cậu nói dối hay không thật lòng, mắt của cậu sẽ nhìn hướng lên trái đấy không biết sao?––Đây kìa, như vừa rồi đấy.” 

Nói đoạn, Ria lại nhìn thẳng vào mắt tôi. 

…Liệu tôi thật sự có thói quen đó sao? 

 “M-Mà nói tóm lại, vết thương này chỉ là hậu quả của việc dùng sức mạnh vô lý ấy! Đ-Đừng nhắc đến việc này nữa nhé!” 

Tôi kết thúc cuộc trò chuyện đầy gượng gạo. 

“Phải rồi, hai cậu! Chóng khỏe để còn tiếp tục tập vung kiếm nữa!” 

Tôi liền chuyển chủ đề, hòng thoát khỏi cảnh bị Ria chèn ép. 

“Muu… Tớ hiểu rồi.” 

“Xin tuân lệnh.” 

Cứ thế, Đại Chiến Năm Nhất đầy huyên náo đã kết thúc êm đềm, và chúng tôi lại có thể sớm tận hưởng những ngày thường vui vẻ như bao ngày . 

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thanks for chapter
Xem thêm
Hội trưởng với cái làng kia đúng là có qua lại với nhau nhỉ
Cha hội phó sim chúa rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tem
Xem thêm
Bẩn thế😠
Xem thêm
Làm người ai lại chơi thế bác ơi
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời