Shinchou Yuusha: Kono Yuu...
Light Tuchihi Saori Toyota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương Kết - Một tương lai đã định

20 Bình luận - Độ dài: 3,648 từ - Cập nhật:

TL note: Cảm ơn các bạn đã chờ đợi. Chương này ra chậm do tôi mải đi làm cái khác bên Sáng tác OLN.

__

__

Tôi vô cùng cảm kích khi nhận được sự giúp đỡ từ Đại Thần Tối Cao Chronoa và Đại Thần Ishtar trong công cuộc hóa giải lời nguyền. Cúi người bày tỏ lòng thành kính, tôi với Seiya rồi rời khỏi Thần giới tận cùng. Mở cánh cửa của căn phòng nơi thời gian ngưng đọng, chúng tôi rảo bước qua hành lang tầng ba của thánh đường. Sau đó tôi mới để ý là các vì sao đang rực sáng phía bên ngoài các ô cửa sổ.

“Cũng muộn rồi. Vậy mai chúng ta về Ixphoria.”

“…Ừm.”

Tôi vẫn còn nhiều điều muốn nói. Ấy thế mà chẳng mấp mé nổi nửa lời. Seiya rồi cũng đi về phía thánh điện nơi phòng triệu hồi.

…Mình vẫn muốn ở bên Seiya thêm một lúc nữa mà…

Tôi lại đơn độc một lần nữa. Tới phòng chị Aria, tôi giãi bày, tâm sự về những gì đã diễn ra và giải thích rằng giờ tôi cũng đã an toàn rồi. Thế rồi, tôi rời khỏi thánh đường và tiến tới chỗ quán Cafè de Cerceus.

Cerceus và tất cả người khác đều đang ngồi quanh một cái bàn trà. Thấy tôi, John Dae với Kiriko lao ra.

“Ồ! Rista về rồi!”

“Nữ thần! Người ổn rồi sao!”

“Chị Rista à! Em vui quá trời!”

“Xin lỗi nha. Để mọi người phải lo lắng. Giờ tôi ổn rồi.”

Kiriko ôm ghì tôi. Thế rồi, John Dae hỏi.

“Ủa thế, cậu dũng giả đâu?”

“Cậu ấy trở lại phòng triệu hồi rồi. Mai chúng ta sẽ trở về Ixphoria.”

“Nhưng mà, không phải để anh Seiya và chị Rista nghỉ ngơi thêm nữa sẽ tốt hơn sao…”

“À ừm. Cơ mà không sao đâu. Đáng lý ra chúng ta đã phải rời thiên giới từ lâu rồi mà tất cả chậm lại vì chị hết.”

Cerceus bưng một tách cà phê cùng miếng bánh tới cho tôi. Trò chuyện một lát với họ, tôi rồi cũng trở về với căn phòng của mình trong thánh đường.

Ngả lưng xuống giường, tôi nhắm mắt. Cơ thể nặng trĩu, đầu óc thật mệt mỏi trước bao sự kiện vừa xảy tới.

…Hẳn Seiya cũng mệt rồi. Tuy bản thân cậu ấy cũng có khó khăn trắc trở nhưng cậu ấy vẫn giúp mình.

Seiya đúng là khó đoán. Mình chẳng bao giờ biết nổi trong thâm tâm cậu ấy nghĩ gì. Cơ mà, hôm nay thì mình đã được thấy một khía cạnh khác của Seiya. Cậu ấy trông cũng yếu đuối như tất cả người khác mà thôi. Quả thực có thể là cậu ấy trông không lo lắng hay bồn chồn gì, cũng như thường lệ thôi, ấy vậy mà cảm chừng trong lòng cậu ấy thực sự đớn đau. Hẳn là vì thế mà… cậu ấy mới kiệt sức.

Kiriko không nói thì tôi cũng chẳng biết được tâm lý mệt nhọc của Seiya. Thật là hổ thẹn và nhục nhã khi mà tôi, nữ thần hỗ trợ cho Seiya, lại chẳng hiểu được vị dũng giả của mình trong khi Kiriko, một cỗ máy, lại hiểu cậu ấy hơn.

…Mình thề rằng từ giờ mình sẽ lưu tâm hơn tới tình trạng sức khỏe và tâm lý của Seiya… Mà… mà nói tới đây mới nhớ… Thế rốt cuộc cứ để mặc Ngài Nemesil trong hình dạng ông già vậy hả? À mà thôi, đằng nào rồi Ngài ấy cũng về nguyên dạng…

Nghĩ ngợi một hồi, tôi thiếp đi.

__

Chưa kịp hoàn hồn, tôi giờ đã một mình đơn côi giữa nơi tăm tối.

Hả, đâu đây? Mới nãy mình còn ở trong phòng mà nhỉ… Lại một giấc mơ khác sao?

Nhìn quanh, tôi nhận thấy có ai đó đang đứng yên cách tôi vài mét. Thật kinh hãi.

… Không thể nào, đấy là Ceremonic sao!? Nhưng lời nguyền phải được hóa giải hoàn toàn rồi chứ!!

Nhìn kĩ bóng dáng người đó, tôi thấy rằng kẻ này mặc một bộ áo choàng đen ngòm và quái gở, tông màu từa tựa bóng tối nơi đây. Cảm chừng kẻ bí ẩn này có một hình dạng, khí tiết hoàn toàn đối nghịch với Ceremonic.

“Hân hạnh được gặp cô, Nữ thần Ristarte.”

Người này lên tiếng. Đấy là một người phụ nữ với chất giọng khàn khàn. Tôi không thấy được khuôn mặt của người này do cái mũ chùm đã che mất toàn bộ đầu kẻ đó.

Tuy nhiên…

“Cô đã làm điều thật phi thường – thoát khỏi cái kết cục đáng lý Bloody Sisteria sẽ đem tới. Ta cứ ngỡ sẽ chẳng ai có thể cứu nổi cô. Và giờ thì cô vẫn còn sống. Mà, cũng đành chịu thôi, chẳng làm gì được việc cô đã đi xuyên không-thời gian để tự cứu lấy chính mình.”

Sống lưng đông cứng lại khi nghe thấy lời của người phụ nữ này. Cô ta biết tất thảy mọi việc về những gì đã xảy ra.

“A… ai…? Cô là ai…?”

“À, không việc gì phải lo lắng. Dù là dũng giả hay nữ thần thì ta cũng không thể chạm vào được. Ta chỉ là một thực thể bất lực với quyền năng bóp méo nguyên lý của thế giới mà thôi. Tuy nhiên, ta tin rằng một ngày nào đó thứ quyền năng này sẽ giúp ta trả vũ trụ về với nguyên dạng ban đầu.”

Phá lên cười với giọng lạnh nhạt, người phụ nữ bí ẩn ngoảnh mặt đi.

“Khoan!”

Tôi toan định đuổi theo cô ta. Ấy vậy mà lại có một cơn gió cuốn đột ngột chặn đường tôi, khiến tôi không thể tiến bước được nữa. Người phụ nữ đã nhận ra tôi đang tiến về phía mình. Cảm chừng như thể cô ta đang nheo mắt lại, thế rồi, cô ta cởi cái áo khoác chùm kín người ra.

Đen, trắng, đỏ, xanh, vàng… mái tóc cô ta bện thành những lớp vằn gần như đủ mọi màu sắc. Cô ta có đôi cánh đen, thứ vừa tạo ra cơn phong ba cản bước. Nhìn vậy, tôi mới sực nhớ ra, đấy là tên của kẻ thù mà tôi đã nghe thấy vài lần ở Ixphoria.

… Ác thần tóc vằn…!!

Thực thể tàn ác đó dừng bước một lần trước khi rời đi. Cô ta thốt lên mà chẳng hề ngoảnh mặt lại.

“Dũng giả cô triệu hồi quả là một vị dũng giả oai hùng. Với sức mạnh ghê gớm, cậu ta còn có khả năng tiên liệu không thể nào lường trước được. Kể cả thế, dù vậy đi chăng nữa… Ryuguuin Seiya sẽ lại mất đi một người quan trọng với cậu ta thôi. Đây không phải một lời tiên tri. Đây là tương lai đã định của cậu ta.”

“Cô… ý cô là thế nào hả…”

Khoảnh khắc tôi định hỏi về ý nghĩa lời nó đó thì thực thể ác tà kia cũng đã hòa vào bóng tối rồi biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

__

… Khi mở mắt ra, tôi nhận thấy ánh sáng lờ mờ rọi soi căn phòng của mình, nó tới từ ngọn đèn yếu ớt trong phòng tôi. Nhìn qua cửa sổ, tôi nhận thấy là bên ngoài vẫn tối. Vẫn mới là lúc đêm muộn mà thôi.

Vừa rồi là một giấc mơ sao? Không… không thể! Ác thần tóc vằn hẳn đã thâm nhập vào tâm trí mình giống cách mà Ceremonic từng làm thôi! Nhưng… làm sao có thể chứ…? Mình vẫn đang ở trên thiên giới cơ mà…

Vì sự việc này mà tôi bắt đầu chìm vào suy tư. Đột nhiên, tôi nhận ra là cơ thể mình có vẻ nặng hơn bình thường. Cảm chừng như phía dưới chăn, bụng tôi đang hơi phình lên vậy.

…Cái… cái gì nữa vậy…?

Hất cái chăn sang bên, tôi nhận ra…

*tiếng la thét thất thanh*

Đấy là khuôn mặt máu me be bét của một người phụ nữ với hốc mắt trống rỗng cùng cái mũi gãy vẹo! Ceremonic đang lơ lửng trên người tôi!

“Á!!!!”

“Chưa chết. Chưa chết. Chưa chết. Chưa chết. Chưa chết. Chưa chết.”

Cơ thể của Ceremonic, của kẻ đang thốt lời rủa tôi, gần như trong suốt! Tôi có thể thấy mọi thứ xuyên qua cơ thể ả ta dù ả đang ở ngay trước mặt tôi mà thôi!

M… m… ma!? Ceremonic kẻ đáng lẽ đã chết rồi, quay trở lại làm ma sao!? Sao… sao có thể thế được chứ…!!

Tình huống này thật phi lý! Tuy nhiên, nghĩ tới đó, tôi sức nhớ ra một điều, chợt hiểu ra tình cảnh oái oăm này!

…Ra là thế…! Đây hẳn là do quyền năng của người phụ nữ ác tà kia…! Vậy ra đấy quả thực là Ác thần tóc vằn đang cư ngụ dưới Ixphoria sao…!

Lơ lửng ngay trước mặt tôi là hồn ma Ceremonic, mấp máy cái miệng đã móm hết răng.

“Nếu ta thâm nhập vào cơ thể ngươi được thì… Bloody Sisteria sẽ một lần nữa có hiệu lực…”

“Hức!”

Cánh tay của Ceremonic biến thành làn khói đen! Làn khói định thâm nhập vào trong cơ thể tôi thông qua miệng! Tôi toan định dùng tay bịt lại mà làn khói vẫn le lỏi qua các kẽ hở rồi chạm tới bờ môi!

Ôi… ôi không…!

Không biết phải làm gì để chống trả lại hồn ma này, tôi cảm chừng như mọi hi vọng đã tắt…đúng lúc đó…

“Thuật thức hủy diệt – Thức thứ tư… “Huỷ diệt Linh hồn”.”

Một giọng nói thân thuộc vang vọng trong phòng tôi! Cùng lúc đó thì có một sợi xích ma thuật tóm gọn cơ thể của Ceremonic!

“Seiya!?”

“… Thực tế, dù chúng ta đã trở về quá khứ để hóa giải lời nguyền nhờ vào sự hỗ trợ của Thần Thời gian rồi mà tôi vẫn có linh tính là Ceremonic sẽ quay trở lại được.”

Đỉnh… đỉnh vậy!! Quả đúng là Seiya!! Mà… mà khoan, giọng cậu ta tới từ chỗ nào thế!? Mình chẳng thấy Seiya đứng đâu trong phòng cả!!

Dòm ngó nơi sợi xích phóng ra, thế rồi, tôi mới nhận thấy là nó tới từ gầm giường của tôi. Sau một thoáng, Seiya cũng bò ra khỏi gầm.

“Hả!? Ông làm gì mà chui ra từ dưới gầm giường tôi vậy!?”

“Tôi đã phải nín thở, nằm chờ đợi dưới giường cô xem liệu có chuyện gì xảy ra sau khi cô thiếp đi ngủ hay không.”

“Truyền thuyết đô thị gì ghê vậy ba!?”

Cái… cái thể loại cảm xúc rối rắm, quái đản, kinh tởm, vui mừng, hân hoan quái quỉ gì trong lòng mình thế này!?

Seiya vừa nói vừa nhìn thẳng vào Ceremonic, kẻ đang bị khóa chặt trong sợi xích.

“Hmm. Thứ này trông giống Kroos Thanatos, Tử thần, kẻ mà đã theo chúng ta từ tận Gaeabrande lên đây… mà không, kể ra, nhờ vào quyền năng của Ác thần mà giờ Ceremonic đã trở thành một linh hồn. Do đó nên tôi mới dùng thuật "Huỷ diệt Linh hồn” vì nó là phương pháp hữu hiệu khi đối đầu với các thể hồn phách như thế này…”

Trong lúc Seiya đang phân tích tình hình thì Ceremonic, kẻ bị khóa chặt trong sợi xích, bắt đầu cựa quậy.

“AAAAAAAAAAAAAA…!”

Tiếng lẩm bẩm của Ceremonic vọng vang khắp mang tai! Thế rồi, hàng tá các cánh tay mục rữa bắt đầu xất hiện trong phòng tôi… mà không, phải lên tới hàng trăm!

“Hả!? Chuyện quái quỉ gì thế!?”

Những cánh tay đó, cùng với nhiều cánh tay khác bắt đầu thò ra từ dưới sàn, tóm lấy sợi Seiya vừa sử dụng để trói buộc Ceremonic! Chúng cố gỡ, rồi cũng phá nát cái sợi xích đó ra!

“Kh… không thể thế được! Những cánh tay đó áp đảo được cả Áp chế Linh hồn sao!”

Chỉ sau thoáng lát, cả căn phòng đã nhung nhúc các cánh tay bò trườn như rắn! Giờ thì Ceremonic sau khi được giải phóng khỏi sợi xích cũng bắt đầu truy sát tôi!

“Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết.”

… Xem chừng từ lúc trở thành ma ả còn căm hận mình hơn trước!! Căn phòng này giờ đã trở thành ngập trong lời nguyền của Ceremonic rồi!! Ch… chúng ta có thể làm cái gì đây…!?

Kẹt giữa căn phòng kinh hoàng, tôi lập tức quay sang nhìn Seiya cầu viện. Ấy thế mà, như thường lệ, Seiya vẫn đáp với vẻ bình thản.

“Lúc trước thì đáng ra Ceremonic đã bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn lời nguyền sót lại. Thế nhưng, sau khi chúng ta hóa giải được lời nguyền thì ác thần lại dùng quyền năng của mình để biến hận thù của Ceremonic thành một oán hồn. Cơ bản thì, một thứ sống dựa vào quyền năng của ác thần sẽ chẳng là vấn đề gì với chúng ta cả.”

“Kh… không thành vấn đề cơ á…!?”

“Trước khi rúc xuống gầm giường cô thì tôi đã chuẩn bị trước sáu pháp thạch áp chế xung quanh căn phòng này. Bên cạnh đó thì từ lúc trước tôi đã có trong tay tóc của Ceremonic rồi. Đồng thời, tôi đã thực hiện kiếm vũ suốt ba tiếng trong phạm vi 500 mét quanh phòng của Rista, nơi mà Ceremonic có thể vẫn còn đang ẩn mình.”

“Thế… lẽ nào…!!”

Seiya siết lấy chuôi kiếm bạch kim thắt ngang hông. Thanh kiếm bạch kim tỏa sáng rực rỡ hơn thường lệ gấp vài ba lần, như thể bản thân thanh kiếm đã trở thành một nguồn sáng tự nhiên!

“Lục tinh bí thuật – Triển khai.”

u44429-063741f7-ddf9-46df-b64e-8bc26e42cc95.jpg

Khoảnh khắc mà ánh sáng tràn ngập cả căn phòng, vô số cánh tay quái dị đang trườn bò trên sàn cũng lập tức biến mất như thể bị nuốt chửng bởi luồng sáng vậy!

… Đây chính là bí thuật Đại Thần Ishtar đã chỉ dạy cho Seiya để đương đầu với Grand Lion… thật khó tin khi Seiya cuối cùng lại dùng tới nó vào một lúc như thế này…!!

Cơ thể hồn ma của Ceremonic cũng tiêu tan dần trước luồng ánh sáng! Ấy vậy mà, Ceremonic, kẻ giờ diện mạo trông như một quái vật xác sống do cở thể mỗi lúc một mục rữa, vẫn tiếp tục bám theo tôi dù rất chậm chạp!

“Gi… gi… giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết.”

“Ôi không…!”

Oán… oán hận mình thôi mà khiếp vậy!!

Cảnh tượng kinh hoàng! Tôi co ro kinh hãi! Ấy thế… lại có thêm các sợi xích khác lao vào quấn quanh cơ thể hồn ma của Ceremonic! Trước tiên là đôi chân, rồi quấn quanh ngực, cuối cùng siết quanh cổ! Tôi nhận thấy là xiềng xích hủy diệt giờ phóng ra không chỉ từ mỗi đôi bàn tay của Seiya nữa mà từ cả các bức tường và sàn nhà!

“Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết.”

Seiya cũng lườm Ceremonic với ánh mắt lạnh giá.

“Hủy diệt. Hủy diệt. Hủy diệt. Hủy diệt. Hủy diệt. Hủy diệt. Hủy diệt. Hủy diệt Linh Hồn.”*

Chòi má!! Cha nội cũng bắn rap như con ma kia rồi!!

Tất cả các sợi xiềng xích tràn lan khắp phòng tôi bắt đầu bủa vây đầu của Ceremonic, bịt luôn cả cái mồm đang rủa lời lẽ căm hận “Giết. Giết”! Mà không, không chỉ mỗi cái đầu… các sợi xích tỏa ra vây lấy toàn bộ cơ thể của Ceremonic như thể mạng nhện quấn quanh vậy!

Cuối cùng Ceremonic cũng hoàn toàn bị xích phủ kín! Thế rồi, Seiya nắm lấy sợi xích nối giữa tay cậu ấy và Ceremoni rồi kéo! Rít một tiếng! Cái kén đang to phình chợt siết chặt lại! Khi tiếng kim loại siết vào nhau rồi vang lên, tôi cũng thấy hắc khí rỉ ra giữa các sợi xích rồi lan tỏa xuống sàn!

…Sau khi các sợi xích hủy diệt của Seiya biến mất thì hồn ma Ceremonic cũng không còn tồn tại trong phòng tôi nữa.

“Đã… đã xử lý ả xong chưa thế? Thực sự là xong chưa thế?”

“Ừm. Gần như chắc chắn.”

Bủn run tay chân, tôi ngồi gục xuống sàn. Mất một hồi mới ổn định nhịp thở, tôi rồi mới lên tiếng.

“Mà… phải nói là. Thực sự là tôi bất ngờ lắm đấy nha… Lục tinh bí thuật… Tôi hoàn toàn quên béng là ông có kỹ năng này…”

“Có thể tôi không dùng được nó lên Grand Lion nhưng tôi vẫn dùng được nó lên kẻ thù khác thôi. Thực tế thì đây là cách hữu hiệu nhất để cắt đứt sự phù hộ của Ác thần. Chưa một lần tôi bỏ ngỏ cái kĩ năng này đâu.”

“Vậy ha… ủa mà, ông bảo ông xài tóc Ceremonic để làm vật dẫn kích hoạt kĩ năng này nhỉ! Ông kiếm nó ở đâu thế?”

“Tôi bứt vài sợi trong lúc đi xác nhận cái chết của Ceremonic đấy.”

“Hả!! Ý ông là, từ lúc đó, ông đã cân nhắc việc kích hoạt Lục tinh bí thuật rồi sao!?”

“Chỉ là phòng hờ thôi.”

Vừa quan sát chỗ mà ban nãy Ceremonic còn lơ lửng, Seiya vừa đáp lời tôi. Sau một hồi chằm chằm nhìn vào chỗ đó, Seiya cũng tuyên bố.

“Tôi nghĩ giờ ả hoàn toàn tiêu biến rồi đấy. Cơ mà, tốt nhất tôi tạm thời vẫn nên theo dõi tình trạng của cô xem thế nào đã.”

Nghe Seiya nói vậy mà tôi sực nhận ra.

“Nè. Thế tức là đêm nay ông sẽ ở bên tôi sao? Ông sẽ ngủ cùng với tôi sao?”

Thấy thế, Seiya lườm tôi với ánh mắt sắc bén rồi nói.

“…Quả nhiên. Cô hoàn toàn ổn cả rồi. Vậy tức là Ceremonic cuối cùng cũng đi đời rồi.”

“Hả!? Sao ông đổi ý gì nhanh khiếp vậy!! Thôi nào, trở thành con người thận trọng như ban nãy đi mà..."

"Im miệng. Ồn ào quá. Đi ngủ đi.”

“Hức!!”

Cậu ấy cầm cái gối ném vô mặt tôi.

Hất cái gối trên mặt sang bên, tôi gào, “Cớ gì mà ông phải nhẫn tâm vậy hả!!”, cơ mà, Seiya đã mở cửa phòng tôi và đi ra ngoài rồi.

“À! Khoan cái đã!”

Thế nhưng, Seiya vẫn không chịu ngoảnh mặt lại, vẫn tiếp tục rảo bước trên hành lang mà không dừng chân… tôi bị bỏ mặc lại một mình trong phòng.

Trời ạ! Mình chỉ muốn cảm ơn cậu ta thôi mà! Cuối cùng thì cậu ta táng cái gối vô mặt mình và phá hỏng hết bầu không khí!

…Seiya giờ đã rời khỏi phòng tôi, chỉ còn tôi ngồi trên giường hồi tưởng về cuộc chiến với Ceremonic.

Lời nguyền của Ceremonic là một lời nguyền uy lực và khủng khiếp đến độ ngay cả Đại Thần Ishtar cũng không biết phải làm thế nào mới cứu mình được. Cuối cùng Seiya đã trở về quá khứ và hóa giải lời nguyền bằng cách đánh lừa nó là tôi đã chết. Tuy nhiên, oán hận của Ceremonic và lời nguyền chết chóc vẫn chưa tiêu biến hoàn toàn, ả đã trở lại làm một con ma nhờ vào quyền năng từ ác thần. Một lần nữa, ả toan định giết tôi. Nào ngờ, Seiya đã lường trước việc đó và lần này thì với Lục tinh Bí thuật, cậu ấy đã đánh bại kẻ thù một lần và mãi mãi.

… Quả là dũng giả phi thường…

Nghĩ về những thành quả, chiến tích nhiệm màu mà Seiya làm được trước giờ, tôi cũng thấy thật ngưỡng mộ, thế rồi…

“Kể cả thế, dù vậy đi chăng nữa… Ryuguuin Seiya sẽ lại mất đi một người quan trọng với cậu ta thôi. Đây không phải một lời tiên tri. Đây là tương lai đã định của cậu ta.”

Đột nhiên, lời của ác thần hiện ra trong đầu tôi.

Không nhầm lẫn gì nữa. Những lời đó là ám chỉ mình rồi. Nói cách khác, ác thần có hàm ý là sinh mạng của mình sẽ kết thúc trước khi bọn mình có thể cứu Ixphoria sao.

Ra vậy. Số phận của mình cũng giống như số phận của công chú Tiana thôi. Một định mệnh thảm khốc, cuối cùng cũng vẫn chết dưới tay Quỷ Vương.

Tôi siết nắm tay lại.

Tương… tương lai đã định cái của khỉ gì chứ! Seiya nhất định sẽ cứu mình! Mà khoan… Ác thần dám coi mình là con đần hả! Mình cũng là nữ thần mà! Chỉ cần cứu được Ixphoria khỏi hiểm họa thì có chết mình cũng không hối hận! (TL: Đọc nửa chừng, tôi còn nghĩ bạn ấy sẽ gáy là “mình cũng là nữ thần mà! Mình có sức mạnh xyz abc gì đó, sợ gì ác thần!”)

Đã vô số lần Seiya giúp đỡ mình mà. Lấy lại được tâm trạng phấn chấn, cảm giác lạc quan ngập tràn trong tôi.

Lúc này, tôi thực tình đã nghĩ vậy.

Lúc này, tôi thực tình chưa hề hình dung nổi chuỗi sự kiện kinh hoàng vượt xa tưởng tượng của tôi, những gì vẫn còn đang đợi chờ phía trước…

__

__

__

TL: Chương 100, kết thúc tập 4 – arc Ixphoria SS.

Đúng, quả thực mọi thứ rồi sẽ vượt ngoài khả năng tưởng tượng của mọi người.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

nữ thần thảo dược :3
Xem thêm
trùm luck mà lo giề =]]
Xem thêm
Tui đọc tới đây tui nghi là 1 trong những người đồng hành của Seiya sẽ chết chứ ko phải mắm nữ thần đó đâu
Xem thêm
gáy sớm ăn gì
Xem thêm
Nó có gáy là nó giết được bả đâu? Nó chỉ nói dù có chết cũng không hối hận thôi mà:)
Xem thêm
Địttttttttttttttttttttttttttttt! Lại drif gì nữa đây ông tác giả!
Xem thêm
Cần t nói Seiya sẽ mất ai ko ?
Xem thêm
Em cần nè bác. Em đang nghi là kiriko
Xem thêm
Cắm flag cực mạnh :))
Xem thêm
TRANS
Tủi lol:)):)):))
Xem thêm
????????????????
Xem thêm
AUTHOR
Ora ora ora ora ora ora ora ora!!!
Muda muda muda muda muda muda muda muda!!!!
Xem thêm