TL note: Tôi có 3 thông báo quan trọng:
1. Từ ngày mồng 7 tháng 2, Toaru Genesis Testament sẽ ra, và tôi sẽ ưu tiên Toaru GT trước. Hiện đang dịch chương mở đầu rồi.
2. Từ hôm nay chúng ta sẽ chậm lại 1 tuần 2 chương cho tới khi xong Toaru GT1 hoặc tôi có nhiều hơn 3 chương Shinchou Yuusha chưa đăng.
3. Tôi bắt đầu hắt hơi xổ mũi rồi. Gần đây tiếp xúc với người châu Á khá thường xuyên. Nếu tự dưng tôi ngừng đăng thì các bạn biết lý do rồi đấy. Thế nên mới phải đăng luôn hôm nay thay vì mồng 1 tháng 2 như dự định. Phòng ngày mai ngất mẹ ra rồi.
__
John Dae bắt đầu la lên thắc mắc sau khi nghe rằng Seiya muốn quay về thiên giới. Tôi phải cố giải thích cho John Dae hiểu rằng thiên giới khác với trần thế ra sao. Dòng chảy thời gian ở hai thế giới lệch với nhau. Mặc dù với chúng tôi thì đã kha khá thời gian từ lúc đặt chân tới Ixphoria rồi nhưng cũng mới chỉ được có một tiếng trôi qua ở Ixphoria từ góc nhìn của thần linh trên thiên giới. Nói cách khác, với thần linh, thời gian dưới trần thế trôi thật chậm, trong khi với người phàm thì thời gian trên thiên giới trôi qua thật nhanh. Bằng cách nào đó thì tôi cũng giải thích được cho John Dae hiểu.
Bỗng dưng, mặt John Dae biến sắc rồi ông nhìn tôi với khuôn mặt nghiêm nghị.
“Thưa Nữ thần, nếu đúng vậy, thì tôi có việc muốn cầu xin Người ban phước trước khi trở về thiên giới.”
“Hả? Ông muốn tôi làm gì?”
“Tôi… tôi muốn Người giúp tôi siêu thoát.”
“John Dae! Ông đang nói cái gì vậy chứ?”
Hoàng hậu thốt lên, nhưng John Dae chỉ bình lặng cười đáp lại.
“Thưa Hoàng hậu Carmilla. Con người những ai đã trở thành xác sống sẽ chẳng bao giờ có thể quay về làm người được nữa. Chẳng thể làm gì đâu dù có với ma thuật hay công cụ gì đi chăng. Đã thế, ý thức của chúng tôi sẽ dần tiêu biến mất, và một khi chúng tôi mất hết lý trí thì chúng tôi sẽ tấn công những người xung quanh mất.”
Cả hoàng hậu và tôi đều chỉ biết lặng thin.
… Dù thế chăng nữa! Làm sao mình có thể chấp nhận để một vị danh tướng tài ba như vậy chết vô nghĩa thế này chứ…!
“Thưa Nữ thần từ thiên đàng giáng thế, làm ơn hãy dùng quyền năng thánh thần của Người để ban phước cho tôi.”
John Dae mỉm cười với tôi. Tôi không biết mình phải làm gì đây, nên tôi đành quay sang nhìn Seiya. Thế rồi, vị dũng giả lạnh lùng gật đầu rồi nói như thể chẳng có chuyện gì đáng bận tâm.
“Chí phải. Ông có thể mất trí bất cứ lúc nào. Ông nên chết phứt đi là tốt nhất.”
…!! Cha này ác vãi!!
Tướng quân John Dae chau mày lại.
“Thật là nhột vô cùng khi phải nghe cậu nói vậy… cơ mà, ta nghĩ cậu nói cũng đúng. Thưa Nữ thần, làm ơn.”
“Ông có… chắc chắn không?”
John Dae gật đầu xác nhận. Xem ra hoàng hậu cũng đã chấp nhận quyết định của ông ấy. Thế rồi, ông ấy nhìn tôi chân thành cảm kích và tôn kính. Ông nói, ‘tôi van xin Người’. Hoàng hậu nói vài lời với John Dae trước giây phút cuối đời của ông.
“John Dae… ta thực lòng cảm ơn ông vì sự cống hiến ông dành cho Tarmine.”
“Hoàng hậu Carmilla. Tôi xin được theo dõi Tarmine từ trên thiên đàng.”
Khóe mắt tôi nhói lên đau đớn khi phải chứng kiến lời chia tay buồn bã này. Mà khoan, mình không được khóc! Mình là nữ thần cơ mà! Để có thể đáp ứng lời khẩn cầu của John Dae thì mình phải cố hết sức có thể để ông ấy có thể siêu thoát thật thoải mái và không chút đớn đau!
Tôi đặt tay lên trán John Dae.
“Vậy thì, từ giây phút này, linh hồn của tướng quân John Dae sẽ trở về với thiên đàng!”
Tôi kích hoạt kĩ năng trị thương. Kĩ năng trị thương thánh thần gây ra một phản ứng lên cơ thể của xác sống. Mù mịt khói trắng xóa nơi mà tôi đặt tay lên mặt John Dae.
*xèo xèo*
John Dae nhăn mặt thống khổ.
__
… Ba phút sau, John Dae sốt sắng thốt lên.
“Thưa… thưa Nữ thần…! Nếu có thể thì… xin Người… làm nhanh lên cái…!”
“Ừ… ừm! Tôi biết!”
Mình đang làm cái của nợ gì thế này! Mình phải dốc sức nhiều hơn nữa mới được! Càng tốn thời gian thì càng khó khăn với tướng quân John Dae thôi!
Tôi hít một hơi thật sâu rồi căng tròn con mắt.
AAAAAAAAAA!! Bùng cháy lên, thế giới vi mô trong ta!! Khai mở toàn lực!! MEGAMIC POWAAA!!!
*XÈO XÈO XÈO*
Ấy vậy mà thánh quang vẫn không chịu nhích qua ba phân đường kính, chỉ chịu thiêu đốt trán John Dae mà thôi.
Cuối cùng, John Dae phải vò đầu vò tai vì đớn đau tức thời.
“Tôi không chịu nổi nữa đâu!! Đau quá má ơi!!!! Cảm chừng như mặt trời đang đốt cháy da thịt tôi qua một lăng kính lúp vậy!!”
“Tôi… tôi xin lỗi mà!!”
Với thần lực giới hạn của tôi hiện thời thì phải ngốn tầm vài tiếng mới giúp John Dae siêu thoát lên thiên đàng được. Seiya thốt lên, ‘Dẹp đi’, chân rảo bước về phía John Dae.
“Thật vô dụng. Để tôi ném ông xuống dưới lõi trái đất này với Vực thẳm bất tận.”
“Thế thì chỉ có ném ta xuống địa ngục thôi!! Ta tuyệt đối từ chối chấp nhận một cái chết dưới tay một kẻ như thế này!!”
Nghe vậy, Seiya thở dài một hơi.
“Tốn thời gian quá mức. Tạm thời cứ mặc xác ông ta đi. Tuy nhiên, tôi sẽ ra lệnh cho vài thổ xà sẵn sàng tiêu diệt ông ta trong trường hợp ông ta trở nên mất trí.”
Thế rồi, John Dae bị vài con rắn quấn quanh cả hai tay, hai chân, quanh cổ, như những trang sức vàng ngọc.
Hoàng hậu đặt tay lên vai John Dae, vẻ mặt có chút khó nhọc.
“Được rồi. John Dae. Hiện thời ông sẽ nằm dưới sự quản trách của ta vậy.”
“R… rõ!”
Cuối cùng mọi thứ lại dang dở vì thất bại của tôi. Cơ mà, tôi vẫn thấy chút hạnh phúc khi được nhìn vẻ mặt thanh thản trên gương mặt của hoàng hậu và tướng quân.
Thế rồi, Seiya và tôi bước qua cổng dịch chuyển để quay trở lại thiên giới.
__
Sau khi trở về với thiên giới, tôi lập tức hỏi Seiya luôn.
“Seiya. Thế ông định chuẩn bị đối đầu với Binh đoàn Người máy như thế nào?”
“Tôi muốn cải thiện kĩ năng hiện thời hơn là đi học kĩ năng mới. Nói cách khác, tôi muốn thành thạo tinh thông tuyệt đối được Thổ ma pháp đã.”
“Thế ý ông là… ông muốn tập luyện với Thổ thần trước?”
“Đúng vậy. Nếu cô biết đó là ai thì càng tốt. Vì tôi muốn bắt tay vào tập luyện luôn.”
Các vị thần thiên nhiên, như lửa, nước và đất, cũng là những vị thần quan trọng trên thiên giới. Thổ thần. Mà, chính xác thì là một chị nữ thần. Tôi đã gặp Mariya, Thổ thần, một vài lần trước kia rồi. Tôi có nhớ rằng chị ấy có một dung thái rất hiền từ.
Băng qua một chút nữa vào sâu trong quảng trường, chúng tôi rồi cũng tìm thấy khu vườn hoa đẹp đẽ của thiên giới.
Dưới bầu trời xanh trong, tôi có thể thấy một người phụ nữ với chiếc nón rơm trên mái tóc mỹ miều. Mariya, Thổ thần, đang tưới nước lên những đóa hoa tươi đẹp với một chiếc bình con.
“Mariya, em chào chị ạ.”
“Ái chà, Ristarte đó à. Xin chào. Thời tiết hôm nay tuyệt thật nhỉ.”
Một nụ cười thanh nhã. Đúng, quả nhiên như mình nghĩ, Mariya thực sự là một nữ thần tuyệt vời!
Khi tôi giải thích rằng Seiya muốn được trau dồi Thổ ma pháp thì Mariya chỉ lắc đầu.
“Thì, theo chị thấy, dũng giả của em đã khá là thông thạo Thổ ma pháp rồi đúng không?”
Quả thực vậy, Thổ ma pháp của Seiya đã đạt tới đẳng cấp tương đối cao rồi. Có khi cậu ấy đã đạt tới cảnh giới ‘thành thạo tinh thông tuyệt đối’ luôn rồi. Vậy thế cậu ấy muốn học gì chứ?
Seiya giải thích cho Mariya.
“Nói trắng ra thì, tôi muốn tạo được các con quái vật mạnh hơn thổ xà. Tôi đã thử kha khá rồi. Tuy nhiên, vẫn rất khó để tôi có thể tự mình đạt tới mức đó. Cô, là Thổ thần, liệu có làm được không?”
Mariya khẽ gật đầu.
“Nếu cậu đã học được ‘đất’ rồi, thì cậu sẽ có thể tiến tới nguyên tố ‘đá’. Một khi cậu tinh thông được nó thì cậu sẽ có thể tạo được cái quái vật từ đá. Rồi tới khi cậu đủ mạnh để cấu tạo nó vượt qua những con quái vật đá tầm thường thì cậu sẽ có khả năng biến chúng thành các golem (quỷ/ma tượng). Chúng sẽ mạnh hơn thổ xà rất nhiều.”
“Quỷ tượng à!! Ra vậy!! Thế tức là ông tính tạo ra một đàn quái vật như thế để đánh lại Binh đoàn Người máy sao!!”
“Ừm. Chính xác.”
Cả hai chúng tôi chằm chằm nhìn Mariya. Sau một thoáng, Thổ thần mỉm cười đồng cảm.
“Dựa theo chỉ số hiện thời của dũng giả thì… ta nghĩ cũng có thể đạt được tới mức đó đấy. Tuy nhiên, ta phải cảnh báo cậu trước rằng quái vật hệ đá là những thế cấp độ cao nhất của Thổ ma pháp. Là một dũng giả phàm trần, cậu sẽ không học nó một sớm một chiều được đâu. Từ ngày mai ta sẽ bắt đầu truyền đạt cho cậu tất cả mọi thứ cậu cần biết.”
“Không được. Tôi muốn học nó càng sớm càng tốt."
Lại bắt đầu vở hài kịch như thường lệ rồi; thế nên, tôi phải gắng giải thích cho chị Mariya hiểu những gì Seiya có thể làm.
“Ấy ấy, chị thông cảm cho em nhé, cơ mà, vị dũng giả này đỉnh lắm đó chị biết không! Cậu ấy đã học được các kĩ năng từ các vị thần khác siêu siêu nhanh luôn mặc dù đáng ra phải ngốn vài ngày mới được! Thế nên…”
Nói tới đó thì chị Mariya ngắt lời tôi.
“Chị đã nghe về anh chàng dũng giả này rồi. Một tài năng hiếm có mà ngay cả các vị thần tối cao cũng giao phó trọng trách cứu một thế giới cấp SS. Hiển nhiên, cậu ta có khi lại có thể học được các kĩ năng này rất nhanh chóng… Đáng ra một người cần tới một tháng tròn để học thì cậu ấy có thể đạt được tới vậy chỉ trong sớm chiều.”
“Vâng! Thế em mới nói…!”
“Việc này khác. Chị có vấn đề cá nhân.”
“Dạ?”
Thế rồi, chị Mariya chau mày khó xử.
“Thực ra, chị có chút giới hạn về thời gian. Từ trưa tới hoàng hôn là khoảng thời gian duy nhất chị có thể dành ra được.”
Mariya đặt tay lên vành nón rơm rồi ngẩng mặt lên nhìn mặt trời trên cao.
“Mặt trời sẽ lặn sớm thôi. Chị chỉ có thể tự do hành động thêm hai tiếng nữa thôi.”
“Tại sao chứ? Tại sao chị lại có giới hạn thời gian vậy?”
“Thật tiếc, nhưng chị không thể nói em nghe lý do được.”
“Bọn em phải cứu thế giới này đó. Thần linh trên thiên giới bình thường vẫn cộng tác với con người những lúc thế này mà phải không?”
“Chị… chị thực lòng xin lỗi về việc này.”
Mariya gằm mặt xin lỗi. Tôi cố giải bày về giới hạn thời gian của Mariya cho Seiya.
“Se… Seiya!! Thế này không được rồi! Cơ mà, chắc chắn chị Mariya phải có lý do sâu đậm gì lắm chứ!!”
Seiya chỉ im lặng một hồi..
“Mà,… thế cũng được. Chúng ta vẫn có thể tập luyện trong hai tiếng còn lại.”
“Được rồi. Ta hiểu. Xúc tiến luôn thôi nào.”
Và thế đó, Seiya bắt đầu buổi tập ngắn ngủi.
__
Sau đó, tôi quyết định rời khỏi vườn hoa để tránh làm phiền Seiya lúc cậu ấy đang luyện tập.
… Cơ mà, chính ra lại hơi kì lạ khi nữ thần lại bị giới hạn thời gian. Có khi nào chị ấy, bị bệnh hay sao? Mà khoan,… không, trước giờ thiên giới đã bao giờ dính mấy thứ phàm tục quái gở như vi rút vi khuẩn đâu nhỉ?
Sau khi tôi quay trở lại quảng trường thì tôi cũng nhận thấy vài khuôn mặt quen thuộc.
Tôi thấy được Aria và Adenela đang ngồi trên những chiếc ghế quanh chiếc bàn trà ngoài vườn nơi ‘Café de Cerseus”. Nói mới để ý, Cerceis cũng đang bưng những tách cà phê nốt. Tôi cuối cùng cũng thực sự cảm thấy như mình đã quay trở về thiên giới sau khi gặp lại gia đình và bạn bè của mình. Tôi mỉm cười lên tiếng.
“Chị Aria ơi! Em về nhà rồi nà!”
“Rista!”
Aria bật chạy rồi ôm lấy tôi nòng thắm.
“Ơn trời là em vẫn ổn cả! Xem ra bọn em đã kích hoạt Lục tinh bí thuật thành công và đã đánh bại được kẻ thù rồi giải phóng Vương quốc Tarmine! Chị vui lắm đó khi được thấy em cuối cùng cũng quay trở lại thiên giới!”
“À… vâng. À thì… rằng thì là mà... Ừ thì bọn em vẫn thắng thật…”
Thực ra thì Lục tinh bí thuật hỏng be bét tại tôi cả. Thế rồi, Adenela mời tôi một tách cà phê.
“Th… thôi được rồi. Cứ uống tạm tách cà phê này đi. Nó… nó không ngon lắm đâu… chính ra lại… một tách cà phê… thật be bét… chán ngắt… vô dụng…”
“Này má!! Gì mà ăn nói ác ý vậy!? Tôi đã phải dành hết tâm nguyện cẩn trọng pha chế đó!!”
Tôi đưa tách cà phê lên miệng rồi nhâm nhị. Kể ra thì, cũng đâu phải thứ cà phê gì tệ lắm đâu.
“Cerceus! Chẳng hề tệ luôn! Tôi cảm thấy gì đó lâng lâng ngon như thể ‘một tách cà phê hòa tan uống liền’ vậy!”
“Ồ… ồ, ra là… Khoan! Tôi đã phải dùng tới những hạt cà phê chất lượng để pha chế tách cà phê hảo hạng này đấy!! Cớ sao cô lại phải so sánh nó với mấy dạng cà phê hòa tan tầm thường chứ!?”
Cơn thịnh nộ của Cerceus ập lên tôi. Thế rồi, chị Aria hỏi tôi một câu.
“Mà này, Rista. Seiya đâu rồi?”
“À. Cậu ấy hiện đang tập luyện với chị Mariya, Thổ Thần ý.”
“… Mariya. Mariya đấy á.”
Tôi thấy chút lo lắng trước sự im lặng của chị Aria.
“Dạ!? Có… có chuyện không ổn sao!? Đừng bảo với em đấy lại là một bà nữ thần kỳ quặc nào đó nhé!?”
“À thì. Chị cũng chưa từng nghe lời đồn đại quái gở hay tiếng xấu gì về Mariya. Cơ mà, cô ấy đúng cũng có chút gì đó hơi kỳ quặc đang diễn ra thât… vì rằng, Mariya chưa bao giờ ló mặt ra vào buổi tối cả…”
“Ồ, ra thế. Thảo nào, vậy đúng chị ấy bị giới hạn thời gian thật.”
“Cũng có thể chỉ là luật lệ gì đó với riêng mình cô ấy thôi. Chẳng có vấn đề gì đâu nếu Seiya cứ tập luyện với cô ấy vào ban ngày. Hãy cứ tôn trọng quyết định của cô ấy đi.”
“Vâng ạ! Em hiểu rồi!”
Nói rồi, tôi đứng dậy. Tôi đi tới chỗ nhà ăn để chuẩn bị bữa tối cho Seiya.
… Mặc rằng có thể buổi tập ngắn ngủi này bị giới hạn thời gian, xem ra Mariya, Thổ Thần, cũng là một nữ thần bình thường dựa theo lời chị Aria! Xem ra cũng chẳng có vấn đề đâu so với má biến thái Mitis, Thần Tiễn xạ hay là má điên khùng, Chiến Thần Zeth!
… Đó là những gì mà tôi đã tin lúc bấy giờ.
25 Bình luận