Ichioku-nen Button o Rend...
Shuichi Tsukishima もきゅ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 [Hoàn Thành]

Chương 4: Kiếm sĩ thất bại và Học viện Kiếm thuật [Hai]

90 Bình luận - Độ dài: 3,160 từ - Cập nhật:

Vài ngày sau cuộc chiến với Dodriel—Những lần bắt nạt càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Nhưng không còn là những lần bắt nạt trực diện như trước kia nữa.

Mà thay vào đó là những lời đồn đại nhẫn tâm.

Kiếm sĩ thảm bại.

Chết nhát.

Dùng cấm thuật.

Đi đến đâu, tôi cũng đều nghe những lời mỉa mai ấy.

Dodriel và những tên dưới trướng hắn chắc chắn đã lan truyền tin đồn này.

Tuy nhiên, tôi cũng không quá ngạc nhiên vì điều này.

Mình của quá khứ—của hơn một tỷ năm trước, chắn chắn sẽ không thể nào chịu đựng được.

Tôi đã đủ bình tĩnh để có thể nhìn nhận một cách tích cực hơn.

“Mình tự hỏi, liệu mẹ có khỏe không…”

Trên đường quay trở về kí túc xá, nơi mà có Paula-san đang chờ tôi trở về, tôi bỗng lo lắng về người mẹ bị bỏ lại ở quê nhà.

Cũng đã ba năm rồi, kể từ ngày đầu tôi bước chân vào học viện.

Dù rằng hai người chúng tôi luôn trao đổi thư từ với nhau mỗi tháng, nhưng tôi lại không thể qua về thăm bà.

Cuộc sống nơi đây của tội quá bận rộn, tôi không có nhiều thời gian.

“Aaa… Mình quyết định rồi… Mình sẽ quay về thăm nhà trong kỳ nghỉ kế…”

Sẽ mất khoảng 10 đi bộ để quay về quê nhà của tôi, làng Goza.

Nhưng giờ đây, tôi có thể trở về nhanh hơn trước.

“Phải rồi, ít nhất mình nên mua một món quà lưu niệm.

Quay về cố hương sau 3 năm trời ròng rã.

Thế thì không nên về tay không.

Mẹ rất thích bánh gạo và mochi.

Chắc chắn bà sẽ vô cùng hạnh phúc nếu tôi đem về những món ấy làm quà lưu niệm.

Không, khoan đã… mình có bao nhiêu tiền nhỉ…

Khi tôi trút ngược chiếc ví, chỉ có vài đồng xu lẻ rơi ra.

“520 vàng thôi ư...”

Tôi không thể nào mua một món quà đàng hoàng chỉ với bấy nhiêu được.

“… Mình có nên tìm một công việc bán thời gian không?”

Nếu là việc ấy, tôi có thể nhờ vả ở Paula-san.

Cô ấy có rất nhiều người quen biết. Chắc chắc cô sẽ giới thiệu cho tôi một việc làm tốt.

Hơn nữa, nếu là nơi cô ấy giới thiệu, chắc chắn rằng tôi có thể làm việc trong yên ổn.

Tôi ngâm vang bài hát và trở về ký túc xá.

Ngay khi trở về ký túc xá, tôi nói với Paula-san rằng tôi cần tìm một việc làm bán thời gian.

“Việc làm bán thời gian ư!?”

“Vâng ạ, có nơi nào tốt mà cô biết không?”

“Sao lại đột ngột thế? Việc luyện kiếm của cháu thế nào rồi?”

Paula-san nghiêng đầu hỏi.

“Việc đấy cũng rất quan trọng. Nhưng cháu sắp phải về quê để thăm mẹ. Cho nên…”

“—Ta hiểu rồi, vậy là cháu muốn mua cho bà ấy một vài món quà lưu niệm, nhưng không có tiền, đúng chứ?”

Ngay trước khi tôi lên tiếng, Paula-san đã tiếp tục.

“Ahaha… thật đáng xấu hổ, nhưng đúng rồi ạ.”

“Được rồi… Ta hiểu hoàn cảnh của cháu. Nếu là thế, có một nơi đặc biệc cho cháu đấy.”

Vì vài lý do nào đó, cô ấy khoanh tay và mỉm cười hạnh phúc.

“Thật vậy ạ? Làm ơn hãy giới thiệu cho cháu với!”

“Tất nhiên rồi!—Nếu cháu đến đây, cháu có thể làm giàu trong chốc lát!”

Nói đoạn, Paula-san lột một tấm áp phích trên bảng thông báo và đập nó xuống bàn.

Tôi cầm tờ giấy lên, và nhìn chằm chằm vào nội dung trong nó.

“ĐẠI HỘI KIẾM THUẬT Ạ…?”

Đại hội kiếm thuật—Nơi dành dành cho các kiếm sĩ được tổ chức mỗi tháng một lần tại thị trấn Obis lân cận. Dù là đại hội nhưng không phải là dành cho những quầy hàng náo nhiệt trên đường phố. Mà là nơi để các kiếm sĩ thách thức nhau và tranh tài cao thấp bằng kiếm thuật của riêng họ. Và chắc chắn rằng, ba người giành chiến thắng sẽ được nhận một lượng tiền thưởng khổng lồ.

“Phải, phải! Dù sao thì, đã là một người đàn ông thì phải chiến đấu bằng tất cả khả năng của mình mà.”

Cô ấy nói thế trong khi vỗ vào chiếc cổ to tướng gấp 3 lần cổ tôi.

“Đại hội kiếm thuật… à…?”

Nếu là tôi của ngày trước, dù có lầm đi chăng nữa tôi cũng chẳng bao giờ dám bén mãn tham gia vào đại hội này.

Tuy nhiên, có một vấn đề lớn khi đến đấy.

“Đúng là một ý tưởng hay… Nhưng trên hết là phí dự thi đấy ạ.”

Để có thể thi đấu, ta cần phải chi trả 1000 vàng xem như là phí tham gia.

Thật không may, tôi lại không có nhiều vàng đến thế.

Khi tôi lên tiếng xin lỗi và trả lại nó cho Paula-san.

“Cháu bị ngốc đấy à! Làm sao mà ta có thể gọi mình là chủ của ký túc xá này khi mà không thể cung cấp tiền bạc cho người sinh viên sống nơi đây đang muốn thể hiện sự nam tính của mình cơ chứ?”

Sau đó, cô lấy ra 1000 vàng và dúi nó vào tay tôi.

“Đây, cháu giữ lấy đi.”

“Ô-Ổn chứ ạ?!”

‘À! Thay vào đó, cháu sẽ trả lại cho ta bằng số vàng mà cháu đã thắng được đấy nhé!”

“C-Cháu cảm ơn…! Cháu chắc chắn sẽ giành chiến thắng và nhận số tiền thưởng ấy ạ!”

Bất ngờ thay, tôi sẽ tham gia vào Đại hội Kiếm thuật, vậy nên, tôi vẫn tiếp tục vung kiếm để tập luyện chờ ngày đại hội diễn ra vào cuối tuần.

Vài ngày sau.

Tôi đã đến thị trấn lân cận, Obis, để tham gia Đại hội Kiếm thuật.

“Chà… sắp đến rồi…”

Tôi mò mẫm tìm đến nơi tập trung theo một bản đồ đơn giản được vẽ bởi Paula-san.

“Đến cửa hàng này… và rẽ phải ở góc rẽ kế.”

Và ngay khoảnh khắc ấy, tôi bị choáng hoàn toàn.

“…!”

Rất nhiều những kiếm sĩ mạnh mẽ tập trung ở đấy.

Thật khó để diễn tả cái cảnh tượng những tên đàn ông cao to với thanh kiếm vác bên hông và đứng đấy lườm nhau.

Ng-Nghiêm túc đấy à…!

Cơ thể lực lưỡng.

Nắm tay thì chắc như đá.

Những thanh kiếm trải qua biết bao sương gió.

Không nghi ngờ gì nữa.

Nhưng người ở đây đều mạnh hơn tôi rất nhiều.

Mình… lạc quan quá mức rồi…

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, những người tham gia lại nằm ở đẳng cấp ấy.

Tuy bị choáng ngộp trong giây lát, nhưng tôi lập tức nhớ ra những gì mình cần làm.

“P-Phải rồi, mình còn phải đăng ký tham gia nữa…!”

Khi tôi nhìn xung quanh để tìm kiếm bàn tiếp tân…

“… Ui!”

Có ai đó đột nhiên va phải tôi từ phía sau.

Quay lưng lại, tôi nhận ra đấy là một người đàn ông cao hai mét để đầu đinh và cũng có dáng người cao to như bao người khác đang cúi xuống gắt gỏng nhìn tôi. Anh ta cũng có một thanh kiếm bên hông, nên tôi đoán là anh ta đến bàn tiếp tân để đăng ký.

“HỪƯƯƯƯ?! ĐỪNG CÓ NGÁNG ĐƯỜNG TAO, THẰNG NHÓC NGU NGỐC!”

Người đàn ông ấy hét lên và tỏ ra thù địch.

Còn ba người phụ nữ khác đi theo anh ta thì cười khẩy.

“Thôi mà—Đừng bắt nạt một đứa trẻ yếu đuối chứ, Bubble.”

“Nhóc ấy có một cũng có một thanh kiếm đeo bên hông, tớ tự hỏi liệu đứa trẻ này cũng muốn tham gia đấy à?”

“Không không, không thể được! Một đứa trẻ như thế tham gia ư, không vui đâu!”

Họ nói thế, và cười một cách thô lỗ.

Người đàn ông to lớn va vào tôi hình như là tên Bubble gì đó thì phải.

Tôi đang đứng ở trên lề đường, và gã Bubble nãy không hề tập trung để ý vì chỉ lo mải mê nói chuyện với những người phụ nữ xung quanh.

Bất cứ ai nhìn vào cũng có thể nhận ra đó là lỗi của anh ta.

Có lẽ tôi đã để lộ biểu hiện suy nghĩ ấy trên gương mặt…

“NÀY, CÁI ÁNH MẮT ƯƠNG NGẠNH ĐẤY CỦA MÀY? MÀY MUỐN ĐÁNH NHAU VỚI TAO À?”

Những đường gân nổi lên trán khi anh ta bẻ khớp tay.

Và sau khi suy nghĩ kĩ càng…

“… Em xin lỗi.”

Tôi chọn cách xin lỗi chân thành còn hơn là đánh trả.

Nếu tôi gây ra vụ ồn ào nào đó ở đây, rất có thể họ sẽ không cho tôi tham gia vào đại hội.

Tôi không muốn phải làm Paula-san - người đã đưa lệ phí và ở lại ký túc xá để cỗ vũ cho tôi, phải thất vọng.

“HẢ, ĐẤY LÀ NHỮNG GÌ MÀY CÓ THỂ NÓI ĐẤY À?! THỨ THẤT BẠI?”

Với những lời như thế, Bubble và những người phụ nữ đi theo anh ta lẫn vào đám đông nhộn nhịp.

Tôi hít vào một hơi sâu sau khi không còn nhìn thấy bóng dáng của họ nữa.

“Haa…”

Đau thật.

Tôi không muốn dính vào những mớ rắc rối thế này chút nào đâu.

… Đi nào.

Thế giới này quả thật rộng lớn.

Có một số người lại có thể tốt bụng như Paula-san, lại có những kẻ kỳ lạ như Bubble.

Tôi chẳng có lý do gì để lãng phí thời gian của mình cho những kẻ kỳ lạ như thế.

“Ờm, tiếp tân… là ở đằng kia nhỉ.”

Có cả một hàng chờ cực dài ngay trước địa điểm tổ chức Đại hội Kiếm thuật.

Tôi đứng ở cuối hàng và chờ đến lượt mình.

Sau 10 phút.

“Mời người tiếp theo!”

“Vâng.”

Cuối cùng cũng đã đến lượt tôi.

Tại bàn tiếp tân là một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp đang làm thủ tục đăng kí.

“Chào buổi sáng. Bạn có chắc rằng muốn tham gia vào Lễ hội Kiếm thuật hôm nay chứ?”

“Vâng ạ, làm ơn.”

“Vậy thì. Phí dự thi của bạn là 1000 vàng.”

Trong khi thầm cảm ơn Paula-san, tôi lấy ra số vàng từ chiếc ví con ếch của mình và đưa nó cho nhân viên tiếp tân.

“Cảm ơn. Bạn có thể cho tôi biết tên và trường phái mà bạn đang theo học chứ?”

“Em là Allen Rodore. Trường mà em học là, ừm…”

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng họ lại hỏi đến trường học đấy.

“Allen Rodore-sama, bạn học trường phái nào vậy ạ…?”

Tôi bị hỏi thế tận 2 lần.

Rõ ràng rồi, tôi phải cung cấp cho họ tên trường.

“P-Phải rồi… Em không theo học tại trường phái nào cả… Em… tự học ạ.”

Tôi trả lời 「tự học」 một cách chống chế.

“Ừm… Tự học ạ, à phải..? T-Tôi hiểu rồi…!”

Người nhân viên tiếp tân cố gắng kìm nén tiếng cười của cô trong vô vọng và bắt đầu tiến hành việc đăng ký với đôi bàn tay run rẩy.

Hừm,... hầu hết tất cả các kiếm sĩ đều thuộc về một số trường phái nào đó.

Và những người không thuộc bất kỳ trường phái nào chỉ giới hạn trong những kẻ lập dị, hoặc kém cỏi đến mức không có khả năng thi đầu vào.

Bị cười nhạo như thế này tất nhiên là việc bình thường khi một đứa thất bại lại muốn ghi danh vào cuộc thi có mục đích tìm kiếm nhân tài.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, tôi rời khỏi hàng và thở dài.

Haa… khá là xấu hổ…

Không, thoát nạn rồi.

Đừng nghĩ ngợi thêm về nó làm gì, và tập trung vào Đại hội Kiếm thuật đi chứ.

Nếu tôi nhớ không lầm, thì còn 30 phút nữa là đến giờ đại hội bắt đầu.

“Được rồi, tập luyện một chút cho đến khi ấy nào.”

Sau đó, tôi tìm một nơi trống trãi, yên tĩnh và lặng lẽ vung kiếm.

Năm phút trước khi đại hội bắt đầu.

Tôi trở lại địa điểm tập trung để tham dự lễ khai mạc.

Địa điểm tổ chức Đại hội Kiếm thuật là một sân võ đài lớn bằng đá nằm trên mặt đất.

Khán giả thì ngồi xung quanh sân võ đài ấy. Quả là một sự sắp xếp đơn giản.

Hiện tại, người phụ trách đang giải thích các quy tắc của đại hội trên võ đài, và những kiếm sĩ tham gia thì đứng ở một bên và lặng lẽ lắng nghe.

Là một cuộc chiến 1v1.

Nếu bạn rơi ra khỏi võ đài, bạn thua.

Những người tham gia sẽ rút thăm bắt cặp ngay trước khi trận đấu bắt đầu.

Và những quy tắc thông thường.

Sau khi kết thúc việc giải thích, cuối cùng thì, Đại hội Kiếm thuật cũng đã bắt đầu.

“Giờ thì, chúng tôi sẽ quyết định cặp đôi thi đấu đầu tiên!”

Nữ bình luận viên rút ra 2 lá mảnh giấy chứa tên của người tham gia nào đó từ trong chiếc hộp.

“Trận đấu đầu tiên—Bubble Domingo và Allen Rodore! Xin hãy nhanh chóng lên võ đài đi ạ!”

“… Ngay trận đầu tiên luôn ư?”

Lý tưởng nhất là được xem một vài người thi đấu trước khi đến lượt mình được gọi tên cơ chứ.

Tuy nhiên, không thể thay đổi những gì đã định.

Tôi nhanh chóng lên sân khấu với địch thủ của mình, Bubble Domingo.

Khi tôi làm thế…

“Này này, tao đang tự hỏi là ai, hóa ra là kẻ thua cuộc vừa nãy! Ngạc nhiên thật! Ai mà ngờ mày sẽ thật sự tham gia vào Đại hội Kiếm thuật cơ chứ!”

Trên sân khấu, Bubble khiêu khích tôi bằng những lời chế giễu.

Nghe tên là  Bubble, mình nghĩ đấy là hắn… nhưng không ngờ lại là sự thật…

Trong khi tôi bỏ ngoài tai những lời khiêu khích rẻ tiền của hắn, người bình luận viên bắt đọc to tờ giấy trong tay.

“Vâng, theo thông tin có được, trường phái của Bubble là Varja! Đập tan kẻ địch với những cú đấm mạnh mẽ và dùng kiếm lớn là vũ khí—Là một trường phái tinh tế và truyền thống! Mặt khác, Allen thì lại là…fu fu… Có vẻ như Allen là người tự học!”

Ngay lúc ấy, những người xung quanh phá lên cười.

Hoặc, dễ hiểu hơn—Họ đang chế giễu tôi.

“GYAHAHAHAHA! Buble, chú mày trúng độc đắc rồi đấy! Có thể dễ dàng chiến thắng ngay trận đầu tiên!”

“Ôi, chàng trai! Cẩn thận đừng để bị kẻ khác chà đạp nhé!”

“PUHPUHPUH! CHO BỌN NÀY THẤY KỸ THUẬT 「TỰ HỌC」 CỦA CHÚ EM NÀO!”

Tên Bubble cũng không ngoại lệ.

“Này này này, cho tao xin đi! Tự học—cứ như tao đang bắt nạt một thằng nhóc yếu đuối thế này đấy GYAHAHAHAHA!”

Tên Bubble lại cười.

Bực quá.

Bực bội thật đấy… nhưng, anh ta không nói điều gì sai cả.

Tôi chắc chắn là đã trở nên mạnh mẽ hơn.

Nhưng nó chỉ giới hạn trong một vòng tròn nhỏ tại Học việc Kiếm thuật Gran.

Trên thực tế, nếu bước vào thế giới rộng lớn bên ngoài thế này, có hàng vạn những kiếm sĩ có tay nghề cao hơn tôi rõ rệt.

Mình vẫn còn một chặng đường dài để đi…

Thế giới quả thật là rộng lớn—Chỉ cần học được điều này là xứng đáng để ghi danh vào Đại hội Kiếm thuật rồi.

Dù sao đĩ nữa, hãy chiến đấu với ý định học hỏi từ những đối thủ có trình độ hơn mình.

“—Xin hãy chỉ giáo!”

Tôi nói thế và cúi đầu, chờ đợi tín hiệu bắt đầu trận đấu.

『Cho dù đối thủ có thô lỗ với con đến mức nào đi chăng nữa, con vẫn phải dành cho họ một sự tôn trọng tối thiểu, nếu không thì, con chẳng khác gì họ』, đấy là những gì mà mẹ đã dạy.

Sau đó, tôi và Buble đều vào tư thế sẵn sàng.

“Cả hai người đã sẵn sàng chứ ạ? Vậy thì, trận đấu đầu tiên, xin được phép—BẮT ĐẦU!”

Ngay lúc bình luận viên vừa tuyên bố bắt đầu trận đấu, tôi và Bubble đồng loạt rút kiếm.

Tôi giữ kiếm trước rốn—Seigan no Kamae.

Trong khi đó, Bubble thì lại giơ kiếm lên cao.

Kiếm thuật của mình không ngừng phát triển sau hàng tỷ năm tại chốn địa ngục... Mình sẽ xác định lại việc ấy bằng Đại hội Kiếm thuật này.

Với mục đích ấy, tôi không thể nào phòng thủ mãi.

Ít nhất, tôi cũng phải chủ động tấn công bằng chính kiếm thuật của bản thân.

Do đó, tôi quyết định, lần này tôi sẽ là người ra đòn trước.

Tôi nhanh chóng vung kiếm theo chiều dọc bằng tư thế Seigan no Kamae.

“Nhất kiếm kỹ—Phi Ảnh!”

Một cú chém tựa như bay mà tôi đã mài giũa xuyên suốt 1 tỷ năm rèn luyện.

Sức mạnh hẳn còn yếu, nhưng nó có thể ra đòn trong nháy mắt và lao đến trong khi còn đang duy trì một khoảng cách nhất định, do đó, đây là một kỹ năng hoàn hảo để kiểm tra kỹ năng của đối thủ.

Giờ thì… Anh sẽ ứng phó thế nào…?

Trước một đường kiếm đang lao đến, Bubble không hề để lộ bất kỳ động tác nào.

Hiểu rồi… Vậy là anh định chờ đợi cho đến khoảnh khắc cuối cùng mới chịu né đòn trong chốc lát bằng những chuyển động nhẹ nhàng sao.

Dù là một kẻ thô lỗ, nhưng trình độ của anh ta vẫn hơn tôi nhiều.

Và khi tôi nghĩ thế…

“—GÌ THẾ KIA.”

Bubble nhận trọn đòn Phi Ảnh vào sống mũi và bị thổi bay khỏi võ đài.

“… Ể?”

Tôi cứng đờ người trước tình huống này.

“Ng-người chiến thắng! ALLEN RODORE!”

Người bình luận viên hô to kết quả trận đấu.

Và một cuộc tranh cãi bùng nổ ngay khi những kiếm sĩ khác nghe được kết quả như thế.

“Ch-Chuyện gì đã xảy ra vậy…?”

“Chỉ trong một khoảnh khắc, hình như tôi thấy một bóng đen di chuyển cực kỳ nhanh?!”

“HẢ?! Tôi có thấy thứ gì đâu chứ!”

Tôi đứng chết lặng vì trận đấu kết thúc quá sớm.

“K-Không thể nào.”

Có lẽ, tôi đã trở nên mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng.

Bình luận (90)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

90 Bình luận

Mặc dù main nó tự học nhưng với vài tỷ năm mài dũa thì chỉ cần đánh thường thôi cũng đã ăn đứt mấy tuyệt kỹ của mấy môn phái rồi. Mỗi tội anh main mất trí nhớ chỉ đánh theo bản năng nên mấy chiêu mạnh kiểu chém đút không gian không làm được nhể.
Xem thêm
Ko do nó chặt đôi thế giới nên vẫn nhớ chỉ là nó không nhớ lắm thôi chứ ai nhớ hàng tỉ năm
Xem thêm
phái của main là chui rèn 1 thứ kiếm kĩ vô phái đơn giản nhưng hiệu quả đến cực điểm rồi :v
Xem thêm
cái dm nó nhận thức dc nó chui rèn kiếm kĩ của nó đến cực điểm và nó vẫn nghĩ mình yếu :v
Xem thêm
nó bị bắt nạt nhiều quá đâm ra thiểu năng ý mà=))
Xem thêm
Theo t nghĩ có lẽ ông già đưa mại cái nút đéo phải nút đâu, chắc là đưa main bú nhầm loại đá hàng hiệu nên công hiệu mới cao đến vậy
Xem thêm
Mạnh quá nên chad biết thế nào là yếu
Xem thêm
Ối dồi ôi là main, sao m ngu thế hả
Xem thêm
chiến binh ở đây là có kinh nghiệm thực chiến, nên ông main ms nhầm là chúng nó mạnh hơn mình:v
Xem thêm
Cái này là chs cần riết lú nè
Xem thêm
Não anh ấy đéo hề phát triển. Mà cũng chả lạ ????????????
Xem thêm
vs lại thằng này ko có aura nhỉ.... bt luyen 1ty năm thì cái aura fai tỏa ra ngụt trời r
Xem thêm
Cái aura chỉ tỏa ra nếu là "chiến binh" chiến đấu nhiều năm
Còn main chỉ là luyện tập trong cái không gian bằng cái sân trường thì kinh nghiệm là chưa có móc đâu aura =)
Xem thêm
@kanto147862: sao ko bạn.... bạn luyện tập nhiu thì từ tư thế đến dáng đi hay lúc vung kiếm đều tỏa ra aura r.....
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Mẹ rất thích bánh gạo và mochi.
Bánh gạo với mochi là 1 mà :v
Xem thêm
Bánh gạo chắc là loại giòn giòn chiên mật ong ấy bác
Xem thêm