Ichioku-nen Button o Rend...
Shuichi Tsukishima もきゅ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 [Hoàn Thành]

Chương 8: Hắc bạch công chúa và Hồn trang [Hai]

108 Bình luận - Độ dài: 3,173 từ - Cập nhật:

Khi tôi ganh tị với Hồn trang của cô ấy…

“Này! Cậu cứ đứng đơ người ra đấy làm gì? Nhanh lấy Hồn Trang của cậu ra đi chứ.”

Cô ấy nói một điều vô lý như thể nó là hàng tặng vậy.

“Ha, haha… Xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng, nhưng tớ không thể làm một điều tuyệt vời đến thế đâu.”

Khi tôi nhún vai và lắc đầu, cô ấy liền nhìn tôi chằm chằm.

“… Ể? Cậu… nghiêm túc đấy à?”

“Phải.”

Thật không may, tôi chẳng thể triệu hồi Hồn Trang được.

Ngược lại, đây cũng là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến Hồn Trang hàng thật luôn đấy.

Khi tôi nói thế.

“Puh… Ahahahahaha! Hi,hi-hi-… Bụng, bụng tôi… bụng tôi đau quá…”

Cô ấy ôm bụng và phá lên cười hạnh phúc.

“HaaHaa… Haaaa… nghĩ đến việc một tân binh chẳng thể triệu hồi được Hồn Trang, lại phải chiến đấu với tôi, người được tôn sùng là 『Hắc Bạch Công Chúa』… Thật là khó chịu…”

Khi tôi nghĩ rằng cô ấy vẫn sẽ tiếp tục lăn ra cười như vừa nãy, cô liền lườm tôi.

Một cô công chúa với một loạt những biểu hiện cảm xúc khác nhau ư…

Tôi chắc chắn rằng mỗi ngày đối với cô ấy đều là một ngày vui.

Còn một điều nữa – Tôi thậm chí còn chẳng muốn trận quyết đấu này. Là do cô ấy ép tôi phải chấp nhận.

Tuy nhiên, tôi đoán rằng mọi thứ chỉ thêm trở ngại nếu tôi tranh luận với cô ấy ở đây, vậy nên tôi quyết định giữ im lặng.

“Chà, cũng chẳng là vấn đề. Ít nhất thì tôi cũng sẽ ghi nhận lòng can đảm của cậu.—Fufu, đừng nghĩ rằng nó sẽ kết thúc chỉ trong giây lát, được chứ? Tôi sẽ chiên giòn cậu với với nhiệt độ thấp, được rồi… tôi sẽ đun sôi, và đun sôi, và đun sôi cậu!”

Không như vẻ ngoài thanh lịch, cô dường như có một tính cách đơn giản.

Còn người hiền dịu và tôn nghiêm mà tôi thấy trong lễ khai giảng có lẽ là đóng kịch mà ra.

Chắc chắn rồi, mình chẳng thể triệu hồi Hồn Trang được mà.

Nhưng nó không phải là một mất mát quá lớn.

Còn có nhiều cách để chiến đấu khác ngoài việc dùng Hồn Trang cơ mà.

“ – Tớ tấn công nhé, Ria-san!”

Tôi hỏi, không để lộ sơ hở, trong khi vẫn giữ nguyên thế đứng – Seigan no Kamae.

“Ờ, dùng hết sức mà đánh.”

Mặt khác, cô ấy đang tự phụ.

Cô đưa một tay khỏi thanh kiếm và vẫy ngón tay khiêu khích.

… Ngay cả tôi cũng có niềm kiêu hãnh của một kiếm sĩ cơ mà.

Tôi không thể giữ im lặng mãi sau khi bị xem thường đến thế.

“Nhất kiếm kỹ  – Phi Ảnh!”

Nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.

Mạnh mẽ hơn nhiều so với những lúc bình thường.

Tôi ra đòn.

“Cái gì? Một đòn phi kiếm cơ à…!?”

Cô ngạc nhiên trong giây lát, nhưng ngay lập tức vào tư thế phòng thủ.

“ ――Bạch Long Lân!”

Ngọn lửa trắng tạo thành một tấm khiên lớn uốn lượn và thiêu cháy Phi Ảnh.

Tôi lợi dụng điểm mù được tạo ra từ chiếc khiên của cô ấy – để áp sát.

“Bát kiếm kỹ – Yatagarasu!”

“Tám đòn cùng một lúc ư…!?”

Ria-san ngay lập tức cứng đơ người trước tám nhát chém đang lao đến, nhưng…

“Kuh – Hắc Long Thổ Tức (Hơi thở của Hắc Long) !”

 Cô ấy đốt rụi tám nhát chém bằng ngọn lửa đen.

… Đúng như mong đợi, quả thật cô ấy rất mạnh.

Khả năng xử ký tình huổng của Hồn Trang <Nguyên Sơ Long Vương> của cô ấy vượt xa so với mong đợi.

Khi tôi xác nhận được rằng tất cả nhát chém đã bị chặn đứng, tôi liền cố gắng tiếp cận để tung đòn tiếp theo.

“Đừng hòng đến gần! Long Kích Ngang (Cơn thịnh nộ của rồng) !”

Cô ấy trải dài ngọn lửa hòa quyện giữa trắng và đen trên phạm vi diện rộng.

Trước một đòn tấn công tầm xa bất thường, tôi không thể không giữ khoảng cách với nó.

Chúng tôi đang giữ một khoảng cách lớn, và cả hai đều lâm vào bế tắc.

“Cậu… vừa rồi là kỹ năng gì thế…?”

“Tớ không biết cậu nói về kỹ năng nào, nhưng cả hai đều là do tớ sáng tạo ra cả đấy.”

“… Ra là vậy! Ít nhất thì, đó là lý do vì sao cậu được Leia công nhận.”

Cô ấy lẩm bẩm khi nhìn sang Leia-sensei.

“Dù sao đi nữa – tôi đã biết được rằng cậu rất nghiêm túc đối với kiếm thuật và dành thời gian để luyện tập qua những đòn tấn công vừa nãy.”

Chà… tôi đã dành hơn một tỷ năm để luyện tập cơ mà.

“Được rồi, tôi sẽ công nhận là một 『Kiếm sĩ Khá Tốt』”

“… Cảm ơn.”

Hiên tại thì, cứ nhận nó như một lời khen vậy.

Mọi người đều sẽ hạnh phúc hơn nếu nhận được những thứ tích cực cơ mà.

“Nhưng mà, dù có khổ cực luyện tập kiếm thuật đi nữa mà không thể sử dụng Hồn Trang thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi sẽ chứng minh điều đó với cậu ngay bây giờ. Ngay cả khi cậu có nỗ lực, cậu cũng không bao giờ vượt qua được nó – thứ bức tường bất khả xâm phạm mang tên thiên tài!”

Nói xong, cô ấy lao thẳng về phía tôi.

Trong một trận đấu về cơ bắp đơn thuần, mình hoàn toàn có lợi thế… Cô ấy đang nghĩ gì vậy chứ…?

Tôi muốn tránh việc bị kẹt trong ngọn lửa do không né được đòn.

Phản ứng lại những lời chế nhạo lại của kẻ địch quả là khó chịu… nhưng không còn cách nào khác.

Đỡ đòn của cô ấy từ phía trực diện nào.

Khoảnh khắc hai thanh kiếm chạm vào nhau, Ria-san bật cười.

“Bá Vương Lưu – Cương Kích (Đòn tấn công mạnh mẽ) .”

Vào lúc ấy, một sức va chạm kinh hồn khiến người ta khó tin rằng kia là một người con gái thanh lịch công kích thẳng vào cánh tay tôi.

“Cái… gì!?”

Người con gái này, làm sao mà cô ấy sở hữu thứ sức mạnh hung hãn thế chứ…!

“HAAAAAAAAAAAAA…!!”

“Gu, OOOOOOOOOOOOO….!”

Chân, hông, bụng, lẫn cánh tay – tôi đáp trả đòn tấn công của cô ấy bằng cách sử dụng toàn bộ cơ bắp trên cơ thể.

Tuy nhiên,

Chết tiệt…, mình không thể chặn cô ấy được…

Tôi đã bị đánh bại trước sức mạnh bùng phát của cô ấy – thanh kiếm trong tay” bị thổi bay, để lộ một khoảng trống lớn ở bụng.

“Cả người cậu đầy sơ hở kìa!”

Cô ấy giáng một cú đá cực mạnh vào đó.

“Gu!?”

Tôi nhảy lùi lại để tránh va chạm và thoát khỏi một đòn gây thiệt hại lớn chỉ trong gang tấc.

Đồng thời, tôi nhặt lại thanh kiếm rơi ngay phía sau và chuẩn bị cho một pha tấn công kế tiếp.

Chết tiệt… sức mạnh ấy thật phiền phức…

Bí mật của thứ sức mạnh lố bịch là ngọn lửa rực cháy phía sau lưng cô.

Ria-san, người đã ra những đòn tấn công hiểu quả vào tôi, liếc nhìn.

“Nếu chỉ so tài kiếm thuật đơn thuần, chắc chắn là cậu chiếm ưu thế.. điều đó khiến tôi thật khó chịu. Tuy nhiên, kiếm thuật của tôi, được tiếp thêm sức mạnh bởi Hồn Trang, nên chẳng thể nào bị đánh bại bởi thứ kiếm thuật do hết đường nên mới dùng đến của cậu. Cậu đã hiểu ra một chút gì chưa? Sức mạnh tuyệt đối của Hồn Trang.”

Kết hợp giữa kiếm thuật của kiếm thuật và Hồn Trang…  thành thật mà nói, không còn gì hơn ngoài việc ngưỡng mộ.

Nhưng mà… ngây thơ là sao.

Tôi hiểu rõ việc ấy từ đòn tấn công trước đó của cô ấy rồi.

Cô ấy phụ thuộc quá nhiều vào Hồn Trang quyền năng của mình, việc đó khiến kiếm thuật của cô ấy trở nên thô ráp.

Thêm vào đó là sự bất cẩn, và tự cao của của cô ấy – có rất nhiều cơ hội để tôi giành chiến thắng.

… Mình có nên dùng nó không!

Kỹ thuật mà tôi đã sáng tạo trong khi bị kẹt trong vòng lặp của Ngục Tù Thời Gian – Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sáng tạo ra chiêu thức chỉ để mua vui, chúng đều sẽ có cơ hội được dùng đến trong những trận chiến thực thụ.

Chà… giờ mình quyết định sẽ dùng đến nó, trước tiên thì phải dự đoán chính xác chuyển động của Ria-san đã.

Tôi tái hiện lại những đòn tấn công lẫn phòng thủ trong tâm trí.

Đầu tiên là, cô ấy thấy Phi Ảnh và sử dụng một tấm khiên lửa trắng để phòng thủ trên diện rộng.

Thứ nhì, trước một Yatagarasu đang lao đến, cô ấy bình tĩnh điều khiển ngọn lửa đen và đánh hạ mọi đòn tấn công một cách chính xác.

Thứ ba, khi tôi tiếp cận trong lần tấn công tiếp theo, cô ấy đã triển khai một đòn tấn công diện rộng mà không hề hoảng loạn.

Ria-san luôn đưa ra những lựa chọn thận trọng và đúng đắn.

Và hiện tại, cô ấy nắm giữ một đòn tấn công hiệu quả để chống lại tôi – tôi có thể đoán được hành động tiếp theo của cô ấy.

Sau khi phân tích xong, tôi tính toán điểm tấn công tối ưu nhất để ra đòn từ vị trí của Ria.

Tôi hướng mũi kiếm về nó một cách nhẹ nhàng để cho cô ấy không mảy may ngờ vực.

… Yosh, khâu chuẩn bị đã hoàn tất.

Và sau đó, nếu như cô ấy chuyển động như tôi đã dự tính – nó sẽ nổ tung.

“Fufu, tôi sẽ hạ gục cậu bằng đòn tiếp theo.”

Cô ấy tin chắc rằng mình sẽ giành chiến thắng.

Ria-san, người đang có một nụ cười tàn nhẫn trên gương mặt, không hề nhận ra sự chuẩn bị của tôi.

“Giờ thì, chuẩn bị tinh thần đi!”

Sau đó, cô ấy lao thẳng về phía tôi.

Cô ấy rút ngắn khoảng cách giữa hai bên và giơ cao thanh kiếm màu đỏ thẫm.

“BÁ VƯƠNG LƯU – CƯƠNG KÍCH!”

Ria-san, người tin rằng mình sẽ giành chiến thắng, và tôi, người cũng có suy nghĩ tương tự – ánh mắt của cả hai bắt gặp nhau.

Đúng như những gì mình tính toán… trận này, mình thắng.

Tôi tra kiếm vào vỏ, và quay lưng về phía cô ấy.

“NHỊ KIẾM KỸ – LUNG NGUYỆT!”

Ngay khoảnh khắc kế tiếp.

“Sao… lại…!?”

Một đòn tấn công vô hình trải dài từ ngực xuống bụng cô ấy.

Với một đòn bất ngờ từ một vị trí bất ngờ, cô ấy chỉ đơn giản từ bỏ nhận thức mà không mảy may chống trả.

Nhị Kiếm Kỹ – Lung Nguyệt (Trăng mờ ảo).

Đây là một nhát chém được thiết lập sẵn.

Chỉ cần dự đoán hướng đi của đối thủ và chém ra trước.

Nhát chém sẽ tự động kích hoạt khi có người đi ngang qua.

Nó là kỹ năng cực kỳ khó để nắm và ra đòn, nhưng nếu trúng, nó sẽ là một đòn chí mạng.

“Fumu, đúng như mình mong đợi.”

Leia-sensei xác nhận rằng Ria-san đã hoàn toàn bất tỉnh, và…

“Ria Vesteria không còn khả năng tiếp tục! Vậy nên, Allen Rodore giành chiến thắng trận này.”

Cô công bố kết quả trận đấu.

“Phù…”

Cuối cùng cũng thoát khỏi sự căng thẳng, tôi thở phào.

… Cô ấy quả là một đối thủ khó xơi.

“Đúng như tôi dự đoán, em rất mạnh, Allen. Em chắc chắn có được sự thừa nhận của tôi.”

Leia-sensei gật đầu hãnh diện.

“C-Cảm ơn ạ…”

Tôi không biết cô ấy thừa nhận tôi ở đâu và khi nào, nhưng được khen thế thì đúng là tuyệt vời.

“Hơn nữa… em phải nhanh chóng đưa Ria-san đến bệnh xá.”

Khi tôi tiến lại gần Ria đang trong trạng thái yếu đuối chết người , Leia-sensei liền lắc đầu.

“Đừng. Cô gái này mạnh mẽ khác thường, vậy nên ta có thể để yên ở đấy. Chỉ cần khoảng 2 đến 3 phút là em ấy tỉnh lại ngay thôi.”

“Ồ, thật vậy ạ…?”

Không, dù cơ thể có khỏe mạnh thế nào đi nữa… Để yên một người đang bất tỉnh chẳng phải khá tồi tệ sao.

“Aa, em xem thử đi nào.”

“Ha… Haa… Em hiểu rồi…”

Bằng cách nào đó, Leia-sensei dường như hiểu rất rõ về Ria-san, vậy nên tôi quyết định để yên cô ấy ở đó như sensei đã nói.

Khoảng hai phút sau…

“… Ha!?”

Đúng như Leia-sensei nói, Ria-san bật dậy như không có chuyện gì xảy ra.

“Ơ, ủa…? Mình… sao lại…?”

“Thật không may, em đã thua trong trận quyết đấu, Ria”

“… Quyết đấu…!?”

Có lẽ ý thức của cô ấy cuối cùng cũng trở nên rõ ràng, cô ấy nhanh chóng tiếp cận tôi.

“N-Nghĩa là sao cơ chứ!? Tôi thua ư? Cậu đã làm gì tôi!?”

Trước sự hoảng loạn của cô ấy, tôi cẩn trọng giải thích về khả năng của Lung Nguyệt.

“Đ-Đồ hèn! Không công bằng! Không công bằng!”

Sự bất mãn và những lời càu nhàu tuôn ra từ miệng cô ấy, có lẽ là do cô không chấp nhận lời giải thích của tôi.

“D-Dù cậu có nói thế…”

Lung Nguyệt không phải là kỹ năng được sáng tạo dành cho thực chiến.

Nếu đối thủ không dễ đoán như Ria-san tôi không thể dùng nó được.

Xem xét một cách thực tế, kĩ năng này không bì được Phi Ảnh và Yatagarasu.

Thứ nhất, nó có quá nhiều điểm yếu.

Những nhát chém được thiết lập sẵn trong khoảng không không hoàn toàn vô hình, nếu quan sát kĩ, ta có thể thấy một khe hở không khí nhỏ.

Cũng rất khó để thiết lập một nhát chém để đối thủ không hay biết.

Nhưng… lần này mình lại có thể giành chiến thắng nhờ vào sự tự tin quá mức vào Hồn Trang của cô ấy.

Lần sau khi tái đấu, tôi chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian khó nhằn đây.

Mình cũng phải luyện tập nhiều hơn mới được…

Khi tôi hứa với lòng rằng sẽ luyện tập thêm…

“E hèm – Dù sao thì, trận quyết đấu này cũng đã kết thúc dưới sự chiến thắng của Allen… Em sẽ làm gì đây, Ria.”

Leia-san nở một nụ cười châm chọc.

“Ý cô là sao?”

Dường như cô ấy quên mất rồi còn đâu.

Với một vẻ khó hiểu, cô khẽ nghiêng đầu.

“Tôi nói về việc ấy đấy. Đừng nói với tôi là em đã quên mất lời hứa trước trận đấu đấy nhé.”

“Lời hứa trước trận đấu!?”

Ria-san đột nhiên không nói nên lời, và cứ mỗi một khắc tôi qua, gương mặt của cô ấy càng ngày càng tái nhợt đi.

Không thể tin được, cô ấy thật sự quên về điều kiện của trận quyết đấu rồi…

“Ồ, phản ứng đó, nghĩa là em nhớ ra rồi phải chứ? 『Kẻ thua phải trở thành nô lệ cho kẻ thắngr』 …phải chứ?”

Vì một vài lý do, không phải là từ người giành chiến thắng, mà chính là nhân chứng, Leia-sensei, đang trong công cuộc dồn Ria-san vào bước đường cùng.

“Ơ… việc nô lệ ấy chỉ là… cô biết đấy, đùa thôi mà….”

Cô ấy bắt đầu xuống tinh thần và nắm lấy tay còn lại.

Ánh mắt của cô cứ liên tục nhìn sang trái, rồi phải, rõ ràng là một hành động đáng ngờ.

“Chà, trận quyết đấu không hề thông qua lễ tận và cũng không phải là một trận đấu chính thức. Vậy nên, tôi cũng không ngại giữ im lặng đâu.”

Bất ngờ chưa kìa, Leia-sensei đang dang tay giúp đỡ cô ấy.

“Le-Leia…!”

Ria-san nhìn Leia-sensei như thể đang nhìn một vị thần nào đó.

Chà… việc này cũng cứu rỗi mình khỏi những rắc rối.

Thật lòng, ngay khi cô ấy nói rằng “Trở thành nô lệ” thì cũng đã rắc rối rồi.

Dù sao thì, cô ấyy cũng là công chúa của Vương quốc Vesteria cơ mà.

Nếu một việc như thế bị lộ ra ngoài, nó sẽ là một vấn đề lớn.

Hiện tại thì, việc này cũng đã giải quyết xong xuôi…

Ngay khi tôi duỗi người.

“Nhưng… em có thật sự ổn với việc đó chứ?”

Leia-sensei nghiêm nghị hỏi Ria-san.

“V-Về việc gì…?”

“Ồ em đấy… một nàng công chúa kiêu hãnh của Vương quốc Vesteria, đã thua trong một trận chiến mà 『bản thân』 bày ra, và cũng đang tìm cách trốn chạy khỏi hình phạt của 『bản thân』. Nhưng, nếu em thẩm cảm thấy ổn về việc đó, thì được thôi… Chỉ là tôi tò mò chút thôi. Không, em không cần phải lo lắng về việc đó.”

Vấn đề cuối cùng cũng đến hồi kết… nhưng cô ấy…

Tôi có thể khẳng định, Leia-sensei là một người xấu tính. Vô cùng xấu tính.

Ngay lúc này đây, cô ấy đang chơi đùa với Ria-san.

… Mình không nên dính dáng đến người này.

Trong khi tôi suy nghĩ thế, Ria-san bắt đầu than vãn.

“KU,UUUUUU!... Đủ rồi! Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi mà! Tôi sẽ giữ lời hứa ấy, vậy là được rồi, phải chứ!?”

Vì lâm vào tuyệt vọng, Ria hét toáng lên với một nữa sự hờn dỗi.

Nhìn thế, Leia-sensei chỉ nhún vai một cách bất thường.

“Này này, nghe như thể là tôi đang ép buộc em vậy đấy. Đây là vấn đề cần phải giải quyết. Em giữ lời và trở thành nô lệ, hoặc sẽ trốn tránh khỏi lời hứa của mình? Việc đó sẽ không tốt nếu me không tự quyết định cho chính bản thân em.”

“Mu, grrrrrr.”

Cô ấy thốt lên một chất giọng khó nghe và lườm lấy tôi.

Và sau đó,

“T-Tôi vẫn còn non nớt kinh nghiệm, l-làm ơn hãy đối xử tốt với tôi… Chủ nhân…”

Ria-san, người có gương mặt đỏ ửng, cắn môi và run rẩy vì xấu hổ, cúi đầu.

“Ể, ơ… ừm, tớ cũng thế…”

Do mọi việc xảy ra trong ngày, tôi đã kiệt sức, nhưng hiện tại, tôi quyết định sẽ chấm dứt tại đây, và cúi đầu.

Bình luận (108)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

108 Bình luận

huh sao nó ko giải phóng nô lệ á
Xem thêm
Mấy cái truyện ảo tưởng này, sống 1 tỷ năm mà vẫn ngu thì sống bao lâu để khôn??? Thế mà vẫn có người giải thích này nọ. Ảo thật đấy
Xem thêm
Thể loại tusundere rác
Xem thêm
Có mấy ông đọc kiểu không lắp não ấy
1 tỉ năm anh main chỉ một mình, không có ai bên cạnh mà vẫn giữ được tính cách này thì đã rất tốt rồi. Thử tưởng tượng 1 tỉ năm không có ai xung quanh chỉ có cầm cái kiếm rồi chém đi chém lại xem có giữ được bình tĩnh không hay biến thành một kẻ điên sống quên đi mục đích
Xem thêm
Nhưng một tỉ năm đấy , lắp não vào đi , dù một kiếm sĩ tập sự thì 1 tỉ năm vung kiếm liên tục cũng quá khác bọt luôn rồi , có phải 10 năm 20 năm đâu. Cảm tưởng 1 tỉ năm vung kiếm liên tục và sáng tạo chiêu thức thì nó phải nhuần nhiễm thế nào , dài hơn cả lịch sử hình thành loài người mà kiếm thuật không tăng mấy thì chắc main học hôm trước quên hôm sau à
Xem thêm
ko tôi thừa nhận thg main mà,chắc chắn 1 điều là nó ko ăn ko ngồi rồi và tinh thần nó phải thuộc dạng khủng bố mới chịu dc cái áp lực 1 mình sống cô độc trong 1 tỉ năm mà vẫn giữ dc lý trí và toàn tâm toàn ý cho lý tưởng mà nó muốn đạt dc, con người bình thường chỉ sống tầm chưa đến 2 năm mà cô độc đã mất hết lý trí rồi,main rõ ràng là thánh thần rồi @@
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi Tyur
t tưởng 1 tỉ năm mà đánh ngang cơ là t bỏ đấy cơ mà còn chiêu thì còn dài heheh
Xem thêm
căn bản là cái cơ thể nó hiện tại nó lệch nhiều so vs cảm ngộ của nó với kiếm thuật nên cảm giác hơi suýt soát chứ bh để cơ thể nó dc chui rèn vs ko ngừng luyện tập ngoài thế giới thật thì sớm muộn nó cx chạm đến cái đỉnh cao như lúc nó ở trong thời gian 1 tỉ năm thôi :v
Xem thêm
trans mà cs 1 tỷ năm chắc cx dịch ddc cả tỷ bộ LN(WN)
Xem thêm
thấy mùi 1 tk lưu ban ở đây ????
Xem thêm
khoan đã, chiêu [lung nguyệt] của main liệu có chém dc nhiều nhát không nhỉ ? Thử tưởng tượng khắp chiến trường đâu đâu cũng là [lung nguyệt]...
Xem thêm
tôi nghĩ là đc đấy vs cả người thường đ ai lại hiểu khe hở không khí là j và nhìn đc cơ:))
Xem thêm
Trong hiệp sĩ lưu ban thì có đấy
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
1 ty năm của ae dey.... gặp tôi tôi deo cần.... tốn 1ty năm de r gà như thằng này..... đánh vs 1 kon nhóc mà fai nhọc như v r..... ít ra fai như ông sumurai nguyên tử.... chém mà ko thấy đường kiếm.... luyện chém j 1ty năm để mấy kon nhóc 16 17t đỡ dc đòn....
Xem thêm
Diễn biến chapt này thấy quen quen như thằng tóc đen lưu bang nào đó
Xem thêm