Shinchou Yuusha: Kono Yuu...
Light Tuchihi Saori Toyota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 20 Người mang hành lý

1 Bình luận - Độ dài: 2,652 từ - Cập nhật:

Chương 20 Người mang hành lý

Khi tôi vào phòng với khăn ướt, Mash đã thức dậy và cố gắng ra khỏi giường. Nhìn thấy tôi, cậu nói.

- Đây là đâu?

- Một quán trọ ở Semul.

Vài giờ trước, khi việc “dọn dẹp” hoàn thành, Seiya ra khỏi phòng tra tấn. Và lúc đó, Mash đã bất tỉnh vì kiệt sức. Trong khi nhờ Seiya chăm sóc cho Mash, tôi mở cổng thiên đường. Việc mở cổng cho mục đích trần thế có thể vi phạm luật thiên giới nhưng vì lo cho Mash nên tôi quyết định mở cổng đến quán trọ ở Semul nơi Elle đang chờ.

Vào lúc tôi định giải thích câu chuyện trên

- Mash!!

Elle ngủ gần giường của Mash suốt thời gian qua, nhưng khi cô thức dậy và thấy Mash đã tỉnh cô liền nhảy lên người cậu.

- Cái gì?

- Mình rất vui! Thực sự rất vui! Mình đã lo lắng bạn sẽ không thức dậy nữa! Mình rất nhẹ nhõm khi được gặp lại bạn.

- Elle cẩn thận! Mash vẫn chưa khỏi hẳn đâu.

Elle bắt đầu càu nhàu khi bước ra khỏi Mash.

- Xin lỗi Mash ! Bạn có đau không ?

- Không, không, mình ổn.

Mash cười nhẹ, sau đó biểu hiện nghiêm túc

- Thật lạ… thật sự.. mình không đau ở đâu cả.

Mash sờ tay lên mặt mình.

- Mắt của em… tay của em đã được chữa lành… ! Chẳng phải chị…

Tôi mỉm cười với Mash.

- Thực sự rất khó để phục hồi tay và mắt em. Chị nghĩ chị mất hơn một giờ để chữa lành hoàn toàn.

- …Lấy làm tiếc. Cảm ơn chị.

Mash cảm ơn tôi với một chút bối rối. Vào lúc đó, cánh cửa đột ngột mở ra mà không tiếng gõ, và anh hùng thận trọng đứng ở cửa ra vào.

- Vậy là Mushroom đã tỉnh dậy.

Mash không tức giận vì Seiya gọi cậu là Mushroom. Cậu trả lời anh bằng giọng ngượng nghịu.

- Cảm ơn vì đã giúp em.

Cậu cảm ơn Seiya mà không nhìn thẳng vào mắt anh. Mash có tính cách bướng bỉnh nên rất khó để có đủ cam đảm để cảm ơn Seiya.

- Quan trọng hơn. Nếu đã ổn, hãy rời khỏi đây. (phủ)

- Seiya ? Anh không thể để cậu bé tội nghiệp này nghỉ ngơi một chút sao ? Mash chỉ vừa mới thức dậy thôi anh biết không ?

Tuy nhiên, Mash và Elle nhìn nhau khi nghe Elle nói.

- Xin lỗi, ý anh là gì khi nói "rời đi".

- Anh đị để hai đứa vác hành lý. Nên cả hai hãy sẵn sàng đi.

Oh không ! Anh ấy nói “ vác hành lý” chứ không phải “bạn đồng hành”.

Tôi lo lắng cho hai người họ, nhưng Elle nở nụ cười tươi như hoa.

- Whoa! Nghe thật tuyệt! Em vác hành lý, hay lắm, người vác hành lý! Em rất hạnh phúc!

- Mừng cho bạn Elle.

Không biết hai đứa này có hiểu ý nghĩa thật sự của việc vác hành lý không…?

- Em cuối cùng cũng hiểu được thực tế cuộc sống. Khả năng của anh thật khác biệt với tụi em. Như anh đã nói từ trước. Nếu như tụi em đi với anh, cả hai chỉ là chướng ngại vật. Thế nên…

Tim tôi hơi đau. Tôi hiểu rồi, những điều Mash đang cố nói. Phòng tra tấn và Dark Fire đã tổn thương sâu bên trong cậu. Dù cho cậu có sống sót qua thử thách đó, cảm xúc bị nghiền nát cũng từ chối cậu tham gia cuộc phiêu lưu. Vì vậy, toi không nói gì cả.

…Thế mà… Mash nhảy ra khỏi giường và đặt đầu lên sàn ngay trước Seiya.

- Làm ơn… hãy nhận em làm đệ tử.

- Cái gì…?

Điều đó làm tôi ngạc nhiên.

- Em muốn trở nên mạnh hơn. Dĩ nhiên, em sẽ vác hành lý. Hãy để em học hỏi anh. Em muốn mạnh như anh. Em xin anh. Hãy nhận em làm đệ tử.

Gì thế này…? Tinh thần đứa trẻ này mạnh mẻ hơn tôi tưởng… nhưng… tôi an tâm!

Seiya tiếp tục nói với Mash, người vẫn đang cầu xin.

- Anh không quan tâm, chỉ cần chú em mang hành lý giùm anh là được.

- Là vậy sao? … Vậy thì … xin được chỉ dẫn!!

Elle cười ngây thơ với Seiya.

- Vâng, hãy chăm sóc cho tụi em, Seiya-kun!

- Elle, đồ ngốc! bạn cần gọi anh ấy là sư phụ, ok, thưa sư phụ!

- …Ta không quan tâm chú em gọi ta là gì. Hãy cứ làm theo những gì chú em muốn.

Seiya thực sự khó chịu khi nhìn họ. Trong khi nhin ba người họ, tôi nghĩ…

Đúng vậy. Nhóm này có chút khác biệt so với các nhóm anh hùng thông thường, nhưng theo kế hoạch ban đầu, chúng tôi có hai đứa trẻ tộc Rồng, liệu tôi có coi nó là một thành công hay không ?

Elle cười hồn nhiên trong khi chỉnh lại vạt áo của tôi.

- Risu-tan, xin được giúp đỡ.

- Em nói “Risu-tan” ? Em đang nói đến chị.

- Em đã sai ?

- Ừm, chị nghĩ ổn thôi.

Ah… em ấy nhầm tên một nữ thần… thôi sao cũng được.

- Nhân tiện, sư phụ, có một nơi em muốn chỉ cho anh.

- Ah, Mash, cậu muốn nói về Hang Rồng ?

- Đúng vậy.

Hang Rồng, Elle dường như biết về nơi đó, nhưng tôi chưa bao giờ nghe về nó trước đây.

- Nghe này, Mash ! Hang Rồng là gì? Có gì ở đó ?

Trưởng làng Nakashi có nói với Mash về Hang Rồng. Nói tóm lại, Mash kể câu chuyện sau.

16 năm trước, một con rồng mang hai đứa trẻ từ thiên đường đến làng Nakashi, những đứa trẻ đó là Mash và Elle. Con rồn nói chuyện với trưởng làng.

- Những đứa trẻ mang dòng máu thiên đàng xuống thế gian để trở thành bạn đồng hành của anh hùng nhận được đặc ân của Đáng Toàn Năng. Hai đứa đó sẽ cứu Geabrande khỏi hiểm học quỷ dữ. Khi anh hùng đến thế giới này, anh hùng và các đứa trẻ sẽ giải trừ phong ấn. Từ đó, ta sẽ cho họ thanh kiếm mạnh nhất để đánh bại ác quỷ.

Tôi nắm lấy vai Seiya trong phấn khích.

- Seiya, vũ khí mạnh nhất ! Ông phải có nó !

Tuy nhiên, Seiya nhìn xuống với vẻ mặt khó hiểu.

- Sau những rắc rối mà tôi phải chịu để tổng hợp nên "thanh kiếm bạch kim" và tạo ra ba mảnh.

Là vậy sao ? Tội nghiệp Seiya ! Đó là ý nghĩa thật sự của đi phiêu lưu. Nến bạn tạo nên một vũ khí mạnh, thì sớm muốn thứ mạnh hơn sẽ xuất hiện.

Hai đứa rất muốn đi nhưng…

- Không.

Khi tôi nghe thấy lời của Seiya, thời gian như dừng lại.

- Trước hết, ta còn có việc cần làm ở nơi khác.

- Seiya… đừng nói là…

- Đúng. Thiên giới. Ta cần luyện tập.

Tôi vừa buồn ngủ vừa ngạc nhiên.

Anh ấy lại như thế… sau khi thực hiện các cuộc phiêu lưu ngắn và trở về… thiên đường dần trở thành tài sản của riêng anh.

- Địa điểm là hang rồng có phải không ? Ta cần chuẩn bị cho cuộc chiến với những con rồng.

- Đừng làm vậy, sư phụ ! Anh đang định diệt rồng ?

- Ta sẽ không biết được chuyện gì sẽ xảy ra cho đến khi đối mặt với chúng. Dù sao, ta cũng định đến thiên giới. Rista, sẽ không vấn đề gì nếu hai đứa kai đi cung phải không ?

- Chà, tôi nghĩ là không sao !

Trong lòng tôi, tình hình phức tạp hơn một chút, nhưng tôi vẫn đồng ý.

Việc đào tạo ở thiên giới đã thành công, vì vậy tôi quyết định không nói gì. "tăng cấp độ khi anh hùng chiến đấu với quái vật". Tôi đã nói với Seiya những điều cơ bản trước đây, và nếu làm theo lời tôi, Seiya đã chết lâu rồi. Lý thuyết không áp dụng với Geabrande, vùng có độ khó S. Trong trường hợp đó, tôi sẽ để mọi thứ cho Seiya.

Tôi làm phép và cổng xuất hiện.

Seiya đi đến cổng trong khi Elle và Mash theo sau như hai đứa trẻ vui vẻ đến trường…

-

Khi chúng tôi đến thiên giới, Seiya hỏi Celseus đang ở đâu. (Rip)

Celseus thường ăn trong phòng ăn trong giờ nghỉ trưa. Cũng đã gần trưa nên chúng tôi ngay lập tức đi tìm Celseus.

Trong khi chúng tôi đi qua hành lang ngôi đền, Elle bên cạnh hỏi tôi.

- Xin lỗi, Risu-tan ! đây là nơi các vị thần sống ?

- Đúng vậy !

Mash nhìn khắp nơi với vẻ choáng váng.

- Ngôi đền khổng lồ này thật sự ấn tượng. Nó không chỉ rộng và lớn, nó còn đẹp nữa. Những bức điêu khắc, những bức vẽ,…. Có những đồ vật khác mà em không nhận ra.

- Nhân tiện, Elle, cậu có thấy gã với cái nhẫn trên đầu không ? có phải gã đó là thiên thần không ?

Hai đứa quá phấn khích, bằng cách nào đó, tôi hạnh phúc khi thấy chúng hành động như vậy. Không thể khác được. Thiên đường luôn làm choáng ngợp những ai lần đau đến đó. Thế nên phản ứng của chúng cũng bình thường. Tôi ước Seiya cũng đánh giá nơi này cao như vậy. Nhưng anh ấy quyết ở trong phong triệu hồi để luyện tập.

Tuy nhiên, Seiya cũng không bình thương, anh nắm lấy cổ áo Elle khi đang chạy.

- Em không thể. Việc đó thật vô nghĩa. Tôi sẽ bắt đàu luyện tập ngay.

- Không, em muốn được tiếp tục xem nơi này.

- Nhưng Seiya, ông cần đến gặp Celseus trước. Ông có thể luyện tập sau đó.

- Tôi không quan tâm. Đó là một vấn đề khác.

Tôi tự hỏi tại sao tôi lại thấy bất an, nhưng Celseus không ở đó.

Khi chúng tôi định rời đi, tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc nhìn chúng tôi từ góc bếp.

Ông ta nhận thấy ông ta bị nhận ra, hét lên ahh, ngay lập tức trốn vào góc bếp. (đã đến giờ tra t…. luyện tập)

- Sư phụ Celseus !

Tôi chạy vào bếp và bối rối.

Thần kiếm Celseus đang mặc tạp dề hoa trong khi trên tai cầm chiếc dĩa bạc với bánh trứng.

- …Ông đang làm cái quái gì thế ?

Celseus nhận thấy Seiya đang ở đây, ông ta đột nhiên duỗi thẳng lưng.

- Seiya, ngươi ở đây !

Trời ơi ! không còn nét nam tính nào trên người đó nữa. Thái độ trẻ con của ông ấy giống với vài nam thần cấp dưới của tôi. Mặc dù vậy, tạp dề hoa với ria mép, một sự kết hợp kỳ dị làm sao ! Nó không hợp với ông ta chút nào.

Ông ta nói như thể sắp rơi nước mắt.

- Chà, cậu thấy đấy. Tôi đã nói trước đây rằng tôi sẽ không cầm kiếm nữa. Bởi vì thứ đó hơi nguy hiểm, cậu có đồng ý không ? Cậu sẽ bị chảy máu nếu sơ ý !

Gì ?! Ông ấy đã nghiêm túc từ bỏ thanh kiếm ? Mặc dù ông ta là thần kiếm, ông ấy thật sự bỏ nó ? Ông ta đã chịu bao nhiêu tổn thương khi luyện tập với Seiya ?

Celseus run lên cằm cập khi đang cầm tô bánh.

- Cậu biết đấy ! Gần đây tôi đang học nấu ăn. Tôi đang học nấu theo công thức ngay đây. Ah… Trước khi tôi quên mất, tôi đã nướng một cái rồi đấy, có muốn ăn thử không ?

Ngay khi Seiya nhìn thấy cái bánh, anh nói.

- Không ăn được, tôi từ chối.

- Làm sao cậu có thể nói điều đó khi thậm chí cậu còn chưa thử nó ?

Celseus bắt đầu khóc. Nếu anh ấy nói rằng không thể ăn nó, người khác sẽ cảnh giác trước khi cắn một miếng.

- Không thể nào…! Tôi đã hoàn thành nó một cách tự tin nhưng…

Celseus thất thần nhận ra cô gái trẻ tóc đỏ đứng gần chúng tôi và ông ta hỏi với nụ cười đằng sau nước mắt.

- Còn cháu thì sao? Cháu có muốn nếm thử không?

Ông ta đưa cho một cái dĩa và nĩa nhưng Elle lắc đầu.

- Cháu xin lỗi, cháu không muốn, có thể có cơ bắp bên trong…

- Không có cơ bắp nào ben trong cả!! Hay đúng hơn, làm thế nào một người có thể làm một chiếc bánh cơ bắp chứ?

Seiya đang nhìn chằm chằm vào một Celseus khốn khổ nướng bánh mà không ai muốn ăn. (chính ổng cũng có muốn ăn đâu!)

- Nghe này Celseus, tôi không quan tâm đến sở thích của ông! Nhưng ông có một vai trò chính. Hoàn thành đi rồi bắt đầu công việc thật sự.

- Vai trò chính?

- Đúng, đó là…

Seiya lấy thanh bạch kim ra khỏi vỏ và cho Celseus thánh lưỡi kiễm sáng chói của nó. Ngay sau khi điều đó xảy ra…

- *hét liên tục* Tồi không muốn! Tôi không muốn luyện kiếm nữa!

Ông ấy bắt đầu hoảng sợ. Tôi chắc Mash sẽ hỏi điều gì đó như “ông ấy bị làm sao vậy?”

Tuy nhiên, trước khi cậu bé có thể nói bất cứ điều gì, Seiya nắm lấy Mash và đặt cậu trước mặt Celseus.

- Bình tĩnh! Đối thủ của ông không phải là tôi, mà là cậu bé này.

Celseus ngạc nhiên và Mash cũng vậy!

- Cái gì? Sự phụ, anh không phải là người dạy em?

- Chú em vẫn còn non và xanh lắm. Đây là điều hoàn hảo cho chú.

- Tôi hiểu rồi, Seiya, ông luôn suy nghĩ cho Mash?

- Nếu suy nghĩ cẩn thận, nếu em vẫn còn quá yếu để mang hành lý, sẽ rất dễ bị mon ma thú tấn công và lấy cắp vũ khí. Chú cần phải mạnh hơn.

Celseus nhìn kỹ Mash.

- Vậy cháu là đệ của Seiya? Có ổn không nếu cho ta thấy khả năng của cháu trong giây lát?

- Vâng, cháu không phiền.

Sau khi nhận được câu trả lời, ông ấy vứt ngay tạp dề hoa của mình.

- Được rồi! Thật tuyệt! Việc đào tạo của ta rất khắc nghiệt. Vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần *het lên sung sướng như một kẻ điên*.

- Có chuyện gì với ông ta vậy? Phản ứng đó thật kinh tởm.

Mash có vẻ e ngại. Sư phụ Celseus … thật sự không… tôi không muốn gọi ông ấy sư phụ… Celseus cũng không khá hơn… Ngay khi ông ấy nhận ra đối thủ ông ấy có chỉ số nhỏ hơn ông ta… thái độ ông ta liền thay đổi. Ông ta là kiểu người sẽ tuyệt đối từ chối…

Celseus mang theo Mash rời khỏi căn bếp. Trong khi đó, Seiya nhìn vào Elle một cách tỉ mỉ.

- Ok, tiếp theo đến lượt em.

- Em cũng vậy?

Giọng nói giật mình của Elle vang cọng khắp bếp. (vậy con nhỏ này đi theo để yêu đương chư không phải để chiến đấu à?)

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận