Ichioku-nen Button o Rend...
Shuichi Tsukishima もきゅ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 [Hoàn Thành]

Chương 12: Học viện Thiên Nhận và Đại hội Ngũ Đại Thánh [Hai]

40 Bình luận - Độ dài: 4,234 từ - Cập nhật:

Đã một ngày trôi qua kể từ hôm tôi được công nhận là thành viên chính tức tham gia Đại Hội Ngũ Đại Thánh, ngày hôm ấy được nghỉ học vì là ngày kỷ niệm thành lập Học viện Thiên Nhận.

Dù là ngày kỷ niệm thành lập, các cơ sở của trường vẫn được mở cửa.

Do đó, sẽ có rất nhiều học viên tụ tập ở các khu vực huấn luyện để tập luyện.

Khi kim đồng hồ điểm đúng 7 giờ sáng, tôi đã ăn một buổi sáng đơn giản cùng Ria, đánh răng, rửa mặt, và chuẩn bị cho buổi sáng.

Khi đó, Ria thì ngồi trên ghế của chiếc bàn trang điểm và buộc vào phần đuôi của mái tóc vàng óng ả xinh đẹp của mình bằng chiếc vải ruy băng màu đỏ thẫm.

Trong khi đang thay bộ đồ ngủ sang đồng phục học viện bên trong phòng thay đồ, tôi chợt nghe thấy tiếng ngân nga. Hẳn là cô ấy đang có một tâm trạng tốt vào sáng nay.

Nhìn ra ngoài cửa sổ lúc này có thể nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp rọi thẳng xuống mặt đất.

… Thời tiết đẹp thật. Thời tiết thế này quả là hoàn hảo cho việc luyện tập.

Cảm giác như rằng cũng đã được một thời gian kể từ lúc tôi không bị quấy rầy bởi bất cứ ai và có thể lặng lẽ vung kiếm.

Chỉ mới gần đây thôi, tôi đã phải có một trận quyết đấu với Ria, đấu tập với ba người kia, thêm vào đó là một bài kiểm tra thực tiễn.

Vì lý do đó, tôi ít có thời gian để có thể vung kiếm một càm và cảm thấy khá căng thẳng.

Fufu, mình có nên vung kiếm từ sáng đến tối muộn luôn không nhỉ?

Sau đó, tôi buộc thanh kiếm vào thắt lưng và chợt nhân ra mình vẫn còn quên chai nước trong tủ lạnh.

Úi, đừng quên mất chứ…

Khi tôi lấy chai nước đã được làm lạnh từ tận đên qua cho đến sáng nay.

“Nè nè Allen. Hôm nay cậu rảnh chứ?”

Ria mỉm cười hạnh phúc, hỏi.

Thật lòng mà nói, thật khó để có thể trả lời khi cô ấy hỏi một câu như thế.

Liệu việc đó là do rảnh rỗi quá chăng hay chỉ không tin tưởng được vào những gì cô ấy dự định làm?

Nếu có thể, tôi muốn cô ấy hỏi sau khi đã nói rõ mình sẽ định là gì trước cơ.

Mình nên trả lời thế nào đây…

Theo như tâm trạng tươi tắn của cô ấy… đây chắc là một lời mời đi đâu đo. Nhưng tôi không biết liệu đó có phải là trung tâm huấn luyện hay khu mua sắm trong thành phố không…

Chỉ là, mình nên trả lời thế nào đây.

Khi tôi bắt đầu suy nghĩ.

“… X-Xin lỗi, chắc là cậu đang bận nhỉ?”

Cô ấy xin lỗi với một ánh nhìn chán nản.

Chắc chắn rồi, việc vung kiếm đúng là quan trọng nhưng… Dành thời gian với Ria – với bạn bè của mình cũng quan trọng nữa…

Nếu có một thanh kiếm, ta có thể vung kiếm bất kỳ nơi nào và bất kỳ lúc nào cũng được cơ mà.

Việc đi chơi với Ria không phải cứ muốn là được.

… Cô ây là một nàng công chúa… Mình không biết được khi nào cô ấy sẽ quay trở về với đất nước Vesteria của mình.

Sau khi cân nhắc lại mọi thứ, tôi dịu dàng nói để thổi tan nổi lo âu của cô ấy.

“—Tớ rãnh. Lịch của tớ trống của ngày hôm nay .”

Sau khi nghe tôi trả lời thế, cô ấy liên vỗ hai tay vào nhau.

“Được! Vậy thì hôm nay cùng đi ăn Ramzac nào!”

“… Ramzac?”

Tôi đã nghe cái tên này trước đây…

“Cậu đã quên rồi đấy à? Này, mình đã nói với cậu chỉ mới vài ngày trước thôi mà. Nó là một món quan truyền thống của Vesteria – quê nhà tớ.”

À… Nhớ ra rồi.

Chúng tôi chỉ mới nói về nó có vài ngày thôi mà.

“Có một nhà hàng Razac rất ngon ở gần đây, cùng đi ăn trưa ở đó nào!’

“Được thôi.”

Vậy là, bữa trưa của ngày hôm nay đã được quyết định nhỉ.

Sau bữa trưa, có lẽ chúng tôi sẽ đi mua sắm ở đâu đó cùng nhau.

Nhưng… tận hưởng một ngày nghỉ thế này cũng được đấy chứ…

Và cứ thế, chúng tôi lại dành thời gian một mình cho đến tận giữa trưa.

Khoảng ba giờ sau…

Đúng 12 giờ trưa.

Chúng tôi sẽ đánh liều vào thị trấn để ăn Ramzac.

Cả hai đều sẽ vận đồng phục của Học viện.

Chúng tôi làm vậy không có nghĩa là cảm thấy rắc rối khi phải thay quần áo, nhưng về cơ bản, học viên của Ngũ Học Viện được khuyến khích nên mặc đồng phục khi rời khỏi trưởng.

Thừa nhận rằng mình là thành viên của Ngũ Học Viện, và trở thành một tấm gương về những kiếm sĩ tài ba mọi lúc trong xã hội – hẳn là phải có ý nghĩa nào đó.

Đúng như dư đoán, các giá trị hình thức và truyền thống của Ngũ học viện khá nghiêm ngặt.

Chà, nó rốt cuộc là khuyến nghị chứ không phải lànghĩa vụ

Do đó, mặc quần áo đơn giản cũng chẳng phải vấn đề gì, nhưng…

”Allen, hôm nay mặc đồng phục nhé.”

Một yêu cầu quả quyết từ phía Ria, vậy nên cả hai chúng tôi quyết định ra ngoài trong bộ đồng phục.

Cô ấy có nói “Vì không có nhiều thời gian, chúng ta có thể thoải mái vận đồng phục và tản bộ ở những nơi công cộng mà.”

Lựa chọn thế cũng có lý chứ nhỉ.

Sau đó, khi chúng tôi đi trên đường phố cùng nhau.

“Tuyệt thật… Thời tiết hôm nay thật đẹp nhỉ!”

Ria mỉm cười nói, vươn một tay về phía ánh mặt trời.

“Ừ, quả là lý tưởng để đi luyện t — chơi.”

Ngay khoảnh khắc 『ham muốn luyện tập』 đột nhiên trỗi dậy, tôi vội vàng kìm hãm nó lại.

Tuy nhiên,

“… Vừa nãy, cậu nói luyện tập ư?”

Ria, người không nhớ tôi vừa nói gì, nhìn thẳng tôi và hỏi.

Tôi không đảo mắt sang hướng khác mà thay vào đó là nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

“Cậu tưởng tượng ra thôi. Tớ chằng nghĩ đến việc luyện tập khi phải đi chơi với Ria đâu.”

Không phải là tôi nói dối.

Tôi chẳng hề nghĩ đến hai từ 『kiếm thuật』 dù chỉ một chút.

Việc vung kiếm cũng chỉ hiện thoáng qua tâm trí tôi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ vậy thôi.

Tôi nghĩ đây là hậu quả của việc vung kiếm suốt hàng tỷ năm trong vô thức, không quan trọng là tôi đang ở đâu hay đang làm gì, cuối cùng thì tôi cũng lại nghĩ đến việc “Đi vung kiếm thôi!”

Đây có lẽ là một loại bệnh nào đó…

Rồi, chúng tôi cứ nhìn thẳng vào nhau sau khoảng 4 hay 5 giây.

Khi đó,

“M-Mình hiểu rồi… xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu.”

Cô ấy đỏ mặt qua quay ngoắt đi hướng khác.

Có vẻ là cô ấy tin tưởng tôi.

“Không sao đâu. Quan trọng hơn, chúng ta đi đúng đường chứ?”

“C-Có, mình đã đến đó vài lần rồi!”

“Tớ hiểu. Vậy thì ổn cả rồi.”

Sau đó, khi chúng tôi chuyện trò vui vẻ và đi đến quán Ramzac,

“… A.”

Chúng tôi vô tình đi lướt qua Rose-san cũng đang vận đồng phục.

“Allen, và Ria…?”

“Chào buổi sáng, Rose-san. Đúng là trùng hợp nhỉ?”

Tôi giơ tay và chào cô ấy.

“… Sao hai cậu lại đi cùng nhau?”

Có lẽ hôm nay cô ấy không hề có tâm trạng tốt, và khi cô ấy nhìn tôi rồi đến Ria với ánh mắt khiển trách.

“Ư-Ừm… Chúng tớ định đi ăn Ramzac.”

“… Ramzac?”

Cô ấy nghiêng đầu bối rối.

Rõ ràng rồi, đây có vẻ là một món ăn mà ngay cả cô ấy cũng chẳng biết đến.

“Ramzac là một món ăn truyền thống của Vesteria, quê nhà của Ria – À phải rồi, Rose-san, sao cậu không đi cùng?”

“Ể…?”

Ngay lập tức, Ria hét lên ngỡ ngàng.

“Tớ sẽ đi.”

Ngay khi trả lời, Rose-san liền tiến đến cạnh tôi.

Khi cô ấy làm thế,

“… Lối này. Theo tôi.”

Vì lý do nào đó, Ria bước đi nhanh hơn trong khi bĩu môi.

Sau đó, khi cả hai chúng tôi rẽ trái, rồi đến phải theo sự chỉ dẫn của Ria, cô ấy chợt dừng trước một cửa tiệm nào đó.

“Đến nơi rồi. Đây là cửa tiệm yêu thích của mình. Vestland.”

Đây là một toàn nhà lát gạch với một ống khói lớn trên nóc, xung quanh nó toát lên một bầu không khí thời trung cổ.

“Wow, đẹp quá!”

“Tớ thích các cửa hàng được trang trí bên ngoài như thế này.”

"Fufu, vào trong thôi.”

Khi chúng tôi nối gót Ria, người có vẻ đã vui lên được đôi chút, bước vào cửa hàng.

“Chào quý khách, ba người đúng chứ ạ?”

Một người phục vụ đội chiếc mũ đầu bếp lập tức tiếp đón chúng tôi.

Ria gật đầu.

“Được. Lối này ạ.”

May mắn thay, có vẻ là có vài chiếc bàn trống và chúng tôi ngay lập tức được đưa đến một bàn ăn dành cho bốn người.

Ria ngồi cạnh và Rose-san ngồi đối diện tôi.

Người phục vụ nhanh chóng dọn lên ba ly nước dàng cho ba người,

“Vui lòng gọi món sau khi đã quyết định món ăn ạ.”

Sau khi lịch sự nói thế, anh ta quay trở về bếp.

Rồi, tôi chỉ đơn giản nhìn xung quanh cửa hàng.

Vì là giữa trưa nên có khá nhiều thực khác cùng gia đình của họ, thêm vào đó là bầu không khí dễ chịu và sinh động.

Người phục vụ rất lịch sự và khác hàng cũng không tồi… Đây quả là một cửa tiệm tinh tế…

Khi tôi nghĩ ngợ về việc đó,

“Này này, nhìn này, đây là Ramzac đấy!”

Ria hào hứng chỉ vào bức ảnh của món Ramzac trong từ thực đơn.

“Ồ, trông ngon thật đấy!”

“Phải, nhìn không tệ chút nào!”

Theo như tôi thấy, Ramzac dường như là một loại bánh ngọt hình tam giác nhỏ, với bên trong là vô số thịt bò hầm.

Thịt bò hầm bên trong một chiếc bánh ngọt – không thể nào mà nó có vị dở tệ được.

Món này có vẻ khá hứa hẹn đây.

“Cò vô vàn những món phụ khác… Đây là lần đầu tiên hai cậu ăn ở đây, vậy chắc Ramzac thôi là đủ phải không?”

“Aa, đủ rồi.”

“Không sao đâu.”

Sau khi xác nhận món ăn của tôi và Rose-san, Ria liền giơ tay phải lên gọi người phục vụ.

“Xin lỗi—!”

Khi nghe thấy giọng Ria, anh ta lập tức quay trở ra từ trong bếp.

“—Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu. Vậy cô sẽ gọi món gì ạ?”

“Vâng, ừm, làm ơn lấy cho tôi một đĩa Ramzac.”

“Được ạ.”

Sau đó, người phục vụ cúi đầu lịch sự và nhanh chóng quay về phía nhà bếp.

“Một đĩa Ramzac nhiều kinh khủng luôn! Nhìn đi… thậm chí là ba người đã trưởng thành cũng không thể ăn hết chúng!”

“Thật ư? Dù nó chỉ có một khẩu phần?”

“Phải đấy! Lần đầu mua mình cũng không thể ăn hết cơ mà!”

… Lúc đó, liệu Ria ăn một mình ư? Hay cô ấy có bất kỳ người bạn nào khác và ăn cùng họ?

Thật lòng mà nói, tôi rất hứng thú về việc đó, nhưng tôi không dại mà hỏi đâu vì đó sẽ là điều cuối cùng mà tôi biết trên cõi đời này.

Sau mười phút chờ đợi…

“Xin lỗi đã khiến quý khách chờ lâu. Một đĩa Ramzac đây ạ.”

Người phục vụ đặt chiếc đĩa to tướng với hàng đống Ramzac lên bàn.

“Đ-Đây là…!?”

“Phải ăn hết đóng này ư…!?”

Nhìn thoáng quá, có vẻ như có ít nhất ba mươi chiếc bánh Ramzac có kích thước lớn hơn một nắm tay.

Dù rằng chia thành ba phần bằng nhau, mỗi người sẽ ăn ít nhất đến mười cái.

Thường thì, những món ăn thế này có phần nhỏ hơn so với hình ảnh, nhưng…

“Fufu, rất tuyệt phải không nào—?”

Trong khi tôi và Rose-san đâm ra sửng sốt, chỉ có mỗi mình Ria là mỉm cười hạnh phúc.

“K-Khá là nhiều… Nhưng chắc chắn rằng nó trông rất tuyệt.”

“Phải đấy, mùi vị thì rất ngon… Nhưng theo tớ thấy thì nó khá nhiều đấy.”

“Phải chứ!? Thôi nào, ăn luôn cho nóng!”

Sau đó, cả ba chúng tôi chắp hai tay lại và,

“Chúc ngon miệng!”

Khi chúng tôi cùng nhau nhét đầy miệng mình bằng những chiếc bánh Ramzac.

“Nn--… Đây chính là những gì mà mình đã nói đến đấy!”

“Uu!... Ngon quá!”

“… Ngon quá đi!”

Thịt bò giòn và ngọt ở mức vừa phải.

Chúng giàu hương vị và nóng hổi.

Vỏ bánh giòn rụm tăng thêm hương vị đậm đà cho bánh.

Ramzac có một trọng lượng nhất định và ngon miện đúng như vẻ ngoài của nó.

“Mình biết là các cậu sẽ nói thế mà! Đây là một món ăn rất phổ biến ở đất nước của tớ!”

Ria vui vẻ và lần lượt nhét từng chiếc bánh vào miệng, vì đây là món ăn truyền thống được đất nước cô ca tụng cơ mà.

10 phút sau…

Guh… Nghĩ đến việc món ấy lại ngon đến thế…

Tôi đã đánh mất lý trí trước một kẻ địch hùng mạnh mang tên Ramzac.

Rose-san, người đã chiến đấu vô cùng anh dũng… đã gục ngã.

Tuy nhiên, cũng trong một tình huống như thế,

“Nn—! Hoài niệm làm sao!”

Người đã hút cạn Ramzac chẳng khác nào thức uống, cô ấy cứ như một anh hùng nào đó trong truyền thuyết vậy.

… Phải, điều này quả là không thể.

Có những điều mà con người có thể làm, bên cạnh đó cũng có những điều dù cố gắng đến mức nào cũng chẳng thể làm được.

Phó thác phần còn lại cho cô ấy vậy…

Việc này chẳng phải là tôi tháo chạy trước sự hùng mạnh của kẻ địch, mà là một chiến thuật rút quân.

Khi tôi quyết định không chạm đến đống thức ăn lẫn thức uống ấy nữa, ánh mắt tôi bắt gặp Rose-san, người vừa mới tỉnh dậy từ cơn hôn mê.

“…”

“..”

Vì ánh mắt của cả hai bất ngờ bắt gặp, nên sự im lặng cứ thế mà tiếp tục trong khi cả hai vẫn cứ nhìn vào nhau.

Thật lòng mà nói… Tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

Trong khi tôi vò đầu cố gắng gợi một chủ đề đê thoát khỏi tình huống căng thẳng, thật bất ngờ, cô ấy lại là người lên tiếng trước.

“Này… sao cậu chỉ dùng kính ngữ với mỗi mình tớ cơ chứ?”

“.. Chà, sao vậy nhỉ?”

Đến lúc này, khi cô ấy đề cập đến, tôi mới nhận ra.

Nói đến việc đó, trong năm nhất lớp A này, tôi chỉ dùng kính ngữ với mỗi Rose-san.

“… Sao lại thế nhỉ?”

Liệu do Rose-san hành động có vẻ người lớn hơn ư?

Hay là do cuộc đụng độ của chúng tôi ở một nơi đặc biệt mang tên Đại hội Kiếm Thuật?

Có lẽ là cả hai việc trên chăng.

“Tớ muốn cậu bỏ kính ngữ.”

Chắc chắn rồi, nếu bạn là người duy nhất trong lớp được gọi tên với kính ngữ, bạn sẽ cảm thấy rằng mình thật xa lạ đối với họ.

“… Tớ hiểu rồi, Rose-san.”

Vậy thì tôi sẽ thành thật làm theo yêu cầu của cô ấy.

“Bỏ nó đi.”

“H-Hiểu rồi, Rose.”

“Ừm, tốt lắm, Allen.”

Rose mỉm cười, trong khi nhìn vào mắt tôi.

Khi ý thức của tôi dường như bị đôi mắt đỏ xinh đẹp của cô ấy tước đi,

“—Cảm ơn vì bữa ăn!”

Ria vỗ mạnh hai tay vào nhau.

Khi tôi nhìn lại về phía chiếc đĩa, lúc này đây chẳng còn ấy một miếng Ramzac nào.

Quét sạch luôn kìa.

“T-Thật đấy à…!”

Nghĩ đến việc chỉ một mình Ria mà ăn nhiều đến chừng ấy…

Khi tôi nhìn chằm chằm tỏ vẻ kinh ngạc,

“Được rồi! Đến cửa tiệm kế tiếp nào!”

Nhưng vì lý do nào đó, cô đột nhiên mất ứng và nhanh chóng thanh toán hóa đơn.

“C-Chờ đã nào, Ria!”

“Chậc… Đáng tiếc.”

Sau khi thưởng thức món Ramzac ở Vestelanf, chúng tôi đã cùng nhau dạo quanh thủy cung, các cửa hàng bánh kẹo, cửa hàng bách hóa…

Cả hai người họ đều trông rất dễ thương và hành động như những cô gái tuổi teen thật thụ/

Và giờ đây, chúng tôi đùng cùng nhau ở tại một cửa hàng đắt đỏ nhất của thủ đô.

“Wow… Đẹp quá! Này này! Nhìn này, Allen.”

Ria chỉ tay về phía chiếc nhẫn kiem cương được trưng bày.

“A-Aa, nó hợp với cậu đấy…!”

Tôi gượng cười và khen cô ấy, trong khi cô gắng để không chạm vào nó.

“Này Allen, nhìn này. Thứ này cũng rất đẹp.”

Lần này là Rose, người đang đeo một chiếc vòng bạch kim trên cổ, hỏi ấn tượng của tôi về nó.

“À, nó dễ thương lắm! Cũng rất hợp với cậu đấy, hãy chắc chắn rằng cậu không làm rơi nó nhé!”

Phải, cả hai thứ đấy đều dùng để bán cả đấy, và những người nhân viên cũng rất vui vẻ để họ thử nó.

Chắc chắn rằng những người nhân viên ấy biết được Ria là công chúa nước láng giềng và Rose là thợ săn tiền thường.

Vậy nên số nữ trang đều được họ gợi ý cho cả hai cô ấy, quá rõ ràng rồi còn gì.

Tôi thì cứ thế lặng lẽ và chậm chạp đi theo sau lưng họ, trong khi hướng sự chú ý đến những món đồ nữ trang xung quanh.

Nếu đó đều là đồ của Ria và Rose thì mình chẳng phải lo ngại chút nào…

Nếu làm vỡ bất kỳ thứ gì trong đống đồ ấy, thì đấy sẽ là hồi kết dành cho tôi.

Tôi sẽ mắc phải một khoản nợ khổng lồ, và trong trường hợp xâu nhất, là rời bỏ học viện – và phải lập tức kiếm việc làm.

Điều khiến tôi đặc biệt đáng sợ là chẳng có thẻ ghi giá tiền bên cạnh đống nữ trang ấy.

Mình dám cá số tiền ấy đủ để mình phải lòi cả hai mắt ra để mà đếm…

Tôi mệt mỏi quá rồi, nên đành gọi vọng đến Ria từ một khu vực an toàn không có lấy một món đò nữ trang.

“X-Xin lỗi. Tớ cảm thấy hơi mệt, vậy nên tớ sẽ nghỉ ngơi trên băng ghế này mọt chút.”

Khi tôi làm thế,

“C-Cậu không sao chứ!?”

“Có chuyện gì sao!?”

Họ liền chạy đến bên tôi khi trên người vẫn rủng rỉnh những món nữ trang đắt tiền.

G-Giết tớ đi…

Tôi chẳng thể chịu đựng đống đó nổi đâu.

“Tớ không sao! Chỉ hơi chóng mặt thôi! Cả hai cậu đều rất vui vẻ mà, cứ bình tĩnh đi!”

Tôi đưa hai tay ra trước và yêu cầu họ đứng yên.

“C-Cậu thật sự ổn đấy chứ?”

“Cậu không cần phải lo về bọn tớ đâu, hiểu chứ?”

“Aa, đừng lo! Nghỉ ngơi một chút là được rồi mà!”

Sau khi bị thuyết phục, hai nhanh chóng quay đi và vui vẻ trò chuyện.

“Này Rose, cậu muốn bao nhiêu tháng nhỉ? Hay nhất thiết là ba tháng?”

“Lý tưởng nhất với tớ là ba tháng, nhưng quan trọng là cảm xúc cơ. Nó có thể ổn ngay cả khi không phải là điều tồi tệ nhất.”

“Wow… Cậu thật đáng ngạc nhiên đấy nhé.”

“Vậy ư?”

Tôi chẳng biết họ nói gì ráo, nhưng trông họ có vẻ hợp nhau đấy chứ.

Dù sao thì, cả hai đều có sức chịu đựng tuyệt vời…

Dù rằng đã đứng và đi lại trong suốt nhiều giờ đồng hò, nhưng họ trông vẫn còn rất sung sức.

Dù rằng đã phải chịu đựng về mặt tinh thần ở nơi lạc lõng này, nhưng tôi chưa hề nghĩ đến tôi lại là người gục ngã trước tiên.

Có lẽ mình không hợp với việc đo mua sắm chăng…?

Trong khi nghĩ thế, tôi lơ đãng nhìn sang phía họ -- rồi bỗng nhiên, kính cửa sổ vỡ tan thành nhiều mảnh và tiếng chuông chống trộm vang lên.

“C-Cái gì!?”

Khi tôi vội vã nhìn về phía cửa sổ, xuất hiện ở đó là mười gã đàn ông cùng với một thanh kiếm trên tay.

“Cấm di chuyển! Tất cả giơ bọn bây hai tay lên!”

Đây là một vụ cướp nữ trang.

Chết tiệt, xảy ra vào đúng lúc này… thật không may.

Tôi trao đổi ánh nhìn với Ria và Rose, và rồi quyết định giơ cao hai tay như tên cướp nói.

Có rất nhiều thường dân bên trong cửa hàng, điển hình là nhân viên và khách hàng.

Tuyệt đối phải tránh những hành động dư thừa và gây nhầm lẫn.

Sau đó, tên cướp xác nhận được mọi người đều đã ngoan ngoãn làm theo chỉ thị, lấy ra một túi da lớn và hướng mũi kiếm vào một người nhân viên.

“Mày! Bỏ hết các tất cả các món nữ trang mày có thể bỏ vào đây cho tao! Ngay lập tức!”

“Ể, a, l-làm ơn tha mạng…”

Cô nữ nhân viên trẻ, lập tức đông cứng họng trong sợ hãi khi bị mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ họng.

“… Chậc, thứ vô tích sự!”

“Kyaaa!?”

Hắn liền chém thẳng một nhát vào lưng chị ấy.

Ngay lúc đó – Không khí xung quanh chợt thay đổi.

Nếu ngươi chỉ đánh cắp nữ trang, ta sẽ vì ưu tiên sự an toàn cho người dân mà để các người bỏ trốn…

Còn nếu chúng dám làm hại đến họ, chúng tôi cũng sẽ làm thế với chúng.

Tôi và Rose lập tức rút kiếm, Còn Ria thì lập tức trang bị Hồn Trang.

“Xâm lược đi nào -- 〈Fafnir〉!”

Một ngọn lửa màu đỏ thẫm tuyệt đẹp xen lẫn ngọn lửa trắng nhảy múa dọc theo lưỡi kiếm bỗng xuất hiện giữa không trong.

“C-Cái gì kia!?”

Ngay khoảnh khắc bọn cướp hướng sự chú ý sang chúng tôi.

“BÁT KIẾM KỸ -- YATAGARASU!” 

“ANH HOA NHẤT ĐAO LƯU – ANH THIỂM!”

“BÁ VƯƠNG LƯU – CƯƠNG KÍCH!”

Làn sóng công kích được tung ra và lũ cướp lập tức bị đàn áp.

“Ga… ha.”

“Gì… kia.”

“Q… Quái vật.”

Chúng tôi đã hạ chín tên chỉ trong nháy mắt.

Và chỉ còn một tên duy nhất.

”L-Lũ chúng mà… là ai… Chết tiệttttt!’

Tên cuối cùng ấy rải đống nữ trang xuống sàn nhà và bỏ chạy.

“Này! Đừng có chạy!”

“Chờ tớ với!”

Khi Ria và Rose đuổi theo tên cướp,

“U-Uh…”

Tiếng rên rỉ trong đau đớn của nữ nhân viên đã giữ chân họ lại.

“Ư-Ưu tiên việc này đã.”

“… Không còn cách nào khác.”

Họ thu kiếm trong thất vọng, nhưng,

“Không sao, hắn vẫn còn trong phạm vi tấn công của tớ.

Tôi thủ thế và giữ kiếm trong tay.

Phải trừng trị những kẻ gây ra tội ác – tôi không thể để một kẻ như hắn hạy thoát như vậy được.

“NHẤT KIẾM KỸ – PHI ẢNH!”

Một nhát kiếm bay thẳng trong không trung.

“—GUHAHA!?”

Nó chém thẳng vào gáy tên cướp và đánh mất ý thức của hắn một cách an toàn.

Ngày hôm sau,

Trong tờ báo buổi sáng chính là, “HỌC SINH CỦA HỌC VIỆN THIÊN NHẬN ĐÃ CHỐNG LẠI BỌN CƯỚP!”, bài báo ấy được trang trí cùng một bức hình.

Đấy là một bức ảnh tuyệt vời với hai cô gái xinh đẹp, Ria và Rose, nắm chặt thanh kiếm trong tay một cách quả cảm.

Và ở ngay phía bên phải,

“N-Nhỏ quá…”

Tôi, người giữ thanh kiếm một cách thận trọng với kích cỡ chỉ bằng một hạt đậu.

Ngoài ra, nó còn ghi rằng “Hai học sinh” của Học viện Thiên Nhận đã đóng vai trò tích cực, và tôi hoàn toàn không xuất hiện trong câu chuyện ấy.

Nhưng… Mình đoán vậy là ổn rồi.

Cuối bài báo, người ta còn viết thêm rằng người nhân viên bị thương đã có thể rời bệnh viện trong cùng một ngày, vậy nên trong lúc này đây, tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm.

Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

Nhà báo hay đấy. Tia mỗi gái
Xem thêm
Đọc từ lúc mới vào học viện là đã có mùi hiệp sĩ lưu ban rồi
Xem thêm
Nhân vật nền :v Còn dính trên background là vui rồi anh bạn :D
Xem thêm
:V thanh niên bị ngó lơ lun kìa :V
Xem thêm
giống hiệp sĩ lưu ban vl
Xem thêm
TRANS
Rakudai reference lắm quá
Xem thêm
y chan rakudai
Xem thêm
Tội thằng main Thằng có công bắt cướp nhiều nhất mà tấm hình nhỏ như hạt đậu =))
Xem thêm
mô típ quá. mình đọc skip thôi
Xem thêm