Nhận ra rằng bộ tóc của 'mình' chẳng là gì hơn một ‘bệ đứng’ cho Seiya, tôi bắt đầu thấy cực kỳ là nhột đến độ tôi muốn vặt lông cái thằng dám nhổ trộm tóc trên đầu tôi. Tiếc là cái thằng thủ phạm đó giờ ở tận đẩu tận đâu rồi.
… Xa tận trên cao. Với thanh kiếm rực lên tiết khí đỏ chói vung thẳng vào đầu của Oxelio, cậu ta xuyên phá lớp giáp kim loại có lẽ còn cứng cáp hơn cả thép. Tại Ixphoria thì dũng giả không sử dụng được kĩ năng bay của cậu ấy. Thay vào đó thì cậu ấy tận dụng một ‘bệ đứng’ để tung đòn tấn công kẻ thù. Các đòn đánh của cậu ấy quá đỗi là nhanh lẹ và chuẩn xác đến mức mà cảm tưởng như cậu ấy đang bay lượn trên không trung vậy. Cơn giận của tôi cũng tiêu biến khi chứng kiến loạt công kích tuyệt mỹ của dũng giả.
Seiya, vừa dứt điểm loạt công kích của mình, nhảy xuống rồi hạ cánh ngay bên cạnh tôi. Cùng lúc đó thì một tiếng vỡ nát dữ dội vọng vang. Đầu của Oxelio đã bị phá hủy và xem chừng hắn cũng đã ngừng hoạt động.
“T… tuyệt vời! Cậu ta làm được thật kìa! Đánh chí mạng luôn!”
Tôi cũng thấy mừng rỡ khi nghe giọng hồ hởi lạc quan của John Dae. Lớp vỏ ngoài bao bọc đầu Oxelio đã bị phá hủy và bên trong giờ đã lộ ra. Các sợi dây điện bên trong đã bị chập mạch, khiến các tia lửa tóe loe khắp nơi.
Xem ra trận chiến sắp tới hồi kết. Thế nhưng, Oxelio có phải sinh vật sống đâu. Hắn là một cỗ máy mà. Kể cả có bị thổi bay một nửa đầu chăng nữa thì hắn chắc vẫn chẳng có vấn đề gì về việc chiến đấu. Và ngay sau đó, vùng bụng của Oxelio lại bắt đầu phát sáng rực rỡ.
“Seiya!! Hắn chuẩn bị nã pháo la ze đó!!”
Tôi gào lên khi nhận ra hắn sắp khai hỏa. Nó có thể giết cả tôi và Seiya ngay lập tức luôn mất. Thế cơ mà, ngay khi âm thanh đạt tới đỉnh điểm thì bụng Oxelio lại phát nổ. Cỗ máy khổng lồ gục xuống đất, gây ra một rung chấn kinh hoàng.
“Hể!?”
Diễn biến bất ngờ đến khó mà tin nổi. Thế cơ mà Seiya chỉ đáp như thể chẳng là chuyện gì to tát.
“Lúc nãy, trước khi tôi phá nát đầu hắn thì tôi cũng đã tuồn được một con thổ xà vào trong cái lò phản ứng trên bụng hắn.”
“Tức vụ nổ vừa rồi là do một con thổ xà đấy hả!? Vậy là Oxelio vừa dính gậy ông đập lưng ông!?”
“Chính xác. Tuy nãy hắn có muốn sử dụng đòn tấn công đó chăng nữa thì rốt cuộc vẫn phản tác dụng khi hắn để hở lò phản ứng dưới bụng thôi. Thế nên tôi đã tranh thủ cơ hội ban nãy để thâm nhập vào cùng với thổ xà. Cơ mà, muốn kế hoạch thành công thì tôi phải đóng được miệng lò phản ứng vào. Tức là, tôi đã phải tự mình nhảy lên đóng nó lại. Để chắc ăn là nó đã khép lại hoàn toàn thì tôi đã khóa nó lại tầm ba mươi lớp. Xong rồi thì tôi rời đi thôi.”
“Ông đã kiểm chứng là lại đúng ba mươi lớp khóa chưa thế!? Hay thực ra ông lỡ phá luôn cánh cửa rồi!?”
Tôi tưởng một hay hai là đủ rồi chứ. Cơ mà, cũng chẳng quan trọng gì lắm nữa. Đầu nát một nửa. Bụng toang hoác. Lần này chắc cậu ấy xử đẹp Oxelio thật rồi, tôi nghĩ vậy. Nào ngờ, vị dũng giả lại lắc đầu.
“Chưa xong đâu. Chạy ra nấp sau Great-Tarte đi.”
“Cơ… cơ mà, chẳng phải kẻ thù đã bị thương nặng lắm rồi sao…”
Tôi đang ngập ngừng thì cỗ máy vỡ nát tên Oxelio bừng tỉnh. Đúng như Seiya nói. Oxelio vẫn di chuyển được. Hắn ta hô vang như thể đang lầm rầm niệm chú.
“Thông số tính toán… Tốc độ… Khả năng dự trù…”
“Hắn… hắn làm gì thế?”
“Chắc là hắn đang phân tích tôi đấy.”
Và thế rồi, con mắt của Oxelio rực sáng.
“Hoàn tất… Phân tích…”
Ngay sau đó, cơ thể Oxelio biến hình đột ngột. Với một tiếng máy móc đầu tiên, ngay lập tức tứ chi hắn biến mất tiêu như thể chúng bị hút vào trong phần thân hắn.
“Hể!? Cái quái gì thế!?”
Oxelio biến hình thành một con rùa. Rốt cuộc ý định của hắn là gì đây. Mà khoan, hình như có gì đó là lạ. Trên lưng Oxelio hình như có gì đó na ná cái lò phản ứng dưới bụng hắn. Có vẻ là bệ pháo phóng la ze mới của hắn sao!
… Không… không thể tin được…!!
“… Pháo kích toàn diện… La ze diệt hồn…”
Hắn cố định bản thân xuống dưới đất! Còn cơ thể giờ đã biến hóa thành một khẩu pháo! Oxelio khổng lồ đã sẵn sàng nã một loạt pháo từ trên lưng! Với một luồng sáng chói chang, vô vàn tia la ze phóng ra như các tên lửa tầm nhiệt! Những tia sáng đó luồn lách như những con rắn mà lao về phía Seiya!
“Trạng thái cuồng loạn cấp 2.6…!”
Seiya gia tăng trạng thái cuồng loạn giống như hồi cậu ấy chiến đấu và đánh bại Grand Lion. Ngay lập tức, chuyển động của Seiya cũng biến thành một tia sáng đỏ rực. Những tia la ze kia đuổi không kịp nổi tốc độ siêu thanh của Seiya, cắm thẳng xuống mặt đất rồi nổ bùm như thể một cơn mưa rào.
Tuy vậy mà Oxelio vẫn chưa hề từ bỏ, hắn vẫn tiếp tục khai hỏa pháo la ze không ngừng nghỉ. Cả khung cảnh này như đã biến thành một tràng pháo triền miên liên hồi nhờ vào năng lượng tích trữ của hắn.
“Nãy giờ ngươi vẫn né được pháo la ze của ta nhỉ… Tuy nhiên, đừng hòng mà né tránh nổi khi đạn pháo của ta ập tới từ mọi hướng.”
Lời lẽ quỷ quyệt của Oxelio vọng vang bên tai chúng tôi. Ngay sau đó, tia sáng đỏ, rõ ràng vẫn đang né được tất cả các tia la ze với chuyển động gấp khúc, lúc này cũng phải khựng lại. Giờ khi mà tôi đã thấy được Seiya đứng yên một chỗ thì tôi cũng nhận ra cậu ấy đã bị bao vây bởi vô vàn tia la ze tới từ mọi hướng.
“Se… Seiya!!”
Xem ra kẻ thù đã dự tính trước vị trí chính xác nơi Seiya phải dừng lại. Coi chừng hắn ta đã cố tình dồn ép Seiya vào vị trí đó. Giờ thì, các tia la ze đang ập tới từ tứ phương tám hướng. Trên đầu, hai bên, sau lưng. Nói ngắn gọn thì giờ cậu ấy như chim trong lồng.
Tuy nhiên, Seiya lại lao về phía trước. Thế rồi cậu ấy vung kiếm chém vào các tia la ze đang tràn về phía cậu.
… Cơ mà, dùng kiếm thì cắt tia la ze kiểu gì được chứ. Cứ thế này thì tình hình thật thảm khốc quá. Ấy vậy! Khoảnh khắc mà lưỡi kiếm của Seiya chém trúng tia la ze thi chúng lập tức trệchh hướng! Các tia la ze bay ngược lại về phía Oxelio, và sau khi chúng đánh thẳng vào kẻ thù thì một vụ nổ khủng khiếp cũng ầm ầm xảy tới!
Cũng giống tôi, Oxelio không thể thấu hiểu hết nổi chuyện gì vừa xảy ra nữa.
“Ngươi đã phản phé được chúng sao… Làm sao ngươi lại có thể đánh bật được cả uy lực hủy diệt của pháo la ze toàn diện của ta dù mới chỉ chứng kiến nó lần đầu tiên chứ…?”
“Có thể là lần đầu tiên ta thấy nó thật, nhưng rốt cuộc phiên bản của ngươi cũng chỉ là bản cải tiến của pháo la ze gắn trên các Cỗ máy Chết chóc thông thường thôi. Lần trước khi ta nghiên cứu chúng thì ta đã tìm ra cách để đánh bật lại la ze bằng cách phản chiếu chúng với lưỡi kiếm bạch kim của ta.”
… Phả… Phản chiếu á…!! Vậy ra đấy là thành quả của cuộc nghiên cứu dài lê thê lúc trước!?
Một lần nữa, chuyển động của Seiya lại biến thành một tia sáng đỏ rực. Seiya tiến công nhanh đến độ mà mắt mình cũng không theo kịp nổi luôn. Chẳng nhìn được gì mấy nên cũng không biết được, nhưng có vẻ là cậu ấy đang vừa chạy vừa đánh bật pháo la ze sao? Đòn phản phé của cậu ấy có vẻ có công hiệu. Phần lớn các tia la lze bị đánh bật lại về phía Oxelio. Cuối cùng thì Oxelio được tắm mình dưới cơn mưa la ze hủy diệt do chính hắn khai hỏa. Lửa bùng lên và khói đen mịt mù quanh thân thể kẻ thù này.
“Phân tích thất bại… Phân tích thất bại… Phân tích… thất… bại…”
Và rồi, con mắt của Oxelio dần tối mờ đi.
Cuối cùng Oxelio cũng hoàn toàn ngưng hoạt động. Tôi kích hoạt thiên lý nhãn để quan sát tập trung vào lượng máu còn sót lại của hắn.
__
Oxelio khổng lồ.
Cấp độ - 99 (MAX)
HP – 28671 / 3487570
__
“Tuyệt vời! Seiya! Chỉ chút nữa thôi là kết liễu được hắn rồi!”
Tôi phấn khởi hò reo lên với Seiya. Tuy nhiên, sắc mặt của Seiya vẫn khá nghiêm trọng. Seiya chằm chằm quan sát Oxelio với ánh mắt sắc bén.
“Không. Từ giờ tôi cần phải vô cùng thận trọng. Có khả năng cao là hắn đang định đánh bom cảm tử để kéo tôi theo cùng đấy.”
“Hể!! Oxelio định chơi đánh bom cảm tử thật à!?”
“Ừm. Tôi từng thấy trên TV ở thế giới của tôi rồi. Khi bọn người máy bị dồn vào đường cùng thì chúng có thể sẽ dùng tới nút tự hủy.”
“À… à, cơ mà… Đấy là dựa theo một bộ phim trên TV thôi đúng không…?”
“Tôi có bằng chứng chứ. Chúng ta có thấy hắn sở hữu một kĩ năng tên ‘Hủy diệt toàn diện’ mà… Khả năng rất rất cao rằng đấy chính là kĩ năng cảm tử của hắn.”
“À… Chắc là đúng vậy thật…”
“Trước khi hắn kích hoạt kĩ năng tự hủy thì tôi sẽ thổi bay hắn với Bộc hỏa tàn diệt.”
Seiya giậm chân xuống đất một tiếng, và lập tức nhô lên một con thổ xà cùng hai bao kiếm. Seiya đeo cả hai lên bên hông.
“Theo dự tính thì cơ thể của Oxelio phải có chức năng tự hủy thật. Cơ mà, tôi cũng chưa hiểu rõ lắm. Tôi lo không biết liệu nó có bị kích hoạt bởi Bộc hỏa tàn diệt không nữa. Nếu vậy thì có rủi ro cận kề là cả tôi, người kích hoạt nó, cũng sẽ bị kéo theo. Thế nên, giả thiết hiện thời của tôi là chức năng tự hủy chỉ có thể kích hoạt theo ý muốn của Oxelio mà thôi. Nếu vậy thì có thể nó sẽ lấn áp được ngọn lửa từ Bộc hỏa tàn diệt…”
Sau khi giãi bày tâm tư của mình, Seiya áp sát Oxelio để kiểm tra xem liệu có thực là có chức năng tự hủy hay không. Nhìn từ xa thì Oxelio, kẻ đang ngắc ngoải sau khi hứng trọn pháo la ze của chính mình, gần như đã ngưng hoạt động rồi. Tuy nhiên, giây phút mà hắn nhận ra Seiya đang tiếp cận hắn thì con mắt tắt lịm lại bừng sáng đỏ rực lên.
“…Hoàn tất chuẩn bị… Kích hoạt.”
…!! Seiya nói không sai!! Hắn đúng đang có ý đồ gì với Seiya thật!! Lẽ… lẽ nào là hắn chuẩn bị tự hủy luôn rồi!?
Tuy nhiên…
“Đừng hòng.”
Dũng giả, giờ đã chuyển sang trạng thái Cuồng loạn Chiến binh, giờ đã đứng kế bên Oxelio! Seiya tự tin siết lấy cả hai bao kiếm của mình! Thế rồi, cậu ấy tuốt cả hai thanh kiếm ra từ trong bao rồi chĩa mũi kiếm sắc nhọn thẳng về phía Oxelio khổng lồ đang nằm gục kia!
“Bộc hỏa Song kiếm…!”
Kĩ năng tối thượng đã đánh bại Grand Lion giờ nhờ vào thuật thức song kiếm đã trở nên uy lực và dữ dội hơn trước! Khoảnh khắc mà đòn công kích đánh trúng Oxelio thì cơ thể bắt đầu biến dạng đột ngột!
Cơ thể của Oxelio rồi trở thành một vụ nổ kinh hoàng tựa như thể trái đất đang rúng chuyển. May mắn là luồng xung kích đã không tới chỗ chúng tôi. Thực tế thì ngay sau khi sử dụng Bộc hỏa tàn diệt thì Seiya đã ngưng kích hoạt Cuồng loạn Chiến binh để quay về làm Thổ ma pháp chiến binh… Hay có khi nào cậu ta vừa dùng Bộc hỏa tàn diệt vừa thay đổi kĩ năng không nhỉ? Mà sao thì sao, chốt lại là Seiya đã dựng được một bức tường đá cao ngất ngưởng để bao bọc chúng tôi khỏi vụ nổ kinh hoàng.
Sau một hồi, Seiya hạ bức tường đá xuống.
“Tôi định là dựng tường lên phòng hờ ngay sau khi tung đòn tấn công… cơ mà, xem ra rốt cuộc cũng chẳng có vụ nổ gì khủng khiếp lắm.”
Chúng tôi vẫn chưa thực sự biết liệu thực ra có chức năng tự hủy nào bên trong cơ thể Oxelio không nữa. Chỉ có một điều là chắc chắn; Song kiếm Bộc hỏa đã thực sự biến Oxelio thành một đống phế liệu. Nhưng anh chàng thận trọng Seiya vẫn xới tung đống phế liệu đó lên như thể cậu ta nghi ngờ chiến thắng của chính mình.
Thế rồi, Seiya tiếp cận đống phế liệu rải rác từng là Oxelio rồi bắt đầu dùng Vực thẳm bất tận để tống khứ từng mẩu vụn một.
John Dae, kẻ lặng lẽ quan sát tình hình từ bên lề, thốt lên với đôi môi run lẩy bẩy.
“Cậu… cậu vừa đánh bại Người máy Đế vương Oxelio mà chẳng hề dính lấy dù chỉ một vết xước trên người đấy hả…!? Thật… thật khó tin cậu có thể mạnh đến vậy!! Mà này, nếu đã mạnh vậy thì sao không tự mình thân chinh chiến đấu từ đầu đi!? Chắc chắn là cậu dư sức chiến thắng dễ dàng mà…!!”
“Hiển nhiên. Tuy vậy, nếu thắng được mà không phải trực tiếp xông pha thì càng tốt thôi. Ý tôi là, nếu được thì tôi muốn để cho bọn quỷ tượng và Great-Tarte tự xử lý Oxelio. Mà, thú thực thì, bọn quỷ tượng không nói, nhưng Great-Tarte thì vốn dĩ chỉ là để làm bệ đặt chân mà thôi.”
Xem ra có vẻ mình đang bị nhạo báng nhỉ. Mà, ngẩng mặt lên nhìn thì rõ là Great-Tarte vẫn còn đang tươi cười lắm. Ừm… Cùng hai bầu ngực lộ ra cho cả thiên hạ nhìn…
“Này… này, Great-Tarte!! Dùng tay che ngực lại đi nào, okay!?”
“Có sao đâu! Không thành vấn đề!”
“Tôi thì thấy có vấn đề đấy!!”
Gào lên, tôi rồi chằm chằm nhìn John Dae.
“Gì… gì thế má!! Đã bảo là tôi không ngó nghiêng ai đâu mà!!”
Sau một hồi, vẻ mặt xác sống của ông ta cũng trở về với vẻ đường hoàng của một danh tướng. Thế rồi ông ta phá lên cười một thoáng.
“Rốt cuộc thì, bức tượng đất sét khổng lồ này cũng đã chiến đấu hết mình để bảo vệ Tarmine.”
Tôi cũng vậy, tôi cũng tán thành với John Dae, cái gã đang xúc động sâu sắc kia.
“… Đúng thế thật.”
Quả thực vậy, Great-Tarte có phải đơn thuần là một bệ đứng thôi đâu. Ai lại ngờ được rằng chính vị dũng giả sẽ sừng sững đứng trên mái tóc Great-Tarte để tung đòn công kích Người máy Đế vương Oxelio chứ? Rõ ràng rằng Great-Tarte chính là chìa khóa để đánh bại Oxelio rồi.
Great-Tarte ngây thơ cùng nụ cười hồn nhiên và đôi tay đang che ngực, còn tôi chăm chú nhìn cô ấy rồi cũng phá lên cười mãn nguyện.
… Great-Tarte cũng đã cố gắng hết sức rồi nhỉ!
Tôi đang quan sát Great-Tarte với chút sự ấm lòng trong tim thì bỗng Seiya tuốt kiếm ra rồi chĩa mũi kiếm về phía Great-Tarte.
“Giờ thì. Cái thứ này đã to còn tốn chỗ nữa. Để tôi thanh lý nó ngay và luôn.”
“Khoan!! Gượm tẹo đã nào, này!!”
Tôi gào lên. Thế nhưng vẻ mặt Seiya trông chẳng có chút tẹo quan tâm nào dành cho cô ấy.
“Làm sao? Chúng ta xong việc rồi mà. Tôi chẳng thấy chúng ta cần Great-Tarte làm gì nữa.”
“Thì ý tôi là ông cũng đâu phải phá hủy cô ấy làm gì đâu!! Bộ ông không thấy thương xót các sản phẩm của mình à!?”
“Thương xót cơ á? Đây là một con búp bê đất sét không có trí tuệ thôi mà.”
Seiya hỏi Great-Tarte một câu với ánh mắt vô cùng lạnh nhạt.
“Giờ tôi mà phá hủy cô thì cô không phàn nàn gì đâu đúng không?”
“Vâ… Vâng!”
“Ai lại đáp lời vâng vâng dạ dạ gì chứ!! Mà thế đó!! Seiya, đừng xuống tay mà!! Tôi không muốn ông ra tay phá hủy một hình nhân nhìn giống hệt tôi đâu!!”
… Rốt cuộc thì, tôi vẫn thuyết phục được Seiya từ bỏ ý định phá hủy nó. Cuối cùng, Great-Tarte được chỉ định canh gác bên ngoài bức tường thành bao bọc Tarmine. Cô ấy bị đối xử như con chó gác cổng vậy, nhưng thế còn hơn bị phá hủy.
Thế rồi, tôi bắt đầu van nài Seiya, cố thuyết phục cậu ấy sửa sang lại tóc tai quần áo cho Great-Tarte.
“Phiền phức thế. Cô cứ bắt tôi phải làm mấy chuyện hơi đâu thế nhỉ. Còn bao việc phải tập trung xử lý đã.”
“Bao việc gì?”
“Trước mắt là tôi phải thu gom hết đám Cỗ máy Chết chóc bị quỷ tượng đập chết cho la liệt khắp nơi rồi tống chúng xuống dưới lòng đất bằng Vực thẳm bất tận đã.”
Lại đi dọn dẹp như thường lệ. Cơ mà, lần này thì cậu ấy phải dọn dẹp nhiều hơn kha khá so với mọi khi do vừa mới trải qua cuộc chiến khủng khiếp. Mà, tôi thì lại lo lắng đôi chút về vấn đề khác cơ.
“Nè… nè… thì… mọi thứ vẫn ổn đấy chứ? Seiya.”
Vừa chăm chú quan sát sắc mặt Seiya, tôi vừa bồn chồn hỏi. Thì, Oxelio đã tiết lộ cho chúng tôi việc các Cỗ máy Chết chóc vốn dĩ từng là con người mà. Lúc đấy thì có thể Seiya giả vờ điềm đạm lắm nhưng thực tế biết đâu cậu ấy lại khổ cực trong lòng.
Cơ mà. Seiya vẫn giữ vẻ mặt chán chường thường lệ.
“Một đống rác thải hơn vạn con thế này. Vất vả đấy. Tuy nhiên tôi cũng vẫn phải làm thôi. Nếu tôi để sót lại một Cỗ máy Chết chóc vẫn hoạt động được thì có thể nó sẽ lại tấn công con người tiếp. Mà, nếu tôi huy động toàn bộ quỷ tượng giúp sức thì chắc không tốn quá nhiều thời gian đâu.”
Trong đầu cậu ta chỉ có dọn dẹp thôi à. Mà cũng khá an tâm khi biết cậu ấy vẫn ‘ổn’, nhưng nghĩ tới đó thì mình cũng lại thấy thật nhói đau khi trong thâm tâm muốn đáp lại cậu ấy rằng ‘Thế nhân tính của ông đâu hết rồi hả’.
… Mà sao thì sao. Dũng giả đã bắt tay vào công cuộc dọn dẹp tàn dư Cỗ máy Chết chóc rồi. Tôi quay lại chỗ John Dae.
“Sẽ mất một hồi lâu đấy. Chúng ta nên quay về Tarmine luôn.”
Tôi mở cổng dịch chuyển ra để đưa tất cả từ bên ngoài tường thành về với chòi canh. Tuy nhiên, đứng từ xa, John Dae thận trọng quan sát Kiriko với ánh mắt ngờ vực.
“…Này. Thế định xử lý sao với cái thứ kia?”
“Ý ông là Kiri hả? Hiển nhiên rồi, tôi sẽ mang con bé theo cùng.”
Nói rồi, ánh mắt lạnh như băng giá của tôi quay về phía John Dae.
“Này John Dae! Đừng có nói là ông vẫn còn ý định tiêu hủy Kiri đấy nhé!”
“Đâu đâu. Linh hồn bên trong thứ này thuộc về một con người mà đúng không? Thế thì thật là sai khi lại tiêu hủy nó.”
“Vậy cái ánh mắt ngờ vực kia là thế nào?”
“Chỉ là tôi suy nghĩ về tương lai của cái thứ này thôi. Kiriko sẽ gặp khó khăn nếu sống cùng những con người khác ở Tarmine…”
Tôi chằm chằm nhìn Kiriko sau khi nghe những lời đáng lo ngại từ John Dae. Đây là một Cỗ máy Chết chóc thân thiện thích những đóa hoa, và cũng là một đứa nhóc nhát cáy. Hẳn trước kia Cỗ máy Chết chóc này từng là một cô bé lúc còn làm người. Và thế rồi, một ngày kia, bị Quỷ Vương tước đoạt mất mạng sống của mình…
“Kiri…”
Mường tượng cuộc đời của Kiriko lúc con bé còn là người, tôi biết mình sẽ làm gì. Tôi chạy lại về phía Kiriko rồi hô vang.
“Kiri. Em muốn cùng bọn chị quay trở về Tarmine không?”
“Nhưng… Nhưng…”
Với hai tay, tôi đẩy lưng Kiriko đi rồi phấn khởi nói.
“Này nhé, Kiri! Hay là em đi phiêu lưu cùng với bọn chị nhé?”
“Hể!! Một chuyến phiêu lưu cùng với anh Seiya và chị Rista sao!?”
Kiriko ngỡ ngàng tột độ. Cả John Dae nữa, ông ta nghe thấy tôi nói mà la lên luôn.
“Này này, nghiêm túc đấy à…!”
“Dĩ nhiên, tôi nói nghiêm túc đấy! Chắc chắn là Kiriko sẽ không phải chịu khổ cực nếu con bé đi cùng chúng ta đâu!”
“Cơ mà… có chắc là cái thằng dũng giả siêu thận trọng kia sẽ chấp thuận không?”
“Tôi sẽ thuyết phục cậu ấy bằng được! Sẽ ổn thôi mà! Nếu cần thì tôi quỳ xuống vái lạy cậu ấy cũng được!”
“Nữ thần kiểu gì mà chẳng giữ thể diện thế hả!?”
John Dae la lên, còn tôi vẫn trò chuyện với Kiriko.
“Mà. Nói thật thì, trước khi đầu thai làm thần linh ấy, thì chị cũng từng là con người đó.”
“Chị… chị Rista cũng… từng là người sao?”
“Phải đó. Thế nên chị mới nghĩ là chúng ta vẫn có điểm chung đấy.”
Thế rồi, tôi nắm tay Kiriko.
“Đi thôi nào, Kiri!”
Sau một thoáng ngập ngừng…
“Vâng ạ!”
Cuối cùng thì Kiriko cũng hồ hởi đáp lời.
__
Bước qua cánh cổng và chúng tôi trở lại với một trong những tháp canh ở Tarmine. Sau khi tôi tuyên bố chiến thắng của bọn tôi với các người lính trong tháp canh thì ai ai cũng hoan hỉ ăn mừng. Hoàng hậu, người đã được canh phòng nơi hoàng cung nãy giờ, cũng ra chỗ tháp canh để ăn mừng cùng chúng tôi.
Và thế rồi… Seiya cũng trở về hai tiếng sau đó.
Hít một hơi dài, tôi cố trấn an con tim thình thịch đập điên cuồng của mình.
Trước sau đây vẫn là một vị dũng giả lạnh lùng mà. Cậu ta còn chẳng bận tâm gì việc các Cỗ máy Chết chóc vốn dĩ làm từ linh hồn của con người. Đã thế, cậu ta còn định tiêu hủy Great-Tarte ngay sau khi chúng tôi đánh bại kẻ thù.
“Nà… Seiya, à thì là… thì… Liệu chúng ta có thể đưa Kiri theo cùng hành trình này được không?”
Thật kinh hãi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn buột miệng hỏi.
14 Bình luận