Ichioku-nen Button o Rend...
Shuichi Tsukishima もきゅ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 [Hoàn Thành]

Chương 18: Gặp gỡ tại trại hè [Ba]

20 Bình luận - Độ dài: 2,151 từ - Cập nhật:

“Sid-san...!? Sao cậu lại ở đây!?”

“Aa? Đấy là vì ngươi-“

Và khi cậu ấy bắt đầu nói.

“—NÀY SID! LẠNH LẮM ĐẤY, NHANH LÊN RỒI CÒN DẸP CÁI <VANARGAND> CỦA CẬU ĐI!”

Một quá bóng bãi biển bay từ phía sau đến – lao thẳng vào đầu cậu ta.

“...AA?”

Trong khoảnh khắc, cậu ta nở một nụ cười nguy hiểm, nhưng khi biết được người ném quả bóng chính là lãnh đạo của Học Viện Băng Vương – Ferris Dorahain,

“Quý cô, lạnh ạ...”

Ngạc nhiên thay, cậu ta ngoan ngoãn cất đi <Vanagrand>

“Đáng buồn thay! Bỗng nhiên một vùng biển phía Nam oi bức lại trở nên lạnh cóng... Ể? Nếu tôi không nhầm... Chẳng phải cậu là Allen-kun đấy ư?”

Phía sau Ferris, với bộ kimono thường thấy, là một vài học viên vận đồng phục của Học Viện Băng Vương.

“Sid-san, và Ferris-san, cả những người của Học Viện Băng Vương... Sao các người lại ở đây?”

“Ý của cậu 『sao』 là gì cơ chứ? Hiển nhiên là trại hè cho hội học sinh rồi.”

Tôi đã ngạc nhiên sâu sắc trước lời tuyên bố ấy,

“H-Hội học sinh...!? Sid-san!?”

“...AA? Ngươi có vấn đề gì với việc đó ư!?”

“K-Không... Chẳng qua là tớ khá ngạc nhiên.”

Sid-san, một kẻ bạo lực và chẳng có vẻ gì là tuân theo các quy tắc... lại là một phần của Hội học sinh?

...Chẳng xứng với hình tượng của cậu ta chút nào.

“Fufu, trông thế này thôi, chứ cái đầu của Sid chúng tôi thật sự rất nhạy bén đấy nhé, cậu hiểu chứ?”

Nói thế, cô huých vào đầu Sid-san.

“Quý cô, ý của cô『trông thế này thôi』... Mặt tôi chẳng trông ngu đến mức ấy đâu.”

“Ahaha, tôi không nói là mặt ngu. Đừng lo, cậu có một gương mặt rất dễ thương đấy.”

“Tôi chẳng có dễ thương đâu...”

Hai người họ đã có một cuộc trò chuyện thân mật như thế.

Sid-san, người thường tỏ vẻ thô bỉ, lại đặc biệt『khờ khạo』 chỉ khi nói chuyện với Ferris-san

Họ có mối quan hệ thế nào cơ chứ....?

“C-C-C-Cậu lẽ nào là...!? Allen-sama!?”

Một học viên của Học Viện Băng Vương tiến về phía tôi trong khi run rẩy.

Mái tóc đen dài vừa phải.

Đeo một chiếc kính gọng đen, với dáng người mảnh khảnh và cao.

Một mặt dây chuyền bạc giả thánh giá lóe sáng được treo quanh ngực.

Tôi chắc chắn người này là...

“Ơ-Ờm, cậu là... Cain-san?”

Rồi khoảnh khắc tiếp theo, mắt cậu ta mở to.

“Ồ, Ồ...!? Cậu nhớ một kẻ như tôi ư!? ...Kuu, là tôi đây, Cain Material, cứ như được lên chín tầng mây vậy!”

“Chà, cũng chỉ mới ba tháng trước thôi mà.”

Phải. Chỉ mới ba tháng kể từ lần Đại hội Ngũ Đại Thánh đầy huyên náo ấy.

Đại hội Ngũ Đại Thánh, Ma Kiếm Sĩ Học Việc, Tổ Chức Đen – Đối đầu với Dodriel, cho đến Bộ Phí Chiến Tranh, và rồi kết thúc học kỳ.

Nhìn lại, tôi đã phải sống một cuộc sống đầy bận rộn suốt ba tháng qua.

Nhưng, Cain-san lúc nào cũng trông thế  này ư...?

Tôi cảm thấy như cậu ấy trầm tính hơn thế này cơ.

Và sau đó,

“Haa... Ngươi trở nên bệnh hoạn quá đấy, này...”

Sid-san hướng ánh mắt lạnh lùng về phía cain-san như thể cậu ấy là một con côn trùng nào đó.

“Cậu đang nói gì đấy, Sid! Tớ không hề bệnh hoạn! –Aa, nhưng Allen-sama! Rốt cuộc thì, 『con người thật』 vẫn rất tuyệt vời! Dáng đứng uy nghi! Cơ thể được luyện tập đến mức giới hạn! Đôi mắt chứa chan lòng tốt và sức mạnh! Không như những gì『thước phim』 ghi lại, tất cả đều rất sáng ngời!”

Cậu ấy săm soi tôi từ ngón chân đến tận đỉnh đầu trong khi nói thế với một cảm giác hưng phấn.

“C-Cảm ơn...”

...Rõ ràng, nó chẳng phải là hành vi thông thường.

Con người trầm tính và điềm tĩnh trước đây biến đâu mất rồi?

“Sid-san... Sao Cain-san lại ra nông nỗi này...!?”

“Hảa? Thế quái nào ta lại nói cho một tên kẻ thù rác rưởi về việc đó cơ chứ?”

“P-Phải ha, xin lỗi...”

Tôi đã hoàn toàn phạm lỗi với người mà tôi đang hỏi.

Sid-san, người căm ghét tôi cùng với sự phẫn nộ, sẽ chẳng đủ tử tế để nói cho tôi biết.

“...”

“...”

Và, khi một sự im ắng thoáng qua,

“... Cậu ta trở nên như thế kể từ sau Đại hội Ngũ Đại Thánh kết thúc.”

Sid-san chậm rãi nói.

Ồ, cậu ấy nói kìa...

Tuy là một kẻ nguy hiểm, nhưng cậu ta lại có lòng tốt đặc biệt của riêng mình.

“Cain trở nên khá loạn trí từ sự thất vọng sau khi thua ngươi... 『Mình cũng có thể trải qua 100 trăm năm mà Allen đã từng trải』, cậu ta nói thế... rồi cắt vào đầu ngón tay bằng <Bách Niên Địa Ngục>...”

<Bách Niên Địa Ngục> —Hồn Trang của Cain-san là loại Hồn Trang can thiệp tinh thần.

Tâm trí của mục tiêu bị cắt sẽ bị phong ấn vào một quãng thời gian rất ngắn là 100 năm.

Đấy quả là một kỹ năng đáng thất vọng, không hề có chức năng vòng lặp.

Có thể nói, đây là phiển bản dỏm nhất của Nút ấn 100 triệu năm.

“Cậu ta chẳng hề có một con quái quái vật với tâm lý đầy mình như ngươi để chống chọi lại <Bách Niên Địa Ngục>... Cuối cùng thì, Cain người đã phát điên, phải lập tức đưa ngay vào bệnh viện, và cậu ta trở thành thế này sau khi tỉnh lại...”

Nói vậy, Sid-san lắc dầu như thể chán nản.

“Và, song song với hắn! Ngu ngốc thay, ta đã thập tử nhất sinh – và bất tỉnh trong tình trạng nghiêm trọng suốt khoảng một tháng trời... Tuy nhiên! Nhờ đó, ta như được thức tỉnh! Nên, chẳng có gì để tiếc nuối!”

“V-Vậy ư...”

Ánh mắt cậu ta toát ra một『rung động đầy nguy hiểm』

Người của Học Viện Băng Vương đúng là nguy hiểm theo nhiều cách.

“—Bên cạnh đó, Allen-sama. Tớ có thể hỏi cậu vài câu không?”

“Đ-Được chứ... Cứ hỏi đi.”

Thật lòng mà nói, tôi không muốn dính líu quá nhiều, nhưng...

Không cách nào mà tôi có thể thẳng thừng từ chối cậu ấy.

“Ồ, cảm ơn nhé! Vậy, giờ thì – cậu đã ở trong thế giới địa ngục ấy suốt 100 năm dài đăng đẳng... Vậy cậu làm gì trong khoảng thời gian ấy?”

“Xem nào... Hầu như, chỉ tập vung kiếm.”

Thật lòng, tôi còn muốn tập nhiều hơn cơ, nhưng...

Thực tế rằng quãng thời gian 100 năm quá ngắn, nên tôi 『chẳng thể làm được việc gì khác ngoài vung kiếm』 cả.

“T-Tập vung kiếm...!? Cậu tập vung kiếm suốt 100 năm ư...!?”

“Đ-Đúng thế.”

Đối với tôi, người đã vung kiếm suốt hàng tỷ năm, vung kiếm suốt 100 năm cũng chỉ trôi qua trong nháy mắt.

“Kuh... Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ thật! Quả là một cách tiếp cận kiếm thuật tận tâm! Đúng như mong đợi, Allen-sama là nhất!”

“Cain-san, nếu có thể, xin hãy ngừng việc gọi tớ là 『Allen-sama』...”

Các học viên của Học Viện Băng Vương đã nhìn chằm chằm vào chúng tôi một cách kỳ lạ cũng đã được một lúc rồi.

Tôi muốn lo liệu việc đó trước khi có một tin đồn kỳ quặc nào lan ra.

“Ồ, xin lỗi vì sự khiếm nhã của tớ... Chà, vậy từ giờ trở đi, tớ sẽ gọi cậu là 『Thánh』!”

“Làm ơn, đừng bao giờ làm như thế...”

Theo cách nào đó, tôi đã có một cuộc trò chuyện chẳng hề ăn khớp gì với Cain-san.

“V-Vậy, vậy tớ nên gọi thế nào... C-Cái gì thế!?”

Bất thình lình, một chiếc trực thăng không lồ xuất hiện giữa không trung.

Ngay lập tức sau đó – có hai bóng người nhảy vụt ra.

“CÁI GÌ!?”

Hai người sau khi nhảy xuống từ cách mặt đất vài trăm mét,

“Chào! Mọi người có vẻ làm rất tốt nhỉ!”

“Phải... phải, sẽ rất hữu ích nếu bạn thu xếp như thế. Phải, vâng... Xin trân trọng.”

Là Leia-sensei người có một tinh thần đầy vui tươi, và Số 18-san người phải bận rộn với việc trả lời điện thoại.

Đôi chân của họ thứ gì thế... Họ dường như chẳng hề bị khựng lại do tác động của cú rơi chút nào.

“L-Leia-sensei!? Và Số 18-san nữa... Sao hai người lại ở đây?”

Có gì mà phải ngạc nhiên!Đến trại hè thì phải cần có cố vấn chứ!”

“V-Vậy, có nghĩa là, cố vấn của Hội học sinh là Leia-sensei...?”

“Chà, là thế đấy! Giờ thì, khu nghỉ dưỡng đã được mong chờ từ lâu! Được giải thoát khỏi đống công việc vất vả hằng ngày rồi, cùng nhau vui v – Ferris!? Sao cô lại ở đây!?”

Tâm trạng của cô lập tức quay ngoắt 180 độ — sensei, người phát hiện ra Ferris-san, đã có một biểu hiện chán chường trên gương mặt

“Nhìn lại cô xem! Dù rằng đây là một trại hè vô cùng vui vẻ, hà cớ gì tôi phải nhìn thấy cái bản mặt khó chịu như thế... Haa, chúng ta sẽ gặp xui xẻo mất thôi...”

“Cô vừa nói cái gì đấy hả, ả hồ ly...!”

Và khi hai người có mối quan hệ hệt như chó với mèo bắt đầu cãi nhau.

“Allen-kun! Xin lỗi vì khiến em phải chờ-... Ể? Có vẻ lúc này có nhiều người hơn rồi.”

“Aa, nhìn kỹ thì, có vẻ họ là nhóm người từ Học Viện Băng Vương!”

“Không, quan trọng hơn là... Dường như có một nhóm người kỳ lạ, vừa đáp xuống mặt đất... Có mùi rắc rối đâu đây, dù rằng...”

Hội trưởng, Lilim-senpai, và Ferris-senpai, những người đã hoàn tất công việc dọn dẹp, đã trở lại.

Và cùng lúc đó,

“Chúng tôi là Thánh Kỵ Sĩ thuộc chi nhánh Veneria!”

“Những kẻ đáng ngờ — ở ngay kia!”

“V-Việc này nghiêm trọng đấy – Nhanh chóng liên lạc với đội cứu hộ ngay lập tức!”

Rose quay lại cùng lúc với lượng lớn những Thánh Kỵ Sĩ.

“Rose, trễ quá đấy. Cậu đã đi đâu?”

“Không hề có điện thoại nào ở Hải Gia, nên tớ phải đến tận nhà ga gần đấy.”

“Tớ hiểu rồi, cảm ơn nhé.”

Các Thánh Kỵ Sĩ, xử lý mọi việc tại chỗ một cách khéo léo.

Sau đó, một trong số họ nhanh chóng tiến về phía này.

“Mọi người là nạn nhân, phải chứ? Đồng phục đấy... Các em là học viên của Học Viện Thiên Nhận và Học Viện Băng Vương à? Tôi rất muốn nghe thêm, nhưng trước hết, giáo viên của các em có ở gần đây chứ?”

“C-Chà, họ ở ngay đây cả...”

Theo hướng ánh mắt tôi,

“Haa, 『Ferris mít ướt』! Liệu tôi nên khiến bản mặt cô nát nhừ như củ khoai tây lần nữa chăng!?”

“Cứ làm nếu cô có thể! Tôi sẽ hạ gục cô bằng chính sở trưởng của cô đấy, đồ 『Não cơ bắp』 ạ!”

Là cảnh tượng Leia-sensei và Ferris-san đang cãi cọ và la lối xúc phạm lẫn nhau.

Nói sao đây... Tôi khá là xấu hổ.

Và rồi,

“Đ-Đây là 『Tinh Linh Hoàn』!?

“Rốt cuộc liệu Tổ Chức Đen có dính líu gì...?”

“Lập tức báo cáo việc này đến trụ sở — đến các Thánh Kỵ Sĩ Cấp Cao..!”

Các Thánh Kỵ Sĩ, những người tiến hành xử lý tại chỗ, đang tỏ ra sự rung động có phần đáng lo ngại.

Trong khi đó,

“Lại đây nào, Sid! Hãy 『vung』 kiếm cùng nhau nào! Đấy chính là lời nói của Allen-sama ー lời nói của 『Thánh』!”

“Cái tên thô bỉ này, đừng lại gần ta... Chết tiệt!”

Cain-san, người đang vui vẻ vung kiếm, khuyến khích Sid-san nên làm theo.

Mặt khác,

“Được! Chị quyết định rồi! Vậy, hãy cùng tham gia vào trại hè với Học Viện Băng Vương!”

“Ồ, được đấy! Chắc chắn sẽ rất thú vị!”

“Uwaa, Sie lại bắt đầu nói một điều gì đó phiền phức nữa rồi, dù vậy...”

Hội trưởng cũng thốt lên một điều đáng kinh ngạc.

Nơi này bằng cách nào đó lại trở nên hỗn loạn chỉ trong một khoảnh khắc...

Sau một cuộc thỏa luận ngắn ngủi, trại hè cùng với Học Viện Băng Vương cuối cùng đã được tổ chức.

... Cho con xin, làm ơn kết thúc việc này trong âm thầm mà không có bất kỳ biến cố nào.

Với ước nguyện nhỏ nhoi ấy trong tim, tôi thở dài.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Kuma ʕ •̀ ω •́ ʔ
Xem thêm
Cần gì kiếm thuật nếu bạn có thể ném bom rải thảm từ trên cao nhỉ ???
Xem thêm
Nó phóng khí nén bắn ngược bom lại thì cuời :))))
Xem thêm
điện thoại, nhà ga, trực thăng thạt đấy à, sao bọn này vẫn có nhiệm vụ hộ tống thế??
Xem thêm
Tôi không nghĩ đó còn là fantasy nữa rồi :)) hiện đại thế kỷ 19 cmnr chứ đùa
Xem thêm
và bọn nó vẫn dùng kiếm thay vì súng đạn :v
Xem thêm
Hỗn loạn thật... Cơ mà Cain thay đổi nhiều quá...
Xem thêm
Cain chơi ngu có khác
Xem thêm
Lần đầu tiên t nghĩ sid tsun :))
Xem thêm
Cain và Allen (¬‿¬)
Xem thêm
TRANS
:)):))
Xem thêm
hmm trực thăng thú zị
*Cắn
Xem thêm
hết kiếm, ma pháp và giờ nhảy phát lên trực thăng luôn à??
tks trans~~
Xem thêm
Đây là thế giới phát triển, ko phải trung cổ bạn eyy
Gấu
Xem thêm
Gấu nanodesu.
Xem thêm